Không Thể Không Nói

Chương 41: Mắt Tốt Hơn



Mấy năm nay Tô Dư thay đổi những gì, mọi người xung quanh đều có thể thấy rõ, việc giao tiếp với mọi người dần trở nên bình thường. Trước đây có tin đồn cô và Cố Nam Trì hẹn hò với nhau, sau khi Cô Nam Trì tốt nghiệp thì biến thành hai người bọn họ đã chia tay, chuyện đó đã trở thành nỗi tiếc nuối trong lòng nhiều người.

Lâu lâu Cố Nam Trì cũng về lại trường thăm thầy cô, sẽ gặp mặt nói chuyện với cô vài câu.

Nhưng sau khi Tô Dư tốt nghiệp xong, liên lạc giữa hai người ngày càng ít hơn. Mặc dù phần lớn là do Cố Nam Trì bận rộn không phân thân ra được, nhưng Tô Dư vẫn cảm thấy Lục Mân Sâm đã nhúng tay vào bên trong.

Lục Mân Sâm là một người đàn ông đẹp trai nho nhã, không thể phủ nhận là dù Tô Dư không thể nhìn thấy mặt mũi của hắn, nhưng cô có thể cảm nhận được sự trưởng thành chững chạc và mị lực thông qua nhất cử nhất động của hắn, cô cũng phải thừa nhận rằng lòng dạ của người đàn ông này không lớn lắm, thậm chí còn rất nhỏ nhen.

Ngoài miệng nói nếu cô ngại hắn lớn tuổi, ngại hắn làm phiền thì Tô Dư có thể đi nói chuyện với người con trai cùng tuổi khác, sau một thời gian ngắn thì sẽ ổn thôi, hắn sẽ không nhúng tay vào đó. Nhưng nếu cô thật sự muốn tiếp xúc với người khác, Lục Mân Sâm sẽ ngồi trên ghế sofa trầm giọng hỏi cô hôm đó đã làm gì, sau đó từ từ kéo tay lại để cô ngồi trên đùi hắn, nói cậu con trai kia không xứng với cô.

Thật ra lúc đó Tô Dư làm rơi một món đồ, người khác đi tới giúp cô nhặt lên, sau đó đứng lại trò chuyện đôi câu.

Lục Mân Sâm biết xung quanh cô xuất hiện những người nào, xảy ra chuyện gì, đôi mắt Tô Dư có vấn đề, nếu không có người trông nom thì rất dễ xảy ra chuyện. Cô không ghét người khác nhìn mình, nhưng cô vẫn cảm nhận được mong muốn khống chế mạnh mẽ của Lục Mân Sâm, lúc hắn ôm Tô Dư vào lòng như muốn khóa chặt cô lại một chỗ, như thể hắn thật sự không thể nào bù đắp được sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Trong lòng hắn, cô sẽ nghiêng về loại anh trai nhà bên dịu dàng như gió xuân như Cố Nam Trì, mà không phải là người chú như hắn.

Những yêu cầu mấy năm của nhà họ Lục đối với Tô Dư vẫn không khắt khe, có người nói bóng nói gió hỏi về mối quan hệ của Tô Dư và Lục Chương, trợ lý Nguyên trả lời rằng nhà họ Lục ủng hộ tình yêu tự do, không ép buộc hai đứa nhỏ ở chung một chỗ. Lục Chương có người mình thích, còn Tô Dư thì chỉ tạm thời ở nhà họ Lục thôi.

Mặc kệ mấy người này có tin hay không, nhưng cuộc sống riêng của Lục Chương thật sự khiến người ta cảm thấy anh không có tình cảm gì với Tô Dư, hoặc là hai người cơ bản không thể đến với nhau, hoặc là Lục Chương không muốn cờ rơi trên sân nhà, mà muốn cờ bay phấp phới bên ngoài. Ai cũng có thể thấy rõ nhà họ Lục đối xử với Tô Dư như thế nào, không giống kiểu đối xử với người ngoài.

Vốn dĩ Tô Dư không chú ý tới chuyện bên ngoài, cũng không nghe được những lời thừa thãi đó, cô luôn chuẩn bị cho một số cuộc thi, coi nó như một sở thích và công việc. Thậm chí cô còn không nhận ra mình đã bắt đầu nổi tiếng, bởi vì đôi mắt không thấy được gì nên khiến mọi người càng nhớ tới cô hơn.

Mấy năm ở nhà họ Lục, cô vẫn chăm chỉ uống thuốc, cục máu bầm trong đầu đã không còn gây trở ngại gì đến chuyện phẫu thuật. Bác sĩ cũng đã đề nghị phẫu thuật và cô đồng ý, nhưng cô không muốn nói chuyện phẫu thuật cho Lục Chương biết.

Lục Chương luôn muốn mọi chuyện nằm trong vùng an toàn, anh sẽ không cho phép bác sĩ làm những chuyện nguy hiểm.

Nếu như thất bại thì có thể giấu anh, còn nếu như thành công thì có thể khiến anh bất ngờ.

Cô nghĩ như vậy, dường như không sợ cái gì, nhưng tới khi phẫu thuật thì lại không dám buông tay Lục Mân Sâm ra, ngồi trên giường bệnh ôm chặt cánh tay hắn, cô chỉ cảm thấy xung quanh có những bóng đen khiến sống lưng lạnh toát.

Lục Mân Sâm đứng bên cạnh, xoa đầu cô nói: “Có gan gạt Lục Chương mà, sao giờ lại sợ thế? Không phải em muốn khiến nó bất ngờ sao?”

Trong đầu Tô Dư thầm nghĩ, sao hắn lại nhớ rõ lời cô nói thế, cũng đã một hai tháng trôi qua rồi. Mà nói đến chuyện này, nếu hắn không ở đây thì cô cũng sẽ không sợ tới như vậy rồi.

“Không xảy ra chuyện gì đâu.” Lục Mân Sâm nói: “Tôi ở đây.”

Cô nhỏ giọng hỏi: “Lỡ như em lại không thể nhìn thấy thì làm sao?”

Lục Mân Sâm đưa tay ôm bả vai cô, nói: “Nhà họ Lục vẫn dư sức nuôi được em.”

Giọng điệu của hắn vẫn không thay đổi, vẫn luôn bình tĩnh như thế, dường như không nghĩ đây là một cuộc phẫu thuật lớn. Tô Dư đã ở bên cạnh Lục Mân Sâm mấy năm nay, cũng biết con người này không khoe mẽ tài năng, chẳng nghe ngóng được gì, cô gật đầu nhìn hắn nói: “Em sẽ tin bác sĩ ạ.”

Lục Mân Sâm nói: “Hôm nay tôi ở đây đợi em, đừng lo lắng quá.”

Tô Dư nở nụ cười nhìn hắn, không ngờ tổng giám đốc tập đoàn Lục thị ai ai cũng đều thấy sợ, vậy mà lại tốt bụng như thế.

Lục Mân Sâm nói: “Tô Dư, ngủ một giấc rồi cũng sẽ qua thôi, tôi chờ em.”

Tô Dư hít một hơi thật sâu nói cảm ơn.

Cô không thể thấy được bộ dạng của Lục Mân Sâm, y tá đi tới đẩy cô vào phòng phẫu thuật.

May mắn là cuộc phẫu thuật này diễn ra rất thành công, sau hai tuần là có thể gỡ gạc ra, trong thời gian đó Tô Dư vẫn nằm lại bệnh viện, cô hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng.

Phòng bệnh của cô là phòng tư nhân, chỉ có một mình Tô Dư, TV hầu như chỉ tắt khi cô đang ngủ, bình thường thì sẽ mở để đó, trông rất náo nhiệt. Má Trương sẽ mang đồ ăn từ nhà đến cho cô, còn Lục Mân Sâm thì mỗi ngày đều tới vào lúc chạng vạng tối.

Cô mặc đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, đôi mắt được quấn vải tỉ mỉ, cô dựa vào giường không nói lời nào, trông gầy yếu cô đơn. Lúc Lục Mân Sâm tới nhìn thấy bộ dạng này, hắn hỏi cô: “Ngày mai là tháo băng gạc rồi, em có muốn nói cho Lục Chương biết không?”

Tô Dư vội vàng nói không được, lỡ như xảy ra chuyện gì thì lại để cho Lục Chương lo lắng nữa.

Lục Mân Sâm đưa một món đồ vào trong tay cô, Tô Dư sờ một cái cảm nhận được đường vân quen thuộc trong tay, là chiếc nhẫn và sợi dây chuyền mà mình đã để ở nhà, cô nghi ngờ hỏi: “Chú mang đến đây làm gì thế ạ?”

“Không phải em nói đây là món quà của viện trưởng cô nhi viện tặng em sao? Mang cái này tới làm bùa bình an cũng tốt.” Hắn ngồi xuống vắt chéo hai chân sang, tay để lên chân: “Đã một ngày không nói chuyện với ai rồi, em có muốn nói gì không?”

“Gần đây chú rất rảnh phải không, cứ chọn thời gian tới thăm em miết.” Cô hơi đưa tay ra, nước da trắng trẻo trông khỏe mạnh hơn nhiều: “Trước đây em chưa từng nghĩ là sẽ có ngày em được phẫu thuật như này, lúc em mới vào cô nhi viện, bởi vì quá sợ nên có rất nhiều chuyện không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ đến cái cảm giác đó, cái cảm giác muốn ba mẹ. Bởi vì đôi mắt không nhìn thấy gì mà bị bỏ rơi cũng là một lý do, bây giờ trong lòng cũng đã buông xuống rồi, nhưng em vẫn muốn nhìn thấy mặt mũi của bọn họ.”

“Xin lỗi, tôi không thể giúp em tìm bọn họ được.” Lục Mân Sâm hơi dừng lại một chút: “Tô Dư, có lẽ bọn họ không cố ý bỏ rơi em, em rất giỏi. Chuyện này xảy ra mà không oán hận bọn họ, con gái luôn nghe theo ba mẹ, bọn họ cũng sẽ là một người tốt, chắc vì một nguyên nhân sâu xa bất đắc dĩ nào đó thôi.”

Tô Dư thở dài nói: “Chú Lục này, có phải chú đã nghĩ quá tốt về em không vậy? Trước kia em thường hay bị bắt nạt, lúc đó sẽ trốn trong chăn tự hỏi tại sao bọn họ lại bỏ rơi em, có phải vì đôi mắt không? Hay là vì chính bản thân em? Lúc đó em và anh Chương ngủ chung với nhau nên em không dám khóc, cũng không dám nói cho anh ấy biết, sợ Lục Chương thấy em là đứa trẻ nhiều chuyện, có thể không thấy đáng ghét lắm, nhưng chắc chắn sẽ có oán trách.”

“Tô Dư, mọi thứ Lục Chương làm cho em đều chính đáng.” Hắn cầm tay cô: “Đừng lo nghĩ mọi thứ vì nó nữa.”

Tô Dư không hiểu được, nói: “Rốt cuộc anh Chương có phải là con chú không vậy? Sao chú cứ luôn thích nói chuyện nghiêng về em thế?”

Cô không hề nghi ngờ quan hệ giữa Lục Mân Sâm và Lục Chương, nhưng từ lâu cô đã cảm thấy hắn luôn nuông chiều mình, bây giờ lại càng hơn thế. Tô Dư cũng đã không sợ hắn nổi giận nữa, cô còn có sức chiến tranh lạnh với Lục Mân Sâm, thậm chí còn quyết định dọn ra khỏi nhà họ Lục, dù sao thì số tiền cô có trong tay cũng đủ để nuôi sống bản thân mình.

Lục Mân Sâm nói: “Em có thể nói thay cho nó, nếu là em thì tôi sẽ không phản đối.”

Tô Dư khẽ mở miệng, gương mặt bỗng nhiên đỏ lên, cô và Lục Chương là bạn bè nên nói thay anh là chuyện rất bình thường, nhưng nghe Lục Mân Sâm nói thì hiển nhiên không phải là ý đó.

Cô ho nhẹ để giảm bớt lúng túng, nói: “Bác sĩ nói đừng để tâm trạng em hỗn loạn, chú đừng có chọc em nữa.”

Lục Mân Sâm nói: “Tâm trạng em có tốt hơn chưa?”

“Tâm trạng em không xấu.” Cô nhỏ giọng nói: “Cái chú này…..”

Cô nói được một nửa thì dừng lại, Lục Mân Sâm nắm lấy tay cô đặt trên mặt mình, nói: “Đợi tới lúc em nhìn thấy được, đừng có chê tôi lớn tuổi có nếp nhăn nghe không?”

Lòng hắn vẫn chưa yên kể từ khi cô bước vào phòng phẫu thuật, hắn không nói gì vì thói quen không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài của mình, hắn sợ thấy cô cười gượng khi biết cuộc phẫu thuật thất bại, lại sợ cô phẫu thuật thành công nhìn thấy được mọi thứ mà hắn lại không đủ đẹp trai, không thể chiếm được niềm vui của cô gái nhỏ.

Thỉnh thoảng Lục Mân Sâm cũng có những hành vi trẻ con như vậy, Tô Dư cười toe toét nói: “Là chú mới phải, chú không được đi tìm người khác đâu, chỉ có thể có mỗi mình em thôi.”

Tuy rằng hắn rất lật lọng với mấy chuyện vụn vặt, hoàn toàn không giống tổng giám đốc Lục thị có thủ đoạn quả quyết trong miệng người khác, nhưng khi hắn thật sự đồng ý với cô thì sẽ không đổi ý.

Có cảm giác rất an toàn.

Ngày Tô Dư gỡ băng gạc là một ngày mưa, bầu trời sáng sớm đen thùi lùi, trông như sắp đổ mưa lớn. Nhưng mùa hè hay có nhiều thay đổi, sau cơn mưa thì trời lại sáng.

Trong phòng có một vài bác sĩ và y tá đứng xung quanh, Tô Dư ngồi trên xe lăn mang chiếc dây chuyền mà Lục Mân Sâm đem theo, tay kia nắm lấy bàn tay hắn.

Ánh sáng yếu ớt chiếu vào mắt cô, Tô Dư hơi nghiêng đầu tránh né một chút.

Khi khung cảnh mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, siết chặt lòng bàn tay to lớn của hắn rồi từ từ buông ra.

Lục Mân Sâm gật đầu nhẹ với cô, để cho bác sĩ tới kiểm tra cô lần nữa.

“….chú Lục?” Ánh mắt của cô thăm dò nhìn hắn.

Giọng hắn nhàn nhạt: “Không nhận ra sao?”

Tô Dư cười hì một cái, nói: “Hình như chú là người em nhìn thấy rõ nhất đấy.”

Cô đột nhiên cảm giác được sức lực nắm tay cô chặt hơn một chút.

——————————

Sau khi đôi mắt Tô Dư lành lại, suy nghĩ đầu tiên của cô là muốn nói cho Lục Chương biết, nhưng bác sĩ bảo cô không được nhìn thấy những món đồ gây chói mắt, Lục Mân Sâm nghe thế lập tức tịch thu điện thoại cô lại. Trước kia Tô Dư đều dụng giọng nói để điều khiển, nếu giờ dùng lại thì có lẽ sẽ mò mẫm rất lâu.

Cô than nhẹ một tiếng, nhưng khi hắn nói tình trạng mắt có thể sẽ xấu đi thì cô giật mình, không dám cãi lời hắn nữa.

Tô Dư không có ấn tượng gì về hoàn cảnh trước khi mình bị mất trí nhớ, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh rất mới lạ, sau khi về tới nhà họ Lục thì vẫn nhìn ra ngoài.

Lục Mân Sâm ngồi trên xe, ngón tay thon dài gõ xuống chân, nhìn gương mặt sạch sẽ của Tô Dư, biết cô là một thiếu nữ thích khám phá.

Hắn biết những người trẻ tuổi như cô thích nhìn thấy cái đẹp, nhưng trước mắt thì có vẻ khuôn mặt của hắn không hấp dẫn Tô Dư lắm.

“Chú Lục ơi.” Cô đột nhiên nhảy vào trong vòng tay Lục Mân Sâm, nhìn khuôn mặt hắn: “Em có cảm giác hình như chú với anh Chương rất giống nhau đấy.”

Tay Lục Mân Sâm hơi ngừng lại, từ từ ấn eo cô, nói: “Vậy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện