Chương 40
Đinh Tiểu Mẫn cầm tờ giấy khám bệnh, đứng trước cửa bệnh viện, vẻ mặt thất thần.
Cô có thai? Cô thật sự có thai sao?
Cô cứ tưởng cô bị đau dạ dày như Vũ Thần nói, nên đã đến bệnh viện để khám, nhưng bác sĩ lại nói với cô, cô có thai ba tuần rồi!
Bàn tay cầm tờ giấy bỗng dưng run rẩy, nếu không có thai cô có thể buông tay Vũ Thần như lúc trước đã nói, nhưng bây giờ cô lại có thai, cô làm sao có thể để con mình không có ba?
Đinh Tiểu Mẫn nghĩ thế, tính quay về bàn chuyện với Vũ Thần, thì bỗng có một chiếc xe chạy đến, cửa xe bỗng hạ xuống, Tiểu Nhu cười cười nhìn cô "A Mẫn, lên xe đi"
Đinh Tiểu Mẫn lúc nãy ra ngoài, cảm thấy cơ thể không khỏe, nên đã bắt taxi đi, dù sao cô cũng có chuyện cần nói với chị cô, nên đã lên xe.
Vừa lên xe, Đinh Tiểu Mẫn nhẹ nhàng nói "Chị hai, em không muốn ly hôn với Vũ Thần nữa!"
Cô cứ tưởng chị cô sẽ tức giận chữi cô, hoặc là lập tức đá văng cô ra khỏi xe, nhưng nào ngờ chị cô lại bình thản hỏi "Tại sao vậy?"
Đinh Tiểu Mẫn cắn cắn môi, nói "Em có thai rồi!"
"Vậy sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Nhu bình thản như vậy, Đinh Tiểu Mẫn có chút sợ, hỏi "Chị không tức giận à?"
Tiểu Nhu cười cười, khởi động xe, nói "Đó đâu phải lỗi của em!"
Cô thở phào một cái, rốt cuộc chị cũng nói lý lẽ một lần!
Tiểu Nhu không nói gì, chạy xe như bình thường, bỗng nhiên Đinh Tiểu Mẫn nhìn ra ngoài, thấy không phải đường về nhà Vũ Thần, càng không phải về nhà của ba.
Nên nhíu mày hỏi "Chị hai, chị chở em đi đâu vậy?"
Tiểu Nhu không trả lời câu hỏi của cô, mà lại hỏi cô một chuyện khác "A Mẫn, chúng ta cá cược một lần có được không?"
Đinh Tiểu Mẫn khó hiểu, hỏi "Chúng ta cá cược cái gì?"
Tiểu Nhu bình thản, nói "Chúng ta giả vờ bị bắt cóc, nếu như Thần cứu em trước, thì chị sẽ ra đi, trả cho hai người một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nếu người Thần cứu trước là chị, đứa con trong bụng em phải bỏ đi, được chứ?"
Đinh Tiểu Mẫn hoảng sợ, nhìn Tiểu Nhu "Không được! em không muốn cá cược!"
Tiểu Nhu chạy tới nơi, nên đã dừng xe, nhìn Đinh Tiểu Mẫn nói "Em sợ sao?"
"Em chỉ là không muốn lấy con của mình ra, để cá cược một chuyện điên rồ này!" Đinh Tiểu Mẫn nói.
Tiểu Nhu cười lớn nhìn cô "Không điên rồ một chút nào, nếu như người Thần cứu trước là chị, thì con của em giữ lại làm gì? ra đời thì ba nó cũng không thương nó đâu!"
Hai tay cô siết chặt, tức giận nhìn Tiểu Nhu "Chị hai, chị điên rồi"
Tiểu Nhu cười cười không nói, bước xuống xe, vòng qua chỗ Đinh Tiểu Mẫn, kéo cô xuống, lúc này cô mới để ý, ở đây xung quanh không có một ai, chỉ duy nhất có một căn nhà hoang.
Tiểu Nhu không nói một lời, kéo Đinh Tiểu Mẫn vào nhà hoang.
Cô vùng vẫy, la lên "Chị hai, buông em ra, em không muốn cá cược với chị"
Tiểu Nhu lạnh lùng nói "Chuyện này không phải do em quyết định!" Nói rồi, kéo thẳng Đinh Tiểu Mẫn vào nhà.
Cô hoảng sợ vùng vẫy, nhưng vẫn không thoát được chị cô, cô biết chị không thích mình, nhưng không ngờ chị có thể làm được việc này, nói thế nào con cô cũng là cháu chị cơ mà, sao chị có thể làm vậy?
Tiểu Nhu kéo Đinh Tiểu Mẫn vào tới nhà, vừa vào nhà Đinh Tiểu Mẫn nhìn thấy năm người đàn ông mặc áo đen, bốn tên phía sau lặng lẽ cúi đầu, chỉ có tên ngồi trên ghế là ung dung hút thuốc nhìn hai người.
Đinh Tiểu Mẫn run rẩy nhìn vào tên ngồi ghế "Tấn Phi? Sao anh lại ở đây?"
Tấn Phi nhếch khóe môi nhìn cô "Là chị gái em mời tôi!"
Lúc này Tiểu Nhu đã buông tay Đinh Tiểu Mẫn ra, cô nhìn sang chị cô, rồi chỉ vào người Tấn Phi, nói "Rõ ràng chị biết anh ta là xã hội đen, mà còn dây dưa với anh ta sao?"
Tấn Phi này là người yêu cũ của chị cô, hắn là đại ca của một băng đảng nhỏ, trộm cướp, thu tiền bảo kê, đánh lộn mướn, không có gì là hắn không làm.
Sao khi ba cô biết được, đã tức giận bắt chị cô chấm dứt với hắn, vì hắn sợ thế lực nhà cô, nên cũng không dám dây dưa với chị cô, càng không dám trả thù ba cô.
Tiểu Nhu liếc nhìn Đinh Tiểu Mẫn "Chuyện này có đáng xấu hổ bằng việc mày dây dưa với anh rể không buông không?"
Bình luận truyện