Không Thể Chạm Tới

Chương 56: Chương 55





Tựa như một cụ ông lúc tuổi xế chiều, cậu đã mất đi toàn bộ hứng thú với cuộc sống này.

Sở dĩ dây dưa không dứt với Tần Sở, chắc cũng là do chấp niệm cầu mà không được đã ăn sâu vào tâm trí mà thôi.
"An Trạch?" Tần Sở ghé vào tai cậu nhẹ nhàng gọi.

Cố An Trạch lúc này mới ngỡ ngàng quay đầu lại, khẽ "A" một tiếng.

Có lẽ đã thật lâu rồi không nhìn kĩ Tần Sở, người con trai tràn ngập hơi thở trẻ trung trong trí nhớ giờ đây đã trở nên chín chắn thành thục.

Đã không còn bộ dáng ngây ngô mà kiêu ngạo của trước kia nữa.
Người cậu yêu, rốt cuộc là người như thế nào?
Chỉ một cái kéo tay của Tần Sở nơi ngã tư đường năm nào, lại là khởi nguồn của cả một câu chuyện về sau.

Cậu tự cho rằng phần tình cảm này đã khắc sâu, ấy thế mà nền tảng của nó lại đang bị lung lay, cứ như một kim tự tháp đảo ngược, đã không còn cách nào tiếp tục kiên trì chống đỡ.

Cũng không phải cậu chưa từng tự hỏi về vấn đề này, nhưng vẫn rất sợ, cậu sợ tín ngưỡng duy nhất của mình không còn nữa.

Rõ ràng là đau đớn không chịu nổi, những vẫn cưỡng ép mình phải tiếp tục yêu Tần Sở.
Nói ra thì cậu sớm nên buông tay rồi, không phải sao?
Cậu cố gắng kéo kéo khóe môi lên, rõ là tâm tình tốt mới lắm mới có thể mỉm cười như vậy.

Tần Sở có chút bất an đứng đó, hắn biết bệnh tình của Cố An Trạch đã rất nghiêm trọng, vì thế trong lòng càng thêm cảnh giác, bàn tay đang nắm cũng không tự chủ được mà siết chặt.


Lúc này một ông lão đang nhìn bọn họ, có lẽ trong mắt những con người ngoài kia, đồng tính luyến ái thật sự khó gặp, thậm chí còn đứng lên chỉ trỏ.

Cố An Trạch sửng sốt, sắc mặt lại càng trắng thêm.
Vốn dĩ đã gầy yếu, giờ nhìn qua càng thêm đáng thương, trông như một con thỏ im lặng đứng đó.

Tần Sở nhíu mày, nhanh chóng nắm tay Cố An Trạch rời đi.
"Không sao đâu." Hai gò má trắng nõn bởi vì thời tiết nóng bức mà ửng hồng, cậu nhẹ giọng bổ sung: "Nếu như anh để ý những lời nói đó, em có thể đi sau anh một chút, như vậy sẽ không bị hiểu lầm."
"An Trạch..." Tần Sở có chút không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ đau lòng.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, siết chặt tay cậu, cầm lên rồi cúi đầu hôn xuống.
"Em đừng như vậy, anh sẽ đau lòng."
Hắn thật sự mà đau lòng vì cậu, môi cũng hơi mím lại.

Cố An Trạch rất ít khi nhìn thấy Tần Sở như vậy, giống như đang nén giận, nhưng lại rất lo lắng.

Nội tâm vẫn luôn không hề dao động giờ lại có chút run rẩy, cậu mờ mịt mở miệng, cuối cùng cũng chỉ nói một câu "Thật xin lỗi."
Bàn tay bị nắm lấy đã đổ đầy mồ hôi, thời tiết nóng như vậy chắc chắn sẽ không thoải mái.

Cậu nghĩ một chút, thừa dịp Tần Sở không chú ý trộm buông ra.

Nhưng Tần Sở giống như đã nhận ra, gắt gao nắm chặt, luôn để tay hắn ở bên cạnh.

Tiểu khu cũng không lớn, hai người thong thả dạo một vòng chỉ mất có nửa giờ.
Cả mình mấy Cầu Cầu đều đã được sấy khô, bộ lông cũng sạch trơn, thậm chí còn ngửi được mùi hương của sữa tắm.

Nó sớm không còn dáng vẻ của một chú cún con có bộ lông ngắn như gấu Bắc cực nữa, cả mặt bởi vì lông bung nở mà lớn thêm vài vòng, đầu lưỡi thì thè ra bên ngoài, hồng hồng nom cực kỳ đáng yêu.

Nhìn thấy hai vị chủ nhân nắm tay nhau đi tới, nó vừa sủa gâu gâu vừa vẫy vẫy cái đuôi, chạy đến bên chân Cố An Trạch không ngừng cọ cọ, cứ như lâu ngày không gặp.
Tình cảm của thú cưng vẫn luôn chân thành tha thiết như vậy, có lẽ chúng cũng có khả năng phân biệt cảm giác.

Cầu Cầu ngày hôm qua còn vô cùng sợ hãi Tần Sở, ấy vậy mà ngày hôm nay lại có thể chạy đến bên cạnh hắn cọ cọ, cái đuôi cũng cong lên một chút.

Hình như nó muốn nháy mắt với Tần Sở, nhưng mà chỉ thấy được một con Samoyed cười ngây ngô.

Tần Sở bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó hai hai.

Cố An Trạch đứng một bên nhìn một người một chó chơi đùa với nhau mà cảm thấy ấm lòng.
Tần Sở của quá khứ luôn luôn chán ghét Cầu Cầu, bởi vì hắn không thích cậu mới làm hại Cầu Cầu cũng bị ghét.

Nhưng mà giờ đây đối phương lại không chút để ý đến hình tượng của mình mà ngồi xổm xuống chơi đùa cùng Cầu Cầu, nhìn mặt không giống như đang giả bộ.
Nếu không phải mọi thứ quá mức đột ngột, có lẽ cậu cũng sẽ thật sự tin rằng Tần Sở muốn đối xử tốt với cậu.
Ý cười dần dần rút xuống, uất ức dưới đáy lòng lại dâng lên.

Đầu óc không thể khống chế lại nghĩ tới cảnh tượng dao giải phẫu rạch lên da thịt.

Cậu hơi run lên, mà lúc này Cầu Cầu đã gâu gâu chạy đến, chớp chớp mắt lấy lòng.
"Mày muốn mua cái gì?" cố An Trạch cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhéo một cái lên lỗ tai của nó.


Đây là động tác cậu từng làm, Cầu Cầu cũng sẽ thoải mái dựng thẳng hai cái tai lên để cậu làm.

Tần Sở bỗng nhiên nhớ tới quá khứ hắn và Cầu Cầu đổi chỗ cho nhau, lỗ tai cũng không khỏi ngứa ngáy.
"Còn xài nhãn hiệu trước kia không? Anh hay thấy dùng ở nhà." Cho dù hắn rất muốn mặc kệ tất cả kéo người ôm vào trong ngực, nhưng hắn vẫn nhịn xuống dịu dàng hỏi An Trạch.

Trên mặt Cố An Trạch vẫn còn mang theo nét cười, cậu cúi đầu xuống nghiêm túc hỏi Cầu Cầu, giọng nói mềm mại: "Cầu Cầu, mày muốn ăn cái gì? Tự mình chọn đi."
Đi theo bên cạnh chủ nhân hai năm, dù nó không thể hiểu được ngôn ngữ của con người, nhưng vẫn có thể hiểu được ý của Cố An Trạch.

Nó vui vẻ chạy về phía quầy hàng, gâu gâu muốn nhân viên cửa hàng lấy cho nó cái này cái kia.

Cố An Trạch không khỏi vui vẻ, cậu định chống tay xuống đầu gối đứng lên, tay lại bị Tần Sở nắm lấy.
"Ngồi chồm hổm quá lâu sẽ bị tê chân."
Chăm sóc cậu đã là mong muốn khắc sâu trong tiềm thức, Tần Sở kéo Cố An Trạch lên, lại thuận tay phủi phủi bụi trên vai do lúc nãy đi dạo dưới tán cây.

Cầu Cầu hoạt bát muốn cắn đủ mọi thứ, tấm trí nó vẫn chỉ là một chú cún con, còn chọn quá trời bánh sữa dành cho chó nhỏ.
Đợi đến khi giỏ hàng trong tay nhân viên đầy ắp, nó mới giống như một vị quốc vương cảm thấy thỏa mãn, chậm rãi chạy về bên chân Cố An Trạch cọ cọ.

Ánh mắt đen láy chớp chớp, đáng yêu không chịu nổi, chỉ sợ chủ nhân tức giận không mua đồ cho nó.

Có điều lúc Tần Sở cầm hóa đơn, hắn không có để ý khoản chi nhỏ này, vì thế tùy tiện cầm ba gói, kêu nhân viên tính tiền.
"Hình như Cầu Cầu không thật sự thích ăn loại bánh này..." Cố A Trạch từng mua cho Cầu Cầu rất nhiều, nhưng mà nó không ăn bao nhiêu, cuối cùng tự mình ăn luôn.

Cầu Cầu đã bị xích lại do Cố An Trạch nắm lấy, có chút hoang mang nhìn Tần Sở.

Nhưng Tần Sở lại nở nụ cười, hắn chủ động nhận lấy túi đồ nặng trịch, tay kia thì nắm lấy tay Cố An Trạch, giống như một đôi tình nhân bình thường ra ngoài đi dạo.
"Mùi vị đồ ăn của nó khá là nhạt, Cầu Cầu không thích nhưng anh thích." Lúc nói mình thích ăn đồ ăn cho chó, hắn không hề xấu hổ chút nào, ngược lại tâm tình còn rất tốt, "Em đã thử qua chưa?"
"A...!Vị sữa rất vừa miệng, ăn rất ngon." Cầu Cầu ở bên cạnh vui vẻ chạy loạn.

Cố An Trạch một bên nắm dây dắt nó đi, một bên cùng Tần Sở chầm chậm đi về nhà.

Có lẽ do thời gian nắm tay quá lâu, cậu cũng không còn căng thẳng lúc trước nữa, trái lại tâm trạng còn hơi bình tĩnh hơn đôi chút.

Bởi vì lo lắng trong tay xách quá nhiều đồ nặng, cậu không dẫn Cầu Cầu đi dạo nữa, mà đi thẳng về nhà.

Cũng may Cầu Cầu có khát vọng to lớn với đống đồ ăn, suốt đoạn đường đều không chạy nhảy lung tung, cứ thỉnh thoảng chạy qua ngửi ngửi cái túi căng phồng.
Về đến nhà, Tần Sở đặt hai bịch to xuống, lập tức đi mở điều hòa.

Tuy rằng đã là chạng vạng nhưng cả người vẫn ra mồ hôi.

Cố An Trạch cũng kéo tay áo lên lau hai bên thái dương, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang mỉm cười của Tần Sở, hai má ửng hồng lên, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
"Điều hòa mới mở nên tắt đi, nhiệt độ thay đổi đột ngột dễ bị cảm lạnh." Nhìn tấm lưng cao lớn của Tần Sở đã ướt đẫm một mảng, cậu nhẹ giọng nhắc nhở, rồi nhìn qua đồng hồ trên tường.

Giữa trưa hai người đã húp một ít cháo, cho dù cậu không có cảm giác đói bụng, nhưng có lẽ đối phương đã đói.
"Em đi nấu cơm, đồ hôm qua đem hâm lại một chút, với lại xào thêm một dĩa rau, có được không?" Tạp dề lúc trước đã bị Tần Sở đặt trên cái ghế trong phòng ăn, cậu mang nó quanh eo quen rồi, nhưng không biết được dáng vẻ này đối với Tần Sở có bao nhiêu sức hấp dẫn.


Nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng kia đang rửa tay chuẩn bị nấu canh, tim Tần Sở khẽ loạn nhịp, theo sau là một nụ cười vui vẻ rạng rỡ.
"Được, anh đi cho Cầu Cầu ăn, thằng nhóc này không đợi nổi nữa rồi."
Cái túi trên mặt đất lúc trước đã bị Cầu Cầu quấy phá làm rơi ra một bịch thức ăn, Tần Sở ngồi trên mặt đất, xé một bọc đưa cho nó.

Cố An Trạch mở to mắt nhìn, tim đập loạn nhịp, cả người tràn đầy ngọt ngào.

Đã rất lâu rồi tim không còn đập loạn nhịp như vậy nữa, cậu nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng bếp.
Lúc cậu vừa xoay người đi cũng chính là lúc Tần Sở quay đầu nhìn qua, Cầu Cầu sáp lại gần liếm liếm tay hắn, ấm nóng, còn mang theo hương vị thức ăn vừa mới nhai ngon lành.

Nó quả thật là một con chó theo chủ nghĩa ăn uống, thấy Tần Sở không để ý đến nó, chủ động lay lay chiếc túi trong tay đối phương.

Tần Sở không còn cách nào, lúc này mới cho nó ăn thêm một chút.
"Không được ăn quá nhiều, còn muốn ăn cơm tối nữa không."
Cầu cầu hì hục ăn, cả ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái, Tần Sở cười, xoa xoa lên bộ lông mềm mại của nó, lại thêm cho nó hai cái.

Cầu Cầu vẫn không ngừng vẫy đuôi cầu xin hắn, nhưng hắn không quan tâm mà xách túi đi vào phòng bếp, mở ngăn tủ Cầu Cầu không bao giờ với tới, nhét hết vào, chỉ cầm một bịch bánh sữa trong tay.

Tuy là không mấy hứng thú với gói bánh nhỏ kia, nhưng dù sao cũng là của nó.

Cầu cầu nức nở chạy tới, dáng vẻ lấy lòng kia làm cho Cố An Trạch có chút giật mình.
"Lát nữa nó còn ăn tối, anh sợ ăn nhiều quá sẽ bị trướng bụng, nó ngốn hết bốn năm cái rồi." Bởi vì vừa rồi bàn tay bị liếm, trước tiên Tần Sở đến bên cạnh Cố An Trạch rửa tay, sau đó mới mở túi bánh.

Cầu Cầu đang ngồi trên mặt đất điên cuồng lắc lư cái đuôi, ngay cả miệng cũng đã há ra sẵn, chỉ chờ Tần Sở cho ăn.

Nhưng cái người đặt trái tim ở trên đầu như Tần Sở sao có thể so được với Cố An Trạch? Trong khi Cố An Trạch vẫn đang tất bật thái rau, một cái bánh nhỏ hình cục xương có mùi thơm nhẹ của sữa được đặt lên môi cậu.
"Nếm thử một chút, ăn rất ngon." Tần Sở dựa vào bên cạnh bồn rửa, mỉm cười nhìn cậu, đầu ngón tay thậm chí còn chạm vào bờ môi mềm mại của cậu.

Cố An Trạch thoáng giật mình, ngoan ngoãn mở miệng ra.

Mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, cậu chớp mắt nhìn Tần Sở đang tự thưởng cho mình một cái.
"Ừ...!Hương vị không tồi."
-
- Hết chương 55 -
-
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau phát đường.
-
Tuần này và tuần sau tụi mình sẽ tạm ngưng các truyện khác để hoàn luôn bộ này nha.
Mọi người nghỉ dịch nhớ giữ gìn sức khỏe nha..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện