Không Thể Nói Dối Anh
Chương 2
2.
Tôi bị ma ám, nhất định là tôi đã bị ám rồi!
Tôi định chữa lại lời mình: “Ha ha ha, tớ chỉ nói đùa cậu thôi, không phải cậu bị dọa rồi đấy chứ?”
Nhưng không hiểu sao lời nói ra khỏi miệng tôi lại là: “Tớ thích cậu. Hồi cấp ba, từ lần đầu tiên thấy cậu tớ đã thích cậu rồi!”
Vẻ mặt của Cố Viễn càng trở nên kỳ lạ hơn. Hoảng loạn, nghi ngờ, không thể tin được, ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trên mặt một người cùng lúc thể hiện nhiều cảm xúc thế này đấy!
Để tránh cho bản thân lại tiếp tục nói ra những lời nói đáng sợ, tôi vô cùng nhát gan chạy trốn đi mất.
Tôi vỗ vỗ, an ủi trái tim đang đập bình bịch của mình, ngồi ở cầu thang bên ngoài sân bóng.
Cảm giác kỳ lạ trên người tôi vẫn chưa hết. Đó là cảm giác mà tôi không tài nào diễn tả thành lời.
Là tôi không thể nói dối Cố Viễn hay là không thể nói dối tất cả mọi người?
Tôi cố nén sự sợ hãi, đi qua một em trai có khuôn mặt khá đẹp gần đó: “Em gì ơi, em đẹp trai thật đấy! Chị có thể kết bạn WeChat với em không?”
Em trai đứng đối diện tôi đỏ mặt, nhanh chóng lấy điện thoại ra, lắp bắp nói: “Chị, chị cũng rất xinh đẹp, rất, rất xinh đẹp.”
“Tống Phỉ! Cậu đang làm gì đấy?”
Cố Viễn nổi giận đùng đùng, bước chân dài của cậu qua chỗ tôi.
Tôi lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng chưa chạy được hai bước thì Cố Viễn đã giữ chặt lấy tôi: “Tống Phỉ, hôm nay cậu bị làm sao vậy?”
Đúng lúc này, cảm giác kỳ lạ trên người tôi biến mất. Tôi há miệng, thử hỏi: “Cố Viễn, não cậu bị teo à?”
Cố Viễn cạn lời nhìn tôi.
“Cuối cùng cậu cũng bình thường lại rồi. Vừa rồi là trò đùa mới gì của cậu đấy?”
Thấy bản thân đã khôi phục lại bình thường, tôi đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, vô cùng tự tin.
Trời ạ, dọa tôi sợ c.hết rồi!
“Nói thật, Tống Phỉ, vừa rồi cậu dọa tôi suýt sợ c.hết luôn rồi đấy!”
Cái cảm giác ấy. Nó! Lại! Tới! Rồi!!!!
“Chồng ơi, người ta cũng suýt bị dọa c.hết luôn ấy. Vừa rồi hình như người ta chẳng thể nói dối chồng được. Với cả này, lần sau cậu đá bóng thì mặc nhiều áo một chút được không, người ta không thích thấy cô gái khác nhìn chằm chằm chồng đâu! Người ta ghen đó!”
Không khí im lặng ngay lập tức…
Tôi bị ma ám, nhất định là tôi đã bị ám rồi!
Tôi định chữa lại lời mình: “Ha ha ha, tớ chỉ nói đùa cậu thôi, không phải cậu bị dọa rồi đấy chứ?”
Nhưng không hiểu sao lời nói ra khỏi miệng tôi lại là: “Tớ thích cậu. Hồi cấp ba, từ lần đầu tiên thấy cậu tớ đã thích cậu rồi!”
Vẻ mặt của Cố Viễn càng trở nên kỳ lạ hơn. Hoảng loạn, nghi ngờ, không thể tin được, ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trên mặt một người cùng lúc thể hiện nhiều cảm xúc thế này đấy!
Để tránh cho bản thân lại tiếp tục nói ra những lời nói đáng sợ, tôi vô cùng nhát gan chạy trốn đi mất.
Tôi vỗ vỗ, an ủi trái tim đang đập bình bịch của mình, ngồi ở cầu thang bên ngoài sân bóng.
Cảm giác kỳ lạ trên người tôi vẫn chưa hết. Đó là cảm giác mà tôi không tài nào diễn tả thành lời.
Là tôi không thể nói dối Cố Viễn hay là không thể nói dối tất cả mọi người?
Tôi cố nén sự sợ hãi, đi qua một em trai có khuôn mặt khá đẹp gần đó: “Em gì ơi, em đẹp trai thật đấy! Chị có thể kết bạn WeChat với em không?”
Em trai đứng đối diện tôi đỏ mặt, nhanh chóng lấy điện thoại ra, lắp bắp nói: “Chị, chị cũng rất xinh đẹp, rất, rất xinh đẹp.”
“Tống Phỉ! Cậu đang làm gì đấy?”
Cố Viễn nổi giận đùng đùng, bước chân dài của cậu qua chỗ tôi.
Tôi lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng chưa chạy được hai bước thì Cố Viễn đã giữ chặt lấy tôi: “Tống Phỉ, hôm nay cậu bị làm sao vậy?”
Đúng lúc này, cảm giác kỳ lạ trên người tôi biến mất. Tôi há miệng, thử hỏi: “Cố Viễn, não cậu bị teo à?”
Cố Viễn cạn lời nhìn tôi.
“Cuối cùng cậu cũng bình thường lại rồi. Vừa rồi là trò đùa mới gì của cậu đấy?”
Thấy bản thân đã khôi phục lại bình thường, tôi đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, vô cùng tự tin.
Trời ạ, dọa tôi sợ c.hết rồi!
“Nói thật, Tống Phỉ, vừa rồi cậu dọa tôi suýt sợ c.hết luôn rồi đấy!”
Cái cảm giác ấy. Nó! Lại! Tới! Rồi!!!!
“Chồng ơi, người ta cũng suýt bị dọa c.hết luôn ấy. Vừa rồi hình như người ta chẳng thể nói dối chồng được. Với cả này, lần sau cậu đá bóng thì mặc nhiều áo một chút được không, người ta không thích thấy cô gái khác nhìn chằm chằm chồng đâu! Người ta ghen đó!”
Không khí im lặng ngay lập tức…
Bình luận truyện