Không Thể Không Nói
Chương 12: Ai Bắt Nạt Em
Tô Dư cảm thấy mờ mịt khi Lục Chương tức giận vô cớ như thế, cô hỏi anh: “Thằng nào cơ?”
Hình như Lục Chương cũng biết được mình quá nóng nảy, anh đè cơn tức giận xuống: “Anh thấy trên diễn đàn trường em đang bàn tán chuyện em yêu đương, Tô Dư à, thằng kia không hợp với em đâu, nó lớn tuổi hơn em đó. Đợi sau này thằng đó ra ngoài xã hội trước em, lỡ đâu bị chốn thành thị phồn hoa làm mờ mắt rồi sao, không chừng lại xảy ra vài chuyện nào đó nữa.”
Tính tình của anh rất nóng nảy nên càng nói càng tức giận hơn, Tô Dư mới vừa ăn cơm xong, cô đang ngồi trong phòng nghe máy ghi âm học bài, nghe anh nói như vậy cô cười một tiếng: “Anh Chương, anh còn xem diễn đàn trường em sao?”
Lục Chương như bị nghẹn lại trong cổ họng, anh mạnh miệng nói: “Anh chỉ nhìn giúp em thôi.”
Tô Dư cong cong mi mắt, cô nói: “Anh Chương, đàn anh Cố thật sự là người tốt. Nhưng mà hai người bọn em không phù hợp với nhau, anh cũng đừng quên là chú Lục không thích anh gọi điện cho em đâu, em không muốn làm liên lụy đến anh.”
Cô biết Lục Mân Sâm bao dung cô nhiều hơn Lục Chương, nhưng nếu so sánh giữa tình nhân và đứa con ruột thì ai nhìn vào cũng biết bên nào nặng, bên nào nhẹ.
Nếu như cô làm liên lụy tới Lục Chương, vậy cô sẽ tình nguyện rời đi.
“Giữa anh và em thì liên lụy gì với nhau?” Lục Chương cảm nhận được cô không có hứng thú với cái người họ Cố kia, anh cũng yên lòng hơn: “Không cần em lo cho anh đâu, bây giờ anh rất tốt.”
Tô Dư trả lời: “Anh Chương, có lẽ là bởi vì anh nên nhà họ Lục cho em hơi nhiều tiền tiêu vặt, em có thể chuyển tiền sang cho anh không? Em cảm thấy hơi xấu hổ.”
“…..Có ai nói gì trước mặt em sao?”
“Dạ?”
Nghe giọng điệu nghi hoặc của cô, Lục Chương hơi dừng lại nhưng cũng không nghi ngờ cô nữa, chỉ nói: “Nếu cho em thì em cứ giữ đi, để dành sau này rồi dùng. Còn chuyện yêu đương…. Không phải anh không cho phép em, nhưng mà em còn nhỏ lắm.”
Lục Chương hơi ngừng lại, bỗng dưng anh nhớ tới Tô Dư bằng tuổi với mình, anh đau đầu sờ sờ mái tóc: “Nếu em gặp người mình thích thì có tìm hiểu thử, nhưng mà đừng tìm người lớn tuổi hơn em quá. Trường học và xã hội là hai thế giới khác nhau, còn có rất nhiều người có ý đồ xấu xa.”
Anh cứ vòng vo về chuyện này mãi, bút trên tay cô gõ từng nhịp xuống tờ giấy. Quả nhiên anh và Lục Mân Sâm rất giống nhau, so với tình yêu mơ mộng thì hai người cân nhắc thực tế hơn nhiều.
Một tình yêu hoàn mỹ hay một cuộc hôn nhân bền chặt, dường như chỉ cần cô muốn là sẽ có ngay trước mặt.
Cô thở dài nói: “Em biết rồi anh Chương, à em còn chuyện này muốn nói với anh, lần trước em đi tới buổi đấu giá nhìn thấy chú Lục đang nói chuyện với một người nào đó. Hình như là bọn họ nói chuyện thu mua công ty nước ngoài tên là S gì gì đó, mấy ngày nay em phát hiện trụ sở công ty bên đó hình như bên chỗ của anh, không biết tin này có ích với anh không?”
Lục Chương bên kia trầm mặc một hồi lâu, một lúc sau nói với cô: “Có ích.”
Thật ra anh đã sớm biết chuyện này, so với chuyện anh đang cố gắng hạn chế khó khăn trong việc ký hợp đồng hợp tác với bên đối tác, thì bên Lục Mân Sâm đã sắp kết thúc mấy hoạt động thu mua, Lục Chương không phủ nhận tập đoàn Lục thị lớn mạnh. Nhưng đối với người ba trên danh nghĩa này, xem ra anh đã hiểu thêm một chút gì đó.
“Anh Chương ơi, sao thế?”
“Không có gì.” Lục Chương nói: “Em đừng quên lời anh nói đó, đừng tìm mấy người mà em không thích, đừng tìm mấy người không có điều kiện phù hợp, cũng đừng tìm mấy người có tính cách……”
Anh cứ nói liên tục như thế, dường như anh muốn đem những gì mình biết nói cho cô nghe, cây bút trong tay Tô Dư rơi xuống bàn, cô mò mẫm nhặt lên.
Cô đã ở bên cạnh Lục Chương lâu rồi, cô cũng đoán được anh đang lấy bản thân mình và người phụ nữ khác ra cho cô tham khảo.
Nhưng Tô Dư vẫn không ngắt lời anh, cô đã bắt đầu lo lắng.
———————-
Cuộc nói chuyện với Lục Chương luôn ngắn ngủi, Tô Dư không muốn anh lo lắng quá nhiều, tất cả những gì cô có thể làm là nói với anh là mình vẫn khỏe.
Điều duy nhất khiến cô nghi ngờ là dạo gần đây Trình Oanh Oanh không liên lạc lại với cô, lần trước buổi đấu giá xảy ra, cô ta đã không tới gặp cô, ngay cả Trình Lê cũng không tới trường tìm cô nữa.
Tô Dư cũng thử mở rộng mối quan hệ bạn bè của mình ra, cô cẩn thận từng li từng tí. Dường như Cố Nam Trì biết cô muốn làm gì, anh ta nhiều lần mượn cớ có việc bận nên không đến được buổi biểu diễn âm nhạc, đưa vé cho Lăng Lâm để cô ấy rủ Tô Dư đi cùng, cô tình cờ nghe Lăng Lâm lỡ miệng nói ra mới biết.
Anh ta vừa hiểu chuyện vừa có phong độ của một đàn anh, giống như một nửa mặt trời nhỏ. Biết cô không thích những lời đồn kia nên không làm cho Tô Dư khó xử, cũng không cần cô trả lời lại.
Ngay cả Lăng Lâm cũng nói: “Hình như anh Cố chưa có bạn gái thì phải, lúc trước có vài người theo đuổi nhưng anh ta từ chối hết rồi. Nói rằng là không muốn có một đoạn tình cảm bốc đồng, anh ta chủ động như vậy có phải là đã thích cậu rồi không?”
Tình yêu đích thực mà anh ta muốn là gì, Tô Dư cũng không biết. Nhưng cô cảm thấy trong một lúc nào đó tim cô đã đập lệch một nhịp, cho dù từng lời từng chữ mà Lục Mân Sâm và Lục Chương nói đều khắc sâu trong đầu cô.
Lục Mân Sâm nói điều kiện gia đình của anh ta không tốt, Tô Dư nhớ rõ như vậy nên trả tiền lại cho anh ta. Sau đó cô mới biết anh ta là con trai của một giám đốc trung tâm mua sắm lớn ở thành phố B, là con nhà giàu trong truyền thuyết, mặc dù so với nhà họ Lục thì điều kiện gia đình cũng không tốt thiệt.
Cô nghe lời Lục Mân Sâm ép bản thân mình thay đổi, nhưng lâu dài thì rất khó sửa lại tính tình. Khi cô nói với Cố Nam Trì là mình không muốn yêu đương lúc này, anh ta chỉ nói với cô đây là lần đầu tiên anh ta thích một người như vậy. Anh ta muốn bản thân mình có một khởi đầu và một kết thúc tốt đẹp, nếu như làm phiền đến cô thì sau này anh ta sẽ chú ý hơn.
Nếu như lần trước Lục Mân Sâm không nói Cố Nam Trì không phù hợp với cô, có lẽ trong lúc xúc động nhất thời Tô Dư sẽ đồng ý.
Lục Mân Sâm đã không còn mang lại cảm giác an toàn cho cô nữa, nỗi lo lắng không yên trong lòng đã khiến cô rơi vào trạng thái bồn chồn trong một thời gian dài. Không rõ vì sao sự dịu dàng của Cố Nam Trì lại có thể lấp đầy nỗi bồn chồn trong lòng cô, cô không cần biết anh ta là kiểu người gì, cô chỉ muốn lại gần cảm giác đó.
Cô đúng là người vô dụng mà.
Tô Dư cắn môi từ chối anh ta lần nữa, Cố Nam Trì lại cười nói: “Tô Dư à, em đã động lòng rồi, ít nhất thì em không ghét anh. Em đừng phòng bị anh như thế……. Nếu suy nghĩ lại thì phòng bị như này cũng tốt, dù gì anh cũng là đàn ông. Tài xế đến đón em rồi kìa, em về đi. Mai gặp lại sau.”
Cô nắm chặt tay lại, cảm nhận được anh ta đã đi. Tô Dư vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng cô lại có cảm giác muốn chạy trốn, cô đã đồng ý với Lục Mân Sâm sẽ làm tốt những việc mà cô đã hứa, cô không thể khiến chú ấy tức giận được.
Lần đầu tiên Tô Dư cảm thấy con đường chạy về nhà họ Lục dài đến vậy, dục vọng từ đáy lòng cô đang dâng trào lên.
Đến khi về tới nhà họ Lục, nghe được giọng nói của Lục Mân Sâm, cô đã run rẩy nhào vào trong ngực hắn. Má Trương vẫn còn ở trong phòng, bà ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Dư chưa bao giờ lại gần Lục Mân Sâm khi có người kế bên.
Tay Lục Mân Sâm mới vừa cầm ly coffee nóng trên tay, cô ngã nhào vào ngực hắn khiến coffee trong ly đổ ra một nửa. Hắn đưa ly cho má Trương, cởi bao tay bị dính bẩn ra, để cho bà lui xuống phòng bếp.
Tay hắn bị nóng đỏ lên nhưng sắc mặt Lục Mân Sâm vẫn không đổi, cũng không lên tiếng trách mắng Tô Dư. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ sống lưng tinh tế của cô, trầm giọng hỏi: “Sao thế?”
“Chú Lục…..” Cô khóc nức nở: “Chú Lục……”
Cô vừa khóc vừa kêu tên hắn, tiếng khóc nức nở khiến lòng người mềm đi một nửa. Lục Mân Sâm nhíu mày lại, hắn không ngờ là sẽ có người ở trong trường dám bắt nạt cô, hắn giơ tay vuốt ve mái tóc dài của cô, nói: “Tô Dư?”
Tô Dư khóc nhiều đến mức lỗ tai đỏ lên, Lục Mân Sâm cũng không hỏi ra được chuyện gì, hắn ôm cô về phòng ngủ rồi từ từ bỏ cô xuống giường, Tô Dư vẫn cứ ôm cổ hắn không buông.
Lục Mân Sâm nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cơ thể đang run rẩy của cô dựa vào người hắn. Sau đó hắn cầm điện thoại gọi cho tài xế, hỏi trong trường đã xảy ra chuyện gì.
Lục Mân Sâm biết Cố Nam Trì vẫn còn bám theo Tô Dư chưa chịu rút lui, chỉ cần Cố Nam Trì không đến gần cô thường xuyên thì hắn sẽ không làm gì cậu ta.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn nghĩ Tô Dư sẽ không bị lay động trước hành vi thiếu chín chắn của Cố Nam Trì.
Những tin tức từ tài xế cũng không có gì đặc biệt, điều kỳ lạ duy nhất là Tô Dư và Cố Nam Trì đã đứng chung với nhau một hồi lâu.
Hai tay Lục Mân Sâm ôm Tô Dư, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, hỏi: “Bé ngoan, nói cho tôi biết ai đã bắt nạt em nào?”
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Vai chính lo lắng mình có tình cảm với người khác, nên cô đã sợ hãi khi nghe thấy giọng nói của tổng giám đốc Lục.
Ngày mai không có thời gian để khóc đâu.
Hình như Lục Chương cũng biết được mình quá nóng nảy, anh đè cơn tức giận xuống: “Anh thấy trên diễn đàn trường em đang bàn tán chuyện em yêu đương, Tô Dư à, thằng kia không hợp với em đâu, nó lớn tuổi hơn em đó. Đợi sau này thằng đó ra ngoài xã hội trước em, lỡ đâu bị chốn thành thị phồn hoa làm mờ mắt rồi sao, không chừng lại xảy ra vài chuyện nào đó nữa.”
Tính tình của anh rất nóng nảy nên càng nói càng tức giận hơn, Tô Dư mới vừa ăn cơm xong, cô đang ngồi trong phòng nghe máy ghi âm học bài, nghe anh nói như vậy cô cười một tiếng: “Anh Chương, anh còn xem diễn đàn trường em sao?”
Lục Chương như bị nghẹn lại trong cổ họng, anh mạnh miệng nói: “Anh chỉ nhìn giúp em thôi.”
Tô Dư cong cong mi mắt, cô nói: “Anh Chương, đàn anh Cố thật sự là người tốt. Nhưng mà hai người bọn em không phù hợp với nhau, anh cũng đừng quên là chú Lục không thích anh gọi điện cho em đâu, em không muốn làm liên lụy đến anh.”
Cô biết Lục Mân Sâm bao dung cô nhiều hơn Lục Chương, nhưng nếu so sánh giữa tình nhân và đứa con ruột thì ai nhìn vào cũng biết bên nào nặng, bên nào nhẹ.
Nếu như cô làm liên lụy tới Lục Chương, vậy cô sẽ tình nguyện rời đi.
“Giữa anh và em thì liên lụy gì với nhau?” Lục Chương cảm nhận được cô không có hứng thú với cái người họ Cố kia, anh cũng yên lòng hơn: “Không cần em lo cho anh đâu, bây giờ anh rất tốt.”
Tô Dư trả lời: “Anh Chương, có lẽ là bởi vì anh nên nhà họ Lục cho em hơi nhiều tiền tiêu vặt, em có thể chuyển tiền sang cho anh không? Em cảm thấy hơi xấu hổ.”
“…..Có ai nói gì trước mặt em sao?”
“Dạ?”
Nghe giọng điệu nghi hoặc của cô, Lục Chương hơi dừng lại nhưng cũng không nghi ngờ cô nữa, chỉ nói: “Nếu cho em thì em cứ giữ đi, để dành sau này rồi dùng. Còn chuyện yêu đương…. Không phải anh không cho phép em, nhưng mà em còn nhỏ lắm.”
Lục Chương hơi ngừng lại, bỗng dưng anh nhớ tới Tô Dư bằng tuổi với mình, anh đau đầu sờ sờ mái tóc: “Nếu em gặp người mình thích thì có tìm hiểu thử, nhưng mà đừng tìm người lớn tuổi hơn em quá. Trường học và xã hội là hai thế giới khác nhau, còn có rất nhiều người có ý đồ xấu xa.”
Anh cứ vòng vo về chuyện này mãi, bút trên tay cô gõ từng nhịp xuống tờ giấy. Quả nhiên anh và Lục Mân Sâm rất giống nhau, so với tình yêu mơ mộng thì hai người cân nhắc thực tế hơn nhiều.
Một tình yêu hoàn mỹ hay một cuộc hôn nhân bền chặt, dường như chỉ cần cô muốn là sẽ có ngay trước mặt.
Cô thở dài nói: “Em biết rồi anh Chương, à em còn chuyện này muốn nói với anh, lần trước em đi tới buổi đấu giá nhìn thấy chú Lục đang nói chuyện với một người nào đó. Hình như là bọn họ nói chuyện thu mua công ty nước ngoài tên là S gì gì đó, mấy ngày nay em phát hiện trụ sở công ty bên đó hình như bên chỗ của anh, không biết tin này có ích với anh không?”
Lục Chương bên kia trầm mặc một hồi lâu, một lúc sau nói với cô: “Có ích.”
Thật ra anh đã sớm biết chuyện này, so với chuyện anh đang cố gắng hạn chế khó khăn trong việc ký hợp đồng hợp tác với bên đối tác, thì bên Lục Mân Sâm đã sắp kết thúc mấy hoạt động thu mua, Lục Chương không phủ nhận tập đoàn Lục thị lớn mạnh. Nhưng đối với người ba trên danh nghĩa này, xem ra anh đã hiểu thêm một chút gì đó.
“Anh Chương ơi, sao thế?”
“Không có gì.” Lục Chương nói: “Em đừng quên lời anh nói đó, đừng tìm mấy người mà em không thích, đừng tìm mấy người không có điều kiện phù hợp, cũng đừng tìm mấy người có tính cách……”
Anh cứ nói liên tục như thế, dường như anh muốn đem những gì mình biết nói cho cô nghe, cây bút trong tay Tô Dư rơi xuống bàn, cô mò mẫm nhặt lên.
Cô đã ở bên cạnh Lục Chương lâu rồi, cô cũng đoán được anh đang lấy bản thân mình và người phụ nữ khác ra cho cô tham khảo.
Nhưng Tô Dư vẫn không ngắt lời anh, cô đã bắt đầu lo lắng.
———————-
Cuộc nói chuyện với Lục Chương luôn ngắn ngủi, Tô Dư không muốn anh lo lắng quá nhiều, tất cả những gì cô có thể làm là nói với anh là mình vẫn khỏe.
Điều duy nhất khiến cô nghi ngờ là dạo gần đây Trình Oanh Oanh không liên lạc lại với cô, lần trước buổi đấu giá xảy ra, cô ta đã không tới gặp cô, ngay cả Trình Lê cũng không tới trường tìm cô nữa.
Tô Dư cũng thử mở rộng mối quan hệ bạn bè của mình ra, cô cẩn thận từng li từng tí. Dường như Cố Nam Trì biết cô muốn làm gì, anh ta nhiều lần mượn cớ có việc bận nên không đến được buổi biểu diễn âm nhạc, đưa vé cho Lăng Lâm để cô ấy rủ Tô Dư đi cùng, cô tình cờ nghe Lăng Lâm lỡ miệng nói ra mới biết.
Anh ta vừa hiểu chuyện vừa có phong độ của một đàn anh, giống như một nửa mặt trời nhỏ. Biết cô không thích những lời đồn kia nên không làm cho Tô Dư khó xử, cũng không cần cô trả lời lại.
Ngay cả Lăng Lâm cũng nói: “Hình như anh Cố chưa có bạn gái thì phải, lúc trước có vài người theo đuổi nhưng anh ta từ chối hết rồi. Nói rằng là không muốn có một đoạn tình cảm bốc đồng, anh ta chủ động như vậy có phải là đã thích cậu rồi không?”
Tình yêu đích thực mà anh ta muốn là gì, Tô Dư cũng không biết. Nhưng cô cảm thấy trong một lúc nào đó tim cô đã đập lệch một nhịp, cho dù từng lời từng chữ mà Lục Mân Sâm và Lục Chương nói đều khắc sâu trong đầu cô.
Lục Mân Sâm nói điều kiện gia đình của anh ta không tốt, Tô Dư nhớ rõ như vậy nên trả tiền lại cho anh ta. Sau đó cô mới biết anh ta là con trai của một giám đốc trung tâm mua sắm lớn ở thành phố B, là con nhà giàu trong truyền thuyết, mặc dù so với nhà họ Lục thì điều kiện gia đình cũng không tốt thiệt.
Cô nghe lời Lục Mân Sâm ép bản thân mình thay đổi, nhưng lâu dài thì rất khó sửa lại tính tình. Khi cô nói với Cố Nam Trì là mình không muốn yêu đương lúc này, anh ta chỉ nói với cô đây là lần đầu tiên anh ta thích một người như vậy. Anh ta muốn bản thân mình có một khởi đầu và một kết thúc tốt đẹp, nếu như làm phiền đến cô thì sau này anh ta sẽ chú ý hơn.
Nếu như lần trước Lục Mân Sâm không nói Cố Nam Trì không phù hợp với cô, có lẽ trong lúc xúc động nhất thời Tô Dư sẽ đồng ý.
Lục Mân Sâm đã không còn mang lại cảm giác an toàn cho cô nữa, nỗi lo lắng không yên trong lòng đã khiến cô rơi vào trạng thái bồn chồn trong một thời gian dài. Không rõ vì sao sự dịu dàng của Cố Nam Trì lại có thể lấp đầy nỗi bồn chồn trong lòng cô, cô không cần biết anh ta là kiểu người gì, cô chỉ muốn lại gần cảm giác đó.
Cô đúng là người vô dụng mà.
Tô Dư cắn môi từ chối anh ta lần nữa, Cố Nam Trì lại cười nói: “Tô Dư à, em đã động lòng rồi, ít nhất thì em không ghét anh. Em đừng phòng bị anh như thế……. Nếu suy nghĩ lại thì phòng bị như này cũng tốt, dù gì anh cũng là đàn ông. Tài xế đến đón em rồi kìa, em về đi. Mai gặp lại sau.”
Cô nắm chặt tay lại, cảm nhận được anh ta đã đi. Tô Dư vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng cô lại có cảm giác muốn chạy trốn, cô đã đồng ý với Lục Mân Sâm sẽ làm tốt những việc mà cô đã hứa, cô không thể khiến chú ấy tức giận được.
Lần đầu tiên Tô Dư cảm thấy con đường chạy về nhà họ Lục dài đến vậy, dục vọng từ đáy lòng cô đang dâng trào lên.
Đến khi về tới nhà họ Lục, nghe được giọng nói của Lục Mân Sâm, cô đã run rẩy nhào vào trong ngực hắn. Má Trương vẫn còn ở trong phòng, bà ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Dư chưa bao giờ lại gần Lục Mân Sâm khi có người kế bên.
Tay Lục Mân Sâm mới vừa cầm ly coffee nóng trên tay, cô ngã nhào vào ngực hắn khiến coffee trong ly đổ ra một nửa. Hắn đưa ly cho má Trương, cởi bao tay bị dính bẩn ra, để cho bà lui xuống phòng bếp.
Tay hắn bị nóng đỏ lên nhưng sắc mặt Lục Mân Sâm vẫn không đổi, cũng không lên tiếng trách mắng Tô Dư. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ sống lưng tinh tế của cô, trầm giọng hỏi: “Sao thế?”
“Chú Lục…..” Cô khóc nức nở: “Chú Lục……”
Cô vừa khóc vừa kêu tên hắn, tiếng khóc nức nở khiến lòng người mềm đi một nửa. Lục Mân Sâm nhíu mày lại, hắn không ngờ là sẽ có người ở trong trường dám bắt nạt cô, hắn giơ tay vuốt ve mái tóc dài của cô, nói: “Tô Dư?”
Tô Dư khóc nhiều đến mức lỗ tai đỏ lên, Lục Mân Sâm cũng không hỏi ra được chuyện gì, hắn ôm cô về phòng ngủ rồi từ từ bỏ cô xuống giường, Tô Dư vẫn cứ ôm cổ hắn không buông.
Lục Mân Sâm nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cơ thể đang run rẩy của cô dựa vào người hắn. Sau đó hắn cầm điện thoại gọi cho tài xế, hỏi trong trường đã xảy ra chuyện gì.
Lục Mân Sâm biết Cố Nam Trì vẫn còn bám theo Tô Dư chưa chịu rút lui, chỉ cần Cố Nam Trì không đến gần cô thường xuyên thì hắn sẽ không làm gì cậu ta.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn nghĩ Tô Dư sẽ không bị lay động trước hành vi thiếu chín chắn của Cố Nam Trì.
Những tin tức từ tài xế cũng không có gì đặc biệt, điều kỳ lạ duy nhất là Tô Dư và Cố Nam Trì đã đứng chung với nhau một hồi lâu.
Hai tay Lục Mân Sâm ôm Tô Dư, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, hỏi: “Bé ngoan, nói cho tôi biết ai đã bắt nạt em nào?”
——————————
Tác giả có lời muốn nói:
Vai chính lo lắng mình có tình cảm với người khác, nên cô đã sợ hãi khi nghe thấy giọng nói của tổng giám đốc Lục.
Ngày mai không có thời gian để khóc đâu.
Bình luận truyện