Không Thể Buông Em

Chương 75: 75: Ngoại Truyện 2 Thời Niên Thiếu 5




Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu
Những ngày ngọt ngào ái muội của Thời Vi và Mục Thần chưa được bao lâu, cuộc sống vườn trường thuận phong thuận thuỷ* của cô đột nhiên kết thúc, giống như tiếng phấn chói tai lướt trên bảng đen, chấm dứt cuộc sống bình yên của cô.
* Thuận phong thuận thuỷ: mọi chuyện thuận lợi
Thực ra cẩn thận nghĩ lại, Thời Vi không nhớ được tin đồn ban đầu xuất hiện như thế nào.
Hình như có nữ sinh thăm dò hỏi cô, Thời Vi nhà cậu không phải rất có tiền à, Thời Vi nhớ láng máng cô nói phải hay không phải.
Tuy rằng cô không thích người khác biết hoàn cảnh gia đình mình, nhưng cô cũng không hư vinh đến nỗi bịa đặt một nhân thiết bạch phú mỹ để bọc lấy mình, cô chỉ không muốn người khác biết quá nhiều về mình mà thôi.
Nhưng giữa các bạn học, tin đồn bằng cách nào đó biến thành—- "Thời Vi không thừa nhận cậu ấy có tiền, nhưng tớ hỏi cụ thể, cậu ấy cũng không nói, hay nói cậu ấy chính là bạch phú mỹ, chỉ là muốn điệu thấp một chút."
"Nhất định trong nhà rất giàu, nữ sinh có thể cạnh tranh với Nhan Kiều Kiều, nếu gia cảnh không tốt thì sao dám."
"Cậu ấy giàu, tớ biết, cậu ấy thực ra là một bạch phú mỹ, lần trước tớ nhìn thấy cậu ấy và Mục Thần vào một cửa hàng nước hoa cao cấp..."
...
Vì vậy, sau khi cô làm ở quán trà sữa vô tình bị bạn cùng lớp bắt gặp, tức khắc gây ra một trận xôn xao trong trường.
Điều này với nhân thiết bạch phú mỹ của cô hoàn toàn ngược nhau.
Bát quái lan truyền nhanh chóng mà rộng rãi, nhiều bài đăng về cô ngay lập tức xuất hiện trên diễn đàn trường, độ phổ biến của các bài đăng vẫn ở mức cao: "Tiết lộ về gia cảnh thực sự của bạch phú mỹ Thời Vi", "Bài viết về những đối tượng ái muội trước đây của Thời Vi" "Lúc nào bạn nhận ra Thời Vi thực chất rất nghèo?"
Trong những bài đăng đó, các bạn học đều hoá thân thành bậc thầy bát quái cao cấp, phân tích đủ loại chuyện trước đó, còn có kẻ gây chuyện thuận theo đó đào bới ra thành tích của em trai Thời Vi là Thời Tử Thành, đánh giá về Thời Tử Thành, gia cảnh của Thời Vi.
Tất cả những gì Thời Vi không muốn người khác biết, đều bị bày ra trước mặt mọi người theo cách này.
Mới đầu, Thời Vi chỉ cảm thấy đang đi trên đường có nhiều ánh mắt đánh giá mình, hoặc khi cô vào phòng vệ sinh nữ, đám nữ sinh còn đang nói chuyện khí thế ngất trời chỉ im lặng, khiến Thời Vi cảm thấy rất khó chịu.
Sau này những tin đồn về cô dần dần lên men, các bài đăng ngày càng thái quá, mọi chuyện có đúng có sai, có phải có không phải, bất kể có bằng chứng hay không, rất nhiều người nói bậy trong bài viết, trong các lời đồn, cô nghiễm nhiên biến thành một gái điếm "hư vinh ích kỷ muốn 艹 nhân thiết bạch phú mỹ, dựa vào vẻ ngoài quyến rũ nam sinh, thực ra lại rất nghèo thậm chí còn đào mỏ từ các nam sinh".
Mục Thần ngược lại trở thành người đáng thương nhất bị cô lừa gạt.
Thời Vi cũng nhìn thấy những bài viết đó, ban đầu cô cũng không quá để ý, vì tin đồn rất nhanh sẽ chìm, không ngờ chúng lại lên men nhanh như vậy, ngay cả trường bên cạnh cũng đến hỏi: "Trường các cậu có một gái điếm rất thiếu tiền phải không? Còn thích diễn thành kiểu bạch phú mỹ? Bao nhiêu tiền một đêm?"
Cô không thể không lên diễn đàn làm rõ, Thời Vi dùng đại danh của cô giải thích, cô đăng tin, nhưng không ai nghe.
Mục Thần biết hết quá khứ và nỗi buồn của cô, đương nhiên biết rõ cô chưa bao giờ nghĩ đến nhân thiết này, anh đứng về phía Thời Vi, nhưng trước dư luận và chất vấn của mọi người, sức mạnh của hai người dường như quá yếu.
Sau khi tin đồn được tung ra, Nhan Kiều Kiều đã không ít lần tìm đến Mục Thần để nói về quá khứ của Thời Vi, còn nói anh bị Thời Vi lừa rồi, Mục Thần chỉ im lặng nghe, sau đó, anh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Nhan Kiều Kiều: "Nói xong chưa?"
Nhan Kiều Kiều lúng túng: "À...! Tớ nói với cậu những điều này, chính là cảm thấy cậu đừng thân thiết với Thời Vi nữa, phẩm chất cậu ta quá tệ."
"Phẩm chất cô ấy thế nào, không cần cậu nói cho tôi biết."
Nhan Kiều Kiều bị làm nghẹn đến đỏ cả mặt, không nói được nữa, chỉ đành quay người bỏ đi, từ đó, bạn cùng lớp lại gán cho Mục Thần biệt danh "nam sinh bị Thời Vi tẩy não".
Mục Thần không quan tâm người khác nói gì về anh, chỉ thấy Thời Vi trong lớp ngày càng ít nói, anh có ý bồi Thời Vi, muốn cho Thời Vi thêm chút ấm áp.
Chỉ là, anh cảm thấy những gì mình làm, vẫn chưa đủ.

Tự học sáng.
Giáo viên Ngữ văn hỏi thuộc thơ văn cổ, thời điểm tự học sáng này, cả lớp đều đang ồn ào thuộc thơ, tiếng ồn khiến Thời Vi đau đầu, cô cũng cố gắng thuộc thơ văn cổ, nhưng hoàn toàn không vào đầu.
Rất phiền.
Tối qua ba mẹ nói chuyện với cô, muốn cô chuyển đến trường nội trú, vì học phí ở đó rẻ, nhưng vì tiến độ chương trình học, có khả năng cô phải lưu lại một lớp, Thời Vi và ba mẹ cô trực tiếp cãi nhau một trận to.
Vì cái gì, ai mẹ nó chăm chỉ đọc sách lại bằng lòng lưu lại lớp chứ?
Vốn dĩ những phong ngôn phong ngữ* gần đây ở trường, bất thiện của bạn học đã khiến tâm trạng Thời Vi không tốt, ba mẹ cô còn muốn lấy loại chuyện này làm phiền cô.
* Phong ngôn phong ngữ: ý nghĩa lời nói chỉ như là gió, không nhìn thấy được và không có tính đúng, có thể là lời đồn đại, nói xấu người khác, mang nghĩa tiêu cực.
Thời Vi nhìn xuống sách giáo khoa ngữ văn, vẫn cảm thấy trong lòng lo lắng.
Cô không muốn chuyển trường, ở đây có Mục Thần, cho dù trong trường này không có ai đối xử tốt với cô, có Mục Thần ở đây, cô cũng nguyện ý ở lại.
Tìm thấy người hiểu mình rất khó, những lời đồn và ác ý đó, Thời Vi cảm thấy không phải vấn đề lớn, có thể chịu đựng.
Trước đây cô cũng không phải người có tính cách được yêu thích, cho nên, tuỳ những người đó nói sao cũng được.
Lời đồn không thể dừng lại, Mục Thần tin cô là đủ.
Quá nửa giờ tự học sáng, giáo viên ngữ văn ngẫu nhiên kiểm tra kết quả, giáo viên ngữ văn chỉ định mỗi nhóm một người làm trưởng nhóm: "...nhóm các em, đều đọc thuộc cho Mục Thần nghe, Mục Thần đứng lên, đọc thuộc trước cho tôi."
Mục Thần nhanh chóng đọc thuộc lòng toàn bộ văn bản cho giáo viên ngữ văn nghe, họ học thuộc là "Xích Bích Phú", Xích Bích Phú vừa dài vừa trúc trắc, nhưng Mục Thần đọc trôi chảy, một câu cũng không vấp, sau khi anh đọc xong, giáo viên ngữ văn cười khen Mục Thần: "Hãy nhìn Mục Thần mà học tập, không học lệch, giỏi khoa học, ngữ văn tiếng Anh cũng không tệ."
Nhưng người trong nhóm của Mục Thần đều thảm, bởi vì Mục Thần rất nghiêm, một chút cũng không châm chước.
"Bạch lộ hoành giang, thuỷ quang tiếp thiên.


Túng nhất vĩ chi sở như, lăng vạn khoảnh chi mang nhiên.

Hạo hạo hồ như bằng hư ngự phong, nhi bất tri kỳ sở chỉ....!nhi bất tri kỳ sở chỉ....!chỉ...."* một nữ sinh khi đọc cho Mục Thần nghe, đã bị vấp.
* Một đoạn trong Xích Bích Phú của Tô Thức
Mục Thần đẹp trai, vẻ ngoài lạnh lùng, khi đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bạn, khiến người ta tâm viên ý mã*, nữ sinh này không cẩn thận chìm đắm trong nhan sắc của Mục Thần, quên mất mình đang đọc thuộc đến đâu.
* Tâm viên ý mã: đứng núi này trông núi nọ; sớm nắng chiều mưa; thất thường。
Sau đó Mục Thần mặt không biểu tình nói: "Vấp quá 10 giây, trở về học thuộc lại."
Nữ sinh: "......"
Thế là, nhóm Mục Thần, tổng cộng không mấy người qua.
Nhưng khi đến lượt Thời Vi, thần sắc Thời Vi phờ phạc nằm ra bàn, lật giở sách giáo khoa, ra vẻ không có ý định học, Mục Thần chỉ xoa đầu cô, nhỏ giọng nói: "Đừng miễn cưỡng, lát nữa quay xuống đọc thuộc bù cho tôi."
Châm chước rõ ràng.
Mục Thần là người có nguyên tắc như vậy, chỉ không nguyên tắc với Thời Vi.
Những nữ sinh không qua nhìn thấy cảnh tượng này tức muốn chết, sau buổi tự học sáng, mỗi nhóm trưởng phải báo cáo với giáo viên ngữ văn danh sách học sinh không qua trong nhóm, nhóm Mục Thần có số người không qua nhiều nhất, mà trong danh sách không qua, không có Thời Vi.
Trong nhà vệ sinh nữ, nhóm nữ sinh một bên rửa tay một bên phun tào: "Tớ phục rồi, Mục Thần rốt cuộc thích cái quái gì ở Thời Vi thế, một nữ sinh kinh tởm như vậy, còn châm chước cho cậu ta."
"Đúng, trước đây có khả năng thích mặt Thời Vi, nhưng bây giờ tất cả những chuyện bẩn thỉu mà Thời Vi làm đều đã bị vạch trần, cậu ta còn bảo vệ nó như vậy, tớ cảm thấy Mục Thần cũng không giống não không tốt lắm mà."
"Ngày nào tớ cũng đọc bài về Thời Vi, ngày nào cũng có dưa mới, nghe nói cậu ta từng đi ra ngoài chơi với những đối tượng ám muội đó, những đối tượng ám muội ấy ngày ngày tiêu tiền cho cậu ta, rõ ràng nghèo muốn chết còn giả vờ là bạch phú mỹ, bây giờ tớ nhìn thấy mặt cậu ta là muốn nôn, làm ơn Mục Thần mau chóng tỉnh lại đi."
...
Cuộc thảo luận của các nữ sinh đột ngột dừng lại khi Thời Vi bước vào phòng vệ sinh nữ.
Thời Vi đêm qua ngủ không ngon, đầu choáng váng, muốn rửa mặt cho tỉnh táo một chút.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, những nữ sinh vừa rồi còn ồn ào giống như bị nhấn nút tạm dừng, lặng ngắt như tờ.
Thời Vi đã nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần, không kinh sợ khi nghe chuyện quái dị, trước khi cô vào đã mơ hồ nghe thấy, những nữ sinh này dường như đang phun tào về việc Mục Thần châm chước cho cô.
Haiz, thực sự Thời Vi đã thuộc "Xích Bích Phú", Mục Thần cũng biết, Mục Thần thấy tâm trạng cô không tốt mới không bảo cô đọc, nhưng Thời Vi liếc nhìn nhóm nữ sinh đó, cũng không thèm giải thích, cô liếc họ, đi vòng qua, thẳng vào buồng vệ sinh bên trong.
Thời Vi vừa bước vào, nhóm nữ sinh ở bên ngoài nhìn nhau, miệng hỏi: "Cậu ta có nghe thấy không?"
"Nghe được thì cứ nghe, còn không cho người khác nói, bản thân cậu ta dám làm thì đừng sợ người khác nói."
Một nữ sinh nảy ra ý: "Ngứa mắt cậu ta từ lâu rồi, chúng ta khóa cửa nhà vệ sinh lại, xem cậu ta ra kiểu gì."
Nói là làm, sắp đến giờ vào lớp, tình cờ chỉ có Thời Vi ở trong nhà vệ sinh, mấy nữ sinh khóa cửa bên ngoài, sau khi xác nhận thành công, cười khúc khích quay trở lại lớp học.
Sau khi Thời Vi xong từ nhà vệ sinh đi ra, phát hiện cửa đã đóng, cô đẩy ra nhưng không đẩy được.
"Có ai ở bên ngoài không?"
Thời Vi lớn tiếng hỏi, bên ngoài không có người đáp lại.
Chuông vào lớp đã vang lên, Thời Vi cười lạnh, nghĩ cũng biết những nữ sinh vừa rồi làm, làm người khi thấy người khác gặp khó khăn, ai cũng dám tiến lên dẫm mấy chân, bọn họ dường như đã quên mất Thời Vi là người như thế nào.

Mặt mày Thời Vi nhuộm chút lệ khí, cô dùng sức ấn vào khóa cửa, khóa cửa kêu một tiếng, thần sắc Thời Vi lạnh lùng, cho dù khóa cửa bị hỏng, cô cũng không quan tâm.
Cô chỉ muốn thoát ra ngoài, thay vì bị nhốt như một kẻ ngốc, vậy không phải uổng công tác thành cho đám nữ sinh sao.
Về phía lớp học, tiết đầu tiên là tiết toán, giáo viên toán đến muộn, đại diện môn toán bảo mọi người tự xem trước nội dung trong sách, Mục Thần nhìn chiếc ghế trống của Thời Vi trước mặt, ánh mắt hơi trầm xuống, anh gọi bạn cùng bàn của Thời Vi: "Thời Vi đâu?"
Bạn cùng bàn của Thời Vi là một nữ sinh bảo sao nghe vậy, cô bạn cẩn thận nhìn Mục Thần: "Không biết..."
Mục Thần nhìn chằm chằm cô bạn, lại hỏi: "Thời Vi đi đâu rồi?"
Dường như không hỏi được kết quả sẽ không ngừng lại.
Bạn cùng bàn Thời Vi sợ thái độ và ánh mắt của Mục Thần, quên sạch sẽ lời đám nữ sinh vừa rồi nói với mình, nói: "Chắc là ở phòng vệ sinh nữ..."
Mục Thần không nói hai lời, đứng dậy đi về phía trước, nói: "Tôi đi vệ sinh."
Sau đó rời khỏi lớp học.
Đại diện môn toán đứng bơ vơ trên bục giảng một mặt chả hiểu gì, lẩm bẩm: "Không phải vừa vào lớp sao? Bây giờ đi vệ sinh, lúc ra chơi thì làm gì?"
Mấy nữ sinh phía dưới lập tức chột dạ, họ liếc nhìn bạn cùng bàn của Thời Vi, biết Mục Thần nhất định đi tìm Thời Vi rồi, trong lòng vô thức cảm thấy có chút sợ hãi.
Khi Mục Thần đến phòng vệ sinh nữ, khóa cửa suýt bị Thời Vi phá hỏng, trong không gian yên tĩnh, cô dùng lực ấn mạnh vào khóa cửa, tiếng khóa cửa đặc biệt rõ ràng.

"Đừng ấn nữa."
Mục Thần lên tiếng, nhanh nhẹn mở cửa ra, cửa vừa mở, anh lập tức quan sát Thời Vi ở trước mặt, vẫn may, cô dường như không bị bắt nạt quá đáng.
Mục Thần yên tâm một chút, anh nhẹ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Thời Vi đè nén cơn tức giận, thậm chí còn nhếch môi cười: "Không sao, tớ rất ổn."
Nói xong, cô vào lớp trước, Mục Thần đứng ở phía sau nhìn dáng người mảnh khảnh của cô dưới bộ đồng phục rộng, khóe môi cũng trở nên dịu dàng hơn.
Với nữ sinh khác có lẽ đã không thể chịu đựng được điều này, nhưng Thời Vi vẫn luôn mạnh mẽ, cùng lắm là ít nói và tâm trạng không tốt, chưa bao giờ tỏ ra quá yếu đuối trước mặt anh.
Có khả năng cô đã phải chịu quá nhiều đối xử bất công, phải chịu đựng rất nhiều tủi thân từ ba mẹ, cho nên khả năng chịu đựng của cô sẽ mạnh hơn người khác, nghĩ đến điều này, Mục Thần cảm thấy có chút đau lòng cho Thời Vi.
Lúc này, Mục Thần nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng động lớn.
Giống như có ai đó đá đổ bàn.
Đôi mắt Mục Thần tối sầm lại, lập tức quay lại lớp.
Cả lớp đều sững sờ, việc đầu tiên Thời Vi làm khi quay lại lớp, trực tiếp đá đổ bàn của đám nữ sinh vừa nãy, dứt khoát, không chút dài dòng.
Sắc mặt của mấy nữ sinh đó sợ tái đi, run rẩy hỏi: "Cậu cậu cậu cậu làm gì thế?"
Thời Vi đứng ở giữa, cười như không cười nhìn bọn họ, mắt nặng như băng: "Lúc hỏi tôi đang làm gì, vừa nãy các người khóa cửa thì đang nghĩ gì hả?"
Đại diện môn toán là người hồi thần trước, lớn tiếng hét lên: "Thời Vi cậu đang làm gì vậy! Bây giờ là trong giờ học, rốt cuộc cậu còn tôn trọng lớp học và trường không?"
Những người khác nhìn Thời Vi với vẻ mặt một lời khó nói hết: "Thời Vi điên à? Loại người điên này đáng lẽ phải bị đuổi khỏi trường chứ, nhân cách bại hoại thì thôi đi, còn quấy nhiễu kỷ luật lớp học như thế?"
"Đúng vậy, còn đá bàn, cậu ta có bệnh phải không."
...
Trước khi Mục Thần vội vã quay lại lớp, đi ngang qua văn phòng, nghe thấy giọng của giáo viên dạy toán, giáo viên dạy toán dường như trong nhà có việc, mới đến trường.
Mọi chuyện đến tai giáo viên sẽ trở nên nghiêm trọng.
Cho dù không phải Thời Vi sai, hành động đá bàn của cô, cũng sẽ khiến giáo viên bất mãn, đúng cũng thành sai.
Mục Thần không muốn Thời Vi bị giáo viên làm phiền nữa, sau khi trở lại lớp, trước tiên anh kê những chiếc bàn mà Thời Vi đã đá đổ lên, mạnh mẽ kéo Thời Vi về chỗ ngồi, nhẹ giọng nói: "Giáo viên toán đang ở đây."
Sau khi Thời Vi đá xong cũng trút giận được chút, khi bình tĩnh lại mới biết Mục Thần làm vậy là vì muốn tốt cho cô, cô cũng tuỳ Mục Thần xử lý, Mục Thần không có chút cảm xúc nào nhìn mấy nữ sinh đó: "Các cậu cũng không muốn chuyện ầm ĩ lên."
Suy cho cùng là các cậu khiêu khích Thời Vi trước.
Anh nói xong, mấy nữ sinh đó cũng hiểu ra, cho nên, sau khi giáo viên toán vào lớp, chuyện đá bàn vừa rồi như chưa hề xảy ra.
Giáo viên toán còn sờ cằm hỏi: "Vừa rồi hình như nghe thấy có tiếng động?"
Một nữ sinh trả lời ngay: "Cốc của em vỡ ạ".
"Ồ vậy ạ, dọn dẹp xong chưa? Lần sau cẩn thận chút..."
Đại diện môn toán và các bạn học khác đều không nói gì, nạn nhân không muốn nói sự việc với giáo viên, người khác đương nhiên cũng không cần lên tiếng.
Khó lắm mới kết thúc giờ học toán, giáo viên dạy toán vừa rời đi, cuộc thảo luận về vụ đá bàn lại bắt đầu.
Những bạn học khác đều dùng ánh mắt đồ điên nhìn Thời Vi, vẻ chán ghét trên mặt đặc biệt lộ rõ, Vương An Vũ ngồi ở chỗ mình nhìn Thời Vi, muốn nói lại thôi.
Kể từ khi việc của Thời Vi bị lộ, Vương An Vũ trước sau giữ vẻ mặt này, muốn nói lại thôi, muốn nói lại không dám nói, bị một đám nam sinh kéo giữ khoảng cách với Thời Vi, cậu ta cũng không có dũng khí nói chuyện với Thời Vi.
Trong số những đối tượng ái muội trước đây của Thời Vi, Vương An Vũ có lẽ là người có mối quan hệ tốt nhất với cô, cậu ta còn như thế, vậy nam sinh khác cũng không khác gì.
Thời Vi thậm chí cũng không thể xác định, trong bài viết tên "Bài viết về những đối tượng ái muội trước đây của Thời Vi", có phải Vương An Vũ cũng bình luận hay không.
Do dự hồi lâu, Vương An Vũ vẫn đi tới khuyên nhủ: "Thời Vi, cậu xin lỗi đi."
Thời Vi nhướng mày, ánh mắt mỉa mai: "Xin lỗi chuyện gì?"
Vương An Vũ xoắn xuýt nói: "Thì vừa rồi, xin lỗi vì đã đá bàn người khác, còn có, chuyện trước đây cậu nói mình là bạch phú mỹ, cũng xin lỗi đi, ai cũng hư vinh, cậu xin lỗi, mọi người cũng có thể hiểu, chưa biết chừng sẽ tha thứ cho cậu."
Thời Vi cười nhạt, giọng cô hơi to hơn một chút, có thể đủ để cả lớp nghe thấy, cũng là trả lời cho việc đá bàn vừa rồi: "Là họ nhốt tôi vào phòng vệ sinh nữ trước.

Còn việc trước đây, tôi chưa bao giờ nói mình là bạch phú mỹ, không biết ai đã đặt cho tôi cái nhân thiết đó, tại sao tôi phải xin lỗi?"
Lời giải thích của cô có vẻ yếu ớt trong mắt người khác.
"Nhốt cậu ta vào nhà vệ sinh? Có lẽ là người khác không cẩn thận khóa cửa thôi, cậu ta còn có thể ảo tưởng bị hại như vậy?"
Mấy nữ sinh lập tức lên tiếng: "Đúng thế, chúng tớ chỉ vô tình đóng thôi, chả hiểu sao đá bàn chúng tớ, doạ chết tớ rồi..."
"Tớ thấy Thời Vi thực sự nên đến bệnh viện khám đi, ai sẽ nói cậu ta là Bạch Phú Mỹ chứ? Chắc chắn là tự cậu ta lan truyền đi, bây giờ lại chết không nhận."

"Nhân cách tệ, không biết hối cải, còn ức hiếp người khác, loại người này sao vẫn còn ở trong lớp chúng ta vậy?"
Nhan Kiều Kiểu thấy tình huống của Thời Vi, giống thật mà là giả cũng thêm một câu: "Đúng, có người cho dù như vậy vẫn tin Thời Vi, thật không biết phải nói gì."
...
Nghe những người khác thảo luận về Thời Vi, Vương An Vũ càng kiên trì nói: "Cậu xin lỗi đi..."
Thời Vi hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô nhìn Vương An Vũ, nói: "Cút."
Vương An Vũ còn muốn nói chuyện, Thời Vi giơ tay, ném cuốn sách trên bàn vào mặt Vương An Vũ, không giải thích là lỗi của cô, giải thích rồi cũng không ai nghe, cho nên cô nói gì làm gì đều là sai sao?
Vương An Vũ bị sách đập trúng mặt đỏ bừng, nam sinh bên cạnh nhịn không được kéo Vương An Vũ ra: "Cậu còn nói thừa với cậu ta? Đối với loại gái điếm này còn niệm tình cũ? Nói rồi đừng quản cậu ta, cậu ta không biết tốt xấu đâu."
Các bạn học khác cũng đều bàn tán sôi nổi, Thời Vi lười nghe, từ trong cặp lấy sách tiết sau ra.
Mục Thần là người duy nhất lặng lẽ theo dõi mọi chuyện từ phía sau, anh có thể nghe thấy người khác bàn tán về "nhân cách tệ" của Thời Vi, nói anh "bị tẩy não", anh cũng có thể đọc ra buồn bực và mệt mỏi trong mắt Thời Vi.
Nhưng anh không thể thay đổi hiện trạng.
Cho dù vừa rồi anh đứng lên, cũng không giúp được gì.
Anh đã bị người khác đẩy vào phe Thời Vi, cho nên dù có nói gì, đều là giải thích cho Thời Vi.
Tại sao mọi chuyện lại phát triển như thế này.
Giống như có ai đó đột nhiên nhấn công tắc, sau đó cuộc sống trở nên mất kiểm soát, dư luận, sự tình, quan điểm và thuyết pháp ​​của người khác đều méo mó mà mơ hồ, không bao giờ thấy diện mạo vốn có nữa.

Sau giờ học, Thời Vi và Mục Thần cùng nhau đi dạo trên đường như thường lệ, hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi, toàn thân lộ ra cảm giác kiệt sức.
Khi sắp về đến nhà, Thời Vi dừng lại, cô cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Cậu có thể cho tớ mượn vai được không?"
Giọng nói của Mục Thần cũng rất nhẹ nhàng: "Ừm."
Hai người đứng đối diện nhau, tóc đuôi ngựa của Thời Vi buộc lỏng, cô cúi đầu, tựa cằm lên vai Mục Thần.
Xem ra trọng tâm của cô đều đặt lên vai anh.
Mục Thần lặng lẽ đứng đó, mùi tóc, xúc giác mềm mại, đều rất gần cô.
Vào lúc này anh có thể cảm nhận rõ ràng, cô rất cần anh.
Cô rất mệt, cô đang ỷ lại vào anh.
Nếu không có anh...!cô sẽ càng khó khăn hơn.
Trong mắt Mục Thần tràn ngập cảm xúc đau lòng, dừng một chút, anh đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng ôm cô.
Thời Vi cũng nhân tiện ôm chặt lấy anh, giống như một con mèo con đang tìm kiếm sự an ủi, sau khi nhe răng móng vuốt, làm dữ ở bên ngoài, trở về khắp người là tổn thương, lại nhận được giây phút bình yên bên anh.
Dưới ánh đèn đường, hai nam sinh nữ sinh mặc đồng phục đang ôm nhau, trầm lặng mà ấm áp, như thể đang truyền sức mạnh cho nhau qua cái ôm này, họ đều không nhìn thấy biểu cảm của nhau, nhưng có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
"Bịch bịch bịch", đập mạnh mẽ mà có lực.
Thời Vi vùi mặt vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
"Hửm?"
Một tiếng "Hửm" của anh, rất nhẹ, như thể đang hỏi cô tại sao lại xin lỗi.
Giọng của Thời Vi ồm ồm: "Tớ đã suy nghĩ rất lâu tại sao họ không tin tớ, có khả năng trước đây tớ xác thực rất hư hỏng, cho nên dù tớ đã thay đổi, họ vẫn cho rằng tớ xấu."
Cô vốn chẳng có gì phải kiêng kỵ, một mực bản thân vui vẻ, tra mà không chịu trách nhiệm, vì Mục Thần, cô bắt đầu thay đổi, Mục Thần biết, nhưng những người khác thì không.
Người xấu thành tốt rất khó.
"Chỉ là," Thời Vi ngập ngừng: "Xin lỗi, kéo cậu vào vòng xoáy, tớ là trung tâm vòng xoáy, mà cậu...!thực xin lỗi, ảnh hưởng cậu rồi."
Mục Thần dùng chút lực, ôm cô chặt hơn, thậm chí xuyên qua bộ đồng phục còn có thể cảm nhận được bóng dáng của cô, anh nói: "Đừng nói xin lỗi tôi.

Cậu không cần đổ lỗi sai lên một mình cậu, không phải một mình cậu sai."
Tình hình hiện tại, sớm đã không phải một mình Thời Vi sai nữa.
Những bạn học đó khoác lác mượn danh chính nghĩa, chẳng qua những việc họ làm là có lợi cho bản thân mà tổn thương người khác, Nhan Kiều Kiều, còn có mấy nữ sinh đó...!mỗi người đều có tư lợi của riêng mình.
Mà Thời Vi, chắc chắn thành mục tiêu, chịu đựng tư lợi của họ.
Lời nói của Mục Thần như cam đoan như thì thầm vang lên bên tai Thời Vi: "Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu."
Thời Vi nghe rõ ràng.
Anh nói, anh sẽ bảo vệ cô, mà còn thêm thời hạn, luôn.
Cũng là mãi mãi.

Nhưng mà sự tình trở nên tồi tệ hơn.
Sau vụ đá bàn, ác ý của cả lớp đối với Thời Vi càng ngày càng lớn, Nhan Kiều Kiều làm như vô tình dẫn đầu, kết hợp với mấy nữ sinh đó, khiến Thời Vi thêm bất kham hơn, thậm chí còn gây ra sự phẫn nộ trong lớp.

Thời Vi đang phải chịu bạo lực học đường, mà cô thậm chí còn không biết ai làm.
Cặp sách biến mất không rõ nguyên nhân, sách giáo khoa bị rách trang, mất bút, thậm chí có cả kẹo cao su dính trên bàn, bài tập nộp rồi cũng biến mất, lớp trưởng nói không biết ở đâu.

Mục Thần có thể giúp cô ngăn chặn, cũng đã hết sức ngăn chặn, đưa sách cho cô dùng, đưa bút cho cô dùng, giúp cô bổ sung bài tập, dù vậy, trong thời gian Mục Thần vắng mặt, cô vẫn sẽ gặp phải rất nhiều ác ý, trong đó ác ý cô không biết đến từ ai.
Chỉ là, có thể tìm thấy người, Thời Vi sẽ không nhịn, cô sẽ đổ ập xuống tấn công với người đó, nếu người đó muốn động thủ, Mục Thần sẽ lặng lẽ giúp cô ngăn cản.
Mục Thần thật sự sủng Thời Vi, anh sẽ không để Thời Vi chịu đựng, nếu Thời Vi bị bắt nạt, anh sẽ để Thời Vi tuỳ ý nổi giận, bắt nạt lại, sau đó nếu Thời Vi lại bị áp chế, anh sẽ đứng lên giúp Thời Vi.
Che chở cô là hiển nhiên.
Các nữ sinh trong lớp càng ghen tị với Thời Vi, đều thán phục Thời Vi sao có thể khiến Mục Thần quyết một lòng như vậy, mà ở góc Mục Thần không thấy, càng nhằm vào Thời Vi nhiều hơn.
Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng nhận ra, đến nửa buổi học, kỳ quái hỏi: "Sao dạo này tôi cảm thấy không khí trong lớp không ổn? Hình như nghe ai đó nói lớp chúng ta thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhưng khi hỏi thì lại nói không sao, rốt cuộc tình huống là gì?"
Có nam sinh bên dưới nói: "Một số người lẽ ra đã bị đuổi học từ lâu rồi, không thích hợp ở lại trường".
"Nói ai?"
Chủ nhiệm lớp liền hỏi, nhưng lần này không có ai trả lời, chủ nhiệm lớp không nghe rõ nam sinh vừa nói là ai, hỏi một vòng cũng không có ai trả lời, chỉ đành gọi lớp trưởng: "Em nói xem lớp chúng ta xảy ra chuyện gì?"
Lớp trưởng liếc nhìn Thời Vi, thực sự không biết nên nói gì.
Mọi mâu thuẫn lớn đều do Thời Vi gây ra, nhưng nếu nhìn lại, là mấy người đó khiêu khích Thời Vi trước, những người đó ngấm ngầm khiêu khích, Thời Vi là gióng trống khua chiêng đáp trả, có vẻ Thời Vi không chịu thiệt quá, nhưng thực tế Thời Vi cũng không ít lần bị nhằm vào.
Cuối cùng, lớp trưởng chỉ có thể nói: "Không có gì ạ, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi."
Thời Vi và Mục Thần ở phía dưới đều không lên tiếng.
Ở độ tuổi này, kiêng kị với giáo viên là bình thường, nếu để giáo viên ra mặt xử lý, giáo viên không những không giúp được gì, còn bị mang tiếng là "nói sau lưng", bị mọi người chán ghét.
Thời Vi vốn cũng không có ý định nói với giáo viên, nhưng khi nghe lớp trưởng nói như vậy, vẫn ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Lớp trưởng không nhắm vào cô như những người khác, nhưng lớp trưởng cũng sẽ không bảo vệ cô.
Trong lớp học này, khi tất cả mọi người đều địch lại cô, người duy nhất vẫn ở phía sau cô, chỉ có Mục Thần.
...
Sáng nay, Thời Vi dậy rất sớm.
Tối qua cô lại cãi nhau với ba mẹ, vẫn là vì chuyện chuyển trường, cả đêm cô ngủ không ngon giấc.
Buổi sáng cô có một cơn ác mộng, cô mơ thấy mình bị mất bút, Mục Thần cũng không có ở đó, môn toán đột nhiên có bài kiểm tra, mà cô lại không có bút, nhìn tờ giấy trắng, mỗi một câu cô đều biết làm, nhưng cô không thể viết nó ra.
Cô không muốn mượn người khác, nhưng giáo viên toán đã đến, hỏi vì sao cô không làm bài, sau khi biết cô không có bút, giáo viên dạy toán đã bảo cô mượn người khác.
Thời Vi trong mơ, không muốn giáo viên dạy toán phát hiện không thích hợp, bối rối cố gắng mượn bạn cùng lớp, đang mượn bàn phía trước, tất cả mọi người đều mờ đi, chỉ còn lại một vùng quầng sáng trắng tuyền, dường như không nghe thấy lời của cô, cũng không thể nhìn thấy cô.
Cô thậm chí còn mượn Vương An Vũ, giọng nói của Vương An Vũ đứt quãng mà mơ hồ, cũng tiêu tán trong ánh sáng trắng, cậu ta nói: "Không phải cậu bảo tôi cút sao?"
Kết thúc giấc mơ, Thời Vi cố gắng mở mắt.
Khi tỉnh dậy mệt như vậy, ngay cả việc mơ cũng không để người ta yên tĩnh.
Thời Vi thức dậy thu dọn cặp sách, đến trường từ sớm, hàng quán ven đường bắt đầu bán từ rất sớm, mùi bánh bao và cháo thơm lừng trong không khí, cô gọi một bát cháo trứng muối thịt nạc và bánh bao nấm, ngồi ở quán ăn xong, nghĩ nghĩ, cô vẫn gọi cho Mục Thần một cốc sữa đậu không đường.
Cô cho sữa đậu vào túi, bọc thật chặt, tránh bị bảo vệ cổng trường phát hiện, nói thật, Thời Vi không muốn đến trường chút nào.
Nhưng nghĩ đến Mục Thần đang ở trường, dường như cũng không sao.
Không muốn đến trường, không muốn về nhà, cô có thể đi đâu, Mục Thần ở đâu, cô sẽ đi đó.
Khi Thời Vi đến trường, trường chưa có nhiều người, trong khuôn viên có vài học sinh đang đi, chú bảo vệ cũng buồn ngủ, có học sinh nhận ra cô, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng Thời Vi làm ngơ.
Cô đi cầu thang phía sau để vào lớp, định đi vào bằng cửa sau, tuy nhiên, khi đến gần cửa sau, cô dừng lại.
Cửa sau đang mở.
Trong lớp chỉ có bảy tám người, cả nam cả nữ, bàn ở chỗ của Thời Vi trống không, ghế và sách nằm ở dưới đất, một mớ hỗn độn.
Bàn của cô bị chuyển ra hành lang, ý rất rõ ràng, đang nói với cô, cút khỏi lớp này đi.
Những chuyện này Thời Vi đều cảm thấy không sao, khiến cô dừng lại là, cô nhìn thấy Mục Thần.
Mục Thần đến sớm hơn cô.
Anh đang chuyển bàn của cô về chỗ cũ, thu dọn ghế và sách vở, các bạn học xung quanh xì xào bàn tán: "Cảnh này sáng nào cũng diễn ra, tớ xem đến chán rồi, người khiêu khích Thời Vi có thể thay đổi thủ đoạn không, ngày nào tớ xem cũng là Mục Thần giúp cậu ta dọn, mỗi lần Thời Vi tới mọi thứ đều trở về chỗ cũ, cậu ta căn bản không biết."
"Mục Thần cũng rất bền lòng, mỗi ngày dậy sớm như vậy đến lớp, chỉ để giúp Thời Vi dọn bàn dọn ghế, nhìn thì có vẻ là người lạnh lùng, đối với Thời Vi lại thật sự để tâm."
"Nếu tớ là Thời Vi thì sẽ chuyển trường, ở đây quá mệt mỏi, mọi người đều đối với cậu ta như vậy."
"Đừng nói như kiểu chúng ta là kẻ xấu thế chứ, đây đều là cậu ta đáng bị được chứ?"
...
Thời Vi đứng ở cửa sau, vì vậy không ai trong lớp nhìn thấy cô.
Cô nắm chặt cốc sữa đậu không đường trong tay, mắt dần đỏ lên.
—— Nếu trên đời này còn gì mà tôi cảm thấy trân trọng, khiến tôi cảm thấy cuộc sống tràn đầy ý nghĩa, thì đó có lẽ là cậu.
Khi Mục Thần di chuyển bàn về chỗ ngồi của Thời Vi, một nam sinh gọi anh lại: "Mục Thần, cậu đừng đấu tranh nữa, cậu xem trong lớp này ngoài cậu còn ai bênh vực Thời Vi không? Cậu hông bảo vệ được cậu ta đâu."
Mục Thần dừng động tác, hơi nghiêng đầu, nhìn nam sinh nói chuyện với đôi mắt đen láy, giọng anh trầm thấp, tâm trạng rất lãnh đạm——
"Sao cậu biết tôi không bảo vệ được?"
Đó là cô gái của anh.
Anh phải bảo vệ cô, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện