Không Thể Buông Tay - Bán Tiệt Bạch Thái
Chương 30
Chuyến công tác cũng ngốn gần nửa tháng. Khi đến khách sạn, Cố Diệc Cư vừa tháo lỏng cà vạt vừa bật notebook trên bàn.
Một lúc sau, một giọng nam vang lên từ điện thoại: "Cố tổng, đã sắp xếp xong."
Cố Diệc Cư nhìn thông tin trên màn hình, ừ một tiếng.
Giọng nam đầu bên kia cười hỏi: "Cố tổng, ai thế? Còn muốn theo dõi người ta, trên ảnh là một mỹ nữ."
Cố Diệc Cư không trả lời.
Giọng nam cười cười, tự cúp điện thoại, không dám hỏi thêm.
Triệu Nghĩa ngồi trên ghế sofa phía sau anh, có chút bất lực: "Cố gia.."
Cố Diệc Cư không thèm để ý, chỉ nhìn thông tin trên notebook, di chuột một vòng, trên đó cũng hiện ra vị trí hiện tại của điện thoại di động đối phương.
Cái này..
Trần Diệu đang ở công ty.
Triệu Nghĩa: "..."
Mẹ nó.
Lòng dạ đen ngòm của thằng chó này cuối cùng cũng bại lộ.
Sau khi nhìn màn hình notebook một lúc, Cố Diệc Cư cởi cà vạt xuống. Anh cầm điếu thuốc, dựa vào bàn, cúi đầu hút một hơi. Tiếng gõ cửa vừa lúc vang lên, Triệu Nghĩa từ ghế sofa đứng dậy, đi mở cửa, thư ký mới đẩy cơm trưa tiến vào. Triệu Nghĩa nhìn thấy thư ký mới liền thở phào nhẹ nhõm, bây giờ ở cạnh Cố Diệc Cư thật sự gấp gần chết.
*
Sau khi Trần Diệu trở lại văn phòng, cô liền ném Trần Kính Khang ra sau đầu. Nếu những năm này cô không xây dựng tâm lý kiểu này thì cô đã suy sụp từ lâu rồi. Dù người ngoài có nói gì cũng không làm cô tổn thương, nhưng đối với người nhà thì cô rất nhạy cảm, mỗi lời nói và hành động của họ đều kí/ch thích thần kinh của cô.
Trần Diệu đã thực sự cố gắng để mình độc lập hơn. Không nhìn, không hỏi, cô mới có thể tự tại.
Đến giờ tan tầm, Liễu Anh gửi WeChat nói rất muốn ăn cơm nhà nấu, ám chỉ rằng Trần Diệu đã lâu không nấu ăn, Trần Diệu có chút buồn cười, cô trả lời lại nói đã biết, tan sở cùng nhau đi siêu thị. Liễu Anh nói được.
Hai người ra cửa.
Một chiếc Land Rover màu đen đã chờ ở cửa tòa cao ốc từ sớm.
Liễu Anh vừa thấy, đẩy Trần Diệu.
Phía sau cửa kính xe, Giang Vũ thò đầu ra cười, nói: "Đi ăn sao?"
Trần Diệu lắc đầu: "Đi siêu thị."
"Tôi đưa các em đi."
Liễu Anh nháy mắt với Trần Diệu, Trần Diệu thở ra một hơi.
Nghĩ đến lời nói hôm nay của Trần Kính Khang, cô đột nhiên do dự, có nên tiếp tục kết giao với Giang Vũ hay không?
Đối với cô.
Hiện tại có lẽ cô thật sự muốn tìm một người đàn ông không bao giờ vứt bỏ cô, người đàn ông này có thể xuất hiện trước mặt cô, có thể sát cánh bên cô, vĩnh viễn đứng bên cạnh cô.
Bởi vì cô.. Khả năng cũng chỉ có anh.
Chẳng lẽ Giang Vũ là người đó?
Trần Diệu đột nhiên thấy mình có chút hề, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, không cần đàn ông cũng tốt mà, cô vô thức siết chặt cánh tay Liễu Anh.
Giang Vũ mở cửa xe, chân thật, đáng tin nói: "Đi thôi."
Thừa dịp Trần Diệu vẫn đang đứng ngốc, Liễu Anh đã chủ động thay cô đưa ra quyết định, kéo cô vào trong xe.
Giang Vũ lập tức tặng cho Liễu Anh một ánh mắt tán thưởng.
Liễu Anh cười hắc hắc, sau khi lên xe, Giang Vũ đưa họ đến siêu thị Walmart, Giang Vũ nhìn Trần Diệu và Liễu Anh mua đồ ăn, do dự hỏi: "Em muốn tự nấu bữa tối?"
Liễu Anh không ngẩng đầu, nói: "Đúng vậy. Diệu Diệu nấu ăn rất ngon."
Giang Vũ có chút hâm mộ: "Không biết tôi có thể thử đồ ăn em nấu không?"
Tay chọn đồ ăn của Liễu Anh ngừng lại, liếc Trần Diệu.
Thật ra, tối nay nấu một bữa mời Giang Vũ cũng không phải không thể.
Trần Diệu liếc Liễu Anh.
Nói thật, chung cư hai người bọn họ sống là nơi có tư mật tính.
Liễu Anh tỉnh táo lại, mỉm cười nói với Giang Vũ: "Sau này có cơ hội, Diệu Diệu sẽ nấu cho anh."
Giang Vũ vừa nghe là hiểu, tối nay anh cũng không hy vọng, cười nói: "Mai thì sao? Mai đến chung cư của tôi, tôi sẽ nấu, ví dụ như sandwich.."
Liễu Anh: "..."
"Thế nào?" Giang Vũ đuổi theo phía sau hai cô hỏi.
Cuối cùng, Trần Diệu bị phiền đến bất đắc dĩ, đáp đồng ý.
Căn hộ của Giang Vũ ở khu đối diện với tập đoàn Angel, nơi đó anh mua và cho thuê, thỉnh thoảng dỗi gia đình sẽ chạy đến ở.
Ba anh là một ông già bướng bỉnh.
*
Thủ đô.
Phòng bao trong khách sạn Lavida.
Người quản lý mặt đỏ bừng vì uống rượu, cười nói: "Cố tổng, tôi kính anh."
Cố Diệc Cư lắc lắc ly, nhấp một ngụm nói: "Không uống. Không nên uống nhiều."
"Ồ, vâng, vâng, do tôi vui quá."
Cố Diệc Cư cười, đứng dậy cầm điện thoại di động đi đến bên cửa sổ. Triệu Nghĩa cầm rượu đến, hỏi: "Mày chuẩn bị để bọn A Lệ về?"
Cố Diệc Cư nghịch điện thoại: "Ừ."
Triệu Nghĩa: "Ừ. Nếu mày muốn phát triển khách sạn, vẫn cần bọn họ hỗ trợ."
Cố Diệc Cư uể oải đáp lại lời của Triệu Nghĩa, mở phần mềm. Màn hình hiển thị vị trí của Trần Diệu ở chung cư Nhã Dự, Cố Diệc Cư híp híp mắt.
Anh thấp giọng hỏi Triệu Nghĩa: "Giang Vũ có nhà ở Nhã Dự không?"
Triệu Nghĩa không ngờ đề tài xoay nhanh như vậy, sửng sốt một giây rồi nói: "Hình như có."
Cố Diệc Cư là một trong những chủ đầu tư của chung cư Nhã Dự.
Giang Vũ mua từ tay người khác, lúc này Cố Diệc Cư mới nhớ.
Sắc mặt anh tối sầm lại, anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại.
Triệu Nghĩa giật mình: "Cô bé và Giang thiếu phát triển.. nhanh vậy?"
Còn đến nhà của anh ta?
Cố Diệc Cư không đáp.
Sự thù địch ẩn giấu dưới đáy mắt.
Dấu hiệu của bão táp.
*
Không từ chối được thỉnh cầu của Giang Vũ, cô đến chung cư của anh nấu một bữa ăn, ba người ăn cơm tối luôn ở đó. Giang Vũ không ngừng khen tay nghề nấu nướng của Trần Diệu giống như vừa tìm thấy một kho báu, anh hẹn Trần Diệu cuối tuần đánh bida, Trần Diệu nghĩ Liễu Anh vẫn phải tập bida.
Cô đã đồng ý.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Giang Vũ vẫn đến nhà Trần Diệu ăn tối.
Cơ bản luôn có ba người cùng ăn, tính cách Giang Vũ không tồi, ba người dần dần thành bạn tốt.
Tất nhiên, trừ những lúc Giang Vũ thỉnh thoảng nhìn Trần Diệu đến ngẩn người.
Hôm nay là cuối tuần.
Giang Vũ bận việc khác nên lịch hẹn đổi sang buổi tối đến phòng bida.
Nhưng Liễu Anh vẫn phải tập luyện, thứ Hai cô phải gặp khách hàng. Trần Diệu không chờ Giang Vũ, cùng Liễu Anh đến phòng bida trước. Hôm nay phòng bida rất đông, dù sao cũng là cuối tuần, may là Liễu Anh đã đặt bàn trước, nhưng đi đến lại thấy bàn đó đã có người dùng, ông chủ ngượng ngùng nói: "Nếu không như vậy, trong quán còn có một phòng bao đã đặt trước, nhưng hình như hôm nay anh ấy không đến, các cô dùng trước đi?"
Phòng bao?
Giá đắt hơn bàn ngoài.
Đôi mắt của Liễu Anh sáng lên: "Có thể sao?"
Ông chủ cười nói: "Có thể."
"Đi theo tôi."
Liễu Anh kéo tay Trần Diệu đi theo ông chủ, ông chủ thật sự mở ra phòng bao trong góc, bên trong sạch sẽ, không có ai.
Liễu Anh kinh hô kêu lên, chạy vào.
Quay đầu nhìn ông chủ, ông chủ cười: "Hai cô chơi vui vẻ."
Trần Diệu lập tức cảm ơn ông chủ.
Ông chủ đóng phòng bao đi ra ngoài, Liễu Anh cười nói: "Tối nay nhất định phải mua vé số."
Trần Diệu tặc lưỡi, đi lấy cây cơ, kéo Liễu Anh nói: "Nhanh.."
Chỉ có hai người họ trong phòng bao lớn, nhưng rất thoải mái, thoải mái hơn nhiều so với việc chơi bên ngoài bị nhiều người nhìn, cũng rất yên tĩnh. Trần Diệu vừa tập trung dạy Liễu Anh chơi, vừa chờ Giang Vũ đến.
Dần dần, thời gian trôi qua.
Liễu Anh từ toilet ra ngoài, có chút khó hiểu nói: "Diệu Diệu, sao bên ngoài ngày càng ít người?"
Mới tám giờ.
Trần Diệu ngẩng đầu lên: "Chơi xong thì về?"
"Không biết a." Liễu Anh cầm cây cơ tiếp tục.
Lúc này.
Cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói mang theo ý cười cợt nhả truyền đến: "Ai, phòng lớn vậy chỉ có hai người, không lãng phí quá sao?"
Trần Diệu và Liễu Anh cùng ngẩng đầu, liền thấy một người mặc áo sơ mi màu lam đi vào với ba người trẻ tuổi khác. Đều là những người cô không quen biết.
"Xin chào, Trần Diệu?" Tôn công tử cười đưa tay về phía Trần Diệu.
Trần Diệu cau mày, sao người này biết tên của cô, nhưng xem tình cảnh bây gờ không thể không cảnh giác, cô vẫn cầm cây cơ, nói: "Xin chào."
"Tôi họ Tôn, bạn của Giang Vũ." Thấy Trần Diệu không chịu đưa tay ra, Tôn công tử có chút khinh miệt cười.
Trần Diệu quan sát thấy những người này quả nhiên đều mặc hàng hiệu, vừa thấy liền nhận ra hội ăn chơi trác táng.
Liễu Anh hét lên, cô ghé sát vào Trần Diệu nói: "Trước đây có một Tôn thiếu theo đuổi Trần Hân, là anh ta."
Lúc này Trần Diệu mới phản ứng lại, ồ, người này đúng là thiếu gia ăn chơi của Hải thị.
"Sao? Bắt tay cũng không được?" Tôn thiếu nhướng mày, tay vẫn còn đang giơ trong không trung.
Trần Diệu liếc ba người thanh niên còn lại, bọn họ đều đang dựa vào cửa cười cười, bộ dạng nhìn Tôn thiếu đùa giỡn Trần Diệu.
Trần Diệu biết bây giờ mình không thể cứng rắn, cô buông lỏng cây côn, chần chừ vươn tay, ngón tay vừa chạm vào đầu ngón tay của Tôn thiếu, anh ta liền gắt gao nắm lấy, mặt mày mang theo cỗ sảng khoái: "Ai nha, tay Diệu Diệu thật mềm."
*
Chiếc Land Rover đen đỗ ở bãi đậu xe của quán bida, Giang Vũ sửa lại đầu tóc đi lên lầu.
Kết quả lại bị chặn bên ngoài, hơn mười mấy người đứng trước cửa, cười nói: "Đêm nay Tôn thiếu đã bao hết, Giang thiếu đổi chỗ khác đi?"
Nghe được tên Tôn Cùng, sắc mặt Giang Vũ khẽ biến: "Tôn thiếu? Bao hết? Phòng bida không còn ai khác sao?"
Mấy người nhìn nhau cười: "Có à? Không biết."
Giang Vũ cúi đầu nhìn di động.
Trần Diệu đã gửi cho anh định vị năm phút trước, chính là ở đây.
Sắc mặt tối sầm.
Chắc chắn sau khi xem video của Trần Diệu trong quán bar, họ Tôn này đã đánh chủ ý sang.
Nhưng anh ta thực sự không ngờ người họ Tôn này không hề nể mặt anh ta, biết anh và Trần Diệu đang có quan hệ tốt, lúc anh theo đuổi cô, họ Tôn này lại động thủ với Trần Diệu.
Khiến anh không khỏi nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp say rượu nằm trên bàn, nghe cô ta nói là chị gái của Diệu Diệu.
Thật độc ác.
Giang Vũ quay lại đi gọi người.
Gọi cho anh trai.
Giang đại ca cau mày nói trong điện thoại: "Sao cậu chọc Tôn Cùng? Cậu ta dầu muối không ăn, ai cũng không sợ.."
Giang Vũ: "Ai cũng không sợ? Bây giờ em đi tìm người.."
"Đánh nhau? Ông già sẽ chịu à? Giang Vũ, nói thật, để anh nghĩ.." Đầu kia Giang đại ca suy nghĩ trong chốc lát: "Đúng, tìm Cố Diệc Cư, tìm anh ta."
"Cái gì? Tìm hắn?" Giang Vũ sửng sốt.
*
Phi cơ bay từ thủ đô đến Hải thị hạ cánh chậm rãi lăn bánh trên đường băng.
Cổ áo Cố Diệc Cư để mở, lộ xương quai xanh, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cúi đầu gọi điện thoại, Triệu Nghĩa đột nhiên gọi Cố Diệc Cư: "Cố gia, Giang Vũ tìm mày."
Đường sân bay dẫn đến cửa lớn bằng phẳng, Cố Diệc Cư thần sắc lạnh nhạt, nghiêng đầu: "Tìm tao làm gì?"
"Nghe." Triệu Nghĩa trong lòng hít một hơi sâu, đưa điện thoại cho Cố Diệc Cư.
Cố Diệc Cư híp mắt, nhận di động, ngữ khí lạnh lùng: "Nói."
Giang Vũ không do dự đem chuyện Trần Diệu bị Tôn thiếu nhốt kể.
Sắc mặt Cố Diệc Cư càng lạnh hơn: "Giang Vũ, ngay cả bảo vệ cô ấy cũng không làm được, còn đòi theo đuổi?"
Giang Vũ xấu hổ.
Cố Diệc Cư không nói nhảm với anh ta nữa, cúp điện thoại.
Anh sải bước dài về phía cửa, tốc độ cực nhanh.
Triệu Nghĩa hoảng sợ, giục thư ký nhanh lên.
Cố Diệc Cư vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó.
Chiếc Mercedes màu đen nhanh chóng đi đến, anh lên xe, chỉnh ghế dựa, báo địa chỉ quán bida. Tài xế nhận lệnh, chiếc Mercedes-Benz lao xuống đường chính.
Khi đến quán bida, không hơn chục người chặn cửa cầu thang ngã sóng soài trên mặt đất. Người của Cố Diệc Cư vội vàng đi xuống, gọi một tiếng Cố gia.
Cố Diệc Cư mặt lạnh đi hai ba bước lên lầu.
Cả quán không có người, chỉ có một phòng bao để cửa hé mở, người đàn ông vừa gọi Cố Diệc Cư thấp giọng nói: "Đến kịp."
Cố Diệc Cư đẩy cửa ra.
Ba thiếu gia còn lại bị áp chế trên đường.
Tôn thiếu nằm trên bàn, cả người cũng bị người của Cố Diệc Cư áp chế.
Đôi mắt của Cố Diệc Cư đảo qua.
Trần Diệu cắn răng cùng Liễu Anh dựa vào nhảy, hốc mắt đỏ nhưng quật cường không chảy xuống.
Cứ như vậy nhìn anh.
Như vậy, đáng thương lại chọc anh đau lòng.
Cố Diệc Cư duỗi tay lấy áo khoác trên tay Triệu Nghĩa, sải bước về phía trước, ôm Trần Diệu vào lòng, ôm cô một hồi, hôn lên trán cô.
"Đời này, em chỉ có thể lấy thân báo đáp tôi."
Hai hàm của Trần Diệu đều run lên, cổ áo sơ mi của anh phảng phất mùi thuốc lá quen thuộc xa xăm.
Cố Diệc Cư lại cúi đầu hôn cô, sau đó giơ tay về phía Triệu Nghĩa.
Triệu Nghĩa mỉm cười trấn an với Trần Diệu, lấy con dao bên cạnh đưa cho Cố Diệc Cư.
Cố Diệc Cư vòng tay qua eo Trần Diệu, đi đến phía đối diện của bàn bida, khi Tôn thiếu nhìn thấy dao trong tay Cố Diệc Cư, liều mạng hét lên trong tuyệt vọng.
"Cố gia, Cố.. Cố gia, Cố tổng.."
Lưỡi dao hung hăng đâm mạnh xuống ngón tay cậu ta.
Tôn thiếu sợ đến mức tè ra quần.
"Cố gia!" Tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp câu lạc bộ bida.
*
Một lúc sau, một giọng nam vang lên từ điện thoại: "Cố tổng, đã sắp xếp xong."
Cố Diệc Cư nhìn thông tin trên màn hình, ừ một tiếng.
Giọng nam đầu bên kia cười hỏi: "Cố tổng, ai thế? Còn muốn theo dõi người ta, trên ảnh là một mỹ nữ."
Cố Diệc Cư không trả lời.
Giọng nam cười cười, tự cúp điện thoại, không dám hỏi thêm.
Triệu Nghĩa ngồi trên ghế sofa phía sau anh, có chút bất lực: "Cố gia.."
Cố Diệc Cư không thèm để ý, chỉ nhìn thông tin trên notebook, di chuột một vòng, trên đó cũng hiện ra vị trí hiện tại của điện thoại di động đối phương.
Cái này..
Trần Diệu đang ở công ty.
Triệu Nghĩa: "..."
Mẹ nó.
Lòng dạ đen ngòm của thằng chó này cuối cùng cũng bại lộ.
Sau khi nhìn màn hình notebook một lúc, Cố Diệc Cư cởi cà vạt xuống. Anh cầm điếu thuốc, dựa vào bàn, cúi đầu hút một hơi. Tiếng gõ cửa vừa lúc vang lên, Triệu Nghĩa từ ghế sofa đứng dậy, đi mở cửa, thư ký mới đẩy cơm trưa tiến vào. Triệu Nghĩa nhìn thấy thư ký mới liền thở phào nhẹ nhõm, bây giờ ở cạnh Cố Diệc Cư thật sự gấp gần chết.
*
Sau khi Trần Diệu trở lại văn phòng, cô liền ném Trần Kính Khang ra sau đầu. Nếu những năm này cô không xây dựng tâm lý kiểu này thì cô đã suy sụp từ lâu rồi. Dù người ngoài có nói gì cũng không làm cô tổn thương, nhưng đối với người nhà thì cô rất nhạy cảm, mỗi lời nói và hành động của họ đều kí/ch thích thần kinh của cô.
Trần Diệu đã thực sự cố gắng để mình độc lập hơn. Không nhìn, không hỏi, cô mới có thể tự tại.
Đến giờ tan tầm, Liễu Anh gửi WeChat nói rất muốn ăn cơm nhà nấu, ám chỉ rằng Trần Diệu đã lâu không nấu ăn, Trần Diệu có chút buồn cười, cô trả lời lại nói đã biết, tan sở cùng nhau đi siêu thị. Liễu Anh nói được.
Hai người ra cửa.
Một chiếc Land Rover màu đen đã chờ ở cửa tòa cao ốc từ sớm.
Liễu Anh vừa thấy, đẩy Trần Diệu.
Phía sau cửa kính xe, Giang Vũ thò đầu ra cười, nói: "Đi ăn sao?"
Trần Diệu lắc đầu: "Đi siêu thị."
"Tôi đưa các em đi."
Liễu Anh nháy mắt với Trần Diệu, Trần Diệu thở ra một hơi.
Nghĩ đến lời nói hôm nay của Trần Kính Khang, cô đột nhiên do dự, có nên tiếp tục kết giao với Giang Vũ hay không?
Đối với cô.
Hiện tại có lẽ cô thật sự muốn tìm một người đàn ông không bao giờ vứt bỏ cô, người đàn ông này có thể xuất hiện trước mặt cô, có thể sát cánh bên cô, vĩnh viễn đứng bên cạnh cô.
Bởi vì cô.. Khả năng cũng chỉ có anh.
Chẳng lẽ Giang Vũ là người đó?
Trần Diệu đột nhiên thấy mình có chút hề, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, không cần đàn ông cũng tốt mà, cô vô thức siết chặt cánh tay Liễu Anh.
Giang Vũ mở cửa xe, chân thật, đáng tin nói: "Đi thôi."
Thừa dịp Trần Diệu vẫn đang đứng ngốc, Liễu Anh đã chủ động thay cô đưa ra quyết định, kéo cô vào trong xe.
Giang Vũ lập tức tặng cho Liễu Anh một ánh mắt tán thưởng.
Liễu Anh cười hắc hắc, sau khi lên xe, Giang Vũ đưa họ đến siêu thị Walmart, Giang Vũ nhìn Trần Diệu và Liễu Anh mua đồ ăn, do dự hỏi: "Em muốn tự nấu bữa tối?"
Liễu Anh không ngẩng đầu, nói: "Đúng vậy. Diệu Diệu nấu ăn rất ngon."
Giang Vũ có chút hâm mộ: "Không biết tôi có thể thử đồ ăn em nấu không?"
Tay chọn đồ ăn của Liễu Anh ngừng lại, liếc Trần Diệu.
Thật ra, tối nay nấu một bữa mời Giang Vũ cũng không phải không thể.
Trần Diệu liếc Liễu Anh.
Nói thật, chung cư hai người bọn họ sống là nơi có tư mật tính.
Liễu Anh tỉnh táo lại, mỉm cười nói với Giang Vũ: "Sau này có cơ hội, Diệu Diệu sẽ nấu cho anh."
Giang Vũ vừa nghe là hiểu, tối nay anh cũng không hy vọng, cười nói: "Mai thì sao? Mai đến chung cư của tôi, tôi sẽ nấu, ví dụ như sandwich.."
Liễu Anh: "..."
"Thế nào?" Giang Vũ đuổi theo phía sau hai cô hỏi.
Cuối cùng, Trần Diệu bị phiền đến bất đắc dĩ, đáp đồng ý.
Căn hộ của Giang Vũ ở khu đối diện với tập đoàn Angel, nơi đó anh mua và cho thuê, thỉnh thoảng dỗi gia đình sẽ chạy đến ở.
Ba anh là một ông già bướng bỉnh.
*
Thủ đô.
Phòng bao trong khách sạn Lavida.
Người quản lý mặt đỏ bừng vì uống rượu, cười nói: "Cố tổng, tôi kính anh."
Cố Diệc Cư lắc lắc ly, nhấp một ngụm nói: "Không uống. Không nên uống nhiều."
"Ồ, vâng, vâng, do tôi vui quá."
Cố Diệc Cư cười, đứng dậy cầm điện thoại di động đi đến bên cửa sổ. Triệu Nghĩa cầm rượu đến, hỏi: "Mày chuẩn bị để bọn A Lệ về?"
Cố Diệc Cư nghịch điện thoại: "Ừ."
Triệu Nghĩa: "Ừ. Nếu mày muốn phát triển khách sạn, vẫn cần bọn họ hỗ trợ."
Cố Diệc Cư uể oải đáp lại lời của Triệu Nghĩa, mở phần mềm. Màn hình hiển thị vị trí của Trần Diệu ở chung cư Nhã Dự, Cố Diệc Cư híp híp mắt.
Anh thấp giọng hỏi Triệu Nghĩa: "Giang Vũ có nhà ở Nhã Dự không?"
Triệu Nghĩa không ngờ đề tài xoay nhanh như vậy, sửng sốt một giây rồi nói: "Hình như có."
Cố Diệc Cư là một trong những chủ đầu tư của chung cư Nhã Dự.
Giang Vũ mua từ tay người khác, lúc này Cố Diệc Cư mới nhớ.
Sắc mặt anh tối sầm lại, anh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại.
Triệu Nghĩa giật mình: "Cô bé và Giang thiếu phát triển.. nhanh vậy?"
Còn đến nhà của anh ta?
Cố Diệc Cư không đáp.
Sự thù địch ẩn giấu dưới đáy mắt.
Dấu hiệu của bão táp.
*
Không từ chối được thỉnh cầu của Giang Vũ, cô đến chung cư của anh nấu một bữa ăn, ba người ăn cơm tối luôn ở đó. Giang Vũ không ngừng khen tay nghề nấu nướng của Trần Diệu giống như vừa tìm thấy một kho báu, anh hẹn Trần Diệu cuối tuần đánh bida, Trần Diệu nghĩ Liễu Anh vẫn phải tập bida.
Cô đã đồng ý.
Nhưng trong khoảng thời gian này, Giang Vũ vẫn đến nhà Trần Diệu ăn tối.
Cơ bản luôn có ba người cùng ăn, tính cách Giang Vũ không tồi, ba người dần dần thành bạn tốt.
Tất nhiên, trừ những lúc Giang Vũ thỉnh thoảng nhìn Trần Diệu đến ngẩn người.
Hôm nay là cuối tuần.
Giang Vũ bận việc khác nên lịch hẹn đổi sang buổi tối đến phòng bida.
Nhưng Liễu Anh vẫn phải tập luyện, thứ Hai cô phải gặp khách hàng. Trần Diệu không chờ Giang Vũ, cùng Liễu Anh đến phòng bida trước. Hôm nay phòng bida rất đông, dù sao cũng là cuối tuần, may là Liễu Anh đã đặt bàn trước, nhưng đi đến lại thấy bàn đó đã có người dùng, ông chủ ngượng ngùng nói: "Nếu không như vậy, trong quán còn có một phòng bao đã đặt trước, nhưng hình như hôm nay anh ấy không đến, các cô dùng trước đi?"
Phòng bao?
Giá đắt hơn bàn ngoài.
Đôi mắt của Liễu Anh sáng lên: "Có thể sao?"
Ông chủ cười nói: "Có thể."
"Đi theo tôi."
Liễu Anh kéo tay Trần Diệu đi theo ông chủ, ông chủ thật sự mở ra phòng bao trong góc, bên trong sạch sẽ, không có ai.
Liễu Anh kinh hô kêu lên, chạy vào.
Quay đầu nhìn ông chủ, ông chủ cười: "Hai cô chơi vui vẻ."
Trần Diệu lập tức cảm ơn ông chủ.
Ông chủ đóng phòng bao đi ra ngoài, Liễu Anh cười nói: "Tối nay nhất định phải mua vé số."
Trần Diệu tặc lưỡi, đi lấy cây cơ, kéo Liễu Anh nói: "Nhanh.."
Chỉ có hai người họ trong phòng bao lớn, nhưng rất thoải mái, thoải mái hơn nhiều so với việc chơi bên ngoài bị nhiều người nhìn, cũng rất yên tĩnh. Trần Diệu vừa tập trung dạy Liễu Anh chơi, vừa chờ Giang Vũ đến.
Dần dần, thời gian trôi qua.
Liễu Anh từ toilet ra ngoài, có chút khó hiểu nói: "Diệu Diệu, sao bên ngoài ngày càng ít người?"
Mới tám giờ.
Trần Diệu ngẩng đầu lên: "Chơi xong thì về?"
"Không biết a." Liễu Anh cầm cây cơ tiếp tục.
Lúc này.
Cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói mang theo ý cười cợt nhả truyền đến: "Ai, phòng lớn vậy chỉ có hai người, không lãng phí quá sao?"
Trần Diệu và Liễu Anh cùng ngẩng đầu, liền thấy một người mặc áo sơ mi màu lam đi vào với ba người trẻ tuổi khác. Đều là những người cô không quen biết.
"Xin chào, Trần Diệu?" Tôn công tử cười đưa tay về phía Trần Diệu.
Trần Diệu cau mày, sao người này biết tên của cô, nhưng xem tình cảnh bây gờ không thể không cảnh giác, cô vẫn cầm cây cơ, nói: "Xin chào."
"Tôi họ Tôn, bạn của Giang Vũ." Thấy Trần Diệu không chịu đưa tay ra, Tôn công tử có chút khinh miệt cười.
Trần Diệu quan sát thấy những người này quả nhiên đều mặc hàng hiệu, vừa thấy liền nhận ra hội ăn chơi trác táng.
Liễu Anh hét lên, cô ghé sát vào Trần Diệu nói: "Trước đây có một Tôn thiếu theo đuổi Trần Hân, là anh ta."
Lúc này Trần Diệu mới phản ứng lại, ồ, người này đúng là thiếu gia ăn chơi của Hải thị.
"Sao? Bắt tay cũng không được?" Tôn thiếu nhướng mày, tay vẫn còn đang giơ trong không trung.
Trần Diệu liếc ba người thanh niên còn lại, bọn họ đều đang dựa vào cửa cười cười, bộ dạng nhìn Tôn thiếu đùa giỡn Trần Diệu.
Trần Diệu biết bây giờ mình không thể cứng rắn, cô buông lỏng cây côn, chần chừ vươn tay, ngón tay vừa chạm vào đầu ngón tay của Tôn thiếu, anh ta liền gắt gao nắm lấy, mặt mày mang theo cỗ sảng khoái: "Ai nha, tay Diệu Diệu thật mềm."
*
Chiếc Land Rover đen đỗ ở bãi đậu xe của quán bida, Giang Vũ sửa lại đầu tóc đi lên lầu.
Kết quả lại bị chặn bên ngoài, hơn mười mấy người đứng trước cửa, cười nói: "Đêm nay Tôn thiếu đã bao hết, Giang thiếu đổi chỗ khác đi?"
Nghe được tên Tôn Cùng, sắc mặt Giang Vũ khẽ biến: "Tôn thiếu? Bao hết? Phòng bida không còn ai khác sao?"
Mấy người nhìn nhau cười: "Có à? Không biết."
Giang Vũ cúi đầu nhìn di động.
Trần Diệu đã gửi cho anh định vị năm phút trước, chính là ở đây.
Sắc mặt tối sầm.
Chắc chắn sau khi xem video của Trần Diệu trong quán bar, họ Tôn này đã đánh chủ ý sang.
Nhưng anh ta thực sự không ngờ người họ Tôn này không hề nể mặt anh ta, biết anh và Trần Diệu đang có quan hệ tốt, lúc anh theo đuổi cô, họ Tôn này lại động thủ với Trần Diệu.
Khiến anh không khỏi nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp say rượu nằm trên bàn, nghe cô ta nói là chị gái của Diệu Diệu.
Thật độc ác.
Giang Vũ quay lại đi gọi người.
Gọi cho anh trai.
Giang đại ca cau mày nói trong điện thoại: "Sao cậu chọc Tôn Cùng? Cậu ta dầu muối không ăn, ai cũng không sợ.."
Giang Vũ: "Ai cũng không sợ? Bây giờ em đi tìm người.."
"Đánh nhau? Ông già sẽ chịu à? Giang Vũ, nói thật, để anh nghĩ.." Đầu kia Giang đại ca suy nghĩ trong chốc lát: "Đúng, tìm Cố Diệc Cư, tìm anh ta."
"Cái gì? Tìm hắn?" Giang Vũ sửng sốt.
*
Phi cơ bay từ thủ đô đến Hải thị hạ cánh chậm rãi lăn bánh trên đường băng.
Cổ áo Cố Diệc Cư để mở, lộ xương quai xanh, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cúi đầu gọi điện thoại, Triệu Nghĩa đột nhiên gọi Cố Diệc Cư: "Cố gia, Giang Vũ tìm mày."
Đường sân bay dẫn đến cửa lớn bằng phẳng, Cố Diệc Cư thần sắc lạnh nhạt, nghiêng đầu: "Tìm tao làm gì?"
"Nghe." Triệu Nghĩa trong lòng hít một hơi sâu, đưa điện thoại cho Cố Diệc Cư.
Cố Diệc Cư híp mắt, nhận di động, ngữ khí lạnh lùng: "Nói."
Giang Vũ không do dự đem chuyện Trần Diệu bị Tôn thiếu nhốt kể.
Sắc mặt Cố Diệc Cư càng lạnh hơn: "Giang Vũ, ngay cả bảo vệ cô ấy cũng không làm được, còn đòi theo đuổi?"
Giang Vũ xấu hổ.
Cố Diệc Cư không nói nhảm với anh ta nữa, cúp điện thoại.
Anh sải bước dài về phía cửa, tốc độ cực nhanh.
Triệu Nghĩa hoảng sợ, giục thư ký nhanh lên.
Cố Diệc Cư vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó.
Chiếc Mercedes màu đen nhanh chóng đi đến, anh lên xe, chỉnh ghế dựa, báo địa chỉ quán bida. Tài xế nhận lệnh, chiếc Mercedes-Benz lao xuống đường chính.
Khi đến quán bida, không hơn chục người chặn cửa cầu thang ngã sóng soài trên mặt đất. Người của Cố Diệc Cư vội vàng đi xuống, gọi một tiếng Cố gia.
Cố Diệc Cư mặt lạnh đi hai ba bước lên lầu.
Cả quán không có người, chỉ có một phòng bao để cửa hé mở, người đàn ông vừa gọi Cố Diệc Cư thấp giọng nói: "Đến kịp."
Cố Diệc Cư đẩy cửa ra.
Ba thiếu gia còn lại bị áp chế trên đường.
Tôn thiếu nằm trên bàn, cả người cũng bị người của Cố Diệc Cư áp chế.
Đôi mắt của Cố Diệc Cư đảo qua.
Trần Diệu cắn răng cùng Liễu Anh dựa vào nhảy, hốc mắt đỏ nhưng quật cường không chảy xuống.
Cứ như vậy nhìn anh.
Như vậy, đáng thương lại chọc anh đau lòng.
Cố Diệc Cư duỗi tay lấy áo khoác trên tay Triệu Nghĩa, sải bước về phía trước, ôm Trần Diệu vào lòng, ôm cô một hồi, hôn lên trán cô.
"Đời này, em chỉ có thể lấy thân báo đáp tôi."
Hai hàm của Trần Diệu đều run lên, cổ áo sơ mi của anh phảng phất mùi thuốc lá quen thuộc xa xăm.
Cố Diệc Cư lại cúi đầu hôn cô, sau đó giơ tay về phía Triệu Nghĩa.
Triệu Nghĩa mỉm cười trấn an với Trần Diệu, lấy con dao bên cạnh đưa cho Cố Diệc Cư.
Cố Diệc Cư vòng tay qua eo Trần Diệu, đi đến phía đối diện của bàn bida, khi Tôn thiếu nhìn thấy dao trong tay Cố Diệc Cư, liều mạng hét lên trong tuyệt vọng.
"Cố gia, Cố.. Cố gia, Cố tổng.."
Lưỡi dao hung hăng đâm mạnh xuống ngón tay cậu ta.
Tôn thiếu sợ đến mức tè ra quần.
"Cố gia!" Tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp câu lạc bộ bida.
*
Bình luận truyện