Chương 37
Tiểu Nhu tức giận nắm lấy cánh tay Đinh Tiểu Mẫn bóp chặt "Hôm đó mày còn khóc lóc xin lỗi tao? Bây giờ lại nói như vậy? Có phải đã hối hận không? Nhưng mà đã không kịp nữa rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi, mày phải rời xa anh ấy"
Đinh Tiêu Mẫn bị đau, nhíu chặt mày "Chị hai, chị đừng có nói chuyện kiểu đó với em nữa, mỗi lần chị nói như vậy, khiến em rất khó chịu"
Tại sao tình cảm chị em của họ lại ra nông nổi này cơ chứ?
Tiểu Nhu nghiến răng nói "Vậy thì mày đừng có làm tao tức giận!"
"Là chị tức giận vô cớ!".
Tiểu Nhu càng siết chặt tay, khiến Đinh Tiểu Mẫn càng đau, đưa tay đẩy cánh tay Tiểu Nhu ra "Chị hai, em đau"
Nhưng Tiểu Nhu không quan tâm lời cô, siết càng chặt, nói giọng tức giận "Nếu mày cứ bám lấy Thần, tao còn khiến mày đau hơn như vậy nữa!"
Tiểu Nhu liếc nhìn cầu thang thắng cái bóng Vũ Thần dội xuống, siết tay Đinh Tiểu Mẫn chặt hơn, nói tiếp "Đinh Tiểu Mẫn, tao nhớ mẹ đâu có dạy mày bám lấy anh rể? Sao mày lại mặt dày như vậy?"
Đinh Tiểu Mẫn tức giận nhìn Tiểu Nhu.
Vì muốn cô bỏ đi tình cảm của mình, mà ngay cả mẹ chị cũng dám lôi vào sao? Rốt cuộc có một giây phút nào, chị thật lòng xem cô là em gái của mình chưa?
Vì thế cô đẩy mạnh cánh tay Tiểu Nhu ra, quát lớn "Chị hai, chị đừng có quá đáng!"
Cánh tay Tiểu Nhu bị Đinh Tiểu Mẫn đẩy ra, trúng thẳng vô cạnh bàn, dù không đau nhiều nhưng Tiểu Nhu vẫn rên rỉ "A Mẫn! Chị xin lỗi, nếu không được thì thôi!"
Quả nhiên như mong muốn của Tiểu Nhu, Vũ Thần thật sự nhìn thấy cảnh tượng Đinh Tiểu Mẫn hất tay Tiểu Nhu đụng vào cạnh bàn, Tiểu Nhu tội nghiệp xin lỗi cô.
"Lại có chuyện gì?" Vũ Thần bực bội nói.
Tại sao hai chị em họ đụng tới là cãi nhau như vậy? Nhưng lần nào cảnh tượng hắn nhìn thấy cũng là cô bắt nạt Tiểu Nhu, rốt cuộc cô có muốn hắn đối xử tốt với cô không? Mà luôn để cho hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy?
Tiểu Nhu cúi đầu nói "Em chỉ muốn hàng ngày đến để ăn cơm cùng hai người, nhưng A Mẫn lại tức giận, không muốn em đến, nếu đã vậy em sẽ không đến!"
Vũ Thần đi lại cạnh Tiểu Nhu, cầm bàn tay cô lên xem, thấy bị sưng đỏ, quay sang tức giận nhìn Đinh Tiểu Mẫn "Có vậy mà em cũng tức giận? Để rồi làm chị hai em ra như vậy sao?"
"Anh tin chị ấy?"
"Tôi còn không biết tính em sao?"
Cô cười lạnh, Đúng! Cứ mỗi lần cô và chị cãi nhau, người hắn tin luôn là chị, không có chị hắn sẽ tốt với cô, nhưng khi chị xuất hiện thì tất cả sẽ quay về như lúc trước.
Trong mắt hắn cô là người thủ đoạn, ngang ngược, còn chị cô lại hiền lành dịu dàng, cô sợ nhất không phải chị sẽ nói lời cay đắng với cô, mà chính là vở kịch của chị như lúc này, vì chị đủ biết, hắn chỉ tin chị.
Đinh Tiểu Mẫn quay người đi, lạnh lùng nói "Nếu chị hai muốn đến ăn cơm thì thuê người làm đi, em không nấu!"
Nếu hắn đã nghĩ cô là người xấu, thì cô đành làm người xấu vậy? Chị hai! A Mẫn đã phối hợp rất tốt có phải không?
Tiểu Nhu có chút kinh ngạc, không ngờ A Mẫn không giải thích, mà còn phối hợp với cô, khiến lời nói dối của cô thành thật.
Vũ Thần nghe thế nhíu mày "Chẳng phải bình thường em toàn kêu thức ăn ở ngoài sao? Em cũng chỉ mới nấu hôm nay?"
Đinh Tiểu Mẫn không trả lời, đi thẳng lên lầu, cô vào phòng đóng sầm cửa lại, leo lên giường nằm xuống.
Tại sao cô lại thích người như hắn chứ? không biết phân biệt phải trái, không cho người khác cơ hội giải thích, chỉ tin vào cách nghĩ của mình, nhưng tại sao cô vẫn không buông bỏ được tình cảm dành cho hắn.
Lần đầu tiên cô thấy hắn ở trường đại học, hắn tặng hoa cho cô, mỉm cười với cô, khiến trái tim cô loạn nhịp, cô thích cách hắn chăm chú làm việc, dù đang mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười với người bên cạnh, không tức giận vô cớ, tốt bụng thân thiện với mọi người xung quanh.
Cô nhớ lúc gặp hắn ở ngoài cổng công ty, hắn vô tình thấy một đứa bé phát tờ rơi, ăn mặt tả tơi, cậu bé đó nói bà mình bị bệnh, phải nhanh phát hết số tờ rơi này, để có tiền mua thuốc cho bà.
Hắn hứa giúp cậu bé đó, nên muốn mua hết số tờ rơi bằng số tiền gấp hai của ông chủ cậu bé, nhưng không ngờ cậu bé lại là một người có lòng tự trọng quá cao, không muốn vô cớ nhận tiền của khác, muốn tự mình làm lấy.
Vì thấy cậu bé cố chấp, nhưng vì muốn giữ lời giúp nó, nên hắn bất chấp thân phận khác biệt, đứng phát từng tờ rơi cùng đứa bé, mặc kệ ban ngày nắng nóng, vẫn không quan tâm.
Từ giây phút đó, cô đã thật sự rung động, cô thích tính cách giữ lời của hắn, thích sự cố chấp của hắn, nhưng điều đáng buồn cười nhất là sự cố chấp của hắn, lại khiến cô đau khổ như bây giờ.
Bình luận truyện