Không Thể Ký Hiệu
Chương 32
11/02/2021
Edit: Nhật Nhật
...
2...
Đồ của Thang Giai Đóa đã làm xong hết rồi, Túng Phồn liên lạc với bà hẹn thời gian sẽ mang quần áo tới cho bà thử.
Túng Phồn đã tới nhà họ Hứa một lần rồi, cho nên lần này tới cũng không khó tìm. Thang Giai Đóa đã dặn bảo vệ từ trước, Túng Phồn chỉ cần báo lại tên cho đối phương là có thể đi vào.
Ấn chuông cửa, người mở cửa không phải Thang Giai Đóa, cũng không phải dì giúp việc cậu đã gặp lần trước mà là một thanh niên trẻ tuổi. Túng Phồn đoán đây hẳn là con trai dì Thang, hình như gọi là Hứa Bách Vũ.
"Phiền cậu phải đi một chuyến tới đây, vất vả rồi." Khuôn mặt Hứa Bách Vũ lớn lên rặt một bộ công tử nhà giàu ăn chơi, đôi mắt hoa đào lộ ra vẻ đa tình, nhưng nghe mẹ cậu nói, người này rất giống ba mình, là một người chung thủy.
"Không có chi." Nhận tiền của người ta, đi một chuyến cũng là phải, "Dì Thang có ở nhà không?"
"Có, mời vào."
Theo Hứa Bách Vũ đi vào nhà, Thang Giai Đóa đã chờ sẵn ở trong phòng khách: "Tiểu Phồn tới rồi đấy à, mau lại đây."
Túng Phồn mỉm cười đi tới: "Dì Thang, hai bộ này dì mặc thử xem, nếu có chỗ nào chưa ổn thì cháu cầm về sửa lại luôn."
Quần áo may đo rắc rối là ở chỗ sửa chữa sau đó, nếu mặc vừa vặn luôn thì là tốt nhất, còn không thì chỗ nào rộng chỗ nào chật đều phải sửa lại cho phù hợp với dáng người, không thể qua loa được, nếu không thì người ta chả tội gì lại phải đặt may riêng.
"Được được được." Thang Giai Đóa nhận lấy bộ quần áo, sờ sờ chất vải, "Chất vải này sờ thích thật đấy, hoàn toàn không kém đồ hiệu mua bên ngoài."
Đối với phương diện chất lượng vải vóc và nguyên liệu, Túng Phồn luôn rất tự tin: "Trang phục đặt may tốt ở chỗ có nhiều loại vải để lựa chọn, kiểu gì cũng có thể chọn được loại vải mình ưng ý nhất." Đồ đặt may không chắc đã rẻ hơn đồ mua sẵn bên ngoài, nhưng ưu điểm chính là có thể cam đoan về chất lượng sản phẩm. Có nhiều cửa hàng bán đồ may mặc giá cả cực đắt, nhưng chỉ cần sờ chất liệu vải thôi là đã biết chỉ đắt ở tiền thương hiệu mà thôi, còn vải vóc hay thiết kế, rồi tay nghề thợ may hoàn toàn không đáng giá như vậy.
Thang Giai Đóa hưng phấn đi vào phòng trang phục để thay đồ, trong phòng khách chỉ còn lại Túng Phồn và Hứa Bách Vũ.
Hứa Bách Vũ là một alpha, thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, tuy vóc dáng không có tỷ lệ đẹp như Phí Hành Phong nhưng cũng có thể coi là cái giá áo di động. Đều là alpha, nếu nói về khí tràng thì Hứa Bách Vũ không tạo cảm giác áp bách người khác như Phí Hành Phong, với những người từng tiếp xúc trực tiếp với Phí Hành Phong như Túng Phồn mà nói, Hứa Bách Vũ có thể xếp vào nhóm ôn hòa, đương nhiên đây chỉ là nhận định cá nhân của cậu mà thôi, nếu so thật thì khí tràng của Hứa Bách Vũ vẫn mạnh hơn Túng Lãng nhiều, so sánh với đối phương, Túng Lãng cũng chỉ có thể tính là một thằng nhõi con mà thôi.
"Có muốn uống gì không?" Mẹ mình đi thử đồ, trọng trách tiếp đãi Túng Phồn liền rơi lên người Hứa Bách Vũ, đối phương cũng không tỏ ra cao ngạo, mà giống như một người anh trai hơn, thái độ vô cùng lễ độ ôn hòa.
"Không cần đâu, tôi không khát." Túng Phồn muốn làm xong việc rồi về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, không hiểu sao mấy ngày hôm nay trong người cậu thấy không được thoải mái cho lắm. Có lúc sẽ giống mấy lần trước, cảm thấy trong người khô nóng, hơi cáu kỉnh, nhưng mà cậu không có làm mấy giấc mộng kỳ quái, cũng không có tình huống "Sáng dậy giặt quần", cho nên Túng Phồn nghĩ có khi sau vụ bị bắt về nhà họ Túng lần trước cậu đúng là bị sợ hãi thật, lại không được nghỉ ngơi thả lỏng, vừa đúng lúc hôm nay không bận thêm việc gì, cậu có thể về sớm để nghỉ.
Hứa Bách Vũ cũng không ép: "Đừng đứng như vậy, ngồi xuống đi."
"Vâng, cám ơn anh." Túng Phồn không biết lúc trước quan hệ của mình với Hứa Bách Vũ như thế nào, có lẽ cũng chỉ quen biết sơ sơ thôi, nếu quan hệ mà tốt hay là thân thiết với nhau thì thái độ phải khác mới đúng.
Giọng điệu Hứa Bách Vũ vẫn không thay đổi, nói: "Chuyện phân hóa của cậu tôi có nghe nói rồi, cậu cũng đừng tự tạo áp lực cho mình, bản thân sống tốt mới là quan trọng nhất. Hơn nữa bây giờ cậu còn có công việc sự nghiệp riêng của mình, đây là chuyện tốt."
Túng Phồn nghe ra Hứa Bách Vũ đang an ủi cậu, không cần biết đối phương là làm theo phép lịch sự thông thường hay là đang đồng cảm với cậu, dù sao cũng chắc chắn là không phải ác ý. Túng Phồn không cần người khác an ủi nhưng mà người ta có ý tốt thì cậu vẫn rất cảm kϊƈɦ.
"Tôi không có áp lực gì cả, cuộc sống như bây giờ cũng cảm thấy rất tốt, rất thoải mái, cám ơn đã quan tâm." Túng Phồn mỉm cười nói.
Hứa Bách Vũ hơi hơi cau mày: "Vậy thì tốt, tôi chỉ lo cậu để tâm đến mấy chuyện vụn vặt không thoát ra được thôi."
"Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ rúc vào sừng trâu không sao ra được. Nhưng giờ tôi đã nhìn rõ mọi việc rồi, con người dẫu sao vẫn phải hướng về phía trước."
"Đúng vậy." Hứa Bách Vũ cảm thấy Túng Phồn đã trưởng thành hơn không ít.
Nói đến đây, Thang Giai Đóa cũng đã thay đồ xong đi ra.
Túng Phồn giúp bà kiểm tra lại số đó một lượt, áo sơ mi rất vừa vặn, không cần sửa ở đâu cả.
Sau đó Thang Giai Đóa lại đi thay bộ váy dạ hội còn lại. Chiếc váy này Túng Phồn thiết kế theo phong cách phục cổ, hình dáng tổng thể đơn giản gọn gàng, tay áo là kiểu tay lỡ, váy dài đến đầu gối, tùng váy phía dưới không quá lớn, cũng không quá bó, cảm giác rất thành thục, trang nhã, phần thắt lưng được thiết kế bằng dây da mềm làm thủ công, cảm giác rất thời thượng. Váy may vải màu trắng gạo, điểm thêm họa tiết màu tím nhạt, vừa xinh đẹp vừa tươi mới.
"Chỗ vai này về cháu sẽ bóp nhỏ lại một chút, như vậy mới tôn được dáng eo. Mấy chỗ khác thì cháu thấy ổn rồi, không cần sửa thêm gì nữa đâu, dì Thang thấy thế nào?"
Thang Giai Đóa rất thích chiếc váy này, bà bây giờ hoàn toàn có thể lĩnh hội được cảm giác sung sướиɠ của Trình Tịnh khi được mặc đồ Túng Phồn làm riêng cho mình lên người, ngoại trừ cảm giác kiêu ngạo về con trai, thì nhiều nhất vẫn là cảm giác tự tin, bởi vì thực sự là đồ mặc lên quá đẹp, phô được dáng người lại che được khuyết điểm, váy áo như vậy ai mà không thích chứ?
"Cũng là cháu cẩn thận, còn nói phải sửa lại, như dì là dì thấy không cần sửa thêm gì nữa đâu, thật sự là rất đẹp rồi." Thang Giai Đóa chỉ ước sao được mặc luôn cái váy này đi dự tiệc.
Túng Phồn là người có nguyên tắc, nhất là đối với quần áo do mình tự làm, cậu thực sự không muốn nói bừa cho qua: "Dì Thang, thắt lưng dì nhỏ cho nên mặc kiểu váy này rất là hợp, may vừa vặn với dáng người thì mới có thể bộc lộ ưu điểm vóc dáng, làm nổi bật khí chất của mình được."
Tính toán phần cần thu nhỏ lại xong, Túng Phồn để Thang Giai Đóa thay đồ ra cho cậu mang về sửa.
Hứa Bách Vũ đứng xem từ đâu tới giờ mới lên tiếng: "Không ngờ tay nghề may vá của cậu lại tốt như vậy, hiếm lắm mới thấy mẹ tôi lại tỏ ra thích một kiểu váy áo nào như thế đấy, tôi cũng thấy rất đẹp nữa."
"Cảm ơn. Nếu sau này anh muốn may đồ cho mình thì cũng có thể tới tìm tôi, nhưng mà tôi làm khá chậm, phải chờ đấy." Tinh thần tự PR tự chào hàng này phải luôn luôn thường trực, có khi chỉ chớp mắt một cái đã bàn xong đơn đặt hàng rồi ấy chứ.
Hứa Bách Vũ sảng kɧօáϊ nói: "Được, chờ mấy hôm nữa có thời gian rảnh rồi, tôi đi tìm cậu đặt may riêng."
"Vậy cám ơn anh đã ủng hộ trước nhé." Túng Phồn nở nụ cười.
Áo sơ mi không cần sửa lại gì, nên Túng Phồn chỉ cất lại chiếc váy kia vào trong túi của mình, sau đó liền chào hai người họ rồi đi về.
Thang Giai Đóa vốn muốn để Hứa Bách Vũ đưa cậu về nhưng Túng Phồn lại nói mình nhờ tài xế taxi đưa tới hồi nãy chờ ở phía ngoài rồi nên không cần phiền phức như vậy, chờ sửa lại váy xong, cần phải nhờ Thang Giai Đóa cho người tới tiệm lấy, gần đây cậu có hơi bận, làm xong sợ là không có thời gian tự mình đưa tới.
Thang Giai Đóa vui vẻ gật đầu, nói với Túng Phồn là khi nào làm xong thì nhất định phải báo lại ngay cho bà.
Túng Phồn vừa đi, Hứa Bách Vũ đã vội vội vàng vàng gọi cho Phí Hành Phong muốn buôn chuyện.
Điện thoại đổ chuông một lúc mới thấy Phí Hành Phong nhấc máy, còn dùng kiểu thái độ lười nghe mi nói chuyện, hỏi: "Chuyện gì?"
Hứa Bách Vũ đã sớm quen với kiểu giọng điệu này của bạn tốt rồi, dù sao trong cái vòng này của bọn họ, Phí Hành Phong cũng không có mấy bạn bè thân thiết, hắn tính là một người, cái này chính là có thể làm cho mấy người cùng lứa với bọn họ ghen tỵ đỏ cả mắt: "Tôi kể cho cậu nghe cái này nhé, hồi nãy Túng Phồn tới đưa đồ mà mẹ tôi đặt may hôm nọ, tôi có nói chuyện với cậu ta vài câu. Cậu ta không phải là phân hóa dị dạng à, tôi còn đóng vai chủ nghĩa nhân đạo, tính an ủi cậu ta mấy câu. Không ngờ thằng nhóc này tố chất tâm lý tốt ra phết, còn nói tôi không cần an ủi cậu ta, tính tình cũng tích cực hơn nhiều, tôi không nhận ra cậu ta luôn đó. Cậu nói xem có phải cậu ta bị chuyện này kϊƈɦ thích, nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo diệu này rồi không?"
Bởi vì đợt trước Hứa Bách Vũ ra nước ngoài công tác với ba hắn nên có một số việc bản thân hắn cũng không rõ lắm, mà Phí Hành Phong thì cũng không định giải thích gì thêm, chỉ nói: "Tôi có gặp cậu ta hai lần, đúng là đã thay đổi rất nhiều, so với lúc trước tốt hơn nhiều lắm."
Hứa Bách Vũ cũng không thấy ngoài ý muốn, dù sao mẹ hắn, mẹ Phí Hành Phong và mẹ Túng Phồn thân thiết với nhau như vậy, hắn trở về mấy hôm, ngày nào cũng thấy mẹ nếu không hẹn hai dì đi dạo phố thì cũng gọi điện nói chuyện với nhau suốt, Phí Hành Phong và Túng Phồn có tiếp xúc với nhau cũng quá là bình thường.
Hứa Bách Vũ: "Đúng vậy. Cậu nói coi có phải phong thủy nhà họ Túng có vấn đề rồi không? Ở nhà bọn họ Túng Phồn như là người mắc chứng tự phụ thời kỳ cuối vậy, vừa rời khỏi đó xong thì đã bình thường lại rồi. À, phải rồi, tôi còn nghe đứa con riêng kia của nhà họ Túng sau khi trở về thì cũng lách cha lách chách, thấy nhà ai mạnh hơn nhà họ Túng thì rụt đầu rụt cổ, mà ai không bằng thì lại nhìn người ta bằng nửa con mắt, rặt một bộ tâm thần phân liệt."
Bây giờ Túng Sĩ Lương bắt đầu dẫn theo Túng Lãng tham gia các buổi tiệc xã giao khắp nơi. Cũng không thể trách ông ta sốt ruột được, dù sao Túng Lãng đã không còn nhỏ nữa, nếu bây giờ không thể dung nhập vào vòng xã giao của bọn họ thì sau này càng lớn tuổi sẽ càng khó, người cũng trang lứa đều có nhóm nhỏ của họ cả rồi, nào còn chỗ cho Túng Lãng xen vào nữa chứ? Hơn nữa, bây giờ Túng Lãng là người thừa kế của nhà họ Túng, vốn từ nhỏ nên làm quen với người lớn trong nhà, thiết lập quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, không có những cơ sở này chỉ có thể dùng thời gian bù lại, để Túng Lãng đứng vững gót chân, như vậy nhà họ Túng mới tính là có người nối nghiệp thật sự.
Mà giờ lời đồn thổi trong giới thương nghiệp cũng không phải ít, không ít người còn đang bàn luận chuyện tại sao gần đây Túng Sĩ Lương lại thường xuyên mang theo con riêng của ông ta tới tham gia các sự kiện trong giới như vậy, Túng Phồn đâu rồi? Rõ ràng con trai bồi dưỡng nhiều năm như vậy, tốt xấu gì ở trong giới cũng có vòng giao thiệp của mình, cho dù Túng Phồn có làm ra quyết định sai lầm nào trong công việc thì cũng không đến nỗi hoàn toàn mất tăm mất tích như vậy. Huống chi gần đây cũng không nghe nói nhà họ Túng có vụ làm ăn thua lỗ nào. Giờ mọi người mới biết hóa ra không phải năng lực làm việc của Túng Phồn không được mà là giới tính không ổn. Bởi vì Túng Phồn không phải à alpha cho nên nhà họ Túng mới lặng lẽ từ bỏ cậu, có thể nói thái độ trọng A khinh O của nhà họ Túng đã không biết xấu hổ mà để lộ ra bên ngoài rồi.
Rất nhiều người phản cảm với hành vi vô sỉ của nhà họ Túng, hơn nữa Túng Lãng lại là con ngoài giá thú, là kết quả của việc lăng nhăng bên ngoài của A đã kết hôn với O. Cho nên phàm là những người có máu mặt không ai muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ, chỉ sợ bị người khác đánh giá mình cũng cùng một giuộc với người nhà họ Túng. Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng nhà người ta, bọn họ có có chướng tai gia mắt thì cũng không quan hệ gì đến bản thân mình, chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ ở đằng sau, nếu không thực sự cần thiết thì không hợp tác với nhà kia là được.
Hiện giờ Túng Phồn thế nào, Phí Hành Phong rõ ràng hơn Hứa Bách Vũ nhiều, cũng vì biết rõ cho nên mới không muốn thảo luận nhiều về chuyện này với đối phương, nói: "Hi vọng công việc sau này của cậu ta được thuận lợi. Còn phía nhà họ Túng, tránh xa ra là được."
Dù sao nhà họ Phí của hắn cũng nhất định là không cùng nhà họ Túng có hợp tác gì, trêи đời này công ty có kỹ thuật đâu chỉ có nhà bọn họ, có kỹ thuật mà không có nhân phẩm, ai dám yên tâm bàn chuyện hợp tác với nhà họ thì hắn không biết? Chứ nhà họ Phí của hắn thì chắc chắn là không rồi.
"Đúng vậy, xem biểu hiện của Túng Lãng là biết cậu ta là cái loại tiểu nhân đắc chí, không có giáo ɖu͙ƈ rồi. Không phải tôi kỳ thị gì con riêng, chỉ là không nhìn được cái dáng vẻ đó của cậu ta thôi." Trong giới này của bọn họ có con riêng hay không à? Đương nhiên là có, sai lầm của cha mẹ không nên đổ lỗi cho đứa nhỏ, chỉ cần biết rõ lập trường của mình là như thế nào, sống ôn hòa tử tế thì ai quan tâm họ có là con riêng hay không. Nhưng Túng Lãng rõ ràng không phải kiểu người biết điều, cũng không phải dạng khiến người ta yêu thích nổi.
*
Sáng sớm hôm sau, dì Chân nhắn tin cho Túng Phồn, nói sáng nay tiệm Chân Mỹ Lệ không mở cửa, hôm nay có thợ đến làm cửa sau cho bọn họ, để cậu buổi chiều rồi hãy tới tiệm đi làm.
Hôm nay tình cờ Túng Phồn cũng ngủ quên, thấy thế cậu lập tức vui vẻ đáp lại.
Ngay sau đó dì Chân lại chuyển khoản tháng lương đầu tiên cho cậu, Túng Phồn nhìn tài khoản nhiều thêm hai nghìn năm trăm tệ, không nhiều nhưng cũng là tháng lương đầu tiên của cậu sau khi xuyên tới đây, ý nghĩa phi phàm, đáng để tổ chức ăn mừng một chút.
Nhìn số dư trong tài khoản một lúc lâu, Túng Phồn cực kỳ hào phóng cũng vô cùng giữ lời nhắn tin qua cho Phí Hành Phong, cậu đã nói là chờ có lương sẽ mời Phí Hành Phong ăn một bữa, coi như cám ơn ân "Chuộc thân" của đối phương, đương nhiên không thể lật lọng được.
Túng Phồn: "Lúc nào anh rảnh? Tôi mời anh ăn cơm! Uống trà sữa nữa!"
Nửa tiếng sau bên Phí Hành Phong mới nhắn lại, lúc này Túng Phồn đã ôm chiếc cốc tím yêu quý của cậu vừa uống café vừa vẽ thiết kế mới.
Phí Hành Phong: "Tuần này sợ là không được, cuối tuần tôi có một sự kiện cần tham gia, phải ăn kiêng."
Nam chính mà cũng phải ăn kiêng? Này đúng là khiến Túng Phồn cảm thấy vô cùng bất ngờ, cậu cứ nghĩ nhân vật chính trong tiểu thuyết có thẻ chất ăn hoài không mập chứ. Hầy, nói đi cũng phải nói lại, sau sự thành công của mỗi người đều có bóng dáng của sự nỗ lực, tự giác, nhất định là không nhẹ nhàng như những gì người khác thấy bên ngoài.
Túng Phồn: "Vậy được, chờ khi nào anh rảnh thì nhắn lại cho tôi là được. Nói trước nhé, anh mà không nhanh lên, tôi tiêu hết tiền rồi thì phải chờ tới tháng sau đấy."
Cậu chi tiêu khá có kế hoạch, nhưng mà không thể đảm bảo tất cả mọi chuyện đều có thể răm rắp theo những gì đã định ra từ trước được, làm người mà, vẫn phải chừa chỗ trống cho bản thân nữa chứ.
Phí Hành Phong: "Được, tôi sẽ nhắn cậu sau."
Nửa ngày nghỉ phép này không có sắp xếp gì khác nữa, nên Túng Phồn trải qua đặc biệt thảnh thơi, vẽ thiết kế, tắm nắng, trong đầu cũng tràn ngập ý tưởng, nhưng không phải cái nào cũng thích hợp để may trang phục.
Túng Phồn nghĩ, chờ cậu đi làm vài năm, tích góp được một chút tiền thì sẽ mua một phòng nhỏ dưới tầng trệt, tốt nhất là phòng nào nhìn ra phía thành phố, đến lúc đó thì trang trí thành phòng làm việc riêng của mình, mỗi ngày tan tầm lúc nào thì do mình tự quyết, làm lễ phục lỗng lẫy cho người khác, gắn nhãn hiệu riêng cho quần áo cậu may. Lúc rảnh rỗi thì giống như bây giờ, ôm cốc uống một chén đồ uống nóng ngắm phong cảnh, quả thực là quá thoải mái.
Cậu biết nếu mình nói muốn mẹ giúp đỡ thì có lẽ mong ước này có thể trở thành hiện thực rất sớm. Nhưng như vậy thì không phải do tự tay mình làm ra, có lấy cũng không thấy yên lòng, cũng không thể khẳng định giá trị của bản thân mình. Quan trọng hơn nữa là, không cần biết là quan hệ như thế nào, người thân cũng thế mà người yêu cũng thế, kinh tế độc lập thì mới có tiếng nói, có tiếng nói mới có tự do, đây là chân lý vĩnh viễn cũng không thay đổi. Cậu không mong đến một ngày nào đó bản thân muốn lên tiếng mới phát hiện ra mình không đủ tư cách đàm phán với người khác, tới lúc đó mới nghĩ tới chuyện độc lập kinh tế thì đã quá muộn rồi.
Cho nên vẫn cứ tự thân phấn đấu, chăm chỉ làm việc thì hơn. Túng Phồn tự cổ vũ cho chính mình.
Đầu giờ chiều, Túng Phồn tới tiệm may Chân Mỹ Lệ đi làm, đã thấy cửa giả được làm xong đâu vào đấy rồi, tốc độ nhanh, chất lượng lại tốt, nhìn sơ qua đã biết giá cả không hề rẻ.
Thấy Tống Hưởng đang phụ dì Chân dọn dẹp lại, nhân viên chăm chỉ Túng Phồn cũng nhanh chóng để túi xách xuống đi vào đỡ một tay.
Dì Chân không cho cậu làm: "Cháu đừng mó vào, dì với Tống Hưởng làm cũng sắp xong rồi. Chờ lát dì về nhà tắm rửa lại, cháu trông tiệm một chút là được."
Thấy đúng là không còn việc gì thật, Túng Phồn cũng không rờ vào nữa, nói: "Được rồi, dì Chân, dì về ngủ một giấc rồi hãy tới cũng được, tầm giờ này chắc không có việc gì đâu."
Dì Chân cười nói: "Để xem thế nào đã, dì cũng không buồn ngủ lắm, chỉ là lúc phá tường có hơi bụi, phải về tắm qua một cái."
Tống Hưởng cũng không khách khí với Túng Phồn, nói: "Anh Phồn, anh sang bên cạnh mua cho em một lon Coca lạnh đi, mẹ em một ngụm nước còn chưa cho em uống nữa kìa."
Dì Chân lườm cậu ta một cái: "Vừa nhờ mi một chút chuyện cỏn con thế này đã đòi này đòi nọ, không khác gì ba mi, lười chảy thây ra!"
Tống Hưởng cũng không cãi lại, nói: "Đúng đúng đúng, con giống hệt ba vậy."
Túng Phồn cười khẽ, hỏi: "Dì Chân uống gì, để cháu đi mua luôn một thể."
"Dì không uống gì đâu, dì đâu có lắm chuyện giống tên nhóc thối này chứ. Ở nhà dì có nấu chè đậu đỏ ý dĩ rồi, lát nữa dì về nhà uống cũng được."
Túng Phồn gật đầu, rồi đi mua nước cho Tống Hưởng.
Chờ cậu quay lại, trong tiệm cũng đã dọn dẹp xong, mọi chỗ đều sạch tinh tươm, không hề giống như mới vừa đập phá xây lắp gì. Cửa sau được làm đồng bộ với cửa trước và cửa sổ trong nhà, lúc này Túng Phồn mới nhận ra, hẳn là dì Chân mời xưởng lắp đặt thiết kế cửa lần trước tới làm, có lẽ là do Tống Hưởng liên lạc giúp.
"Mẹ, mẹ về tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, con ngồi đây nghỉ trước, nói chuyện linh tinh với anh Phồn một lát đã." Tống Hưởng kéo một cái ghế ở sảnh chính ra ngồi vắt chân lên trêи, nếu cậu ta nổi tiếng rồi mà bị paparazzi chụp được cái tư thế ngồi như thế này thì nhất định lại về giật tít thành mấy tin giật gân, kiểu như "Tống Hưởng ngồi vắt chân lên ghế, thiết lập hình tượng sụp đổ" các thứ.
"Được rồi, hai đứa ở lại nói chuyện đi." Trong nhà chỉ có một phòng tắm, Tống Hưởng về cùng với bà thì cũng phải ngồi chờ ngoài phòng khách thôi.
Dì Chân đi rồi, Túng Phồn mới quay sang hỏi Tống Hưởng: "Cậu hôm nay không phải đi làm à?"
Tuy là lớp học diễn xuất của Tống Hưởng đã kết thúc rồi, nhưng cậu ta vẫn phải tới văn phòng làm việc điểm danh đi làm đều đặn.
Tống Hưởng hồn nhiên nói: "Em cũng muốn chăm chỉ đi làm chứ, dù sao nhà ăn của công ty em nấu đồ ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà sếp biết hôm nay tiệm lắp thêm cửa cho nên mới cho em nghỉ phép đó."
"Quan tâm nhân viên vậy luôn hả?" Cửa hàng trong nhà của nhân viên làm sửa chữa cũng biết, còn cho nghỉ phép, phải nói đây là ông chủ trong mơ của tất cả nhân viên trêи đời.
Tống Hưởng chớp chớp mắt: "Thực ra thì em cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì đâu. Tự nhiên buổi sáng hôm nọ sếp gọi điện cho em, nói là trổ thêm cửa sau cho tiệm, đã liên lạc với bên thi công xong xuôi hết rồi, bảo em về nói với mẹ một tiếng, xem có thể làm thế được không. Thực ra em cũng có ý này từ trước rồi, chủ yếu là vì thấy mùa đông để mẹ phải đi đường vòng về nhà thì lạnh chết mất, nhưng tiệm này là thuê lại của người ta, làm thêm của sau cũng phải tốn kém không ít, em chỉ là phận làm công ăn lương thôi, nào có tích cóp được tiền đâu, cho nên vẫn không dám nói với mẹ. Kết quả sếp tự nhiên nói vậy, em còn hỏi anh ấy có phải phong thủy trong tiệm không tốt không, mở cửa sau là có thể giúp sự nghiệp của em phất lên. Sếp nói đây là phúc lợi của bên xưởng thi công lắp ráp bên kia, trêи văn phòng với nhà anh ấy đều không có gì hỏng hóc cần sửa chữa hay thay mới cho nên mới để em ăn sái."
Túng Phồn bật cười thành tiếng, không ngờ Tống Hưởng còn tin vào phong thủy: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó
người ta đã đến đo đạc các thứ rồi, tiếp nữa thì lắp cửa mới lên luôn." Tống Hưởng không dưng được ăn sái, cám kϊƈɦ Phí Hành Phong đến độ muốn rớt nước mắt, thề sống thề chết cống hiến cho sếp mình đến cuối đời, "Dù sao mở cửa sau thì cả anh, cả mẹ em về nhà đều tiện hơn. Em còn đang nghĩ, như vậy người nhà anh có muốn bắt anh về cũng khó hơn nhiều, tan tầm anh đi cửa sau về, bọn họ không phải người ở đây, tới đông như vậy kiểu gì bảo vệ cũng sẽ chặn lại hỏi, sẽ không dễ gặp được anh như lần trước nữa. Làm có một cái cửa lại được lợi đôi đường, quá hời."
Tống Hưởng vẫn còn nhớ chuyện nhà họ Túng muốn bắt Túng Phồn về lần trước, tuy là từ đó đến giờ không có chuyện gì nữa, chắc cũng không phải vấn đề lớn, nhưng có thêm cửa sau thì vẫn an tâm hơn nhiều.
Nhắc tới nhà họ Túng, Túng Phồn đột nhiên nghĩ, Phí Hành Phong bỗng dưng muốn lắp thêm cửa sau trong tiệm, rốt cuộc là vì Tống Hưởng hay là bởi vì cậu đây?
Ôm cảm giác không quá chắc chắn trong lòng, Túng Phồn hỏi Tống Hưởng tiếp: "Sếp cậu nói muốn làm cửa cho tiệm từ lúc nào vậy?"
"Mới thứ bảy vừa rồi thôi, sáu giờ đã gọi điện cho em rồi." Tống Hưởng lúc đó còn ngủ say tới độ không nhận ra ai đang gọi điện cho mình nữa cơ.
Một cảm giác kỳ lạ xẹt qua trong lòng Túng Phồn, ngày đó không phải là sau hôm cậu được Phí Hành Phong "Chuộc" về à? Có lẽ không phải do cậu nghĩ nhiều đâu nhỉ. Xem ra trong lúc cậu không biết thì bản thân lại thiếu nợ ân tình của Phí Hành Phong nữa rồi, phỏng chừng một bữa ăn chắc chắn là không đủ bù lại. Chẳng qua là cậu cũng không cảm thấy chán ghét việc Phí Hành Phong lén lút sắp xếp như vậy, bởi vì cái cửa sau này đúng là giúp cậu an tâm hơn không ít, ai mà biết nhà họ Túng có thể lại làm ra mấy cái hành động điên rồ gì nữa hay không?
Nếu đã biết rồi thì không thể nhận chỗ tốt của người ta xong lại giả ngu xem như không biết gì được.
Túng Phồn chụp ảnh cánh cửa sau vừa được lắp lại, gửi cho Phí Hành Phong kèm thêm một dòng chữ ở dưới —— Cám ơn.
Lần này Phí Hành Phong trả lời lại rất nhanh.
Phí Hành Phong: Cậu khách khí rồi, chuyện này cũng không khó khăn gì. Tôi không muốn lần sau lại phải tới nhà họ Túng "Chuộc" cậu nữa đâu, vừa làm biên kịch vừa làm diễn viên, thực sự rất mệt mỏi.
Hắn biết Túng Phồn cảm ơn về chuyện gì, cũng không sợ Túng Phồn biết, hắn chỉ dùng cách nhanh nhất thuận tiện nhất làm xong việc mình muốn làm mà thôi. Đừng hỏi tại sao, đáp án chính là vì hắn muốn tranh thủ cơ hội được ngủ ngon giấc cho bản thân, hết.
Edit: Nhật Nhật
...
2...
Đồ của Thang Giai Đóa đã làm xong hết rồi, Túng Phồn liên lạc với bà hẹn thời gian sẽ mang quần áo tới cho bà thử.
Túng Phồn đã tới nhà họ Hứa một lần rồi, cho nên lần này tới cũng không khó tìm. Thang Giai Đóa đã dặn bảo vệ từ trước, Túng Phồn chỉ cần báo lại tên cho đối phương là có thể đi vào.
Ấn chuông cửa, người mở cửa không phải Thang Giai Đóa, cũng không phải dì giúp việc cậu đã gặp lần trước mà là một thanh niên trẻ tuổi. Túng Phồn đoán đây hẳn là con trai dì Thang, hình như gọi là Hứa Bách Vũ.
"Phiền cậu phải đi một chuyến tới đây, vất vả rồi." Khuôn mặt Hứa Bách Vũ lớn lên rặt một bộ công tử nhà giàu ăn chơi, đôi mắt hoa đào lộ ra vẻ đa tình, nhưng nghe mẹ cậu nói, người này rất giống ba mình, là một người chung thủy.
"Không có chi." Nhận tiền của người ta, đi một chuyến cũng là phải, "Dì Thang có ở nhà không?"
"Có, mời vào."
Theo Hứa Bách Vũ đi vào nhà, Thang Giai Đóa đã chờ sẵn ở trong phòng khách: "Tiểu Phồn tới rồi đấy à, mau lại đây."
Túng Phồn mỉm cười đi tới: "Dì Thang, hai bộ này dì mặc thử xem, nếu có chỗ nào chưa ổn thì cháu cầm về sửa lại luôn."
Quần áo may đo rắc rối là ở chỗ sửa chữa sau đó, nếu mặc vừa vặn luôn thì là tốt nhất, còn không thì chỗ nào rộng chỗ nào chật đều phải sửa lại cho phù hợp với dáng người, không thể qua loa được, nếu không thì người ta chả tội gì lại phải đặt may riêng.
"Được được được." Thang Giai Đóa nhận lấy bộ quần áo, sờ sờ chất vải, "Chất vải này sờ thích thật đấy, hoàn toàn không kém đồ hiệu mua bên ngoài."
Đối với phương diện chất lượng vải vóc và nguyên liệu, Túng Phồn luôn rất tự tin: "Trang phục đặt may tốt ở chỗ có nhiều loại vải để lựa chọn, kiểu gì cũng có thể chọn được loại vải mình ưng ý nhất." Đồ đặt may không chắc đã rẻ hơn đồ mua sẵn bên ngoài, nhưng ưu điểm chính là có thể cam đoan về chất lượng sản phẩm. Có nhiều cửa hàng bán đồ may mặc giá cả cực đắt, nhưng chỉ cần sờ chất liệu vải thôi là đã biết chỉ đắt ở tiền thương hiệu mà thôi, còn vải vóc hay thiết kế, rồi tay nghề thợ may hoàn toàn không đáng giá như vậy.
Thang Giai Đóa hưng phấn đi vào phòng trang phục để thay đồ, trong phòng khách chỉ còn lại Túng Phồn và Hứa Bách Vũ.
Hứa Bách Vũ là một alpha, thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, tuy vóc dáng không có tỷ lệ đẹp như Phí Hành Phong nhưng cũng có thể coi là cái giá áo di động. Đều là alpha, nếu nói về khí tràng thì Hứa Bách Vũ không tạo cảm giác áp bách người khác như Phí Hành Phong, với những người từng tiếp xúc trực tiếp với Phí Hành Phong như Túng Phồn mà nói, Hứa Bách Vũ có thể xếp vào nhóm ôn hòa, đương nhiên đây chỉ là nhận định cá nhân của cậu mà thôi, nếu so thật thì khí tràng của Hứa Bách Vũ vẫn mạnh hơn Túng Lãng nhiều, so sánh với đối phương, Túng Lãng cũng chỉ có thể tính là một thằng nhõi con mà thôi.
"Có muốn uống gì không?" Mẹ mình đi thử đồ, trọng trách tiếp đãi Túng Phồn liền rơi lên người Hứa Bách Vũ, đối phương cũng không tỏ ra cao ngạo, mà giống như một người anh trai hơn, thái độ vô cùng lễ độ ôn hòa.
"Không cần đâu, tôi không khát." Túng Phồn muốn làm xong việc rồi về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, không hiểu sao mấy ngày hôm nay trong người cậu thấy không được thoải mái cho lắm. Có lúc sẽ giống mấy lần trước, cảm thấy trong người khô nóng, hơi cáu kỉnh, nhưng mà cậu không có làm mấy giấc mộng kỳ quái, cũng không có tình huống "Sáng dậy giặt quần", cho nên Túng Phồn nghĩ có khi sau vụ bị bắt về nhà họ Túng lần trước cậu đúng là bị sợ hãi thật, lại không được nghỉ ngơi thả lỏng, vừa đúng lúc hôm nay không bận thêm việc gì, cậu có thể về sớm để nghỉ.
Hứa Bách Vũ cũng không ép: "Đừng đứng như vậy, ngồi xuống đi."
"Vâng, cám ơn anh." Túng Phồn không biết lúc trước quan hệ của mình với Hứa Bách Vũ như thế nào, có lẽ cũng chỉ quen biết sơ sơ thôi, nếu quan hệ mà tốt hay là thân thiết với nhau thì thái độ phải khác mới đúng.
Giọng điệu Hứa Bách Vũ vẫn không thay đổi, nói: "Chuyện phân hóa của cậu tôi có nghe nói rồi, cậu cũng đừng tự tạo áp lực cho mình, bản thân sống tốt mới là quan trọng nhất. Hơn nữa bây giờ cậu còn có công việc sự nghiệp riêng của mình, đây là chuyện tốt."
Túng Phồn nghe ra Hứa Bách Vũ đang an ủi cậu, không cần biết đối phương là làm theo phép lịch sự thông thường hay là đang đồng cảm với cậu, dù sao cũng chắc chắn là không phải ác ý. Túng Phồn không cần người khác an ủi nhưng mà người ta có ý tốt thì cậu vẫn rất cảm kϊƈɦ.
"Tôi không có áp lực gì cả, cuộc sống như bây giờ cũng cảm thấy rất tốt, rất thoải mái, cám ơn đã quan tâm." Túng Phồn mỉm cười nói.
Hứa Bách Vũ hơi hơi cau mày: "Vậy thì tốt, tôi chỉ lo cậu để tâm đến mấy chuyện vụn vặt không thoát ra được thôi."
"Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ rúc vào sừng trâu không sao ra được. Nhưng giờ tôi đã nhìn rõ mọi việc rồi, con người dẫu sao vẫn phải hướng về phía trước."
"Đúng vậy." Hứa Bách Vũ cảm thấy Túng Phồn đã trưởng thành hơn không ít.
Nói đến đây, Thang Giai Đóa cũng đã thay đồ xong đi ra.
Túng Phồn giúp bà kiểm tra lại số đó một lượt, áo sơ mi rất vừa vặn, không cần sửa ở đâu cả.
Sau đó Thang Giai Đóa lại đi thay bộ váy dạ hội còn lại. Chiếc váy này Túng Phồn thiết kế theo phong cách phục cổ, hình dáng tổng thể đơn giản gọn gàng, tay áo là kiểu tay lỡ, váy dài đến đầu gối, tùng váy phía dưới không quá lớn, cũng không quá bó, cảm giác rất thành thục, trang nhã, phần thắt lưng được thiết kế bằng dây da mềm làm thủ công, cảm giác rất thời thượng. Váy may vải màu trắng gạo, điểm thêm họa tiết màu tím nhạt, vừa xinh đẹp vừa tươi mới.
"Chỗ vai này về cháu sẽ bóp nhỏ lại một chút, như vậy mới tôn được dáng eo. Mấy chỗ khác thì cháu thấy ổn rồi, không cần sửa thêm gì nữa đâu, dì Thang thấy thế nào?"
Thang Giai Đóa rất thích chiếc váy này, bà bây giờ hoàn toàn có thể lĩnh hội được cảm giác sung sướиɠ của Trình Tịnh khi được mặc đồ Túng Phồn làm riêng cho mình lên người, ngoại trừ cảm giác kiêu ngạo về con trai, thì nhiều nhất vẫn là cảm giác tự tin, bởi vì thực sự là đồ mặc lên quá đẹp, phô được dáng người lại che được khuyết điểm, váy áo như vậy ai mà không thích chứ?
"Cũng là cháu cẩn thận, còn nói phải sửa lại, như dì là dì thấy không cần sửa thêm gì nữa đâu, thật sự là rất đẹp rồi." Thang Giai Đóa chỉ ước sao được mặc luôn cái váy này đi dự tiệc.
Túng Phồn là người có nguyên tắc, nhất là đối với quần áo do mình tự làm, cậu thực sự không muốn nói bừa cho qua: "Dì Thang, thắt lưng dì nhỏ cho nên mặc kiểu váy này rất là hợp, may vừa vặn với dáng người thì mới có thể bộc lộ ưu điểm vóc dáng, làm nổi bật khí chất của mình được."
Tính toán phần cần thu nhỏ lại xong, Túng Phồn để Thang Giai Đóa thay đồ ra cho cậu mang về sửa.
Hứa Bách Vũ đứng xem từ đâu tới giờ mới lên tiếng: "Không ngờ tay nghề may vá của cậu lại tốt như vậy, hiếm lắm mới thấy mẹ tôi lại tỏ ra thích một kiểu váy áo nào như thế đấy, tôi cũng thấy rất đẹp nữa."
"Cảm ơn. Nếu sau này anh muốn may đồ cho mình thì cũng có thể tới tìm tôi, nhưng mà tôi làm khá chậm, phải chờ đấy." Tinh thần tự PR tự chào hàng này phải luôn luôn thường trực, có khi chỉ chớp mắt một cái đã bàn xong đơn đặt hàng rồi ấy chứ.
Hứa Bách Vũ sảng kɧօáϊ nói: "Được, chờ mấy hôm nữa có thời gian rảnh rồi, tôi đi tìm cậu đặt may riêng."
"Vậy cám ơn anh đã ủng hộ trước nhé." Túng Phồn nở nụ cười.
Áo sơ mi không cần sửa lại gì, nên Túng Phồn chỉ cất lại chiếc váy kia vào trong túi của mình, sau đó liền chào hai người họ rồi đi về.
Thang Giai Đóa vốn muốn để Hứa Bách Vũ đưa cậu về nhưng Túng Phồn lại nói mình nhờ tài xế taxi đưa tới hồi nãy chờ ở phía ngoài rồi nên không cần phiền phức như vậy, chờ sửa lại váy xong, cần phải nhờ Thang Giai Đóa cho người tới tiệm lấy, gần đây cậu có hơi bận, làm xong sợ là không có thời gian tự mình đưa tới.
Thang Giai Đóa vui vẻ gật đầu, nói với Túng Phồn là khi nào làm xong thì nhất định phải báo lại ngay cho bà.
Túng Phồn vừa đi, Hứa Bách Vũ đã vội vội vàng vàng gọi cho Phí Hành Phong muốn buôn chuyện.
Điện thoại đổ chuông một lúc mới thấy Phí Hành Phong nhấc máy, còn dùng kiểu thái độ lười nghe mi nói chuyện, hỏi: "Chuyện gì?"
Hứa Bách Vũ đã sớm quen với kiểu giọng điệu này của bạn tốt rồi, dù sao trong cái vòng này của bọn họ, Phí Hành Phong cũng không có mấy bạn bè thân thiết, hắn tính là một người, cái này chính là có thể làm cho mấy người cùng lứa với bọn họ ghen tỵ đỏ cả mắt: "Tôi kể cho cậu nghe cái này nhé, hồi nãy Túng Phồn tới đưa đồ mà mẹ tôi đặt may hôm nọ, tôi có nói chuyện với cậu ta vài câu. Cậu ta không phải là phân hóa dị dạng à, tôi còn đóng vai chủ nghĩa nhân đạo, tính an ủi cậu ta mấy câu. Không ngờ thằng nhóc này tố chất tâm lý tốt ra phết, còn nói tôi không cần an ủi cậu ta, tính tình cũng tích cực hơn nhiều, tôi không nhận ra cậu ta luôn đó. Cậu nói xem có phải cậu ta bị chuyện này kϊƈɦ thích, nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo diệu này rồi không?"
Bởi vì đợt trước Hứa Bách Vũ ra nước ngoài công tác với ba hắn nên có một số việc bản thân hắn cũng không rõ lắm, mà Phí Hành Phong thì cũng không định giải thích gì thêm, chỉ nói: "Tôi có gặp cậu ta hai lần, đúng là đã thay đổi rất nhiều, so với lúc trước tốt hơn nhiều lắm."
Hứa Bách Vũ cũng không thấy ngoài ý muốn, dù sao mẹ hắn, mẹ Phí Hành Phong và mẹ Túng Phồn thân thiết với nhau như vậy, hắn trở về mấy hôm, ngày nào cũng thấy mẹ nếu không hẹn hai dì đi dạo phố thì cũng gọi điện nói chuyện với nhau suốt, Phí Hành Phong và Túng Phồn có tiếp xúc với nhau cũng quá là bình thường.
Hứa Bách Vũ: "Đúng vậy. Cậu nói coi có phải phong thủy nhà họ Túng có vấn đề rồi không? Ở nhà bọn họ Túng Phồn như là người mắc chứng tự phụ thời kỳ cuối vậy, vừa rời khỏi đó xong thì đã bình thường lại rồi. À, phải rồi, tôi còn nghe đứa con riêng kia của nhà họ Túng sau khi trở về thì cũng lách cha lách chách, thấy nhà ai mạnh hơn nhà họ Túng thì rụt đầu rụt cổ, mà ai không bằng thì lại nhìn người ta bằng nửa con mắt, rặt một bộ tâm thần phân liệt."
Bây giờ Túng Sĩ Lương bắt đầu dẫn theo Túng Lãng tham gia các buổi tiệc xã giao khắp nơi. Cũng không thể trách ông ta sốt ruột được, dù sao Túng Lãng đã không còn nhỏ nữa, nếu bây giờ không thể dung nhập vào vòng xã giao của bọn họ thì sau này càng lớn tuổi sẽ càng khó, người cũng trang lứa đều có nhóm nhỏ của họ cả rồi, nào còn chỗ cho Túng Lãng xen vào nữa chứ? Hơn nữa, bây giờ Túng Lãng là người thừa kế của nhà họ Túng, vốn từ nhỏ nên làm quen với người lớn trong nhà, thiết lập quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, không có những cơ sở này chỉ có thể dùng thời gian bù lại, để Túng Lãng đứng vững gót chân, như vậy nhà họ Túng mới tính là có người nối nghiệp thật sự.
Mà giờ lời đồn thổi trong giới thương nghiệp cũng không phải ít, không ít người còn đang bàn luận chuyện tại sao gần đây Túng Sĩ Lương lại thường xuyên mang theo con riêng của ông ta tới tham gia các sự kiện trong giới như vậy, Túng Phồn đâu rồi? Rõ ràng con trai bồi dưỡng nhiều năm như vậy, tốt xấu gì ở trong giới cũng có vòng giao thiệp của mình, cho dù Túng Phồn có làm ra quyết định sai lầm nào trong công việc thì cũng không đến nỗi hoàn toàn mất tăm mất tích như vậy. Huống chi gần đây cũng không nghe nói nhà họ Túng có vụ làm ăn thua lỗ nào. Giờ mọi người mới biết hóa ra không phải năng lực làm việc của Túng Phồn không được mà là giới tính không ổn. Bởi vì Túng Phồn không phải à alpha cho nên nhà họ Túng mới lặng lẽ từ bỏ cậu, có thể nói thái độ trọng A khinh O của nhà họ Túng đã không biết xấu hổ mà để lộ ra bên ngoài rồi.
Rất nhiều người phản cảm với hành vi vô sỉ của nhà họ Túng, hơn nữa Túng Lãng lại là con ngoài giá thú, là kết quả của việc lăng nhăng bên ngoài của A đã kết hôn với O. Cho nên phàm là những người có máu mặt không ai muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ, chỉ sợ bị người khác đánh giá mình cũng cùng một giuộc với người nhà họ Túng. Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng nhà người ta, bọn họ có có chướng tai gia mắt thì cũng không quan hệ gì đến bản thân mình, chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ ở đằng sau, nếu không thực sự cần thiết thì không hợp tác với nhà kia là được.
Hiện giờ Túng Phồn thế nào, Phí Hành Phong rõ ràng hơn Hứa Bách Vũ nhiều, cũng vì biết rõ cho nên mới không muốn thảo luận nhiều về chuyện này với đối phương, nói: "Hi vọng công việc sau này của cậu ta được thuận lợi. Còn phía nhà họ Túng, tránh xa ra là được."
Dù sao nhà họ Phí của hắn cũng nhất định là không cùng nhà họ Túng có hợp tác gì, trêи đời này công ty có kỹ thuật đâu chỉ có nhà bọn họ, có kỹ thuật mà không có nhân phẩm, ai dám yên tâm bàn chuyện hợp tác với nhà họ thì hắn không biết? Chứ nhà họ Phí của hắn thì chắc chắn là không rồi.
"Đúng vậy, xem biểu hiện của Túng Lãng là biết cậu ta là cái loại tiểu nhân đắc chí, không có giáo ɖu͙ƈ rồi. Không phải tôi kỳ thị gì con riêng, chỉ là không nhìn được cái dáng vẻ đó của cậu ta thôi." Trong giới này của bọn họ có con riêng hay không à? Đương nhiên là có, sai lầm của cha mẹ không nên đổ lỗi cho đứa nhỏ, chỉ cần biết rõ lập trường của mình là như thế nào, sống ôn hòa tử tế thì ai quan tâm họ có là con riêng hay không. Nhưng Túng Lãng rõ ràng không phải kiểu người biết điều, cũng không phải dạng khiến người ta yêu thích nổi.
*
Sáng sớm hôm sau, dì Chân nhắn tin cho Túng Phồn, nói sáng nay tiệm Chân Mỹ Lệ không mở cửa, hôm nay có thợ đến làm cửa sau cho bọn họ, để cậu buổi chiều rồi hãy tới tiệm đi làm.
Hôm nay tình cờ Túng Phồn cũng ngủ quên, thấy thế cậu lập tức vui vẻ đáp lại.
Ngay sau đó dì Chân lại chuyển khoản tháng lương đầu tiên cho cậu, Túng Phồn nhìn tài khoản nhiều thêm hai nghìn năm trăm tệ, không nhiều nhưng cũng là tháng lương đầu tiên của cậu sau khi xuyên tới đây, ý nghĩa phi phàm, đáng để tổ chức ăn mừng một chút.
Nhìn số dư trong tài khoản một lúc lâu, Túng Phồn cực kỳ hào phóng cũng vô cùng giữ lời nhắn tin qua cho Phí Hành Phong, cậu đã nói là chờ có lương sẽ mời Phí Hành Phong ăn một bữa, coi như cám ơn ân "Chuộc thân" của đối phương, đương nhiên không thể lật lọng được.
Túng Phồn: "Lúc nào anh rảnh? Tôi mời anh ăn cơm! Uống trà sữa nữa!"
Nửa tiếng sau bên Phí Hành Phong mới nhắn lại, lúc này Túng Phồn đã ôm chiếc cốc tím yêu quý của cậu vừa uống café vừa vẽ thiết kế mới.
Phí Hành Phong: "Tuần này sợ là không được, cuối tuần tôi có một sự kiện cần tham gia, phải ăn kiêng."
Nam chính mà cũng phải ăn kiêng? Này đúng là khiến Túng Phồn cảm thấy vô cùng bất ngờ, cậu cứ nghĩ nhân vật chính trong tiểu thuyết có thẻ chất ăn hoài không mập chứ. Hầy, nói đi cũng phải nói lại, sau sự thành công của mỗi người đều có bóng dáng của sự nỗ lực, tự giác, nhất định là không nhẹ nhàng như những gì người khác thấy bên ngoài.
Túng Phồn: "Vậy được, chờ khi nào anh rảnh thì nhắn lại cho tôi là được. Nói trước nhé, anh mà không nhanh lên, tôi tiêu hết tiền rồi thì phải chờ tới tháng sau đấy."
Cậu chi tiêu khá có kế hoạch, nhưng mà không thể đảm bảo tất cả mọi chuyện đều có thể răm rắp theo những gì đã định ra từ trước được, làm người mà, vẫn phải chừa chỗ trống cho bản thân nữa chứ.
Phí Hành Phong: "Được, tôi sẽ nhắn cậu sau."
Nửa ngày nghỉ phép này không có sắp xếp gì khác nữa, nên Túng Phồn trải qua đặc biệt thảnh thơi, vẽ thiết kế, tắm nắng, trong đầu cũng tràn ngập ý tưởng, nhưng không phải cái nào cũng thích hợp để may trang phục.
Túng Phồn nghĩ, chờ cậu đi làm vài năm, tích góp được một chút tiền thì sẽ mua một phòng nhỏ dưới tầng trệt, tốt nhất là phòng nào nhìn ra phía thành phố, đến lúc đó thì trang trí thành phòng làm việc riêng của mình, mỗi ngày tan tầm lúc nào thì do mình tự quyết, làm lễ phục lỗng lẫy cho người khác, gắn nhãn hiệu riêng cho quần áo cậu may. Lúc rảnh rỗi thì giống như bây giờ, ôm cốc uống một chén đồ uống nóng ngắm phong cảnh, quả thực là quá thoải mái.
Cậu biết nếu mình nói muốn mẹ giúp đỡ thì có lẽ mong ước này có thể trở thành hiện thực rất sớm. Nhưng như vậy thì không phải do tự tay mình làm ra, có lấy cũng không thấy yên lòng, cũng không thể khẳng định giá trị của bản thân mình. Quan trọng hơn nữa là, không cần biết là quan hệ như thế nào, người thân cũng thế mà người yêu cũng thế, kinh tế độc lập thì mới có tiếng nói, có tiếng nói mới có tự do, đây là chân lý vĩnh viễn cũng không thay đổi. Cậu không mong đến một ngày nào đó bản thân muốn lên tiếng mới phát hiện ra mình không đủ tư cách đàm phán với người khác, tới lúc đó mới nghĩ tới chuyện độc lập kinh tế thì đã quá muộn rồi.
Cho nên vẫn cứ tự thân phấn đấu, chăm chỉ làm việc thì hơn. Túng Phồn tự cổ vũ cho chính mình.
Đầu giờ chiều, Túng Phồn tới tiệm may Chân Mỹ Lệ đi làm, đã thấy cửa giả được làm xong đâu vào đấy rồi, tốc độ nhanh, chất lượng lại tốt, nhìn sơ qua đã biết giá cả không hề rẻ.
Thấy Tống Hưởng đang phụ dì Chân dọn dẹp lại, nhân viên chăm chỉ Túng Phồn cũng nhanh chóng để túi xách xuống đi vào đỡ một tay.
Dì Chân không cho cậu làm: "Cháu đừng mó vào, dì với Tống Hưởng làm cũng sắp xong rồi. Chờ lát dì về nhà tắm rửa lại, cháu trông tiệm một chút là được."
Thấy đúng là không còn việc gì thật, Túng Phồn cũng không rờ vào nữa, nói: "Được rồi, dì Chân, dì về ngủ một giấc rồi hãy tới cũng được, tầm giờ này chắc không có việc gì đâu."
Dì Chân cười nói: "Để xem thế nào đã, dì cũng không buồn ngủ lắm, chỉ là lúc phá tường có hơi bụi, phải về tắm qua một cái."
Tống Hưởng cũng không khách khí với Túng Phồn, nói: "Anh Phồn, anh sang bên cạnh mua cho em một lon Coca lạnh đi, mẹ em một ngụm nước còn chưa cho em uống nữa kìa."
Dì Chân lườm cậu ta một cái: "Vừa nhờ mi một chút chuyện cỏn con thế này đã đòi này đòi nọ, không khác gì ba mi, lười chảy thây ra!"
Tống Hưởng cũng không cãi lại, nói: "Đúng đúng đúng, con giống hệt ba vậy."
Túng Phồn cười khẽ, hỏi: "Dì Chân uống gì, để cháu đi mua luôn một thể."
"Dì không uống gì đâu, dì đâu có lắm chuyện giống tên nhóc thối này chứ. Ở nhà dì có nấu chè đậu đỏ ý dĩ rồi, lát nữa dì về nhà uống cũng được."
Túng Phồn gật đầu, rồi đi mua nước cho Tống Hưởng.
Chờ cậu quay lại, trong tiệm cũng đã dọn dẹp xong, mọi chỗ đều sạch tinh tươm, không hề giống như mới vừa đập phá xây lắp gì. Cửa sau được làm đồng bộ với cửa trước và cửa sổ trong nhà, lúc này Túng Phồn mới nhận ra, hẳn là dì Chân mời xưởng lắp đặt thiết kế cửa lần trước tới làm, có lẽ là do Tống Hưởng liên lạc giúp.
"Mẹ, mẹ về tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, con ngồi đây nghỉ trước, nói chuyện linh tinh với anh Phồn một lát đã." Tống Hưởng kéo một cái ghế ở sảnh chính ra ngồi vắt chân lên trêи, nếu cậu ta nổi tiếng rồi mà bị paparazzi chụp được cái tư thế ngồi như thế này thì nhất định lại về giật tít thành mấy tin giật gân, kiểu như "Tống Hưởng ngồi vắt chân lên ghế, thiết lập hình tượng sụp đổ" các thứ.
"Được rồi, hai đứa ở lại nói chuyện đi." Trong nhà chỉ có một phòng tắm, Tống Hưởng về cùng với bà thì cũng phải ngồi chờ ngoài phòng khách thôi.
Dì Chân đi rồi, Túng Phồn mới quay sang hỏi Tống Hưởng: "Cậu hôm nay không phải đi làm à?"
Tuy là lớp học diễn xuất của Tống Hưởng đã kết thúc rồi, nhưng cậu ta vẫn phải tới văn phòng làm việc điểm danh đi làm đều đặn.
Tống Hưởng hồn nhiên nói: "Em cũng muốn chăm chỉ đi làm chứ, dù sao nhà ăn của công ty em nấu đồ ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà sếp biết hôm nay tiệm lắp thêm cửa cho nên mới cho em nghỉ phép đó."
"Quan tâm nhân viên vậy luôn hả?" Cửa hàng trong nhà của nhân viên làm sửa chữa cũng biết, còn cho nghỉ phép, phải nói đây là ông chủ trong mơ của tất cả nhân viên trêи đời.
Tống Hưởng chớp chớp mắt: "Thực ra thì em cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì đâu. Tự nhiên buổi sáng hôm nọ sếp gọi điện cho em, nói là trổ thêm cửa sau cho tiệm, đã liên lạc với bên thi công xong xuôi hết rồi, bảo em về nói với mẹ một tiếng, xem có thể làm thế được không. Thực ra em cũng có ý này từ trước rồi, chủ yếu là vì thấy mùa đông để mẹ phải đi đường vòng về nhà thì lạnh chết mất, nhưng tiệm này là thuê lại của người ta, làm thêm của sau cũng phải tốn kém không ít, em chỉ là phận làm công ăn lương thôi, nào có tích cóp được tiền đâu, cho nên vẫn không dám nói với mẹ. Kết quả sếp tự nhiên nói vậy, em còn hỏi anh ấy có phải phong thủy trong tiệm không tốt không, mở cửa sau là có thể giúp sự nghiệp của em phất lên. Sếp nói đây là phúc lợi của bên xưởng thi công lắp ráp bên kia, trêи văn phòng với nhà anh ấy đều không có gì hỏng hóc cần sửa chữa hay thay mới cho nên mới để em ăn sái."
Túng Phồn bật cười thành tiếng, không ngờ Tống Hưởng còn tin vào phong thủy: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó
người ta đã đến đo đạc các thứ rồi, tiếp nữa thì lắp cửa mới lên luôn." Tống Hưởng không dưng được ăn sái, cám kϊƈɦ Phí Hành Phong đến độ muốn rớt nước mắt, thề sống thề chết cống hiến cho sếp mình đến cuối đời, "Dù sao mở cửa sau thì cả anh, cả mẹ em về nhà đều tiện hơn. Em còn đang nghĩ, như vậy người nhà anh có muốn bắt anh về cũng khó hơn nhiều, tan tầm anh đi cửa sau về, bọn họ không phải người ở đây, tới đông như vậy kiểu gì bảo vệ cũng sẽ chặn lại hỏi, sẽ không dễ gặp được anh như lần trước nữa. Làm có một cái cửa lại được lợi đôi đường, quá hời."
Tống Hưởng vẫn còn nhớ chuyện nhà họ Túng muốn bắt Túng Phồn về lần trước, tuy là từ đó đến giờ không có chuyện gì nữa, chắc cũng không phải vấn đề lớn, nhưng có thêm cửa sau thì vẫn an tâm hơn nhiều.
Nhắc tới nhà họ Túng, Túng Phồn đột nhiên nghĩ, Phí Hành Phong bỗng dưng muốn lắp thêm cửa sau trong tiệm, rốt cuộc là vì Tống Hưởng hay là bởi vì cậu đây?
Ôm cảm giác không quá chắc chắn trong lòng, Túng Phồn hỏi Tống Hưởng tiếp: "Sếp cậu nói muốn làm cửa cho tiệm từ lúc nào vậy?"
"Mới thứ bảy vừa rồi thôi, sáu giờ đã gọi điện cho em rồi." Tống Hưởng lúc đó còn ngủ say tới độ không nhận ra ai đang gọi điện cho mình nữa cơ.
Một cảm giác kỳ lạ xẹt qua trong lòng Túng Phồn, ngày đó không phải là sau hôm cậu được Phí Hành Phong "Chuộc" về à? Có lẽ không phải do cậu nghĩ nhiều đâu nhỉ. Xem ra trong lúc cậu không biết thì bản thân lại thiếu nợ ân tình của Phí Hành Phong nữa rồi, phỏng chừng một bữa ăn chắc chắn là không đủ bù lại. Chẳng qua là cậu cũng không cảm thấy chán ghét việc Phí Hành Phong lén lút sắp xếp như vậy, bởi vì cái cửa sau này đúng là giúp cậu an tâm hơn không ít, ai mà biết nhà họ Túng có thể lại làm ra mấy cái hành động điên rồ gì nữa hay không?
Nếu đã biết rồi thì không thể nhận chỗ tốt của người ta xong lại giả ngu xem như không biết gì được.
Túng Phồn chụp ảnh cánh cửa sau vừa được lắp lại, gửi cho Phí Hành Phong kèm thêm một dòng chữ ở dưới —— Cám ơn.
Lần này Phí Hành Phong trả lời lại rất nhanh.
Phí Hành Phong: Cậu khách khí rồi, chuyện này cũng không khó khăn gì. Tôi không muốn lần sau lại phải tới nhà họ Túng "Chuộc" cậu nữa đâu, vừa làm biên kịch vừa làm diễn viên, thực sự rất mệt mỏi.
Hắn biết Túng Phồn cảm ơn về chuyện gì, cũng không sợ Túng Phồn biết, hắn chỉ dùng cách nhanh nhất thuận tiện nhất làm xong việc mình muốn làm mà thôi. Đừng hỏi tại sao, đáp án chính là vì hắn muốn tranh thủ cơ hội được ngủ ngon giấc cho bản thân, hết.
Bình luận truyện