Không Thể Không Nói

Chương 34: Lo Được Lo Mất



Tiệc đính hôn của Trình Oanh Oanh được tổ chức hoàn hảo, lời chúc phúc của Tô Dư dành cho cô ta rất chân thành.

Cô cũng nhân tiện nhờ Trình Lê một chuyện, cô nàng nghe xong cực kỳ khiếp sợ còn cảm thấy cô bị điên rồi, sau một lúc lâu yên lặng đỏ mặt, mới thốt ra một câu ‘mấy người chơi lớn thật’.

Khi đó tiệc đính hôn mới vừa kết thúc, không có ai chú ý tới tụi cô, Tô Dư cong mi mắt nói cảm ơn.

Cô có kế hoạch riêng của mình, mọi thứ sẽ không mâu thuẫn với Lục Mân Sâm.

Sau khi kết thúc tiệc đính hôn của Trình Oanh Oanh, chính là kỳ thi cuối kỳ. Cố Nam Trì là người đứng nhất ở khoa bọn họ, chuyện thi cử đối với anh ta chỉ là một chuyện cực kỳ đơn giản, anh ta nộp bài thi trước rồi đến trước cửa phòng học đợi cô.

Tình huống của Tô Dư đặc thù, cô phải mất thêm một tiếng so với người khác để thi, Cố Nam Trì cũng đứng bên ngoài đợi cô một tiếng đồng hồ.

Tô Dư đã giải thích rõ với Cố Nam Trì nhưng anh ta vẫn nói đùa với cô, chỉ cần có thời gian hòa hoãn, anh ta sẽ thực sự nghiêm túc thực hiện lời mình nói.

Tô Dư không biết anh ta ở bên ngoài, sau khi thi xong cô vẫn ngồi tại chỗ, lúc nghe được giọng nói của anh ta, cô còn ngồi đó ngẩn người.

Anh ta tới muốn mời cô đi ăn chung, để chúc mừng kết thúc một học kỳ.

“Trong lớp anh có hoạt động, có người đứng ra mời khách, cũng không phải là lợi dụng gì, dù sao thì cũng có được một bữa ăn tối miễn phí.” Cố Nam Trì ngồi ghế trước mặt cô nói: “Sẽ có rất nhiều người tham gia, không chỉ mỗi hai chúng ta đâu. Nếu em có thời gian thì có thể tham gia cho vui.”

Hai người bọn họ, một người là hotboy học giỏi có năng lực giao tiếp tốt, một người là hoa khôi lạnh lùng không thích tiếp xúc với mọi người, hai người bọn họ là tâm điểm bàn tán khắp nơi, đến cả giáo viên thu đề cũng phải nhìn hình ảnh đẹp mắt này thêm vài lần.

Tô Dư mím môi, cuối cùng vẫn lắc đầu không chấp nhận lời mời của anh ta, rồi nói là mình có chuyện muốn về trước.

“Vậy sao?” Cố Nam Trì thở dài: “Tiếc thật đấy.”

Chữ tiếc của anh ta là thật, giọng Tô Dư nghiêm túc hẳn lên: “Đàn anh này, sau này anh đừng tới tìm tôi nữa, kỳ nghỉ hè này tôi bận vài chuyện rồi.”

Đúng lúc tài xế tới đón cô, Cố Nam Trì chỉ có thể vò đầu, nói: “Vậy thì kỳ nghỉ này em nhớ chú ý an toàn nha.”

Dường như anh ta cũng không biết nói gì, Tô Dư biết lời mình có thể gây tổn thương người khác, lúc nghe được lời hắn trong nháy mắt cô còn mềm lòng, nhưng lời nói bị xoáy vào cuống họng không nói được ra lời.

Cô nghĩ mình đã đúng khi nghe Lục Mân Sâm nghiêm nghị dạy dỗ cấp dưới, bây giờ từ chối người ta cũng dứt khoát, ngay cả chút hoang mang và mềm lòng cũng nhịn xuống.

Lúc Tô Dư được tài xế đón, Cố Nam Trì đuổi theo sau gọi cô.

Cô quay đầu lại nhìn, anh ta cũng không biết nói gì, qua một lúc lâu sau mới cười nói: “Nghỉ hè vui vẻ nha Tô Dư, anh nghe người khác nói em cũng bắt đầu bận bịu với chuyện của mình, có thể mấy tháng nữa chúng ta mới gặp được nhau, nhưng anh vẫn chúc em vui vẻ.”

Cố Nam Trì giống như anh trai nhà bên, lần trước sau khi đưa quà, anh ta cũng tạm thời không đến tìm cô. Sắp nghỉ hè nên có thời gian rảnh rỗi hơn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn đi chơi cùng với cô.

Tô Dư nghĩ chắc chắn gia đình anh ta rất hạnh phúc, nếu không sẽ không thể nuôi dạy ra tính cách này được, nhưng mà tiếc là lại thích cô, đây có lẽ là lịch sử đen trong đời anh ta.

Nhưng cô vẫn biết ơn tình yêu và sự nhiệt tình của anh ta, nhờ đó mà cô có thể bắt đầu có can đảm tiếp xúc với mọi người.

Tô Dư khẽ nhếch môi cười, trong lòng đột nhiên thoải mái hơn, nói: “Đàn anh, tôi chúc anh sống vui vẻ.”

Đúng là cô không muốn giao du với anh ta, nhưng Tô Dư không muốn nói dối Cố Nam Trì nữa, cô thật sự có chuyện phải làm.

Lục Mân Sâm đi công tác ở nước ngoài nên không thể trở về đây trong một thời gian ngắn, Tô Dư có hơi nhớ hắn, cô cảm thấy mình không còn là con nít nữa, đến lúc nên buông thả bản thân, không nên ràng buộc mãi.

————————————

Mây đen u ám bao trùm lấy thành phố, những cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi lả tả, những tòa nhà cao chót vót rực rỡ và sang trọng, khách sạn xa hoa cái gì cũng có đầy đủ, hồ bơi ngoài trời đang gợn sóng.

Vài chiếc xe ôtô màu đen chậm rãi dừng lại, quản lý khách sạn vội vàng cầm ô đi tới mở cửa xe, một người đàn ông lịch lãm đẹp trai từ trong xe bước ra, khí thế mạnh mẽ đè ép khiến người ta không dám nói nhiều.

Tô Dư chưa nghĩ tới Lục Mân Sâm sẽ về vào lúc này, cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn, trên người khoác một chiếc áo vest nhỏ bó sát người che kín nội y mỏng màu đen, đôi chân dài thẳng tắp được che chắn bằng thảm lông. Trợ lý Nguyên đã ra ngoài từ lâu, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Dư.

Cô nói mình có việc với Cố Nam Trì, chính là đi tới đây tìm Lục Mân Sâm.

Hắn đã nói cô muốn đi đâu thì chỉ cần nói với trợ lý Nguyên là được, Tô Dư không thể nào chạy đi tìm Lục Chương, làm vậy cũng không có ý nghĩa gì, có khi lại chọc giận Lục Mân Sâm lần nữa.

Lục Mân Sâm có ra tay hào phóng như nào, trong lòng Tô Dư vẫn cảm thấy hắn là người keo kiệt, ngoài miệng vừa mới nói không tệ xong, chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn lại không nói ra mà chỉ biến thành hành động thực tế, chỉ có Tô Dư là người chịu khổ trên giường. 

Đây là quần áo mà Trình Lê đưa cho cô, nhìn sơ qua bao bì thì không nhìn thấy được gì, chỉ nghĩ đó là một bộ quần áo bình thường.

Bởi vì lần trước Trình Lê chửi Tô Dư nên bây giờ mới áy náy giúp cô, lần này còn hung dữ uy hiếp nói lần sau đừng nhờ cô nàng làm mấy chuyện này nữa.

Một chiếc váy ngủ sạch sẽ được đặt bên cạnh, hai tay Tô Dư che lấy ngực, đang suy nghĩ có nên mặc hay không. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Lục Mân Sâm, cô mặc như vậy nhìn không ổn lắm, có khi từ ngạc nhiên mừng rỡ chuyển sang kinh sợ. Tính cách của Lục Mân Sâm cũng xem như là bảo thủ, cũng không chắc là hắn có thể nhận món quà sinh nhật này từ cô.

Tiếng mở cửa vang lên, Tô Dư hoảng hốt quay đầu lại nói: “Ai vậy?”

“Sao lại đột nhiên muốn tới đây?”

Giọng nói Lục Mân Sâm vang lên, Tô Dư cũng yên tâm lại, cô không dám mặc loại quần áo này trước mặt trợ lý Nguyên, cô siết chặt áo khoác nói: “Ngày mai là sinh nhật chú, chú quên rồi sao? Em…. không đúng, sao chú lại về sớm vậy? Không phải lúc trước chú luôn ở công ty sao?”

Hắn không trả lời, chỉ đứng đó cởi quần áo ra treo qua một bên, rồi đi lại sờ trán cô, nói: “Không có bị sốt, sao lại mặc nhiều vậy, lạnh à?”

Hai tay Lục Mân Sâm chống lên sofa, hơi thở trưởng thành trên người hắn rất vững vàng, khi đến gần khiến người khác cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Gương mặt Tô Dư bỗng nhiên đỏ lên, ấp a ấp úng không biết nói gì, chỉ biết ngẩng đầu lên nói: “Hôm nay chú không thể gọi tên em, phải gọi em là, là…..”

Cô cảm thấy hơi căng thẳng, sau một hồi lâu vẫn không biết nói gì tiếp, Lục Mân Sâm nói: “Trời bên ngoài đang mưa, tôi đi tắm trước đây. Đợi tôi tắm xong thì nói tiếp nên gọi em là gì.”

Có lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng dường như cũng không phát hiện ra cái gì.

Gương mặt Tô Dư ngày càng đỏ, lúc cô đến đây với trợ lý Nguyên, cô đã nhắc nhở cô ấy là đừng nói chuyện cô tới đây cho ai biết. Trợ lý Nguyên đã biết được mối quan hệ của bọn họ nên chắc sẽ không nói ra, nhưng cô không biết Lục Mân Sâm có sắp xếp người của hắn bên cạnh mình không, giấu giếm hắn là chuyện không có khả năng xảy ra.

Cho dù hắn biết cô tới, nhưng cô định làm gì thì hắn không biết rõ.

Cô vẫn chưa quen thuộc với nơi này lắm, lúc nãy đi tắm còn để quần áo trong phòng tắm chưa lấy ra.

Sau khi cô tắm xong thì trợ lý Nguyên đã rời đi rồi, Lục Mân Sâm ưa sạch sẽ nên không thích người khác ở lại địa bàn hắn quá lâu, lúc này Tô Dư mới thay bộ đồ mình muốn mặc.

Nếu hắn đi vào thì nhất định sẽ phát hiện ra đống đồ cô để lại.

Cô đưa tay lên bóp bóp mặt mình, lúc nhéo má không chú ý lắm nên nhéo hơi mạnh, chỉ có thể che gò má ửng đỏ. Trong đầu đang nghĩ xem mình sợ cái gì, dù sao hắn cũng đã nói chỉ có mỗi mình cô thôi, chọc giận hắn thì cứ để hắn giận đi, dù sao với tình huống này cũng không liên lụy tới Lục Chương.

Tô Dư nghe thấy tiếng trong phòng tắm dừng lại, cô cắn môi từ từ đứng lên.

Lục Mân Sâm mặc áo choàng tắm lau tóc đi ra, mái tóc ướt rũ xuống làm dịu đi những đường nét trên gương mặt hắn, trông trẻ hơn vài tuổi.

Hắn vừa đi ra đã nhìn thấy một cô thỏ vừa đáng yêu vừa hung dữ đứng trước cửa gọi hắn là chủ nhân.

Cả đời này Lục Mân Sâm chưa từng bị sốc như hôm nay, sau khi lấy lại được tinh thần, hắn không thể nhịn được cười khẽ.

——————————-

Mặc kệ là ở nơi nào, tổng giám đốc tập đoàn Lục thị vẫn mạnh mẽ tự phụ, áp lực vô hình trên người hắn tựa như cây búa bổ vào lòng người. Quyền lực và tiền bạc đều nằm trong tay hắn, chỉ cần nơi nào có mặt hắn, những người đó không dám tùy tiện làm càn.

Hắn biết những người trẻ tuổi luôn có đầu óc sáng tạo ra cái mới, tập đoàn Lục thị đang phát triển nhanh chóng, những người có tài ở trong mắt hắn mới là những người hữu dụng. Trên con đường mà hắn dự đoán, Lục Chương và Tô Dư sẽ trở thành người như thế.

Nhưng cô thật sự khiến hắn rất đau đầu, không thể nói gì được, nói một chút là cô đã đỏ mắt lên. Đừng nói là mắng, khi trở về phòng cô nhất định sẽ khóc, ngay cả má Trương cũng uyển chuyện nói với hắn là lòng tự ái của cô gái nhỏ mạnh lắm.

Mưa bên ngoài ngày càng lớn, che đi tiếng khóc thút thít trong phòng, đợi đến lúc khuya, cô gái nhỏ quyến rũ còn làm bộ khóc thút thít nói chúc mừng sinh nhật hắn.

Cả người cô nằm trong lòng Lục Mân Sâm, mái tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ điều hòa được chỉnh ở mức vừa phải, nhưng mặt cô vẫn hồng hào hơn thường ngày.

Lục Mân Sâm hôn gò má Tô Dư, trong tay hắn đang nắm cái đuôi thỏ lướt nhẹ, hắn thì thầm vào tai cô: “Những người trẻ tuổi như em thích chơi thật.”

Tô Dư vùi đầu vào trong ngực hắn, hai bên tai nóng lên: “Nói như thể chú già rồi vậy.”

Cô là một người có thể làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục tiêu, từ nhỏ cô đã mang theo đôi mắt không nhìn thấy gì đi theo Lục Chương khắp nơi, không sợ ngã xuống, cũng không sợ bị thương, vì cô không muốn rời xa Lục Chương.

Lục Mân Sâm xoa mặt cô, nói nhỏ: “Tô Dư, tôi 34 tuổi rồi.”

“Vậy thì sao?” Cô nghi ngờ hỏi: “Em đã nói chúc mừng sinh nhật với chú rồi.”

Mặc kệ cô đang giả ngơ hay là thật sự không hiểu ý hắn, nhưng những lời như thế khiến người nghe cảm thấy cô không thèm để ý tới mấy con số ấy, Lục Mân Sâm cắn lỗ tai cô một cái.

Hai người bọn họ cách nhau tận 14 tuổi, nếu như Tô Dư lớn hơn 10 tuổi hoặc hắn trẻ hơn một chút, những chuyện bây giờ không còn là vấn đề nữa.

“Sau này em đừng làm nũng với tôi nữa.” Lục Mân Sâm cầm khăn lông trong tay, mắt nhìn cô: “Nếu còn như vậy, cẩn thận lần sau tôi không cho em bước ra khỏi cửa.”

Tô Dư ngẩn người, buồn bực nói: “Sao chú mỗi ngày đều đổi một dạng vậy, người muốn em giao tiếp với mọi người xung quanh là chú, bây giờ lại không cho em bước ra khỏi cửa. Vậy nếu sau này em tức giận không cho chú về nhà, đến lúc đó xem chú sẽ thế nào.”

Cô biết ranh giới cuối cùng của hắn ở đâu, cô càng được voi đòi tiên hơn, lời vừa nói ra nghe rất hung dữ nhưng giọng điệu của cô vẫn rất mềm mại.

Lục Mân Sâm không lên tiếng, áp nhẹ trán vào tóc cô, Tô Dư bị dị ứng với nhiều loại nước hoa, mùi trên người cô là mùi cơ thể, cũng thuộc về hắn, nhưng thỉnh thoảng sẽ bị dính loại mùi hương thanh xuân.

Lâu rồi hắn không có cảm giác lo được lo mất như lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện