Không Phải Em Không Lấy

Chương 14: Chồng tương lai đến thăm bệnh em không được sao hả?



Nhược Băng ngồi trên giường phòng bệnh đã là một ngày sau. Đường tỷ hớt hả chạy đến, mắng cô một trận nhớ đời. Cô nói dối cho qua là đi lên núi với bạn rồi không may sảy chân. Đường tỷ dù không tin cho lắm nhưng sau cũng phải cho qua.

- Em biết gì không? Chị nhận được tin em trúng tuyển vào nhóm nhạc rồi! Thời gian nhập đội là một tuần sau. Bà cô của tôi ơi, xin em hãy ngồi yên một chỗ đấy! Cũng may không bị thương ở mặt, không là em không xong với chị đâu!

Dù là nghe chị ấy mắng chửi nhưng cô cũng cảm thấy ấm áp quá- ít ra còn có người thực sự quan tâm tới cô. Cha mẹ, ông trời cho con sống tiếp là có lý do phải không?

- Bao giờ em xuất viện được a?

Đường tỷ đe doạ:

- Em tốt nhất ở lại đây đến tận tuần sau cho chị, em có biết tổn thương gân cốt như thế nào không? May mà bác sĩ nói thể chất của em tốt nên nhanh hồi phục...

- Em đói.

Đường tỷ lúc này mới dịu giọng:

- Em nằm yên đó cấm nhúc nhích. Chị đi mua đồ về liền.

“ Cạch...”

Tiếng bước chân Đường tủ xa dần.

Hồi tưởng lại ngày hôm qua, sau khi thoát khỏi khu rừng chết tiệt đó, Triệu Tử Hiên đưa cô vào bệnh viện, anh ta nói có việc gấp cần giải quyết rồi đi luôn- chỉ để lại cho cô số điện thoại. Thật lòng Nhược Băng muốn báo đáp gì đó cho anh nhưng anh đi nhanh quá, thôi để sau vậy...

Nhược Băng ngồi nghịch điện thoại, Mạc thị đã công bố danh sách năm thành viên của nhóm nhạc- trừ cô chưa có danh tiếng, bốn người còn lại từng tham gia nhiều cuộc thi, solo trên nhiều đấu trường. Vì thế, từ khoá “Dương Nhược Băng đi cửa sau” hot rần rần trên mạng xã hội...

Áp lực, phiền phức mà giới giải trí mang lại không hề nhẹ. Nhược Băng đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng cô vẫn thấy hơi khó chịu.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại- xem ra Đường tỷ đã quay về, nhanh thật nha! Bụng cô cũng đói meo rồi~

Nhược Băng cau mày, đây tuyệt đối không phải Đường tỷ. Bước chân này nặng hơn- rõ ràng là của đàn ông. Cũng không phải là Triệu Tử Hiên, lực đạo của người đàn ông lại mạnh hơn anh ấy.

Cửa phòng khẽ mở ra, thân ảnh cao gầy xuất hiện- là hắn....

Hôm nay Mạc Tu Nghiêu mặc bộ âu phục màu đen làm tăng thêm khí chất cao quý, lạnh lùng của hắn. Đôi mắt đó vẫn hút hồn như thế- quả thật là yêu nghiệt, Nhược Băng mắng thầm trong lòng.

- Chúng ta không quen biết anh đến đây làm gì?

Mạc Tu Nghiêu đóng khẽ cửa lại, trưng ra bộ mặt đau buồn:

- Em thật độc ác nha, anh ngàn dặm đường xa mang bữa ăn sáng đến cho em. Chồng tương lai đến thăm bệnh em không được hả?

______________

Nam9 đã lên sàn rồi a~~

Cầu yêu thương, cầu bình chọn a~

# Uyenca

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện