Chương 19
Ngu lão phu nhân vừa đi đến, liền thấy một người mặc áo gấm huyền sắc, đường biên áo được nạm ngọc xanh rải rác, thiếu niên tuấn mỹ lưng đeo túi gấm chậm rãi bước đến.
Tuy bà ở tuổi này, đã từng gặp qua không ít thiếu niên xuất sắc, nhưng vẫn tán thưởng thiếu niên này vì phong tư thần thái của hắn, không hổ là thiếu niên huân quý được nuôi dạy tại hoàng cung từ nhỏ, một thân thanh quý, lại không hề kiêu căng, ung dung thong thả đứng ngay đó, làm người ta nhịn không được dừng tầm mắt lên người hắn, rồi chỉ có thể tán thưởng
Đối với vị Vệ quốc công thế tử này, Ngu lão phu nhân tuy ở Bình Nam thành xa xôi nhưng vẫn nghe được ít nhiều chuyện về hắn.
Nghe rằng sau khi hắn ra đời không bao lâu, phụ thân hắn lúc ấy vẫn còn là Vệ quốc công thế tử cứu giá thân vong, mẫu thân hắn Ý Ninh công chúa hai năm sau tái giá, hoàng thượng vì thương hắn từ nhỏ mất cha, mẫu thân lại tái giá, liền phong hắn làm thế tử Vệ quốc công, ôm hắn vào hoàng cung tự mình giáo dưỡng, đãi ngộ còn tốt hơn hoàng tử, vinh sủng vô song
Vốn là cháu ngoại trai của hoàng thượng, lại là do tự mình hoàng thượng giáo dưỡng lớn lên, ở kinh thành nổi bật còn hơn các vị hoàng tử, chỉ cần hoàng thượng còn, vinh hoa phú quý của hắn không thể thiếu
Ba tuổi được phong làm Vệ quốc công thế tử, trên người còn một chức quan ngũ phẩm, quả thật làm thế nhân đỏ mắt
"Ngu lão phu nhân" Nhiếp Ngật tiến lên hành lễ vãn bối
Ngu lão phu nhân là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân do hoàng đế thân phong, lại là trưởng bối, Nhiếp Ngật hành lễ đến vô cùng cung kính
Ngu lão phu nhân không biết vì sao vị này lại đến Bình Nam thành, rồi vì sao lại tới bái phỏng, bất quá người đến là khách, tự nhiên không thể tiếp đãi chậm trễ, khách khí vài câu rồi nghênh đón đến phòng khách chính đường
Mấy người nam nhân lớn tuổi của Ngu gia lưu tại Bình Nam thành, sau khi nhận được tin tức cũng sôi nổi lại đây tiếp khách.
Sau khi nha hoàn dâng trà, Nhiếp Ngật cũng không chờ gia chủ lên tiếng, liền nói rõ nguyên nhân hôm nay mình đến đây, "Ngày trước, Ngật du lịch đến Vân Châu thành, lại không ngờ giữa đường gặp giặc cỏ, lúc đó được Thập Tam thiếu gia của quý phủ ít nhiều ra tay tương trợ, vừa rồi mới có thể toàn thân mà lui. Hôm nay đi ngang qua Bình Nam thành mới mạo muội đến bái phỏng, cảm tạ ân hỗ trợ của Thập Tam thiếu gia khi ấy"
Nói xong, Nhiếp Ngật vẫy tay, tùy tùng Nguyên Võ phía sau cung kính dâng lên một hộp gấm.
Người Ngu gia bị lời nói của hắn làm cho ngây người, lần trước Ngu Tòng Liệt ở biên thành còn chưa trở về, làm sao có thể ra tay tương trợ. Nhưng thật mau mọi người đều nghĩ ra, tháng trước Hoắc Thù có đi Vân Châu thành mừng sinh thần Hoắc gia cô nãi nãi, Hoắc Thù từ nhỏ chơi cùng Ngu Tòng Liệt, nàng từng vài lần cải trang thành Ngu Tòng Liệt ra ngoài chơi đùa, nên nếu là Hoắc Thù làm thì cũng không sai
Người Ngu gia ở đây trong lòng đều hiểu rõ nhưng lời thì không thể nói ra, tránh làm hỏng thanh danh Hoắc Thù.
Nếu cô nương gia tuổi còn nhỏ, bên ngoài hành sự như vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục, hôm nay Hoắc Thù đã mười bốn, sang năm cập kê liền có thể mai mối, không thể so sánh với khi nhỏ cố tình làm bậy được
Ngu lão phu nhân lập tức cười nói, "Nhiếp thế tử không cần khách khí, đó là điều hắn nên làm, ngài không cần để tâm"
Lời này liền xem như thừa nhận người lúc ấy xác thật là Ngu Tòng Liệt
Nhiếp Ngật hơi rũ mắt, cười khách khí , không có gì không ổn, sẽ không làm cho người ta cảm thấy quá mức lãnh đạm, cũng không quá mức thân cận, giống như khách nhân lần đầu đến cửa bái phỏng tạ ân
Sau khi nói thêm vài câu, Ngu lão phu nhân để lại con thứ ba cùng các tôn tử trưởng thành ở lại tiếp khách, còn mình trở về Tùng Đào viện
Trở lại Tùng Đào Viện, lão phu nhân liền cho người đến gọi Hoắc Thù đang học tại Nam Hiên trai về dò hỏi việc này
Hoắc Thù ngây người, không nghĩ tới Nhiếp Ngật thật sự tự mình đến cửa tạ ân, này cũng quá khách khi rồi? Không phải hắn có việc trong người hay sao? Như thế nào lại tự mình đến đây một chuyến?
Trong lúc nhất thời, Hoắc Thù có chút không hiểu hành động này của Nhiếp Ngật
Việc này trong lòng nhau hiểu rõ là được, huống hồ nàng đã nhận tạ lễ của hắn, hắn thật sự không cần lại đến cửa tạ lễ, làm đến hết sức long trọng như vậy
Hoắc Thù chột dạ liếc mắt nhìn bà ngoại, nhỏ giọng nói: "Bà ngoại, con xin lỗi..."
Ngu lão phu nhân nhìn vẻ mặt áy náy của nàng, nhịn buồn cười hỏi: "Vì sao nói xin lỗi? Con cảm thấy mình đang làm sai?
Hoắc Thù đầu tiên lắc đầu, sau đó gật đầu, nói: "Người thường nói với con, làm những việc không thẹn trời đất trong khả năng của mình, con cháu Ngu gia, khí thế hừng hực, gặp chuyện bất bình tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc ấy gặp đám giặc cỏ tập kích bá tánh, con tất nhiên phải ra tay tương trợ" Ngừng một lúc, nàng lại nói tiếp, "Bất quá con đã đáp ứng với người, phải làm một cô nương hiền lương thục đức thật tốt, nói lời không giữ lời, tất nhiên là con không đúng"
Ngu lão phu nhân nghe được vừa buồn cười vừa tức giận, trong lúc nhất thời không biết nên giận đám nam nhân kia giáo dưỡng nàng thành như vậy, hay nên cười tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, nhịn không được ôm tiểu cô nương vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng nói, "Bà ngoại không trách con, việc này con làm rất đúng"
Nếu lại gặp chuyện tương tự như vậy, bà tình nguyện muốn ngoại tôn nữ chủ động nghênh địch, cũng không cần giống các khuê nữ tầm thường, sợ hãi rút trong xe mà thét chói tai. Nếu một ngày nào đó, nàng gặp phải loại tình huống này, người bảo hộ bên người lại không đủ không thể bảo hộ được nàng, vậy thì chỉ còn nàng có thể bảo hộ chính mình
Hoắc Thù nghe thấy, gương mặt thấp thỏm sửa thành cười đến sáng lạng
Ngu lão phu nhân chung quy cũng không nỡ răn dạy nàng, giả vờ giận nói, "Loại chuyện như vậy, Lư thị vệ cũng không báo ta một tiếng, đáng phạt"
"Là con không cho hắn nói" Mặt Hoắc Thù lại sầu, gục mặt nhận sai "Con sợ bà trách mắng, nên lệnh không cho hắn nói". Nghĩ đến mình còn có việc giấu bà ngoại, có chút nghẹn lời, rốt cuộc vẫn thắng được áy náy trong nội tâm, liền nói ra
Tươi cười trên mặt lão phu nhân phai đi chút ít, kinh ngạc nhìn ngoại tôn nữ của mình sắp gục đầu thành bộ dạng chim cút, hỏi: "Hắn đã nhìn thấu thân phận của con?"
"Đúng vậy, ngày ấy sinh thần cô mẫu, không ngờ gặp lại hắn tại Cát gia". Hoắc Thù ngượng ngùng vò khăn, một lúc không cẩn thận khăn liền bị xé thành hai, ngơ ngẩn một lúc liền theo bản năng giấu vào ống tay áo hủy thi diệt tích, bất quá tiếng lụa rách vang động lên trong nhà rất rõ ràng, muốn che giấu cũng không kịp nữa rồi.
Phàn ma ma hầu hạ trong phòng hai mắt nhìn ra cửa sổ, chỉ có khóe miệng rút rồi lại rút, một bộ dáng muốn cười lại không dám cười
Nhưng thật ra Ngu lão phu nhân nhịn không được cười ha hả, cười đến khi Hoắc Thù đỏ mặt không thôi
Nàng từ nhỏ sức lực lớn hơn các cô nương gia bình thường, sau còn theo đám biểu ca biểu đệ luyện tập thương pháp Ngu gia, sức lực lại lớn hơn nữa, liền cho dù mấy năm nay học tập bộ dạng của một cô nương khuê cát, nhưng sức lực kia vẫn không tầm thường
Ngu lão phu nhân sau khi cười xong, liền nói với cháu ngoại: "Nhiếp thế tử nếu đã biết thân phận của con, khi lại đây cảm tạ vẫn lấy tên Liệt nhi, có thể thấy được hắn là người có tâm"
Thế gian này vẫn còn nghiêm khắc đối với nữ tử, không chấp nhận có người nào có ý khác người, đặc biệt là các cô nương tuổi đã lớn, càng gần đến lúc mai mối thì càng nên thận trọng. Đây cũng chính là lý do Nhiếp Ngật tuy trong lòng biết rõ thân phận nàng, nhưng vẫn nói rõ là cảm tạ Ngu gia Thập tam lang
Hoắc Thù âm thầm gật đầu, Nhiếp Ngật không chỉ diện mạo không tầm thường, thái độ tiến lui lại có chừng mực, thật sự là nam nhân tốt hiếm có, hại nàng chỉ gặp hắn vài lần liền có ấn tượng với hắn rất tốt, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến hắn trong lòng liền cao hứng
Ngu lão phu nhân sau khi biết được tiền căn hậu quả, liền cho Hoắc Thù hồi Nam Hiên trai đọc sách
Hoắc Thù rời khỏi Tùng Đào viện, ý muốn trở về Nam Hiên trai học, lại không ngờ nửa đường bị Ngu Tòng Liệt chặn lại
"Tỷ bên ngoài dùng tên ta làm chuyện xấu, có phải hay không?" Ngu Tòng Liệt nhìn nàng đánh giá trên dưới, hồ nghi hỏi
"Ta nào có làm chuyện gì xấu, đệ thấy bà ngoại có phạt ta chưa?" Hoắc Thù hợp tình hợp lý phản bác
Ngu Tòng Liệt bĩu môi, mang sự tình vừa rồi kể lại, "Hiện tại vị Nhiếp thế tử kia đã đến cửa cảm tạ, ta cũng bị kéo ra ngoài gặp khách, nhìn hắn nghiêm trang cùng ta cảm tạ, ta ngại đến muốn chết được"
Sự tình không phải do hắn làm, lại được người khác cảm tạ, vô công bất thụ lộc, liền làm Ngu Tòng Liệt hắn rất chi hổ thẹn. Nhưng nếu Nhiếp thế tử sắc mặt không đổi mà đứng trước hắn nói lời này là vì giữ gìn thanh danh cho biểu tỷ, Ngu Tòng Liệt hắn đành phải căng da đầu tiếp nhận vậy
"Này có là gì, lấy giao tình của hai ta, nếu hắn muốn cảm tạ, đệ liền có thể nhận" Hoắc Thù khoác tay nói
Ngu Tòng Liệt đang muốn phản bác cùng nàng, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, giật mình mà nhìn đoàn người đang đi tới từ hành lang gấp khúc bên kia, dư quang khóe mắt thoáng nhìn Hoắc Thù, lúc này hai chính chủ sắp gặp nhau, phải làm sao đâyyyy?
Bình luận truyện