Không Phải Em Không Lấy
Chương 71: Hoa ảnh. Có trách do mày động vào người đàn ông của tao
Mạc Tu Nghiêu chỉ tay về phía Nhược Băng, khuôn mặt trắng bệch.
“ Tại sao?”
Nhược Băng nhanh như cắt, dùng chân đá mạnh vào người Mạc Tu Nghiêu.
“ Còn hỏi bà đây sao à? Hàng giả mãi chỉ là hàng giả. Không nể tình khuôn mặt này, bà đã cho thêm vài phát súng rồi!”
Mạc Tu Nghiêu chấn động, lắc đầu.
“ Em nói gì vậy?”
“ Hạ màn đi thôi, thích diễn trò với bà đây hả?”
Mạc Tu Nghiêu ho ra búng máu, nháy mắt thay đổi, vẻ mặt dữ tợn, vặn vẹo như quỷ.
“ Làm sao mày biết?”
Nhược Băng phủi tay, kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống- như một nữ vương cao cao tại thượng.
“ Từ lúc đầu tao đã nghi ngờ rồi!”
Mạc Tu Nghiêu lắc đầu tựa như đây là chuyện khó tin nhất thế gian:
“ Không thể nào! Làm sao mà...”
“ Đúng là mày diễn đạt, không chút sơ hở, tao còn suýt tưởng thật nữa cơ. Nhưng không có bức tường nào không lọt gió. Tao đang đeo mặt nạ da người, làm sao anh ấy nhận ra tao được?”
Mạc Tu Nghiêu- à không phải gọi là Hoa ảnh.
“ Vậy mày phát hiện ra tao ngay từ lúc đầu rồi đúng không? Ban nãy...”
Nhược Băng gật đầu phụ hoạ, châm biến nói:
“ Đúng rồi, mày khôn hơn chút rồi đấy! Ban nãy tao chỉ thử chơi đùa thêm với mày chút thôi mà!”
Hoa ảnh cười: “Mày khá lắm! Nhưng chẳng qua mày cũng chỉ chết vì tình thôi! Đừng nói với tao mày không động tâm. Lúc nãy có phải mày cũng ảo tưởng, ước ao đây là sự thật đúng không? Nên mày đắm chìm không muốn thoát ra ha hahaha.”
Nhược Băng bồi cho hắn vài cú đá nữa: “Vậy thì sao? Đáng nhẽ ngay từ đầu mày không nên động tới “người đàn ông của tao” mày nhầm to rồi!”
Khi nói xong năm chữ “người đàn ông của tao” Nhược Băng khẽ giật mình. Cô quả thật chết vì tình sao?
“ Mày rốt cuộc là thứ gì?”
Hoa ảnh nhàn nhã dựa đầu vào tường: “Sao tao phải nói cho mày.”
Thấy Nhược Băng không nói gì, Hoa ảnh hỏi thêm:
“ Hay chúng ta làm giao dịch, đôi bên có lợi.”
Nhược Băng nâng súng, ngắm thẳng vào tim Hoa ảnh, động tác chưa đến một giây.
“ Đoàng.....”
Cô nhếch mép khinh bỉ:
“ Dựa vào mày? Dựa vào việc mày giả mạo người đàn ông của tao?”
!!!!
Năm chữ “người đànông của tao” hình như cô nói đến phát quen rồi!!! Phải sửa mới được...
Xong Nhược Băng cười phá lên, đáy mắt lạnh lẽo như mặt hồ phủ băng.
“ Tưởng tao không đoán ra à? Mày là ảo ảnh sinh ra từ chấp niệm của con người, tao mà giao dịch với mày sẽ càng lún sâu vào ảo ảnh, cuối cùng chìm trong mộng mị không lối thoát, tan biến nào, trò chơi- kết thúc rồi!”
Khuôn mặt Mạc Tu Nghiêu dần mơ hồ rồi biến mất, không gian xung quanh như thủy tinh dần vỡ vụn.
Tim Nhược Băng như có thứ gì khẽ đâm vào, khuôn mặt này, bao giờ cô có thể được ngắm nhìn, được chạm vào anh đây....
Thoát khỏi ảo cảnh, Nhược Băng vẫn đứng trước hai cửa động.
Nếu cô đoán không sai, ảo cảnh này không tự nhiên mà có, chắc chắn cô động vào thứ gì rồi!
A, phải rồi, lúc bức tường kia tan dần, mơ hồ cô ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra.
Có lẽ là nó gây ra ảo cảnh khi nãy, đờ cờ mờ, số cô lúc nào cũng chó gặm thế!!
Nhưng trực giác nhạy bén cho Nhược băng biết- trong chỗ tối kia có người.
“ Đi ra, không đừng trách.”
Tầm vài phút sau, tiếng bước chân lại gần....
____________
~~ Mọi người vote cho ta đi mà:((( có tinh thần up nhanh.
CHương 72 chắc khuya r up ^^ Yêu huynh đệ tỷ muội nhiều 3
#Uyenca
“ Tại sao?”
Nhược Băng nhanh như cắt, dùng chân đá mạnh vào người Mạc Tu Nghiêu.
“ Còn hỏi bà đây sao à? Hàng giả mãi chỉ là hàng giả. Không nể tình khuôn mặt này, bà đã cho thêm vài phát súng rồi!”
Mạc Tu Nghiêu chấn động, lắc đầu.
“ Em nói gì vậy?”
“ Hạ màn đi thôi, thích diễn trò với bà đây hả?”
Mạc Tu Nghiêu ho ra búng máu, nháy mắt thay đổi, vẻ mặt dữ tợn, vặn vẹo như quỷ.
“ Làm sao mày biết?”
Nhược Băng phủi tay, kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống- như một nữ vương cao cao tại thượng.
“ Từ lúc đầu tao đã nghi ngờ rồi!”
Mạc Tu Nghiêu lắc đầu tựa như đây là chuyện khó tin nhất thế gian:
“ Không thể nào! Làm sao mà...”
“ Đúng là mày diễn đạt, không chút sơ hở, tao còn suýt tưởng thật nữa cơ. Nhưng không có bức tường nào không lọt gió. Tao đang đeo mặt nạ da người, làm sao anh ấy nhận ra tao được?”
Mạc Tu Nghiêu- à không phải gọi là Hoa ảnh.
“ Vậy mày phát hiện ra tao ngay từ lúc đầu rồi đúng không? Ban nãy...”
Nhược Băng gật đầu phụ hoạ, châm biến nói:
“ Đúng rồi, mày khôn hơn chút rồi đấy! Ban nãy tao chỉ thử chơi đùa thêm với mày chút thôi mà!”
Hoa ảnh cười: “Mày khá lắm! Nhưng chẳng qua mày cũng chỉ chết vì tình thôi! Đừng nói với tao mày không động tâm. Lúc nãy có phải mày cũng ảo tưởng, ước ao đây là sự thật đúng không? Nên mày đắm chìm không muốn thoát ra ha hahaha.”
Nhược Băng bồi cho hắn vài cú đá nữa: “Vậy thì sao? Đáng nhẽ ngay từ đầu mày không nên động tới “người đàn ông của tao” mày nhầm to rồi!”
Khi nói xong năm chữ “người đàn ông của tao” Nhược Băng khẽ giật mình. Cô quả thật chết vì tình sao?
“ Mày rốt cuộc là thứ gì?”
Hoa ảnh nhàn nhã dựa đầu vào tường: “Sao tao phải nói cho mày.”
Thấy Nhược Băng không nói gì, Hoa ảnh hỏi thêm:
“ Hay chúng ta làm giao dịch, đôi bên có lợi.”
Nhược Băng nâng súng, ngắm thẳng vào tim Hoa ảnh, động tác chưa đến một giây.
“ Đoàng.....”
Cô nhếch mép khinh bỉ:
“ Dựa vào mày? Dựa vào việc mày giả mạo người đàn ông của tao?”
!!!!
Năm chữ “người đànông của tao” hình như cô nói đến phát quen rồi!!! Phải sửa mới được...
Xong Nhược Băng cười phá lên, đáy mắt lạnh lẽo như mặt hồ phủ băng.
“ Tưởng tao không đoán ra à? Mày là ảo ảnh sinh ra từ chấp niệm của con người, tao mà giao dịch với mày sẽ càng lún sâu vào ảo ảnh, cuối cùng chìm trong mộng mị không lối thoát, tan biến nào, trò chơi- kết thúc rồi!”
Khuôn mặt Mạc Tu Nghiêu dần mơ hồ rồi biến mất, không gian xung quanh như thủy tinh dần vỡ vụn.
Tim Nhược Băng như có thứ gì khẽ đâm vào, khuôn mặt này, bao giờ cô có thể được ngắm nhìn, được chạm vào anh đây....
Thoát khỏi ảo cảnh, Nhược Băng vẫn đứng trước hai cửa động.
Nếu cô đoán không sai, ảo cảnh này không tự nhiên mà có, chắc chắn cô động vào thứ gì rồi!
A, phải rồi, lúc bức tường kia tan dần, mơ hồ cô ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra.
Có lẽ là nó gây ra ảo cảnh khi nãy, đờ cờ mờ, số cô lúc nào cũng chó gặm thế!!
Nhưng trực giác nhạy bén cho Nhược băng biết- trong chỗ tối kia có người.
“ Đi ra, không đừng trách.”
Tầm vài phút sau, tiếng bước chân lại gần....
____________
~~ Mọi người vote cho ta đi mà:((( có tinh thần up nhanh.
CHương 72 chắc khuya r up ^^ Yêu huynh đệ tỷ muội nhiều 3
#Uyenca
Bình luận truyện