Chương 33
Sau khi Đinh Tiểu Mẫn đồng ý với Tiểu Nhu, thì cũng không ở lại trong phòng nữa, cô loạng choạng đi xuống cầu thang, ánh mắt vô hồn, cứ như cái xác không hồn mà bước từng bước.
Vũ Thần nhìn thấy Đinh Tiểu Mẫn, vội đứng lên tính hỏi Tiểu Nhu như thế nào?
Nhưng nhìn đôi mắt cô sưng húp, thân hình nghiêng ngã như sắp té, hắn vội lại đỡ cô, nhíu mày hỏi "Làm sao vậy?"
Đinh Tiểu Mẫn không trả lời Vũ Thần, cứ như vậy mà đi ra xe, rồi mở cửa ngồi vào.
Mày Vũ Thần càng nhíu chặt, cũng không hỏi cô nữa, lái xe chở cô trở về nhà.
Sau khi về tới nhà, Đinh Tiểu Mẫn đi tới sofa ngồi ngẫn ngơ, tâm trạng cô lúc này vẫn không khá hơn là bao.
Vũ Thần nhìn cô, lúc này cũng chịu hết nổi, đi lại ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi "Có chuyện gì sao?"
Hắn tưởng cô sẽ không trả lời!
Nào ngờ cô ngước lên nhìn hắn, hỏi "Anh có một giây nào thích em không?"
Vũ Thần trầm mặc nhìn Đinh Tiểu Mẫn.
Hắn có thích cô không? Hắn thật sự không trả lời được, hắn chỉ biết hắn không ghét cô như lúc trước nữa, nhưng có thích không? Hắn thật sự không biết!
Đinh Tiểu Mẫn thấy Vũ Thần không trả lời, nhếch khóe môi tự giễu "Anh ghét cuộc hôn nhân này như vậy? Làm sao lại thích em được?"
Phải! Từng đầu tới cuối hắn chưa từng thích cô, những lúc hắn dịu dàng với cô, cũng chỉ vì hắn thấy áy này mà thôi.
Vũ Thần nhíu mày nhìn cô "Có phải em và Tiểu Nhu có chuyện gì không?"
Đinh Tiểu Mẫn nhìn Vũ Thần, nở một nụ cười "Em đã hứa với chị hai, sau khi hộp đồng kết thúc, em sẽ ly hôn, anh có thấy vui không?"
Hắn ngạc nhiên nhìn cô, cô yêu hắn như vậy, làm lại dễ dàng chịu ly hôn? Nhưng hắn có vui không? Tại sao hắn lại không thấy vui một chút nào như vậy?
"Tại sao lại vậy?" Vũ Thần hỏi.
Đinh Tiểu Mẫn lại mỉm cười, nụ cười như tự chế giễu, như dĩ nhiên "Anh không yêu em, sống với một người không yêu mình cả đời, em không chịu nổi?"
"Nếu như đã biết có ngày hôm nay, thì lúc trước còn cố gắng để gả cho tôi để làm gì?"
Bỗng nhiên hắn có chút tức giận, hắn là đồ chơi của cô sao? Khi cô muốn lấy thì dùng mọi thủ đoạn, khi biết thứ đó không thuần phục được, thì vội buông tay.
Đinh Tiểu Mẫn bỗng nhiên bật khóc.
Vũ Thần cứng đờ người nhìn cô, tay đưa lên muốn ôm cô, nhưng để giữa không trung một hồi lâu, cũng rụt lại.
Hắn không muốn trái tim hắn lại không nghe lời hắn, hắn không muốn có cảm giác này với cô, như thế hắn sẽ cảm thấy tội lỗi.
Nếu đã không cho cô được hạnh phúc, thì nên dứt khoát tuyệt tình.
Đinh Tiểu Mẫn nín khóc, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Vũ Thần, giọng cũng lạc đi "Sau khi hộp đồng kết thúc, em sẽ ly hôn, cho nên Vũ Thần, trong khoản thời gian này, anh có thể đối xử với em bớt lạnh nhạt một chút được không?"
Hắn không biết phải làm thế nào, hắn không muốn cô nuôi hy vọng, như thế sẽ khiến cô đau khổ hơn mà thôi, nhưng nhìn thấy bộ dạng yếu duối này của cô, tim không kiềm được mà nhói lên.
Trong một khoảnh khoắc hắn thấy ghét ông trời, tại sao để hắn gặp Tiểu Nhu, tại sao để hắn phát lời thề chỉ yêu cô gái ở trường đại học đó rồi, mà còn để hắn gặp cô?
Bình luận truyện