Không Thể Không Yêu
Chương 9
Tất cả mọi người trong tòa nhà đang ngủ say nên không hề hay biết có người lạ xâm nhập, nên vô hình trung bày sẵn thân thể không có chút phòng vệ nào cho quân địch.
Tạp Trát Nhân ý bảo Phỉ Nhĩ và Đạt La phụ trách tầng 1, còn bản thân hắn tao nhã chậm rãi đi lên tầng 2, nơi tư lệnh cùng vợ con đang ngủ. Trên giường lớn, Tư lệnh đang ôm cô vợ hai xinh đẹp ngủ say. Một dao giơ lên rồi hạ xuống giữa tim hắn, máu tươi bắn tung tóe sang gương mặt của cô gái nằm cạnh làm cô ta giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp hét lên đã bị bịt miệng bằng một bàn tay to lớn, Tạp Trát Nhân nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô ta, thầm đánh giá đây đúng là loại đàn bà mà Viết bài mớiPhỉ Nhĩ thích, không bằng trói lại mang về cho Phỉ Nhĩ giải trí, sẽ đỡ lãng phí hơn rất nhiều.
Tạp Trát Nhân đi xuống tầng, đám nữ nhân còn lại không phải là mục tiêu của hắn, dưới tầng có phòng hắt lên ánh sáng của đèn dầu, hắn cầm súng mở cửa phòng, chĩa thẳng vào 2 bóng người trong phòng. Nhìn kỹ ra nơi đó có 2 người, một là cậu bé khoảng 6,7 tuổi đang chuẩn bị đi tiểu, bên cạnh chắc là mẹ cậu bé, người mẹ sợ hãi quỳ xuống ôm chân Tạp Trát Nhân khóc lóc khẩn cầu. Tạp Trát Nhân do dự một chút rồi nói: “Đứng lên đi, ta sẽ không giết các người, nhưng hiện tại ta phải trói các người lại, ngày mai sẽ có người đến cởi trói cho các người. giờ thì lên giường nằm.”
Người mẹ khẽ nhìn sang đứa con, dẫn đứa trẻ đến đầu giường rồi nằm úp xuống, Tạp Trát Nhân cúi xuống đống quần áo dưới đất, xé thành 2 dây dài để trói 2 mẹ con. Cậu bé lúc này cũng về tới đầu giường, bàn tay giấu chặt trong áo. Tạp Trát Nhân bước tới định trói người mẹ thì bất ngờ cô ta lấy hết sức kéo Tạp Trát Nhân xuống giường, hắn đang không phòng bị nên ngã nhào lên trên người người mẹ, cậu bé nhanh chóng chạy lại rút con dao giấu sẵn trong người và dùng sức đâm mạnh vào lưng Tạp Trát Nhân.
Lưỡi dao đâm sâu vào lưng Tạp Trát Nhân, cậu bé còn định đâm thêm nhát nữa nhưng không thể rút dao ra dù đã cố hết sức. Tạp Trát Nhân nhịn đau, tát mạnh vào mặt người mẹ và nhảy xuống giường, Tạp Trát Nhân và Đại La chạy cầm súng chạy vào và liên tiếp xả đạn vào người hai mẹ con.
Phỉ Nhĩ chạy đến bên cạnh Tạp Trát Nhân khẩn trương kêo lên: “thiếu gia, thiếu gia, anh thế nào rồi ?” Tạp Trát Nhân cười khổ: “Lại được đàn bà ban cho món quà nữa, tôi đúng là đồ mất trí.” Sau đó nói: “Chúng ta phải rời đi sớm, anh giúp tôi rút dao ra.” Phỉ Nhĩ lo lắng: “Thiếu gia, nhát dao này quá sâu, tôi e rằng…” . Tạp Trát Nhân ho khan, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, trào ra bên ngoài, hắn đành nói: “Thôi được, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước đã.”
Phỉ Nhĩ và Đạt La mỗi người một bên đỡ Tạp Trát Nhân nhanh chóng rời khỏi tòa biệt thự mà họ vừa tắm máu, hướng phía ngoài mà đi.
Cả ba đều không dám chậm chễ, nhanh chóng bước đi, khoảng hai mươi phút sau Tạp Trát Nhân dường như không thể chịu đựng được, thân thể ngày một nhũn ra, hít thở cũng khó khăn hơn. Tạp Trát Nhân bảo Đại La dừng lại nghỉ một chút, Phỉ Nhĩ nói: “thiếu gia, không xong rồi, miệng viết thương chảy rất nhiều máu, cần phải xử lý ngay, để tôi đi tìm bác sỹ.” Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tại bệnh viện đương nhiên sẽ có lính gác, đi đến đấy là rất mạo hiểm. Hắn không ngừng ho khan, sau mỗi tiếng ho máu không ngừng trào ra khỏi miệng khiến Tạp Trát Nhân và Đạt La lòng đau như dao cắt. Tạp Trát Nhân cố gắng thở đều, đang định nói gì thì phát hiện có người đang đi tới.
Khả Hoan vừa bắt đầu rời đi liền cảm thấy hối hận, ở một nơi tối tăm tịch mịch thế này đến đàn ông còn không dám đi một mình nữa là thân gái mỏng manh như cô. Khả Hoan vừa đi vừa sợ, lại tiếc nuối vì không đi cùng hai cô hộ sỹ lúc trước, đành phải tự an ủi mình là không có chuyện gì xảy ra, tất cả chỉ là tưởng tượng.
Ba bóng đen vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Khả Hoan không khỏi mừng thầm trong lòng, Phỉ Nhĩ và Đạt La không ngừng cảm tạ thánh Ala đã phù hộ cho bọn họ gặp được 1 bác sỹ vào đúng lúc này.
Cả hai cùng nhảy ra ngăn cản bước đi của Khả Hoan, lần này đến cả kêu cứu cô cũng chưa kịp kêu lền lập tức bị đẩy xuống đất, Tạp Trát Nhân và Đạt La kéo cô tới trước mặt Tạp Trát Nhân, Tạp Trát Nhân hổn hển nói: “Thật vui khi gặp lại cô, bác sỹ.” Nói xong lại lập tức ho khan, phun ra một ngụm máu tươi, Đại La đọat lấy đèn dầu của Khả Hoan, sau đóa giúp Tạp Trát Nhân xoay người, nói với Khả Hoan: “Cứu anh ta ngay lập tức nếu không tôi sẽ giết cô.”
Khả Hoan ngẩn ngơ vài giây xong mới lấy lại bình tĩnh, cô mới rõ ràng tình huống trước mắt, hoặc là chết hoặc là nghe lời bọn hắn. Khả Hoan nhanh chó mở Hộp y tế, lấy kéo, cắt một đường dài trên áo đằng sau lưng Tạp Trát Nhân, hiển hiện trước mắt là tấm lưng trần bê bết máu. Lưỡi dao ghim vào bên trái cột sống, cách tim chỉ khoảng 2cm, nhìn qua có vẻ không tổn hại tới tim thất, căn cứ vào triệu chứng khó thở và nôn ra máu có thể xác định lưỡi dao chạm vào phổi trái gây xuất huyết bên trong.
Khả Hoan quên đi sợ hãi, cô nói nhanh: “Phổi trái của hắn bị vỡ nên bên trong xuất huyết rất nhiều, các người nên đưa hắn đi bệnh viện giải phẫu và cầm máu.” Tạp Trát Nhân nghiêm giọng nói: “Chúng ta không thể đến bệnh viện, cô phải tự xử trí tại đây.” Nói xong dí súng vào lưng Khả Hoan.
Khả Hoan không thể sợ hãi hơn nữa, cô cũng không thể nhìn bệnh nhân chết trước mắt mà không làm gì, dù không bị hăm dọa cô cũng sẽ tận lực chữa trị cho Tạp Trát Nhân. Khả Hoan nói nhanh: “Các ông đưa ông ta đi theo tôi, ở gần đây có khu y xá bình dân, có các dụng cụ để làm phẫu thuật, nhưng ở đấy cũng không có máu để truyền đâu…” Phỉ Nhĩ cắt ngang lời cô: “Chúng ta không thể để máu của tiện nhân vấy bẩn thân thể của thiếu gia.” Khả Hoan thiếu chút nữa cao giọng mỉa mai nhưng kìm nén được, lạnh lùng nói: “Thế đi theo tôi.” Tạp Trát Nhân và Đạt La hơi chần chừ nhưng Khả Hoan lại giục: “Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nếu muốn ông ta sống sót.”
Y xá bình dân rất giản dị, cô châm đèn dầu lên, tuy rằng ánh sáng rất hạn chế nhưng cô cũng rất an tâm là giải phẫu sẽ thành công. Cô giải thích cho hai người sơ qua về quy trình phẫu thuật, phải truyền dịch, phải dùng dao để mổ….Sau đó trực tiếp tiêm thuốc mê, kháng sinh, dịch truyền cho Tạp Trát Nhân, xong hết cô đeo khẩu trang chuẩn bị tiến hành phẫu thuât. Cô kêu Phỉ Nhĩ và Đạt La ra ngòai chờ nhưng họ nhất định không chịu rời đi vì sợ Khả Hoan làm hại Tạp Trát Nhân dù Tạp Trát Nhân cũng nghiêm khắc lên tiếng yêu cầu hai người rời đi. Khả Hoan không thể chờ đợi nữa mà bắt tay vào giải phẫu, lúc rút dao ra máu tươi phun tung tóe, Khả Hoan tập trung cầm máu và khâu lại chỗ vết thương bên trong. Cô luôn tay luôn chân đổi dao phẫu thuật, sau lại khâu miệng vết thương, sát trùng, bộ dáng cực kỳ chuyên nghiệp khiến cho hai người đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy cực kỳ bội phục, cũng bởi vì cả hai đều là thường dân nên chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến quá trình giải phẫu phức tạp đến như vậy.
Khả Hoan thở ra một hơi dài, dù rằng đây cũng chỉ là một thủ thuật nho nhỏ nhưng cũng làm hao tổn của cô không biết bao nhiêu khí lực, Khả Hoan bỏ găng tay, nghe lại nhịp tim và huyết áp của Tạp Trát Nhân lần nữa, thấy tình trạng sức khỏe của hắn có vẻ ổn định mới có phần yên lòng.
Phỉ Nhĩ và Đạt La thông báo đồng bọn mang xe tới đón, sau đó nói với Khả Hoan: “Chúng ta phải đi trước khi trời sáng, cô phải đi cùng chúng ta.” Khả Hoan lúc này mới nghĩ tới tình cảnh của mình, sợ hãi nói: “Tôi không thể đi, ở đây có nhiều bệnh nhân cần tôi chữa bệnh, tình huống của hắn không có gì đáng ngại, tôi cho các người ít thuốc mang đi là được.” Phỉ Nhĩ dí súng vào cô nói: “Cô không đi cùng chúng ta, sẽ lập tức giết cô tại đây.” Khả Hoan lúc này quả thật muốn khóc cũng khóc không được , cô đúng là đang rơi vào tình huống mà người ta vẫn gọi là làm ơn mắc oán.
Tạp Trát Nhân tuy đang bị ngây tê nhưng thần kinh vẫn đang hoạt đọng bình thường, hắn cảm thấy trong người đỡ hơn nhiều mà công lao chủ yếu là nhờ cô gái trẻ này, hắn nhìn Phỉ Nhĩ nói: “Bỏ súng xuống.” Lại nói với Khả Hoan: “Nếu cô kể chuyện này cho bất kỳ ai, chúng tôi nhất định không bỏ qua cho cô.” Hắn dùng ngữ khí ôn hòa nói với cô nhưng Khả Hoan tự cảm giác thấy đằng sau đó là hàm ý đe dọa.
Châu Phi trời sáng rất sớm, khoảng hơn 5h trửong đòa và 10 người đàn ông nữa vội vàng đến y xá, nhìn thấy Khả Hoan đang mệt mỏi ngủ thiếp đi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa giờ trước hai bác sỹ cùng phòng nói cho ông là đêm qua Khả Hoan không về phòng ngủ khiến ông cực kỳ lo lắng, sáng sớm đã chạy đi tìm cô, chỉ lo cô gặp việc ngòai ý muốn, nhưng xem ra Khả Hoan thật rất kinh nghiệm. Trưởng đoàn nhìn quanh phòng thấy nhiều dao kéo phẫu thuật, trên người Khả Hoan lại vẫn dính vết máu nên tự suy đoán là đêm qua chắc có ca phẫu thuật gấp, khi Khả Hoan tỉnh lại ông cố gặng hỏi nhưng Khả Hoan tuyệt nhiên không đề cập tới chuyện gì đã xảy ra. Điều này làm cho ông rất nghi ngờ nhưng không dám gặng hỏi thêm nữa.
Tạp Trát Nhân ý bảo Phỉ Nhĩ và Đạt La phụ trách tầng 1, còn bản thân hắn tao nhã chậm rãi đi lên tầng 2, nơi tư lệnh cùng vợ con đang ngủ. Trên giường lớn, Tư lệnh đang ôm cô vợ hai xinh đẹp ngủ say. Một dao giơ lên rồi hạ xuống giữa tim hắn, máu tươi bắn tung tóe sang gương mặt của cô gái nằm cạnh làm cô ta giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp hét lên đã bị bịt miệng bằng một bàn tay to lớn, Tạp Trát Nhân nhìn bộ dạng xinh đẹp của cô ta, thầm đánh giá đây đúng là loại đàn bà mà Viết bài mớiPhỉ Nhĩ thích, không bằng trói lại mang về cho Phỉ Nhĩ giải trí, sẽ đỡ lãng phí hơn rất nhiều.
Tạp Trát Nhân đi xuống tầng, đám nữ nhân còn lại không phải là mục tiêu của hắn, dưới tầng có phòng hắt lên ánh sáng của đèn dầu, hắn cầm súng mở cửa phòng, chĩa thẳng vào 2 bóng người trong phòng. Nhìn kỹ ra nơi đó có 2 người, một là cậu bé khoảng 6,7 tuổi đang chuẩn bị đi tiểu, bên cạnh chắc là mẹ cậu bé, người mẹ sợ hãi quỳ xuống ôm chân Tạp Trát Nhân khóc lóc khẩn cầu. Tạp Trát Nhân do dự một chút rồi nói: “Đứng lên đi, ta sẽ không giết các người, nhưng hiện tại ta phải trói các người lại, ngày mai sẽ có người đến cởi trói cho các người. giờ thì lên giường nằm.”
Người mẹ khẽ nhìn sang đứa con, dẫn đứa trẻ đến đầu giường rồi nằm úp xuống, Tạp Trát Nhân cúi xuống đống quần áo dưới đất, xé thành 2 dây dài để trói 2 mẹ con. Cậu bé lúc này cũng về tới đầu giường, bàn tay giấu chặt trong áo. Tạp Trát Nhân bước tới định trói người mẹ thì bất ngờ cô ta lấy hết sức kéo Tạp Trát Nhân xuống giường, hắn đang không phòng bị nên ngã nhào lên trên người người mẹ, cậu bé nhanh chóng chạy lại rút con dao giấu sẵn trong người và dùng sức đâm mạnh vào lưng Tạp Trát Nhân.
Lưỡi dao đâm sâu vào lưng Tạp Trát Nhân, cậu bé còn định đâm thêm nhát nữa nhưng không thể rút dao ra dù đã cố hết sức. Tạp Trát Nhân nhịn đau, tát mạnh vào mặt người mẹ và nhảy xuống giường, Tạp Trát Nhân và Đại La chạy cầm súng chạy vào và liên tiếp xả đạn vào người hai mẹ con.
Phỉ Nhĩ chạy đến bên cạnh Tạp Trát Nhân khẩn trương kêo lên: “thiếu gia, thiếu gia, anh thế nào rồi ?” Tạp Trát Nhân cười khổ: “Lại được đàn bà ban cho món quà nữa, tôi đúng là đồ mất trí.” Sau đó nói: “Chúng ta phải rời đi sớm, anh giúp tôi rút dao ra.” Phỉ Nhĩ lo lắng: “Thiếu gia, nhát dao này quá sâu, tôi e rằng…” . Tạp Trát Nhân ho khan, mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng, trào ra bên ngoài, hắn đành nói: “Thôi được, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước đã.”
Phỉ Nhĩ và Đạt La mỗi người một bên đỡ Tạp Trát Nhân nhanh chóng rời khỏi tòa biệt thự mà họ vừa tắm máu, hướng phía ngoài mà đi.
Cả ba đều không dám chậm chễ, nhanh chóng bước đi, khoảng hai mươi phút sau Tạp Trát Nhân dường như không thể chịu đựng được, thân thể ngày một nhũn ra, hít thở cũng khó khăn hơn. Tạp Trát Nhân bảo Đại La dừng lại nghỉ một chút, Phỉ Nhĩ nói: “thiếu gia, không xong rồi, miệng viết thương chảy rất nhiều máu, cần phải xử lý ngay, để tôi đi tìm bác sỹ.” Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tại bệnh viện đương nhiên sẽ có lính gác, đi đến đấy là rất mạo hiểm. Hắn không ngừng ho khan, sau mỗi tiếng ho máu không ngừng trào ra khỏi miệng khiến Tạp Trát Nhân và Đạt La lòng đau như dao cắt. Tạp Trát Nhân cố gắng thở đều, đang định nói gì thì phát hiện có người đang đi tới.
Khả Hoan vừa bắt đầu rời đi liền cảm thấy hối hận, ở một nơi tối tăm tịch mịch thế này đến đàn ông còn không dám đi một mình nữa là thân gái mỏng manh như cô. Khả Hoan vừa đi vừa sợ, lại tiếc nuối vì không đi cùng hai cô hộ sỹ lúc trước, đành phải tự an ủi mình là không có chuyện gì xảy ra, tất cả chỉ là tưởng tượng.
Ba bóng đen vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Khả Hoan không khỏi mừng thầm trong lòng, Phỉ Nhĩ và Đạt La không ngừng cảm tạ thánh Ala đã phù hộ cho bọn họ gặp được 1 bác sỹ vào đúng lúc này.
Cả hai cùng nhảy ra ngăn cản bước đi của Khả Hoan, lần này đến cả kêu cứu cô cũng chưa kịp kêu lền lập tức bị đẩy xuống đất, Tạp Trát Nhân và Đạt La kéo cô tới trước mặt Tạp Trát Nhân, Tạp Trát Nhân hổn hển nói: “Thật vui khi gặp lại cô, bác sỹ.” Nói xong lại lập tức ho khan, phun ra một ngụm máu tươi, Đại La đọat lấy đèn dầu của Khả Hoan, sau đóa giúp Tạp Trát Nhân xoay người, nói với Khả Hoan: “Cứu anh ta ngay lập tức nếu không tôi sẽ giết cô.”
Khả Hoan ngẩn ngơ vài giây xong mới lấy lại bình tĩnh, cô mới rõ ràng tình huống trước mắt, hoặc là chết hoặc là nghe lời bọn hắn. Khả Hoan nhanh chó mở Hộp y tế, lấy kéo, cắt một đường dài trên áo đằng sau lưng Tạp Trát Nhân, hiển hiện trước mắt là tấm lưng trần bê bết máu. Lưỡi dao ghim vào bên trái cột sống, cách tim chỉ khoảng 2cm, nhìn qua có vẻ không tổn hại tới tim thất, căn cứ vào triệu chứng khó thở và nôn ra máu có thể xác định lưỡi dao chạm vào phổi trái gây xuất huyết bên trong.
Khả Hoan quên đi sợ hãi, cô nói nhanh: “Phổi trái của hắn bị vỡ nên bên trong xuất huyết rất nhiều, các người nên đưa hắn đi bệnh viện giải phẫu và cầm máu.” Tạp Trát Nhân nghiêm giọng nói: “Chúng ta không thể đến bệnh viện, cô phải tự xử trí tại đây.” Nói xong dí súng vào lưng Khả Hoan.
Khả Hoan không thể sợ hãi hơn nữa, cô cũng không thể nhìn bệnh nhân chết trước mắt mà không làm gì, dù không bị hăm dọa cô cũng sẽ tận lực chữa trị cho Tạp Trát Nhân. Khả Hoan nói nhanh: “Các ông đưa ông ta đi theo tôi, ở gần đây có khu y xá bình dân, có các dụng cụ để làm phẫu thuật, nhưng ở đấy cũng không có máu để truyền đâu…” Phỉ Nhĩ cắt ngang lời cô: “Chúng ta không thể để máu của tiện nhân vấy bẩn thân thể của thiếu gia.” Khả Hoan thiếu chút nữa cao giọng mỉa mai nhưng kìm nén được, lạnh lùng nói: “Thế đi theo tôi.” Tạp Trát Nhân và Đạt La hơi chần chừ nhưng Khả Hoan lại giục: “Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nếu muốn ông ta sống sót.”
Y xá bình dân rất giản dị, cô châm đèn dầu lên, tuy rằng ánh sáng rất hạn chế nhưng cô cũng rất an tâm là giải phẫu sẽ thành công. Cô giải thích cho hai người sơ qua về quy trình phẫu thuật, phải truyền dịch, phải dùng dao để mổ….Sau đó trực tiếp tiêm thuốc mê, kháng sinh, dịch truyền cho Tạp Trát Nhân, xong hết cô đeo khẩu trang chuẩn bị tiến hành phẫu thuât. Cô kêu Phỉ Nhĩ và Đạt La ra ngòai chờ nhưng họ nhất định không chịu rời đi vì sợ Khả Hoan làm hại Tạp Trát Nhân dù Tạp Trát Nhân cũng nghiêm khắc lên tiếng yêu cầu hai người rời đi. Khả Hoan không thể chờ đợi nữa mà bắt tay vào giải phẫu, lúc rút dao ra máu tươi phun tung tóe, Khả Hoan tập trung cầm máu và khâu lại chỗ vết thương bên trong. Cô luôn tay luôn chân đổi dao phẫu thuật, sau lại khâu miệng vết thương, sát trùng, bộ dáng cực kỳ chuyên nghiệp khiến cho hai người đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy cực kỳ bội phục, cũng bởi vì cả hai đều là thường dân nên chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến quá trình giải phẫu phức tạp đến như vậy.
Khả Hoan thở ra một hơi dài, dù rằng đây cũng chỉ là một thủ thuật nho nhỏ nhưng cũng làm hao tổn của cô không biết bao nhiêu khí lực, Khả Hoan bỏ găng tay, nghe lại nhịp tim và huyết áp của Tạp Trát Nhân lần nữa, thấy tình trạng sức khỏe của hắn có vẻ ổn định mới có phần yên lòng.
Phỉ Nhĩ và Đạt La thông báo đồng bọn mang xe tới đón, sau đó nói với Khả Hoan: “Chúng ta phải đi trước khi trời sáng, cô phải đi cùng chúng ta.” Khả Hoan lúc này mới nghĩ tới tình cảnh của mình, sợ hãi nói: “Tôi không thể đi, ở đây có nhiều bệnh nhân cần tôi chữa bệnh, tình huống của hắn không có gì đáng ngại, tôi cho các người ít thuốc mang đi là được.” Phỉ Nhĩ dí súng vào cô nói: “Cô không đi cùng chúng ta, sẽ lập tức giết cô tại đây.” Khả Hoan lúc này quả thật muốn khóc cũng khóc không được , cô đúng là đang rơi vào tình huống mà người ta vẫn gọi là làm ơn mắc oán.
Tạp Trát Nhân tuy đang bị ngây tê nhưng thần kinh vẫn đang hoạt đọng bình thường, hắn cảm thấy trong người đỡ hơn nhiều mà công lao chủ yếu là nhờ cô gái trẻ này, hắn nhìn Phỉ Nhĩ nói: “Bỏ súng xuống.” Lại nói với Khả Hoan: “Nếu cô kể chuyện này cho bất kỳ ai, chúng tôi nhất định không bỏ qua cho cô.” Hắn dùng ngữ khí ôn hòa nói với cô nhưng Khả Hoan tự cảm giác thấy đằng sau đó là hàm ý đe dọa.
Châu Phi trời sáng rất sớm, khoảng hơn 5h trửong đòa và 10 người đàn ông nữa vội vàng đến y xá, nhìn thấy Khả Hoan đang mệt mỏi ngủ thiếp đi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa giờ trước hai bác sỹ cùng phòng nói cho ông là đêm qua Khả Hoan không về phòng ngủ khiến ông cực kỳ lo lắng, sáng sớm đã chạy đi tìm cô, chỉ lo cô gặp việc ngòai ý muốn, nhưng xem ra Khả Hoan thật rất kinh nghiệm. Trưởng đoàn nhìn quanh phòng thấy nhiều dao kéo phẫu thuật, trên người Khả Hoan lại vẫn dính vết máu nên tự suy đoán là đêm qua chắc có ca phẫu thuật gấp, khi Khả Hoan tỉnh lại ông cố gặng hỏi nhưng Khả Hoan tuyệt nhiên không đề cập tới chuyện gì đã xảy ra. Điều này làm cho ông rất nghi ngờ nhưng không dám gặng hỏi thêm nữa.
Bình luận truyện