Không Phải Lỗi Của Em
Chương 19
"Em đang làm gì vậy?"
Giang Nam Tình bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu quay mặt lại phía sau thì thấy nét anh tuấn mà bướng bỉnh không theo khuôn phép của Lăng Kiệt đang kề sát vào mình. Hắn vừa mới từ phòng tắm bước ra, mái tóc bạch kim mượt mà vẫn còn dính nước. Hắn mặc bộ quần áo ngủ tối màu và... áo ngủ của hắn không cài khuy. Có bao nhiêu cái khuy thì mở bung hết để lộ bờ ngực quyến rũ và cơ bụng săn chắc ở cơ thể nam tính của hắn.
Giang Nam Tình không hiểu sao khi thấy hắn thì lại đỏ mặt và ngẩn người ra. Lăng Kiệt chăm chú nhìn vào cuốn sổ cậu đang viết dở đặt trên bàn nói:"À, em đang viết nhật kí..."
Giang Nam Tình vội vàng đóng mạnh cuốn sổ lại.
Hắn nói:"Em không phải ngại, dù gì thì anh đã đọc hết những gì em viết trong đó rồi."
Giang Nam Tình:"..."
"Tình?" Mãi không nghe thấy người kia trả lời, hắn nhìn cậu, lúc này hắn khuôn mặt cậu đỏ ửng lên thì hoảng hốt:"Sao mặt em đỏ vậy? Hay lại sốt?"
Sau đó hắn đặt một tay lên trán cậu, tay kia đặt lên trán mình, thấy vẫn bình thường.
"Tôi không sao. Anh bỏ tay ra!" Cậu nhanh chóng đẩy tay hắn ra.
Hắn khó hiểu:"Em lại giận tôi chuyện gì?"
"Chẳng có gì cả!"
Lăng Kiệt đành ngẫm nghĩ một lát sau đó nói:"Em giận vì tôi đọc nhật kí của em?"
Giang Nam Tình ngoảnh mặt đi chỗ khác thay cho câu trả lời.
"Vậy là đúng hả???" Lăng Kiệt nghĩ thầm.
"A..." Giang Nam Tình đang ngồi trên ghế thì bỗng nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên. Lăng Kiệt hai tay ôm lấy cậu bước đi.
"Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!"
Lăng Kiệt chỉ bước vào bước rồi dừng lại và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Giang Nam Tình có linh cảm không lành... Cậu lập tức lùi dịch vào một góc tường, cảnh giác cao độ...
"Em sợ gì chứ? Tôi có thịt em đâu mà lo!"
Giang Nam Tình dứt khoát phản bác:"Cái hành động cứ âm thầm nửa nói nửa làm của anh khiến tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi này!!!"
Lăng Kiệt nghe xong, cảm giác như bị một tấn kim loại đè lên người...
"Rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa? Em đừng giận nữa!"
Nói rồi hắn bước lên giường:"Em mau lại đây!"
Do dự một lúc, cuối cùng cậu đành phải chầm chậm lại gần hắn. Mà hắn thấy cậu chậm rãi như vậy thì hết kiên nhẫn, dù hai người cách nhau chỉ không đến một mét nhưng hắn chồm dậy nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu vào trong lòng mình.
Hắn để cậu ngồi lên đùi mình rồi thoải mái hai tay ôm lấy cậu từ phía sau, tiện thể xoa đầu, vuốt ve gò má,... đủ các kiểu.
Cậu than thở:"Này! Tôi không phải thú nhồi bông của anh đâu!"
Hắn vẫn ôm lấy cậu và tựa đầu lên vai nói:"Em có biết từ lúc em còn nằm trong bệnh viện tôi đã ao ước được làm thế này rồi không?"
Hắn với vẻ mặt đắc chí nói thêm:"May có em là tính nhẫn nhịn của tôi cũng khá tốt, không thì..."
"Không thì anh định giở trò gì với tôi!"
"Trong mắt em, tôi là kẻ lưu manh, biến thái đến mức đó à?"
"Phải!"
"Em..."
Hắn ngồi thẳng dậy, tay phải đang vuốt ve gò má cậu thì bây giờ lại xoay nhẹ khuôn mặt cậu về phía mình. Giang Nam Tình không kịp phản ứng nên bất ngờ một lần nữa mặt đối mặt, môi kề môi.
Hắn nâng cao khuôn mặt cậu lên, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng có phần ra lệnh cho cậu:" Từ giờ em mà nói xấu tôi một lần, tôi sẽ hôn em một cái!"
"Anh..." Cậu nhìn chằm chằm Lăng Kiệt một hồi, không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể nghẹn khuất mà chớp mắt phớt lờ hắn.
Hắn tự hỏi sao những lúc cậu giận dỗi lại, hắn lại thấy cậu có thể đáng yêu như thế? Hắn mỉm cười thích thú, tiếp tục ôm cậu và hỏi:"Hôm nay đi chơi có vui không?"
"Ừm!" Cậu lập tức giận đầu kể hắn nghe:"Vui lắm! Tôi có gặp Bùi Minh. Anh ta còn dẫn tôi đi chơi nữa!"
"Ồ!" Nói đến đây, giọng hắn trầm hẳn đi:"Nhắc đến Bùi Minh mà sao trông em lại vui thế?"
"Thì... là do anh ta rất tốt với tôi..."
"Bùi Minh đối xử với em tốt hơn tôi sao?"
Cậu trả lời luôn:"Đương nhiên rồi!"
...
Vì ngồi đưa lưng về phía hắn nên Giang Nam Tình không biết hiện tại sắc mặt Lăng Kiệt tối đi mấy phần...
Lần này đến lượt hắn im lặng...
"Lăng Kiệt?"
Giang Nam Tình vừa ngoảnh đầu lại thì bất ngờ bị hắn hôn nhẹ vào má phải!
"Anh làm gì..." Cậu bối rối.
"Tôi nói rồi. Em nói xấu tôi, tôi sẽ hôn em!"
Giang Nam Tình cảm thấy vô lí hết sức nên thốt ra câu nữa:"Đồ nhỏ nhọn..."
"Kìa kìa, lại cái miệng... xem ra phải khóa cái miệng này lại!"
Nói xong, hắn nâng cằm cậu lên rồi nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Ưhm..." Giang Nam Tình vô cùng hoảng loạn nhưng cậu dùng hết lực ở hai tay vẫn không thể đẩy hắn ra.
Mà kĩ thuật hôn môi của Lăng Kiệt rất chuyên nghiệp. Hắn giữ chặt khuôn mặt cậu, không chỉ liếm môi mà hắn còn đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, chuyển động rất linh hoạt.
Giang Nam Tình cảm thấy bản thân bị thôi miên trước nụ hôn của hắn. Cậu không còn phản kháng gì nữa. Mãi một lúc lâu sau, khi cả hai gần hết dưỡng khí thì hắn mới buông cậu ra.
Được tự do, một luồng khí bất ngờ xông vào cổ họng khiến cậu liên tục ho khan.
"Khụ... khụ..."
Hắn vuốt nhẹ lưng cậu:" Em ho từ từ thôi."
Cậu liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn không có cảm tình gì cả:"Tại ai hả..."
Lăng Kiệt đành chịu thua:"Tại tôi hết, được chưa. Em nói đúng. Tôi không phải người tốt đẹp gì. đã thế còn biến thái, đủ các kiểu..."
Vì cậu, mà hắn chấp nhận tự bôi nhọ bản thân như vậy...
Giang Nam Tình chỉ lắc đầu không nói gì.
Một lúc sau, khi cậu ngừng ho thì hắn lại hỏi:"Vừa nãy... là nụ hôn đầu của em hả?"
Cậu gật đầu:"Đúng vậy."
"À..." Mặt hắn đỏ lên, lộ rõ biểu cảm rất vui sướng.
"Còn anh?" Cậu hỏi lại.
"Tôi à..." Hắn ngập ngừng trả lời:"Thì... đây không phải lần đầu tiên tôi hôn một ai đó..."
Cũng phải... nụ hôn của hắn chuyên nghiệp đến thế cơ mà!
Dù cậu không hỏi nhưng trả lời luôn:"Trước đây, tôi đã từng quyến rũ thành công rất nhiều nữ nhân chỉ bằng một nụ hôn, lợi dụng cơ hội đó để ám sát họ!"
Ngữ khí của hắn bình tĩnh như thuật lại một câu chuyện thường ngày.
Thấy cậu đơ mắt nhìn như vậy, hắn vội giải thích:"Nhưng em yên tâm, nhất định tôi sẽ không làm như vậy với em!"
Giang Nam Tình:"..."
Lăng Kiệt nhanh chóng đổi chủ đề:"Không phải trước kia em có bạn gái sao? Hai người chưa từng hôn nhau sao?"
Cậu trả lời:"Chưa từng. Bởi vì tôi yêu đơn phương cô ấy."
"Vậy..." Hắn ngạc nhiên:"Vậy chẳng lẽ... em vì cô ta mà làm bao nhiêu chuyện như vậy... đừng nói là cô ta không biết..."
"Không... cô ấy không biết!" Giọng cậu lúc này có phần buồn bã.
"Thật không hiểu nổi! Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta vậy đâu!"
Giang Nam Tình cười nhạt:"Tại sao khi yêu một người là cứ phải nhất thiết ép buộc người đó ở bên mình?"
"Hả? Ý em là sao?"
Cậu khẽ nói:"Đối với tôi, dù người tôi yêu có muốn ở bên tôi không, không quan trọng. Quan trọng là dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người tôi yêu vẫn được sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Như vậy là được rồi. Tôi cam tâm tình nguyện đứng sau nhìn người đó bên cạnh một người khác, vì đó là người tôi yêu..."
Lăng Kiệt đã thấm nhuần câu nói của cậu. Hắn trong lòng lại càng thấy yêu cậu hơn.
"Em thật rộng lượng!"
Chụt! Nói xong, hắn lại tiếp tục hôn nhẹ lên trán cậu!
Bao giờ cũng thế, hắn làm việc gì đều vô cùng mau lẹ, nhanh chóng khiến cậu không kịp trở tay.
"Tôi đâu có nói xấu anh!"
Hắn nhoẻn miệng cười:"Lần này là tôi thích thì tôi hôn em đấy!
"Anh..."
Giang Nam Tình cãi lại không được nên vơ lấy cái gối ở đầu giường ném mạnh vào mặt hắn!
Cậu ném hết sức nhưng hắn có thể dễ dàng bắt lấy bằng một tay.
Hắn nhìn cậu rồi cười đểu:"Em giỏi lắm! Muốn chơi trò ném gối với tôi! Không có cửa đâu!"
Sau đó hắn cũng vơ lấy cái gối ném cậu. Nhưng cậu nhanh chóng nhảy xuống giường để tránh.
"Em đứng lại!"
"Đứng lại để bị ném trúng à? Tôi không ngốc đến mức đó!"
Trong phòng vang lên tiếng cười đùa của hai người họ. Họ đùa nghịch với nhau đến tận khuya thì mới đi ngủ. Riêng Giang Nam Tình, hôm nay thật sự là một ngày rất vui đối với cậu. Tất cả những hành động và sự việc hôm nay xảy ra xung quanh, cậu đều ghi hết vào cuốn sổ kia. Kết thúc là dòng chữ màu đen, nét chữ nắn nót rất đẹp:"Chúc mừng sinh nhật tuổi 17, Giang Nam Tình!" và "Cảm ơn, Lăng Kiệt!"
Giang Nam Tình bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu quay mặt lại phía sau thì thấy nét anh tuấn mà bướng bỉnh không theo khuôn phép của Lăng Kiệt đang kề sát vào mình. Hắn vừa mới từ phòng tắm bước ra, mái tóc bạch kim mượt mà vẫn còn dính nước. Hắn mặc bộ quần áo ngủ tối màu và... áo ngủ của hắn không cài khuy. Có bao nhiêu cái khuy thì mở bung hết để lộ bờ ngực quyến rũ và cơ bụng săn chắc ở cơ thể nam tính của hắn.
Giang Nam Tình không hiểu sao khi thấy hắn thì lại đỏ mặt và ngẩn người ra. Lăng Kiệt chăm chú nhìn vào cuốn sổ cậu đang viết dở đặt trên bàn nói:"À, em đang viết nhật kí..."
Giang Nam Tình vội vàng đóng mạnh cuốn sổ lại.
Hắn nói:"Em không phải ngại, dù gì thì anh đã đọc hết những gì em viết trong đó rồi."
Giang Nam Tình:"..."
"Tình?" Mãi không nghe thấy người kia trả lời, hắn nhìn cậu, lúc này hắn khuôn mặt cậu đỏ ửng lên thì hoảng hốt:"Sao mặt em đỏ vậy? Hay lại sốt?"
Sau đó hắn đặt một tay lên trán cậu, tay kia đặt lên trán mình, thấy vẫn bình thường.
"Tôi không sao. Anh bỏ tay ra!" Cậu nhanh chóng đẩy tay hắn ra.
Hắn khó hiểu:"Em lại giận tôi chuyện gì?"
"Chẳng có gì cả!"
Lăng Kiệt đành ngẫm nghĩ một lát sau đó nói:"Em giận vì tôi đọc nhật kí của em?"
Giang Nam Tình ngoảnh mặt đi chỗ khác thay cho câu trả lời.
"Vậy là đúng hả???" Lăng Kiệt nghĩ thầm.
"A..." Giang Nam Tình đang ngồi trên ghế thì bỗng nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên. Lăng Kiệt hai tay ôm lấy cậu bước đi.
"Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!"
Lăng Kiệt chỉ bước vào bước rồi dừng lại và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Giang Nam Tình có linh cảm không lành... Cậu lập tức lùi dịch vào một góc tường, cảnh giác cao độ...
"Em sợ gì chứ? Tôi có thịt em đâu mà lo!"
Giang Nam Tình dứt khoát phản bác:"Cái hành động cứ âm thầm nửa nói nửa làm của anh khiến tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi này!!!"
Lăng Kiệt nghe xong, cảm giác như bị một tấn kim loại đè lên người...
"Rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa? Em đừng giận nữa!"
Nói rồi hắn bước lên giường:"Em mau lại đây!"
Do dự một lúc, cuối cùng cậu đành phải chầm chậm lại gần hắn. Mà hắn thấy cậu chậm rãi như vậy thì hết kiên nhẫn, dù hai người cách nhau chỉ không đến một mét nhưng hắn chồm dậy nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu vào trong lòng mình.
Hắn để cậu ngồi lên đùi mình rồi thoải mái hai tay ôm lấy cậu từ phía sau, tiện thể xoa đầu, vuốt ve gò má,... đủ các kiểu.
Cậu than thở:"Này! Tôi không phải thú nhồi bông của anh đâu!"
Hắn vẫn ôm lấy cậu và tựa đầu lên vai nói:"Em có biết từ lúc em còn nằm trong bệnh viện tôi đã ao ước được làm thế này rồi không?"
Hắn với vẻ mặt đắc chí nói thêm:"May có em là tính nhẫn nhịn của tôi cũng khá tốt, không thì..."
"Không thì anh định giở trò gì với tôi!"
"Trong mắt em, tôi là kẻ lưu manh, biến thái đến mức đó à?"
"Phải!"
"Em..."
Hắn ngồi thẳng dậy, tay phải đang vuốt ve gò má cậu thì bây giờ lại xoay nhẹ khuôn mặt cậu về phía mình. Giang Nam Tình không kịp phản ứng nên bất ngờ một lần nữa mặt đối mặt, môi kề môi.
Hắn nâng cao khuôn mặt cậu lên, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng có phần ra lệnh cho cậu:" Từ giờ em mà nói xấu tôi một lần, tôi sẽ hôn em một cái!"
"Anh..." Cậu nhìn chằm chằm Lăng Kiệt một hồi, không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể nghẹn khuất mà chớp mắt phớt lờ hắn.
Hắn tự hỏi sao những lúc cậu giận dỗi lại, hắn lại thấy cậu có thể đáng yêu như thế? Hắn mỉm cười thích thú, tiếp tục ôm cậu và hỏi:"Hôm nay đi chơi có vui không?"
"Ừm!" Cậu lập tức giận đầu kể hắn nghe:"Vui lắm! Tôi có gặp Bùi Minh. Anh ta còn dẫn tôi đi chơi nữa!"
"Ồ!" Nói đến đây, giọng hắn trầm hẳn đi:"Nhắc đến Bùi Minh mà sao trông em lại vui thế?"
"Thì... là do anh ta rất tốt với tôi..."
"Bùi Minh đối xử với em tốt hơn tôi sao?"
Cậu trả lời luôn:"Đương nhiên rồi!"
...
Vì ngồi đưa lưng về phía hắn nên Giang Nam Tình không biết hiện tại sắc mặt Lăng Kiệt tối đi mấy phần...
Lần này đến lượt hắn im lặng...
"Lăng Kiệt?"
Giang Nam Tình vừa ngoảnh đầu lại thì bất ngờ bị hắn hôn nhẹ vào má phải!
"Anh làm gì..." Cậu bối rối.
"Tôi nói rồi. Em nói xấu tôi, tôi sẽ hôn em!"
Giang Nam Tình cảm thấy vô lí hết sức nên thốt ra câu nữa:"Đồ nhỏ nhọn..."
"Kìa kìa, lại cái miệng... xem ra phải khóa cái miệng này lại!"
Nói xong, hắn nâng cằm cậu lên rồi nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Ưhm..." Giang Nam Tình vô cùng hoảng loạn nhưng cậu dùng hết lực ở hai tay vẫn không thể đẩy hắn ra.
Mà kĩ thuật hôn môi của Lăng Kiệt rất chuyên nghiệp. Hắn giữ chặt khuôn mặt cậu, không chỉ liếm môi mà hắn còn đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, chuyển động rất linh hoạt.
Giang Nam Tình cảm thấy bản thân bị thôi miên trước nụ hôn của hắn. Cậu không còn phản kháng gì nữa. Mãi một lúc lâu sau, khi cả hai gần hết dưỡng khí thì hắn mới buông cậu ra.
Được tự do, một luồng khí bất ngờ xông vào cổ họng khiến cậu liên tục ho khan.
"Khụ... khụ..."
Hắn vuốt nhẹ lưng cậu:" Em ho từ từ thôi."
Cậu liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn không có cảm tình gì cả:"Tại ai hả..."
Lăng Kiệt đành chịu thua:"Tại tôi hết, được chưa. Em nói đúng. Tôi không phải người tốt đẹp gì. đã thế còn biến thái, đủ các kiểu..."
Vì cậu, mà hắn chấp nhận tự bôi nhọ bản thân như vậy...
Giang Nam Tình chỉ lắc đầu không nói gì.
Một lúc sau, khi cậu ngừng ho thì hắn lại hỏi:"Vừa nãy... là nụ hôn đầu của em hả?"
Cậu gật đầu:"Đúng vậy."
"À..." Mặt hắn đỏ lên, lộ rõ biểu cảm rất vui sướng.
"Còn anh?" Cậu hỏi lại.
"Tôi à..." Hắn ngập ngừng trả lời:"Thì... đây không phải lần đầu tiên tôi hôn một ai đó..."
Cũng phải... nụ hôn của hắn chuyên nghiệp đến thế cơ mà!
Dù cậu không hỏi nhưng trả lời luôn:"Trước đây, tôi đã từng quyến rũ thành công rất nhiều nữ nhân chỉ bằng một nụ hôn, lợi dụng cơ hội đó để ám sát họ!"
Ngữ khí của hắn bình tĩnh như thuật lại một câu chuyện thường ngày.
Thấy cậu đơ mắt nhìn như vậy, hắn vội giải thích:"Nhưng em yên tâm, nhất định tôi sẽ không làm như vậy với em!"
Giang Nam Tình:"..."
Lăng Kiệt nhanh chóng đổi chủ đề:"Không phải trước kia em có bạn gái sao? Hai người chưa từng hôn nhau sao?"
Cậu trả lời:"Chưa từng. Bởi vì tôi yêu đơn phương cô ấy."
"Vậy..." Hắn ngạc nhiên:"Vậy chẳng lẽ... em vì cô ta mà làm bao nhiêu chuyện như vậy... đừng nói là cô ta không biết..."
"Không... cô ấy không biết!" Giọng cậu lúc này có phần buồn bã.
"Thật không hiểu nổi! Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta vậy đâu!"
Giang Nam Tình cười nhạt:"Tại sao khi yêu một người là cứ phải nhất thiết ép buộc người đó ở bên mình?"
"Hả? Ý em là sao?"
Cậu khẽ nói:"Đối với tôi, dù người tôi yêu có muốn ở bên tôi không, không quan trọng. Quan trọng là dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người tôi yêu vẫn được sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Như vậy là được rồi. Tôi cam tâm tình nguyện đứng sau nhìn người đó bên cạnh một người khác, vì đó là người tôi yêu..."
Lăng Kiệt đã thấm nhuần câu nói của cậu. Hắn trong lòng lại càng thấy yêu cậu hơn.
"Em thật rộng lượng!"
Chụt! Nói xong, hắn lại tiếp tục hôn nhẹ lên trán cậu!
Bao giờ cũng thế, hắn làm việc gì đều vô cùng mau lẹ, nhanh chóng khiến cậu không kịp trở tay.
"Tôi đâu có nói xấu anh!"
Hắn nhoẻn miệng cười:"Lần này là tôi thích thì tôi hôn em đấy!
"Anh..."
Giang Nam Tình cãi lại không được nên vơ lấy cái gối ở đầu giường ném mạnh vào mặt hắn!
Cậu ném hết sức nhưng hắn có thể dễ dàng bắt lấy bằng một tay.
Hắn nhìn cậu rồi cười đểu:"Em giỏi lắm! Muốn chơi trò ném gối với tôi! Không có cửa đâu!"
Sau đó hắn cũng vơ lấy cái gối ném cậu. Nhưng cậu nhanh chóng nhảy xuống giường để tránh.
"Em đứng lại!"
"Đứng lại để bị ném trúng à? Tôi không ngốc đến mức đó!"
Trong phòng vang lên tiếng cười đùa của hai người họ. Họ đùa nghịch với nhau đến tận khuya thì mới đi ngủ. Riêng Giang Nam Tình, hôm nay thật sự là một ngày rất vui đối với cậu. Tất cả những hành động và sự việc hôm nay xảy ra xung quanh, cậu đều ghi hết vào cuốn sổ kia. Kết thúc là dòng chữ màu đen, nét chữ nắn nót rất đẹp:"Chúc mừng sinh nhật tuổi 17, Giang Nam Tình!" và "Cảm ơn, Lăng Kiệt!"
Bình luận truyện