Không Thể Quay Lại

Chương 43



Vũ Thần sau khi nhận được cuộc gọi, hắn đã không suy nghĩ mà đi thẳng tới chỗ Tấn Phi đã nói.


Lúc nhận được cuộc gọi đó, hắn đã không suy nghĩ mà điện lại cho tên bắt cóc, vì hắn sợ, trong đầu hắn lúc đó không thể suy nghĩ được điều gì, điều hắn nghĩ được lúc đó, nếu như cô bị bắt cóc thật, hắn nhất định dùng mọi giá cũng phải cứu cô.


Khi nghe được giọng cô, bàn tay hắn run rẩy tưởng chừng như điện thoại không cầm chắc, nhưng không muốn cô lo lắng, nên chỉ có thể trấn an cô mà thôi, nhưng khi nghe cô bật khóc thành tiếng, tim hắn như bị ai xé đi từng mảnh, hắn cũng không biết đó là quan tâm đơn thuần hay còn là gì khác?


Vũ Thần cuối cùng cũng tới nơi, cầm cái cặp đầy tiền mặt bước ra, ánh mắt hắn khẽ liếc xung quanh, đập vào mặt hắn là xe của Tiểu Nhu? Lòng hắn bỗng thấy bất an!


Vũ Thần gọi điện lại cho Tấn Phi, nói mình đã tới, cánh cửa nhà hoang từ từ mở ra, hắn cũng từ từ bước vào.


Vừa bước vào, bàn tay cầm tiền của hắn bỗng run rẩy, vì đập vào mắt hắn là hình ảnh Đinh Tiểu Mẫn bị trói vô một cây cột trụ của nhà hoang, còn Tiểu Nhu thì toàn thân bị đánh bầm tím ngã ngồi dưới đất, phần trán còn chảy ra máu.


Đinh Tiểu Mẫn cũng đưa mắt nhìn vào Tiểu Nhu, ánh mắt cô vô cảm, không đau lòng cũng không thương xót.


1 tiếng trước


Sau khi Tiểu Nhu cúp máy Vũ Thần, đột nhiên Đinh Tiểu Mẫn lại lên tiếng "Chị hai, nếu như lần này em thắng, có phải chị sẽ rời xa Vũ Thần không?"


Tiểu Nhu vứt điện thoại sang cho Tấn Phi, lạnh lùng, nói "Phải! Chỉ cần Thần chọn mày, tao sẽ buông tay!"


Đinh Tiểu Mẫn hít một hơi, kiên định nói "Được! Em đồng ý!"


Vì cô biết, nếu cô không đồng ý, thì chuyện Vũ Thần lựa chọn cũng sẽ xảy ra, nhưng nếu hắn chọn cô thật, lúc đó chị cô nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng nếu cô đồng ý, thì sẽ có một phần cơ hội, chị cô sẽ giữ lời hứa, mà bỏ qua cho cô.


Và cũng vì câu nói của hắn "tôi nhất định sẽ cứu em" khiến cô có thêm một động lực mà quyết định đánh cược ván này.


Đinh Tiểu Mẫn vừa vứt lời, thì Tiểu Nhu đã lôi Tấn Phi ra ngoài, hai mươi phút sao cô quay lại, thì thân thể toàn dấu đánh đập.


Đinh Tiểu Mẫn trợn mắt nhìn Tiểu Nhu, chỉ thấy Tiểu Nhu cười như khẳng định nhìn cô "Mày nhất định thua!"


Cô nhìn chị mình, không thể thốt lên được một câu nào, chỉ vì muốn thắng cô mà khiến bản thân trở nên như vậy sao? Tình thân đối với chị thật sự nhỏ bé đến thế sao? Trong một phút giây, cô đã tự nói với lòng "Nếu chị không phải chị tôi thì thật tốt"


•••••••••


"Tiểu Nhu!" Giọng nói lo lắng của Vũ Thần kéo cô về thực tại.


Cô chăm chú nhìn vẻ mặt hắn, nếu như lúc nãy cô còn hy vọng mười phần, thì bây giờ chỉ còn một phần, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, cô nguyện tin hắn thêm lần này.


Tiểu Nhu gương đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn "Thần! Cứu em!"


Lúc này Tấn Phi giả vờ thích thú "Ồ! Thì ra là quen biết nhau sao?"


Vũ Thần lạnh lùng nhìn Tấn Phi "Sao lại bắt cả cô ấy?"


Tấn Phi vẻ mặt vô tội nói "Ba cô ta rất giàu!"


Lúc này Vũ Thần như hiểu ra vấn đề, tức giận nói "Hai người họ có cùng một người ba!


Tấn Phi há hốc miệng, tỏ vẻ kinh ngạc "Ồ! Không ngờ lại trùng hợp như vậy!"


Lúc này Tiểu Nhu ngã ngồi dưới đất, nói "Thần! Hãy báo cảnh sát đi, bắt hết bọn chúng, đừng đưa tiền cho chúng"


Tiểu Nhu vừa vứt lời, Tấn Phi đã tức giận, đá vào chân cô "Câm miệng, nếu không, không đợi ba mày tới, tao sẽ đánh chết mày đó!"


Vũ Thần tức giận nói "Dừng tay!"


Tấn Phi liếc nhìn Vũ Thần, giọng bực bội nói "Không phải mày muốn chuộc vợ mày sao? Đưa tiền đây!" Rồi nhìn sang Đinh Tiểu Mẫn cười cười "Vợ mày rất biết nghe lời đó, nên tao trả về cho mày nguyên vẹn"


Nhưng lúc này ánh mắt Vũ Thần chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhu, giọng lạnh lùng nói "Mày đã điện cho ba cô ấy rồi sao?"


Tấn Phi nhìn theo ánh mắt Vũ Thần, nói "Phải! Cũng là 500 vạn!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện