Không Rõ Tương Tư (Bất Giải Tương Tư)

Chương 9: Thanh Quy đừng đụng… Bẩn



Đại xà ngủ mấy ngày, vốn là phải đợi đến khi nghi trượng hoàng gia đi qua mới có thể lặng lẽ tiến vào xe ngựa của Ôn Ngọc Chương. Thế nhưng từ đầu hàng tới cuối hàng cũng không có nhìn thấy mã phu của Ngự Sử, trong lòng có chút bất an.

Sợ không phải Ôn đại nhân đã liên lụy chính mình vào đi?

Tịch Chi cố không chán ghét mùi vị thành trì, vội vàng chạy đến Hành cung, thấy Ôn Ngọc Chương giống như bệnh mà nằm ở trên giường, mơ màng ngủ.

“Ngọc Chương?”

Tịch Chi hóa thành hình người ngồi ở bên giường, lúc này mới nhớ tới đêm đó Ôn Ngọc Chương uống máu của hắn, rồi nằm trong hàn đàm giao hoan hồi lâu, không thể tránh khỏi việc sinh bệnh.

Đại xà yên lòng một chút, vươn tay nắm lấy cổ tay y. Ôn Ngọc Chương hoảng hốt biết được hắn đến, bỗng nhiên hơi động, né tránh ngón tay Tịch Chi, lúc ngủ lúc tỉnh mà lầm bầm: “Thanh Quy đừng đụng… Bẩn.”

Ngón tay Tịch Chi hơi dừng lại, biết y nhớ rõ ngày ấy vì trên người đầy tử khí khiến Tịch Chi không chịu thân mật cùng y. Hắn âm thầm thở dài, tâm tư Ôn đại nhân quá nặng. Lại tiếp tục cầm cổ tay của y: “Không sao.”

Tử khí quanh thân Ôn Ngọc Chương vô cùng dày đặc, là người chết oan trong Hành cung đêm đó đến đòi mạng. Có thể mệnh số đã định, bọn họ không làm gì được Ôn Ngọc Chương, cũng không chịu cứ như vậy rời đi.

Tịch Chi vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng đặt trên mi tâm Ôn Ngọc Chương, thấp giọng tụng một đoạn vãng sinh kinh văn, tử khí chậm rãi tản đi. Tịch Chi có chút than thở, khom lưng dán vào môi Ôn Ngọc Chương phà khí, “Ngủ đi.”

Vừa nói chuyện, môi Tịch Chi lại nhẹ nhàng ma sát Ôn Ngọc Chương. Loại xúc cảm phảng phất có tác dụng an thần, Ôn Ngọc Chương lập tức ngủ say.

“Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại bị bệnh.” Thái tử phong phong hỏa hỏa bước vào phòng Ôn Ngọc Chương, lớn tiếng trách cứ đi theo thái y, “Nói cái gì mà cùng lắm chỉ là phong hàn…”

Hắn vừa nhấc mắt đã thấy Tịch Chi ôm Ôn Ngọc Chương, ngẩn người tại đó, “Ngươi là ai?”

“Trên núi hàn khí dày đặc, ta đưa y hồi phủ trước.”

Tịch Chi hơi gật đầu với Thái tử điện hạ, ôm Ôn Ngọc Chương rời khỏi. Thị nữ bên người Ôn Ngọc Chương quỳ gối trước mặt Thái tử, “Bẩm điện hạ, đây là bằng hữu của đại nhân nhà ta.”

Từ trước Thái tử cũng chưa từng thấy qua người này, nguyện ý thân cận cùng hắn chỉ có Ôn Ngọc Chương. Hôm nay thấy tư thế Tịch Chi ôm Ôn Ngọc Chương lại thập phần thân mật, thị nữ cũng có ít nhiều tâm ý bảo vệ, thêm vào chuyện phát sinh mấy ngày nay, lập tức minh bạch nam tử này có quan hệ không bình thừng với Ôn Ngọc Chương, nhìn ánh mắt của bọn họ đều có chút khác.

“Hạ nhân, đi chuẩn bị xe.” Tịch Chi chẳng hề phản ứng hắn, ôm Ôn Ngọc Chương đi càng lúc càng xa.

Thái tử không lên tiếng, hạ nhân lại quỳ ở đó không dám đứng dậy. Trong lúc gấp rút, một vị công công tiến vào ghé bên tai Thái tử điện hạ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Bệ hạ triệu điện hạ nhanh chóng hồi cung.”

“Ta không về!” Thần sắc trên mặt Thái tử thay đổi mấy lần, vừa thẹn vừa giận, lại có chút quẫn bách sợ sệt. Cuối cùng liếc mắt Tịch Chi một cái: “Chăm sóc tốt đại nhân của các ngươi.” Nói rồi liền trầm mặt bước nhanh ly khai.

Tịch Chi liếc nhìn bóng lưng Thái tử, nhàn nhạt nói: “Đi chuẩn bị xe.”

Ôn Ngọc Chương bị bệnh mấy ngày, tuy rằng luôn luôn uống thuốc, mà Thái tử bị lạnh nhạt nhiều năm bỗng nhiên được sủng ái, thế cuộc trong triều càng ngày càng phức tạp. Hơn nửa thời gian y đều ở Đông cung phục vụ Thái tử, bệnh vẫn luôn không có tiến triển tốt.

Tịch Chi bồi bên người y, nhớ thân thể của y, chẳng có việc gì dằn vặt bằng việc này. Kéo dài như vậy đến nửa tháng, bệnh tình của Ôn Ngọc Chương mới coi như tốt lên. Có thể lần trước uống máu đại xà, mỗi ngày thân thể đều muốn phát tình, chờ hơi rảnh rỗi lại vùi ở nhà giao hoan cùng đại xà.

Khí trời dần nóng bức, đại xà càng ngày càng lười biếng, thường xuyên núp dưới bóng cây ngủ. Ôn Ngọc Chương rảnh một chút sẽ đi tìm hắn, quan phục cũng không kịp cởi, chỉ mở ra vạt áo thả một đôi vú to ra. Tích lũy một đêm, sữa tươi bên trong cái vú trắng như tuyết cũng đã căng phồng.

Ôn Ngọc Chương nâng núm vú thịt của chính mình dâng đến mép đại xà, đồng thời tự mình xoa bóp vú. Sữa tươi thơm ngọt nhiễu ở trên môi đại xà, Tịch Chi liền duỗi lưỡi ra liếm núm vú y. Đại xà thậm chí còn lười mở mắt, Ôn Ngọc Chương cũng không vội vã, ngồi quỳ dưới đất, ưỡn ngực đem vú to mềm mại đến gần cấp đại xà ăn.

Chờ ăn hết nửa cái vú, Tịch Chi mới chậm rãi tỉnh lại, đuôi cuốn lại eo Ôn Ngọc Chương, chôn đầu xà ở bên trong vú uống sữa. Trên người hắn lành lạnh, Ôn Ngọc Chương yêu nhất đại xà quấn lấy chính mình, chẳng hề thúc giục, một bên chờ đại xà ăn no, một bên cách đũng quần vò hai mép thịt của chính mình.

Bên trong hai mép thịt bao bọc lượng lớn d*m thủy, Ôn Ngọc Chương vò mở một cái khe, d*m thủy bên trong trào ra làm ướt đũng quần. Vải vóc ướt nhẹp áp sát vào miệng huyệt, câu ra rõ rệt hình dáng hai mép thịt dính trên vải, giữa hai mép thịt lại lộ ra một kênh rạch nhỏ.

Ngón tay Ôn Ngọc Chương dọc theo ngoài vải đâm vào. Vải vóc thô ráp ma sát hạt châu, y thoải mái kêu, thở gấp hơn cả lúc đại xà thao non bức.

Nước bên trong tiểu huyệt tao nóng càng ngày càng nhiều, Ôn Ngọc Chương cách quần áo tàn nhẫn mà đào bới hai môi thịt mềm mại, lượng lớn nước bị chặn ở trong quần, rồi chảy ra từ bên trong vải vóc.

Đại xà quả nhiên bị dụ dỗ, hắn phun ra lưỡi xà sốt ruột mà liếm vải vóc chảy ra nước.

Ôn Ngọc Chương rút tay ra xoa xoa đầu xà sau đó mở ra đai lưng của chính mình. Đại xà lập tức dùng hàm răng cởi ra quần Ôn Ngọc Chương rồi chui vào.

“A… Tướng công chậm một chút.”

Ôn Ngọc Chương cởi quần, sau đó tách hai chân ra lộ miệng huyệt tao nóng. Đại xà chui vào hạ thân y dùng lưỡi gian dâm hoa huy*t. Ôn Ngọc Chương nằm trên đất co rút lại thịt huyệt ép ra càng nhiều nước, mị thanh rên rỉ: “Bên trong còn có rất nhiều… Đều là của tướng công…”

Đoạn thời gian này có lẽ do trời nóng, đại xà lười biếng không muốn cắm vào thao y, Ôn Ngọc Chương sẽ từng chút một dụ dỗ đại xà. Lúc này đại xà liếm non bức của y giúp y bớt ngứa bên trong, Ôn Ngọc Chương nắm cái đuôi của đại xà tìm tới dương v*t hắn xoa xoa.

Đại xà thoải mái gầm nhẹ, vẫy đuôi đem một đôi dương v*t ghé vào bên môi Ôn Ngọc Chương.

“Được rồi được rồi, đừng nóng vội.”

Ôn Ngọc Chương hôn một cái trên một đôi quy đầu, uốn éo người cầu xin đại xà: “Tướng công… Sâu một chút, bên trong cũng muốn tướng công liếm…” Y hợp hai chân lại chặt chẽ kẹp đầu xà cự đại. côn th*t đại xà còn ở bên miệng y, hắn cũng hết sức phối hợp duỗi lưỡi xà càng sâu, vẫn luôn liếm đến miệng thịt mềm ở tử cung. Ôn Ngọc Chương hưng phấn kêu: “Thật thoải mái… Tướng công dùng sức liếm…”

Lưỡi xà tuyệt nhiên bất đồng xúc cảm với dương v*t, lưỡi xà rõ ràng càng mềm mại linh hoạt, thịt mềm bên trong bị liếm tê dại bủn rủn, chậm rãi mở miệng ra, nơi sâu xả càng nhiều d*m thủy. Ôn Ngọc Chương uốn éo người lãng gọi, đồng thời dùng tay nắm chặt dương v*t đại xà, hưng phấn dùng đầu lưỡi liếm quy đầu. Trên dương v*t đại xà còn có xước măng rô mềm mại, Ôn Ngọc Chương nhả ngụm nước thoa khắp thân dương v*t.

Hai cái dương v*t được liếm chốc lát, y đã ăn hết một cái. dương v*t đại xà quá đẹp quá thô, Ôn Ngọc Chương cảm thấy miệng chính mình đã bị căng nứt, mới chậm rãi ngậm nửa cái. Ngụm nước chảy xuống dọc theo khóe môi của y. Ôn Ngọc Chương hít một hơi, lại ăn một phần, cảm giác quy đầu đã đâm đến cổ họng của mình mới dừng lại, co rút lại cuống họng lấy lòng côn th*t trong miệng.

Khí vị nam tính nồng nặc trong miệng muốn nổ tung, Ôn Ngọc Chương khát khao mà nuốt dương v*t đại xà, thậm chí có chút hận miệng mình quá nhỏ, không thể đồng thời ăn hai cái dương v*t.

“Thanh Quy…” Ôn Ngọc Chương rõ ràng nhớ đến có một lần hai cái dương v*t đại xà đồng thời thao tiến vào hoa huy*t y, tư vị dục tiên dục tử cho tới bây giờ vẫn không quên được. Thân thể y càng thêm hưng phấn, giãy dụa rên rỉ: “Muốn xà dương v*t của tướng công đồng thời thao Chương Nhi… A!”

“Quá nhỏ.”

Đại xà dùng lưỡi mạnh mẽ quật sưng tấy hoa huy*t, nghe vậy dùng hàm răng nhay cắn hạt đậu. hoa huy*t Ôn Ngọc Chương quá nhỏ, chỉ là lưỡi xà nhét vào đã bị kẹp chặt, đại xà nói cái gì cũng không chịu đem hai cái đồng thời thao.

Ôn Ngọc Chương lãng kêu nháo hắn.

Một người một xà trốn ở dưới bóng cây khẩu giao lẫn nhau, ánh mặt trời rơi xuống, chiếu lên hình ảnh này thập phần dâm mỹ.

Chờ Ôn Ngọc Chương triều thổi qua một lần, đại xà cũng đạt hứng thú, hóa thành hình người cưỡi ở trên người Ôn Ngọc Chương thao hoa huy*t y. Dọc theo đại thụ thao vài vòng, thao đến cả người Ôn Ngọc Chương như nhũn ra, nước tung toé lại ôm vào trong lòng tiếp tục thao.

Tịch Chi kéo dài tính sự thật lâu, Ôn Ngọc Chương triệt để ngất đi hắn vẫn chưa có phát tiết. Chính hắn cũng không vội vã, trở tư thế ôm Ôn Ngọc Chương trở về phòng, bồi y ngủ một hồi, sau khi tỉnh lại sẽ đè xuống giường tiếp tục thao huyệt.

Thời điểm dùng cơm trưa, đại xà mới bắn đầy bụng của y.

Lúc ăn cơm, Ôn Ngọc Chương có khí lực liền đi trêu chọc đại xà, chưa có ăn xong đã bị Tịch Chi đặt lên bàn một bên thao hậu huyệt một bên uống sữa tươi.

Nước tràn trề khắp toàn thân Ôn Ngọc Chương. Gần như sắp bị ép khô, Ôn Ngọc Chương mới thành thật xuống dưới, quấn lấy một bộ y phục ngồi bên cửa sổ xử lý văn án.

Trời ngả về tây rơi vào song cửa sổ, Ôn Ngọc Chương ngồi ở bên cửa sổ làm việc, đại xà liền nằm ngủ trên đùi của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện