Chương 13: Sống Sai
"Mày xem nó có khốn nạn không?" Từ Tiếu Thiên hỏi to.
"Khốn nạn, cực kỳ khốn nạn!" Kiều Dương ghé vào giường, trả lời đầy phẫn nộ.
Vừa mới trở về không lâu, tự dung lại ở đâu ra một tên Cố Bằng Triển, Từ Tiếu Thiên mượn rượu mà gọi điện oán giận cùng cậu.
"Thật ra hai người đó cũng chẳng có gì với nhau, nhưng tao vẫn khó chịu", Từ Tiếu Thiên hút thuốc bên mép giường, chần chừ một lúc lại đến bên cửa sổ.
Gió đêm vừa thổi vào lại vội vàng đóng cửa, "Tao tính sẽ truy sát tới Lễ hội Hoa sen".
"A?" Kiều Dương đang định nói nhất định phải làm hạ được tên kia, nhưng Lăng Tiêu vào phòng, đè người cậu xuống, dính luôn trên lưng không chịu rời.
Đơ mất mấy giây buột miệng thốt ra: "Giết! Phải giết! Giết...!Anh đừng đè em nữa!"
"Giết ai cơ?", Từ Tiếu Thiên sửng sốt, "Đệt, Lăng Tiêu đang ở cạnh mày đúng không?"
"Này không phải trọng điểm." Kiều Dương nghiêng người, hích khuỷu tay sang bên cạnh.
Lăng Tiêu khẽ kêu, trượt người ra ngoài nhưng tay vẫn để trên lưng cậu mà vuốt ve.
"Tao cúp đây.
Hai người tự mà chơi với nhau." Không đợi Kiều Dương kịp nói, cậu tắt máy lên giường.
Đầu Từ Tiếu Thiên hơi quay quay.
Tửu lượng cậu không tồi, rất ít khi uống say.
Từ hồi Tiểu học xa lắc xa lỡ, tối nào cũng hầu rượu bố mỗi ngày một ly, nhưng vẫn không đỡ được đám bạn ào ào mỗi người một chén, dù không say nhưng cũng có chút mơ màng.
Người uống rượu rồi sẽ buồn ngủ.
Nhưng trước khi ngủ lại cứ suy nghĩ vẩn vơ.
Từ Tiếu Thiên nhớ về thời tiểu học, cấp 2, cho đến lúc cấp 3 có Lạc Hiên với gương mặt tươi cười.
Từ Tiếu Thiên nhíu mày, đúng là uống đến choáng rồi.
Vì cậu không chỉ nhớ tới nụ cười của Lạc Hiên, ngón tay thon dài của Lạc Hiên, làn da trắng mịn, đôi môi dịu dàng cùng với...!
"Đệt", Từ Tiếu Thiên nhảy xuống giường, chạy vội vào nhà tắm.
"Vẫn chưa ngủ à?", lúc đi ingang qua phòng bố mẹ, tự dưng cửa bật mở, mẹ ngó ra hỏi.
Từ Tiếu Thiên bị dọa cho giật mình, nhanh chóng cúi xuống, bộ phận nào đó trên người vì đầu óc đen tối mà có chút biến hóa, "Giờ con ngủ đây, đi WC xong thì ngủ."
"Này, bụng khó chịu à?", mẹ đi tới gần.
Từ Tiếu Thiên chống tay lên tường, vô cùng đau khổ nhìn người: "Không có, đi nặng bình thường, xin đừng tham quan."
Dựa lên tường, cậu vẫn có chút không bình tĩnh được, cúi đầu nhìn qua, cái kia bị mẹ dọa sợ vẫn hiên ngang sừng sững.
Vì thế lại lần nữa mơ hồ, đấu tranh tâm lý dữ dỗi, nên tắm nước lạnh luôn hay giải quyết xong rồi tắm?
Cuối cùng vẫn mở chốt nước lạnh, nhớ tới Lạc Hiên rồi có phản ứng này, cậu vẫn thấy mình thật xấu xa, và sợ rằng cảm giác tội lỗi này sẽ bùng nổ rồi càng gây hậu quả tệ hơn.
Tắm xong, men say bớt, "cảm giác" cũng biến mất, kéo theo là cơn buồ ngủ không thể chống lại.
Từ Tiếu Thiên thở phào, quay lại nhìn mới thấy ưu thương, đi gấp quá quên luôn quần áo rồi.
Cậu nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng tắm, nghe ngóng một hồi xác định trên hành lang không còn ai, mẹ đã về phòng.
Vậy cứ thế đi.
Cậu cầm khan lau lung tung trên người mấy cái, nhắm thẳng phòng mình mà lao.
Sàn nhà mới lau dễ trượt chân, cũng may Từ Tiếu Thiên vẫn còn tỉnh táo, chống tay lên tường lấy đà vọt lẹ luôn lên giường.
Trước khi ngủ, cậu nhắn tin cho Lạc Hiên: Ngủ ngon.
Lạc Hiên mãi mới trả lời: Mơ đẹp.
Từ Tiếu Thiên nhìn thời gian, thấy lần sau thật sự không thể uống rượu như vậy nữa, quá nửa đêm rồi còn nhắn tin cho người ta cái gì mà ngủ ngon, nếu là Kiều Dương chắc sẽ gọi luôn điện thoại chửi thề.
Vì có cồn nên ngủ rất sâu, lúc Từ Tiếu Thiên tỉnh giấc đã là giữa trưa, cậu có thể nghe tiếng nồi niêng xoong chảo của mẹ dưới nhà bếp.
Từ Tiếu Thiên vừa cầm điện thoại lên thì tin nhắn của Lạc Hiên tới.
Cậu hào hứng mở ra nhưng nội dung bên trong đáng giận vô cùng.
"Mấy hôm nay tớ không ở nhà.
Đi xem Lễ hội Hoa sen cùng bạn.
Lúc về sẽ nang hạt sen cho cậu."
Lạc Hiên nói mang hạt sen về cho cậu khiến cậu rất vui, nhưng vấn đề chính là cậu ấy lại đi cùng tên nửa chim nửa người Cố Bằng Triển kia, dọc đường hẳn là cùng nói cùng cười, cùng xem một chỗ cùng mua một gói hạt sen đi! Từ Tiếu Thiên ném điện thoại, một hồi muốn cười, một chốc muốn giận, lăn qua lộn lại đến đói bụng.
Cậu đi vào bếp, nhanh tay lấy một miếng thịt trong chảo bỏ vào mồm, nghĩ xem chút nữa ăn cơm nên xin đi Lễ hội Hoa sen kiểu gì.
Trên lý luận, bố mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, đặc biệt là mẹ cậu, nhớ con trai đã cả kỳ, mãi tới khi nghỉ mới về, chỉ muốn ngày nào cũng nhìn thấy con trai, sao có thể đồng ý cho cậu ra ngoài rong chơi tới mấy ngày.
Nhưng muốn cậu đờ người trong nhà, tưởng tượng Lạc Hiên và Cố Bằng Triển cùng đi ngắm hoa thưởng hoa, chắc kèo không quá ba ngày cậu cũng sẽ trốn nhà mà đi.
"Nghỉ hè chán quá", trong lúc ăn cơm, Từ Tiếu Thiên mào đầu, tính xem làm sao lấy cớ này để ra khỏi cửa.
"Chán gì mà chán, đi học suốt, về nhà chỉ ngủ với xem TV không thích à", mẹ gắp cho cậu một đũa đầy đồ ăn.
"Con bắt đầu mốc meo rồi đây", cậu gắp đồ ăn lại vào bát mẹ, "Từ hôm về con mới ra ngoài vài lần, bọn Lưu Viễn Hàng ngày nào chẳng lông bông ngoài đường..."
"Lưu Viễn Hàng có bạn gái rồi đúng không?", ba hỏi một câu.
"À, có", Từ Tiếu Thiên nhớ Lưu Viễn Hàng đến rồi lại đi đón riêng một cô gái, "Cô gái kia hình như hơi dễ xấu hổ."
"Đừng nói linh tinh về bạn gái nhà người ta", mẹ khẽ vỗ cậu.
"Có phải con...muốn ra ngoài đi chơi với bạn không?" Ba đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, cười đầy ý tứ, thiếu chút nữa là viết luôn "Có ai hiểu con bằng bố" lên mặt.
Từ Tiếu Thiên cảm động trong lòng, cơ hội đây rồi! Tuy cậu không muốn nói dối chút nào nhưng bố đã vẽ đường sẵn cho như thế, không chạy theo thì quá là ngu.
"Vâng, muốn đi ngắm hoa sen...", cậu cúi đầu ăn cơm, lúng búng nói.
"Ngắm hoa sen! Thế là muốn đi chơi qua đêm luôn à, mày còn muốn đi liền mấy ngày không về à!", mẹ nóng lên, nhằm cánh tay cậu mà véo.
Từ Tiếu Thiên xuýt xoa suýt cắn cả vào lưỡi: "Có phải con đi luôn không về đâu.
Con đi mấy ngày mà nghỉ hè những 2 tháng.
Mẹ ngắm con trai 20 năm chả phải ngắm phát chán luôn rồi, lúc về chắc chắn cho mẹ ngắm thoải mái."
Mẹ còn muốn nói gì nữa nhưng bị bố dùng ánh mắt ngăn lại.
Từ Tiếu Thiên không hiểu ý bố là gì, cũng như lúc trước cậu chẳng hiểu sao bố lại đưa cho cậu hộp Durex, cậu cũng không cố nghĩ nữa.
Vì sau đấy mẹ đã đột nhiên cho phép cậu và "bạn" đi xem hoa sen, tuy rằng có chút không tình nguyện nhưng vẫn cắn răng đồng ý.
Rồi từ chiều đến tối mẹ luôn quanh quẩn bên cậu.
Nào là dặn cậu phải trông tiền giữ túi, rằng đừng lúc nào cũng chỉ nhìn điện thoại, rồi thì lễ hội hoa sen đông người lắm cuớp...!
Từ Tiếu Thiên bị mẹ nói tới nhức cả đầu nhưng để ngày mai thuận lợi lên đường, cậu vâng vâng vâng hết.
Ngày hôm sau, cậu gần như phải chạy trốn khỏi nhà.
Mẹ cực lực yêu cầu được ra ga tiễn con trai mà cậu cũng cực lực phản đối.
Trên xe rất nhiều người, nghe nội dung thì hình như đều đi ngắm hoa sen.
Chỗ này không có điểm du lịch nào, cũng chẳng có núi non sông nước để người ta hạ hỏa, thế nên lễ hội hoa sen hằng năm là địa điểm vui chơi duy nhất của mọi người nếu không thích phải đi xa.
Nói thật thì Từ Tiếu Thiên không có chút xíu hứng thú nào với lễ lạt kiểu này, dù có mấy chục mấy trăm cái ao sen, cậu cũng không có hứng.
Nếu không phải vì Lạc Hiên, cậu tuyệt đối không vì hoa sen mà tự đi chịu cực hình của cái thời tiết này đâu.
Ngồi cạnh cậu là một chị gái trông cỡ hơn 30 tuổi, đang xem chỉ tay cùng một chị gái ngồi phía trước, vừa xem vừa khen ai chà chuẩn ghê, đúng thế đúng thế.
Xem một hồi thấy chán, vị ngồi bên cạnh lấy tay đụng nhẹ Từ Tiếu Thiên: "Cậu em, chị xem tay cho cậu nhé, ngồi không chán quá."
Từ Tiếu Thiên lùi về cửa sổ tránh, trừ mẹ cậu còn miễn cưỡng chấp nhận được, còn lại cứ con gái chạm vào là cậu thấy cực kỳ không thoải mái, "Em sống được chừng này năm rồi còn bao nhiêu nữa chị gái tính cho em xem em sống có thể chán tới mức nào."
"Để chị đây tính cho", chị gái có vẻ rất quen thuộc, cầm tay trái Từ Tiếu Thiên nhìn vô cùng chăm chú.
Từ Tiếu Thiên ngồi đó xấu hổ giơ tay, khó lắm mới nén cảm giác muốn rút tay về.
Hai người ngồi phía trước vẫn đang xem, cậu cảm thấy nếu tự dưng rút tay về thì không hay lắm.
"Quao, cậu em này phong lưu ghê.", chị gái nhìn hắn cười.
"Gì cơ?", Từ Tiếu Thiên rụt tay lại, chị gái này đừng bảo là bán tiên, một phần tư tiên cũng không phải.
Phong lưu? Cậu phong lưu khi nào chứ, trừ hồi lớp 10 thích Lạc Hiên ra cậu không nghiêm túc thích một ai nữa, kể cả hồi năm nhất cảm nắng Kiều Dương cũng không tính là phong lưu được, một thân trinh trắng nào đã đụng đến ai!
"Không đúng? Chị thấy đường tình duyên của cậu phức tạp lắm, cậu xem xem", chị gái chỉ vào lòng bàn tay cậu, "Chắc chắn cậu có rất nhiều bạn gái...!chị nói sai rồi hả?"
Từ Tiếu Thiên nhìn bộ dáng thất vọng của chị gái, có chút ngượng ngùng nhưng không thể trái lương tâm mà tự nhận mình phong lưu được, do dự nửa ngày mới bảo, "Vậy là em sống sai?"
Suốt đường đi, Từ Tiếu Thiên mãi buồn bực vì cuộc đời sai trái của mình.
Chắc cậu sống sai thật rồi, nếu sống đúng như chị gái kia nói, bây giờ cậu đã thoải mái hơn nhiều, không cần phải nghĩ sau này sẽ tính thế nào, chỉ cần chọn một cô trong số rất nhiều bạn gái kia cùng sống đến hết đời là được.
Nhưng xe vừa đến bến là tâm tình cậu đổi ngay tức khắc, cậu nhớ tới Lạc Hiên là thấy việc mình sống sai sao mà may mắn, sao mà đáng giá ghê.
Cậu gọi cho Lạc Hiên, giữa biển người tấp nậpnghe được âm thanh nhẹ nhàng của người ấy: "Ơi?"
"Đoán xem tớ đang ở đâu?", cậu tự thấy mình khi nói câu này ngu vãi lều nhưng vẫn hứng thú bừng bừng.
"Lễ hội Hoa sen", Lạc Hiên cười nhẹ đáp lời..
Bình luận truyện