Chương 21
Từ khi nào đã có ý định tự sát?
Tôi cũng không biết nữa, cái suy nghĩ này như một thứ gì đó dần dần ăn sâu bén rễ vào tư tưởng tôi, cho đến khi nhận ra thì đã thường xuyên ngồi một góc tự bày ra cả trăm câu hỏi mình nên chết như thế nào.
Tôi biết mình bị bệnh trầm cảm, loại ý nghĩ tiêu cực này cũng từ nó mà ra, chứ con người tôi đâu thể nào chán sống đến mức đó được.
Nhưng mà không còn cách nào nữa, dường như chỉ có cái chết mới là sự giải thoát cuối cùng mà tôi có thể làm.
Những lúc Tần Sở không có nhà, tôi một mình ngồi bên bàn ăn hay là nằm trên giường nghĩ phải chết thế nào mới tốt đây.
Có lẽ tình yêu tôi dành cho Tần Sở đã thành ma thành quỷ, đã từng là chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đủ thỏa mãn rồi, bây giờ không chiếm được anh thì lại không thể đối mặt với thứ tình cảm này nữa.
Tình yêu không được chấp nhận đó quá nặng nề, nặng đến mức tôi không thể nào vứt bỏ, chỉ có thể ôm ấp nó mang theo mà kết thúc cùng với sinh mệnh của mình.
Như vậy thì không cần đối mặt với sự tuyệt tình của Tần Sở, cũng không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ không còn gặp lại anh.
Tôi nghiêm túc nhớ lại hình dáng của anh, có thể khẳng định một điều tôi sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn yêu anh.
Hơn nữa anh cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình.
Cho nên đối với tôi mà nói, chết cũng không phải thứ gì quá ghê gớm, cái đáng sợ thật sự là ánh mắt chán ghét khinh bỉ của Tần Sở.
Mỗi lần nghĩ đến giọng điệu mỉa mai cùng đôi mắt kiên quyết cùa anh, tôi đều sợ đến mức run rẩy toàn thân, đầu óc càng không tự chủ được muốn mau chóng tìm đến sự giải thoát.
Không còn phải chịu sự ghê tởm từ anh, không còn phải hèn mọn đi ghen ghét.
Tôi có thể lặng lẽ yêu anh, nhớ anh mà anh cũng không còn bị ép phải nhìn thấy tôi nữa.
Cũng tốt lắm chứ.
Trước kia lúc mà anh đuổi tôi đi, Tần Sở phải khổ sở đuổi nhiều lần lắm.
Còn tôi ngay từ đầu đã không có ý định rời đi, lời hứa với ông nội lúc trước không quy định thời hạn cụ thể.
Chỉ là Tần Sở có cách của riêng anh, anh biết tôi yêu anh rất nhiều, bởi thế nên ngày nào cũng đi gặp Hứa Tử Mặc, bỏ một mình tôi ở nhà trong nỗi đợi chờ.
Chờ đến khi trời tối đen, thức ăn trên bàn đều nguội lạnh, ánh đèn nhà hàng xóm trong tiểu khu đã tắt ngúm, anh cũng không quay về.
Không có gì kinh khủng hơn chờ đợi.
Thâm tâm không cho phép bỏ cuộc, nhưng lại luôn ôm lấy thất vọng.
Thức ăn hâm đi hâm lại đã mấy bận, tôi không ngừng tự nhủ không chừng giây tiếp theo thôi anh sẽ trở về ngay, nhưng vẫn không thể nào đợi được bóng dáng ấy.
Tôi có chờ thế nào cũng không thể chờ được anh.
Nếu như lúc đó Tần Sở nửa đêm còn mò về nhà ngủ, có thể tôi sẽ không thản nhiên tìm đến cái chết thế này.
Nhưng thực tế là thực tế, ngày nào tôi cũng ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn lớn đầy ắp chén dĩa và hai cái chén xếp ngay ngắn chưa bị ai đụng tới, suy nghĩ muốn kết liễu đời mình ngập tràn đầu óc.
Thậm chí tôi còn mơ thấy bố mẹ đã khuất cùng ông nội đang mỉm cười với tôi.
Dây dưa đến lần cuối cùng khi Tần Sở đuổi tôi đi, tôi đã hạ quyết tâm muốn tự sát, nên cũng không chây lì thêm nữa, mà ngay lập tức đồng ý rồi cuốn gói rời khỏi chỗ này.
Tôi còn nhớ rõ khi đó anh dường như có chút ngạc nhiên, dù sao cái người khó đối phó như tôi đây, so với đinh đóng trên tường còn dính chặt hơn mà.
Tôi muốn nhìn mặt anh thêm lần cuối để ra đi thanh thản hơn một chút, nhưng mà anh hẳn rất chán ghét tôi, chưa nói một lời nào đã quay mặt đi mất.
Vì vậy tôi đến chút do dự cuối cùng không còn.
Tần Sở hận tôi như vậy, tôi chết đi không phải đều vui cửa vui nhà sao?
Anh và Hứa Tử Mặc sống hạnh phúc bên nhau, còn tôi cũng sẽ không còn đau khổ nữa.
Tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó Tần Sở có thể ở bên cạnh tôi, không cần hôn môi hay bất kỳ hành động thân mật nào khác, chỉ cần giống như một người bạn cùng ngồi bên chén trà, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất là đủ rồi.
Chỉ là sẽ không bao giờ có chuyện như thế.
Mỗi ngày thức giấc, mở to mắt, đều sẽ không cảm thấy chút hi vọng hay là vui vẻ nào.
Không có gì thú vị, cũng không có gì ý nghĩa.
Như vậy thì tôi còn sống để làm gì?
Cuộc sống của người khác đều tràn đầy hạnh phúc cùng viên mãn, còn tôi, có lẽ dù chỉ sinh ra trên cõi đời này cũng đã là một sai lầm.
Nếu không vì sao cuộc đời tôi lại bất hạnh như vậy? Tôi không định làm ầm ĩ trước khi chết để khiến Tần Sở gặp phiền phức.
Đối với tôi mà nói, chỉ cần có thể yên bình biến mất trong cuộc sống của hai người kia đã là kết thúc viên mãn nhất rồi.
Cho dù là đến tận lúc này đây thì tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác con dao phẫu thuật cứa qua cổ tay mình.
Không giống với lớp da ngoài cứng ngắc khi giải phẫu tử thi, cổ tay tôi mềm mại như tảng thịt bò tươi sống, phải dùng sức một chút mới cắt mở ra được.
Nơi đó có rất nhiều gân và bắp thịt, khi bị cứa đứt ra cả ngón tay cũng không còn sức, vô lực rũ xuống.
Thời khắc vừa cắt đứt động mạch, máu bắn ra, phun khắp nơi khiến cho nền gạch men màu trắng cũng bị dơ hết cả.
Khi ấy tôi không có tâm trạng lo chuyện đó, dùng toàn bộ sức lực cứa thêm mười hai dao nữa, sâu đến mức thấy cả xương mới buông lõng con dao ra, dựa vào tường tưởng niệm khuôn mặt Tần Sở.
Tần Sở, tôi thực sự rất rất yêu anh.
Nhưng nếu anh đã chán ghét tôi đến thế, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, được không?
Tôi ngồi trong góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, cố nén không cho nước mắt rơi xuống.
Tôi nhớ rất rõ trước lúc tự sát tôi chưa bao giờ là một kẻ gan dạ trong bất cứ việc gì hết, thế mà lúc ấy tôi không hề chần chừ mà hạ từng dao từng dao xuống cổ tay mình.
Tôi đã thật sự rất tuyệt vọng, Tần Sở à.
Tại sao anh không nói thích tôi sớm hơn một chút, một chút thôi?
Tôi còn mơ tưởng mình trở thành người thực vật, hồn đi theo bên cạnh Tần Sở.
Nhưng bản thân tôi biết rõ, thời khắc tôi vừa bất tỉnh đã có người xông vào sơ cứu, cũng không thể cứu được.
Cổ tay tôi đều bị cắt cho nát bấy.
Đã từng vô số lần tôi thầm thấy may mắn vì mình đã chết rồi, vậy mà hiện giờ lại hối hận đến bật khóc.
Oán trách Tần Sở để làm gì? Tự sát là việc của riêng tôi, là tôi tự quyết định, đổ lỗi cho ai bây giờ?
Tần Sở sau khi tắm rửa xong đã quay về phòng nghỉ ngơi.
Cầu Cầu thấy tôi ngồi khóc ở góc tường, xem ra rất sốt ruột, liên tục bổ nhào vào lên người tôi.
Tôi nghĩ đến Cầu Cầu, cố gắng hít sâu một hơi, nuốt ngược nước mắt vào trong, đưa tay ôm lấy nó.
Bây giờ nhìn mới thấy Cầu Cầu cũng lo lắng đến nỗi khóc theo luôn, vừa nức nở vừa liếm nước mắt trên mặt tôi.
Đôi mắt nó dù nhỏ như vậy nhưng lại nhìn chằm chằm vào tôi giống như là biết nói.
Tôi mỉm cười xoa đầu nó, quyến luyến ôm nó vào ngực.
"Cầu Cầu, tao hối hận..."
Dù chỉ là lẩm bẩm nhưng nước mắt lại không kiềm nén được từng giọt lăn xuống.
Cầu Cầu vừa thấp giọng kêu vừa liếm tôi như đang an ủi.
Ngực bỗng nhiên đau xót, tôi cắn chặt môi, chôn mặt vào cổ nó.
Tôi cảm giác được nó cũng đang rơi nước mắt.
Cầu Cầu không nhúc nhích mà dùng chân ôm tôi, đưa vai cho tôi dựa vào.
Nó như thể hiểu được tất cả mọi cảm xúc của tôi lúc này, miệng kêu "Ẳng ẳng" không ngừng cọ vào mặt tôi.
"Cầu Cầu..." mũi ngày càng chua xót, không biết là do hối hận vì tự sát hơn hay là cảm động vì Cầu Cầu an ủi tôi hơn.
Tôi ôm cơ thể xù lông mềm mềm nóng hổi của Cầu Cầu, khụt khịt hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được.
Dù có tiếc nuối bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay đổi quá khứ được.
Bây giờ tôi ngồi khóc bù lu bù loa ở đây thì có ích gì đâu?
Cứ tưởng tự trấn an mình một chút cho tỉnh táo lại, kết quả nghĩ tới nghĩ lui chuyện này tôi lại càng hối hận hơn.
Tôi dụi mắt thật mạnh, hít sâu một hơi, có chút áy náy giúp Cầu Cầu lau nước mắt thấm ướt nhẹp lông mi.
Từ trên ngực nó mơ hồ còn thấy miệng vết thương từ lần tai nạn trước đó, tôi nhẹ nhàng sờ, đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
"Đã nói là phải kiên cường, vậy mà lần nào cũng là tao yếu đuối trước..."
Nó "Gâu gâu" hai tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi như đang phản đối lời tôi nói.
Tôi dở khóc dở cười, cuối cùng thở dài, ôm Cầu Cầu vào lòng, khẽ hôn lên lỗ tai nó một cái.
"Cảm ơn mày đã an ủi tao, Cầu Cầu."
Tôi không biết được rằng sau cái hôn phớt này, làn da dưới lớp lông dày đặc của Cầu Cầu đã ửng hồng một mảng.
...!
Qua một buổi tối cũng đủ để tôi bình tâm trở lại, huống chi Cầu Cầu vẫn luôn ở cạnh trấn an tôi.
Tôi đã không còn thấy buồn ngủ, nhưng Cầu Cầu thì có.
Mí mắt của nó đều kẹp lại với nhau mà còn cố nhướng lên nhìn tôi.
Tôi nhẹ vuốt ve sống lưng phủ đầy lông mềm mại của nó, mãi cho đến khi Cầu Cầu nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Nó ngủ không lâu, hình như biết được sẽ không bị Tần Sở nhận ra sự tồn tại của tôi, lúc tỉnh dậy lại lưu luyến không rời bò tới liếm liếm tôi, rồi lại trườn sang tấm thảm trên sàn nhà.
Tôi nhéo lỗ tai nó, sau đó hôn một cái.
"Cảm ơn mày."
Cảm ơn mày, dù có chuyện gì cũng đều ở bên cạnh tao.
Thời điểm Tần Sở rời giường, mặt trời còn chưa lên cao.
Tối hôm qua anh ngủ không sớm lắm, nhưng tinh thần có vẻ không tệ, chỉ là khi nhìn đến hộp quà bằng nhung mà Hứa Tử Mặc tặng trên bàn trà lại khẽ thở dài.
Tôi cho rằng anh có hơi hối hận rồi, nhưng mà ngay sau đó anh lại cầm tờ đơn chuyển phát nhanh hôm qua lên, thấp giọng đọc địa chỉ trên mặt giấy.
Chỗ người nhận ủy thác tuy là không nằm trong thành phố này nhưng cũng không xa mấy.
Chắc là anh nhớ đến việc tôi nói mình đi Mỹ, cười nói một câu "Đồ lừa đảo", sau đó mới bắt đầu mở tủ chọn lựa quần áo.
Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh, tôi không khỏi chạnh lòng.
Trong quá khứ tôi nằm trên giường trộm ngắm anh thay quần, anh luôn là dáng vẻ không kiên nhẫn đó, tiện tay cầm đại một bộ tây trang, mặc đại mặc đùa vào vội vàng rời đi.
Nhưng hôm nay anh lần lựa mãi hình như không biết nên mặc bộ nào, cầm hẳn mấy bộ ra thử tới thử lui.
Tần Sở, anh nghiêm túc lựa chọn quần áo thế này là vì để đi gặp tôi sao?
Báo cho anh một tin buồn là anh không tìm thấy tôi được đâu.
Lồng ngực dâng lên chua xót lẫn ấm áp, tôi nhìn một bên sườn mặt vừa khôi ngô vừa đẹp tuấn tú của anh, cúi đầu cười khổ.
Tôi nhắm mắt đi theo đuôi anh, nhìn anh gắn xích cho Cầu Cầu, nhìn anh khăn quàng cổ trong hộp quà chuẩn bị ra ngoài.
Đột nhiên tôi đổi ý không muốn đi theo, ít nhất sẽ không phải nhìn thấy bộ dạng thất vọng của anh.
Nhưng nghĩ đến tình cảm hiện tại anh dành cho tôi, tôi lại không muốn xa anh một chút nào.
Khi còn sống không thể đợi đến một ngày anh thích tôi, giờ chết rồi, cho dù biết anh không nhìn thấy tôi, không nghe được tôi nói, tôi cũng muốn bên cạnh anh.
Tần Sở, tôi thật sự yêu anh đến điên rồi.
Dĩ nhiên là anh định mang Cầu Cầu đi tìm tôi, còn cố ý xách theo thức ăn cho chó phòng hờ lỡ như trên đường nó đói bụng.
Cầu Cầu ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau, không ồn ào quậy phá, chớp mắt nhìn tôi.
Ý định của tôi lúc đầu là ngồi phía trước kế bên Tần Sở, nhưng thấy ánh mắt Cầu Cầu như vậy đành xuống hàng sau ngồi ngồi với nó, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng mềm mềm của nó.
Mặc dù vậy tôi vẫn không nhịn được muốn quan sát Tần Sở, hết lần này tới lần khác phải lén lút nhìn qua kính chiếu hậu.
Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, có một chút tự tin cùng kiên định, là dáng vẻ tôi thích nhất.
Trước đây nếu là thế này tôi sẽ ngồi ngắm anh đến ngây ngốc, thế nhưng hôm nay đáy lòng lại tràn đầy chua xót.
Bây giờ sự dịu dàng của anh, nụ cười của anh đều là của tôi, đều dành cho tôi, nhưng tôi lại không có cách nào xuất hiện trước mặt anh được nữa.
Tôi thật sự hối hận rồi, Tần Sở.
Cảm xúc không kiềm chế được trào dâng mãnh liệt, tôi nhìn một bên mặt Tần Sở lại muốn khóc tới nơi.
Cũng may Cầu Cầu luôn chú ý đến tôi, biết tôi lại nghĩ lung tung, lập tức sủa một tiếng "Gâu", vớt tôi lên từ mớ suy nghĩ hỗn độn.
Ngay lúc này Tần Sở đột ngột quay đầu lại, tôi theo bản năng nhìn thẳng vào tầm mắt anh, ngây người chớp chớp mắt.
Như thể anh thật sự nhìn thấy được tôi, trong giây lát trái tim tôi đập rộn ràng, bỗng muốn vươn tay ra ôm lấy anh.
Nhưng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, Cầu Cầu vẫn nằm đó thút thít, còn Tần Sở quay đầu tiếp tục lái xe.
Tôi lúc này mới hoàn hồn, đờ đẫn nhìn bóng dáng anh, tâm trạng càng chua xót.
Dọc đường đi Tần Sở không hề nói một lời nào, nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ hào hứng.
Khi kh cách đến đích ngày càng gần, anh sẽ luôn mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt còn có thêm chút mong đợi.
Có lẽ anh vẫn nghĩ về tôi, cả lúc chờ đèn đỏ tầm mắt của dừng trên hộp quà kế bên, khóe miệng hơi cong lên đầy dịu dàng và hạnh phúc.
Tôi cũng muốn cười như anh, nhưng lòng lại càng thêm bi thương, chỉ có thể ngơ ngác nhìn quãng đường trong bản đồ hướng dẫn trên màn hình ngày càng ngắn đi, ngày càng gần hơn.
Địa chỉ nơi nhận ủy thác nằm trong đường hẻm, ô tô không vào được.
Tần Sở ngừng xe, dắt Cầu Cầu xuống, cầm tờ đơn chuyển phát đi bộ vào.
Bề ngoài của anh vốn dĩ đã đẹp trai rồi, huống chi hôm nay còn cố tình ăn diện, nên trên đường đi có vài cô gái trẻ móc điện thoại ra chụp tách tách.
Anh không tức giận, cứ dắt Cầu Cầu đi đến một cửa hàng phía trước.
Đó là một cửa hàng nhỏ bán bưu thiếp và quà tặng, trước cửa treo một cái chuông gió, gió thổi qua kêu leng keng vang vọng, trên cửa có treo bốn chữ "Bưu phẩm thời gian".
Anh nhíu mày, hình như hơi không hiểu tại sao địa chỉ ở trên đây không phải là trong khu dân cư, nhưng dựa theo địa chỉ ghi trên tờ đơn thì đúng thật là nơi này không sai vào đâu được.
Trong tiệm cũng không đông lắm, ngoại trừ hai cặp tình nhân đang lựa hàng, chỉ có ông chú trung niên ngồi sau quầy thu ngân chất đầy bưu thiếp cùng kẹp sách.
Chú ấy cúi đầu lướt điện thoại, không chú ý đến có người đứng trước cửa.
Trong khi Tần Sở đang chần chừ, con mèo chiêu tài trong cửa tiệm cảm nhận được sự hiện diện của anh, vãy chân trước nói một câu "Hoang nghênh đã ghé".
Lúc này ông chú trong quầy thu ngân mới ngẩng đầu lên cười với anh: "Anh chàng đẹp trai cứ thoải mái xem nha."
Tần Sở hơi ngẩn người.
Trước hết anh nhìn một vòng xung quanh, đương nhiên là không thấy được tôi rồi.
Tôi vốn đã biết kết quả như thế này, nhưng thấy vẻ mặt thất vọng của anh vẫn thấy đau đáu trong tim.
Tuy nhiên Tần Sở không về ngay mà cầm tờ đơn chuyển phát đi tới trước mặt ông chú trung niên kia.
"Xin cho hỏi ở đây có ai tên là Cố An Trạch không?"
Tần Sở hiển nhiên không chú ý tới bốn chữ "Bưu phẩm thời gian" treo trước cửa, còn ông chú vừa trông thấy tờ đơn anh cầm liền phản ứng ngay.
Có lẽ mấy hôm trước vừa đi gửi xong nên chú ấy có chút ấn tượng, xin cầm tờ đơn nhìn thử.
"Người cậu muốn tìm không có ở đây."
Con người Tần Sở co rụt lại, môi lập tức mím chặt.
Anh dường như muốn hỏi gì đó, không chờ anh mở miệng chú ấy đã giải thích: "Cửa tiệm của chúng tôi đã mở dịch vụ Bưu phẩm thời gian được 5 năm, tức là nhận tiền ủy thác rồi gửi thư hay quà tặng cho người gửi trong tương lai.
Cậu muốn hỏi người này...tôi nhớ rõ là lúc mới bắt đầu mở dịch vụ đã tới rồi."
Tôi không dám nhìn biểu cảm của Tần Sở, ngồi xổm xuống dưới đất vuốt ve người Cầu Cầu.
"Ý chú...là sao?" giọng anh mang theo run rẩy nhỏ, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh.
Ông chú trước mặt thở dài một cái, rồi nói huỵch tẹt ra "Cái người cậu muốn tìm ấy, 5 năm trước đã tới chỗ cửa hàng chúng tôi đặt đơn ủy thác, đặt hết thảy 6 phần.
Tôi nhớ rõ anh chàng này mà, còn một phần ở trong kho chưa giao nữa thôi."
Tất nhiên Tần Sở chưa bao giờ đoán được bước đi này, hai mắt trừng lớn, sốt ruột chỉ vào dãy số điện thoại trên tờ đơn chuyển phát nhanh.
" Vậy số điện thoại này là của ai?"
"Là của tôi, trên đơn bắt buộc ghi mà."
Chú ấy cuối đầu định mở di động lướt xem gì đó, bên này Tần Sở đã cứng đờ người.
Tôi ngước lên nhìn trộm anh, sắc mặt của anh quả nhiên đã hơi đen lại, tôi run run nắm chân Cầu Cầu.
"Cậu là Tần Sở đúng không?" ông chú đột nhiên hỏi một câu, đoạn cất điện thoại vào trong túi, "Tôi nhớ là 6 phần quà kia đều gửi cho một người, nếu là cậu thì giờ tôi đem phần còn lại giao luôn cho."
"Đúng, là tôi." Anh ngay lập tức lấy chứng minh ra để trên bàn, bộ dạng đặc biệt nôn nóng.
Ông chú nhìn thoáng qua xong xoay người đi vào trong.
Chân mày Tần Sở nhíu chặt lại, tay cầm tờ đơn vì dùng sức nắm chặt mà trắng bệch ra.
Tôi đoán được anh sẽ hụt hẫng, nhưng không nghĩ đến anh lại lo lắng đến mức này.
Ông chú kia nhanh chóng bê một cái hộp khác đi ra, hẳn là món quà sinh nhật cuối cùng tôi chuẩn bị cho anh.
Chú ấy liếc qua thông tin trên hộp rồi mới đưa cho Tần Sở.
"Tôi thấy cậu hình như rất sốt ruột, nhưng mà ở đây tôi cũng không có cách liên lạc nào khác, nói ra thì lúc cậu kia đến đây cũng đã 5 năm trước rồi.
Nếu tất cả là cho cậu, vậy cậu có thể lấy đi hết."
Tần Sở ngơ ngác nhận lấy, cúi đầu nhìn cái hộp quà cùng kiểu dáng màu xanh lam kia.
Hai hộp quà giống nhau như đúc, ngay cả cái nơ hình con bướm ấu trĩ trên nắp hộp cũng không khác gì nhau.
Khác biệt duy nhất chính là trên hộp còn đính kèm một tờ giấy note có ghi địa chỉ công ty Tần Sở cùng mã bưu điện.
"....Cảm ơn."
Anh vừa cầm chiếc hộp vừa lẩm bẩm, đứng đực ra đó như người mất hồn, ánh mắt ngập tràn hoang mang lẫn thất vọng.
Thấy anh thế này, trái tim tôi cũng bị bóp chặt lại.
Tôi tha thiết muốn ôm anh, muốn nói cho anh biết tôi đang ở đây, muốn anh đừng biểu hiện ra dáng vẻ đau lòng như vậy nữa, nhưng tôi không làm được.
Giờ phút này cho dù tôi có chạm vào gương mặt anh hay thậm chí cầm bút viết tên của mình lên, để chứng minh cho anh thấy sự hiện diện của mình, thì có ích gì?
Tôi không có cách nào quay ngược thời gian lại.
Xương cốt trên cổ tay lạnh buốt, tôi miễn cưỡng cười, trong lòng một mảng chua xót.
Tần Sở vẫn ngẩn người nhìn hộp quà trong tay, mãi cho đến khi có người tới tính tiền, anh mới hoàn hồn lại, nói với ông chủ một câu cảm ơn sau đó cầm hộp quà rời đi.
Trông gương mặt anh vẫn còn vẻ mất mát thật sâu, nhưng không mất tinh thần như lúc nãy.
Cầu Cầu ngoan ngoãn leo lên xe, yên lặng ngồi trên ghê sau.
Tần Sở không khởi động xe ngay lập tức, ngược lại ôm hộp quà mới trong tay không biết đang nghĩ gì.
"Anh...sao thế?"
Tôi cảm thấy hơi bất an nhìn anh, nhẹ nhàng quơ quơ tay trước mặt anh, "Tần Sở...đừng tìm tôi nữa, anh còn nhiều việc phải làm mà..."
Mặc dù biết anh không nghe thấy, tôi vẫn cứ cố chấp khuyên anh từ bỏ việc tìm tôi đi.
Cầu Cầu nghe được, hình như có vẻ phản đối, vừa kêu "Ẳng ẳng" vừa dùng mũi húc vào người tôi.
Tôi nhìn sắc mặt Tần Sở ngày càng nghiêm trọng, nhanh chóng nín tịt không dám nói gì nữa, chỉ có thể cúi đầu không phát ra âm thanh vuốt lông Cầu Cầu.
Tần Sở im lặng hồi lâu, sau mới mở hộp quà ra.
Bên trong vẫn đặt một tấm thiệp, còn quà thì đổi thành cái ly uống nước.
Tôi cứng người nhìn ly nước kia, đoạn chậm rãi lấy tay bưng kín mặt.
Đó là cái ly tôi đặt làm trên mạng.
Thời nay mấy quán xa đều có các chiêu trò câu khách, tôi thì lúc ấy đang do dự không biết nên chuẩn bị quà gì, nên lướt vòng vòng trên mạng một chút.
Ngày ấy chắc là tôi ôm hy vọng Tần Sở có thể thích tôi một chút mới ngu ngốc mà kêu chủ tiệm in tên viết tắt của tôi và Tần Sở lên trên mặt, chính giữa còn để một biểu tượng trái tim.
Ừm, hẳn là ngay nay chắc không có cặp tình nhân nào mua cái thứ này tặng cho đối phương đâu nhỉ.
Tôi bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút thất thần nhìn về phía Tần Sở.
Anh đang gỡ hộp ra, động tác rất cẩn thận như là sợ cái hộp đau ấy.
Moi miếng xốp lót ra, Tần Sở bưng cái ly ra, ngón cái nhẹ nhàng lau bụi trên đó.
Đây là loại ly thủy tinh trong suốt, bụng phình ra, rất thích hợp dùng để pha trà hoa.
Tay cầm có dòng chữ "GAZ ❤ QC".
(Gu An Ze ❤ Qin Chu).
Sự thật trước mắt quá rõ ràng, tôi không thể lừa dối chính mình được nữa.
Giây tiếp theo Tần Sở đã để ý thấy mấy chữ kia, kề sát vào mặt ngắm tỉ mỉ.
Từ trước đến giờ anh luôn biết tôi yêu anh, nhưng hiện tại bị anh nhìn thấy vài chữ đóng dấu dưới đó, tôi lại như bị xem trộm những tâm tư thầm kín tuổi mới lớn, khẩn trương đến mức mặt cũng đỏ bừng.
Tôi biết lúc này mình hẳn nên bình tĩnh một chút, Tần Sở có hơi hơi thích tôi rồi, hẳn là sẽ không tức giận đâu.
Nhưng mà có vẻ là do bị số lần bị ghét nhiều quá nên tôi theo bản năng còn thấp thỏm lo rằng anh sẽ giống như lúc trước cười khinh bỉ tôi mơ mộng hão huyền.
Tần Sở cười nhẹ một cái làm dập tắt mớ suy nghĩ lung tung của tôi.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mấy chữ kia, sau đó nhẹ nhàng thả xuống một nụ hôn.
Anh vẫn cười giống như lúc nhận được quà tặng ngày hôm qua, cả khuôn mặt đều tràn ngập ý cười.
Tôi nghe thấy tiếng cười dịu dàng của anh, có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt lại càng thêm đỏ.
Tâm trạng thất vọng lúc nãy tưởng chừng như bị quét sạch trơn, Tần Sở như được cấp thêm sức mạnh từ món quà trên tay vậy, sau đó lại dùng sức ấn nụ hôn lên chỗ ghi tên tôi và anh.
Khóe môi anh cong lên, tâm trạng rất vui sướng.
"Anh sẽ tìm em trở về, An Trạch, chờ anh."
Tôi ngây ngốc chớp mắt, tim đập không theo nhịp thông thường nữa rồi.
Tần Sở mỉm cười buông cái ly xuống, sau đó lật tấm thiệp lên xem.
Tôi cũng ló đầu qua sau ghế dựa của anh, có hơi tò mò mình đã viết cái gì đây.
Khác với hôm qua chính là tấm thiệp này hơi bị nhiều chữ.
"Thân ái gửi Tần Sở.
Hôm nay là sinh nhật anh, lời đầu tiên em chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Em thật sự có rất nhiều lời chúc muốn nói cho anh, nhưng chắc là anh sẽ thấy em quá dài dòng.
Nếu em tính không sai, chúng ta đã ở bên nhau được mười một năm, cũng không biết có từng cùng nhau trải qua sinh nhật anh lần nào chưa nữa.
Em biết bình thường anh rất bận, công việc rất vất vả, nhưng hôm nay anh có thể về nhà sớm hơn một chút được không?
Em ở nhà chờ anh.
Người gửi: Cố An Trạch 6 năm trước."
Tôi vẫn luôn không biết nói mấy lời hoa mỹ, cho nên mấy lời chúc trên thiệp đều viết không tốt lắm, cái câu mong có thể cùng anh trải qua ngày sinh nhật có vẻ rất cứng ngắc.
Tôi hồi hộp nhìn Tần Sở, anh không nổi giận, cũng không vui vẻ như ban nãy, mà ngây người nhìn tấm thiệp trong tay.
"An Trạch..."
Anh đột nhiên thấp giọng gọi tên tôi, có chút áy náy nhắm mắt lại.
Tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhìn bộ dạng chau mày của anh, có lẽ là lại nhớ đến cái ký ức không vui nào đó.
Tần Sở hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: "Sau này anh sẽ đối xử tốt với em..."
"Sinh nhật của anh đều cùng em trải qua, được không?"
Rõ ràng anh đang lẩm bẩm một mình, mà vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc như đang thề thốt vậy.
Tôi ngắm mí mặt rũ xuống một bên gương mặt của anh, thân thể cứng đờ, bỗng dâng trào xúc động muốn khóc òa.
Có một câu này của anh, chết cũng không hối tiếc.
Nếu tôi còn sống, nghe được anh nói như vậy, chắc trực tiếp nhào qua ôm eo anh, mặc kệ anh có đuổi thế nào tôi cũng không buông tay.
Thâm tâm phủ kín xót xa, tôi thật sự rất muốn dang tay ôm lấy anh, nhưng lý trí lại kiềm hãm tôi tiến thêm một bước.
Tần Sở lại cầm ly nước kia lên hôn hôn, sau mới miễn cưỡng cất lại vào hộp quà rồi khởi động xe.
Sau khi chết tôi sẽ luôn ngơ ngác xuất thần, huống hồ từ hôm qua đến nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt nhanh qua trước mắt tôi, tôi có chút mê mang nhìn những nhánh cây đã trụi lá ngoài kia, chưa từng nghĩ tới thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.
Thì ra, đã lâu như vậy rồi.
Cầu Cầu ngoan ngoãn nằm trên ghế sau, nó hẳn đã phát hiện ra tôi đang âu sầu nên không cố ý cọ vào tôi như trước nữa, chỉ dựa sát rạt vào người tôi.
Mớ suy nghĩ trong đầu loạn tùng phèo cả lên, giây trước vừa mới nhớ đến gương mặt dịu dàng của anh, giây tiếp theo lại bị khuôn mặt giận dữ méo mó thế chỗ.
Tôi hốt hoảng dựa vào bên cửa sổ, chờ đến lúc hồi phục tinh thần đã trôi qua vài tiếng đồng hồ.
Tần Sở trở về nhà trước, đổ đầy hạt khô vào chén cho Cầu Cầu.
Khi sáng ra khỏi nhà anh còn chưa kịp ăn sáng, giờ đang rất đói bụng.
Trong tủ lạnh tuy là vẫn còn đồ ăn ngày hôm qua Hứa Tử Mặc gọi tới, nhưng chắc là nhớ đến việc hai người đã chia tay rồi, anh đem đi đổ bỏ hết rồi gọi giao thức ăn bên ngoài lần nữa.
Hôm nay không phải ngày nghỉ nên trong lúc chờ cơm vẫn có mấy cuộc gọi từ công ty tới.
Lúc giao cơm rồi, anh vẫn chưa giải quyết xong công việc, chỉ đành một bên vừa đánh máy một bên ăn qua loa cho xong bữa.
Tôi cứ nghĩ anh ít nhất cũng nghỉ ngơi một lát, không ngờ Tần Sở đã sớm có dự định ra ngoài sau khi xong việc, hẳn là công ty có chuyện gấp gì đó.
Cầu Cầu biết mình bị bỏ lại trong nhà tiếp, nó bất mãn sủa vài tiếng "Gâu gâu" rồi lẽo đẽo bên cạnh tôi ý muốn ra ngoài.
Tuy tôi hơi xót xa khi phải bỏ Cầu Cầu lại một mình, nhưng nghĩ đến những lời Tần Sở nói lúc trong xe, tôi vẫn không thể an tâm phải đi theo xem sao.
Mấy ngày gần đây tôi theo anh hơi bị nhiều, đoạn đường đi đến công ty cũng khá quen thuộc rồi.
Nhưng mà hôm nay anh lại không đi đường thông thường mà quẹo sang hướng kia, hình như là đến chỗ khác.
Tôi có hơi nghi ngờ, nhưng có thể là anh muốn đi gặp người nào đó, nên tôi cũng không nghĩ nhiều.
Tôi thường đi làm bằng tàu điện ngầm, vì thế nên không biết đường đi xe đến bệnh viện tôi làm việc đi như thế nào.
Đến khi có thể nhìn thấy thấp thoáng cổng bệnh viện từ đằng xa, tôi mới chợt nhận ra có thể anh lại nung nấu ý định tìm tôi lần nữa.
Xui thay...tôi đã nghĩ sớm không còn làm ở chỗ này rồi.
Sáng sớm đã dậy rồi lái xe đi mấy vòng, sắc mặt Tần Sở không khỏi có hơi phờ phạc.
Giờ đã là 5 giờ chiều, sắp đến giờ chuyển ca của các bác sĩ, tuy vậy sảnh chính bệnh viện vẫn còn rất động bệnh nhân xếp hàng chờ đăng ký khám, quầy tư vấn cũng chật kín bệnh nhân lẫn người nhà của họ.
Tôi có quen một vài y tá ở quầy tư vấn, mỗi lúc vào ca đi ngang qua sẽ chào nhau một cái, tự nhiên tâm trạng trở nên hồi hộp.
Tần Sở đương nhiên là muốn hỏi thông tin của tôi từ mấy cô y tá này, nhưng xung quanh có khá đông người nên lúc này hơi khó mở lời.
Tôi thấy anh bị vài bác gái liếc xéo vì cứ đứng choáng chỗ.
Cũng may là anh đẹp trai lại luôn bày ra vẻ lịch sự nên không nói tiếng nào, y tá chú ý đến anh, bắt đầu hỏi anh đang gặp vấn đề gì cần tư vấn.
"Xin lỗi, cô có biết Cố An Trạch giờ đang ở đâu không?" chân mày anh vẫn cứ chau lại, có chút thấp thỏm, lo là giống như trước đây không có kết quả.
Nghe thấy tên tôi, mấy cô ý tá đều nhìn sang đây.
"Bác sĩ Cố, hình như lâu rồi không gặp."
"Hơn nửa năm trước đã từ chức rồi."
Tôi đoán anh hẳn phải nghĩ đến khả năng tôi đã từ chức rồi, nhưng mày vẫn nhíu chặt lại.
Một cô y tá thấy biểu hiện của anh không ổn lắm, có vẻ thận trong dò hỏi, "Anh và bác sĩ Cố có quan hệ gì vậy?"
Tần Sở sửng sốt.
Có lẽ anh không tìm ra được từ nào để chỉ mối quan hệ của anh và tôi, nhưng mà anh chỉ sững người một chút rồi nhanh chóng đáp lời y tá.
"Tôi là người nhà của em ấy." Anh không dùng từ "bạn bè" hay " đồng nghiệp", cũng không nói xạo rằng tôi là anh em hay họ hàng thân thích mà là từ có chút mập mờ "người nhà".
Mấy cô y tá kia đều ngây người.
"À...chuyện này...chúng tôi cũng không rõ lắm, anh có thể đi khoa nội hỏi thăm chút, chắc mấy người đó biết." cô y tá trẻ có vẻ hơi lúng túng chỉ vào khu khoa nội, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
Thời điểm tôi còn làm ở chỗ này đều luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với các cô gái trong này.
Thỉnh thoảng cũng có vài người có ý muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.
Ngoài trừ Lâm Húc Phi và Sở Vân Thâm thì không còn một ai biết chuyện của tôi cùng Tần Sở ở bên nhau.
"Được rồi, cảm ơn mọi người." nghe vậy Tần Sở gật đầu cảm ơn bọn họ, sau đó định rẽ vào hướng đi khoa nội.
Thế nhưng chưa đi được vài bước, sau lưng truyền đến một giọng nói mà tôi không còn lạ gì nữa.
"Anh là Tần Sở đúng không?"
Tôi gần như chết đứng tại chỗ ngay lập tức.
Tôi quá quen thuộc với người này, quen đến mức chỉ nghe giọng không cần nhìn lại cũng đoán ngay là ai.
Đó là bác sĩ Lâm.
Bác sĩ điều trị của tôi.
Ba năm cuối đời của tôi, bị bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng.
Bề ngoài tôi vẫn đi làm bình thường, đối xử với bệnh nhân bình thường, vẫn mua thức ăn về nấu cơm mỗi ngày, nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi đã dần không còn hy vọng gì vào cuộc sống này nữa rồi.
Điều duy nhất chống đỡ để tôi sống tiếp chỉ còn có Tần Sở.
Thân là một bác sĩ, tôi biết loại suy nghĩ này là không đúng, cũng mơ hồ nhận thấy mình có thể đã mắc bệnh tâm lý nào đó.
Tình cờ tôi và bác sĩ Lâm là bạn tốt, hắn là Phó trưởng khoa tâm lý của bệnh viện nên nhanh chóng nhận ra những thay đổi khác thường của tôi, sau đó đưa tôi đi làm một loạt kiểm tra tâm lý.
Xong hết thảy, tôi được chuẩn đoán là mắc chứng trầm cẩm nặng, cần phải được tư vấn tâm lý.
Để bảo vệ sự riêng tư của tôi, hắn không nói cho ai biết bệnh tình của tôi, cũng sẽ tránh mặt các đồng nghiệp khác mỗi lúc tiến hành điều trị tâm lý cho tôi.
Tôi rất biết ơn hắn, cũng biết hậu quả của bệnh trầm cảm là như thế nào, do vậy tôi vẫn luôn cố gắng hợp tác điều trị với hắn.
Vậy mà cuối cùng tôi vẫn không thể chiến đấu với bệnh tật, hèn nhát mà chọn con đường tự sát.
Bây giờ gặp lại bác sĩ Lâm, tôi vẫn còn nhớ lần gặp cuối trước khi chia tay nhau, hắn tràn ngập hy vọng khuyên nhủ tôi, mà tôi thì lại lừa hắn.
Cho đến tận lúc này, dù đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn không dám nhìn mặt bác sĩ Lâm
Tôi đã khiến mọi nỗ lực của hắn thất bại, cũng phụ sự kỳ vọng của hắn.
Tôi có lỗi với hắn.
Tần Sở không biết bác sĩ Lâm, nghe giọng xong trong lòng có chút nghi hoặc, cau mày gật đầu với hắn.
"Đúng vậy, anh...biết tôi?"
Bác sĩ Lâm luôn tươi cười với bệnh nhân, tôi thấy áy náy trong lòng quá, không dám ngẩng đầu nhìn hắn cho nên không thấy được tia lạnh băng trong mắt hắn.
Hai tay hắn vẫn đút vào túi áo blus trắng, gật nhẹ đầu như xác nhận.
"Anh chắc hẳn muốn hỏi chuyện của bác sĩ Cố đúng không?"
Tần Sở hơi giật mình, ngay sau đó lại lộ ra vẻ sốt ruột: "Đúng, anh có biết em ấy hiện giờ đang ở đâu không? Tôi tìm em ấy suốt."
Lâm Húc Phi không trả lời anh, ngược lại rũ mắt.
Lòng tôi không hiểu sao dâng lên dự cảm xấu, tôi bất an nhìn thoáng qua Tần Sở cùng bác sĩ Lâm.
Không lẽ hắn muốn nói với Tần Sở tôi từng bị trầm cảm...!
Bác sĩ Lâm nhìn Tần Sở một lúc, vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu.
giờ thì tôi càng thêm khẳng định hắn định nói tôi mắc bệnh trầm cảm cho Tần Sở nghe, tay chân tôi tức khắc cứng đờ.
"Anh đi theo tôi."
Hắn rất ít khi nói chuyện với người khác bằng giọng điệu hờ hững như vậy, nhưng chắc là do ấn tượng với Tần Sở không tốt lắm, nên thái độ cũng kém hơn chút.
Tần Sở không để ý, chỉ vì chuyện của tôi mà nôn nóng đi theo Lâm Húc Phi không nói câu nào.
Bọn họ đến khoa tâm lý.
Hắn đã khóa cửa văn phòng chuẩn bị về nhà.
Hắn mở cửa lại, để Tần Sở vào, bật đèn trong phòng sau đó tự giới thiệu.
"Tôi họ Lâm, tên Lâm Húc Phi, là bạn của Cố An Trạch.
Cậu ấy ở khoa nội, còn tôi là khoa tâm lý."
"Vậy..." Tần Sở gật đậu, rồi lại nhíu mày, có vẻ sốt ruột.
Bác sĩ Lâm bên này vẫn rất ung dung bình tĩnh, trước tiên mới anh ngồi xuống sau đó rót hai cốc nước bưng lại.
"Không cần phiền vậy đâu, tôi chỉ muốn hỏi thăm tin của An Trạch.
Anh có thông tin liên lạc của em ấy không?" lông mày Tần Sở ngày càng nhăn lại, giọng nói cũng trầm đi rất nhiều.
Bình thường anh không phải là kiểu người thiếu kiên nhẫn đến vậy, nhưng bây giờ có vẻ rất khẩn trương.
Lâm Húc Phi đặt ly nước xuống trước mặt, ngồi xuống ghế.
"Hiện tại tôi không có thông tin liên lạc của cậu ấy, nhưng tôi muốn nói với anh một chuyện."
"Anh có biết Cố An Trạch bị trầm cảm mức độ nặng không?"
-
- Hết chương 21 -.
Bình luận truyện