Không Phải Em Không Lấy
Chương 101-2: Về nhà rồi kết hôn nhé?
Đại sư huynh rời đi thật nhanh không để Nhược Băng có cơ hội nói thêm, trong gió vang vọng tiếng nói của Lục Khinh Trần:
"Tiểu sư muội, huynh đi trước, ta chờ muội. Sư phụ sắp trở về."
Mạc Tu Nghiêu thấy vẻ mặt lo lắng bất an của Nhược Băng, anh khẽ nhíu mày, địa vị tên kia trong lòng "vợ yêu" của anh không hề nhỏ. Nếu không phải khi nãy anh dùng khổ nhục kế thì người tức giận bỏ đi là anh!
Hừm, Mạc Tu Nghiêu tự nhủ, anh phải mau chóng là số một trong lòng cô, là bức tường kiên cố bất cứ ai cũng không phá huỷ được.
Cả người sư phụ mà tên kia nhắc, không hiểu sao Mạc Tu Nghiêu thấy bất an vô cùng....
Nhược Băng đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi anh, nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà tái nhợt kia, trong một thoáng, cô có cảm giác muốn rơi lệ:
"Đồ ngốc này, em bảo anh dừng lại thì anh cũng dừng hả? Bảo anh chết thì anh cũng chết hả?"
Nghe Nhược Băng nói vậy Mạc Tu Nghiêu không nói gì thêm, để cô ấy nguôi giận rồi nói tiếp!
Trong sách "Bí kíp tán gái tuyệt đỉnh" mà thằng nhóc Tu Nhiên kia chính tay biên soạn cho anh dựa vào bao năm tình trường có ghi:
"Khi con gái giận dữ, cô ấy luôn đúng. Hãy học cách nhẫn nhịn, câm nín vì đó là con sư tử cái đang chờ thời cơ ngoạm anh."
Đấy là các cô gái Mạc Tu Nhiên thường quen, rất tiếc Nhược Băng không nằm trong số đó. Cô thấy anh không nói gì càng tức giận hơn:
"Anh bơ em luôn hả? Em còn chưa tính sổ phu nhân đang ở nhà kia của anh đâu! Bà đây mà phải chung chồng với con khác á?"
"Khụ...khụ...em bình tĩnh, để anh trả lời từng vấn đề." Mạc Tu Nghiêu vội nói sợ cô gái nhỏ nổi đoá, chết tiệt, cuốn sổ kia hình như không đáng tin lắm?
"Thứ nhất, anh không ngốc, anh chỉ nghe lời vợ mình. Với lại em xem, anh mà đánh anh rể thêm nỡ anh ý ghi thù, chia rẽ vợ chồng mình thì sao?"
Mạc Tu Nghiêu vô sỉ nói, tự nhận "vợ chồng" luôn.
Nhược Băng phải nhẫn nhịn lắm mới không đập cho người đàn ông này vài phát.
Bình tĩnh...
Bình tĩnh tạo lên sự quý tộc...
Cô tự mặc niệm trong đầu mình.
"Ai là vợ chồng với anh? Ai cho anh gọi đại sư huynh là anh rể? Bà đây nhận lời lấy anh à?" Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Mạc Tu Nghiêu tỏ vẻ thân oan ức, Nhược Băng khẽ mềm lòng, dù sao anh ta vừa cứu cô, lại vì cô chịu đau...
"Thứ hai, anh chưa lấy vợ và vợ của anh chỉ có thể là em."
Mạc Tu Nghiêu hít một hơi thật sâu, anh lựa chọn tin tưởng cô, rồi nói tiếp:
"Anh quả thực có vị hôn phu mà gia tộc định từ đời trước. Bắt nguồn từ ông nội anh với ông nội cô ta vào sinh ra tử cùng nhau, hẹn ước cho con cái lấy nhau thân lại thêm thân. Ai ngờ lại sinh ra hai người con trai. Vì thế ước hẹn này tiếp tục đến đời cháu. Nhưng vụ hoả hoạn mười năm năm trước Thiên tiểu thư đó mất tích. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa được giải trừ. Anh không muốn đem theo gánh nặng yêu em, anh đến đây tìm một vật có thể xoá bỏ hôn ước đó."
Nói đến đây sắc mặt anh lộ vẻ buồn bã: "Đáng tiếc, không tìm thấy."
Nói xong Mạc Tu Nghiêu nhắm chặt mắt, gối đầu trên đầu gối Nhược Băng.
Hai mắt anh từ từ nhắm lại, yên tĩnh như đứa trẻ sây giấc nồng, rèm mi dài thật dài phủ trên mắt y như đôi bướm đang giương cánh.
Nhược Băng im lặng quan sát khuôn mặt đẹp đẽ của anh gần trong gang tấc.
Bất chợt một giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống.
"Lách tách...."
Mạc Tu Nghiêu bất chợt mở mắt, mỉm cười thật tươi nhìn cô, nụ cười khiến trời đất thất sắc, đẹp hơn sao trời.
"Đã nói em là đồ ngốc mà. Khóc gì chứ?"
Nhược Băng như con ngốc lắc đầu rồi lại khẽ gật đầu.
Mạc Tu Nghiêu ngồi thẳng dậy, tiếp tục ôm Nhược Băng vào lòng, trách móc nói:
"Sao lại không tin tưởng vào chồng em chứ? Một chút vết thương nhỏ nhoi này anh chịu không được, sao có thể bảo vệ em?"
Nhược Băng mím môi hỏi lại:
"Anh bảo vệ em sao?"
Mạc Tu Nghiêu bất chợt cốc đầu khiến cô đau điếng: "Không bảo vệ em thì bảo vệ bà hàng xóm à?"
Nhược Băng trong lòng chua xót, trước giờ chưa từng có ai quan tâm cô như vậy, nói với cô những lời ấm áp như thế. Lớp băng đang bao phủ trái tim cô dường như đang bị anh đánh tan từng lớp.
Mạc Tu Nghiêu ghé sát vào tai Nhược Băng, hơi thở của anh phả vào cổ cô.
"Chúng ta về nhà rồi kết hôn nhé?"
"Tiểu sư muội, huynh đi trước, ta chờ muội. Sư phụ sắp trở về."
Mạc Tu Nghiêu thấy vẻ mặt lo lắng bất an của Nhược Băng, anh khẽ nhíu mày, địa vị tên kia trong lòng "vợ yêu" của anh không hề nhỏ. Nếu không phải khi nãy anh dùng khổ nhục kế thì người tức giận bỏ đi là anh!
Hừm, Mạc Tu Nghiêu tự nhủ, anh phải mau chóng là số một trong lòng cô, là bức tường kiên cố bất cứ ai cũng không phá huỷ được.
Cả người sư phụ mà tên kia nhắc, không hiểu sao Mạc Tu Nghiêu thấy bất an vô cùng....
Nhược Băng đưa tay lau đi vết máu bên khóe môi anh, nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà tái nhợt kia, trong một thoáng, cô có cảm giác muốn rơi lệ:
"Đồ ngốc này, em bảo anh dừng lại thì anh cũng dừng hả? Bảo anh chết thì anh cũng chết hả?"
Nghe Nhược Băng nói vậy Mạc Tu Nghiêu không nói gì thêm, để cô ấy nguôi giận rồi nói tiếp!
Trong sách "Bí kíp tán gái tuyệt đỉnh" mà thằng nhóc Tu Nhiên kia chính tay biên soạn cho anh dựa vào bao năm tình trường có ghi:
"Khi con gái giận dữ, cô ấy luôn đúng. Hãy học cách nhẫn nhịn, câm nín vì đó là con sư tử cái đang chờ thời cơ ngoạm anh."
Đấy là các cô gái Mạc Tu Nhiên thường quen, rất tiếc Nhược Băng không nằm trong số đó. Cô thấy anh không nói gì càng tức giận hơn:
"Anh bơ em luôn hả? Em còn chưa tính sổ phu nhân đang ở nhà kia của anh đâu! Bà đây mà phải chung chồng với con khác á?"
"Khụ...khụ...em bình tĩnh, để anh trả lời từng vấn đề." Mạc Tu Nghiêu vội nói sợ cô gái nhỏ nổi đoá, chết tiệt, cuốn sổ kia hình như không đáng tin lắm?
"Thứ nhất, anh không ngốc, anh chỉ nghe lời vợ mình. Với lại em xem, anh mà đánh anh rể thêm nỡ anh ý ghi thù, chia rẽ vợ chồng mình thì sao?"
Mạc Tu Nghiêu vô sỉ nói, tự nhận "vợ chồng" luôn.
Nhược Băng phải nhẫn nhịn lắm mới không đập cho người đàn ông này vài phát.
Bình tĩnh...
Bình tĩnh tạo lên sự quý tộc...
Cô tự mặc niệm trong đầu mình.
"Ai là vợ chồng với anh? Ai cho anh gọi đại sư huynh là anh rể? Bà đây nhận lời lấy anh à?" Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
Mạc Tu Nghiêu tỏ vẻ thân oan ức, Nhược Băng khẽ mềm lòng, dù sao anh ta vừa cứu cô, lại vì cô chịu đau...
"Thứ hai, anh chưa lấy vợ và vợ của anh chỉ có thể là em."
Mạc Tu Nghiêu hít một hơi thật sâu, anh lựa chọn tin tưởng cô, rồi nói tiếp:
"Anh quả thực có vị hôn phu mà gia tộc định từ đời trước. Bắt nguồn từ ông nội anh với ông nội cô ta vào sinh ra tử cùng nhau, hẹn ước cho con cái lấy nhau thân lại thêm thân. Ai ngờ lại sinh ra hai người con trai. Vì thế ước hẹn này tiếp tục đến đời cháu. Nhưng vụ hoả hoạn mười năm năm trước Thiên tiểu thư đó mất tích. Đến tận bây giờ nó vẫn chưa được giải trừ. Anh không muốn đem theo gánh nặng yêu em, anh đến đây tìm một vật có thể xoá bỏ hôn ước đó."
Nói đến đây sắc mặt anh lộ vẻ buồn bã: "Đáng tiếc, không tìm thấy."
Nói xong Mạc Tu Nghiêu nhắm chặt mắt, gối đầu trên đầu gối Nhược Băng.
Hai mắt anh từ từ nhắm lại, yên tĩnh như đứa trẻ sây giấc nồng, rèm mi dài thật dài phủ trên mắt y như đôi bướm đang giương cánh.
Nhược Băng im lặng quan sát khuôn mặt đẹp đẽ của anh gần trong gang tấc.
Bất chợt một giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống.
"Lách tách...."
Mạc Tu Nghiêu bất chợt mở mắt, mỉm cười thật tươi nhìn cô, nụ cười khiến trời đất thất sắc, đẹp hơn sao trời.
"Đã nói em là đồ ngốc mà. Khóc gì chứ?"
Nhược Băng như con ngốc lắc đầu rồi lại khẽ gật đầu.
Mạc Tu Nghiêu ngồi thẳng dậy, tiếp tục ôm Nhược Băng vào lòng, trách móc nói:
"Sao lại không tin tưởng vào chồng em chứ? Một chút vết thương nhỏ nhoi này anh chịu không được, sao có thể bảo vệ em?"
Nhược Băng mím môi hỏi lại:
"Anh bảo vệ em sao?"
Mạc Tu Nghiêu bất chợt cốc đầu khiến cô đau điếng: "Không bảo vệ em thì bảo vệ bà hàng xóm à?"
Nhược Băng trong lòng chua xót, trước giờ chưa từng có ai quan tâm cô như vậy, nói với cô những lời ấm áp như thế. Lớp băng đang bao phủ trái tim cô dường như đang bị anh đánh tan từng lớp.
Mạc Tu Nghiêu ghé sát vào tai Nhược Băng, hơi thở của anh phả vào cổ cô.
"Chúng ta về nhà rồi kết hôn nhé?"
Bình luận truyện