Chương 28: 28: Cậu Không Biết Sủng Chị Cậu Tôi Đây Sủng
Sau khi trở lại phòng ngủ, ngực Thời Vi vẫn có chút buồn bực, sau khi về nhà, thời khắc ôn nhu luôn ít ỏi, nhưng những khoảnh khắc ngược lại lại nhiều hơn.
Điều này thực ra nằm trong dự liệu của cô, cô không thể thay đổi được ba mẹ và Thời Tử Thành, vậy chỉ có thể thay đổi chính mình, tránh tiếp xúc và khắc khẩu với bọn họ.
Bởi vậy, kỳ nghỉ Thời Vi về nhà, thông thường đều ở trong phòng ngủ của mình, cô sẽ ở trong phòng xem phim, nghe nhạc, còn có điều hương.
Cô đã xác định rõ đối với tương lai của mình, trở thành nhà đều hương cho một thương hiệu nổi tiếng.
Ngành điều hương cạnh tranh không khốc liệt, nhưng muốn thành công, yêu cầu đối với nhà điều hương cực cao.
Nhạy cảm về mùi hương, thiên phú, năng lực, còn có bằng cấp, lý lịch đẹp......! Mỗi thứ đều không thể thiếu.
Khi ở trường học, Thời Vi tập trung hết sức vào việc học, tham gia nhiều cuộc thi và hạng mục, tích cực tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm, vì điều hương cần một ít nền tảng hóa học, cũng là muốn cho bản thân trong tương lai càng có lực cạnh tranh.
Mà thời khắc nghỉ nhàn hạ này, cô sẽ đắm mình trong điều hương.
Thời Vi từ vali lấy ra đủ các loại lọ tinh dầu, từng lọ từng lọ dựa theo cô phân loại trước đó, cô không bao giờ đặt sách trên kệ sách, mà chỉ đặt những lọ tinh dầu của mình, bốn tầng trên kệ sách đặt đầy lọ nhỏ màu nâu, thoạt nhìn rất đồ sộ.
Có một số tinh dầu rất quý và hiếm, trên thị trường không dễ mua, cô nhờ các đàn chị đàn anh đã đi làm, thông qua con đường riêng mua, cô đi làm thêm kiếm tiền, đạt được học bổng, phần lớn đều được chi vào đây.
Trên bàn cô là một số dụng cụ để điều hương, cốc chịu nóng, que khuấy, lọ chiết, giấy thử mùi.v.v.., cũng là cô mua riêng cho việc điều hương.
Thời Vi muốn trong kì nghỉ đông, điều chế ra nước hoa nam mà cô đã hứa tặng cho Mục Thần.
Quá trình điều hương bao gồm nghĩ phối phương, điều phối, ngửi, liên tục điều chỉnh tỷ lệ để quan sát......!Đầu tiên phải xác định chủ thể hương*, sau đó tiến hành hợp hương*, chọn chất trợ hương và chất định hương xong, bảo quản lâu trong một môi trường nhất định, để hương thơm ổn định và lâu dài.
Nhưng kỳ thật, hiện tại Thời Vi cơ bản vẫn chưa tìm ra công thức phối phương.
* Chủ thể hương: Người sử dụng nước hoa
* Hợp hương: Kết hợp các mùi hương
Nước hoa là một dấu ấn đặc biệt, mỗi một lọ nước hoa đều có ký ức, khi bạn ngửi thấy mùi nước hoa, trong đầu sẽ không tự giác hiện ra người kia, cảm giác mà người kia mang đến.
Thời Vi ngồi trên ghế, vươn tay, vẽ vòng trong không trung, nhớ lại mùi hương trên người Mục Thần, trên người anh luôn có mùi cỏ cây mát lạnh, phảng phất là cỏ cây mọc ra từ băng nguyên, khiến người ta mê muội.
Cô hơi híp mắt, lại nhớ tới Mục Thần, anh cao lãnh cấm dục, rất có cảm giác an toàn, trầm ổn đáng tin cậy, thỉnh thoảng sẽ rất ôn nhu, phảng phất như băng tan, mang đến cảm giác ấm áp cuồn cuộn không ngừng, đôi khi, sẽ có chút bén nhọn, mang theo đau đớn.
Có vẻ như hương gỗ tương đối thích hợp với anh, hương gỗ thường cảm giác vừa dày vừa nặng, có thể thêm một ít hương thảo, cùng với hương liệu mới? Hương gỗ đại diện bởi đàn hương, trầm hương, gỗ sam.v.v.., chọn hương tinh dầu nào sẽ tốt hơn?
Thời Vi suy tư, từ trên kệ sách lựa chọn một số lọ tinh dầu, chuẩn bị thử điều chế nước hoa.
Mục Thần sẽ thích mùi này chứ......
-
Trong nháy mắt nửa kỳ nghỉ đông đã kết thúc, Tết đã đến gần.
Mấy ngày nghỉ này, đa số thời gian cô ở trong phòng ngủ điều hương, ngửi thử rất nhiều, đều không vừa lòng.
Thời Tử Thành cả ngày đi tiệm net không ở nhà, ba mẹ cũng đi làm, cô tiếp xúc với bọn họ không nhiều lắm, tự nhiên cũng tránh cơ hội cãi nhau.
Bây giờ thời khắc giao thừa đang đến gần, ba mẹ được nghỉ đông, bắt đầu đặt mua các loại hàng tết, thăm người thân..v..v..
Thời Vi luôn thờ ơ với ngày lễ náo nhiệt của gia tộc, ba mẹ trọng nam khinh nữ như vậy, quan niệm của ông bà nội, ông bà ngoại cũng không tốt hơn ba mẹ là bao, cô trong gia tộc tựa như người vô hình, mọi người nhiều nhất sẽ khen cô một câu "Lớn lên càng xinh đẹp" "Học tập cũng thật tốt", sau đó sẽ đem ánh mắt đặt trên người Thời Tử Thành, vây quanh Thời Tử Thành nói này nói kia, Thời Vi sớm đã thành thói quen.
Hôm nay, là một kỳ nghỉ khó được thời tiết tốt, thời tiết quang đãng, ánh nắng mùa đông ấm áp dễ chịu, Thời Vi muốn đi dạo trong công viên, tìm cảm hứng điều hương, thiên nhiên sẽ luôn mang đến một tâm trạng khác.
Mấy cô, dì, chú, bác tới nhà làm khách, Thời Vi chào hỏi xong liền ra cửa, cô đến công viên dạo một vòng, tuyết đọng đè nặng cành cây, khung cảnh mờ ảo của dãy núi phía xa, khiến tâm trạng cô thoải mái rất nhiều.
Thời điểm Thời Vi dạo xong công viên về nhà, phát hiện những vị khách vừa đến không có ở đây, ba mẹ cũng không ở, hẳn là đi đưa họ hàng rời đi.
Sau khi thay dép, Thời Vi đi về phía phòng ngủ, đột nhiên phát hiện cửa phòng ngủ của mình đang hé mở, cô lập tức cảm thấy không thích hợp, ba mẹ đều biết tính cô, sẽ không để người khác tùy tiện vào phòng cô, trừ phi là Thời Tử Thành.
Thời Vi trong lòng bất an, đi đến cửa phòng ngủ nhìn, liền thấy Thời Tử Thành đang đứng cạnh bàn cô, nghịch que khuấy và bình thuỷ tinh, lọ tinh dầu bị cậu ta làm lộn xộn, cậu ta có vẻ rất hứng thú, dùng sức khuấy, chơi đến vui vẻ.
Tinh dầu đắt quý như vậy, lại trở thành đồ chơi cho cậu ta.
Cô không thích nhất là người khác chạm vào đồ của mình, cả nhà đều biết, Thời Tử Thành cũng biết.
—— cho nên, Thời Tử Thành là chê sống đủ rồi sao.
"Thời, Tử, Thành."
Thời Vi gằn từng chữ một gọi cậu ta, cô cơ hồ là thanh âm phát ra từ cổ họng.
Thời Tử Thành nghe thấy tiếng, quay đầu lại, thấy vẻ mặt mưa gió sắp tới của Thời Vi, cậu ta hồn nhiên không sợ, nhún vai nói: "Mỗi ngày chị ở trong phòng ngủ chơi cái này à? Chơi rất vui đó."
"Ai cho mày lá gan đó, dám động vào đồ tao?" Thời Tử Thành cái gì cũng không hiểu, Thời Vi không cần thiết giải thích với cậu ta về điều hương, làm lộn xộn lọ tinh dầu của cô chuyện này khiến Thời Vi tức giận, hiện tại suy nghĩ giết Thời Tử Thành cô cũng có.
Thời Tử Thành không kiên nhẫn nói: "Tôi cứ động đấy, thì sao, có bản lĩnh chị mách ba mẹ đi, xem bọn họ giúp ai.
Sao, biểu tình kia của chị, muốn đánh tôi à, chị cho rằng hiện tại chị có thể đánh tôi sao? Hay là chị lại muốn tìm bạn trai chị đánh tôi, hồi sơ trung là tôi tuổi còn nhỏ, anh ta có thể đánh tôi, hiện tại nếu anh ta lại đến, chị xem ai đánh ai."
Thời Tử Thành đột nhiên nhắc tới việc này, Thời Vi ngẩn ra một chút, một lúc mới phản ứng được, Thời Tử Thành nói chính là Mục Thần.
Thời Tử Thành nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Thời Vi, cười: "Cũng đúng, hiện tại chị cũng đã đổi bạn trai, chắc đã quên.
Nhưng tôi nhớ rõ, người đánh tôi, tôi nhất định sẽ đánh lại mới hả giận, chờ sau này có cơ hội gặp anh ta, lão tử đánh chết anh ta."
Nhớ tới Mục Thần, Thời Vi tức khắc không còn tâm trạng cãi nhau với Thời Tử Thành, cô nhăn chặt mày: "Mày câm miệng cho tao, tao cho mày năm giây, lập tức biến mất trước mặt tao, bằng không tao không thể bảo đảm tao sẽ làm gì đâu."
Thời Tử Thành lãnh đạm đi ra ngoài: "Đi thì đi, cứ làm như ai nguyện ý phá phòng ngủ chị vậy."
Cậu ta đóng cửa "Rầm" một tiếng, sau khi Thời Vi xác định cậu ta đã rời đi, tới trước bàn kiểm tra lọ tinh dầu một chút, còn ổn, thoạt nhìn không quá lãng phí như cô nghĩ, nhưng Thời Vi vẫn ít nhiều cảm thấy sót, đây đều là cô cực khổ đi làm thêm để mua.
Lần sau Thời Tử Thành còn dám vào phòng động vào đồ của cô, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nó.
Sau khi Thời Vi dọn lọ tinh dầu, cốc chịu nóng, thì lên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, cô mở di động, lưới Weibo, vừa vặn lướt đến một cái hot search # Khoảnh khắc bạn trai chọc bạn #.
Thời Vi liền nhớ tới chuyện vừa rồi Thời Tử Thành nói.
Khi cô học cao trung, Thời Tử Thành thậm chí còn quá mức hơn bây giờ, nó học không giỏi, bạn bè đều là côn đồ lưu manh, Thời Tử Thành còn thường xuyên đem phương thức liên hệ của cô cho những tên côn đồ đó, Thời Vi phiền muốn chết, sau đó dứt khoát không nghe những số điện thoại lạ.
Biết Thời Vi làm thêm ở tiệm trà sữa, Thời Tử Thành sẽ cùng mấy tên côn đồ chặn đường cô, đòi tiền cô, Thời Vi không kiếm được nhiều tiền, đa số đều bị Thời Tử Thành cướp.
Nhớ rõ có một lần, cô lại bị Thời Tử Thành chặn ở ngõ nhỏ trên phố, Thời Tử Thành duỗi tay về phía cô: "Đưa tiền đây, tôi muốn đi tiệm net."
Thời Vi lạnh như băng nói: "Không có tiền."
Có tên côn đồ, nhìn thấy Thời Vi và Thời Tử Thành mặt mày tương tự, nhỏ giọng nghị luận với mấy tên côn đồ khác: "Ồ? Sao cảm giác hai người bọn họ lớn lên có chút giống nhau."
"Hừ, mày vừa tới nên không biết, đây là chị ruột Thời Tử Thành."
"Là chị ruột nó? Vậy sao còn cướp tiền cô ta."
"Thời Tử Thành tiền của người khác đều không cướp, liền cướp của chị nó, dường như quan hệ hai người đặc biệt kém."
......
Thời Tử Thành như cũ đang hỏi: "Không có tiền? Ai tin chứ, nhanh lên, tôi đi net không có tiền."
Thời Vi nhìn Thời Tử Thành và mấy nam sinh tóc vàng trước mắt, lại nghĩ đến ba mẹ cưng chiều ra một em trai hỗn trướng như vậy, thanh âm lạnh hơn: "Mày xứng để tao đưa tiền sao? Vô, lại."
Từ vô lại này vừa thốt ra, đám lưu manh đều sửng sốt, Thời Tử Thành bị cô không lưu tình mà mắng như vậy, sắc mặt cũng thay đổi, không nể mặt nữa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giơ tay muốn đánh Thời Vi, tay cậu ta vừa mới giơ cao lên, không đợi rơi xuống ——
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, anh mạnh mẽ túm chặt tay đang giơ lên của Thời Tử Thành, trở tay ấn hai cánh tay của Thời Tử Thành ra sau lưng, Thời Tử Thành lập tức đau đến kêu lên.
Là Mục Thần.
Mục Thần vai cao chân dài, mặc đồng phục cao trung giống Thời Vi, cao hơn mấy nam sinh sơ trung rất nhiều, hơn nữa mặt mày anh lãnh đạm, cả người tản ra hơi thở người sống chớ gần, đám côn đồ ít nhiều có chút sợ hãi.
Có tên côn đồ lớn gan lên tiếng: "Mày là ai! Đừng xen vào việc người khác."
Mục Thần khóe môi hơi cong, ánh mắt liếc Thời Vi: "Tao? Bạn trai cô ấy.
Có mấy lời muốn nói với em vợ."
Thời Vi khi đó chưa xác định quan hệ với Mục Thần, hai người chỉ là ái muội, nghe Mục Thần nói là bạn trai cô, Thời Vi tim đập không biết như thế nào, lỡ một nhịp.
Người xung quanh nghe thấy anh là bạn trai Thời Vi, lại thấy biểu tình Thời Vi cũng không giống cự tuyệt, đám côn đồ tao nhìn mày, mày nhìn tao, nhất thời không biết nên tiến hay nên lui.
Mục Thần không quan tâm mấy tên nhóc sơ trung này, anh tiếp tục xử lý Thời Tử Thành, anh hơi cúi người, chân sau khẽ nâng, đầu gối bỗng nhiên hích vào bụng Thời Tử Thành, Mục Thần thoáng khống chế sức lực, không đến mức làm Thời Tử Thành bị thương, nhưng cũng có thể làm cậu ta cảm nhận được thống khổ, mặt Thời Tử Thành lập tức đau đến biến dạng, đau đến nói không nên lời.
Thời Vi cách hai người bọn họ tương đối gần, cô nhìn thấy Mục Thần ghé sát vào tai Thời Tử Thành, con ngươi đen nhánh, thấp giọng nói ——
"Cậu không biết sủng chị cậu, tôi đây sủng."
"Về sau, cậu còn dám khi dễ cô ấy, tôi thấy một lần, đánh một lần, nhớ kỹ chưa?"
Từ khi Thời Vi quen Mục Thần tới nay, đó là thời khắc anh ngầu nhất.
- ----------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Mục Thần soái nhất!.
Bình luận truyện