Không Thể Nói Dối Anh
Chương 20
20.
Sáng hôm sau, tôi dậy rửa mặt, thay quần áo xong thì gọi cơm sáng cho mình, sau đó bắt đầu đi sửa giường.
Năng lực sửa đồ của tôi tốt từ khi tôi còn nhỏ, mấy đồ linh tinh trong nhà mà hỏng tôi đều có thể tự sửa hết.
Tôi dọn hết đống đồ dưới gầm giường ra, quan sát các chân giường thì phát hiện đinh ở chân giường bên phải bị lỏng. Tôi tìm “đồ nghề” của mình ra rồi hăng say sửa chữa.
Lúc này cửa nhà tôi bị gõ vang.
Tôi nói: “Cửa không đóng, để hộp cơm lên bàn là được.”
Tôi nói xong thì tiếp tục chăm chú làm việc. Tiếp đó một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Mẹ nó, người giao cơm hôm nay sao vô duyên thế? Còn tự tiện vào phòng ngủ của người khác nữa chứ?
Tôi khó chịu ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt cạn lời của Cố Viễn.
Cậu muốn nói lại thôi, nín cười nhìn tôi.
Sau đó cậu ngồi xổm xuống lấy búa cùng tua vít trong tay tôi, giúp tôi sửa chân giường.
Tôi định nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
“Cậu nghe tớ bao biện. À không, cậu nghe tớ giải thích, không phải như cậu nghĩ đâu!”
“Tớ thấy giường mình sắp hỏng nên muốn làm cho nó chắc chắn một chút.”
“À không, không phải tớ muốn nó chắc chắn hơn, không phải không phải!”
Tôi càng nói càng cảm thấy rối hơn. Giải thích thế này chẳng bằng không giải thích cho xong!
Cố Viễn đã làm xong, ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu không ngăn nổi ý cười trên mặt.
“Giường của cậu chắc chắn hơn nhiều rồi đó!”
“Chào cô, cơm hộp của cô đã giao tới nơi!”
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ. Cảm ơn anh chàng shipper giao cơm hộp nhé! Tặng cho anh 5 sao luôn nè!
Sáng hôm sau, tôi dậy rửa mặt, thay quần áo xong thì gọi cơm sáng cho mình, sau đó bắt đầu đi sửa giường.
Năng lực sửa đồ của tôi tốt từ khi tôi còn nhỏ, mấy đồ linh tinh trong nhà mà hỏng tôi đều có thể tự sửa hết.
Tôi dọn hết đống đồ dưới gầm giường ra, quan sát các chân giường thì phát hiện đinh ở chân giường bên phải bị lỏng. Tôi tìm “đồ nghề” của mình ra rồi hăng say sửa chữa.
Lúc này cửa nhà tôi bị gõ vang.
Tôi nói: “Cửa không đóng, để hộp cơm lên bàn là được.”
Tôi nói xong thì tiếp tục chăm chú làm việc. Tiếp đó một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Mẹ nó, người giao cơm hôm nay sao vô duyên thế? Còn tự tiện vào phòng ngủ của người khác nữa chứ?
Tôi khó chịu ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt cạn lời của Cố Viễn.
Cậu muốn nói lại thôi, nín cười nhìn tôi.
Sau đó cậu ngồi xổm xuống lấy búa cùng tua vít trong tay tôi, giúp tôi sửa chân giường.
Tôi định nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
“Cậu nghe tớ bao biện. À không, cậu nghe tớ giải thích, không phải như cậu nghĩ đâu!”
“Tớ thấy giường mình sắp hỏng nên muốn làm cho nó chắc chắn một chút.”
“À không, không phải tớ muốn nó chắc chắn hơn, không phải không phải!”
Tôi càng nói càng cảm thấy rối hơn. Giải thích thế này chẳng bằng không giải thích cho xong!
Cố Viễn đã làm xong, ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu không ngăn nổi ý cười trên mặt.
“Giường của cậu chắc chắn hơn nhiều rồi đó!”
“Chào cô, cơm hộp của cô đã giao tới nơi!”
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ. Cảm ơn anh chàng shipper giao cơm hộp nhé! Tặng cho anh 5 sao luôn nè!
Bình luận truyện