Chương 31
Cuối cùng Vũ Thần cũng phải chịu thua Đinh Tiểu Mẫn mà quay về, sau khi quay về Trung Quốc, Vũ Thần không đưa Đinh Tiểu Mẫn về nhà, mà đưa Tiểu Nhu về nhà ba cô trước.
Đinh Tiểu Mẫn ngồi trong xe nhìn đường đi phía ngoài, bỗng cười nói "Anh không cần phải lo như vậy đâu, ba em sẽ không làm gì chị hai đâu!"
Vũ Thần đang lái xe liếc qua gương chiếu hậu, nhìn Đinh Tiểu Mẫn ngồi phía sau lạnh lùng trả lời "Người ba em thương nhất không phải em sao?"
Đinh Tiểu Mẫn trầm mặc nhìn Vũ Thần "Đúng! Người ba thương nhất là em, nhưng cũng thương chị hai không kém, anh hỏi chị hai xem, ba đã từng đánh chị ấy bao giờ chưa?"
Tiểu Nhu ngồi bên ghế phụ, lúc này mới lên tiếng "Đúng là chưa từng đánh chị, nhưng chuyện có liên quan tới em thì chưa chắc"
Cô nhìn Tiểu Nhu, bỗng thấy có chút giận, tại sao chị cô luôn ở trước mặt Vũ Thần cố ý nói rằng ba không thương chị, vì nói như vậy sẽ khiến Vũ Thần tin vì ba thương cô hơn, nên mới để cô lấy Vũ Thần, mà không phải chị sao?
Bỗng nhiên xe dừng lại, cô nhìn ra ngoài thấy một bóng hình cao gầy thẳng tấp, gương mặt đầy những nếp nhăn do tuổi tác nhưng vẫn không mất đi vẻ hiền hậu vốn có.
Đó là ba cô, Đinh Chiến.
Cô vội mở cửa xe ra, chạy thẳng vào lòng ông ôm chặt, ông cười hề hề ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô, giọng cưng chiều nói "A Mẫn, đã lấy chồng rồi, không còn con nít nữa đâu mà làm nũng"
Đinh Tiểu Mẫn cọ cọ vào ngực ông "Đối với ba A Mẫn vẫn là con nít không phải sao?"
Đinh Chiến đẩy Đinh Tiểu Mẫn ra, vỗ nhẹ đầu cô "Vậy có cần lấy kẹo phát cho con không?"
Đinh Tiểu Mẫn nghe thế, cười khanh khách, ôm chặt cánh tay ông, cọ cọ làm nũng.
Vũ Thần nhìn thấy cảnh tượng đó có chút ngạc nhiên, hắn biết Đinh Chiến rất thương cô, nhưng vì Đinh Chiến là một chủ tịch lão luyện trên thương trường, nên vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, rất ít khi cười.
Nhưng đều ngạc nhiên hơn chính là cô, từ khi gả cho hắn, cô chưa từng cười một nụ cười thật lòng, ánh mắt không đau thương, thì cũng vô cảm, hôm nay ánh mắt cô tràn đầy ý cười, khiến đôi mắt tưởng chừng u buồn của cô bừng sáng, long lanh rạng rờ, làm tim hắn bỗng đập mạnh.
Đinh Chiến lúc này mới nhìn qua Vũ Thần và Tiểu Nhu, giọng lại nghiêm nghị "Vào nhà nói chuyện"
Khi vào nhà tất cả đều ngồi ở sofa phòng khách, Đinh Tiểu Mẫn ngồi kế Đinh Chiến, Tiểu Nhu và Vũ Thần ngồi đối diện.
Đinh Chiến nhìn Tiểu Nhu, giọng nghiêm nghị "Tại sao lại đến Thái?"
Tiểu Nhu thẳng thắng đáp "Con nhớ Thần!"
Đinh Chiến không ngờ Tiểu Nhu lại thẳng thắng như vậy, có chút tức giận nói "Vũ Thần nó là em rể con!"
Tiểu Nhu cười lớn nhìn ông "Nếu không phải tại Ba, thì Vũ Thần chính là anh rể của A Mẫn đó"
Thấy Tiểu Nhu kích động, Vũ Thần nắm tay cô trấn an, cô thấy thế nước mắt bỗng rơi, quay sang nhìn người ba từ nhỏ tới lớn luôn thiên vị cho em gái cô.
"Từ nhỏ tới lớn trong mắt ba chỉ có A Mẫn, có bao giờ có con không? Lúc nhỏ khi con và nó dành đồ chơi, ba nói con là chị nên nhường em, cho nên từ đó tới sau, chỉ cần những gì A Mẫn thích còn đều nhường cho nó, đều lấy lý do con không thích mà nhường cho nó, khi lớn lên người con thích nhất, ba cũng bắt con nhường cho nó, ba chỉ sợ nó không gả được cho Thần mà đau buồn, vậy ba có từng nghĩ đến con mất đi Thần cũng đau như A Mẫn không?"
Bình luận truyện