Chương 26: 26: Anh Ta Thật Sự Không Xem Mình Là Phụ Nữ
Không nghĩ đến lá gan của Lâm Kiều Kiều lại nhỏ như vậy.
Cố Đông Quân nhìn vành mắt hồng hồng mang theo thái độ thù địch rất nặng của cô gái nhỏ, cảm thấy cực kỳ hối hận.
Không đánh được, không chửi được bây giờ ngay cả dọa đều không cho dọa.
Giống như nuôi cô công chúa.
Anh cởϊ áσ khoác xuống đắp lên thân thể Lâm Kiều Kiều, quấn chặt lấy ôm trở về phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường: “Tôi đi tắm rửa.
”
Lâm Kiều Kiều liền chui vào trong chăn co người lại, nhìn chằm chằm vào anh ta.
Đồ xấu xa
Đồ tệ hại, đồ máu lạnh.
Không muốn ở chung với anh ta nữa.
Nhất định phải ly hôn!
Lâm Kiều Kiều suy nghĩ kiên định, gắt gao không rời mắt nhìn cửa phòng tắm.
Phải tỏ ra cứng rắn, khí thế mạnh mẽ, đừng cho anh ta cơ hội từ chối.
Mình đã cố gắng hết sức, dù sao thì hệ thống nói chỉ cần thay đổi số phận nhân vật, ly hôn xong thì nhiệm vụ của mình sẽ hoàn thành.
Rất nhanh, tiếng nước ngừng lại trong phòng tắm.
Cửa đột nhiên mở ra.
Lâm Kiều Kiều khí thế hung hăng mở miệng: “Cố Đông Quân! Tôi muốn cùng anh! !.
Ách”
Người đàn ông không mặc quần áo, khăn tắm quấn ngang hông, lộ ra cơ bụng tinh tế, vai rộng eo chắc, xương quai xanh câu dẫn người.
Trên người nổi lên hơi nước mờ mịt.
Hơi nâng mắt, lông mi đen kịt hướng về phía Lâm Kiều Kiều, có vẻ không nghe rõ lời cô nói: “Cái gì?”
Lâm Kiều Kiều trở nên ngây người trong tích tắc, hai bên tai đỏ hồng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chăn: “Lưu manh, không mặc quần áo.
”
“Ừm, tôi là lưu manh” cô gái nhỏ đúng là phiền toái, Cố Đông Quân lại nghĩ, ánh mắt liếc qua trên giường.
Tiến lại gần, kéo cô ra từ trong chăn, nâng lên ngồi trên đùi mình: “Vừa rồi muốn nói cái gì ấy nhỉ?”
Lâm Kiều Kiều bị lôi từ trong chăn lên trên đùi, cảm giác như mất đi chiếc khiên bảo hộ, cánh tay còn chạm phải cơ bụng bền chắc trần trụi của anh ta, mặt nhỏ đỏ bừng rất kỳ lạ, những khí thế tích góp vừa nãy đã không còn tồn tại ngay khoảnh khắc này.
Nói lắp ba lắp bắp: “Tôi, tôi nói muốn ly hôn với anh!”
“Ly hôn?”
Cố Đông Quân với lấy điện thoại từ trên bàn, cúi đầu lướt xem tin tức, kiểm tra báo cáo, thuận tay đem Lâm Kiều Kiều ôm mạnh vào trong ngực, “Không được.
”
Mùi hương cơ thể nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi Lâm Kiều Kiều, Cố Đông Quân vừa tắm rửa xong, toàn thân nóng bỏng, Lâm Kiều Kiều cảm thấy mình như đang bị cái lò lửa lớn ôm.
Cô nói chuyện càng không trôi chảy, răng cùng đầu lưỡi liên tục chạm vào nhau: “Vì, vì cái gì!”
“Chúng ta còn chưa làm qua chuyện vợ chồng, không thể tính là đã kết hôn được.
” Cố Đông Quân cũng không ngẩng đầu lên, dường như không cảm nhận được tư thế này có bao nhiêu mập mờ.
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại thành tiếng trống đập thình thình trong lòng Lâm Kiều Kiều.
Lâm Kiều Kiều u mê hỏi: “Gì cơ?”
“Không tính là kết hôn cho nên cũng không thể ly hôn” Cố Đông Quân cười cười, cô gái nhỏ nằm ở trong ngực rất ngoan, rất mềm.
Cả người đỏ như mận chín.
Lâm Kiều Kiều bị logic này của anh ta làm cho mê man: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Trừ phi cô muốn làm chuyện vợ chồng với tôi?”
Cố Đông Quân để điện thoại di động xuống, ra sức ôm chặt cô, trong mắt thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa.
Nói kết hôn liền kết hôn nói ly dị thì ly dị, xem anh ta là đứa trẻ sao?
Trong mắt Lâm Kiều Kiều hiện lên vẻ luống cuống, muốn giãy dụa: “Không được, không được.
”
Cố Đông Quân xoa bóp mặt của cô gái đang nằm trong ngực: “Ngoan.
”
Không nói những cái khác, lấy ra làm cái tấm bia chắn cho mình cũng rất tốt.
( ý chỉ có Kiều Kiều là vợ thì sẽ ngăn chặn được những cô gái khác tiếp cận )
Hơn nữa chính mình luôn luôn chán ghét phụ nữ đến gần, nhưng với cô gái nhỏ này lại ôm rất thoải mái, giống như búp bê vậy.
Bị Cố Đông Quân ném trở về trên giường, Lâm Kiều Kiều nhíu chặt lông mày.
Sao lại có cảm giác, Cố Đông Quân căn bản không có xem mình là phụ nữ?
Không, không phải là cảm giác nữa! Anh ta thật sự không xem mình là phụ nữ!
Lại nghĩ đến vấn đề lúc nãy, anh ta rõ ràng xem mình là đứa trẻ dễ lừa gạt.
Lâm Kiều Kiều tức muốn điên lên, giận dữ xoay người hung hăng đập một phát lên thân Cố Đông Quân, dùng lực rất lớn nhưng mà đáng tiếc trên thân Cố Đông Quân toàn cơ bắp, nắm tay của cô mới là bên bị đau.
Cố Đông Quân không có cảm giác gì, giọng uy hϊếp hời hợt: “Tiếp tục làm loạn tôi ném cô ra ngoài.
”
Bình luận truyện