Chương 16
Tôi cứ tưởng lần cãi vã này chỉ là một bước nhạc đệm làm sâu đậm hơn cuộc sống hạnh phúc của bọn họ thôi.
Không ngờ sau vụ này quan hệ của Hứa Tử Mặc và Tần Sở ngày càng xa cách hơn.
Hai người đó vẫn ở chung, ngủ chung trên một giường, nhưng nhìn qua thì cảm tưởng như từ người yêu chuyển thành bạn bè xã giao bình thường.
Ngay cả tôi cũng chẳng thể hiểu Tần Sở đang nghĩ gì.
Anh thường xuyên đứng hút thuốc ngoài ban công, tâm trạng lúc nào cũng nặng nề.
Rất nhiều lần tôi bắt gặp Tần Sở khó chịu nhìn Hứa Tử Mặc, nhưng sự khó chịu này lại xen lẫn vài tia áy náy giống như đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm.
So với những ngày siêng đưa Hứa Tử Mặc đi ra ngoài xã giao lúc trước thì dạo gần đây anh lại như đang trốn tránh điều gì đó, cho dù không có việc gì quan trọng cũng cố ý ở lại công ty tăng ca.
Đến cuối ngày, cả thư ký Trương cũng ra về, các phòng khác đều lần lượt tắt hết đèn, chỉ còn vương lại ánh đèn sáng mờ trong văn phòng Tần Sở.
Tôi bước đến bên cạnh anh, nhìn anh một mình ngồi trong phòng châm điếu thuốc, ánh mắt mông lung nhìn vào hư vô.
Lúc đầu Hứa Tử Mặc có chờ anh về nhà, cố chống chọi cơn buồn ngủ ngồi vật vưỡng ở phòng khách.
Một lần hai lần cậu ấy còn tin là Tần Sở bận tiệc xã giao thật, nhưng nhiều lần như vậy sắc mặt Hứa Tử Mặc cũng càng ngày càng lạnh, cuối cùng trực tiếp leo lên giường ngủ sớm, đến đèn cũng không thèm để lại.
Bình thường Hứa Tử Mặc đối nhân xử thế rất dịu dàng chừng mực, nhưng khi đã quyết liệt lên thì không nể nang gì.
Trước đây tuy Hứa Tử Mặc không thích động tay vào mấy việc nhà nhàm chán nhưng từ khi vào sống cùng Tần Sở vẫn cố gắng phụ giúp anh vài việc lặt vặt cho dù có hơi vụng về, mà giờ đây cậu ấy chỉ rửa chén dĩa của riêng mình, quần áo cho dù có ném vào máy giặt cũng không có ý định đem phơi nắng giúp Tần Sở.
Thời gian tôi còn trụ ở đây, Tần Sở có chết cũng không muốn rớ vào những việc này, tôi ngay cả quần lót của anh cũng tự tay giặt phơi sạch sẽ huống chi những thứ khác? Tôi ngỡ anh sẽ tức giận hoặc không vui, ai ngờ cái người hơn ba mươi năm chưa từng làm việc nhà đàng hoàng lại tình nguyện xăng tay áo lên, vụng về đổ nước rửa chén, đổ xà bông giặt áo sơ mi.
Anh không cần phải làm như việc này.
Chỉ cần anh gật đầu một cái thôi sẽ có không ít người tình nguyện giúp anh làm những việc chán ngắt đó.
Nhưng đại khái chắc là vì Hứa Tử Mặc, người đàn ông vốn kiêu ngạo lại có lòng tự tôn ngút trời như vậy cũng sẽ phải khom lưng lấy quần áo máng vào móc rồi đem ra ban công phơi.
Tôi cảm thấy có chút chua xót trong lòng, dường như ý nghĩa để tồn tại của tôi lúc trước hoàn toàn bị phủ nhận.
Cho dù như vậy tôi vẫn như trước cứ muốn lẽo đẽo theo bên cạnh anh, theo bản năng lải nhải suốt cả buổi ý chỉ anh làm thế này thế kia mới đúng.
Hẳn là làm ma riết quen rồi nên tôi cũng chẳng có khái niệm về thời gian gì cả, chỉ thấy trời chuyển lạnh hơn rất nhiều, lá cây cũng dần đổi sang màu vàng.
Vô tình nhìn điện thoại của Tần Sở mới phát hiện đã vào mùa đông.
Suy cho cũng tất cả mọi thứ hiện giờ cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, tôi vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean như lúc tự sát, như thể vẫn còn trong mùa hè ngày đó.
Tần Sở và Hứa Tử Mặc vẫn còn trong trạng thái căng thẳng.
Tự tôn của Hứa Tử Mặc không cho phép cậu ấy dễ dàng thỏa hiệp, song song đó thái độ của Tần Sở lại làm tôi không hiểu nổi.
Nhưng nói đúng ra thì tôi cũng chả có tư cách đi chõ mỏ vào chuyện của bọn họ, vậy nên tôi cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ cần Tần Sở hạnh phúc là đủ rồi.
Vào mùa đông lông trên người Cầu Cầu cũng dày thêm một lớp, mềm mềm sờ rất thích.
Thường ngày nó luôn là đứa ưa nhảy nhót tới lui muốn được ai đó vuốt ve.
Nhưng có lẽ là vụ tai nạn xe đã để lại bóng ma tâm lý hơi lớn, dạo này Cầu Cầu cứ im lặng nằm trong ổ, mỗi đêm nằng nặc đòi tôi ngồi bên cạnh đến khi nó ngủ mới thôi.
Sau khi ăn sáng xong, Tần Sở tự rửa sạch chén bát của mình, giờ đang đứng trước gương chỉnh trang lại cà vạt.
Trong khi đó Hứa Tử Mặc cũng đang chồng thêm áo khoác, trên cổ quấn một cái khăn quàng màu xám.
Nhân lúc Tần Sở và Hứa Tử Mặc không để ý, tôi nhéo nhéo tai Cầu Cầu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó "Tạm biệt." Bên kia Hứa Tử Mặc đã đi ra cửa trước, Tần Sở mím môi, song cũng khoác thêm áo rồi bước ra ngoài.
Vẻ mặt anh hôm nay càng khó coi hơn thường ngày, tôi sải bước theo sau Tần Sở, khó hiểu nhìn một bên sườn mặt của anh.
Vừa bước ra khỏi cửa, gió lạnh gào thét xuyên qua cơ thể tôi.
Mùa đông năm nay hình như đặc biệt lạnh hơn các năm trước, Hứa Tử Mặc đã bọc kín áo lông dày cộp mà Tần Sở lại chỉ có một bộ tây trang thẳng tắp.
Tôi hơi lo cho cơ thể anh, mùa này là mùa thuận lợi trong năm để cảm mạo phát sốt, ai cũng đều có cơ hội dính cả, nhưng tôi cũng không có cách nào khuyên anh đổi quần áo dày hơn chút.
Chỉ mong Hứa Tử Mặc quan tâm nhắc nhở anh đôi câu.
Anh vẫn lái chiếc Cayman màu đen kia, chỗ treo hồ lô ban đầu không có thêm vật trang trí nào mới nữa.
Anh nhét quả hồ lô ấy trong cặp đựng tài liệu, tôi thường thấy anh vừa hút thuốc vừa lấy nó ra vuốt ve, tuy nhiên vẫn đoán không ra anh đang nghĩ gì.
Xe dừng ở bãi đổ trong tòa nhà Kim Mậu, tôi đi theo Tần Sở vào thang máy lên trên lầu, đi lên đến tận phòng làm việc của anh ngồi xuống.
Như thường lệ, việc đầu tiên mỗi buổi sáng là thư ký Trương báo cáo lịch trình trong ngày, sau đó mang văn kiện cùng các hợp đồng hạng mục trình lên Tần Sở phê duyệt.
Nhưng hôm nay hơi khác, thư ký Trương không chỉ ôm chồng tài liệu vào mà còn xách theo một bưu kiện chuyển phát nhanh được gói ghém kỹ lưỡng.
Bưu kiện kia không lớn lắm, trông có vẻ nhẹ.
Tần Sở nhíu mày, nghi hoặc nhìn thư ký Trương, trầm giọng hỏi: "Chuyển phát nhanh ở đâu ra vậy?"
Tôi cũng mờ mịt nhìn thư ký Trương.
Vẻ mặt thư ký Trương hơi lùng túng, nhưng vẫn đẩy chiếc hộp đến trước mặt Tần Sở, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tần tổng, năm nay cũng đem nó đi giải quyết sao?"
Tần Sở nghe không hiểu thư ký Trương nói gì, có chút hoang mang "Hửm?".
"....Tần tổng, hôm nay là sinh nhật anh."
Anh ấy khéo léo nhắc nhở, nhưng Tần Sở vẫn không phản ứng gì như cũ, ngược lại là tôi ngay lập tức mở to hai mắt, sững sờ nhìn hộp chuyển phát nhanh trên bàn.
Đây là...!quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Tần Sở.
Anh chưa bao giờ về nhà dự sinh nhật của mình.
Thời điểm ở bên nhau năm thứ nhất, tôi vì sinh nhật của anh cố gắng chuẩn bị thật lâu, không chỉ tự tay làm bánh kem, mà còn tự tiết kiệm mua cho anh một cái đồng hồ thật đẹp.
Nhà cửa đều được quét dọn sạch sẽ, tôi làm một bàn thức ăn thịnh soạn chờ anh về, nhưng vẫn như bao ngày trước đó, dù đợi thế nào cũng không đợi được anh trở về.
Ngày hôm sau tôi mới biết bạn bè của Tần Sở đã tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ở nơi khác.
Bọn họ cùng nhau uống rượu hát hò, cùng nhau ăn bánh kem ước nguyện, vui chơi suốt một buổi tối, mà tôi lại như thằng ngốc, ở nhà đợi suốt một buổi tối.
Vì được ở lại bên cạnh anh, tôi cho rằng tôi chả còn lòng tự trọng gì nữa rồi, vậy mà ngày đó vẫn rất khó chịu len lén khóc.
Kết quả Tần Sở về nhà lúc tôi vừa mới lau khô nước mắt.
Tôi nói: " Chúc mừng sinh nhật" anh với đôi mắt đỏ ửng, sau đó đưa hộp quà cho anh, hy vọng anh nhận lấy.
Chỉ là Tần Sở nào có thiếu đồng hồ, anh có khối đồng hồ lên đến tận mười mấy vạn, sao có thể để tâm tới cái thứ chỉ có mấy chục vạn của tôi được?
Có vẻ sự chán ghét của anh đối với tôi đã lên một tầm cao mới, chẳng thèm liếc xem bên trong có gì trực tiếp ném luôn vào sọt rác.
Tôi không nhớ rõ lúc ấy mình đã phản ứng ra làm sao nữa, nhưng cảm giác lúc ở tiệm đồng hồ lựa quà cùng thiếp chúc mừng cho anh đến tận giờ vẫn còn khắc sâu vào tâm trí tôi.
Tuy nhiên nói không đau buồn là nói dối, dù sao cũng mang tâm trạng hồi hộp xen lẫn mong chờ dồn hết vào chiếc đồng hồ này như vậy, lại bị anh xem như giày rách mà quăng đi, sao mà không buồn cho được?
Tần Sở chơi xuyên suốt một đêm đã mệt rã người, về nhà liền nằm xuống ngủ li bì.
Còn cái đồng hồ kia được tôi lục lọi từ sọt rác ra đem giấu trong tủ, đến giờ cũng không biết là chui vào xó xỉnh nào.
Tôi cho rằng Tần Sở còn đang giận dỗi tức thời nên cố ý không về nhà vào ngày sinh nhật.
Nhưng bốn năm tiếp theo, cho dù tôi có chuẩn bị long trọng thế nào đi chăng nữa anh vẫn không trở về.
Đến nỗi những hộp quà sinh nhật kia không hề có cái nào được đưa ra.
Tôi bấy giờ mới vỡ lẽ ra, Tần Sở mãi mãi sẽ không chấp nhận bất kỳ món quà sinh nhật nào tôi tặng cho anh.
Nhưng tôi vẫn không cam lòng, luôn hy vọng ít nhất anh chỉ cần mở hộp ra nhìn một cái thôi cũng được.
Trùng hợp sao lúc ấy thịnh hành trào lưu lưu giữ bưu kiện theo thời gian, tôi bỗng nhiên nảy ra một ý mua cho Tần Sở nhiều món quà không giống nhau, sau đó mỗi năm một lần vào dịp sinh nhật anh gửi chuyển phát đến thẳng công ty Tần Sở.
Như vậy ít nhất anh cũng nhìn qua một cái đúng không?
Lúc ấy hoàn toàn là do ý tưởng bộc phát nhất thời, nhưng lại như đang len lói hy vọng nhỏ nào đó, thế nên tôi chuẩn bị tận 6 hộp quà, viết luôn mấy tấm thiệp sinh nhật trịnh trọng giao cho người ủy thác.
Chỉ là con người tôi không xứng để hy vọng hay mong chờ bất kỳ điều gì cả, nhiều lần thất vọng đã cho tôi quá nhiều bài học rồi.
Rồi từ từ mấy cái hộp quà đó cũng bị lãng quên mất, sau này tôi cũng hoàn toàn không nhớ gì đến vụ này.
Ắt hẳn những thứ đó cũng đều bị Tần Sở ném đi như cũ mà thôi.
Lòng tôi chợt lạnh đi, nhưng đây âu cũng là kết quả nằm trong dự đoán của tôi, vì vậy cũng không khó chịu mấy.
Thấy Tần Sở vẫn không có phản ứng gì, thư ký Trương cười khổ nói: " Đây là quà tặng của cậu Cố gửi đến."
Tần Sở ngây người.
"...Cố An Trạch..." anh như một lúc lâu sau mới tìm được âm thanh của mình, thấp giọng lẩm bẩm một câu.
Thư ký Trương gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Sở, hơi do dự hỏi: " Anh muốn đem đi xử lý không?"
Tần Sở mơ hồ nhớ ra một chút, trong mắt là một mảng mờ mịt, ngơ ngác nhìn cái hộp trước mặt.
Thư ký Trương gọi thêm một tiếng, anh mới hoàn hồn trở lại, ngẩn người trả lời: " Đừng...để lại đi..."
Có vẻ là nhận ra Tần Sở đang thất thần nên thư ký Trương cũng không tiện nói thêm lời nào nữa, sau khi đem công văn tài liệu để trên bàn thì nhanh chóng rời đi.
Tầm mắt Tần Sở vẫn còn dừng lại ngay cái hộp trên bàn, đầu tiên là còn như đang trong mộng, kế đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên, càng lúc càng nhếch cao hơn, kết quả cuối cùng là nở nụ cười cười tươi rói.
"Cố An Trạch..." anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng đến nỗi tôi chưa nghe bao giờ gọi tên của tôi, ngón cái không ngừng vân vê bề mặt chiếc hộp chuyển phát như đang hưởng thụ gì đó.
Sau khi đọc kỹ thông tin trên nắp hộp, Tần Sở cầm con dao rọc giấy lên rất thận trọng rọc mép băng keo ra.
Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, anh thế mà giữ lại quà sinh nhật tôi tặng, nhưng vẫn còn mông lung không hiểu sao anh lại cao hứng đến vậy, rõ ràng trước kia còn khinh thường né không kịp nữa.
Tôi nhìn anh cẩn thẩn mở hộp quà, tâm trạng không biết nên diễn tả làm sao.
Điều tôi mong mỏi bao nhiêu năm bỗng chốc thành hiện thực, nhưng dường như không thấy vui sướng như tôi tưởng.
Dù sao cũng là chuẩn bị từ tận 5 năm trước, thật ra tôi cũng chả nhớ rõ món quà bên trong là thứ gì.
Tôi bước gần lại nhìn anh đã khui hộp các tông để lộ hộp quà xinh đẹp bên trong.
Nó chỉ đơn giản là một hộp quà như bao hộp khác, thậm chí giấy gói còn lỗi thời không có tý thẩm mỹ nào.
Có vài đường ruy băng bạc trên nền xanh lam, lại dính theo chút thuốc nhuộm sậm màu.
Nói ra thì nơi nhận ủy thác cũng bảo quản rất tốt, đồ 5 năm trước tới nay vẫn còn mới như hồi vừa mua.
Tần Sở chậm chạp chạm vào hộp quà màu xanh lam kia, khóe môi lại cong lên một nụ cười, chỉ là nụ cười này mang theo chút chua xót.
Anh không vội mở ra, ngược lại nhẹ giọng lẩm bẩm: " Cậu vẫn còn nhớ rõ..."
Thật sự thì...tôi đã quên mất rồi.
Nói thế chứ không phải tôi quên ngày sinh nhật của Tần Sở, chỉ không biết là ngày hôm nay mà thôi.
Mặc dù vậy tôi cũng áy náy trong lòng lắm, cảm thấy mình có lỗi với Tần Sở quá.
Chẳng qua Tần Sở không biết tôi đang đứng bên cạnh anh sám hối, khóe môi anh không ngừng nhếch lên cao.
Anh vuốt ve thêm hai cái rồi bắt đầu mở quà.
Tôi cũng đưa đầu vào xem, hơi hơi tò mò mình rốt cuộc đã chuẩn bị thứ gì.
Là một cái khăn quàng cổ.
Nhìn vật thật trước mắt tôi mới nhớ ra được một chút, tôi từng mua cho Tần Sở đồng hồ, bật lửa, cà vạt, ví tiền nhưng anh đều quăng đi.
Tôi có hơi nản lòng, lúc đó quan hệ giữa tôi và Tần Sở miễn cưỡng coi như là có khả năng cải thiện, thật ra tôi còn ngây thơ cho rằng có thể dùng sự chân thành của mình cảm hóa trái tim anh.
Vì vậy mới có cái thứ trước mặt tôi đây.
Trên chiếc khăn có để một tấm bưu thiếp, mặt sau in hình bầu trời đầy sao rất đẹp.
Tần Sở giật mình, tiếp đó lại bật cười.
Thời điểm anh xụ mặt hầm hè tôi còn đổ đứ đừ, huống chi khi cười rộ lên thế này.
Rõ ràng chuyện quan trọng trước mắt là nhìn xem món quà mà tôi tặng Tần Sở chứ không phải ngắm anh một cách u mê như thế này.
Tần Sở rũ mắt mím môi lại, khóe miệng vẫn còn đang cong lên.
Ngón tay anh thon dài, khớp xương lồ lộ, đúng kiểu tôi thích, đến động tác cầm bưu thiếp lên cũng đẹp không tả xiết.
Anh dường như rất hồi hộp, không lập tức lật ra mà nhẹ nhàng hít sâu một hơi mới chậm rãi mở thiếp.
Trên bề mặt tấm thiếp chỉ vỏn vẹn ba dòng ----
"Chúc mừng sinh nhật năm 2015, Tần Sở.
Hy vọng anh sẽ thích.
Cố An Trạch."
Anh gần như là liếc mắt một cái đã đọc xong luôn, ngay sau đó gương mặt bày ra vẻ thất vọng.
Trong lúc đó tôi nhìn đến lời chúc mừng ngắn gọn lòng chợt thở phào nhẹ nhõm.
Ít ra hồi đó tôi tự biết thân biết phận mà không viết lung tung tràn lan gì, vẫn nghĩ cứ theo quy củ bình thường thì có lẽ anh sẽ không quá ghét bỏ.
Nét mực trên tấm bưu thiếp đã mờ đi một ít, nếu như ai viết bằng bút quen tay sẽ nhận ra đây không phải bút tích gần đây.
Nhưng Tần Sở không để ý điều này, tuy rằng anh có hơi thất vọng nhưng rồi lại đọc tỉ mỉ lại mấy lần, khóe môi lại càng giương cao hơn.
"Cũng không chịu viết nhiều thêm mấy chữ..." anh tựa như đang oán trách nhưng trong mắt lại đầy ý cười.
Khăn quàng cổ được xếp ngay ngắn đặt chỉnh tề ở giữa hộp.
Tần Sở nâng niu cầm nó lên, Hẳn là đoán được chiếc khăn này là do tôi tự đan, anh lại cười khẽ một tiếng, vô cùng vui vẻ kéo ra nhìn.
Đây chỉ là một cái khăn sọc đen trắng xấu xí thôi.
Tôi tính đan cho anh khăn quàng cổ chống lạnh mùa đông, vì vậy chọn vật liệu đa số là sợi len thô dày.
Chỉ là tay nghề tôi không được tốt lắm, có chỗ đan không chặt, có chỗ thì lỏng lẻo, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra hình dáng cái khăn quàng cổ.
Dù vậy Tần Sở hoàn toàn không có ý chê bai, ngược lai cầm trong tay sờ thật lâu.
Phản ứng của anh nằm ngoài dự kiến của tôi.
Nếu là trước kia anh sẽ trực tiếp ném luôn, hơn nữa còn không chút lưu tình mà cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay trông anh có vẻ rất vui sướng, chỉ một món quà đơn sơ thế kia cũng khiến anh lộ ra bộ mặt thỏa mãn.
Hoàn toàn không giống anh chút nào.
Tần Sở còn đang ngắm nghía khăn quàng cổ, như chợt nhớ đến điều gì, ngón tay đang vuốt ve ngừng lại.
Anh chưa từng bày ra vẻ mặt ôn hòa như vậy đối với tôi, à không, là đối với tất cả những gì liên quan đến tôi mới đúng.
Tôi cảm thấy hơi hốt hoảng, cũng có chút hoang mang.
Anh đã kiên quyết rằng sẽ không bao giờ thích tôi dù chỉ một chút...!vậy thì tại sao?
Não tôi đang rối một nùi lại với nhau, dù vậy tôi không cũng không muốn tìm hiểu quá sâu.
Mười năm quá khứ kia tôi đã cố gắng đoán tâm tư của anh quá nhiều, hầu như chưa bao giờ đúng.
Huống hồ hiện giờ đã chết rồi, đoán tới đoán lui có ý nghĩa gì nữa đâu?
Trong lúc tôi đang nhìn, Tần Sở vẫn nắm chặt cái khăn kia, vẻ mặt nghiêm túc lại.
Trong ánh mắt anh giờ đây đang ngập tràn cảm xúc đấu tranh, mày nhíu chặt, bộ dạng rất rối rắm.
Biểu cảm này của anh tôi chả còn xa lạ gì nữa, trong khoảng thời gian này những lúc anh đứng ngoài ban công hút thuốc cũng có biểu tình y chang vậy, đầy mâu thuẫn và áy náy.
Tần Sở, anh đang cảm thấy có lỗi chuyện gì vậy?
Khi tầm mắt Tần Sở dừng trên chiếc khăn quàng cổ đều sẽ tràn ngập ý cười, nhưng rất nhanh sau đó lại bị chồng chất muôn vàn suy nghĩ nặng nề, nặng nề đến mức hắn không chịu nỗi phải đưa tay che trán lại mới có thể bình tĩnh hơn đôi chút để nhìn chằm chằm chiếc khăn trên tay.
"Tử Mặc..."
Anh đột nhiên thì thào gọi tên Hứa Tử Mặc, trong mắt tràn đầy xấu hổ xen lẫn mệt mỏi.
- Hết chương 16 -.
Bình luận truyện