Không Phải Là Em Thầm Mến Anh Sao?
Chương 3: Nhặt được điện thoạy nhất định phải trả lại
Dư Chúc mất cái điện thoại, hình như là rơi lúc cậu đi ra cửa, lúc cậu đi về nhà móc chìa khóa ra mới phát hiện. Mặc dù là cái điện thoại này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng bên trong dù sao cũng có không ít thông tin, nếu mất đi rồi cũng rất bất tiện.
Dư Chúc trước tiên là gọi thử vào điện thoại di động của mình, lúc đầu cũng không có kỳ vọng là sẽ có ai đó bắt máy, dĩ nhiên nếu có người nhận thì thật đúng là quá tốt.
“ Này—–Tìm ai?”
“ Tiên sinh, cho hỏi có phải là ngài nhặt được cái điện thoại này không”
“ A, là tôi nhặt được.”
“ Nga, vậy người có thể trả lại cho tôi được không ạ.”
“ Dĩ nhiên được, để tôi đi trả lại cho cậu.”
“ Không cần, tôi tự mình tới lấy cũng được, xin hỏi ngài ở chỗ nào?”
“ A…Không cần, tôi đưa cho cậu cũng được.”
Dư Chúc nghe khẩu khí của đối phương có vẻ bối rối, giống như là không thể đi vào nhà hắn vậy, dù sao chính mình cũng đi ra ngoài, cho nên liền trả lời:
“ Kia vậy phải phiền cho ngài rồi, tôi ở tại XXXXXXX, thật là làm phiền ngài rồi.”
“…..”
“Này, tiên sinh?”
“…..”
“ Tiên sinh? Ngài đâu rồi?”
“….A, tôi đây, tôi có thể để ở chỗ an ninh của tòa nhà được không?”
“ Có thể, tôi sẽ đến đó lấy.”
“ ….A, vậy cứ như vậy đi, tạm biệt….”
Dư Chúc thấy đối phương vội vàng cúp điện thoại, có thể là người ta đang bận công việc gì đó, bất quá người này đúng là rất tốt, còn tự mình đi trả lại nữa.
Đến buổi chiều, Dư Chúc liền đi đến chỗ an ninh để lấy lại điện thoại di động, cậu bảo vệ có chút kỳ quái hỏi cậu có phải là hắn ở trong tiểu khu hay không, Dư Chúc trả lời là đúng, cậu bảo vệ kia nói cái người đưa điện thoại kia cũng thật là kỳ lạ. Dư Chúc tưởng là tướng mạo của người kia hay có gì khác kỳ quái, liền hỏi người kia tên là gì. Cậu bảo vệ vui vẻ hớn hở mà trả lời, tên rất hay, hắn nói hắn tên là Lôi Phong.
…..
Lúc Ngô Lương Phàm ra khỏi cửa, nhìn thấy có một cái điện thoại bị rớt ở đầu hành lang, đoán chừng là có người nào trong lầu này đánh rơi, lúc ấy anh cũng vội vàng đi làm nên liền cất điện thoại vào trong túi, quên đưa cho bảo an.
Sau khi đi làm, liền nhận được một cuộc gọi, đoán chừng là chủ của cái điện thoại. Nghe thấy giọng của đối phương. Hẳn là một nam sinh rất nho nhã, lúc đối phương nói ra địa chỉ, Ngô Lương Phàm ngổn ngang, cái này không phải là nam sinh ở cách vách kia à….
Nghe thấy đối phương muốn đến chỗ mình, Ngô Lương Phàm liền vội vàng mà từ chối, nhà mình sao có thể để người khác thấy được, người không biết còn tưởng là phòng của một thiểu nữ nào đó. Ngô Lương Phàm yên lặng mà ghi nhớ kỹ số điện thoại, lặng lẽ mở album ảnh của đối phương ra, im lặng mà đem tất cả hình của đối phương chuyển qua điện thoại của mình, sau đó lại im lặng mà lưu số của mình vào, im lặng mà đặt biệt danh là: Nhỏ hàng xóm.
Dư Chúc cầm chiếc điện thoại không bị tổn thất gì thì vô cùng vui vẻ, trừ cái tên mà đối phương để lại ở bên ngoài, hết thảy đều vô cùng vui vẻ. Dư Chúc chưa từng nghĩ đến một ngày, số điện thoại mà Ngô Lương Phàm lưu lại trong điện thoại mình sẽ bị mình bấm hết lần này đến lần khác, cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ tới, cậu sẽ bị Ngô Lương Phàm kéo xuống nước, đến bò cũng không bò lên nổi, càng đáng buồn hơn chính là, cậu cũng không nghĩ tới việc bò lên.
Một bên Ngô Lương Phàm vừa nhìn màn hình điện thoại của mình mà cười ngây ngô, nhân viên cửa hàng tiểu Vương đi vòng quanh hỏi: Lão bản, nước lại vào đầu của anh nữa rồi hả?
Ngô Lương Phàm trả lời: Mùa xuân của tôi đến rồi.
Tiểu Vương mỉm cười nói: Lão bản, mùa xuân của anh làm cho tôi cảm thấy vô cùng lạnh giá, băng cũng dày lên tận ba thước rồi a ….
Ngô Lương Phàm trả lời: Đáng đời cho cậu chết rét đi, cậu mà cũng muốn dùng áo ấm hoa đào của tôi sao?
Tiểu Vương lúng túng nói: Lão bản, thủ hạ quả thật không chịu được nữa, ngài cứ từ từ mà đổ hoa đào của ngài vào đi, cẩn thận không lại mở ra hoa ăn thiệt người đấy.
Ngô Lương Phàm trả lời: Nếu thật là tôi mở ra một bông hoa ăn thịt người, tôi sẽ bắt cậu cho nó ăn.
Tiểu Vương yên lặng mà lui xuống, khẩn cầu: Hoa đào đại tiên ơi ngươi hãy đem cái tên gia hỏa đáng chết ngàn đao kia mà ăn đi.
Trên thực tế, Ngô Lương Phàm chính xác là hoàn toàn bị ăn đến gắt gao.
Dư Chúc trước tiên là gọi thử vào điện thoại di động của mình, lúc đầu cũng không có kỳ vọng là sẽ có ai đó bắt máy, dĩ nhiên nếu có người nhận thì thật đúng là quá tốt.
“ Này—–Tìm ai?”
“ Tiên sinh, cho hỏi có phải là ngài nhặt được cái điện thoại này không”
“ A, là tôi nhặt được.”
“ Nga, vậy người có thể trả lại cho tôi được không ạ.”
“ Dĩ nhiên được, để tôi đi trả lại cho cậu.”
“ Không cần, tôi tự mình tới lấy cũng được, xin hỏi ngài ở chỗ nào?”
“ A…Không cần, tôi đưa cho cậu cũng được.”
Dư Chúc nghe khẩu khí của đối phương có vẻ bối rối, giống như là không thể đi vào nhà hắn vậy, dù sao chính mình cũng đi ra ngoài, cho nên liền trả lời:
“ Kia vậy phải phiền cho ngài rồi, tôi ở tại XXXXXXX, thật là làm phiền ngài rồi.”
“…..”
“Này, tiên sinh?”
“…..”
“ Tiên sinh? Ngài đâu rồi?”
“….A, tôi đây, tôi có thể để ở chỗ an ninh của tòa nhà được không?”
“ Có thể, tôi sẽ đến đó lấy.”
“ ….A, vậy cứ như vậy đi, tạm biệt….”
Dư Chúc thấy đối phương vội vàng cúp điện thoại, có thể là người ta đang bận công việc gì đó, bất quá người này đúng là rất tốt, còn tự mình đi trả lại nữa.
Đến buổi chiều, Dư Chúc liền đi đến chỗ an ninh để lấy lại điện thoại di động, cậu bảo vệ có chút kỳ quái hỏi cậu có phải là hắn ở trong tiểu khu hay không, Dư Chúc trả lời là đúng, cậu bảo vệ kia nói cái người đưa điện thoại kia cũng thật là kỳ lạ. Dư Chúc tưởng là tướng mạo của người kia hay có gì khác kỳ quái, liền hỏi người kia tên là gì. Cậu bảo vệ vui vẻ hớn hở mà trả lời, tên rất hay, hắn nói hắn tên là Lôi Phong.
…..
Lúc Ngô Lương Phàm ra khỏi cửa, nhìn thấy có một cái điện thoại bị rớt ở đầu hành lang, đoán chừng là có người nào trong lầu này đánh rơi, lúc ấy anh cũng vội vàng đi làm nên liền cất điện thoại vào trong túi, quên đưa cho bảo an.
Sau khi đi làm, liền nhận được một cuộc gọi, đoán chừng là chủ của cái điện thoại. Nghe thấy giọng của đối phương. Hẳn là một nam sinh rất nho nhã, lúc đối phương nói ra địa chỉ, Ngô Lương Phàm ngổn ngang, cái này không phải là nam sinh ở cách vách kia à….
Nghe thấy đối phương muốn đến chỗ mình, Ngô Lương Phàm liền vội vàng mà từ chối, nhà mình sao có thể để người khác thấy được, người không biết còn tưởng là phòng của một thiểu nữ nào đó. Ngô Lương Phàm yên lặng mà ghi nhớ kỹ số điện thoại, lặng lẽ mở album ảnh của đối phương ra, im lặng mà đem tất cả hình của đối phương chuyển qua điện thoại của mình, sau đó lại im lặng mà lưu số của mình vào, im lặng mà đặt biệt danh là: Nhỏ hàng xóm.
Dư Chúc cầm chiếc điện thoại không bị tổn thất gì thì vô cùng vui vẻ, trừ cái tên mà đối phương để lại ở bên ngoài, hết thảy đều vô cùng vui vẻ. Dư Chúc chưa từng nghĩ đến một ngày, số điện thoại mà Ngô Lương Phàm lưu lại trong điện thoại mình sẽ bị mình bấm hết lần này đến lần khác, cho tới bây giờ cậu cũng không nghĩ tới, cậu sẽ bị Ngô Lương Phàm kéo xuống nước, đến bò cũng không bò lên nổi, càng đáng buồn hơn chính là, cậu cũng không nghĩ tới việc bò lên.
Một bên Ngô Lương Phàm vừa nhìn màn hình điện thoại của mình mà cười ngây ngô, nhân viên cửa hàng tiểu Vương đi vòng quanh hỏi: Lão bản, nước lại vào đầu của anh nữa rồi hả?
Ngô Lương Phàm trả lời: Mùa xuân của tôi đến rồi.
Tiểu Vương mỉm cười nói: Lão bản, mùa xuân của anh làm cho tôi cảm thấy vô cùng lạnh giá, băng cũng dày lên tận ba thước rồi a ….
Ngô Lương Phàm trả lời: Đáng đời cho cậu chết rét đi, cậu mà cũng muốn dùng áo ấm hoa đào của tôi sao?
Tiểu Vương lúng túng nói: Lão bản, thủ hạ quả thật không chịu được nữa, ngài cứ từ từ mà đổ hoa đào của ngài vào đi, cẩn thận không lại mở ra hoa ăn thiệt người đấy.
Ngô Lương Phàm trả lời: Nếu thật là tôi mở ra một bông hoa ăn thịt người, tôi sẽ bắt cậu cho nó ăn.
Tiểu Vương yên lặng mà lui xuống, khẩn cầu: Hoa đào đại tiên ơi ngươi hãy đem cái tên gia hỏa đáng chết ngàn đao kia mà ăn đi.
Trên thực tế, Ngô Lương Phàm chính xác là hoàn toàn bị ăn đến gắt gao.
Bình luận truyện