Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 10



Sau đó Cố Diệc Cư chú ý đến mái tóc bù xù và bờ vai nõn nà của Trần Diệu. Bởi vì vừa mới vật lộn một trận, lại xảy ra đánh nhau nên cô chưa kịp sửa sang lại, hai vai áo tuột xuống, để lộ ra một phần da thịt.

Bộ ngực nhỏ nhắn cao vút, rất đáng yêu.

Dân tình vây quanh dù ít dù nhiều cũng nhìn vào cơ thể Trần Diệu, nơi có mùi hương thiếu nữ thơm ngát.

Cố Diệc Cư híp mắt, cầm lấy áo khoác mà hai nữ sinh đang giữ, tung ra, khoác lên vai Trần Diệu, "Mặc vào."

Trần Diệu sửng sốt, vô thức cầm lấy cổ áo. Cố Diệc Cư quay người đi nhanh về phía chỗ thay giày, đến trước mặt tên đụng vào ngực Trần Diệu. Anh cười lạnh, cầm lấy cái tay còn lành lặn của hắn, giọng như đến từ địa ngục: "Cái tay đê tiện này."

Hắn ngước mặt lên, mặt trắng bệch, la lên: "Cố...Cố gia."

Còn chưa dứt lời, Cố Diệc Cư đã dùng sức, chỉ nghe tiếng rắc, tay hắn lại gãy.

"A a a a----" hắn ta gào hét thảm thiết muốn thủng trần nhà. Trên cằm Cố Diệc Cư còn dính chút máu, trong mắt hắn cứ như Diêm Vương tái thế. Hắn ta kéo một tên chạy lại trước mặt Trần Diệu, nói lớn: "Xin lỗi."

Tên kia đau đến mồ hôi ròng ròng trên trán, thở từng hơi nặng nhọc, hai tay rũ xuống, quỳ xuống. Hắn ngẩng lên nhìn Trần Diệu, trong đôi mắt đục ngầu toàn là vẻ sợ hãi, thấp giọng nói: "Đúng...Rất xin lỗi."

Trần Diệu nắm chặt áo khoác, đá hắn ta: "Cút."

Hắn ngã trên đất, cũng không giãy giụa.

Cố Diệc Cư đứng thẳng người, đi tới chỗ Trần Diệu.

Trong mắt Trần Diệu toàn là Cố Diệc Cư. Cô đưa tay ra theo phản xạ, máu dồn hết lên nào, nắm chặt lấy cổ áo Cố Diệc Cư, nhón chân lên, đối mặt với anh.

Cố Diệc Cư nhìn động tác của cô, nhíu mày: "Sao vậy?"

Sao vậy?

Muốn....anh ôm em.

Muốn....anh hôn em.

Những ý nghĩ này xuất hiện vô cùng nhanh, khiến mặt Trần Diệu đỏ lên.

Cố Diệc Cư nắm lấy cổ tay cô, định nói chuyện lại nhìn ra bên ngoài. Trần Diệu thuận theo ánh nhìn của anh, thấy Trần Hân đang ôm sách ở ngoài cửa, vẻ mặt phức tạp nhìn họ.

Cố Diệc Cư nhìn Trần Hân một giây, lập tức kéo tay Trần Diệu xuống, nói: "Chị em tới rồi. Về với chị em đi."

Trần Diệu không chịu, "Em đến bệnh viện với anh."

"Không cần." Cố Diệc Cư lấy khăn tay đè xuống vết thương, "Tôi còn chuyện phải xử lý."

Trần Diệu nhìn anh chằm chằm.

Cố Diệc Cư chọc trán cô: "Lẹ lên."

Trần Diệu: "Không đi."

Cố Diệc Cư nhăn mày, hai người giằng co một lúc. Triệu Nghĩa từ ngoài cửa chen vào, ngạc nhiên khi thấy Trần Hân, sau đó cười giễu cợt, "Đi đâu cũng vác sách theo à? Hả học bá?"

Trần Hân siết chặt sách, không trả lời, chỉ đứng qua bên cạnh nhường đường.

Triệu Nghĩa vô vị bĩu môi, nhanh chóng đi vào giữa Cố Diệc Cư và Trần Diệu. Anh ta định nói, thấy hai người họ đang nhìn nhau, có mùi gì đó sai sai.

Triệu Nghĩa thức thời đứng sang bên cạnh, khoanh tay quan sát.

Cố Diệc Cư nhéo nhéo mi tâm, kéo một bên áo khoác bị trượt khỏi vai cho cô, cười: "Tuỳ em vậy."

Lúc này Trần Diệu mới giãn nét mặt, "Vậy thì đi bệnh viện."

Cái nhẫn đầu hổ đó làm xuất hiện một vết thương nhỏ, cằm Cố Diệc Cư chảy máu không ngừng. Triệu Nghĩa cười nói: "Hai người đi đi. Tớ giúp cậu xử lý chuyện còn lại."

Cố Diệc Cư nhíu mày, vứt khăn tay đi, đút tay vào túi đi ra cửa.

Trần Diệu nhận lấy cái túi nhỏ từ hai nữ sinh, đuổi theo sát.

Trần Hân thấy hai người họ đi tới cũng quay người rời đi. Trước khi đi, cô ta nhìn mặt Cố Diệc Cư một lúc. Trần Diệu đi phía sau, thấy được ánh mắt của Trần Hân, cô hơi ngừng lại nhưng nhanh chóng bỏ qua. Cố Diệc Cư gọi taxi, anh mở cửa xe, đứng đó đợi cô.

Trần Diệu bước nhanh, chui vào ngồi.

Cố Diệc Cư nhìn cô, khẽ cười: "Ai mới là bệnh nhân đây?"

Trần Diệu: "..."

Mông cô nóng lên, mặt cũng đỏ. Cô thẹn quá hoá giận nói: "Vào đi chứ."

Cố Diệc Cư lại cười. Anh đóng cửa xe, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nói tài xế đi đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Cố Diệc Cư đi khử trùng, xử lý vết thương.

Bốn người bị Cố Diệc Cư đánh cũng được đưa đến bệnh viện.

Triệu Nghĩa cầm hoá đơn, nhét vào ngực Cố Diệc Cư: "Của cậu."

Cố Diệc Cư cười lạnh: "Chúng nó dám đòi tớ à?"

Triệu Nghĩa ghét bỏ nhìn Cố Diệc Cư, ném biên lai vào thùng rác, nói: "Không dám. Nghe nói cậu là Cố gia nên tự nhận là xui xẻo thôi."

Trần Diệu áp mặt lên bàn, nghe họ nói chuyện.

Triệu Nghĩa cúi xuống nhìn vết thương Cố Diệc Cư, túm lấy Trần Diệu: "Em xem, đây là vì em mà Cố gia mới có cái này. Có phải cảm động tới mức muốn lấy thân báo đáp không?"

Trước đây Trần Diệu chỉ lo lắng cho vết thương đó, bây giờ nghe Triệu Nghĩa nói bèn chớp mắt, nhìn lại chỗ đó. Bác sĩ nói, có thể để lại sẹo.

Gương mặt đẹp trai như vậy, lại có vết sẹo nhỏ.

Trần Diệu không biết làm sao. Tim cô ấm lên, không kiểm soát được ánh mắt đong đầy tình cảm của người con gái.

Cố Diệc Cư gác chân lên bàn, sờ lấy một bên cằm, nói với Triệu Nghĩa: "Đừng nói lung tung."

Sau đó anh nhìn Trần Diệu, làm như không thấy được tình cảm của cô, cong môi nói: "Có hơi đói bụng. Em đi mua chút đồ ăn được không?"

Triệu Diệu hoàn hồn, gật đầu đáp: "Được."

Sau đó quay người đi ra ngoài.

Triệu Nghĩa thấy Trần Diệu đi rồi, chậc lưỡi, nhìn Cố Diệc Cư, cười như không cười.

"Nếu sau này cậu không hẹn hò với cô bé thì phải giải thích với vợ mình như thế nào về cái này đây?"

Cố Diệc Cư đá anh ta, "Không cần cậu quan tâm."

Triệu Nghĩa hét một tiếng.

_____

Cửa phòng bệnh không đóng kín. Trần Diệu đứng bên ngoài nghe được đoạn hội thoại của họ. Lúc đầu mặt cô còn nóng lên, sự sốt ruột hiện lên trong mắt, vì câu nói "Không cần cậu quan tâm" của Cố Diệc Cư mà nguội lạnh dần. Cô cởi áo khoác ra, nhanh chóng xuống lầu mua hai phần mì, được một lúc thì Trần Hân gọi.

Trong lúc đang khó chịu thì cuộc gọi này như một trái bom.

Trần Diệu trầm giọng alo.

Trần Hân hỏi: "Chừng nào về? Hôm nay ở sân trượt đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Diệu bực mình: "Không có gì."

Trần Hân: "Mẹ kêu về."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện