Không Thể Buông Tay

Chương 3: Đụng xe



Phòng khách trong phòng làm việc có cấu trúc hình vuông, bên trong bày biện một vài món đồ cao cấp. Buổi chiều Vệ Lam đến cửa hàng vật liệu xây dựng với vài công nhân, lựa chọn tất cả nguyên liệu ột khách hàng mới, sau khi đi ra thì trời đã chập tới, đang định về nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của một khách hàng lớn.

Khách hàng này là một ông chủ khách sạn, họ Chung tên Kim, là một người đàn ông khoảng bốn mươi mấy tuổi, bụng phệ, đầu óc bã đậu. Lúc trước ông ta mời Lam Quang thiết kế trang hoàng khách sạn mới. Người này cũng được xem là khách hàng lớn của Lam Quang trong vòng hai năm nay, hiển nhiên phải làm tròn bổn phận của mình rồi. Trong vòng một tháng, Lam Quang phải đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, nhưng người khách này lại kì kèo không chịu thanh toán, Vệ Lam đã gửi fax thúc dục vài lần nhưng đều bị ông ta lảng tránh cho qua.

Đúng với câu nói, người càng giàu càng bủn xỉn….

Nhận điện thoại, Vệ Lam liền nghe thấy tên Chung Kim kia lớn tiếng nói: “Em Lam à, khoản tiền của em, anh đã chuẩn bị xong chi phiếu rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian đưa cho em, thật ngại quá đi. Hay là vậy đi, bây giờ anh đang ở Phú Lệ, em tự mình chạy qua đây một chuyến lấy nó nha.”

Phú Lệ là một khách sạn cao cấp, Vệ Lam nghe thấy Kim Chung muốn thanh toán tiền, cho nên cũng không nghĩ nhiều, hỏi cụ thể ở phòng số mấy, rồi gọi xe đi đến đó.

Cô gõ cửa đi vào, cô được đón tiếp bằng gương mặt bóng loáng của Chung Kim, ông ta nở nụ cười dung tục. Phẩm chất của Chung Kim, Vệ Lam từng nghe nói. Minh Quang cũng nói rất nhiều lần, đàn ông cặn bã quá nhiều, trong những buổi xã giao các cô nàng xinh đẹp đều là những khối thịt béo bỡ với bọn đàn ông trung nhiên, bọn họ chỉ tiếc không thể một miếng ăn sạch hết, cho nên bình thường đi gặp khác hàng, đều là hai người đi chung. Nếu không phải cô vừa mới đi ra ngoài, cô chắn chắn sẽ không đi gặp khách hàng một mình.

Vệ Lam khách sáo chào hỏi Chung Kim, nhìn thấy trong lòng ông ta đang ôm mấy người, cô đại khái cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, nên đứng ngay ở cửa nói với ông ta: “Giám đốc Chung, tôi lấy chi phiếu rồi đi ngay, không làm phiền mọi người đâu.”

Chung Kim cười ha hả: “Em Lam, người đẹp đến rồi, bọn anh hoan nghênh còn không kịp, làm sao ngại em làm phiền chứ.” Nói xong, còn quay về phía một người thương nhân trung niên nói: “Giám đốc Lý, không phải ông nói rất thích thiếu kế của khách sạn chúng tôi sao? Đây chính là tác phẩm của người đẹp Vệ Lam đây. Ngôi nhà mới của ông muốn sửa sang lại, thì mời cô ấy là được rồi.”

Vốn dĩ Vệ Lam đã có chút chán ghét Chung Kim, nhưng nhìn thấy ông đang giới thiệu mối làm ăn cho Lam Quang, cô cũng không tiện tỏ vẻ khó chịu. Mỉm cười ngồi kế bên ông ta.

Vị Lý tổng kia nghe xong, rất có hứng thú, ngồi cách một cái bàn nói với cô: “Không ngờ cô Lam trẻ tuổi, lại giỏi đến thế.”

Vệ Lam mỉm cười, trả lời thành thật: “Tôi không phải kiến trúc sư, mà là bạn trai của tôi.”

Chung Kim sau khi nghe xong, ha hả cười to lên, bàn tay mập mờ vỗ vai cô: “Đúng đó, em Lam và bạn trai của em ấy là trai tài gái sắc đó.”

Vệ Lam hơi càu mày, lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Lý tổng, chỉ là mới đưa được một nửa, lại bị Chung Kim ngăn lại: “Ây da, chuyện làm ăn cần gì gấp, nếu em Lam đã đến rồi, chúng ta cũng uống vài ly đi, những chuyện kia còn rất nhiều lúc để nói đúng không nào?”

Giám đốc Lý nghe vậy, cũng mỉm cười hùa theo: “Đúng đúng đúng, chuyện làm ăn có gì phải vội, quen biết chính là duyên phận, chúng ta uống rượu trước đã.”

Vệ Lam biết rõ những ông già này đều ngâm mình trong rượu lúc làm ăn, cái gì mà uống trước rồi hẳn nói chứ. Vệ Lam tuy rằng ít tiếp xúc với khách hàng, công ty thiết kế dù sao cũng không giống như chuyện làm ăn khác, hiếm khi nói chuyện trên bàn rượu, cho cho dù có những chuyện phải giải quyết trên bàn tiệc, cô đều đi chung với Minh Quang, cô đàm phán, còn Minh Quang uống rượu. Minh Quang mặc dù làm việc không quá cẩn thận, nhưng về mặt này, lại rất đàn ông, chắn chắn không để cô chịu thiệt hại.

Nhưng bây giờ một mình cô đến đây, theo lý mà nói, không nên tiếp tục dây với những người này. Song cô nghĩ đến Lam Quang không dễ dàng gì mới đi lên được, bây giờ khách hàng tiềm năng đang ở trước mặt, chi phiếu của Chung Kim còn chưa đưa ình, nếu đi như vậy thì sẽ bất lợi. Đành phải dằn lòng, ngồi lại uống vài ly giống như những người khác.

Vừa uống vài ly xuống bụng, Chung Kim ngồi ở bên cạnh càng ngày càng có những hành vi vô lễ, trong miệng toàn những lời văng tục, nói ra làm ọi người đều cười ha hả. Trên bàn này chỉ có một mình Vệ Lam là nữ, rõ ràng đang đùa giỡn cô mà.

Càng về sau, hành vi của Chung Kim càng ngày càng đê tiện, hay khoác tay lên hông của Vệ Lam, còn sờ soạng vài cái.

Lúc đầu Vệ Lam đề phòng tránh né khắp nơi, nhưng cô say dần, đầu óc có chút mơ màng, cô biết rõ nếu còn như vậy, không chừng sẽ bị tên dê xồm này giở trò bậy bạ. Nên dứt khoát đứng dậy, nói với mọi người đi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành làng, ánh đèn ở đây mờ ảo, cộng thêm cô đã hơi say, khi đi không kiểm soát được bước chân mà chao đảo, ánh mắt mơ màng nhìn về trước, chỉ biết ở phía trước có một gian phòng, một nhóm người mặc âu phục mang giày da, đang nối đuôi nhau đi vào, chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đó, dáng người cao ngất, gương mặt điển trai. Trong lòng cô hoảng hốt, hơi tỉnh rượu, dùng sức lắc đầu, trên hành lang giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh, dường như lúc nãy chỉ là ảo giác.

Vệ Lam xoa trán, lầu bầu một mình: “Chắc mình hoa mắt rồi.”

Rửa mặt bằng nước lạnh xong, cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, cảm thấy mình hơi tỉnh rượu, chỉ là bước chân có chút chao đảo. Trong lòng nghĩ nếu còn uống tiếp với Chung Kim, cô sợ mình sẽ bị khiêng đi mất. Vì thế định đi vào nói lời chào tạm biệt.

Vừa quay lại phòng, đã thấy mặt mày Chung Kim đỏ ửng đứng ở cửa, Vệ Lam nghĩ vừa đúng lúc, nên chạy qua nói: “Giám đốc Chung, ông có thể đưa chi phiếu cho tôi được chưa? Tôi còn có việc phải đi trước, không làm phiền nhã hứng của mọi người.”

Chung Kim móc một tờ chi phiếu ở trong túi ra, cầm ở trên tay, lại không đưa cho cô: “Em Lam à! Em biết giám đốc Lý là người như thế nào không? Ông ta là nhà bất động sản giàu nhất khu vực Giang Thành này, nếu có được hợp đồng của ông ta, em biết sẽ như thế nào không?”

Lòng của Vệ Lam khẽ lay động, công ty Lam Quang của cô là một công ty nhỏ, phần lớn đều là những mối làm ăn nhỏ, nếu như có thể hợp tác với doanh nghiệp lớn, đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt.

Chung Kim nhìn thấy cô im lặng suy nghĩ, mỉm cười đem tờ chi phiếu nhét vào tay cô: “Vị giám đốc Lý đó là bạn làm ăn của anh, chỉ cần anh bằng lòng giới thiệu, ông ta nhất định sẽ đồng ý, ký hợp tác với bọn em đó.”

“Vậy thì cám ơn giám đốc Chung rồi.” Vệ Lam nhìn tờ chi phiếu trong tay, trong lòng lại có một linh cảm xấu. “Nếu như giám đốc Lý đồng ý hợp tác, tôi nhất định sẽ vô cùng cảm ơn về việc giám đốc Chung đã nói giúp, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ giảm năm phần trăm cho ngài.”

Chung Kim cười ha hả: “Em Lam này, xem ra chưa hiểu rõ ý của anh rồi, ý của anh em không hiểu sao? Em cho rằng anh thèm số tiền ít ỏi đó của em sao?” Nói xong, ông ta đã nắm chặt tay Vệ Lam, nói năng thô lỗ. “Yêu cầu của anh không nhiều, chỉ cần em ở với anh một đêm thôi, em thấy sao?”

Vệ Lam nghĩ rằng người này biết rõ cô có bạn trai, sẽ không trêu chọc cô, càng không trắng trợn trở trò xằng bậy, nhưng cô không ngờ ông ta dám nói ra yêu câu ghê tởm này, xem ra cô quá ngây thơ rồi. Nghĩ vậy, trong lòng liền dâng lên một sự chán ghét, đẩy mạnh đôi tay đang nắm lấy tay mình: “Giám đốc Chung, xin ông hãy tự trọng một chút, tôi không phải loại người như ông nghĩ.”

Chung Kim được nước làm tới, đi đến giữ chặt cô lại, múi rượu nồng nặc xông vào mũi cô: “Em ra giá đi nào? Bao nhiêu hử? Một trăm ngàn à? Hay hai trăm ngàn?”

Nhìn thấy cái miệng kia sắp dán vào mặt mình, Vệ Lam thấy buồn nôn, lấy hết sức đẩy ông ta ra, còn chưa hết giận, đạp ông ta một cái, nổi giận mắng chửi: “Đồ đê tiện! Ông không xem lại coi mình có gì tốt đẹp. Cho dù cho tôi một triệu, tôi cũng không thèm liếc mắt nhìn.”

“Đồ đàn bà thối tha! Muốn chết!” Chung Kim bị cô làm cho bẻ mặt bèn nổi giận, cộng thêm trên người có chất cồn, thở hồng hộc mà quật lại cô một cái, Vệ Lam khó khăn lắm mới tránh được, lại bị ông ta đẩy mạnh va vào tường.

Có lẽ do phát ra tiếng quá lớn, tất cả các khách ở đây đều chạy ra xem, nhân viên cũng vội vàng chạy ra xem tình hình. Vệ Lam sợ gây ra chuyện không hay, phun nước bọt vào mặt Chung Kim, không khách sáo tức giận mắng chửi: “Đồ thối tha, tôi cầu mong ông ra đường bị xe cán chết.”

Cô chửi xong, chạy vào nhà vệ sinh ở cuối hành lòng. Phía sau còn vang tiếng mắng chửi của chung Kim, cùng với giọng khúm núm an ủi không biết là bảo vệ hay nhân viên phục vụ.

Vệ Lam đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, tỉnh táo được một chút, nhìn vào gương mắng chửi Chung Kim mấy lần. Rồi mới nhớ đến gọi điện cho Minh Quang.

Cô chỉ nói sơ cho anh biết, nhưng trong đầu của Minh Quang đã biết xảy ra chuyện gì, trong điện thoại trước tiên mắng chửi Chung Kim một trận, sau đó lại dạy dỗ Vệ Lam: “Sao em không nói anh một tiếng để anh đi cùng em, lão già Chung Kim đó, bảo em tới khách sạn lấy chi phiếu, nhất định không có gì tốt đẹp, bình thường em thông minh như vậy, sao hôm nay lại làm chuyện ngốc nghếch thế.”

“Em chỉ tiện đường thôi mà!” Vệ Lam cả gan nói lại.

“Tiện đường của em suýt chút nữa tiện đường đánh mất mình rồi. Em đứng ở cửa Phú Lệ đợi anh, anh đến đón em.”

Vệ Lam vội nói: “Không cần không cần, anh từ nhà chạy đến đây rất lâu, em không muốn ngu ngơ đứng chờ ở đây, để em tự mình gọi xe về được rồi.” Cô nghe Minh Quang còn muốn nói gì đó, cô vội nói thêm. “Em không sao đâu, anh đừng lo dữ vậy, bốn mươi phút nữa về đến rồi thôi.”

Nói xong không đợi Minh Quang trả lời, cô cúp máy luôn.

Đi ra cửa lớn của khách sạn, Vệ Lam đứng trên đường gọi xe. Còn chưa đến chính giờ, cộng thêm con đường này xe đông đúc, cho nên xe taxi rất nhiều.

Nhìn thấy một chiếc xe taxi chạy đến, cô chuẩn bị vươn tay ra bắt xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ, cô quay đầu về phía phát ra tiếng nổ theo bản năng, chỉ nhìn thấy một chiếc Land Rover đụng vào một chiếc BMW.

Cô cảm thấy chiếc BMW đang nằm lật kia có hơi quen, tò mò đi về phía trước nhìn xem xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy cửa của chiếc BMW run run bị mở ra, bên trong có một người đàn ông đầu chảy máu đầm đìa, sau đó lảo đảo đi được vài bước rồi té ngã xuống đất.

Người lái chiếc Land Rover vẻn vẹn chẳng bị hư hao gì, vừa gọi điện thoại, vừa nhìn người ngã trên mặt đất, thái độ lạnh lùng, không hề coi đây một vụ tông xe.

Vệ Lam cho rằng mình nhìn nhầm, chen chúc vào đám người đang ồn ào, để đi về phía trước, lắc đầu mở to mắt ra, thấy người nằm trong vũng máu chính là Chung Kim, người mình vừa nguyền rủa “ra đường bị xe tông chết”.

Cô chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua, trong đầu chỉ còn lại cảm giác say, hoàn toàn quên hết những chuyện hỗn loạn xảy ra trong đêm nay.

Cô đột nhiên có một linh cảm xấu, trong buổi tối mùa hạ, cả người bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, giống như có một con dao sắc ở sau lưng. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm run rẩy dưới đất, rồi quay đầu nhanh nhìn về phái sau. Nhưng đập vào mắt, chỉ có người đi đường chỉ trỏ vào vụ tai nạn, mà không có bất kỳ gương mặt cô cảm thấy quen thuộc nào.

Cô lại nhìn người lái xe gây tai nạn đang bình tĩnh gọi điện thoại kia, nhưng đó là một gương mặt xa lạ không thể nào xa lạ hơn.

Sau cùng, Vệ Lam nhìn Chung Kim xui xẻo một cái, rồi xoa cái trán đau nhức của mình, cùng với cơ thể đang toát mồ hơi lạnh, rời khỏi tai nạn xe cộ không phải là trách nhiệm của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện