Không Thể Chạm Tới

Chương 27: Chương 26





(Chương này không thấy sự xuất hiện của An Trạch nên mình xem như là ngôi thứ 3 nha)
Hai người họ hẹn nhau ở một quán cà phê.

Tất nhiên Tần Sở là người đến trước, hắn kêu một ly cà phê kiểu Mỹ, chọn vị trí ngồi bên cửa sổ, lặng lặng nhìn dòng người xuôi ngược bên ngoài ô cửa.

Hắn như đang lâm vào suy tư, khuôn mặt phủ đầy vẻ cô đơn, ngay sau đó Hứa Tử Mặc cũng đến.

Cửa lớn bị đẩy ra, tiếng lục lạc leng keng trong gió.

Quán cà phê không nhiều người, Tần Sở có chút ngẩn ngơ quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Hứa Tử Mặc.

"Em đến rồi."
"Ừ, tìm tôi có chuyện gì?" y ngồi xuống, sửa sửa cà vạt đang đeo trên cổ một chút.

Người phục vụ thấy có khách đến, cầm giấy bút đi tới.

Hứa Tử Mặc không xem thực đơn mà trực tiếp gọi một ly mocha bỏ nửa lượng đường (50% đường á).

Hẳn là bọn họ từng đến nơi này thường xuyên.

Tần Sở nhìn Hứa Tử Mặc đầy phức tạp, sau nhẹ thở dài một hơi.

Hứa Tử Mặc ngước mắt lên nhìn hắn, hơi kinh ngạc một xíu, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt cười lạnh một tiếng.

"Anh tìm tôi là vì An Trạch sao?"
Y dường như trong nháy mắt đã đoán được mục đích của Tần Sở, thấy bộ dạng cam chịu, đầu tiên mím môi lại, sau lại khôi phục sự bình tĩnh.


Lúc này phục vụ bưng cà phê y đã gọi đến, Hứa Tử Mặc nói tiếng cảm ơn, xé nắp hộp sữa rồi đổ vào cà phê.

"...Tử Mặc, An Trạch đang ở Mỹ." Tần Sở nhấp một ngụm cà phê đắng, đầu hơi cúi xuống.

"Anh không có cách nào nhanh chóng tìm được em ấy, đại sứ quán nói muốn tra ít nhất phải một tháng nữa..."
"Thế nên anh mới tìm đến tôi?" Hứa Tử Mặc cầm muỗng bạc nhỏ bỏ thêm sữa vào cà phê chầm chậm quấy, liếc Tần Sở ánh mắt đầy châm chọc, sau đó bưng ly cà phê lên hớp một hớp.

"Bởi vì trong nhà tôi có người làm bên bộ ngoại giao, nên có thể tìm được An Trạch nhanh hơn một chút đúng không?"
Y lại nhìn thoáng qua Tần Sở, khóe môi cong lên một vòng cung lạnh lùng, "Tần Sở, anh đúng là vô tình mà."
"Nhờ bạn trai cũ giúp mình tìm bạn trai hiện tại...cũng chỉ có anh mới làm được."
Tần Sở cứng người, trong giọng nói của Hứa Tử Mặc mang theo chút trào phúng không thèm che giấu.

Hắn có vẻ áy náy, nhưng ngay sau lại hạ quyết tâm ngước mắt nhìn Hứa Tử Mặc: " Anh thật sự xin lỗi, nhưng..."
"Tôi không muốn nghe anh giải thích bất cứ điều gì cả."Hứa Tử Mặc lạnh lùng cắt lời Tần Sở, "Chuyện này tôi có thể giúp anh, nhưng anh phải nói rõ cho tôi, rốt cuộc là tại sao vì cậu ấy mà chia tay với tôi?"
Tần Sở do dự chốc lát: "Thật sự xin lỗi, trước đó anh không phân biệt được rõ tình cảm của mình..."
"Cho nên, anh vẫn luôn thích cậu ấy?" Hứa Tử Mặc hình như cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm với câu trả lời này.

Lại uống thêm một ngụm cà phê, " Bắt đầu từ khi nào? Trước khi tôi về nước hay là sau đó?"
"Trước khi em về nước." Tần Sở rũ mi mắt, không nhìn đối phương nữa.

Con ngươi Hứa Tử Mặc co rút lại.

Y cười lạnh: " Chuyện mười năm trước cậu ta hại tôi bị đưa đi Anh Quốc tôi không tính tới.

Nhưng mà Tần Sở, ngày đầu tiên tôi về nước, là anh đến tìm tôi."
"Tôi còn nhớ rất rõ, là anh chạy tới nói anh còn yêu tôi."
"Nếu lúc ấy anh đã thích Cố An Trạch, vì sao lại tìm đến tôi?"
Tay Tần Sở chậm rãi nắm chặt lại thành nắm đấm, vẻ mặt càng thêm phức tạp.

Hắn không nói gì, nhưng như vậy cũng làm cho Hứa Tử Mặc hiểu được đáp án.

"Vậy ra là anh bắt cá hai tay sao, Tần Sở?" ánh mắt Hứa Tử Mặc tràn đầy lạnh lẽo, quan sát đối phương từ trên xuống dưới, "Nếu là như thế, anh tại sao lại cố ý làm ra vẻ ghét bỏ Cố An Trạch ở trước mặt tôi vậy? Tần Sở, anh quên rồi sao, là anh nói anh hận cậu ta."
"Cậu ta chia rẽ tôi và anh, khiến chúng ta bỏ lỡ mất bảy năm! Chẳng lẽ anh đang gạt tôi sao?"
Tần Sở câm nín không phản bác được gì.

Hứa Tử Mặc ngã người dựa về lưng ghế phía sau, nhẹ nhàng mỉm cười.

Y dường như không còn quan tâm lời giải thích của Tần Sở, lại thêm vào ly cà phê một gói đường cát trắng, " Chúng ta tách ra bảy năm...!Anh thích ai, lên giường với ai tôi không có tư cách quản, Tần Sở, tôi còn cho rằng lúc ấy anh muốn nghiêm túc ở bên cạnh tôi."
"Sau này anh có còn cùng An Trạch lên giường không?" Y như cười như không nhìn về phía đối phương, không có bi thương cũng không có đau khổ, ngược lại tràn ngập châm chọc cùng chế giễu.

Tay Tần Sở lại một lần nữa siết chặt, hắn nhắm mắt lại, khàn giọng thốt lên một tiếng "Có."
Điều này Hứa Tử Mặc hoàn toàn không đoán trước được.

"Tần Sở, anh khiến tôi thật ghê tởm đấy."
"Anh nói anh thích Cố An Trạch, lại còn tới tìm tôi lên giường với tôi, anh nói anh thích cậu ta, lại đuổi cậu ta ra khỏi nhà để cho anh và tôi dọn vào sống...."
Y cười khẽ một tiếng, tàn nhẫn nói ra sự thật.

Ngay sau đó lại như mệt mỏi mà dựa lại vào ghế.

"Tuy vậy, tôi cũng chả khá hơn là bao."
Tần Sở không hiểu rõ ý của y, mím môi nhìn về phía y.

"Tần Sở, sao anh lại thích cậu ta?" Y dường như hết sức mình, bộ dạng như chẳng còn gì cứu vãn được nữa, nhẹ giọng hỏi: " Tôi không rõ, nếu anh thật sự thích cậu ta, vì sao lại không nhân lúc cậu ta còn ở cạnh anh mà đối tốt với cậu ta đi."
" Tính đến nay An Trạch rời đi cũng đã hơn nửa năm, lương tâm anh mới trỗi dậy đi tìm cậu ta..."

"Anh không cảm thấy mình đạo đức giả quá hả?"
Chân mày Tần Sở chau lại, khàn giọng thừa nhận.

"Chuyện trước kia...là anh có lỗi với em ấy."
"Anh đương nhiên là có lỗi với cậu ta rồi." y cười cười lắc đầu.

"Tần Sở, tôi không hiểu được, anh thật sự thích con người của Cố An Trạch sao?"
"Em nói vậy là ý gì?" Tần Sở hơi khựng lại nhìn đối phương.

"Anh có chắc là mình không phải muốn một người vừa có thể đảm đương việc nhà cho anh vừa thuận tiện có thể lên giường với anh bất cứ lúc nào không? Tần Sở, tôi và Cố An Trạch tùy rằng là mối quan hệ tình địch với nhau, nhưng giờ tôi lại cảm thấy thương xót thay cho cậu ta."
"Cái anh cho là thích, thật khiến cho người ta ghê tởm."
Hứa Tử Mặc vô tình đưa ra lời phán xét, mày Tần Sở nhíu chặt lại.

Nhưng lời chỉ trích từ nãy đến giờ hắn đều thừa nhận, bởi vì đấy đúng thật là sai lầm của hắn, nhưng duy nhất chuyện này không phải như lời của y nói.

"Không phải như vậy." hắn trầm giọng phản bác, "Anh sẽ không đối xử với cậu ấy như trước kia nữa..."
"Phải vậy không? Vậy anh nói cho tôi anh thích cái gì ở cậu ta thử." Hứa Tử Mặc cắt ngang lời hắn nói, ánh mắt châm chọc nhìn thẳng vào mắt Tần Sở, "Anh nói thử xem, anh rốt cuộc thích cậu ta ở đâu?"
Tần Sở ngây ngẩn cả người.

Tại sao lại thích Cố An Trạch...!
Không trả lời được.

Giống như chỉ cần nhớ đến gương mặt em ấy, trái tim sẽ đập nhanh hơn vài nhịp, sản sinh ra dục vọng muốn ôm em ấy vào lòng.

Hắn có thể khẳng định quyết định thích em ấy của mình không phải vì những việc nhà rườm rà đó, cũng không phải vì muốn lên giường với em ấy.

Tần Sở có chút thống khổ nhắm mắt lại.

"Anh xem, anh còn không thể nói nên lời." Không ngoài dự đoán của Hứa Tử Mặc, y cười nhẹ, bưng ly cà phê lên uống cạn ngụm cuối cùng, "Tần Sở, tình cảm của anh quá ích kỷ."
"Anh chỉ muốn có người một lòng một dạ vây quanh anh, anh căn bản sẽ không để ý đến cuộc sống của đối phương như thế nào, cũng sẽ không quan tâm đối phương có hạnh phúc hay là không...dù sao thì chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi, đúng không?"
"Nhưng mà...tôi lại không phải người như vậy nhỉ?" Hứa Tử Mặc nở nụ cười, trong mắt ẩn nhẫn nỗi bi thương.

"Anh...sẽ sửa." Hắn siết chặt tay, trịnh trọng hứa.

Hứa Tử Mặc có lẽ không tin tưởng được, ngược lại còn cười mỉa mai.

"Anh sẽ sửa à? Nghe buồn cười ghê."
"Chờ sau khi Cố An Trạch trở về, tôi đoán anh không bao lâu lại nhàm chán nữa, cho dù không tới tìm tôi cũng sẽ có người khác thôi.

Tần Sở, anh cho rằng bản thân anh rất thâm tình sao?"
"Anh cho rằng cái bộ dạng giả mù sa mưa * này của anh có thể che đậy được bản tính ích kỷ hay sao?" Y gần như là hùng hổ chất vấn, nhìn Tần Sở lộ ra vẻ mờ mịt trên mặt, khóe môi lạnh lùng cong lên.

(* giả mù sa mưa: biết rõ một vấn đề gì đó, một chuyện gì đó, nhưng làm như là không biết để che mắt đối tượng bạn đang phải đối diện hay là đối phó để vượt qua họ, với mục đích là lẫn trốn tất cả thị phi hay nghi hoặc của đối phương, và bất ngờ cho họ một đòn chí mạng.

Đòn chí mạng ở đây có thể là lời nói, hay hành động, hoặc một lợi ích nào đó đạt được cho bạn.

Hay có thể coi như là tung hỏa mù che mắt thiên hạ á.)
"Tôi và anh đều là đàn ông cả, nhiều lúc chỉ cần sướng thôi là được, không phải sao?"
Hứa Tử Mặc tự giễu mỉm cười, ngay sau lại thở dài, khuôn mặt mông lung dựa vào ghế.

"Chuyện này tôi sẽ giúp anh, có kết quả sẽ nói cho anh."
"...Cảm ơn em."
"Anh từ nay về sau cũng nên đối xử tốt với cậu ta một chút, đừng để cậu ấy thất vọng."
Y có lẽ hơi mệt mỏi, ánh mắt thẫn thờ.


Tần Sở ngơ ngác nhìn y, lập tức nghiêm túc gật đầu.

"Tôi cũng...!chúc anh hạnh phúc."
Y là thật lòng muốn chúc phúc đối phương, nhưng Hứa Tử Mặc không tin mình cũng sẽ có hạnh phúc, cười khẽ ngây ngốc dựa lên ghê.

Lúc này đây cửa lại vang lên tiếng lục lạc leng keng, một người khoác áo gió màu đen bước nhanh về phía bên này.

Con ngươi Hứa Tử Mặc đột nhiên co rút lại.

"Anh đến đây làm gì?"
Y lại quay sang nhìn vào mắt Tần Sở, mày nhướng lên, như là đang tức giận.

Nhưng người đàn ông kia quan tâm, ngược lại còn cười nhẹ "Làm gì là làm gì, anh không tới để cho em và tình nhân cũ gặp mặt à?"
"Anh..." Y cắn răng, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.

Nhưng biểu hiện như vậy trước mặt Tần Sở rất hiếm thấy, tuy rằng dáng vẻ trông như sắp tức giận, lại có vài phần sinh động.

Tần Sở cau mày nhìn về phía tên đàn ông đang kéo Hứa Tử Mặc.

"A đúng rồi, vị này hẳn là Tần tiên sinh nhỉ?" gã làm như mình vừa phát hiện ra Tần Sở ở đây, ngoài cười nhưng trong không cười tự giới thiệu "Hân hạnh được gặp mặt, tôi họ Nghiêm, tên Nghiêm Phi, giờ tôi đang đến đón người mà anh đã vứt bỏ về, hy vọng sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
"Anh...Nghiêm Phi, anh buông tay ra cho tôi! Anh dựa vào đâu mà đi theo dõi tôi?!" Hứa Tử Mặc đứng lên, khó chịu hất tay gã ra.

Tên đàn ông kia nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng cũng đành hậm hực buông lỏng tay.

"Còn không phải anh lo cho em sao..."
"Anh im đi."
Hứa Tử Mặc lạnh lùng quát một câu, sau đó lập tức ái ngại nhìn Tần Sở.

"Chuyện ấy tôi sẽ giúp anh, giờ tôi đi trước."
"...Ừm, hẹn gặp lại." Tần Sở dường như có chút hoang mang, sửng sốt trong chốc lát mới gật đầu.

Nghiêm Phi như là không muốn thấy Hứa Tử Mặc nói chuyện với Tần Sở, giây tiếp theo nhanh chóng nắm chặt tay y.

"Anh buông tay ra! Đang ở bên ngoài đấy...!Anh...."
Âm thanh dần dần xa, hai người kia đã lôi lôi kéo kéo nhau ra khỏi quán.

Tần Sở vẫn còn ngẩn người đúng đó, mãi cho đến khi phục vụ đến hỏi thăm mới hoàn hồn lại.

Vừa nãy, khi Hứa Tử Mặc bị tên kia kéo lên, đã lộ ra cần cổ bên trong lớp cổ áo cao kia.

Đặc kín dấu hôn.

-
- Hết chương 26 -.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện