Không Quen
Chương 19: Người kia vẫn phí hết tâm tư để vượt qua
Tay Lật Đình bị thương, Điền Điển không cho cậu nấu cơm, nếu không mua ở bên ngoài, thì sau khi tan làm ở quán bar mang giùm một chút đồ ăn còn lại về.
Hai người vây quanh cái bàn gỗ cũ vừa ăn cơm Điền Điển vừa không nhịn được quở trách cậu: “Đừng tưởng tao không ở nhà thì không biết, hôm nay mày lại lén lút đi ra ngoài đúng không? Không phải đã nói nằm trên giường nghỉ ngơi à, những trái cây kia lại không mọc chân, mấy ngày không đến có thể tự chạy mất không?”
Kết quả bị Lật Đình âm trầm trừng một cái, Điền Điền lập tức thu lại lời nói sau đó, nặn ra một nụ cười: “Không phải tao đây quan tâm mày à, tao không nói nữa không nói nữa, không giận nhá, đúng rồi, ông chủ của bọn tao lại mở một nhà hàng, ở gần phố bar, to lắm, sau một khoảng thời gian nữa sẽ tuyển nhân viên, mày có muốn đến thử không? Tiền lương đãi ngộ chắc là không tệ, vả lại cũng không mệt mỏi lắm.”
Lật Đình bơ đẹp y, ăn xong miếng cơm cuối cùng, cầm bát lên muốn đi rửa, bị Điền Điển đẩy ra.
“Đưa tao đưa tao, lát nữa tao dọn, tao biết mày lo lắng làm không lâu dài, trước tiên có thể đến xem rồi hẵng nói, có tao ở đây không ai dám không cho mày sắc mặt tốt, hơn nữa nếu thật sự làm không vui, lại bỏ đi cũng chả sao.”
Lật Đình đứng dậy ngồi xuống trước máy tính, quay mông về phía y.
“Này, Lật Tử… mày thật là, được rồi được rồi, dù sao cũng không vội, mày từ từ suy nghĩ, nghỉ ngơi cho khỏe trước rồi lại nói.”
Điền Điển thấy đối phương xương cứng toàn thân, tự mình tìm bậc thang lầm bà lầm bầm đi rửa bát.
Lật Đình bật máy tính lên, lấy USB mang về ra, do dự một chút, vẫn cắm vào. Trước khi như mục nhảy ra, cậu để ý đến đủ thứ bày trên desktop, đây là lần đầu tiên cậu dùng sau khi mang cái máy này về, hiếm khi nhìn chính diện nam sinh khoa máy tính lẫn lộn và buông thả.
Tầm nhìn của Lật Đình đi qua đi lại giữa hai tên thư mục “Ảnh chụp” và “Ghi chép sinh hoạt”, nhớ tới lời nói trước đó của Điền Điển, cậu kìm lòng không đậu di chuột lên đó, chần chừ hai giây vừa định nhấn mở, tệp tin USB đã nhảy ra, cũng xua tan lòng tò mò hiếm thấy của Lật Đình.
Bên trong cái USB có không ít thứ, chẳng qua gọn gàng hơn máy tính của Vương Phục Lương nhiều, Lật Đình nhìn một vòng, phát hiện mặc dù tất cả toàn là tên tiếng Anh, nhưng có lẽ dùng tiêu đề đơn giản hóa, tóm lại nhìn không hiểu, nhớ đến lời Phương Hòe Ninh nói cho cậu chắc là tải xuống một cái logo màu vàng, Lật Đình cẩn thận tìm kiếm, phát hiện có ba cái màu vàng, một cái vàng nhạt, một cái vàng nâu, một cái vàng cam.
Lật Đình suy nghĩ, sau đó tải xuống cái màu vàng nhất.
Trước đó cũng đã nói, đối với rất nhiều chuyện Lật Đình nhìn như một tay chụp, nhưng thật ra với tốc đột phát triển nhanh chóng hiện nay, thanh niên công nghệ kỹ thuật số thời nay hầu như đều hạ bút thành văn, bởi vì Lật Đình tiếp xúc không nhiều trên phương diện này cực kỳ lạ lẫm. Chỉ là muốn tải phần mềm này trong máy tính xuống chuyển sang điện thoại di động để cài đặt cũng đã giày vò Lật Đình quá sức.
Không bao lâu Điền Điển rửa bát xong cũng bu lại, biết Lật Đình muốn cài một phần mềm ký sổ sau khi kinh ngạc y rất tán thưởng.
“Trước kia khuyên mày nhiều lần như thế mày cũng không thèm để ý, lần này rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi?”
Chẳng qua là sau khi giúp đỡ cùng nhau mày mò cả buổi vẫn không có kết quả, Điền Điển mất hứng đề nghị cậu đổ sang cái dễ sử dụng chút.
“Thứ này cao nhân kia đưa cho mày? Cũng quá phức tạp rồi đó, xoa đi xóa đi, tao lên mạng tìm cái khác cho mày, bảo đảm cài đặt trong mấy giây.”
Chỉ có điều tay Điền Điền còn chưa kịp để xuống đã bị Lật Đình vả ra: “Đi sang bên.”
“Này!” Điền Điển tức giận, “Được được được, tao mặc kệ mày, mày tự làm, để xem chừng nào thì mày làm được.”
Điền Điển hầm hừ đi ngủ, quả nhiên Lật Đình tự làm, song cậu vừa ngồi xuống thì ngồi yên mấy tiếng luôn. Sợ là át chủ bài Phương dù thế nào cũng không nghĩ đến, chuyện hắn cho rằng nhấn nhấn ngón tay thì có thể giải quyết một cách dễ dàng, đến trước mặt một người khác lại thành vấn đề khó khăn hơn cả chép lại từ điển Oxford…
Nhưng người kia vẫn phí hết tâm tư để vượt qua.
** ** ** **
Ngày đó Lật Đình ngồi mấy tiếng xe, bán dưa hấu, đi đường ban đêm, trở về còn mày mò phần mềm đến rạng sáng, ngày hôm sau đã hoàn toàn thoát lực, cũng vì vậy mà đàng hoàng nằm trên giường mấy ngày, cho đến ngày thư viện đại học A mở cửa.
Lật Đình đúng giờ đi đến đó, theo thường lệ tìm kiếm một vòng, rất tiếc, cậu lại không tìm được quyển sách muốn mượn, chẳng qua may mắn là khi phát hiện một quyển sách khác được người khác trả lại ở lối vào. Lật Đình cầm đến cho nhân viên công tác quét mã, cũng hỏi dò những quyển sách khác muốn mượn khoảng lúc nào có thể được đổi lại.
Nhân viên công tác nói: “Ít nhất qua hết kỳ nghỉ, chẳng qua thêm quyển trong tay cậu đã mượn đủ hạn mức năm quyển, nếu như muốn mượn nữa, thì phải trả lại những quyển đã mượn trước đó, hơn nữa kỳ hạn mượn sách dài nhất là hai tháng cậu biết mà, thời gian cậu mượn những quyển sách trước đã hơn một tháng rồi, cũng sắp đến kỳ hạn.”
Lật Đình nghe xong, âm thầm tính toán thời gian, biểu cảm không sáng lắm.
Cùng thời gian đó của ngày hôm sau, Lật Đình bê một chồng sách lớn đến trước bàn làm việc của thư viện đại học A, vừa lúc nhân viên quản lý chính là sinh viên biển thủ vừa học vừa làm lần trước cũng ở đây, theo thường lệ trợn trắng mắt một cái.
“Đậu má, được nghỉ hè cũng âm hồn bất tán…”
Lần này Lật Đình không hứng thú đấu khẩu với hắn ta, mở điện thoại lục ra một dãy số chép lại đặt trước mặt đối phương, nói: “Cậu gọi đi, bảo người này đến lấy sách.”
Nhân viên quản lý không hiểu gì cả, nhìn sách, lại nhìn số điện thoại di động, lại đột nhiên nhận ra: “Nè cmn, của nợ nhà cậu có phải lại nhận công việc gì đó người nhận không ra không? Cậu làm gì mà không gọi?! Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi, dựa vào đâu muốn tôi gọi, tôi không gọi.”
Lật Đình nhìn thẳng vào hắn ta.
Nhân viên quản lý giận: “Cậu đừng lại nghĩ đến cái trò đe dọa kia, chuyện này một lần hai lần ba lần, ông đây sợ cậu á.”
Lật Đình nheo mắt lại.
Nhân viên quản lý nghẹn đỏ mặt, trừng mắt cả buổi với đối phương, cắn răng nghiến lợi túm lấy tờ giấy kia.
“Lật Đình, sớm muộn gì ông đây cũng tố cáo cậu với bộ phận an ninh, cậu chờ đó cậu chờ đó!”
Lật Đình lại có vẻ như không nghe thấy hắn ta chửi má nó, chỉ nghiêm túc dặn đi dặn lại hắn ta lát nữa nói thế nào.
“Đừng dùng di động, dùng điện thoại của thư viện mà gọi.”
“Rốt cuộc cậu có vụ làm ăn gì, nếu lại gây rắc rối cho tôi thì cậu tiêu rồi.”
Người kia vừa chửi mát vừa quay số điện thoại, nhưng tiếng tút tút vang rõ lâu cũng không có người nhấc máy.
“Không nghe máy, làm sao bây giờ?” Nhân viên quản lý hỏi cậu.
“Gọi lại.” Lật Đình chưa từ bỏ ý định.
Nhân viên quản lý đành phải thử lại, nhưng vẫn cùng một kết quả.
“Không có ai, cậu xem bây giờ sắp phải đóng cửa rồi, nếu không ngày mai cậu lại đến hoặc về sau hẵng nói?”
Lật Đình nhíu mày lại, nhìn sách trong tay, lần sau lại đến cũng không phải không được, nhưng xe điện của cậu lần trước bị ngã đã vỡ, vẫn chưa kịp sửa, vả lại tình trạng của Lật Đình cũng không thích hợp lái xe, cho nên gần đây cậu đều ngồi xe buýt đi tới đi lui, chỉ có điều xe buýt từ đại học A về phòng trọ rất đông, Lật Đình sợ chạy thêm mấy lần, sách mới trong tay cũng muốn biến thành cũ.
“Để sách ở chỗ cậu được không?” Lật Đình hỏi.
Nhân viên quản lý từ chối ngay: “Không được, không phải tôi cố ý làm khó cậu, Lật Đình, sách của cậu đều đã từng quét mã rồi, để ở chỗ tôi không dễ quản lý, ngộ nhỡ bị ai lấy đi, vậy thì không nói rõ được.”
Lật Đình ngẫm nghĩ, bấc đắc dĩ chỉ có thể ôm sách rời đi.
Sách này rất nặng, có mấy quyển còn là bản bìa cứng, xách bốn năm quyển lên, đều có thể so sánh với hai thùng máy kia. Có lẽ là thời gian gần đây Lật Đình chưa làm công việc nặng nhọc, hoặc là cơ thể chưa khỏe hẳn, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, cậu đi mà đổ mồ hôi ướt áo.
Cuối cùng thấy được sở nghiên cứu của ngành máy tính đại học A ở xa xa, Lật Đình không đi qua, lấy điện thoại cầm trong tay mở danh bạ ra, bấm một dãy số trong đó, sau đó quay người đi tới gốc cây bên cạnh, ngồi trên một băng ghế.
Đợi hơn mười phút, có một người trong sở nghiên cứu chạy ra, vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Lật Đình.
“Anh? Sao anh lại đến đây!?” Lật Hàm hết sức giật mình, “Cơ thể đã tốt hơn chưa?”
Lật Đình chỉ gật gật đầu, hỏi: “Chỗ mày thực tập có thể để đồ không?”
Lật Hàm không hiểu: “Hả? Cái gì?”
Lật Đình chỉ chỉ một chồng sách bên chân.
Lật Hàm ngồi xuống xem xét: “Ơ? Đây không phải của thư viện đại học A sao? Anh mượn làm gì? Lại là công việc bán thời gian cần dùng à?” Nhưng tay Lật Đình bị thương không phải đã từ chối hết công việc sao?
Lật Đình không trả lời thẳng, chỉ hỏi: “Có thể để không?”
Lật Hàm lấy hai quyển mở ra, phát hiện cơ bản đều đọc không hiểu: “Có thể có thể… bàn máy tính bây giờ em đang dùng có chỗ trống bên dưới… nhưng mà anh muốn để tới khi nào?”
Lật Đình nói: “Rất nhanh.”
Lật Hàm rốt cuộc đồng ý, duỗi tay cầm hai quyển: “Nặng quá…”
Lật Đình mang đi giúp cậu ta một đoạn đường, nhưng lại dừng bước: “Anh không đi lên, tự mày có thể chứ?”
Tình trạng này của anh trai cậu ta thật sự không thích hợp mệt nhọc, Lật Hàm phồng mặt nhận hết sách lại, gật gật đầu: “Có thể, anh đi đi, trên đường cẩn thận một chút.”
Lật Đình cũng gật đầu, nhìn em trai lắc la lắc lư ôm sách miễn cưỡng đi vào tòa nhà của sở nghiên cứu, cậu lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán, lúc này mới quay người rời đi.
...
Buổi sáng Phương Hòe Ninh lại đến công nghiệp Hớp Tín, buổi chiều thì quay lại sở nghiên cứu bàn giao tình hình với các sư huynh, bận đến nỗi trời sắp tối rồi mới kịp uống một ngụm nước. Ngô Nghị bưng một một đĩa trái cây to đến an ủi mọi người, Phương Hòe Ninh ăn một miếng dưa hấu đỏ au, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cầm lấy cái điện thoại vẫn ném ở bên cạnh liếc nhìn ứng dụng bên trong.
Làm người thiết kế, hắn có thể nhìn thấy không ít tư kiệu thống kê của hậu trường, ví dụ như có bao nhiêu người dùng đã tải xuống nhấp vào đăng nhập để sử dụng một phần mềm, song khi hắn mở ứng dụng ký sổ kia ra lại phát hiện tất cả các mục số liệu bên trong đều hiển thị là số không.
Phương Hòe Ninh hơi nhíu mày lại.
Cậu ấy không dùng sao?
Tại sao?
Quên rồi?
Không cảm thấy hứng thú?
Hay là… cậu ấy không có máy tính?!
Cái sau khiến Phương Hòe Ninh chớp mắt đột nhiên nhận ra. Đúng rồi, ngay cả điện thoại cũng dùng loại rách nát như vậy, tính sổ sách hoàn toàn bằng thủ công, chuyện không có máy tính hoàn toàn cũng có thể, tại sao lúc đó mình lại nghĩ đến việc đưa USB cho cậu ấy chứ, nên trực tiếp gửi phần mềm, thật sự là thất sách.
Đang âm thầm ảo não, Vương Phục Lương ở tầng dưới gửi tin nhắn thỉnh giáo vấn đề với Phương Hòe Ninh.
Thực ra thời gian này phần lớn tổ dự án đều đã về nhà, hôm nay Phương Hòe Ninh đặc biệt bận rộn, mà Vương Phục Lương thì thuộc về đặc biệt cố gắng, mỗi lần đều ở lại tự mình tìm việc cho mình, miễn là Phương Hòe Ninh đủ khả năng đều sẽ giúp cậu ta, chỉ có điều lần này xuống tầng dưới, lại phát hiện trong phòng thí nghiệm lớn ở tầng bảy còn mở đèn, ngoài Vương Phục Lương ra, một nam sinh khác đang ngồi vò đầu bứt tai với cái máy tính.
Phương Hòe Ninh nghĩ ngợi, mới nhớ ra hình như đối phương là em trai của Lật Đình.
Mà lúc hắn đi ngang qua ngoài cửa nam sinh cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn.
Hai người vây quanh cái bàn gỗ cũ vừa ăn cơm Điền Điển vừa không nhịn được quở trách cậu: “Đừng tưởng tao không ở nhà thì không biết, hôm nay mày lại lén lút đi ra ngoài đúng không? Không phải đã nói nằm trên giường nghỉ ngơi à, những trái cây kia lại không mọc chân, mấy ngày không đến có thể tự chạy mất không?”
Kết quả bị Lật Đình âm trầm trừng một cái, Điền Điền lập tức thu lại lời nói sau đó, nặn ra một nụ cười: “Không phải tao đây quan tâm mày à, tao không nói nữa không nói nữa, không giận nhá, đúng rồi, ông chủ của bọn tao lại mở một nhà hàng, ở gần phố bar, to lắm, sau một khoảng thời gian nữa sẽ tuyển nhân viên, mày có muốn đến thử không? Tiền lương đãi ngộ chắc là không tệ, vả lại cũng không mệt mỏi lắm.”
Lật Đình bơ đẹp y, ăn xong miếng cơm cuối cùng, cầm bát lên muốn đi rửa, bị Điền Điển đẩy ra.
“Đưa tao đưa tao, lát nữa tao dọn, tao biết mày lo lắng làm không lâu dài, trước tiên có thể đến xem rồi hẵng nói, có tao ở đây không ai dám không cho mày sắc mặt tốt, hơn nữa nếu thật sự làm không vui, lại bỏ đi cũng chả sao.”
Lật Đình đứng dậy ngồi xuống trước máy tính, quay mông về phía y.
“Này, Lật Tử… mày thật là, được rồi được rồi, dù sao cũng không vội, mày từ từ suy nghĩ, nghỉ ngơi cho khỏe trước rồi lại nói.”
Điền Điển thấy đối phương xương cứng toàn thân, tự mình tìm bậc thang lầm bà lầm bầm đi rửa bát.
Lật Đình bật máy tính lên, lấy USB mang về ra, do dự một chút, vẫn cắm vào. Trước khi như mục nhảy ra, cậu để ý đến đủ thứ bày trên desktop, đây là lần đầu tiên cậu dùng sau khi mang cái máy này về, hiếm khi nhìn chính diện nam sinh khoa máy tính lẫn lộn và buông thả.
Tầm nhìn của Lật Đình đi qua đi lại giữa hai tên thư mục “Ảnh chụp” và “Ghi chép sinh hoạt”, nhớ tới lời nói trước đó của Điền Điển, cậu kìm lòng không đậu di chuột lên đó, chần chừ hai giây vừa định nhấn mở, tệp tin USB đã nhảy ra, cũng xua tan lòng tò mò hiếm thấy của Lật Đình.
Bên trong cái USB có không ít thứ, chẳng qua gọn gàng hơn máy tính của Vương Phục Lương nhiều, Lật Đình nhìn một vòng, phát hiện mặc dù tất cả toàn là tên tiếng Anh, nhưng có lẽ dùng tiêu đề đơn giản hóa, tóm lại nhìn không hiểu, nhớ đến lời Phương Hòe Ninh nói cho cậu chắc là tải xuống một cái logo màu vàng, Lật Đình cẩn thận tìm kiếm, phát hiện có ba cái màu vàng, một cái vàng nhạt, một cái vàng nâu, một cái vàng cam.
Lật Đình suy nghĩ, sau đó tải xuống cái màu vàng nhất.
Trước đó cũng đã nói, đối với rất nhiều chuyện Lật Đình nhìn như một tay chụp, nhưng thật ra với tốc đột phát triển nhanh chóng hiện nay, thanh niên công nghệ kỹ thuật số thời nay hầu như đều hạ bút thành văn, bởi vì Lật Đình tiếp xúc không nhiều trên phương diện này cực kỳ lạ lẫm. Chỉ là muốn tải phần mềm này trong máy tính xuống chuyển sang điện thoại di động để cài đặt cũng đã giày vò Lật Đình quá sức.
Không bao lâu Điền Điển rửa bát xong cũng bu lại, biết Lật Đình muốn cài một phần mềm ký sổ sau khi kinh ngạc y rất tán thưởng.
“Trước kia khuyên mày nhiều lần như thế mày cũng không thèm để ý, lần này rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi?”
Chẳng qua là sau khi giúp đỡ cùng nhau mày mò cả buổi vẫn không có kết quả, Điền Điển mất hứng đề nghị cậu đổ sang cái dễ sử dụng chút.
“Thứ này cao nhân kia đưa cho mày? Cũng quá phức tạp rồi đó, xoa đi xóa đi, tao lên mạng tìm cái khác cho mày, bảo đảm cài đặt trong mấy giây.”
Chỉ có điều tay Điền Điền còn chưa kịp để xuống đã bị Lật Đình vả ra: “Đi sang bên.”
“Này!” Điền Điển tức giận, “Được được được, tao mặc kệ mày, mày tự làm, để xem chừng nào thì mày làm được.”
Điền Điển hầm hừ đi ngủ, quả nhiên Lật Đình tự làm, song cậu vừa ngồi xuống thì ngồi yên mấy tiếng luôn. Sợ là át chủ bài Phương dù thế nào cũng không nghĩ đến, chuyện hắn cho rằng nhấn nhấn ngón tay thì có thể giải quyết một cách dễ dàng, đến trước mặt một người khác lại thành vấn đề khó khăn hơn cả chép lại từ điển Oxford…
Nhưng người kia vẫn phí hết tâm tư để vượt qua.
** ** ** **
Ngày đó Lật Đình ngồi mấy tiếng xe, bán dưa hấu, đi đường ban đêm, trở về còn mày mò phần mềm đến rạng sáng, ngày hôm sau đã hoàn toàn thoát lực, cũng vì vậy mà đàng hoàng nằm trên giường mấy ngày, cho đến ngày thư viện đại học A mở cửa.
Lật Đình đúng giờ đi đến đó, theo thường lệ tìm kiếm một vòng, rất tiếc, cậu lại không tìm được quyển sách muốn mượn, chẳng qua may mắn là khi phát hiện một quyển sách khác được người khác trả lại ở lối vào. Lật Đình cầm đến cho nhân viên công tác quét mã, cũng hỏi dò những quyển sách khác muốn mượn khoảng lúc nào có thể được đổi lại.
Nhân viên công tác nói: “Ít nhất qua hết kỳ nghỉ, chẳng qua thêm quyển trong tay cậu đã mượn đủ hạn mức năm quyển, nếu như muốn mượn nữa, thì phải trả lại những quyển đã mượn trước đó, hơn nữa kỳ hạn mượn sách dài nhất là hai tháng cậu biết mà, thời gian cậu mượn những quyển sách trước đã hơn một tháng rồi, cũng sắp đến kỳ hạn.”
Lật Đình nghe xong, âm thầm tính toán thời gian, biểu cảm không sáng lắm.
Cùng thời gian đó của ngày hôm sau, Lật Đình bê một chồng sách lớn đến trước bàn làm việc của thư viện đại học A, vừa lúc nhân viên quản lý chính là sinh viên biển thủ vừa học vừa làm lần trước cũng ở đây, theo thường lệ trợn trắng mắt một cái.
“Đậu má, được nghỉ hè cũng âm hồn bất tán…”
Lần này Lật Đình không hứng thú đấu khẩu với hắn ta, mở điện thoại lục ra một dãy số chép lại đặt trước mặt đối phương, nói: “Cậu gọi đi, bảo người này đến lấy sách.”
Nhân viên quản lý không hiểu gì cả, nhìn sách, lại nhìn số điện thoại di động, lại đột nhiên nhận ra: “Nè cmn, của nợ nhà cậu có phải lại nhận công việc gì đó người nhận không ra không? Cậu làm gì mà không gọi?! Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi, dựa vào đâu muốn tôi gọi, tôi không gọi.”
Lật Đình nhìn thẳng vào hắn ta.
Nhân viên quản lý giận: “Cậu đừng lại nghĩ đến cái trò đe dọa kia, chuyện này một lần hai lần ba lần, ông đây sợ cậu á.”
Lật Đình nheo mắt lại.
Nhân viên quản lý nghẹn đỏ mặt, trừng mắt cả buổi với đối phương, cắn răng nghiến lợi túm lấy tờ giấy kia.
“Lật Đình, sớm muộn gì ông đây cũng tố cáo cậu với bộ phận an ninh, cậu chờ đó cậu chờ đó!”
Lật Đình lại có vẻ như không nghe thấy hắn ta chửi má nó, chỉ nghiêm túc dặn đi dặn lại hắn ta lát nữa nói thế nào.
“Đừng dùng di động, dùng điện thoại của thư viện mà gọi.”
“Rốt cuộc cậu có vụ làm ăn gì, nếu lại gây rắc rối cho tôi thì cậu tiêu rồi.”
Người kia vừa chửi mát vừa quay số điện thoại, nhưng tiếng tút tút vang rõ lâu cũng không có người nhấc máy.
“Không nghe máy, làm sao bây giờ?” Nhân viên quản lý hỏi cậu.
“Gọi lại.” Lật Đình chưa từ bỏ ý định.
Nhân viên quản lý đành phải thử lại, nhưng vẫn cùng một kết quả.
“Không có ai, cậu xem bây giờ sắp phải đóng cửa rồi, nếu không ngày mai cậu lại đến hoặc về sau hẵng nói?”
Lật Đình nhíu mày lại, nhìn sách trong tay, lần sau lại đến cũng không phải không được, nhưng xe điện của cậu lần trước bị ngã đã vỡ, vẫn chưa kịp sửa, vả lại tình trạng của Lật Đình cũng không thích hợp lái xe, cho nên gần đây cậu đều ngồi xe buýt đi tới đi lui, chỉ có điều xe buýt từ đại học A về phòng trọ rất đông, Lật Đình sợ chạy thêm mấy lần, sách mới trong tay cũng muốn biến thành cũ.
“Để sách ở chỗ cậu được không?” Lật Đình hỏi.
Nhân viên quản lý từ chối ngay: “Không được, không phải tôi cố ý làm khó cậu, Lật Đình, sách của cậu đều đã từng quét mã rồi, để ở chỗ tôi không dễ quản lý, ngộ nhỡ bị ai lấy đi, vậy thì không nói rõ được.”
Lật Đình ngẫm nghĩ, bấc đắc dĩ chỉ có thể ôm sách rời đi.
Sách này rất nặng, có mấy quyển còn là bản bìa cứng, xách bốn năm quyển lên, đều có thể so sánh với hai thùng máy kia. Có lẽ là thời gian gần đây Lật Đình chưa làm công việc nặng nhọc, hoặc là cơ thể chưa khỏe hẳn, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, cậu đi mà đổ mồ hôi ướt áo.
Cuối cùng thấy được sở nghiên cứu của ngành máy tính đại học A ở xa xa, Lật Đình không đi qua, lấy điện thoại cầm trong tay mở danh bạ ra, bấm một dãy số trong đó, sau đó quay người đi tới gốc cây bên cạnh, ngồi trên một băng ghế.
Đợi hơn mười phút, có một người trong sở nghiên cứu chạy ra, vội vội vàng vàng đi đến trước mặt Lật Đình.
“Anh? Sao anh lại đến đây!?” Lật Hàm hết sức giật mình, “Cơ thể đã tốt hơn chưa?”
Lật Đình chỉ gật gật đầu, hỏi: “Chỗ mày thực tập có thể để đồ không?”
Lật Hàm không hiểu: “Hả? Cái gì?”
Lật Đình chỉ chỉ một chồng sách bên chân.
Lật Hàm ngồi xuống xem xét: “Ơ? Đây không phải của thư viện đại học A sao? Anh mượn làm gì? Lại là công việc bán thời gian cần dùng à?” Nhưng tay Lật Đình bị thương không phải đã từ chối hết công việc sao?
Lật Đình không trả lời thẳng, chỉ hỏi: “Có thể để không?”
Lật Hàm lấy hai quyển mở ra, phát hiện cơ bản đều đọc không hiểu: “Có thể có thể… bàn máy tính bây giờ em đang dùng có chỗ trống bên dưới… nhưng mà anh muốn để tới khi nào?”
Lật Đình nói: “Rất nhanh.”
Lật Hàm rốt cuộc đồng ý, duỗi tay cầm hai quyển: “Nặng quá…”
Lật Đình mang đi giúp cậu ta một đoạn đường, nhưng lại dừng bước: “Anh không đi lên, tự mày có thể chứ?”
Tình trạng này của anh trai cậu ta thật sự không thích hợp mệt nhọc, Lật Hàm phồng mặt nhận hết sách lại, gật gật đầu: “Có thể, anh đi đi, trên đường cẩn thận một chút.”
Lật Đình cũng gật đầu, nhìn em trai lắc la lắc lư ôm sách miễn cưỡng đi vào tòa nhà của sở nghiên cứu, cậu lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán, lúc này mới quay người rời đi.
...
Buổi sáng Phương Hòe Ninh lại đến công nghiệp Hớp Tín, buổi chiều thì quay lại sở nghiên cứu bàn giao tình hình với các sư huynh, bận đến nỗi trời sắp tối rồi mới kịp uống một ngụm nước. Ngô Nghị bưng một một đĩa trái cây to đến an ủi mọi người, Phương Hòe Ninh ăn một miếng dưa hấu đỏ au, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, cầm lấy cái điện thoại vẫn ném ở bên cạnh liếc nhìn ứng dụng bên trong.
Làm người thiết kế, hắn có thể nhìn thấy không ít tư kiệu thống kê của hậu trường, ví dụ như có bao nhiêu người dùng đã tải xuống nhấp vào đăng nhập để sử dụng một phần mềm, song khi hắn mở ứng dụng ký sổ kia ra lại phát hiện tất cả các mục số liệu bên trong đều hiển thị là số không.
Phương Hòe Ninh hơi nhíu mày lại.
Cậu ấy không dùng sao?
Tại sao?
Quên rồi?
Không cảm thấy hứng thú?
Hay là… cậu ấy không có máy tính?!
Cái sau khiến Phương Hòe Ninh chớp mắt đột nhiên nhận ra. Đúng rồi, ngay cả điện thoại cũng dùng loại rách nát như vậy, tính sổ sách hoàn toàn bằng thủ công, chuyện không có máy tính hoàn toàn cũng có thể, tại sao lúc đó mình lại nghĩ đến việc đưa USB cho cậu ấy chứ, nên trực tiếp gửi phần mềm, thật sự là thất sách.
Đang âm thầm ảo não, Vương Phục Lương ở tầng dưới gửi tin nhắn thỉnh giáo vấn đề với Phương Hòe Ninh.
Thực ra thời gian này phần lớn tổ dự án đều đã về nhà, hôm nay Phương Hòe Ninh đặc biệt bận rộn, mà Vương Phục Lương thì thuộc về đặc biệt cố gắng, mỗi lần đều ở lại tự mình tìm việc cho mình, miễn là Phương Hòe Ninh đủ khả năng đều sẽ giúp cậu ta, chỉ có điều lần này xuống tầng dưới, lại phát hiện trong phòng thí nghiệm lớn ở tầng bảy còn mở đèn, ngoài Vương Phục Lương ra, một nam sinh khác đang ngồi vò đầu bứt tai với cái máy tính.
Phương Hòe Ninh nghĩ ngợi, mới nhớ ra hình như đối phương là em trai của Lật Đình.
Mà lúc hắn đi ngang qua ngoài cửa nam sinh cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn.
Bình luận truyện