Không Thể Quay Lại

Chương 49



Đột nhiên cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Tiểu Nhu đi băng bó vết thương xong, nghe tin Đinh Tiểu Mẫn ở phòng hồi sức, đã lập tức đến, vừa mở cửa ra, liền thấy Vũ Thần đang ôm chặt Đinh Tiểu Mẫn trên giường, hai tay cô siết chặt lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng bước đến.


Vũ Thần nghe tiếng mở cửa, quay người lại, nhìn thấy Tiểu Nhu làm hắn có chút mất tự nhiên, buông Đinh Tiểu Mẫn ra.


Tiểu Nhu bước đến, nhẹ nhàng hỏi Vũ Thần "A Mẫn, không sao chứ?"


Hắn im lặng không trả lời, chẳng lẽ hắn lại trả lời "Vì anh cứu em trước, nên A Mẫn mới bị hư thai!" sao? Như vậy càng khiến tình chị em hai người họ thêm sứt mẻ mà thôi.


Vũ Thần như chợt nhớ điều gì, lấy hộp cháo trên bàn, mở nắp ra, múc một muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng Đinh Tiểu Mẫn, dịu dàng nói "A Mẫn, ăn một chút đi!"


Cô nhìn hành động dịu dàng này của hắn, bỗng nhớ lại lần trước hắn cưỡng ép cô, cũng dịu dàng mà đút cháo cho cô như vậy, người như hắn chỉ có khi làm sai, mới dịu dàng với cô mà thôi.


Tiểu Nhu nhìn thấy bộ dạng dịu dàng này của Vũ Thần thì nhíu mày, đưa tay đến, cười nhẹ nói "Để em làm cho!"


Vũ Thần không nhìn Tiểu Nhu, vội vàng nói "Không cần! Anh tự làm được!"


Đinh Tiểu Mẫn nhìn thấy Tiểu Nhu bực bội rút tay về, rồi lấy cái ghế ngồi xuống, ánh mắt Tiểu Nhu nhìn cô chằm chằm, cô bỗng nhếch cao khóe môi, há miệng ăn muỗng cháo của Vũ Thần.


Cô dám chắc, nếu như không có Vũ Thần ở đây, thì chị cô nhất định lấy hộp cháo mà chội thẳng vào mặt cô nói "Mày lại dám quyến rũ anh rể sao?"


Đinh Tiểu Mẫn nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Nhu càng ngày càng tức giận, thì cô càng từ tốn ăn từng muỗng cháo của Vũ Thần đút cho cô, thần thái nhẹ nhàng, giống như chuyện này được lặp lại nhiều lần vậy.


Vũ Thần nhìn thấy Đinh Tiểu Mẫn chịu ăn cháo do hắn mua đến, lại để hắn đút cho cô, thì đã vui mừng đến nổi không nói nên lời, làm sao có thể thấy được sự khác lạ của hai chị em họ.


Vũ Thần không để ý đến Tiểu Nhu đang ngồi đó, dùng tay lau khóe miệng cô, lại dịu dàng hỏi "Ngày mai anh lại mua cho em ăn có được không?" Nhìn thấy Đinh Tiểu Mẫn gật đầu, hắn nở một nụ cười dịu dàng.


Đột nhiên điện thoại hắn reo lên, vì trong phòng bệnh không cho nghe điện thoại, nên hắn đi ra ngoài để nghe, lúc đi ngang Tiểu Nhu, còn để lại một câu "Chăm sóc A Mẫn giúp anh!"


Khóe môi Tiểu Nhu giật giật, rồi mỉm cười nói "Được!"


Sau khi Vũ Thần ra ngoài, Tiểu Nhu lạnh lùng nhìn Đinh Tiểu Mẫn, nói "Là em cố ý để chị thấy Thần quan tâm em như nào phải không?" Rồi bỗng nhiên cười mỉa mai nhìn Đinh Tiểu Mẫn "Lấy tính mạng đứa bé, để đổi lấy sự dịu dàng của Thần, em thấy đáng lắm phải không?"


Thân thể Đinh Tiểu Mẫn run lên, tức giận nhìn Tiểu Nhu.


Sao chị có thể nói là những lời đó? Chị không thấy cắn rứt lương tâm một chút nào sao? chị không thể hiểu như nào là tình thân hay sao? Dù có một trăm lần sự dịu dàng của hắn, cũng không đổi được con cô.


Tiểu Nhu thấy Đinh Tiểu Mẫn tức giận, nhưng vẫn im lặng, bỗng nở một nụ cười, nói "Sao? Tức giận sao? Sao không chửi lại chị đi!" Rồi lấy tay che miệng, làm điệu bộ hoảng hốt "A! Chị quên mất, em đã không nói được nữa rồi"


Đinh Tiểu Mẫn nghe Tiểu Nhu nói thế, cũng không phản bác, chỉ im lặng nhìn Tiểu Nhu.


Tiểu Nhu thấy Đinh Tiểu Mẫn không phản bác lại lời mình, lại nói "Tên Tấn Phi này không ngờ cũng làm được một chuyện ra hồn!"


Tiểu Nhu đang đắc ý, ý cười trong mắt càng đậm, bỗng nhiên Đinh Tiểu Mẫn lại lên tiếng, làm Tiểu Nhu sợ tái mặt.


Đinh Tiểu Mẫn nhếch cao khóe môi, nhẹ nhàng nói "Chị sợ em sẽ tố cáo chị sao?"


Cô nhìn thấy ánh cười trong mắt Tiểu Nhu, cô thật sự rất tức giận, có người chị nào em mình vừa mất con, không nói chuyện được, mà lại vui như vậy không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện