Không Thể Không Yêu
Chương 43
Tạp Trát Nhân kéo Mèo con vào thẳng trong phòng, trên bàn đồ ăn đã dọn sẵn. Hắn giúp Mèo con tháo khăn trùm đầu xuống và sung sướng khi nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Mèo con đang nhìn hắn một cách nôn nóng chờ đợi.
Tạp Trát Nhân thở dài: “Nếu em còn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt đó anh sẽ lập tức ăn em tại đây đấy”.
Khả Hoan thẹn thùng cắn môi, đầu hơi cúi xuống. Tạp Trát Nhân không nhịn được mỉm cười, cầm tay Khả Hoan kéo cô vào vòng lòng, môi hắn tìm môi cô. Có Chúa mới biết hắn có bao nhiêu nhung nhớ thân thể Mèo con, đặc biệt là đôi môi ngọt ngào này, hắn không ngừng cắn mút, dục vọng bị áp chế bao nhiêu ngày trở lên hừng hực như muốn đốt cháy hắn. Tạp Trát Nhân hở hổn hển vừa hôn Mèo con vừa đứt quãng hỏi: “Mèo con, vết thương của em khỏi hẳn rồi chứ? Anh có thể… có thể yêu em được chưa?”
Khả Hoan nhẹ nhàng gật gật đầu, sắc mặt ngày càng đỏ hơn. Tạp Trát Nhân vội kéo Khả Hoan hướng cầu thang mà đi, bụng Khả Hoan lúc này bỗng dưng phát lên tiếng thì thầm. Tạp Trát Nhân dừng lại, biểu hiện trên mặt của hắn lúc này không biết đang vui hay buồn, Khả Hoan ra vẻ vô tội vuốt vuốt bụng rồi cố giải thích: “Em không đói đâu, thật mà”.
Tạp Trát Nhân ngửa mặt cười to, kéo Mèo con về phía bàn ăn: “Chúng ta ăn cơm trước đã, nếu không em làm sao đủ sức mà chiều anh chứ”
Khả Hoan biết nói gì hơn, cố thoát khỏi ánh nhìn nóng bỏng của hắn bằng cách chăm chút tập trung vào nhấm nháp thức ăn, cô liên tục gắp thức ăn đưa vào miệng để che dấu thẹn thùng. Khả Hoan vừa nuốt xong thìa canh mà Tạp Trát Nhân đút tận miệng, cô ngước nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn hi vọng hỏi: “Ngày mai chúng ta rời khỏi đây hả anh?”
Vẻ mặt đang tươi cười của Tạp Trát Nhân chợt có chút cứng đờ, hắn cố lảng tránh ánh mắt nóng rực của Mèo con vươn tay múc thêm thìa canh nữa đưa đến trước miệng Mèo con, tiện thể nói: “Ngày mai chưa đi được đâu Mèo con ạ… Ý của anh là ….trong thời gian ngắn sắp tới anh chưa thể đưa em đi được”.
Khả Hoan cảm thấy một cơn thất vọng thật lớn trào dâng trong lòng, cô ngơ ngác đau đáu nhìn Tạp Trát Nhân: “Tại sao lại thế? Không phải anh đã nói với em là mình sẽ nhanh chóng rời đi sao? Em đã đợi nhiều ngày như thế. Em đã nghĩ là… nghĩ là…. Thế rốt cuộc bao giờ chúng ta mới có thể đi được?”
Tạp Trát Nhân không biết trả lởi câu hỏi của Khả Hoan bằng cách nào bởi giờ đây ngay cả bản thân hắn cũng không biết bao giờ có thể cùng Mèo con rời đi, nếu hắn trả lời bừa một câu Mèo con sẽ lại vin vào đó mà hi vọng, sau lại không thể rời đi Mèo con chắc chắn sẽ càng thất vọng. Nghĩ vậy hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thành thật đáp: “Anh cũng không biết nữa. Có lẽ còn mất một thời gian tương đối dài nữa. Em ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh, có được không?”
Nói ra những lời này chính hắn cũng không biết Mèo con bị shock đến mức nào. Khả Hoan có cảm giác cô vừa từ chín tầng mây rơi bụp xuống mặt đất, câu nói vừa rồi của hắn đập tan đi bao hi vọng trong cô. Hắn có biết hai mươi ngày qua cô mòn mỏi chờ đợi trong dày vò, trống trải đến thế nào không, cả đời này cô cũng không thể quên được cảm giác đó. Cô không thể chấp nhận việc Tạp Trát Nhân chỉ bằng một câu nói mà phủi đi tất cả, Khả Hoan gần như mất đi kiểm soát, cô mãnh liệt nói: “Em không muốn ngồi đây chờ đợi như một con ngốc. Em muốn cùng anh rời khỏi nơi này. Ngay lập tức”
Tạp Trát Nhân hơi bất ngờ trước phản ứng mãnh liệt của Mèo con. Hắn cũng đâu muốn thế, ngược lại hắn ngàn vạn lần mong muốn lúc nào cũng được ở bên Mèo con. Nhưng Mèo con đâu có biết nơi hắn sắp tới là chiến trường tàn khốc, làm sao hắn có thể để một người con gái mảnh mai yếu đuối như Mèo con đến những nơi như thế? Hắn rất muốn mở miệng nói rõ cho Mèo con hiểu nhưng hắn lại sợ Mèo con vốn thiên chân là thế sẽ bị dọa đến hãi hùng, chưa kể đến việc Mèo con có thể hiểu lầm hắn đang đi cướp của giết người….
Chỉ nghĩ đến đó hắn cơ hồ không chịu nổi, Tạp Trát Nhân có vẻ mệt mỏi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm lại, thôi được, trước tiên phải làm cho Mèo con từ bỏ ý định đi theo hắn trước đã, về sau sẽ giải thích rõ hơn với Mèo con.
“Anh còn nhiều việc phải làm, em đừng cố tình gây sự được không? Em không còn là trẻ con nên cũng đừng học tiểu hài tử tùy hứng vui đùa như vậy”
Vừa nói xong Tạp Trát Nhân lập tức hối hận, Mèo con của hắn đã bao giờ tùy hứng đâu, lúc nào Mèo con cũng tỏ ra rất nhu thuận vâng lời, chỉ có vừa nãy mới phản ứng chút ít mà thôi. Nhưng mà lời nói ra rồi làm sao thu hồi được?
Trái tim Khả Hoan gần như vỡ nát, cũng thái độ không kiên nhẫn thế này, cũng lời nói này …. sao mà giống Tô Nghị đến thế? Chẳng lẽ Tạp Trát Nhân cũng chán ghét mình rồi sao? Chẳng lẽ Tạp Trát Nhân đang cảm thấy mình đang làm vướng víu tay chân hắn sao?
Cô chậm chạp nghĩ lại, đúng là từ khi bị bắt tới nơi này cô gần như mất hết năng lực bảo vệ bản thân, mọi sự đều dựa vào Tạp Trát Nhân an bài, ngay cả sinh mệnh của cô còn sóng sót tới ngày hôm nay cũng là do hắn hết lòng che chở. Quá khứ như ùa về trong cô, không, cô không muốn một lần nữa chịu đựng cảm giác sống không bằng chết khi bị vứt bỏ. Nếu vậy thà rằng cô tình nguyện rời hắn đi trước còn hơn để hắn chán ghét rồi vứt bỏ cô.
Nghĩ vậy cô cố nén nước mắt đã vây kín bờ mi, hít một hơi thật sâu nói: “Anh không thể mang em đi vậy thì để em tự đi….Em có thể khám chữa bệnh và tự nuôi sống bản thân em. Về sau anh chỉ cần lo việc của anh mà thôi, không cần quan tâm đến em làm gì, em cũng sẽ không bao giờ tìm anh phiền toái nữa. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa”. Câu cuối cùng cô thốt ra cũng chỉ vì quá tức giận mà bộc phát.
Tạp Trát Nhân sửng sốt, hắn không thể tin được Mèo con vốn nhu thuận là thế mà hôm nay có thể nói ra những lời chống đối hắn một cách tuyệt tình như thế. Hắn chợt nhớ tới hình ảnh Mèo con và Kì Lạc vừa nãy nên cười lạnh nói: “Đi khám bệnh sao? Tự nuôi sống bản thân sao? Là Kì Lạc nhồi vào đầu em những ý tưởng này sao?”
Khả Hoan không biết Tạp Trát Nhân đang hiểu sai cô và Kì Lạc, liền gật đầu: “Đúng rồi, là Kì Lạc nói em có thể đi cùng anh ta đi khám chữa bệnh cho người dân ở đây”…. Cho nên từ nay trở đi anh không cần phải lo lắng cho em, về sau cũng sẽ không phiền toái gì anh nữa… Trong lòng cô tự nói thêm, ngực không tránh khỏi một cơn co rút đau đớn, chính cô cũng không ngờ sau khi chia tay Tô Nghị cô lại nhanh chóng một lần nữa rơi vào cảnh bị vứt bỏ.
Tạp Trát Nhân lúc này thập phần tức giận, hắn cười lạnh nâng cằm Mèo con lên, nhìn chằm chằm vào cô nói: “Vì tôi đối xử với em quá tốt đúng không? Nên em mới quên đi thân phận thực của mình. Nhớ cho kỹ, không được sự đồng ý của tôi, em vĩnh viễn không thể rời căn phòng này dù chỉ là một bước…”
Khả Hoan có chút bất ngờ, rõ ràng hắn không cần mình nữa tại sao lại không giải thoát cho mình đi? Không, cô không muốn bị nhốt ở đây, cô muốn cuộc sống bên ngoài kia. Khả Hoan lắc lắc đầu nhìn hắn.
Sắc mặt của Tạp Trát Nhân càng tái đi, câu nói kế tiếp của hắn làm Khả Hoan càng thêm run sợ: “…Còn nữa, hiện tạiem không còn là thầy thuốc gì gì đó nữa, việc em phải làm duy nhất bây giờ chính là làm tốt phận sự của một nô lệ, mà phận sự của nô lệ là hầu hạ chủ nhân cho thật tốt”. Hắn nói xong liền đứng dậy lôi Khả Hoan lên lầu.
Khả Hoan lúc này không có tinh thần để mà xúc động hay bực tức mà ngược lại cô chìm sâu vào tâm trạng sợ hãi. Vẻ mặt lãnh khốc tức giận và lời nói lạnh lùng của Tạp Trát Nhân làm cô thực sự sợ hãi.
Tạp Trát Nhân kéo cô thẳng vào phòng ngủ, đẩy cô xuống giường rồi lạnh giọng mệnh lệnh: “Cởi quần áo ra”. Vừa nói hắn vừa ngồi xuống bên giường, vừa yêu vừa hận nhìn chăm chăm vào con Mèo con.
Trái tim Khả Hoan tựa hồ nứt vỡ vì đau lòng, tình cảm cô đối với Tạp Trát Nhân bây giờ đâu có như ngày trước, sao hắn nỡ đối xử với cô như vậy, Khả Hoan cảm thấy tê tái hơn nhiều so với lần đầu tiên bị hắn cưỡng bức, cô trầm mặc ngầm chống đối.
Tạp Trát Nhân đứng lên cởi quân trang trên người, lạnh lùng lặp lại: “Cởi quần áo ra”.
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế, Khả Hoan rơi lệ, chính mình ngày đêm hi vọng hắn trở về, vất vả lắm mới gặp được nhau vậy mà trớ trêu thay chưa ngọt ngào được phút nào liền rơi vào tình huống thế này. Mấy giây sau, cô cảm nhận được sự đau rát sau lưng, áo choàng gần như bị xé toạc. Khả Hoan cắn môi nhắm hai mắt lại, tuyệt không hề nhúc nhích.
Có phải người chết đi rồi mới không hề có cảm giác đau đớn hay không?
Tạp Trát Nhân nhìn nước mắt Mèo con rớt xuống trên gương mặt đầy thống khổ, trong lòng vô cùng chua xót. Hắn hạ dây lưng xuống đất, cúi xuống xé toạc áo choàng của Khả Hoan, vạch tấm lưng trần của cô ra, ở đó hiện lên rõ ràng một vết dây lưng sưng đỏ. Nỗi xót xa của ngày hôm nay khác hẳn với nỗi xót xa ngày trước, cùng là cô gái này trước kia cô buộc phải dựa vào mình để sống sót nhưng ngày hôm nay dám phản bội mình đòi rời đi với người khác.
Tạp Trát Nhân thực muốn dạy dỗ cô vài bài học, hắn giương thắt lưng lên nhưng rồi lại hạ xuống, trong miệng còn lầm bầm chửi thề, chết tiệt, tại sao mình lại mềm lòng trước sự một nữ nhân dám phản bội mình?
Hắn vứt thắt lưng xuống đất, điên cuồng xé bỏ quần áo trên người Khả Hoan, tiện tay xé nát áo choàng thành dây trói hay tai Khả Hoan vào lan can giường. Xong xuôi mới bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.
Khả Hoan biết hắn định làm gì nên cố giãy giụa hai chân, miện kêu: “Đừng, đừng…”
Tạp Trát Nhân ngồi xuống ở giữa hai chân cô mạnh mẽ đi vào, Khả Hoan chỉ kịp hét lên một tiếng rồi theo bản năng cắn chặt môi, mắt nhìn lên trần nhà để giảm bớt đau đớn nơi cửa mình. Tạp Trát Nhân bị cấm dục quá lâu, lại đang trong cơn giận dữ nên không kịp chờ Khả Hoan thích ứng đã liên tục động thân ra vào. Chỗ kín không theo kịp với tốc độ của Tạp Trát Nhân khiến Khả Hoan khó chịu nhìn Tạp Trát Nhân như van xin, hắn đọc được điều đó trong mắt cô nên vừa hung hăng va chạm thấp giọng: “Vì sao, vì sao hả?”
Lúc này thân mình hắn đã phủ kín bởi mồ hôi, cấm dục quá lâu khiến hắn nhanh chóng đạt tới khoái cảm nhưng tựa hồ chưa đủ. Hắn kéo Khả Hoan quay đầu lại vuông góc với giường và vọt thẳng từ đằng sau vào. Khả Hoan kêu lên thảm thiết, thân thể của cô lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào sự khống chế của Tạp Trát Nhân về độ mạnh yếu, nông sâu. Tạp Trát Nhân cảm giác mình sắp lên tới đỉnh,hắn hung ác ép hỏi Mèo con: “Nói, em còn muốn rời khỏi tôi nữa không?”
Khả Hoan yếu ớt lắc đầu, lại bị một cú va chạm mạnh khiến cô thét lên A một tiếng.
“Nói, em mãi là của tôi, vĩnh viễn…”
“….”
Không nghe tiếng Khả Hoan trả lời, Tạp Trát Nhân lại hung hăng xỏ xiên qua cô.
“A”
“Nói!”
“Em….. là…của anh…. vĩnh viễn là… của anh. A….”
Ngay trong nháy mắt Tạp Trát Nhân gắt gao ôm chặt thân thể Mèo con, thân thể co rút mạnh phun ra tinh hoa vào nơi sâu nhất của Mèo con…
Khả Hoan tưởng là đã xong nhưng Tạp Trát Nhân vừa rút khỏi cơ thể cô liền lập tức căng phồng trở lại. Hắn đem lửa nóng đặt trước miệng Khả Hoan với ánh nhìn đầy đỏi hỏi. Khả Hoan biết hắn muốn cô làm gì nên liều mạng lắc đầu: “Không, xin anh, đừng làm thế..”
Tạp Trát Nhân lạnh lùng nói: “Em là của riêng tôi, tôi là chủ nhân của em, nhớ kỹ điều đó. Giờ thì lấy lòng chủ nhân đi nào..” Nói xong đưa lửa nóng vào miệng cô…
Khả Hoan khó thở giãy giụa cố đẩy Tạp Trát Nhân ra nhưng Tạp Trát Nhân đang trong cơn hưng phấn cố giữ chặt lấy đầu Khả Hoan và cực lực va chạm. Khả Hoan lệ rơi đầy mặt, yết hầu tựa hồ đau rát ngoài sức chịu đựng, cô thực muốn kêu lên thật to nhưng miệng bị lấp đầy lên chỉ có thể ngâm nga trong cổ họng. Tạp Trát Nhân nhanh chóng lại lên đỉnh lần nữa, hắn không kịp rút ra mà trút tòan bộ dục vọng vốn đang chôn vùi ở sâu trong yết hầu Khả Hoan lúc này.
Khả Hoan trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê bị Tạp Trát Nhân bế vào phòng tắm, cô giãy nhanh khỏi vòng tay Tạp Trát Nhân và ghé mặt vào bồn cầu nôn sạch những thứ vừa mới bị ép nuốt vào, ngay cả chút thức ăn vừa nãy cũng theo đó mà ra hết. Sau đó cô không ngừng nôn khan, mặt mũi nghẹn đỏ, hô hấp chật vật không chịu nổi.
Ánh mắt Tạp Trát Nhân trở lên cực kỳ phức tạp, hắn vẫn duy trì tư thế đứng đằng sau lưng, bàn tay không ngừng vuốt lưng cho cô dễ chịu hơn. Khả Hoan nôn xong vô lực ngồi bệt xuống, hắn nhẹ nhàng cẩn thận ôm cô vào lòng. Khả Hoan không còn sức lực phản kháng, cô rũ người nằm trong lòng Tạp Trát Nhân, ánh mắt trở lên đờ đẫn, sắc mặt dần dần trắng bệch. Tạp Trát Nhân cọ cọ má vào trán Mèo con, phát hiện Mèo con đang ướt sũng mồ hôi lạnh, hắn nhẹ giọng hăm dọa: “Về sau còn dám nói muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ giết em”. Thanh âm thập phần lãnh khốc, trái tim cũng không kém phần đau đớn khi thốt ra những lời ác nghiệt đó.
Hai hàng lệ từ từ lăn xuống má Khả Hoan, so với hắn tâm cô còn đau đớn hơn rất nhiều. Hắn thật sự yêu cô sao, yêu cô sao lại muốn rời bỏ cô? Muốn rời bỏ cô cớ gì không buông tha cho cô?
Tạp Trát Nhân thở dài: “Nếu em còn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt đó anh sẽ lập tức ăn em tại đây đấy”.
Khả Hoan thẹn thùng cắn môi, đầu hơi cúi xuống. Tạp Trát Nhân không nhịn được mỉm cười, cầm tay Khả Hoan kéo cô vào vòng lòng, môi hắn tìm môi cô. Có Chúa mới biết hắn có bao nhiêu nhung nhớ thân thể Mèo con, đặc biệt là đôi môi ngọt ngào này, hắn không ngừng cắn mút, dục vọng bị áp chế bao nhiêu ngày trở lên hừng hực như muốn đốt cháy hắn. Tạp Trát Nhân hở hổn hển vừa hôn Mèo con vừa đứt quãng hỏi: “Mèo con, vết thương của em khỏi hẳn rồi chứ? Anh có thể… có thể yêu em được chưa?”
Khả Hoan nhẹ nhàng gật gật đầu, sắc mặt ngày càng đỏ hơn. Tạp Trát Nhân vội kéo Khả Hoan hướng cầu thang mà đi, bụng Khả Hoan lúc này bỗng dưng phát lên tiếng thì thầm. Tạp Trát Nhân dừng lại, biểu hiện trên mặt của hắn lúc này không biết đang vui hay buồn, Khả Hoan ra vẻ vô tội vuốt vuốt bụng rồi cố giải thích: “Em không đói đâu, thật mà”.
Tạp Trát Nhân ngửa mặt cười to, kéo Mèo con về phía bàn ăn: “Chúng ta ăn cơm trước đã, nếu không em làm sao đủ sức mà chiều anh chứ”
Khả Hoan biết nói gì hơn, cố thoát khỏi ánh nhìn nóng bỏng của hắn bằng cách chăm chút tập trung vào nhấm nháp thức ăn, cô liên tục gắp thức ăn đưa vào miệng để che dấu thẹn thùng. Khả Hoan vừa nuốt xong thìa canh mà Tạp Trát Nhân đút tận miệng, cô ngước nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn hi vọng hỏi: “Ngày mai chúng ta rời khỏi đây hả anh?”
Vẻ mặt đang tươi cười của Tạp Trát Nhân chợt có chút cứng đờ, hắn cố lảng tránh ánh mắt nóng rực của Mèo con vươn tay múc thêm thìa canh nữa đưa đến trước miệng Mèo con, tiện thể nói: “Ngày mai chưa đi được đâu Mèo con ạ… Ý của anh là ….trong thời gian ngắn sắp tới anh chưa thể đưa em đi được”.
Khả Hoan cảm thấy một cơn thất vọng thật lớn trào dâng trong lòng, cô ngơ ngác đau đáu nhìn Tạp Trát Nhân: “Tại sao lại thế? Không phải anh đã nói với em là mình sẽ nhanh chóng rời đi sao? Em đã đợi nhiều ngày như thế. Em đã nghĩ là… nghĩ là…. Thế rốt cuộc bao giờ chúng ta mới có thể đi được?”
Tạp Trát Nhân không biết trả lởi câu hỏi của Khả Hoan bằng cách nào bởi giờ đây ngay cả bản thân hắn cũng không biết bao giờ có thể cùng Mèo con rời đi, nếu hắn trả lời bừa một câu Mèo con sẽ lại vin vào đó mà hi vọng, sau lại không thể rời đi Mèo con chắc chắn sẽ càng thất vọng. Nghĩ vậy hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thành thật đáp: “Anh cũng không biết nữa. Có lẽ còn mất một thời gian tương đối dài nữa. Em ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh, có được không?”
Nói ra những lời này chính hắn cũng không biết Mèo con bị shock đến mức nào. Khả Hoan có cảm giác cô vừa từ chín tầng mây rơi bụp xuống mặt đất, câu nói vừa rồi của hắn đập tan đi bao hi vọng trong cô. Hắn có biết hai mươi ngày qua cô mòn mỏi chờ đợi trong dày vò, trống trải đến thế nào không, cả đời này cô cũng không thể quên được cảm giác đó. Cô không thể chấp nhận việc Tạp Trát Nhân chỉ bằng một câu nói mà phủi đi tất cả, Khả Hoan gần như mất đi kiểm soát, cô mãnh liệt nói: “Em không muốn ngồi đây chờ đợi như một con ngốc. Em muốn cùng anh rời khỏi nơi này. Ngay lập tức”
Tạp Trát Nhân hơi bất ngờ trước phản ứng mãnh liệt của Mèo con. Hắn cũng đâu muốn thế, ngược lại hắn ngàn vạn lần mong muốn lúc nào cũng được ở bên Mèo con. Nhưng Mèo con đâu có biết nơi hắn sắp tới là chiến trường tàn khốc, làm sao hắn có thể để một người con gái mảnh mai yếu đuối như Mèo con đến những nơi như thế? Hắn rất muốn mở miệng nói rõ cho Mèo con hiểu nhưng hắn lại sợ Mèo con vốn thiên chân là thế sẽ bị dọa đến hãi hùng, chưa kể đến việc Mèo con có thể hiểu lầm hắn đang đi cướp của giết người….
Chỉ nghĩ đến đó hắn cơ hồ không chịu nổi, Tạp Trát Nhân có vẻ mệt mỏi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm lại, thôi được, trước tiên phải làm cho Mèo con từ bỏ ý định đi theo hắn trước đã, về sau sẽ giải thích rõ hơn với Mèo con.
“Anh còn nhiều việc phải làm, em đừng cố tình gây sự được không? Em không còn là trẻ con nên cũng đừng học tiểu hài tử tùy hứng vui đùa như vậy”
Vừa nói xong Tạp Trát Nhân lập tức hối hận, Mèo con của hắn đã bao giờ tùy hứng đâu, lúc nào Mèo con cũng tỏ ra rất nhu thuận vâng lời, chỉ có vừa nãy mới phản ứng chút ít mà thôi. Nhưng mà lời nói ra rồi làm sao thu hồi được?
Trái tim Khả Hoan gần như vỡ nát, cũng thái độ không kiên nhẫn thế này, cũng lời nói này …. sao mà giống Tô Nghị đến thế? Chẳng lẽ Tạp Trát Nhân cũng chán ghét mình rồi sao? Chẳng lẽ Tạp Trát Nhân đang cảm thấy mình đang làm vướng víu tay chân hắn sao?
Cô chậm chạp nghĩ lại, đúng là từ khi bị bắt tới nơi này cô gần như mất hết năng lực bảo vệ bản thân, mọi sự đều dựa vào Tạp Trát Nhân an bài, ngay cả sinh mệnh của cô còn sóng sót tới ngày hôm nay cũng là do hắn hết lòng che chở. Quá khứ như ùa về trong cô, không, cô không muốn một lần nữa chịu đựng cảm giác sống không bằng chết khi bị vứt bỏ. Nếu vậy thà rằng cô tình nguyện rời hắn đi trước còn hơn để hắn chán ghét rồi vứt bỏ cô.
Nghĩ vậy cô cố nén nước mắt đã vây kín bờ mi, hít một hơi thật sâu nói: “Anh không thể mang em đi vậy thì để em tự đi….Em có thể khám chữa bệnh và tự nuôi sống bản thân em. Về sau anh chỉ cần lo việc của anh mà thôi, không cần quan tâm đến em làm gì, em cũng sẽ không bao giờ tìm anh phiền toái nữa. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa”. Câu cuối cùng cô thốt ra cũng chỉ vì quá tức giận mà bộc phát.
Tạp Trát Nhân sửng sốt, hắn không thể tin được Mèo con vốn nhu thuận là thế mà hôm nay có thể nói ra những lời chống đối hắn một cách tuyệt tình như thế. Hắn chợt nhớ tới hình ảnh Mèo con và Kì Lạc vừa nãy nên cười lạnh nói: “Đi khám bệnh sao? Tự nuôi sống bản thân sao? Là Kì Lạc nhồi vào đầu em những ý tưởng này sao?”
Khả Hoan không biết Tạp Trát Nhân đang hiểu sai cô và Kì Lạc, liền gật đầu: “Đúng rồi, là Kì Lạc nói em có thể đi cùng anh ta đi khám chữa bệnh cho người dân ở đây”…. Cho nên từ nay trở đi anh không cần phải lo lắng cho em, về sau cũng sẽ không phiền toái gì anh nữa… Trong lòng cô tự nói thêm, ngực không tránh khỏi một cơn co rút đau đớn, chính cô cũng không ngờ sau khi chia tay Tô Nghị cô lại nhanh chóng một lần nữa rơi vào cảnh bị vứt bỏ.
Tạp Trát Nhân lúc này thập phần tức giận, hắn cười lạnh nâng cằm Mèo con lên, nhìn chằm chằm vào cô nói: “Vì tôi đối xử với em quá tốt đúng không? Nên em mới quên đi thân phận thực của mình. Nhớ cho kỹ, không được sự đồng ý của tôi, em vĩnh viễn không thể rời căn phòng này dù chỉ là một bước…”
Khả Hoan có chút bất ngờ, rõ ràng hắn không cần mình nữa tại sao lại không giải thoát cho mình đi? Không, cô không muốn bị nhốt ở đây, cô muốn cuộc sống bên ngoài kia. Khả Hoan lắc lắc đầu nhìn hắn.
Sắc mặt của Tạp Trát Nhân càng tái đi, câu nói kế tiếp của hắn làm Khả Hoan càng thêm run sợ: “…Còn nữa, hiện tạiem không còn là thầy thuốc gì gì đó nữa, việc em phải làm duy nhất bây giờ chính là làm tốt phận sự của một nô lệ, mà phận sự của nô lệ là hầu hạ chủ nhân cho thật tốt”. Hắn nói xong liền đứng dậy lôi Khả Hoan lên lầu.
Khả Hoan lúc này không có tinh thần để mà xúc động hay bực tức mà ngược lại cô chìm sâu vào tâm trạng sợ hãi. Vẻ mặt lãnh khốc tức giận và lời nói lạnh lùng của Tạp Trát Nhân làm cô thực sự sợ hãi.
Tạp Trát Nhân kéo cô thẳng vào phòng ngủ, đẩy cô xuống giường rồi lạnh giọng mệnh lệnh: “Cởi quần áo ra”. Vừa nói hắn vừa ngồi xuống bên giường, vừa yêu vừa hận nhìn chăm chăm vào con Mèo con.
Trái tim Khả Hoan tựa hồ nứt vỡ vì đau lòng, tình cảm cô đối với Tạp Trát Nhân bây giờ đâu có như ngày trước, sao hắn nỡ đối xử với cô như vậy, Khả Hoan cảm thấy tê tái hơn nhiều so với lần đầu tiên bị hắn cưỡng bức, cô trầm mặc ngầm chống đối.
Tạp Trát Nhân đứng lên cởi quân trang trên người, lạnh lùng lặp lại: “Cởi quần áo ra”.
Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế, Khả Hoan rơi lệ, chính mình ngày đêm hi vọng hắn trở về, vất vả lắm mới gặp được nhau vậy mà trớ trêu thay chưa ngọt ngào được phút nào liền rơi vào tình huống thế này. Mấy giây sau, cô cảm nhận được sự đau rát sau lưng, áo choàng gần như bị xé toạc. Khả Hoan cắn môi nhắm hai mắt lại, tuyệt không hề nhúc nhích.
Có phải người chết đi rồi mới không hề có cảm giác đau đớn hay không?
Tạp Trát Nhân nhìn nước mắt Mèo con rớt xuống trên gương mặt đầy thống khổ, trong lòng vô cùng chua xót. Hắn hạ dây lưng xuống đất, cúi xuống xé toạc áo choàng của Khả Hoan, vạch tấm lưng trần của cô ra, ở đó hiện lên rõ ràng một vết dây lưng sưng đỏ. Nỗi xót xa của ngày hôm nay khác hẳn với nỗi xót xa ngày trước, cùng là cô gái này trước kia cô buộc phải dựa vào mình để sống sót nhưng ngày hôm nay dám phản bội mình đòi rời đi với người khác.
Tạp Trát Nhân thực muốn dạy dỗ cô vài bài học, hắn giương thắt lưng lên nhưng rồi lại hạ xuống, trong miệng còn lầm bầm chửi thề, chết tiệt, tại sao mình lại mềm lòng trước sự một nữ nhân dám phản bội mình?
Hắn vứt thắt lưng xuống đất, điên cuồng xé bỏ quần áo trên người Khả Hoan, tiện tay xé nát áo choàng thành dây trói hay tai Khả Hoan vào lan can giường. Xong xuôi mới bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.
Khả Hoan biết hắn định làm gì nên cố giãy giụa hai chân, miện kêu: “Đừng, đừng…”
Tạp Trát Nhân ngồi xuống ở giữa hai chân cô mạnh mẽ đi vào, Khả Hoan chỉ kịp hét lên một tiếng rồi theo bản năng cắn chặt môi, mắt nhìn lên trần nhà để giảm bớt đau đớn nơi cửa mình. Tạp Trát Nhân bị cấm dục quá lâu, lại đang trong cơn giận dữ nên không kịp chờ Khả Hoan thích ứng đã liên tục động thân ra vào. Chỗ kín không theo kịp với tốc độ của Tạp Trát Nhân khiến Khả Hoan khó chịu nhìn Tạp Trát Nhân như van xin, hắn đọc được điều đó trong mắt cô nên vừa hung hăng va chạm thấp giọng: “Vì sao, vì sao hả?”
Lúc này thân mình hắn đã phủ kín bởi mồ hôi, cấm dục quá lâu khiến hắn nhanh chóng đạt tới khoái cảm nhưng tựa hồ chưa đủ. Hắn kéo Khả Hoan quay đầu lại vuông góc với giường và vọt thẳng từ đằng sau vào. Khả Hoan kêu lên thảm thiết, thân thể của cô lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào sự khống chế của Tạp Trát Nhân về độ mạnh yếu, nông sâu. Tạp Trát Nhân cảm giác mình sắp lên tới đỉnh,hắn hung ác ép hỏi Mèo con: “Nói, em còn muốn rời khỏi tôi nữa không?”
Khả Hoan yếu ớt lắc đầu, lại bị một cú va chạm mạnh khiến cô thét lên A một tiếng.
“Nói, em mãi là của tôi, vĩnh viễn…”
“….”
Không nghe tiếng Khả Hoan trả lời, Tạp Trát Nhân lại hung hăng xỏ xiên qua cô.
“A”
“Nói!”
“Em….. là…của anh…. vĩnh viễn là… của anh. A….”
Ngay trong nháy mắt Tạp Trát Nhân gắt gao ôm chặt thân thể Mèo con, thân thể co rút mạnh phun ra tinh hoa vào nơi sâu nhất của Mèo con…
Khả Hoan tưởng là đã xong nhưng Tạp Trát Nhân vừa rút khỏi cơ thể cô liền lập tức căng phồng trở lại. Hắn đem lửa nóng đặt trước miệng Khả Hoan với ánh nhìn đầy đỏi hỏi. Khả Hoan biết hắn muốn cô làm gì nên liều mạng lắc đầu: “Không, xin anh, đừng làm thế..”
Tạp Trát Nhân lạnh lùng nói: “Em là của riêng tôi, tôi là chủ nhân của em, nhớ kỹ điều đó. Giờ thì lấy lòng chủ nhân đi nào..” Nói xong đưa lửa nóng vào miệng cô…
Khả Hoan khó thở giãy giụa cố đẩy Tạp Trát Nhân ra nhưng Tạp Trát Nhân đang trong cơn hưng phấn cố giữ chặt lấy đầu Khả Hoan và cực lực va chạm. Khả Hoan lệ rơi đầy mặt, yết hầu tựa hồ đau rát ngoài sức chịu đựng, cô thực muốn kêu lên thật to nhưng miệng bị lấp đầy lên chỉ có thể ngâm nga trong cổ họng. Tạp Trát Nhân nhanh chóng lại lên đỉnh lần nữa, hắn không kịp rút ra mà trút tòan bộ dục vọng vốn đang chôn vùi ở sâu trong yết hầu Khả Hoan lúc này.
Khả Hoan trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê bị Tạp Trát Nhân bế vào phòng tắm, cô giãy nhanh khỏi vòng tay Tạp Trát Nhân và ghé mặt vào bồn cầu nôn sạch những thứ vừa mới bị ép nuốt vào, ngay cả chút thức ăn vừa nãy cũng theo đó mà ra hết. Sau đó cô không ngừng nôn khan, mặt mũi nghẹn đỏ, hô hấp chật vật không chịu nổi.
Ánh mắt Tạp Trát Nhân trở lên cực kỳ phức tạp, hắn vẫn duy trì tư thế đứng đằng sau lưng, bàn tay không ngừng vuốt lưng cho cô dễ chịu hơn. Khả Hoan nôn xong vô lực ngồi bệt xuống, hắn nhẹ nhàng cẩn thận ôm cô vào lòng. Khả Hoan không còn sức lực phản kháng, cô rũ người nằm trong lòng Tạp Trát Nhân, ánh mắt trở lên đờ đẫn, sắc mặt dần dần trắng bệch. Tạp Trát Nhân cọ cọ má vào trán Mèo con, phát hiện Mèo con đang ướt sũng mồ hôi lạnh, hắn nhẹ giọng hăm dọa: “Về sau còn dám nói muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ giết em”. Thanh âm thập phần lãnh khốc, trái tim cũng không kém phần đau đớn khi thốt ra những lời ác nghiệt đó.
Hai hàng lệ từ từ lăn xuống má Khả Hoan, so với hắn tâm cô còn đau đớn hơn rất nhiều. Hắn thật sự yêu cô sao, yêu cô sao lại muốn rời bỏ cô? Muốn rời bỏ cô cớ gì không buông tha cho cô?
Bình luận truyện