Không Thể Không Yêu

Chương 65



Tạp Trát Nhân hốt hoảng hỏi: “Đauở đâu? Tại sao lại thế này?”

Khả Hoan muốn nâng cánh tay lên nhưng không đủ sức để nâng, hai ngực căng cứng đau nhức khiến cô chỉ hơi cử động là sự đau đớn lập tức bị gia tăng thêm bội lần, chỉ có thể run run nói: “Ngực…ngực…”

Tạp Trát Nhân vội xé mở áo choàng của cô, phát hiện hai đôi ngực sữa đã chuyển sang màu tím sưng đỏ, hai đầu vú còn nứt ra vài đường. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chỉ cảm thấy hai bờ ngực đã trở lên cứng ngắc như tảng đá.

Khả Hoan bị đau hét lên.

Tạp Trát Nhân cẩn thận ôm cô đặt lên giường rồi chạy ào ra cửa sai người hầu đi tìm cô bảo mẫu đang trông em bé mấy hôm nay, sau đó quay vào trong ôm lấy Khả Hoan nhẹ giọng an ủi: “Cố chịu đựng một lát, đừng lo. Anh đã cho người đi tìm người đến giúp rồi”

Khả Hoan ghé mặt trong ngực Tạp Trát Nhân, mắt nhắm lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn nhẹ giọng lẩm bẩm: “Con, con đâu…”

Tạp Trát Nhân cực kỳ đau lòng, hắn vốn chỉ định dạy cho Mèo con vài bài học nhẹ nhàng để Mèo con từ bỏ ý định rời mình mà đi, giờ đây nhìn thấy Mèo con sinh bệnh ra nông nỗi này mà miệng vẫn còn lẩm bẩm đòi gặp con, hắn thấy mình quả thật quá tàn nhẫn.

Thực tế thì em bé vẫn được hai vợ chồng bảo mẫu chăm sóc rất tận tình chu đáo, chỉ trong vài ngày trông đã nhỉnh hơn rất nhiều. Ngày nào Tạp Trát Nhân cũng sai người hầu bế em bé đến cho hắn ôm ấp vậy mà lại không hề nghĩ đến cảm giác của một người mẹ phải rời xa con như Khả Hoan.

Hai vợ chồng bảo mẫu đã chuyển hẳn sang căn phòng mới xây ở đây để tiện chăm sóc em bé. Phòng đó cũng cách đây chỉ khoảng 30 mét nên bảo mẫu nhanh chóng chạy đến, cô ta đã có kinh nghiệm sinh dưỡng ba đứa trẻ nên chỉ nhìn qua bộ ngực Khả Hoan gương mặt lập tức biến sắc.

Tạp Trát Nhân vội la lên: “ Đây là bị làm sao? Có cách gì trị liệu không?”

Bảo mẫu nhìn vẻ mặt của Tạp Trát Nhân vội run run nói: “Cô ấy….bị cương sữa, có thể…. có thể sẽ bị chết”

Tạp Trát Nhân giơ tay đập mạnh xuống bàn tạo nên một âm thanh vang dội, sườn tay còn tóe ra vài tia máu khiến cho bảo mẫu hốt hoảng bủn rủn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống, miễn cưỡng nói: “Để tôi đi tìm Y Liên, may chăng bà ấy có cách chữa”

Tạp Trát Nhân lớn tiếng nói: “Vậy thì đi nhanh đi, đi đi”

Y Liên là người phụ trách việc đỡ đẻ cho các phụ nữ trong thôn, chỉ nghe qua mô tả trạng của Khả Hoan bà không nhịn được thở dài: “Xem ra cô gái kia cuối cùng cũng bị thánh Ala trừng phạt”. Thì ra là trong thôn xóm đã phát đi lời đồn đại là thầy thuốc Kì Lạc tư thông với một phu nhân quý tộc rồi cùng nhau bỏ trốn tới đây. Hiện tại gia đình quý tộc kia đã tìm đến tận đây bắt đôi gian phu dâm phụ, phu nhân kia nghe đâu bị nhốt mấy hôm nay. Dân cư ở đây hầu hết đều theo đạo Hồi nên đều có suy nghĩ giống nhau, đều làm theo những gì thánh Ala răn dạy, do đó họ đều báng bổ hành động của Kì Lạc và không ngừng truyền nhau những lời thóa mạ.

Y Liên tuy là người Hồi giáo, cũng hiểu là một người phụ nữ không giữ được đức hạnh như cô gái này rất đang bị trừng phạt nhưng bà cũng là phụ nữ nên hiểu được cô gái này đang rất đau đớn vì trướng sữa, không đành lòng bỏ mặc, bà chuẩn bị ít thảo dược đi theo bảo mẫu.

Vừa nhìn thấy bộ ngực của Khả Hoan, Y Liên thở dài rồi bảo mang nước ấm vào. Tạp Trát Nhân lớn tiếng sai bảo người hầu chuẩn bị nước sôi rồi bế em bé đưa cho bảo mẫu. Hắn hỏi: “Cô ấy thế nào rồi? Có nguy hiểm tới sinh mệnh hay không? Tại sao lại bị thế này?”

Y Liên vừa lôi dụng cụ trong túi ra vừa chậm rãi nói: “Là vì sữa bị tắc bên trong nên chuyển sang cương cứng. Tôi cũng chỉ có thể giúp cô ấy xem qua thôi, nếu có thể thông tắc thì may ra cô ấy có thể sống sót. Nếu không thông được thì chỉ có cách chịu đau đến khi chết mà thôi”

Chỉ nghe mấy câu giải thích sơ bộ đó mà Tạp Trát Nhân cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị xé nát, hắn chưa bao giờ rơi vào cảm giác sợ hãi đến thế. Hắn cắn răng tự kiềm chế cảm xúc, sau đó mở giọng run run nói: “Bà hãy cứu lấy cô ấy, hãy dùng mọi cách có thể để cứu cô ấy. Cô ấy phải sống, tôi sẽ cho bà bao nhiêu tiền tùy thích”

Y Liên nói: “tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhìn qua có vẻ cô ấy có rất nhiều sữa nếu không cũng không căng tức đến vậy. Cầu mong thánh Ala tha thứ cho cô ấy”

Tạp Trát Nhân ôm chặt Khả Hoan vào lòng, trong đầu hết sức hỗn loạn. Hắn đã đóan được sơ bộ nguyên nhân nhưng không đủ can đảm để mở miệng giải thích. Làm sao hắn biết trước được là không cho Khả Khả cho em bé bú Khả Khả sẽ bị trướng sữa đến mức này, lúc đó hắn chỉ muốn trừng phạt cô một chút không ngờ sự tình lại đi đến mức này. Hắn định là chỉ hai ngày nữa sẽ mang em bé trả lại cho Khả Khả và vẫn giữ hai vợ chồng bảo mẫu ở lại để chăm sóc em bé vào ban đêm để Khả Khả có thể ngủ an giác.

Nhưng tình hình đã có vẻ hơi muộn, Khả Khả giờ đây bị bệnh trầm trọng đến vậy, một mình phải chịu đau đớn dày vò, hắn không biết phải nói gì, không biết làm gì để chuộc lỗi với Khả Khả. Hắn biết trong lòng Khả Khả hẳn là đang rất thống hận hắn.

Nước sôi được mang tới rất nhanh. Y Liên lập tức lấy ít bột pha với nước sôi rồi nguấy đều thành một hỗn hợt như cháo loãng. Cả căn phòng đều bốc lên một mùi chua chua nồng nặc khiến người ta có cảm giác buồn nôn.

Tạp Trát Nhân lúc này chẳng ngửi thấy gì nữa, tòan bộ tinh thần hắn đều đặt trên người Khả Hoan, hắn ôm cô, nhìn cô, trong đầu cũng chỉ nhớ tới cô. Nhớ lúc cô nhăn mày cười, nhớ lúc cô quật cường chống đối, nhớ lúc cô u buồn, lúc cô tủi thân…Giờ đây khuôn mặt cô vì sốt cao mà ửng hồng trông thật gầy yếu, hắn nhìn cô mà thấy lòng đau như dao cắt.

Y Liên bưng chén thuốc tới gần rồi quỳ gối cạnh người Khả Hoan, bà kiểm tra lần nữa độ nóng của chén thuốc sao cho không bỏng da người rồi mới nói với Tạp Trát Nhân: “Ngài hãy ôm chặt lấy cô ấy. Áp chén thuốc này vào ngực, cô ấy sẽ rất đau nhưng cũng chỉ còn cách này mà thôi”. Bà nhìn thấy rõ trong mắt người đàn ông này sự đau lòng và dằn vặt.

Mồ hôi Tạp Trát Nhân chảy ròng ròng khi Y Liên cầm chén thuốc lăn đi lăn lại trên ngực Khả Hoan. Chỉ trong chốc lát Kì Lạc đau đớn thét lên thảm thiết, tuy cả người bị Tạp Trát Nhân ôm chặt nhưng cô vẫn theo bản năng giãy giụa và khóc ầm lên. Trong cơn đau đớn, Khả Hoan mơ hồ nhớ lại khuôn mặt giận dữ của Tạp Trát Nhân, nhớ tới việc Tạp Trát Nhân tàn nhẫn cướp đi con cô, chẳng lẽ giờ đây lại vừa nghĩ ra trò mới tra tấn cô hay sao?

Khả Hoan vẫn không hề thanh tỉnh chút nào, từ đầu tới cuối cô chỉ la hét và khóc lóc cho đến khi ngất xỉu đi, thậm chí cô không hề nghe được tiếng nói trầm thấp của một người đang ôm chặt lấy cô và cưng nựng “Mèo con của anh, Mèo con của anh cố lên…”. Cô chỉ cảm giác mình đang rơi dần rơi dần vào địa ngục.

Tạp Trát Nhân lúc này mồ hôi chảy ròng ròng, trên mặt và tay chân gân xanh nổi chằng chịt. Nhìn Khả Hoan đau đớn ngất xỉu đi hắn vẫn không hề thả lỏng, cả người giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cô, hai tay vẫn run run như lúc đầu. Hắn hả mồm thở hổn hển đề giảm bớt áp lực trong phổi vì nãy giờ hắn dường như quên hô háp. Đau đớn thể xác đã xá gì so với đau đớn về tinh thần mà hắn đang phải chịu đựng.

Trườm xong, Y Liên lại lôi ra hai túi plastic nhỏ để trùm lên hai đầu vú Khả Hoan, sau đó lấy nước nóng thấm vào vải rồi trườm tiếp lên ngực cô. Khả Hoan lại lần nữa đau đớn giãy lên, cô cứ hết ngất lại tỉnh không biết đến bao nhiêu lần, cuối cùng trời cũng gần sáng.

Y Liên dỡ bỏ miếng nhựa gắn ở hai đầu ngực của Khả Hoan rồi sờ nắn lại, phát hiện đã có dấu hiệu mềm mại hơn, trong ngực chỉ còn một vài chỗ vẫn đang cương cứng mà thôi, đầu vú bắt đầu tiết chút sữa.

Tạp Trát Nhân lo âu hỏi: “Sao rồi?”

Y Liên lau mồ hôi trả lời: “Đã có chút kết quả rồi, nhưng mà tôi còn phải giúp cô ấy bức sữa đọng và mủ ra ngoài hết đã”

Tạp Trát Nhân cúi xuống áp môi vào cái trán đầy mồ hôi của Khả Hoan, trong lòng thống khổ nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Mèo con của anh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện