Không Ngọt Bằng Em

Chương 7: Người qua đường 2



Edit: Hướng Nhật Quỳ

Lạc Hành tưởng đâu mình nghe nhầm, cho nên nhất thời chưa phản ứng kịp, mờ mịt “A” một tiếng.

“Hai lần.”

Lạc Hành mờ mịt lần hai.

Hoắc Hành Chu nhìn cậu hơi cúi đầu, lông mi vừa đen vừa dài rũ xuống. Mặc dù tối hôm qua không về ngủ nhưng trên người không có mùi mồ hôi, trái lại là một mùi hương nhàn nhạt không biết là gì, rất thơm.

Hắn thuận theo chiếc cằm nhọn mà hơi nhìn xuống, cổ áo kín đáo không hề có nội dung, lại dời ánh mặt đi, đúng lúc đối diện ánh mắt cậu.

Con ngươi màu nhạt hệt như con mèo, làm tôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt, vẻ mặt khiến người khác có loại tha thiết mong chờ, không khỏi khiến lòng ngứa ngáy.

Hoắc Hành Chu giơ tay lên, Lạc Hành nhìn thấy tay hắn liền nháy mắt che trán, lại không ngờ hắn lại đổi chỗ, đánh xuống chóp mũi.

“Lần sau còn dám không đếm xỉa tớ sẽ đánh cậu.” Hoắc Hành Chu “Hung tợn” nhìn ánh mắt cậu, nói: “Nghe không?”

Lạc Hành mím môi thoáng gật đầu.

“Vậy có chịu đổi cùng bàn không?”

Lần này dựa quá gần, Lạc Hành nghe rõ, đồng thời trong lòng cũng mừng như điên, kích động đến gần như không nén được.

Sau này cậu vừa ở cùng hắn, vừa có thể ngồi cùng bàn với hắn sao?

Lạc Hành cẩn thận áp chế hô hấp của mình, mặc dù rất vui nhưng cũng không dám nói chuyện nhiều với hắn, sợ bị Hoắc Hành Chu phát hiện sự khác thường.

Dẫu sao Hồ Giai Văn cũng nói hắn là thẳng.

Cậu không nghĩ sẽ bẻ cong Hoắc Hành Chu, chỉ muốn trong năm cuối cùng này chung sống với hắn nhiều hơn, có thể nhìn hắn nhiều một chút đã đủ hài lòng.

Cậu không dám nghĩ nhiều như vậy.

Lạc Hành hơi lắc đầu, thấp giọng nói: “Thầy bảo tớ ngồi ở chỗ này, tự mình đổi chỗ thì không tốt.”

Hoắc Hành Chu mới vừa được vuốt lông xong, cũng không để ý cậu từ chối, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái lên bàn, nghiêng mắt hỏi cậu: “Không hỏi thầy thì hỏi cậu vậy, có chịu không?”

Lạc Hành nhìn mắt hắn, đôi mắt nhỏ dài, mí mắt xếp chồng lên nhau, tựa như lúc thờ ơ nhìn người khác sẽ mang theo một cổ áp bức không cách nào lơ là.

“Ừ.” Lạc Hành nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Chịu.”

Hoắc Hành Chu được dỗ cái thì vênh mặt, được voi đòi hai bà trưng, hết đùa bên này lại ghẹo bên kia.

“Nếu như thầy phạt cậu, cậu còn đến nữa không?”

Lạc Hành cắn môi, dường như có chút khó khăn, Hoắc Hành Chu vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan, lấy lời thầy nói làm thánh chỉ, cũng không phải làm khó cậu, cũng không phải ai ai cũng đều giống cậu, dám đạp cửa phòng học ngay trước mặt Trình Lợi Dân.

“Vậy quên đi…”

“Lại đây.”

Hoắc Hành Chu hơi ngẩn ra, đẩy trí nhớ lên một chút, nhớ lại mấy phút trước, cậu vừa mới trả lời hắn cậu nào ấy nhỉ, cười: “Lại đây đi.”

Trương Huyền còn đang tức giận, thấy hắn động một chút thì lập tức không để ý đến người khác: “Cậu bảo tớ không được chiếm chỗ học tập của cậu, ấy mà cậu còn ở đó quay đầu tán gẫu với người khác, còn chiếm luôn chỗ chơi game của tớ nữa.”

Cả lớp cười phá lên.

Hoắc Hành Chu cũng vui vẻ, không quá tức giận đạp xuống cái ghế của Trương Huyền: “Bố cho mày hai phương án giải quyết vẹn cả đôi đường.”

“Phương án gì, cậu để cậu ta đuổi tớ đi khỏi chỗ này à?” Trương Huyền tranh thủ quay đầu từ màn hình điện thoại, hỏi một tiếng bèn nhanh chóng quay trở về: “Đậu má đậu má sắp chết rồi sắp chết rồi.”

Hoắc Hành Chu “Ừ” một tiếng.

Nhân vật trong game của Trương Huyền bị đánh chết, trên màn hình một mảnh đen trắng, quay đầu lại khinh bỉ hỏi: “Cậu đuổi cậu ta đi đâu rồi, xuống dưới lớp Tám à?”

Hoắc Hành Chu giương mắt, nói: “Đuổi tao đến chỗ này.”

“Hả?” Trương Huyền lờ mờ áp đến, “Cậu nói cái gì?”

Hoắc Hành Chu ngó lơ cậu ta, cũng lười để cậu rời khỏi chỗ nên kéo bàn qua mình qua bên cạnh, chặn sát tường không cho ra.

“Chuyển chỗ.”

Lạc Hành kiềm chế đầu ngón tay đang run rẩy, làm ra vẻ bình tĩnh mà dọn đồ của mình, thả vào hàng cuối cùng ở phía sau, để Hoắc Hành Chu ngồi cùng bàn.

Phùng Giai gần như tỉnh ngủ, ngáp một cái, lơ đãng quay đầu, câu đầu tiên chính là “Đậu má”, “Lạc Hành làm gì đó?”

Lý Nhạc Phàm xem toàn bộ quá trình, bổ túc bài học cho Phùng Giai vẻ mặt mờ mịt: “Nhân viên xã hội Hoắc Hành Chu đang làm việc thiện mỗi ngày đó.”

Phùng Giai lại mờ mịt hai giây, nói: “Cậu chưa tỉnh ngủ hay tớ chưa tỉnh ngủ vậy?”



Mấy ngày nay Hoắc Diệp Sơn cũng không lên lớp ở trường học, thỉnh thoảng “lơ đãng” đi ngang qua lớp Chín, khiến cả người Hoắc Hành Chu đều khó chịu.

Buổi tối chỉ có thể dán mắt nhìn ông tan tầm, dùng thời gian tự học buổi tối để chơi bóng trút giận một chút.

Lạc Hành nhìn chỗ trống bên cạnh mấy lần rồi lặng lẽ làm bài tập, cậu phải viết xong sớm một chút, buổi tối còn phải sớm giao nộp phần bản dịch còn lại, cậu đã hai ngày một đêm không thể nào ngủ, cả đêm lại chịu đựng nữa thì sẽ không chịu nổi.

Cậu kiềm chế ngáp một cái, dụi dụi mắt rồi tiếp tục viết.

Kết thúc tự học buổi tối.

Lúc Diệp Tiếu Tiếu tắt đèn, thấy cậu dùng máy tính không biết đang làm cái gì, đi đến hỏi: “Lạc Hành, trường chúng ta không cho học sinh mang máy tính, cậu dùng nó làm gì vậy?”

Lạc Hành mơ hồ cảm giác được rằng Diệp Tiếu Tiếu là có lòng tốt nhắc nhở, không phải tò mò cũng không phải cố ý bắt bẻ, do đó cũng không giấu diếm.

“Tớ có một chương trình học, là học trên mạng, mấy ngày nay có vài bài tập phải nộp.” Lạc Hành thoáng ngừng, nhìn Diệp Tiếu Tiếu nói: “Hôm nay tớ sẽ làm xong, không phải làm trong lớp.”

Diệp Tiếu Tiếu gật đầu, đưa chìa khóa cho cậu: “Vậy cậu xong sớm một chút, đừng làm cả đêm, thầy Trình biết sẽ mắng cậu.”

Lạc Hành gật đầu: “Đã biết, cảm ơn lớp trưởng.”



Biên dịch xong.

Lạc Hành kết nối với hotspot, gửi bản thảo phiên dịch đã chỉnh sửa qua email, đứng lên duỗi người, lại thấy bây giờ cũng đã mười một giờ, ký túc xá lập tức tắt đèn!

Cậu thấy gửi xong rồi thì lập tức tắt máy tính dọn dẹp sơ qua một chút lại nhét vào cặp, khóa cửa đi đến ký túc xá.

Ba người ngủ khác với tám người ngủ, mặc dù quy định là mười một giờ tắt đèn, nhưng vẫn được phép kéo dài thời gian tắt đèn, chỉ là tiền điện nhiều hơn thì phải tự mình nộp.

Lạc Hành không muốn ảnh hưởng bạn cùng phòng nghỉ ngơi, cũng không có tiền đi nộp, dứt khoát ở phòng học viết xong rồi mới về.

Cậu đẩy cửa ra nhưng không đẩy được, bèn móc chìa khóa ra mở cửa.

Phùng Giai vừa tắm xong, đầu đầy nước mặc một cái quần cụt đi ra từ phòng vệ sinh, bụng thịt còn chưa kịp hít vào, run lên hai cái.

“…”

Lạc Hành đứng ở cửa, không nhịn được hơi lúng túng, cười một cái.

Phùng Giai theo bản năng che xuống cái bụng thịt, lạnh lùng ho khan một tiếng: “Đồ của cậu ở bên kia, tự xách đi, bọn tớ có phòng vệ sinh cá nhân, nhưng phải dọn dẹp kịp lúc, mỗi lần Hoắc Hành Chu thấy có người đi đại tiện xong không dội phân sẽ hung dữ một trận, tắm xong rửa mặt xong gì gì đó cũng phải rửa sạch bồn rửa tay một chút.”

Lạc Hành yên lặng nghĩ: “Có người” trong miệng Phùng Giai này, là nói bản thân cậu ta chăng.

Lạc Hành để cặp lên trên bàn, nhìn xung quanh phòng ngủ.

Chỗ này tốt hơn rất nhiều so với Tứ Trung, có máy điều hòa, tủ quần áo, còn có hai bàn học lớn, bên trên chất vài thứ, trông như không có ai dùng đến.

Phía sau tòa nhà này là một vườn cây ngô đồng lớn, tia sáng không tốt lắm, có một nhánh còn vói vào cửa sổ, mắc kẹt hơn phân nửa cửa sổ không cách nào đóng lại, cho nên hai người Hoắc Hành Chu và Phùng Giai đều ngủ ở bên khác.

Cái giường đối diện cửa sổ này, thì trống không.

Mở cái túi quân dụng to lớn trên đất ra, bên trong gối giường khăn trải giường chăn mùng tất cả đều đầy đủ.

Cậu trải từng cái trên giường, lúc đang quỳ trên giường chỉnh lại góc chăn thì cửa mở, bịch bịch bịch mấy tiếng, Lạc Hành nhìn thấy một trái bóng rổ, nhảy vào trong chậu nước cậu vừa mới lấy ra.

Hoắc Hành Chu vừa thấy cậu quỳ trên giường, tay ôm chăn, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, con người nhạt màu lót bên trong tựa như con mèo vừa biến thành người.

Chợt nhớ đến hôm nay ở trước cửa phòng vệ sinh, cậu ta đâm vào ngực mình, dường như bị giật mình, dáng vẻ của ánh mắt ướt át kia không khỏi làm đầu quả tim nóng lên, bèn giấu đầu hở đuôi ho khan một tiếng.

“Cậu làm gì đó, thấy tớ về thì đại lễ như vậy.”

Lạc Hành đang quỳ gối buộc dây băng lại, vừa nghe hắn nói thì cúi đầu nhìn, bận bịu hai ba lần mới buộc xong xuôi.

“Tớ không, không có.”

Nói xong mới phát hiện Hoắc Hành Chu cũng không thật sự hỏi cậu, chỉ là thuận miệng cho vui một chút, một bên cởi quần áo một bên đi vào phòng tắm.

Hắn vừa chơi bóng xong nên cả người đầy mồ hôi, dính nhớp rất khó chịu.

Giường Lạc Hành nằm đối diện cửa sổ, buội cây hai bồ câu kia vói vào, có một nửa phủ lên tay vịn ở đầu giường làm cậu không thể nào ngủ được.

Chìa tay đẩy ra ngoài, Phùng Giai vừa nhìn động tác của cậu thì vội “Ối” một tiếng: “Đừng nhúc nhích, thầy Trình nói cái nhánh này còn quý hơn cánh tay tớ, tớ gãy được nhưng nó không thể gãy.”

Lạc Hành nhìn nó giương nanh múa vuốt vói vào, theo động tác của cậu, dường như tuyên bố chủ quyền mà run hai cái.

“…”

Hoắc Hành Chu tắm xong đi ra, hắn không hay mặc đồ ngủ, thế nên chỉ quấn khăn tắm quanh hông, cảm giác lỏng lẻo đến mức đi một bước đã rớt xuống.

Phùng Giai chơi game đang cõng người, “Em trai, dám đánh bố hả, tôi biết bay đó cậu có biết không, 40 thước, nếu cậu có thể đánh được tôi, tôi sẽ gọi cậu là bố.”

Lạc Hành dè dặt thoáng liếc nhìn bóng lưng Hoắc Hành Chu.

Nửa người trên để trần, từ xương bả vai đến cánh tay, mỗi một tấc da đều rõ ràng trôi chảy, không phải quấn quýt quá mức mà là một loại gợi cảm hấp dẫn thuộc về người trẻ tuổi.

Nước trên tóc tụ thành giọt, rơi trên vai, lại lăn một đường xuống sau lưng, bị khăn tắm hấp thu nên không nhìn thấy.

Lạc Hành không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt lại lặng lẽ lưu luyến ở bên hông hắn.

Hoắc Hành Chu thấy cậu ngẩn người ngồi trên giường, kéo khăn lông qua tùy tiện lau tóc, ở ván giường của cậu gõ gõ: “Người bạn nhỏ nghĩ gì vậy, nếu không tắm thì phải tắm đèn, hôm qua cũng không tắm, cậu còn muốn hai ngày không tắm à.”

“Không, không có nghĩ gì hết.” Lạc Hành thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mới bảy năm không gặp mà cậu ấy đã trở nên như vậy… Chỉ là liếc mắt nhìn như thế cũng khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Người bạn nhỏ…

Lúc Lạc Hành thấy hắn gọi mình là người bạn nhỏ, nếp nhăn trên khuôn mặt khi cười có chút sâu, rõ ràng đang mỉm cười, bởi vì đứng quá gần, cho nên mùi hương sữa tắm cũng như có như không truyền đến từ trên người hắn.

Bên tai Lạc Hành đột nhiên đỏ lên, tay run run thiếu chút nữa làm rơi rớt đồ đạc trong hộp, tay chân luống cuống giấu đi, dùng chăn đắp lên mới nói: “Tớ, tớ đã đến rồi.”

Hoắc Hành Chu nhìn động tác của cậu, bật cười nói: “Giấu cái gì đó, tớ nhìn chút, không cho nhìn sẽ không để cậu xuống.”

Lạc Hành càng giấu kỹ hơn, một bộ dáng cậu dám manh động tớ sẽ chặt tay cậu liền, Hoắc Hành Chu cố ý nói: “Sao thế, đồ của bạn gái à, hay là… Vật phẩm cá nhân của người cậu thích à?”

Lạc Hành cũng không phản bác, nhưng nhất định không cho hắn nhìn, hai người giằng co cả buổi cũng không có kết quả.

“Hừ, tên nhóc dở hơi.”



Tác giả có lời muốn nói:

Phùng Giai: Tớ là thảm nhất, hai cẩu nam nam kia cứ liếc mắt đưa tình như vậy, tụi nó còn không thèm quan tâm tớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện