Không Thể Chạm Tới

Chương 39: Chương 38





Tần Sở dụi dụi lên chân Cố An Trạch, lè lưỡi liếm nhẹ lên mắt cá chân lộ ra bên ngoài ống quần.

Cậu vẫn chưa phát hiện cử chỉ của Cầu Cầu có gì không ổn, mà còn cho rằng nó đang làm nũng với mình, vừa khẽ cười vừa kéo kéo lỗ tai hắn.

"Còn ở đó mà nghịch cho được..."
Tần Sở nhẹ "Ẳng" một tiếng, quỳ sấp trên sàn nhà lật mình, phơi cái bụng lông xù xì ra.

Cố An Trạch vừa tính đưa tay vỗ lên thì nghe giọng nói trầm thấp của Tần Sở bên kia: "Thư ký Trương...!Tôi muốn hỏi cậu một câu."
"Cậu...và Cố An Trạch có thân với nhau không?"
Vừa dứt lời, Tần Sở biết ngay An Trạch sẽ không quan tâm đến mình nữa.

Quả nhiên cậu quay sang nhìn về hướng kia, ánh mắt mông lung, như có hơi không hiểu vì sao đối phương lại nhắc đến cậu.

Ở đây không nghe được thư ký Trương nói gì, thế nên An Trạch chậm rãi đứng dậy, đi đến bên người Tần Sở.

Tần Sở bực bội lật mình lại, lắc vài cái cho bụi vốn không có trên người cho rớt xuống rồi cũng ung dung sải bước đi qua theo.

Tần Sở đang thắc mắc tại sao Cố An Trạch lại đi hỏi lịch trình của hắn, vẻ mặt đặc biệt mơ màng.

Mà Cố An Trạch đứng một bên nghe được rõ ràng thì ngại ngùng cắn môi dưới, hiển nhiên là không muốn cho đối phương biết chuyện này.

Không lâu sau, trên gương mặt của cậu lộ ra chút chua xót, dường như chìm trong ký ức bi thương đã qua kia, cả đầu cũng gúi gầm xuống.

"Tần Sở...Anh đừng hỏi nữa..." sắc mắt cậu cực kỳ xấu hổ, nhưng mà thư ký Trương ở đầu dây bên kia cũng phải thành thật trả lời Tần Sở.

Cơ thể cậu lảo đảo, sau đó cười tự giễu, cúi đầu nhìn Cầu Cầu cạnh mình, tựa như đang hỏi nó lại tựa như đang lẩm bẩm một mình –
"Cầu Cầu...!sao anh ấy lại muốn hỏi mấy chuyện này chứ..."
"Có phải anh ấy sẽ cảm thấy là tao đang chơi lạc mềm buộc chặt không?"
Dứt lời, Cố An Trạch lại miễn cương cong khóe môi, nhẹ thở dài một tiếng.

"Không đâu! An Trạch, anh không hề nghĩ như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ như vậy..."
Tần Sở sốt ruột kêu lên ư ử, không ngừng đi vòng quanh người Cố An Trạch, trong lòng tràn ngập nôn nóng.


Hắn trước kia tuy là có nói như thế...Nhưng mà...chưa từng thật sự nghĩ đến...!
Bởi vì muốn bắt nạt em nên mới nói vậy....!
An Trạch, tin anh...!
Lòng hắn khó chịu vô cùng, hắn gần như muốn đánh chết cái tên không biết lựa lời mà nói là mình trước kia.

Nhưng hắn đã phạm phải sai lầm không thể nào thay đổi được, bây giờ chỉ có thể ngồi đây hối hận.

Trái ngược với vẻ lo sốt vó của Tần Sở, Cố An Trạch lại không buồn rầu như hắn tưởng, cậu nhìn cổ tay của mình, nhẹ nhàng cười một cái, lẩm bẩm: "Dù sao thì...tôi đã chết rồi."
"Cũng không sao cả..."
Như đang tự an ủi mình, cậu lại cười một cái nữa, chỉ là nhìn vào khiến người ta xót xa không thôi.

Tần Sở sốt ruột thút thít, cậu ngồi xổm xuống, xoa xoa tai Cầu Cầu.

"Được rồi, lúc nãy đang nói với mày đến chỗ, anh ấy nói chuyện điện thoại không cho phép mày làm ồn, suỵt—"
Cầu Cầu ngồi xuống trông cực kỳ tủi thân, đôi mắt nho nhỏ đảo vài cái khiến Cố An Trạch bật cười, cong môi cười khẽ.

Bên này Tần Sở đã cúp máy, sắc mặt có hơi không tốt lắm, vịn vào góc bàn mới miễn cưỡng đứng vững.

Cố An Trạch lo lắng nhìn qua, thấy hắn như đang định ra khỏi nhà, lập tức do dự.

Tần Sở đương nhiên biết mình đang muốn ra chợ thực phẩm, nhưng hắn không muốn An Trạch rời đi, vì thế nhanh chóng bày ra vẻ mặt đáng yêu, liên tục cọ móng vuốt lên tai mình.

"An Trạch, nhìn anh này...Đừng đi với hắn, hắn đối xử với em không tốt..."
"Đừng quậy nào Cầu Cầu..." Cố An Trạch không quay đầu mà theo tiềm thức bước về phía trước.

Tần Sở đã khoác thêm áo ngoài, đi đến bậc cửa chuẩn bị mang giày vào.

Khuôn mặt anh trông rất mệt mỏi, cứ như là suy nghĩ đang trên mây thì tinh thần cũng lơ lửng không tập trung gì được.

Cố An Trạch cực kỳ lo lắng nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Cầu Cầu bên cạnh, cuối cũng vẫn thấp giọng nói một tiếng "Xin lỗi".

"Cầu Cầu, mày ngoan ngoãn ở nhà nha...."
"Gâu –"
Tần Sở không chịu, thấy cửa vừa mở lập tức liều mạng muốn vọt lên.

Nhưng mà mình của ba tháng trước chân tay nhanh nhẹn, dễ dàng túm chặt đuôi hắn lại.

Đuôi Tần Sở bị nắm đau, chỉ đành tha thiết nhìn An Trạch cất bước theo mình đi mất.

Còn hắn thì lại bị nhốt lẻ loi trong nhà.

Có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ cơ thể, không có An Trạch hắn đến đi lại cũng không có sức, cứ thế mà nằm vật ra trên tấm thảm ngay cửa, đuôi không còn tý lực nào để vung vẩy nữa.

Hắn nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo trên tường, nhìn kim đồng hồ tí tích nhích từng mũi, trong lòng kêu gào ai oán.

Chỉ mới qua có năm phút mà hắn cảm thấy như bị ngâm cả ngày.

Tần Sở bò dậy từ thảm chân, bắt đầu đi lòng vòng chỗ cửa chính.

Trong lúc nhận thấy được An Trạch sẽ không trở về nhanh như vậy mới xụi lơ lết tới ổ của mình, ì ạch chui vào.

Mãi cho đến khi đã hoàn toàn nằm ườn ra đất, suy nghĩ và hành động thuộc về cơ thể Cầu Cầu mới dần biến mất, Tần Sở cũng dần hoàn hồn lại, tâm tình vô cùng phức tạp.

Hình như hắn...bị ảnh hưởng bởi Cầu Cầu.

Nhưng mà so với An Trạch, thì tất cả đều không quan trọng bằng.

Tần Sở vùi đầu vào nhai rôm rốp thức ăn cho chó trong bát.

Một giờ sau, Tần Sở và Cố An Trạch mới về đến nhà.

Tần Sở xách túi nilon vào nhà bếp.

Hắn biết mình sắp sửa nấu cơm, vì vậy cũng đi vào theo.


Sau khi chia tay với Hứa Tử Mặc, hắn muốn làm mọi cách khiến An Trạch quay về bên cạnh hắn một lần nữa, thế nên mới mua mấy quyển sách dạy nấu ăn cố gắng học theo, muốn cho đối phương thấy được quyết tâm của chính mình.

Tuy chả có tý kinh nghiệm nào, nhưng mỗi ngày thường xuyên luyện tập hắn cũng biết được chút chút cơ bản.

Giờ đây nhìn bản thân hắn trong quá khứ đang loay hoay vụng về xào rau, Tần Sở chợt có hơi xúc động, cũng yên lặng đi theo bên cạnh Cố An Trạch nhìn bản thân hắn trong quá khứ vật lộn với nhà bếp.

Rõ ràng người nấu đâu phải Cố An Trạch, mà cậu lại sốt sắng lượn lờ quanh mình, rõ ràng biết mình không nghe được, mà còn cứ liến thoắng chỉ dẫn phải làm thế này thế kia.

Thì ra...lúc đó, An Trạch ở ngay bên người hắn, nhìn hắn luống cuống tay chân sao?
Tần Sở cọ cọ ống quần An Trạch, khẽ sủa hai tiếng "Gâu gâu".

Tần Sở không để ý, dầu trong nồi liên tục bắn ra đã đủ làm hắn hết cả hồn.

Cố An Trạch ngồi xổm xuống xoa xoa tai Cầu Cầu, nhẹ giọng dỗ: "Cầu Cầu ngoan nào...đợi chút nữa tao ra chơi với mày được không?"
"...Ẳng." Tần Sở ngoan ngoan gật đầu, lưu luyến cọ cọ bàn tay cậu.

Tần Sở bên này đang khốn đốn với cái nồi trước mặt, thịt xào chua ngọt miễn cưỡng coi như đã xong xuôi, rồi dọn hết ra bàn.

Chỉ vài món ăn đã chật vật không tả nỗi, nhưng hắn vẫn đen mặt múc một chén cơm nhão nhão dính dính, một thân một mình ngồi trước bàn ăn.

Vừa nếm thử một đũa rau, sắc mặt Tần Sở lập tức cứng ngắc.

Hắn nhai phải một cục muối.

Cố An Trạch ban đầu có hơi sốt ruột, nhưng khi thấy bộ dạng to mồm hớp từng ngụm nước của hắn lại kiềm không được cười khẽ.

Tần Sở rúc vào người An Trạch, nhìn những gì xảy ra với mình trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt, tâm trạng không biết nên khóc hay cười.

Mà cho dù là thế nào đi chăng nữa...hiện tại có thể nhìn thấy An Trạch, còn được chạm vào em ấy...!
Tất cả đều hạnh phúc hơn so với lúc trước nhiều.

Hắn lặng lẽ nhìn một bên sườn mặt của Cố An Trạch, cơn buồn ngủ dần kéo tới.

Cả ngày hôm nay chưa nghỉ ngơi lần nào, cơ thể đương nhiên không chịu nổi.

Nhưng hắn không muốn rời khỏi An Trạch, nên hắn cứ như vậy nằm ra nền đất.

Có điều Cố An Trạch lo Cầu Cầu bị cảm lạnh, thế là vẫn dỗ hắn đi vào ổ.

Lúc Tần Sở tỉnh dậy, phòng khách đã tối đen như mực.

Hắn nhìn xung quanh, Cố An Trạch không có ở đây, cửa phòng ngủ lại tràn ra chút ánh sáng.

Hắn chớp mắt, nhẹ nhàng ra khỏi ổ bước nhanh đến đó.

Cửa không đóng hoàn toàn nên hắn chỉ cần dùng chóp mũi đẩy nhẹ là cửa đã nhích ra một khe nhỏ.

Cố An Trạch đang khom người giúp Tần Sở cởi dây nịt, nét mặt dịu dàng, động tác cũng cực kỳ cẩn thận sợ đánh thức đối phương.

Vẻ ngoài cậu không quá bắt mắt, nhưng đường nét khuôn mặt lại ôn thuận ngoan ngoãn, đôi môi mỏng điểm tô chút sắc hồng nhạt xinh đẹp.

Tần Sở chớp chớp mắt, không phát ra tiếng động nào, cũng không đi vào mà cứ yên lặng nhìn An Trạch giúp mình cởi hết áo ngoài ra, rồi đắp chăn lên.

Hắn hoàn toàn bị làm cho đứng hình tại chỗ.

Chuyện này đã bị hắn quên sạch sành sanh trong góc ký ức của mình, hình như ngày hôm sau hắn cũng chỉ có hơi thắc mắc tại sao hôm qua mình không có ấn tượng với vụ cởi áo khoác ra trước khi ngủ.

Tần Sở ngơ ngẩn nhìn một bên gương mặt nhu hòa của An Trạch, lòng không khỏi chua xót, đôi mắt mới đó đã ươn ướt.

An Trạch, anh làm sao xứng với em...!
Cố An Trạch đem tất cả quần áo đặt ngay ngắn bên mép giường, sau đó khẽ khàng tắt đèn phòng ngủ.

Cậu chắc cũng không định ở lại lâu hơn, cho nên quay đầu đi về phía của.


Khi nhìn thấy Cầu Cầu ngồi thù lù trước cửa, cậu chớp mắt ngạc nhiên rồi làm một động tác ra hiệu im lặng.

"Suỵt...Cầu Cầu đừng làm ồn, anh ấy ngủ rồi." nói xong cậu đóng cửa phòng ngủ lại.

Nước mắt Tần Sở rơi xuống, há miệng không tiếng động thở dốc.

Thấy được ánh nước phản quang trong bóng đêm, Cố An Trạch sửng sốt, ngay sau đó giang tay ôm lấy đầu Cầu Cầu, "Sao lại khóc rồi...Khó chịu ở đâu?"
Tần Sở không hé môi, chỉ vùi đầu vào vòng tay lạnh lẽo của đối phương, cọ không ngừng.

An Trạch...An Trạch của hắn.

Cố An Trạch đưa tay ôm Cầu Cầu vào lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nó.

Tần Sở đung đưa đuôi, cũng vươn chân trước ôm eo An Trạch, khẽ liếm cần cổ non mịn của đối phương.

"Cầu Cầu...Mày làm gì đó, ngứa quá..." Dái tai bị liếm láp liên tục, đầu lưỡi chó còn hơi sần sùi, cảm giác có hơi kỳ lạ.

Cố An Trạch cười khẽ đẩy Cầu Cầu trong ngực ra, nhưng Tần Sở lại càng dùng sức liếm da thịt hở ra bên ngoài của cậu.

Hơi nóng vốn thuộc về thân chó không ngừng phả ra bên cổ, cậu chợt nhớ lại thời điểm lúc trước mình đùa giỡn với Cầu Cầu, vì thế không thật sự đẩy nó ra mà cứ mặc cho Cầu Cầu ôm mình liếm loạn xạ.

Tần Sở nhận ra cậu đang dung túng cho hắn, kêu lên một tiếng nức nở rồi dùng sức liếm nhiệt tình hơn, mãi cho đến khi tới mức toàn bộ cần cổ An Trạch bị hắn liếm sạch sẽ mới ngẩng đầu lên, nhìn về bóng dáng trong suốt trong màn đêm.

"An Trạch..."
"Ẳng..."
"Cầu Cầu," cố An Trạch chớp mắt, đưa tay nhẹ lau nước mắt trên mặt hắn, "Sao lại khóc hả...Thức giấc không thấy tao nên mới lo đến thế sao?"
"Không phải..."
"Được rồi, Cầu Cầu là đàn ông con trai, không khóc, không khóc nào." Cậu vừa cười vừa hôn phớt lên chóp mũi Cầu Cầu, mắt Tần Sở chớp chớp, kế đó nhào lên liếm má cậu.

Cố An Trạch cưới ngã trên sàn nhà, nhẹ nhàng đẩy đẩy con chó to xác trên người mình ra, nhưng cũng bất lực, bị nó liếm đầy một mặt.

"Cầu Cầu....Đừng quậy, nhột...ha ha, mày nghịch quá đó..."
Vì nhột mà Cố An Trạch cười không ngừng nên không có chú ý đến ánh mắt Cầu Cầu dần trở nên âm trầm.

Cũng may Cầu Cầu đã bị triệt sản từ sớm, Tần Sở liếm hết toàn thân An Trạch xong cũng bình tĩnh trở lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực cậu.

"An Trạch, anh yêu em."
Vẻ mặt Tần Sở nghiêm túc thổ lộ.

Đương nhiên là Cố An Trạch nghe không hiểu được, còn tưởng Cầu Cầu đang làm nũng, mỉm cười ngồi dậy, xoa xoa đầu nó hai cái, "Biết rồi, biết rồi, không thấy tao mới lo như vậy, tao không đi đâu hết, mãi mãi ở bên mày mà."
Tần Sở thấp giọng sủa "Gâu" một tiếng, rồi vùi đầu vào lòng ngực Cố An Trạch.

-
- Hết chương 38 –
-
Tác giả có lời muốn nói:
1. Tuyến thời gian trong truyện áp dụng "lý thuyết không gian song song", nói chung là cái quái gì tôi cũng chả hiểu lắm...Dù sao mọi người cứ đọc rồi biết.

2. Tần Cầu Cầu vì bám lên thân hình Cầu Cầu nên cũng trở nên khá đáng yêu ~~ hắn bị chịu ảnh hưởng của cơ thể, một giây một phút mà không dính lấy Cố An Trạch sẽ khó chịu, hmm trước đây ngược có hơi thảm, giờ thả lỏng chút vậy.

Nhưng mà mọi người đừng lo có quá nhiều tình tiết, quay về cốt truyện sớm thôi.

Nói ra thì tôi đã viết sẵn ra hết rồi, không cần tập trung quá, quan trọng là vài chuyện các bạn vẫn chưa đoán được đâu =.=.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện