Không Ngọt Bằng Em

Chương 3: Nghịch Thủy Hành Châu 3



Edit: Hướng Nhật Quỳ

Lạc Hành nhấp khóe môi, không trả lời mà xoay người đi.

Hoắc Hành Chu liếc nhìn bóng lưng Lạc Hành, suy nghĩ rồi câu khóe miệng, thằng Trương Huyền quýt làm cam chịu này, Lạc Hành sẽ thật sự đánh nó mất, dù thế nào cũng phải lôi đến trường cho bị trừ điểm hạnh kiểm mới thôi.

Loại học sinh giỏi ngoan ngoãn như cậu ta mới ngày đầu chuyển trường mà đã bị hạ điểm hạnh kiểm thì chắc khóc mất.

Hết giờ học, Trương Huyền kề vai sát cánh cùng người khác chuồn ra ăn cơm trước, trên bàn đều là tài liệu học bổ túc bị ném khắp nơi, có một nửa còn đáp trên bàn Lạc Hành.

Mấy bạn học đến bắt chuyện với cậu tương đối hoạt bát, vây xung quanh cậu hỏi chuyện trường học trước kia, có hai nữ sinh còn cho cậu một hộp sữa chua và mấy viên kẹo, bảo cậu đừng để ý Trương Huyền.

Lạc Hành nói từng câu cảm ơn, đối với loại người xa lạ có lòng tốt này có chút không thích ứng lắm, hơi khắc chế mà đáp lại từng câu.

Diệp Tiếu Tiếu chờ bọn họ đi rồi, mới ôm bài thi đến.

“Bạn học mới.” Diệp Tiếu Tiếu gõ bàn một cái, đặt bài thi lên bàn cậu, “Bạn học mới, cái này là bài thi tháng của mấy môn bọn tớ thi, cậu tự học buổi tối xong thì đưa cho tớ nhé.”

Lạc Hành nói: “Cảm ơn.”

Diệp Tiếu Tiếu cười nói đừng khách sáo, sau đó móc mấy tấm thẻ từ trong túi ra, lần lượt nói với cậu từng cái một: “Cái này là thẻ cơm, cái này là thẻ nước, lấy ở chỗ làm việc của thầy là được rồi, một cái là tiền thế chân 30 nguyên. Bình thường lấy nước và ăn cơm đều phải cà thẻ, không nhận tiền mặt, nếu như cậu không thích cơm ở nhà ăn thì đi ra ngoài cũng được, có điều thời gian hơi ngắn nên đừng đi quá xa, ở ngay cổng là được.”

“Được.” Lạc Hành gật đầu.

Diệp Tiếu Tiếu phát hiện, lúc cậu và người khác nói chuyện, đôi mắt sẽ vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người khác, không như Hoắc Hành Chu, luôn cười như không cười trêu đùa người khác.

Diệp Tiếu Tiếu nói: “Hôm nay chắc thầy đã hết giờ làm rồi, cậu dùng của tớ trước đi, ngày mai làm xong thẻ rồi cậu trả lại cho tớ.”

Lạc Hành không nhận: “Không cần, cảm ơn.”

Cậu không phải người thích có vướng mắc gì với người khác, bất kể là tiền bạc hay tình cảm, đều hữu ý vô ý tránh xa người cả ngàn dặm.

Bởi vì Diệp Tiếu Tiếu được Diệp Nhâm đích thân dạy dỗ, nên vẫn luôn có chừng mực với người khác, không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt, nghe cậu nói thế cũng gật đầu một cái, rồi rời đi.

Chờ bọn họ đi ăn cơm hết, Lạc Hành mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy sách của Trương Huyền qua bên cạnh, sau đó mới lấy sách mình ra dọn lên bàn.

Cậu vốn trao đổi đến Nhất Trung ở thành phố, nhưng lại nói với hiệu trường rằng mình muốn đến Nhị Trung.

Một là vì Hoắc Hành Chu…

Hai là…

Điện thoại vang lên một tiếng, cậu cầm lên xem ghi chú phía trên, dừng một chút mới mở ra, là tin nhắn thoại. Cậu tìm tai nghe mang theo, chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất.

“Lạc Hành, sao cậu chuyến đến Nhị Trung thế, không phải nói đến Nhất Trung sao? Hôm nay mẹ cậu đến trường học ầm ĩ một trận, thậm chí đánh vỡ đầu hiệu trưởng, đến bây giờ hiệu trưởng vẫn còn nằm trong bệnh viện kia kìa, cậu không sao chứ.”

Lạc Hành lại mở một tin khác.

“Lạc Hành Lạc Hành hôm nay mẹ cậu đến trường học tìm cậu, nghe nói cậu chuyển trường đến Nhị Trung, cậu không có nói cho dì ấy biết sao?”

Cậu nghe xong từng tin thoại, phần lớn đều nói cùng một chuyện, cậu mệt mỏi bóp bóp sống mũi, trả lời lại từng câu.

Trả lời xong lại nhìn thời gian, 5 giờ 48, trước khi bắt đầu tự học buổi tối cần phải làm xong một nửa bài thi.

Lạc Hành lau ngón tay, trên bàn và hộc bàn một lớp bụi, Trương Huyền còn ném rác, cậu bèn để bút xuống, lấy khăn giấy ướt trong cặp sách ra lau lau mặt bàn và ngăn kéo.

Cuối cùng mới trải bài thi ra, tìm ra giấy và bút, bắt đầu làm toán.

Thời gian của cậu không nhiều, không nhân lúc làm ở đây thì tối hôm nay sẽ làm không xong.

Hoắc Hành Chu ở phía sau chơi điện thoại, không biết trả lời Wechat người nào, cười mắng: “Thằng chết dẫm, lúc bố mày đè tụi nó dưới đất mày còn đang ở xó nào nghịch nước tiểu trộn bùn đấy nhé.”

“Được đó.”

Lạc Hành không ngẩng đầu, lẳng lặng làm bài thi, Hoắc Hành Chu liếc thấy thời gian sắp đến cảm thấy trong sân trường không còn đông nữa, mới ung dung chuẩn bị đi xuống ăn cơm.

Hắn nhìn bạn học mới ngồi phía trước, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên miệng nợ hỏi một câu: “Nè bạn mới, cậu thành niên rồi à?”

Lạc Hành không nhúc nhích.

Hoắc Hành Chu vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, có trả lời hay không trả lời trái lại cũng không quan trọng mấy, thế nhưng hắn bị xem nhẹ, khí kình[1] lập tức bốc lên.

[1] Trong một tựa giang Trung Quốc tên Thiên Nhai Minh Nguyệt, có 5 thuộc tính gồm: Lực Đạo 力道, Căn cốt 根骨, Kình Khí 气劲, Động Sát 洞察, Thân Pháp 身法, trong đó Kình Khí có liên quan đến nội công công kích.

Hừ… Mình vừa mới cứu cậu ta đấy, quay đầu một cái đã quỵt nợ?

Thằng nhóc vong ơn bội nghĩa[2].

[2] Gốc văn là Bạch nhãn lang, ý chỉ sự vô tâm của một người.

Hoắc Hành Chu giơ chân lên, nhẹ nhàng đá lên ghế cậu một cái.

“Này nhóc.”

Cái ghế bị người sau lưng đá một cái, khiến cả người cậu cũng lệch theo, ngòi bút đâm thẳng lên giấy làm toán, quẹt thành một vết rách dài. Lạc Hành quay đầu lại, cảm xúc còn chưa kịp ổn định từ đống tin nhắn thoại lúc nãy, khô khan hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hoắc Hành Chu nhìn vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt này của cậu, lúc này cũng vô vị, cho rằng mình có phải có bệnh hay không, hỏi người ta cái này làm gì, thảo nào người ta không vui.

Không vui nói tiếng không có gì, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.

Lạc Hành nhìn bóng lưng hắn, vô thức giơ tay ấn lên lỗ tai.

Cơm ở nhà ăn Nhị Trung là khó ăn nhất, thứ hy kỳ cổ quái nào cũng có thể xào thành thức ăn, trừ muối ra cái gì cũng không chịu bỏ nhiều, cho nên học sinh đều như nhau nhân lúc trước giờ tự học buổi tối nửa tiếng đi ra ngoài ăn cơm.

Cổng trường học san sát nối tiếp nhau bày không ít quán nhỏ, còn có mấy nhà trang trí rất đẹp thành tiệm trà sữa và quán ăn nhỏ, đi lên phía trước chừng vài bước sẽ có một phố ăn vặt, các loại nướng đều có.

Bình thường đám Hoắc Hành Chu đều rất thích đến đó.

Phùng Giai gửi tin nhắn hỏi Hoắc Hành Chu có phải như cũ không, nhắn trước cho hắn. Hoắc Hành Chu quay về “Ừ” một cái, chậm rãi đi ra từ phòng vệ sinh.

Trước cửa cầu thang ở phòng học, sau khi đi ra hắn lơ đãng nghiêng đầu hơi nhìn vào bên trong.

Lạc Hành lấy một cái bình giữ ấm cũ bằng thép không gỉ trong cặp ra, bên trên hoàn toàn sứt mẻ rơi mất một mảnh lớn nước sơn, cả cái nắp cũng bịt một lỗ.

Ngón tay nhỏ nhắn vặn hai cái, dường như không vặn được, bỏ xuống nới lỏng hai cái rồi vặn lại rồi mới vặn được, đổ ít nước trong nắp ly ra, lại lấy một ổ bánh mì không nhìn ra hình dạng từ trong cặp ra.

Cậu cầm tay trái, mặt vô cảm gặm hai cái, tỉ mỉ nhai nuốt, lại uống một hớp, toàn bộ quá trình đều không rời mắt khỏi bài thi trước mặt.

Hoắc Hành Chu “Hừ” một tiếng lấy điện thoại ra, cách cửa sổ chụp tấm hình, định dùng Wechat gửi cho Phùng Giai, một ngày nào đó phải khiến cho nó cầm hương ba quỳ chín gõ được hưởng mùi học bá mới được.

Kết quả tấm ảnh này, đúng lúc đối diện khuôn mặt đang ngẩng lên của cậu.

Cậu hơi kinh ngạc, trong miệng còn cắn một miếng bánh mì nhỏ, đoán chừng là chưa kịp phản ứng lại, Hoắc Hành Chu nhấn ngón tay một cái, chụp ảnh cậu.

Lạc Hành đang làm bài thi, luôn cảm giác có người đứng ngoài cửa sổ mãi chẳng chịu đi, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, kết quả đúng lúc đối diện chiếc điện thoại Hoắc Hành Chu đang đưa lên chớp hai cái. Cậu thấy môi hắn giật giật, nhưng lại đúng lúc có một nửa cửa sổ kiếng bẩn chắn bên trên, cậu không thể thấy rõ hắn đang nói gì.

Lạc Hành nhấp khóe môi, rủ mắt, lúc ngẩng đầu lên lại thì hắn đã đi rồi.



Lúc Hoắc Hành Chu đến quán ăn nhỏ, đúng lúc gặp được Lưu Mộng Nhã ở lớp cách vách, nữ thần trong mộng của Phùng Giai.

Chân hắn dài, một bước đi vào trước, Lưu Mộng Nhã và hai bạn học nữ kéo tay nhau đi từ từ.

Phùng Giai và Lý Nhạc Phàm ngồi bàn thứ hai cạnh cửa, hai người đều đã ăn xong một phần mì gạo, đang ôm bụng mặt đầy thỏa mãn uống coca.

“Có thai?”

Phùng Giai lập tức ôm lấy hắn, làm bộ bấm bấm cổ họng: “Anh Hoắc, người ta có em bé của anh rồi, anh cũng không thể đối xử bội tình bạc nghĩa với người nhà như vậy hu hu hu.”

Lý Nhạc Phàm vỗ bàn cười.

“Tránh ra, tao ăn cơm đây. Đệt. Mày còn ôm nữa mặt tao cắm luôn vào bát bây giờ.”

Hoắc Hành Chu không ra tay đánh mà rụt lại, hơi chống cùi chỏ ra sau: “Lưu Mộng Nhã đến.”

Phùng Giai lý ngư đả đỉnh[3] dựng thẳng người, ánh mắt đảo quanh bốn phía: “Con mịa nó con mịa nó mày lại gạt tao.”

[3] Lý ngư đả đĩnh [鲤鱼打挺]: Chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất.

“Không gạt mày, đến thật kìa.”

“Tin mày nữa thì ông đây là chó.”

Hoắc Hành Chu đang xé đũa dùng một lần ra, bị cậu ta đẩy như thế, ngón trỏ lập tức đâm thẳng vào tăm xỉa răng, rít một tiếng: “Phùng Giai con mẹ nó mày liếm sạch máu cho bố.”

Một giây kế tiếp, Lưu Mộng Nhã đi vào.

“Ẳng ẳng.” Phùng Giai rụt cổ, vội vã kêu mấy tiếng xin Hoắc Hành Chu tha thứ, Lý Nhạc Phàm ngay lập tức cười.

Hoắc Hành Chu không để ý đến cậu ta, ăn cơm xong đi đến cửa trả tiền, lúc lướt nhanh Wechat, bỗng nhiên đưa dư 5 đồng.

“Ơ? Có phải cậu trả sai rồi không?” Phùng Giai nghe thấy tiếng nhắc nhở của thu tiền, nghi hoặc quay đầu, thấy Hoắc Hành Chu đi đến quầy đồ uống bên kia, xách một lon trà sữa đi ra.

“Sao mày đổi thành uống trà sữa rồi?” Phùng Giai nói xong, “Ồ” một tiếng, “Mua cho lớp trưởng à.”

Hoắc Hành Chu không lên tiếng, xách trà sữa đi về trước, trong đầu lại không tự chủ được hiện lên khuôn mặt yếu đuối khiến người khác không nhịn được mà “Bắt nạt” kia, cười khẽ một tiếng, “Mày quản tao à.”

Phùng Giai “Xì” một tiếng, một chút lại không biết cười gì với Lý Nhạc Phàm.

Giờ ăn cơm cũng chỉ có nửa tiếng, tính tới tính lui vẫn đủ ăn một bữa cơm. Lúc Hoắc Hành Chu đi ngang qua sân bóng thì nghe thấy bên trong rất ồn ào, bèn nghiêng đầu vào nhìn một chút.

Lớp Sáu và lớp Tám đang chơi.

Lớp Sáu và lớp Tám đều là lớp trọng điểm của khối 12. Bẻ đôi điểm trung bình cũng cao hơn phân nửa đám lớp Chín. Luôn luôn bất hòa với lớp Chín, lúc nào cũng xem thường lẫn nhau.

Bên trong không biết ai kêu một tiếng: “Hoắc Hành Chu, buổi tối chơi một trận đi.”

Hoắc Hành Chu không nhận lời.

Lý Nhạc Phàm nói: “Sao mày có vẻ không hứng thú vậy.”

“Không phải không hứng thú, mà là không ý nghĩa.” Hoắc Hành Chu thu hồi tầm mắt, xách trà sữa đi vào phòng học, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, “Một chút biết chơi cũng không có.”

“Chính là.” Phùng Giai nói, “Đám oắt con lớp Tám kia trừ tố cáo ra cũng biết lấy học đè người, học giỏi ghê gớm, lớp trưởng chúng ta còn là hạng nhất toàn trường đấy, chúng ta có nói gì đâu.”

“….” Lý Nhạc Phàm thu hồi tầm mắt, cậu ta không biết chơi bóng cũng không biết khói lửa sân bóng, “Rõ ràng thế không tốt sao.”

“Cái này mà gọi là rõ ràng?” Hoắc Hành Chu cười lạnh, “Lúc tao đè tụi nó lên sàn nhà gọi bố mày không thấy thôi, chính là lớp trưởng lớp tụi nó ấy, Phùng Giai biết, Thái đầu trọc.”

Lý Nhạc Phàm: “…”



Lúc ba người quay lại phòng học, chỉ còn lại năm phút là bắt đầu tiết tự học buổi tối, đa số các bạn học đều quay về. Hoắc Hành Chu thoáng nâng mắt, cậu nhóc kia vẫn còn làm bài thi, chậm rãi viết viết vẽ vẽ tính toán trên giấy, chăm chỉ đến khiến người ta tức lộn ruột.

Hắn đi đến, hơi duỗi cánh tay, đập lon trà sữa kia vào tay cậu.

“Có chuyện gì sao?” Lạc Hành ngẩng đầu lên.

Hoắc Hành Chu “Ừ” một tiếng: “Nhận lỗi.”

Lạc Hành nâng mắt lên, lời nói nơi đầu lưỡi lăn ba lần[4], mới cẩn thận mở miệng: “Tớ không…”

[4] Không biết câu này là gì nhưng chắc là giống như uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ấy.

“Ầm.”

Đầu ngón tay Hoắc Hành Chu giữ kéo vòng[5], móc cái kéo vòng màu trắng bạc đó lên, trong lớp lập tức rơi vào yên lặng.

[5] Mình không biết gọi là gì những có thể hiểu nó là vòng mở lon, tương tự như lon coca ấy.

Mọi người rối rít quay đầu lại nhìn, đặc biệt là Phùng Giai trực tiếp ngu người, sao nó lại đập lon trà sữa kia lên bàn Lạc Hành?

Không phải nói cho lớp trưởng sao?

Hoắc Hành Chu hạ thấp người, từ trên cao nhìn cậu: “Bạn học, thù dai vậy?”

Lạc Hành vô thức cắn môi, cậu sợ Hoắc Hành Chu phát hiện mình có “Suy nghĩ không an phận” với hắn cho nên mỗi lần nhìn thấy hắn đều cẩn thận cất giấu tâm tư.

Bởi vì hết sức kiềm chế nên nét mặt có vẻ hơi lạnh lùng.

Hoắc Hành Chu thấy trong tay cậu còn cầm bút, chợt nhớ đến buổi chiều lúc cậu mới viết tên, có nữ sinh khen cậu viết chữ đẹp, thuận tiện nhìn lướt qua.

Nét chữ quả thật rất đẹp, giống như kiểu chữ trong nhà.

Trong nhà hắn hình như có một bức tượng chữ, dù gì hắn cũng không nhận ra, loét mắt chợt không để ý nữa.

Dường như Lạc Hành có chút khó mà mở miệng, giọng như muỗi kêu: “Cậu không có bắt nạt tớ, không cần nhận lỗi.”

Hoắc Hành Chu bị cậu nói như vậy rõ ràng mạch não có chút kinh ngạc, đúng lúc Trương Huyền còn chưa quay lại, dứt khoát dửng dưng ngồi vào chỗ gã, một tay chống đầu xít lại gần, nhìn da thịt trắng ngần bên cổ thấp thoáng có thể thấy mạch máu màu xanh nhạt, mềm mại đến khiến người khác không nhịn được mà muốn… bắt nạt.

Hoắc Hành Chu nghe giọng nói vừa mềm vừa nhu của cậu, tinh tế trông như chiếc lông vũ, chọc ngứa lòng người, cố tình đùa giỡn cậu thêm vài câu: “Vậy theo cậu, nhận lỗi là có thể bắt nạt cậu sao?”

———

Lời của Editor: Có lẽ mình nên đổi lại cách xưng hô cho hợp với mạch truyện mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện