Không Thể Ký Hiệu
Chương 76
03/04/2021
Edit: Nhật Nhật
...
Trang phục biểu diễn của Rose Color rất nhanh đã làm xong, Túng Phồn dành thời gian, điều chỉnh lại phụ kiện đi kèm lần cuối cho bọn họ. Phụ kiện đi kèm không phải do Túng Phồn phụ trách, cậu chỉ cung cấp ý tưởng, còn đâu sẽ có chuyên viên tạo hình phụ trách mua sắm làm nốt phần còn lại. Nhưng Túng Phồn thấy không yên tâm, không phải cậu không tin vào trình độ của stylist, chỉ là cậu có ý tưởng riêng của mình, có một số thứ, cậu không muốn khác quá nhiều so với những gì mình mong đợi, cho nên ở phần việc này cũng hơi tham dự vào một chút.
"Cám ơn, cám ơn, thầy Túng vất vả rồi." Hải Tuy xoa xoa hai bàn tay mập mạp của mình lại với nhau. "Hiệu quả trang phục lần này chúng tôi đặc biệt hài lòng, lại còn có thể nhờ thầy Kim phối khí, anh đã có thể đoán trước lần này mấy cô nhóc sẽ không flop như ngày xưa nữa.
Túng Phồn cực kỳ mê tín, cười nói: "Nói trước bước không qua. Tôi hi vọng họ có thể thực sự trở nên nổi tiếng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không cần biết thành tích của họ lần này thế nào, nếu phản hồi về trang phục biểu diễn mà tốt, mọi người cũng có thể nhân cơ hội đẩy họ vào lĩnh vực về thời trang. Vóc người bọn họ không tệ, chụp quảng cáo cho mấy nhãn hàng thời trang cao cấp nhất định không kém."
Có nhiều người, mặc dù dáng đẹp, cũng nổi tiếng, nhưng mà trời sinh đã không có phong cách , nói nôm na chính là mặc cái gì trông cũng không sang, mà cứ quê quê, ngôi sao như vậy, nói thật là nếu không phải thuộc dạng đại lưu lượng, thì không có công ty nào muốn mời người như vậy chụp quảng cáo hết, bởi vì sẽ kéo thấp giá trị thương hiệu của họ. Nhưng mà Rose Color thì không tồn tại vấn đề này, từ chiều cao cho đến tỉ lệ cơ thể của họ, có mặc kiểu quần áo nào thì cũng thấy rất đẹp, mặc gì cũng sang, khí chất trời sinh tốt như vậy phải nhanh tay nắm lấy làm điểm sáng cho bản thân, không nên để bị mai một.
Hai Tuy gật đầu: "Được, thầy Túng. Trước kia hình tượng công ty anh thiết lập cho bọn họ đã quá cố định, lần này mặc quần áo do cậu thiết kế, anh cũng cảm thấy rất tốt, có thể thay đổi lại hình tượng."
Túng Phồn cười nói: "Vậy chúng ta thương lượng một chuyện nữa đi?"
"Có chuyện gì? Cậu cứ việc nói." Hiện giờ ấn tượng của Hải Tuy đối với Túng Phồn phải nói là cực kỳ tốt, lấy tiền công thấp nhất, dùng kinh phí ít nhất, làm ra hiệu quả tốt nhất, nhà thiết kế như này, y chỉ ước gì có thể lôi tất cả công việc liên quan đến trang phục của các nghệ sĩ khác trong công ty đều giao cho Túng Phồn. Cậu tuy không phải nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng mà thấy trình độ và thực lực này chuyện nổi tiếng không phải chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi à? Hơn nữa, chờ Túng Phồn nổi tiếng rồi, liệu còn đến lượt công ty nhỏ như của y nữa không?
"Sau tết âm, studio riêng của tôi sẽ chính thức khai trương, chờ thiết kế mẫu xong, muốn nhờ mấy cô ấy chụp giúp tôi một ít ảnh quảng cáo, đến lúc đó anh Hải nhớ chiết khấu cho tôi một ít." Đòi chụp miễn phí thì hơi chó, tiền công nên đưa vẫn phải đưa, mấy cô ấy cũng không dễ dàng gì, chẳng qua kinh phí trong tay cậu có hạn, chỗ nào có thể tiết kiệm thì phải cố mà tiết kiệm.
Hai mắt Hải Tuy sáng bừng lên như đèn pha ô tô: "Thầy Túng, cậu nói vậy quá khách khí rồi, được mặc đồ cậu thiết kế là mấy đứa nhỏ ăn may, được thơm lây của cậu mới phải." Nói thật, công ty của y còn không có nhóm nhạc nữ nào nổi tiếng được bằng Túng Phồn ấy chứ, chỉ riêng việc Túng Phồn thiết kế lễ phục cho Phí Hành Phong và Diêu Vi Nguyệt đi thảm đỏ, danh tiếng đã đủ rồi. Cho dù có người không biết đến tên cậu thì chỉ cần nhắc đến hai bộ trang phục kia thì nhất định cũng từng nghe nói.
Túng Phồn vui vẻ nói: "Không thể nói là ai được thơm lây của ai được, cùng lắm cũng chỉ có thể nói là thành tựu của cả hai bên. Tôi cũng hi vọng các cô ấy lần này có thể thành công, đối với tôi cũng là một cách tuyên truyền rất tốt." Loại tuyên truyền này không phải là đối với bên ngoài, bởi vì bình thường mà nói, người ta rất khó để nhớ đến tên tuổi của một nhà thiết kế nào đó, chủ yếu vẫn là nhớ đến kiểu dáng của trang phục. Túng Phồn muốn là danh tiếng trong giới giải trí, như vậy, sau này cậu nhận công việc trong làng giải trí cũng thuận lợi hơn.
Hải Tuy rất thưởng thức sự khiêm tốn của Túng Phồn, cậu khiêm tốn nhưng không cố ý hạ thấp mình, để người khác phải khen ngợi, mà thực sự khiến người ta cảm thấy cậu rất chân thành, yêu cầu đối với bản thân ngày một cao, không cần người khác phải an ủi hay nịnh nọt, chỉ cần tôn trọng ý kiến của cậu là được.
"Vậy được. Chờ mấy cô nhóc đó đi quảng bá sản phẩm mới, anh sẽ ra sức để tuyên truyền cho họ, đây chắc cũng là cách tốt nhất để đáp lại công sức của cậu." Thực ra Hải Tuy chưa bao giờ bỏ qua quá trình tuyên truyền, quảng bá sản phẩm cho nghệ sĩ của mình, chỉ có điều thực sự là không hiểu sao mãi không hot được, y cũng đau đầu lắm.
"Được, vậy tôi chờ mấy cô ấy kéo hot." Cùng OceanWide Entertainment hợp tác rất thoải mái, cũng rất vui vẻ, số lần bọn họ gặp mặt trực tiếp không nhiều, nhưng không tồn tại tình huống người ngoài nghề đứng ngoài chỉ tay năm ngón, ý kiến mà các thành viên đưa ra cơ bản cũng chỉ hi vọng tạo hình của mình có thêm phụ kiện gì, hoặc mà màu sắc có thể đậm hơn hay nhạt hơn không, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tổng thể chung của trang phục, Túng Phồn cũng vui vẻ đáp ứng yêu cầu của họ.
Trước tết âm Túng Phồn không sắp xếp thêm công việc nào khác, bên tiệm Chân Mỹ Lệ thì chỉ cần có thời gian là cậu sẽ tới, cố gắng hoàn thành hết các đơn hàng trước khi nghỉ lễ, thời gian này Chân Mỹ Lễ cũng sẽ không nhận đơn hàng mới nào nữa.
Nhân lúc rảnh rỗi, Túng Phồn dùng mẫu thêu Phương Na đã làm tốt làm cho Phí Hành Phong một cái áo khoác dài đến đầu gối, áo bên trong thì may kiểu hán phục cách tân. Tết mà, Túng Phồn cảm thấy mặc trang phục truyền thống càng có không khí tết hơn, hơn nữa, thiết kế theo kiểu dáng mới, mặc ra ngoài sẽ không có cảm giác đột ngột, trái lại còn rất thu hút.
Túng Phồn cũng tự làm cho mình một bộ, nhưng mà không có áo khoác ngoài, đành chịu thôi, Phương Na thêu cũng cần có thời gian, có thể trước khi hết năm giao cho cậu một cái đã là tốt lắm rồi, chứ hai cái chắc chắn là không kịp.
Sau khi nhận được quần áo, Phí Hành Phong vô cùng muốn chụp ảnh đăng lên Weibo của mình, xong lại bị Túng Phồn cản lại, nói quần áo mới đương nhiên phải để dành mặc vào ngày mùng một đầu năm.
Nhưng mà chưa đợi đến mùng một tết, Phí Hành Phong đã nhận được lời mời tham dự một buổi lễ kỷ niệm thời trang rất có sức ảnh hưởng trong giới. Lễ kỷ niệm này được tổ chức ba năm một lần, những người được mời đều là những ngôi sao có gu thời gian tương đối đặc sắc, các nhà thiết kế nổi tiếng, v...v... Quy cách của buổi lễ lần này rất cao, được phát sóng trực tiếp trêи đài truyền hình quốc gia và mấy nền tảng phát sóng trực tiếp khác nữa, buổi lễ được sắp xếp tổ chức chức giao thừa, không khác gì dạ tiệc mừng năm mới, cho nên bộ quần áo này liền được Phí Hành Phong dùng để mặc đi thảm đỏ.
Phí Hành Phong vừa xuất hiện một cái, phần bình luận bên dưới phải gọi là nổ tung, không khác gì sát thủ comment, bình luận lít nha lít nhít chạy lên điên cuồng, hầu như không còn nhìn thấy gì khác nữa.
[Đã lâu không gặp anh Phong, anh ấy vẫn đẹp trai như vậy !!!]
[Bộ quần áo này của anh Phong cảm giác có không khí tết thật đấy, đẹp ghê! ! ! ! ! !]
[Cái đệch, nhanh nhìn phía đằng sau áo khoác kìa!!!]
[Đẹp muốn xỉu QAQ.]
[Thiết kế thần tiên gì đây # mê đắm.]
[Đây là trang phục của thanh y đúng không?]
[Đồ trang sức của thanh y* đẹp chết được!]
*Đây là tên một vai diễn trong hí kịch trung quốc. Nó được đặt tên như vậy vì nhân vật này thường xuyên mặc đồ màu lục lam. Các nhân vật thanh y thường là người đoan trang, nghiêm túc, đứng đắn.
[Ai đó nói cho tôi biết mua nó hết bao nhiều tiền, để tôi hết hy vọng đi.]
[Bộ trang phục này nhất định là đẹp nhất trong lòng khán giả rồi.]
[Yếu tố truyền thống lúc nào cũng là đẹp nhất.]
[Hãy để tôi có một suy đoán lớn mật, bộ quần áo này chắc chắn là do Túng Phồn thiết kế, không biết tại sao, nhưng thấy đặc biệt có hương vị của cậu ấy.]
Chính xác, hình thêu trêи lưng áo khoác Phí Hành Phong đang mặc chính là sử dụng hình tượng bán thân của thanh y trong hí kịch. Không chọn dùng trang phục hay những màu sắc phức tạp, chỉ hóa trang đơn giản nhất đã đủ để tôn lên nét đẹp của thanh y. Trang sức được sử dụng ngoại trừ lông vũ thì cũng chỉ có thêm viên ruby đỏ được đánh bóng, chính là viên ngọc thô mà hôm họ xác định quan hệ Phí Thiên đã tặng cho Túng Phồn.
Dùng phương thức này để diễn giải vẻ đẹp của thanh y là cách đơn giản nhất để người xem có thể dễ dàng tiếp thu. Dù sao người trẻ tuổi bây giờ có thể nghe hiểu loại kịch truyền thống này hầu như là không có, cái nhìn cơ bản về bộ môn nghệ thuật này chủ yếu là thông qua phim ảnh hoặc là phim tài liệu. Nhưng thông qua thêu, dùng quần áo trực tiếp biểu diễn vẻ đẹp này, cho dù ở lứa tuổi nào, không xem phim truyền hình hay phim tài liệu, thì chỉ cần là người có thể nhìn hiểu cũng có thể cảm nhận nét đẹp trong đó. Đây không phải phương pháp tao nhã nhất, nhưng lại là cách dễ dàng nhất để mọi người, ai ai cũng có thể thưởng thức.
Xem Phí Hành Phong đi thảm đỏ xong, Túng Phồn đắc ý cầm miếng bánh tart trứng Mạc Y làm riêng cho mình lên ăn.
Ngày hôm nay Túng Phồn đến biệt thự nhà họ Phí, cậu với Phí Hành Phong sẽ ở đây đến hết mùng một, mùng hai hai người mới quay về nhà trải qua thế giới của hai người sau.
Mạc Y hâm mộ nói: "Tiều Phồn, dì cũng muốn có một bộ váy thêu thế này."
Túng Phồn cười nói: "Được ạ. Chờ sang năm phòng làm việc khai trương, thợ thêu đến làm, con nói dì ấy thêu cho dì trước tiên."
"Chế cũng muốn." Phí Thiên lắc lắc chân, nhìn Túng Phồn một cách rất cầu thị, tựa hồ muốn thông qua ánh mắt để nói cho Túng Phồn biết mình muốn đến thế nào.
Túng Phồn ung dung gật đầu: "Vậy người thứ hai là chị."
Phí Nguyên cau mày: "Con không thể mời thêm hai thợ thêu làm cố định à? Như này thì bao giờ mới đến lượt bác?"
Túng Phồn thiếu chút thì bị sặc, cậu xoa xoa mũi nói: "Thợ thêu phải tìm người có tay nghề tốt mới, cái này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được."
Phí Nguyên vung tay lên nói: "Chờ đi làm, bác tìm headhunter tuyển người cho con, thiết kế tốt như vậy không thể vì không đủ thợ thêu mà làm chậm trễ được."
Phí Nguyên đã có thể tưởng tưởng ra mình mặc quần áo Túng Phồn làm, lúc đi khắp nơi trong nước ngoài nước đàm phán hợp đồng trông sẽ như thế nào rồi.
"Không cần đâu ạ, con có thể nhờ dì Phương, à, chính là thợ thêu con đang mướn, tìm hộ là được, thợ thêu giỏi dì ấy quen biết khá nhiều." Cậu nghe nói headhunter đều là để tuyển dụng người tài cho công ty, không nghe họ có tìm cả thợ thêu, chẳng lẽ là do kiến thức của cậu hãy còn nông cạn?
"Vậy cũng được." Phí Nguyên gật đầu, nói tiếp, "Con có ý tưởng, có sáng tạo, quần áo thiết kế ra cũng đẹp mắt. Bác với dì Mạc của con mấy hôm trước có tham gia một tiệc rượu, còn thấy phu nhân mấy nhà khác mặc quần áo con làm, nói là phu nhân nhà họ Hứa giới thiệu cho họ. Con không nên để vấn đề về thủ công ảnh hưởng đến tốc độ thiết kế của mình, nếu tài chính không đủ, chúng ta có thể kêu gọi đầu tư."
Phí Nguyên vốn định nói "Trong nhà có thể đầu tư", nhưng mà nói ra như vậy thì có vẻ nhúng tay hơi nhiều vào công việc của bọn nhỏ, đúng kiểu hành vi của hội nhà giàu mới nổi, cho nên mới lập tức sửa miệng.
Túng Phồn gật đầu: "Con biết rồi." Đúng thật là vậy, số lượng bản thiết kế cậu vẽ ra nhiều hơn số thành phẩm làm được rất nhiều, khâu chế tác thực sự phải đẩy nhanh tốc độ, không thể chờ đến lúc người ta muốn cậu mới bắt tay vào làm, như vậy sẽ không kịp được.
Đúng như dự liệu, trang phục của Phí Hành Phong lại lên hotsearch, mới đầu mọi người còn đang suy đoán xem bộ đồ này là do ai thiết kế. Nhìn đằng trước thì chính là trang phục phong cách dân tộc, đẹp đẽ nhưng không đủ lộng lẫy, nhưng họa tiết thêu tay phía sau kéo đẳng cấp của bộ quần áo lên vài cấp độ, quan trọng là tranh thêu cực đẹp, trang sức đi cùng làm càng đẹp hơn, phải gọi là "thiết kế làm tất cả khán giả đều há hốc miệng".
Sau khi buổi lễ kết thức, Phí Hành Phong dành ra năm phút để trả lời một bài phỏng vấn nhỏ, mọi người khi đó mới từ miệng của hắn biết bộ quần áo này là do Túng Phồn thiết kế, họa tiết thêu trêи áo là Túng Phồn mời người thêu theo đồ án cậu vẽ, đồ phụ kiện đi kèm cũng là do cậu tự tay làm.
Phí Hành Phong dùng ngữ điệu vừa dịu dàng, vừa kiêu ngạo như vậy để nói về Túng Phồn, giống như trong lúc vô tình ném một rổ cơm chó cho người xem vậy.
Có phóng viên hỏi: "Thầy Phí, bây giờ anh muốn nói gì nhất?"
Phí Hành Phong không chút do dự nói: "Mọi người hỏi nhanh một chút, Túng Phồn còn đang chờ tôi ở nhà."
__________________
Edit: Nhật Nhật
...
Trang phục biểu diễn của Rose Color rất nhanh đã làm xong, Túng Phồn dành thời gian, điều chỉnh lại phụ kiện đi kèm lần cuối cho bọn họ. Phụ kiện đi kèm không phải do Túng Phồn phụ trách, cậu chỉ cung cấp ý tưởng, còn đâu sẽ có chuyên viên tạo hình phụ trách mua sắm làm nốt phần còn lại. Nhưng Túng Phồn thấy không yên tâm, không phải cậu không tin vào trình độ của stylist, chỉ là cậu có ý tưởng riêng của mình, có một số thứ, cậu không muốn khác quá nhiều so với những gì mình mong đợi, cho nên ở phần việc này cũng hơi tham dự vào một chút.
"Cám ơn, cám ơn, thầy Túng vất vả rồi." Hải Tuy xoa xoa hai bàn tay mập mạp của mình lại với nhau. "Hiệu quả trang phục lần này chúng tôi đặc biệt hài lòng, lại còn có thể nhờ thầy Kim phối khí, anh đã có thể đoán trước lần này mấy cô nhóc sẽ không flop như ngày xưa nữa.
Túng Phồn cực kỳ mê tín, cười nói: "Nói trước bước không qua. Tôi hi vọng họ có thể thực sự trở nên nổi tiếng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không cần biết thành tích của họ lần này thế nào, nếu phản hồi về trang phục biểu diễn mà tốt, mọi người cũng có thể nhân cơ hội đẩy họ vào lĩnh vực về thời trang. Vóc người bọn họ không tệ, chụp quảng cáo cho mấy nhãn hàng thời trang cao cấp nhất định không kém."
Có nhiều người, mặc dù dáng đẹp, cũng nổi tiếng, nhưng mà trời sinh đã không có phong cách , nói nôm na chính là mặc cái gì trông cũng không sang, mà cứ quê quê, ngôi sao như vậy, nói thật là nếu không phải thuộc dạng đại lưu lượng, thì không có công ty nào muốn mời người như vậy chụp quảng cáo hết, bởi vì sẽ kéo thấp giá trị thương hiệu của họ. Nhưng mà Rose Color thì không tồn tại vấn đề này, từ chiều cao cho đến tỉ lệ cơ thể của họ, có mặc kiểu quần áo nào thì cũng thấy rất đẹp, mặc gì cũng sang, khí chất trời sinh tốt như vậy phải nhanh tay nắm lấy làm điểm sáng cho bản thân, không nên để bị mai một.
Hai Tuy gật đầu: "Được, thầy Túng. Trước kia hình tượng công ty anh thiết lập cho bọn họ đã quá cố định, lần này mặc quần áo do cậu thiết kế, anh cũng cảm thấy rất tốt, có thể thay đổi lại hình tượng."
Túng Phồn cười nói: "Vậy chúng ta thương lượng một chuyện nữa đi?"
"Có chuyện gì? Cậu cứ việc nói." Hiện giờ ấn tượng của Hải Tuy đối với Túng Phồn phải nói là cực kỳ tốt, lấy tiền công thấp nhất, dùng kinh phí ít nhất, làm ra hiệu quả tốt nhất, nhà thiết kế như này, y chỉ ước gì có thể lôi tất cả công việc liên quan đến trang phục của các nghệ sĩ khác trong công ty đều giao cho Túng Phồn. Cậu tuy không phải nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng mà thấy trình độ và thực lực này chuyện nổi tiếng không phải chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi à? Hơn nữa, chờ Túng Phồn nổi tiếng rồi, liệu còn đến lượt công ty nhỏ như của y nữa không?
"Sau tết âm, studio riêng của tôi sẽ chính thức khai trương, chờ thiết kế mẫu xong, muốn nhờ mấy cô ấy chụp giúp tôi một ít ảnh quảng cáo, đến lúc đó anh Hải nhớ chiết khấu cho tôi một ít." Đòi chụp miễn phí thì hơi chó, tiền công nên đưa vẫn phải đưa, mấy cô ấy cũng không dễ dàng gì, chẳng qua kinh phí trong tay cậu có hạn, chỗ nào có thể tiết kiệm thì phải cố mà tiết kiệm.
Hai mắt Hải Tuy sáng bừng lên như đèn pha ô tô: "Thầy Túng, cậu nói vậy quá khách khí rồi, được mặc đồ cậu thiết kế là mấy đứa nhỏ ăn may, được thơm lây của cậu mới phải." Nói thật, công ty của y còn không có nhóm nhạc nữ nào nổi tiếng được bằng Túng Phồn ấy chứ, chỉ riêng việc Túng Phồn thiết kế lễ phục cho Phí Hành Phong và Diêu Vi Nguyệt đi thảm đỏ, danh tiếng đã đủ rồi. Cho dù có người không biết đến tên cậu thì chỉ cần nhắc đến hai bộ trang phục kia thì nhất định cũng từng nghe nói.
Túng Phồn vui vẻ nói: "Không thể nói là ai được thơm lây của ai được, cùng lắm cũng chỉ có thể nói là thành tựu của cả hai bên. Tôi cũng hi vọng các cô ấy lần này có thể thành công, đối với tôi cũng là một cách tuyên truyền rất tốt." Loại tuyên truyền này không phải là đối với bên ngoài, bởi vì bình thường mà nói, người ta rất khó để nhớ đến tên tuổi của một nhà thiết kế nào đó, chủ yếu vẫn là nhớ đến kiểu dáng của trang phục. Túng Phồn muốn là danh tiếng trong giới giải trí, như vậy, sau này cậu nhận công việc trong làng giải trí cũng thuận lợi hơn.
Hải Tuy rất thưởng thức sự khiêm tốn của Túng Phồn, cậu khiêm tốn nhưng không cố ý hạ thấp mình, để người khác phải khen ngợi, mà thực sự khiến người ta cảm thấy cậu rất chân thành, yêu cầu đối với bản thân ngày một cao, không cần người khác phải an ủi hay nịnh nọt, chỉ cần tôn trọng ý kiến của cậu là được.
"Vậy được. Chờ mấy cô nhóc đó đi quảng bá sản phẩm mới, anh sẽ ra sức để tuyên truyền cho họ, đây chắc cũng là cách tốt nhất để đáp lại công sức của cậu." Thực ra Hải Tuy chưa bao giờ bỏ qua quá trình tuyên truyền, quảng bá sản phẩm cho nghệ sĩ của mình, chỉ có điều thực sự là không hiểu sao mãi không hot được, y cũng đau đầu lắm.
"Được, vậy tôi chờ mấy cô ấy kéo hot." Cùng OceanWide Entertainment hợp tác rất thoải mái, cũng rất vui vẻ, số lần bọn họ gặp mặt trực tiếp không nhiều, nhưng không tồn tại tình huống người ngoài nghề đứng ngoài chỉ tay năm ngón, ý kiến mà các thành viên đưa ra cơ bản cũng chỉ hi vọng tạo hình của mình có thêm phụ kiện gì, hoặc mà màu sắc có thể đậm hơn hay nhạt hơn không, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tổng thể chung của trang phục, Túng Phồn cũng vui vẻ đáp ứng yêu cầu của họ.
Trước tết âm Túng Phồn không sắp xếp thêm công việc nào khác, bên tiệm Chân Mỹ Lệ thì chỉ cần có thời gian là cậu sẽ tới, cố gắng hoàn thành hết các đơn hàng trước khi nghỉ lễ, thời gian này Chân Mỹ Lễ cũng sẽ không nhận đơn hàng mới nào nữa.
Nhân lúc rảnh rỗi, Túng Phồn dùng mẫu thêu Phương Na đã làm tốt làm cho Phí Hành Phong một cái áo khoác dài đến đầu gối, áo bên trong thì may kiểu hán phục cách tân. Tết mà, Túng Phồn cảm thấy mặc trang phục truyền thống càng có không khí tết hơn, hơn nữa, thiết kế theo kiểu dáng mới, mặc ra ngoài sẽ không có cảm giác đột ngột, trái lại còn rất thu hút.
Túng Phồn cũng tự làm cho mình một bộ, nhưng mà không có áo khoác ngoài, đành chịu thôi, Phương Na thêu cũng cần có thời gian, có thể trước khi hết năm giao cho cậu một cái đã là tốt lắm rồi, chứ hai cái chắc chắn là không kịp.
Sau khi nhận được quần áo, Phí Hành Phong vô cùng muốn chụp ảnh đăng lên Weibo của mình, xong lại bị Túng Phồn cản lại, nói quần áo mới đương nhiên phải để dành mặc vào ngày mùng một đầu năm.
Nhưng mà chưa đợi đến mùng một tết, Phí Hành Phong đã nhận được lời mời tham dự một buổi lễ kỷ niệm thời trang rất có sức ảnh hưởng trong giới. Lễ kỷ niệm này được tổ chức ba năm một lần, những người được mời đều là những ngôi sao có gu thời gian tương đối đặc sắc, các nhà thiết kế nổi tiếng, v...v... Quy cách của buổi lễ lần này rất cao, được phát sóng trực tiếp trêи đài truyền hình quốc gia và mấy nền tảng phát sóng trực tiếp khác nữa, buổi lễ được sắp xếp tổ chức chức giao thừa, không khác gì dạ tiệc mừng năm mới, cho nên bộ quần áo này liền được Phí Hành Phong dùng để mặc đi thảm đỏ.
Phí Hành Phong vừa xuất hiện một cái, phần bình luận bên dưới phải gọi là nổ tung, không khác gì sát thủ comment, bình luận lít nha lít nhít chạy lên điên cuồng, hầu như không còn nhìn thấy gì khác nữa.
[Đã lâu không gặp anh Phong, anh ấy vẫn đẹp trai như vậy !!!]
[Bộ quần áo này của anh Phong cảm giác có không khí tết thật đấy, đẹp ghê! ! ! ! ! !]
[Cái đệch, nhanh nhìn phía đằng sau áo khoác kìa!!!]
[Đẹp muốn xỉu QAQ.]
[Thiết kế thần tiên gì đây # mê đắm.]
[Đây là trang phục của thanh y đúng không?]
[Đồ trang sức của thanh y* đẹp chết được!]
*Đây là tên một vai diễn trong hí kịch trung quốc. Nó được đặt tên như vậy vì nhân vật này thường xuyên mặc đồ màu lục lam. Các nhân vật thanh y thường là người đoan trang, nghiêm túc, đứng đắn.
[Ai đó nói cho tôi biết mua nó hết bao nhiều tiền, để tôi hết hy vọng đi.]
[Bộ trang phục này nhất định là đẹp nhất trong lòng khán giả rồi.]
[Yếu tố truyền thống lúc nào cũng là đẹp nhất.]
[Hãy để tôi có một suy đoán lớn mật, bộ quần áo này chắc chắn là do Túng Phồn thiết kế, không biết tại sao, nhưng thấy đặc biệt có hương vị của cậu ấy.]
Chính xác, hình thêu trêи lưng áo khoác Phí Hành Phong đang mặc chính là sử dụng hình tượng bán thân của thanh y trong hí kịch. Không chọn dùng trang phục hay những màu sắc phức tạp, chỉ hóa trang đơn giản nhất đã đủ để tôn lên nét đẹp của thanh y. Trang sức được sử dụng ngoại trừ lông vũ thì cũng chỉ có thêm viên ruby đỏ được đánh bóng, chính là viên ngọc thô mà hôm họ xác định quan hệ Phí Thiên đã tặng cho Túng Phồn.
Dùng phương thức này để diễn giải vẻ đẹp của thanh y là cách đơn giản nhất để người xem có thể dễ dàng tiếp thu. Dù sao người trẻ tuổi bây giờ có thể nghe hiểu loại kịch truyền thống này hầu như là không có, cái nhìn cơ bản về bộ môn nghệ thuật này chủ yếu là thông qua phim ảnh hoặc là phim tài liệu. Nhưng thông qua thêu, dùng quần áo trực tiếp biểu diễn vẻ đẹp này, cho dù ở lứa tuổi nào, không xem phim truyền hình hay phim tài liệu, thì chỉ cần là người có thể nhìn hiểu cũng có thể cảm nhận nét đẹp trong đó. Đây không phải phương pháp tao nhã nhất, nhưng lại là cách dễ dàng nhất để mọi người, ai ai cũng có thể thưởng thức.
Xem Phí Hành Phong đi thảm đỏ xong, Túng Phồn đắc ý cầm miếng bánh tart trứng Mạc Y làm riêng cho mình lên ăn.
Ngày hôm nay Túng Phồn đến biệt thự nhà họ Phí, cậu với Phí Hành Phong sẽ ở đây đến hết mùng một, mùng hai hai người mới quay về nhà trải qua thế giới của hai người sau.
Mạc Y hâm mộ nói: "Tiều Phồn, dì cũng muốn có một bộ váy thêu thế này."
Túng Phồn cười nói: "Được ạ. Chờ sang năm phòng làm việc khai trương, thợ thêu đến làm, con nói dì ấy thêu cho dì trước tiên."
"Chế cũng muốn." Phí Thiên lắc lắc chân, nhìn Túng Phồn một cách rất cầu thị, tựa hồ muốn thông qua ánh mắt để nói cho Túng Phồn biết mình muốn đến thế nào.
Túng Phồn ung dung gật đầu: "Vậy người thứ hai là chị."
Phí Nguyên cau mày: "Con không thể mời thêm hai thợ thêu làm cố định à? Như này thì bao giờ mới đến lượt bác?"
Túng Phồn thiếu chút thì bị sặc, cậu xoa xoa mũi nói: "Thợ thêu phải tìm người có tay nghề tốt mới, cái này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được."
Phí Nguyên vung tay lên nói: "Chờ đi làm, bác tìm headhunter tuyển người cho con, thiết kế tốt như vậy không thể vì không đủ thợ thêu mà làm chậm trễ được."
Phí Nguyên đã có thể tưởng tưởng ra mình mặc quần áo Túng Phồn làm, lúc đi khắp nơi trong nước ngoài nước đàm phán hợp đồng trông sẽ như thế nào rồi.
"Không cần đâu ạ, con có thể nhờ dì Phương, à, chính là thợ thêu con đang mướn, tìm hộ là được, thợ thêu giỏi dì ấy quen biết khá nhiều." Cậu nghe nói headhunter đều là để tuyển dụng người tài cho công ty, không nghe họ có tìm cả thợ thêu, chẳng lẽ là do kiến thức của cậu hãy còn nông cạn?
"Vậy cũng được." Phí Nguyên gật đầu, nói tiếp, "Con có ý tưởng, có sáng tạo, quần áo thiết kế ra cũng đẹp mắt. Bác với dì Mạc của con mấy hôm trước có tham gia một tiệc rượu, còn thấy phu nhân mấy nhà khác mặc quần áo con làm, nói là phu nhân nhà họ Hứa giới thiệu cho họ. Con không nên để vấn đề về thủ công ảnh hưởng đến tốc độ thiết kế của mình, nếu tài chính không đủ, chúng ta có thể kêu gọi đầu tư."
Phí Nguyên vốn định nói "Trong nhà có thể đầu tư", nhưng mà nói ra như vậy thì có vẻ nhúng tay hơi nhiều vào công việc của bọn nhỏ, đúng kiểu hành vi của hội nhà giàu mới nổi, cho nên mới lập tức sửa miệng.
Túng Phồn gật đầu: "Con biết rồi." Đúng thật là vậy, số lượng bản thiết kế cậu vẽ ra nhiều hơn số thành phẩm làm được rất nhiều, khâu chế tác thực sự phải đẩy nhanh tốc độ, không thể chờ đến lúc người ta muốn cậu mới bắt tay vào làm, như vậy sẽ không kịp được.
Đúng như dự liệu, trang phục của Phí Hành Phong lại lên hotsearch, mới đầu mọi người còn đang suy đoán xem bộ đồ này là do ai thiết kế. Nhìn đằng trước thì chính là trang phục phong cách dân tộc, đẹp đẽ nhưng không đủ lộng lẫy, nhưng họa tiết thêu tay phía sau kéo đẳng cấp của bộ quần áo lên vài cấp độ, quan trọng là tranh thêu cực đẹp, trang sức đi cùng làm càng đẹp hơn, phải gọi là "thiết kế làm tất cả khán giả đều há hốc miệng".
Sau khi buổi lễ kết thức, Phí Hành Phong dành ra năm phút để trả lời một bài phỏng vấn nhỏ, mọi người khi đó mới từ miệng của hắn biết bộ quần áo này là do Túng Phồn thiết kế, họa tiết thêu trêи áo là Túng Phồn mời người thêu theo đồ án cậu vẽ, đồ phụ kiện đi kèm cũng là do cậu tự tay làm.
Phí Hành Phong dùng ngữ điệu vừa dịu dàng, vừa kiêu ngạo như vậy để nói về Túng Phồn, giống như trong lúc vô tình ném một rổ cơm chó cho người xem vậy.
Có phóng viên hỏi: "Thầy Phí, bây giờ anh muốn nói gì nhất?"
Phí Hành Phong không chút do dự nói: "Mọi người hỏi nhanh một chút, Túng Phồn còn đang chờ tôi ở nhà."
__________________
Bình luận truyện