Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Quyển 1 - Chương 47



Editor: Mông Nhỏ

Dụ Lan Xuyên vất vả lắm mới bắt được một chiếc xe chịu đưa anh đến phía Đông ngoại thành lúc nửa đêm, dọc đường đi gặp thoáng qua vài xe khác trên đường 707, mỗi lần như vậy anh đều hận không thể cầm đèn pin soi hết buồng xe. Thật vất vả mới tới được nghĩa địa phía Đông ngoại thành, nhảy tường vào, kết quả phát hiện địa phương quỷ quái này rộng vượt quá sức tưởng tượng của anh, từ A đến N, phân thành 14 khu!

Yến Ninh vừa đến mùa đông, chim chóc hoạt bát đáng yêu đều đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một đàn quạ già, còn thích tập hợp ở những địa phương dọa người, thỉnh thoảng bực bội kêu lên mấy tiếng ''Quác quác''. Còn có gió Tây Bắc xuyên qua đường rừng rậm rạp, cây cối hai bên chen lấn gào khóc thảm thiết. Hai loại ''Âm nhạc thần tiên'' này gộp lại, hiệu quả gấp đôi, như thể nhạc dạo đầu phim kinh dị.

Nghĩa địa cực kỳ ngay ngắn, bia mộ và cây cối xếp thành hàng, khắp nơi gần như giống hệt nhau. Dụ Lan Xuyên lẻ loi đi trong đó, cảm giác những bức ảnh đen trắng trên những tấm bia dường như đều là cùng một khuôn mặt. Đi một lúc liền cảm thấy sai sai, Cam Khanh thì vẫn chưa tìm thấy, còn anh hình như bị lạc đường!

Lúc đầu anh còn ra vẻ hết sức ''Thận trọng'' thong dong ưu nhã bước đi, nhưng khổ nỗi điện thoại anh dùng để chiếu sáng hết pin ngay giữa đường!

Tiểu Dụ gia thong dong ưu nhã càng chạy càng nhanh, đột nhiên, giọt nước đọng trên lá cây bị gió kinh động, tích thành một chuỗi giọt nước lạnh như băng, không sai không lệch rơi đúng vào sau gáy anh, cùng lúc đó, còn có thứ gì đó sau lưng anh cười quái dị một tiếng!

Lông tơ Dụ Lan Xuyên đều sắp dựng ngược cả lên, hai chân ngay tức thì rời mặt đất, dáng vẻ hết sức điên cuồng chạy ra từ rừng cây nhỏ, đụng phải Cam Khanh đang tìm mãi không thấy, còn bị tiếng hét của cô dọa phá lá gan, gần như đồng thời hét lên với cô: ''Cô làm tôi sợ muốn chết!''

Cam Khanh: ''...''

Dụ Lan Xuyên: ''Kêu la cái gì! Đầu sắp hỏng vì andrenalin tăng vọt rồi đây!''

Cam Khanh cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, thông qua ánh sáng màn hình thấy rõ Dụ Lan Xuyên. Hình nền bầu trời trong điện thoại phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, chiếu sáng mặt mũi hai người thành vô cùng hung tợn.

Cô trầm mặc một lúc lâu, u ám hỏi: ''... Tiểu Dụ gia, anh từng bị đánh bao giờ chưa?''

Dụ Lan Xuyên: ''Cái...''

Vừa dứt lời, Cam Khanh liền vung một quyền tới, Dụ Lan Xuyên vội vàng lui về sau nửa bước, không đợi anh đứng vững, Cam Khanh lại lấy chân câu lấy cổ chân anh, dùng sức hất một cái. Dụ Lan Xuyên vừa mới bị hù dọa mềm đầu gối còn chưa kịp cứng trở lại, ''Bịch'' một tiếng liền quỳ xuống, vừa đúng ghé vào trước bia mộ, làm thành dáng dập đầu.

Ông cụ trên bia mộ có gương mặt hiền từ, mắt ngậm cười, phảng phất đang nói ''Ái khanh bình thân''.

Cam Khanh không ngờ tới anh lại dễ bị trật chân ngã như vậy, có chút sợ anh ăn vạ, vì vậy vẻ mặt phức tạp mà lùi chân về.

Dụ Lan Xuyên đang bừng bừng tức giận, đột nhiên nhìn thấy tên chủ nhân bia mộ ---- Vệ... Trường Sinh.

Họ ''Vệ''?

Anh ngẩn người, không nhịn được quay đầu lại nhìn Cam Khanh.

''Khách khí, tiểu Dụ gia.'' Cam Khanh đưa tay cho anh, ''Nhà chúng tôi không có quy củ hành đại lễ, mau đứng lên đi.''

Dụ Lan Xuyên không bắt lấy, tự mình chống đất bò dậy: ''Nhà cô? Đây là... Sư phụ cô?''

Cam Khanh không lên tiếng, ánh mắt gần như bị che khuất dưới hàng mi dày, lạnh lẽo phi tới.

Hàn Đông Thăng phỏng đoán, Vệ Kiêu đã chết.

Hóa ra đến lúc chết, ông ấy cũng không thể ghi tên họ thật của mình trên bia mộ.

Dụ Lan Xuyên: ''Hoá ra ông ấy thật sự đã...''

''Nghe ai nói?'' Cam Khanh ngắt lời anh, khép lại áo khoác, đi thẳng ra ngoài.

''Hôm nay Hàn tiên sinh thấy cô, thì thầm một tiếng 'Vệ Kiêu', tôi tìm anh ta hỏi một chút.'' Dụ Lan Xuyên đuổi theo, châm chước từ ngữ nói, ''Lệnh sư mất thế nào?''

Cam Khanh rũ mí mắt, qua loa nói: ''Suy tim đột tử.''

''Cam Khanh!'' Dụ Lan Xuyên vòng lên trước mặt cô, đưa tay ngăn cô lại.

''Suy, tim, đột, tử.'' Cam Khanh nâng mắt lên, khi cười khóe mắt hơi có nếp nhăn, trên miệng lại treo nụ cười cổ quái, cô có chút gay gắt hỏi, ''Thế nào, luật pháp quy định không thể dùng cách này chết? Hay là đại ma đầu không có tư cách sống thọ và chết tại nhà?''

Dụ Lan Xuyên xụ mặt: ''Nói tiếng người.''

Cam Khanh vừa nãy bị hù dọa tim đập như lò xo giờ mới hơi bình tĩnh lại, cũng cảm thấy giọng điệu của mình không tốt lắm, vì vậy hơi hòa hoãn: ''Tiểu Dụ gia, mai anh không phải tăng ca hả? Hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới đây hù dọa người khác, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?''

Dụ Lan Xuyên đi thẳng vào vấn đề: ''Có phải cô còn định đi tìm người của Hành Cước Bang đúng không?''

Cam Khanh giảo hoạt lại đành chịu cười cười: ''Tìm bọn chúng làm gì, shop online nhà chúng tôi do bà chủ tự quản, tôi lại không cần gửi chuyển phát nhanh.''

''Hành Cước Bang có 5 loại nghề, ai nói cứ tìm Hành Cước Bang là phải 'Gửi chuyển phát nhanh'?'' Dụ Lan Xuyên nhìn cô chằm chằm, ''Cho nên người cô muốn tìm không những là người Hành Cước Bang, mà còn là Bắc Đà chủ Vương Cửu Thắng của chúng?''

Cam Khanh thu lại nụ cười, nhìn Dụ Lan Xuyên một cái, không nói lời nào đi vòng qua anh.

Dụ Lan Xuyên nhanh chóng lại chắn trước mặt cô: ''Sau khi tìm được hắn, cô định làm gì?''

Cam Khanh dùng giọng điệu thương lượng nói khẽ: "Tiểu Dụ gia, con người của tôi không thích người khác cản đường mình, cũng không thích có người khoa tay múa chân với mình. Lần trước ở hành lang anh cản trở tôi, tôi không so đo với anh là để quan hệ hàng xóm hài hòa, không phải vì anh rất mạnh. Còn như vậy nữa, tôi có thể sẽ trở mặt đấy.''

''Khoan đã!'' Dụ Lan Xuyên gấp gáp nói, ''Tôi biết cô có bản lĩnh, cho dù giết người phóng hỏa cũng chưa chắc sẽ bị bắt được, nhưng sau đó thì sao? Cô cũng định mai danh ẩn tích sao? Tương lai trên bia mộ của cô cũng định khắc cái tên giả, sau khi chết cũng...''

Sắc mặt Cam Khanh lạnh lẽo, nâng đầu gối đụng hướng bụng nhỏ anh, vị trí vi diệu đến mức hạ lưu, Dụ Lan Xuyên vội vàng nghiêng người tránh ra: ''Này!''

Cam Khanh buộc anh lui ra, lập tức một bước trượt ra, giống như một đám mây nhẹ bẫng, Dụ Lan Xuyên duỗi tay túm chặt áo khoác cô, mũ choàng của Cam Khanh rơi xuống. Nhưng đúng lúc này, sau lưng anh tự dưng chợt lạnh, Dụ Lan Xuyên theo phản xạ dùng điện thoại hết pin cản lại, ''Két'' một tiếng, một lưỡi đao nhỏ cắt qua vỏ điện thoại của anh, để lại một đường vòng cung duyên dáng.

Từng đợt từng đợt sát khí từ đối diện xông tới, lưỡi đao kia sau khi xẹt qua vỏ điện thoại của anh, khí thế không giảm, dường như định cắt cổ tay anh. Con ngươi Dụ Lan Xuyên co rụt lại trong phút chốc, nhưng vẫn kiềm chế không rút tay về.

Lưỡi đao kia khó khăn lắm chạm đến tay anh, để lại một chấm đỏ nhỏ, liền dừng lại.

Đường vòng cung trên vỏ điện thoại, nếu dùng thước đo, hẳn là vừa vặn 32cm.

Dụ Lan Xuyên trầm mặc một lúc, chợt nói: ''Có phải tôi còn chưa nói cảm ơn với cô?''

''Đúng vậy,'' Cam Khanh chậm rãi nâng mắt lên, ''Sớm biết tiểu Dụ gia thích lấy oán trả ơn, xen vào việc của người khác, hôm nay đáng ra tôi nên ở bên cạnh ăn dưa xem các anh lưỡng bại câu thương.''

Dụ Lan Xuyên: ''Tôi không nói chuyện hôm nay.''

Trên mặt Cam Khanh mang vài phần không kiên nhẫn: ''Cái gì?''

''Cái thằng kết trên chùm chìa khóa của cô, là tôi dùng dây giày làm, có lẽ cô không để ý.'' Dụ Lan Xuyên nói, ''Nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy liền nhận ra. Mười lăm năm trước, từ hẻm sau Ao Sình đến trạm xử lý rác ở ngoại thành, cô cầm đi quần áo và giày của tôi, thay tôi đánh lạc hướng bọn bắt cóc... Có đúng vậy không?''

Cam Khanh đầu tiên là sửng sốt, tóc bị gió đêm ẩm ướt thổi lung tung rối loạn, ngay sau đó cô ý vị không rõ cười lên: ''Anh vẫn còn nhớ?''

Dụ Lan Xuyên: ''Ai mà quên được loại chuyện như vậy! Không tim không phổi sao?''

''Cũng đúng,'' Lưỡi đao giữa ngón tay Cam Khanh chợt lóe, không biết thu về chỗ nào, cô cười nhạo: ''Mang theo đầu chó trần truồng chạy quả thật hiếm thấy.''

Thế nhưng ngoài dự liệu của cô, Dụ Lan Xuyên không hề thẹn quá hóa giận. Ánh mắt anh vô cùng trầm tĩnh, xuyên thấu qua tròng kính mỏng manh, lộ ra vài phần thanh khiết mát lạnh, anh nói: ''Tôi vẫn còn nhớ, không phải bởi vì ngày đó tôi rất chật vật, mà vì từ đầu đến cuối không đợi được tung tích của cô.''

''Giờ anh biết rồi đấy.'' Cam Khanh nhún nhún vai, ''Đừng khách sáo, chuyện nhỏ mà thôi.''

''Tôi vẫn sợ có người bởi vì tôi nhất thời xúc động mà bị thương, từ đó về sau cũng không dám gây họa mà tự mình không dọn dẹp được nữa,'' Dụ Lan Xuyên nói, ''Nhưng hôm nay lão Hàn nói cho tôi biết, là bởi vì chuyện lần đó, tin tức sư phụ cô ẩn náu ở Yến Ninh mới bị bại lộ, nếu như...''

''Nếu như có kết quả gì?'' Cam Khanh ngắt lời anh, nhấc chân định đi, ''Ông ấy làm không tốt bị trừng phạt là đúng tội, danh môn chính phái các anh gọi cái đó là gì nhỉ? Công lý sáng tỏ, báo ứng không...''

Cô đi quá nhanh, vừa lúc đi qua một thân cây, cành khô của cái cây kia không biết sao lại khéo như vậy, không nghiêng không lệch mắc vào tóc cô. Tóc cô mặc dù không dài, nhưng vừa nhiều vừa mỏng, khi trời ẩm ướt rất dễ xù lên, đuôi tóc còn bị rối.

Cam Khanh: ''Ss...''

Dụ Lan Xuyên: ''Sư phụ cô cũng nghe không nổi nữa.''

Cam Khanh ngẩn người, cắt đứt nắm tóc kia, quay đầu lại, phát hiện cái cây khiến tóc cô bị mắc, vừa vặn là cái cây mà bia mộ Vệ Kiêu gắt gao dựa vào.

Lúc cô còn bé, cũng từng tết tóc, tết thành bánh quai chèo lăn lộn khắp nơi, tóc và lông xù lên với nhau, bị sư phụ đè lại chải đầu, gỡ thế nào cũng không hết rối. Lược gỗ chải đầu khiến cô oa oa kêu đau, sư phụ đành phải dùng lược nhúng nước, từng chút từng chút gỡ ra, còn dọa cô nếu luôn dùng lược nhúng nước chải đầu, sau này sẽ biến thành con nhóc(*).

(*)nguyên văn là hoàng mao nha đầu: ý chỉ nhóc con chưa trưởng thành, ít tóc (có thể là hói).

Cam Khanh không muốn trở thành ''Con nhóc'', sau đó cũng không dám đòi dùng lược nhúng nước nữa, đành phải nước mắt lưng tròng chịu đau, gần như là để lại bóng ma trong lòng, sau này lớn lên cũng không dám nuôi tóc dài.

Chốn u minh, sẽ có quỷ thần sao?

Người đã chết, sẽ ở dưới cửu tuyền dõi theo sao?

Đa số mọi người thật ra đều không tin những thứ này, chỉ có người sợ hãi, người đuối lý... Còn có người thân, sẽ trong chốc lát không cách nào tránh thoát loại tưởng tượng lừa mình dối người này.

Dụ Lan Xuyên nhẹ nhàng nói: ''Ông nội tôi đưa ra Minh chủ lệnh, bên cô không hề hồi âm. Nhưng cho dù như vậy, ông nội tôi vẫn không tin mười tám người ở xưởng bột mì bị sư phụ cô giết.''

Cam Khanh không lên tiếng.

Dụ Lan Xuyên khẩn thiết nói: ''Tôi còn nghe nói, bởi vì lúc còn trẻ tỷ võ, ông ấy đắc tội với một số người, nếu như cô nghi ngờ ông ấy không phải tử vong bình thường, có liên quan tới những người đó... Hoặc là có liên quan tới Hành Cước Bang, tôi có thể giúp cô cùng tra, dù sao chuyện của Hành Cước Bang cũng bị tôi chọc tới từ đầu. Lần này Hành Cước Bang giấu kín người bị tình nghi, còn tập kích cảnh sát, bên lão Vu sẽ không bỏ qua như vậy, nhất định sẽ điều tra tới cùng, trước tiên cô chờ chút đã, được không?''

Cam Khanh nghe xong, rất lâu sau, rốt cuộc mở miệng, cô chậm rãi nói: ''Thật ra thì không quá liên quan tới anh.''

Là cô gái nhỏ năm đó không biết trời cao đấy dày, vốn có thể thoải mái bỏ rơi truy binh thoát thân, lại cứ thích khoe khoang thủ đoạn.

Sư phụ luôn nói, công phu của một hệ Vạn Mộc Xuân đã không còn thích hợp với thời đại, sát thuật là điềm xấu, là thiên môn tà đạo, không thể trầm mê, càng không thể ỷ vào đó mà giết người.

Nhưng ''Thiên môn tà đạo trong miệng ông, lại là thứ mà thiếu nữ thời kỳ phản nghịch cảm thấy ngầu nhất, cho dù chỉ là sờ tới một chút da lông, cũng không nhịn được muốn khoe khoang như chim nhỏ giương cánh, sao có thể làm được ''Cẩm y dạ hành''(*)?

(*)ý là ẩn nấp, không phô trương.

Cam Khanh cúi đầu: ''Khách khí, tiểu Dụ gia.''

''Ai khách khí với cô?'' Dụ Lan Xuyên nghe giọng điệu giang hồ xa cách này của cô, trong lòng vô cớ bùng lên một đốm lửa giận, ''Hàng xóm với nhau hơn nửa năm, cô đã cứu em trai tôi, chúng ta từng cùng nhau thu thập chứng cứ của mấy tên cặn bã Nhiếp Khác, ngày lễ tết tôi còn từng kéo tới chục tên khách hàng ngu ngốc cho cô, trơ mắt xe cô lừa tiền bọn họ mà không nói lời nào! Tôi còn cho rằng chúng ta là bạn bè!''

Cam Khanh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh.

Dụ Lan Xuyên: ''...''

Thật ra vừa nói xong anh cũng đã thấy hối hận, bởi Dụ Lan Xuyên luôn luôn quán triệt phong cách xử sự ''Cao quý lãnh diễm'', trong làm ăn đều là tôn trọng lẫn nhau, quan hệ chỉ cạn không sâu, bạn tốt đều là người như Vu Nghiêm chủ động dính lại gần. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nói ra loại lời nói tự mình đa tình ''Tôi cho rằng chúng ta là bạn bè'' như vậy, trong chốc lát dường như bị gác trên đống lửa nướng, bị thiêu đến mức trong ngoài bất an.

Tựa như mới vừa rồi anh dùng điện thoại cản đao, Cam Khanh chỉ cần nhẹ nhàng áp xuống 1cm nữa sẽ cắt vỡ động mạch của anh.

Lúc này, Cam Khanh cũng không cần lên tiếng, chỉ cần hơi đùa cợt cười một cái, sẽ đánh nát lòng tự tôn ngoài mạnh trong yếu của anh.

Dụ Lan Xuyên cảm giác đêm nay mình luôn nằm trong hoàn cảnh nguy nan, hai chân dường như luôn đứng trên dây thép mỏng, anh chia bài, đập bài lên bàn(?), như thể bất chấp tất cả ngồi dưới đất chờ tuyên án.

Song... Cam Khanh vậy mà lại không cười.

Cô đứng dưới cành khô, sửng sốt hồi lâu.

Di ảnh Vệ Trường Sinh... Vệ Kiêu nhìn cô chăm chú, giống như tỉ mỉ mở ra những tình nghĩa mà cô từng cô phụ, trưng bày hết lên bia đá.

''Tôi...''

''Còn không đi!'' Dụ Lan Xuyên có chút sợ nghe cô nói chuyện, vội vàng hoảng sợ ngắt lời cô, ''Cô muốn ở lại đây ăn tết sao?''

''Tôi... Muốn ngồi với ông ấy thêm lúc nữa,'' Cam Khanh tránh tầm mắt anh, một thân khí thế nguy hiểm đều thu về, cô dường như có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, ''Cái đó... Anh về trước đi, tôi ngồi chuyến xe cuối cùng về nhà... Thật sự là về nhà, anh yên tâm.''

Dụ Lan Xuyên không động đậy.

Cam Khanh cho là anh vẫn không yên lòng, liền chỉ vào bia mộ Vệ Kiêu nói: ''Ông ấy cũng đã qua đời được mười năm, chắc sẽ không để bụng chờ nhiều hơn một lát. Tôi thề với sư phụ tôi, hôm nay tôi sẽ không đi tìm Vương Cửu Thắng gây chuyện, có muốn tôi ký tên không, tiểu Dụ gia?''

''Ừm.'' Dụ Lan Xuyên cọ tới cọ lui đi hai bước, lại không nhịn được quay đầu lại, ''Trời rất lạnh, cô...''

Cam Khanh bất đắc dĩ nói: ''Rốt cuộc anh còn có chuyện gì?''

''...'' Dụ Lan Xuyên quỷ dị mà trầm mặc trong chốc lát, ''Tôi phải đi đường nào để về?''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện