Không Thể Quay Lại

Chương 69



Vũ Thần giờ đã xác định được, người đứng trước mặt thật sự là Tiểu Nhu, thì nhíu chặt mày, không trả lời sự chỉ trích của cô, lạnh nhạt hỏi "Sao em lại tới đây?"


Tiểu Nhu quay mặt đi chỗ khác, nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống.


Vũ Thần thở dài bất lực "Tiểu Nhu! Anh sẽ ly hôn với A Mẫn!"


Tiểu Nhu giật mình, quay lại nhìn hắn.


Vũ Thần chậm rãi nói "Anh có lỗi với A Mẫn, nếu như ly hôn là điều duy nhất A Mẫn muốn từ anh, thì anh sẽ làm!"


Tiểu Nhu vội lau nước mắt, ngồi xuống cạnh hắn "Thật sao anh?"


Vũ Thần gật đầu, đứng dậy, loạng choạng đi lên lầu, Tiểu Nhu thấy thế vội chạy theo, nhẹ giọng nói "Thần! Vết thương của anh chảy máu rồi, để em giúp anh"


Vũ Thần vẫn bước đi, lạnh nhạt nói "Anh tự làm được!" Nói rồi quay người lại nhìn Tiểu Nhu giọng vẫn lạnh nhạt "Nếu em không muốn về, có thể ngủ ở phòng anh, anh sẽ ngủ ở phòng A Mẫn!"


Nói xong quay đầu, đi thẳng lên lầu.


Hai tay Tiểu Nhu siết chặt, nhưng môi vẫn nở một nụ cười, cô không cần biết hắn lạnh nhạt với cô cỡ nào, có còn yêu cô hay không?


Chỉ cần hắn ở bên cạnh cô, thì cô đã thắng rồi!


Vũ Thần đi vào phòng Đinh Tiểu Mẫn, nằm lên chiếc giường của cô, nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được mùi hương của cô vẫn còn vương lại nơi đây.


Như thế cũng khiến lòng hắn ấm áp một phần nào đó!


(•)


Tiểu Nhu đã thức dậy từ sớm, để chuẩn bị bữa sáng, thấy Vũ Thần trên lầu đi xuống, cô nhìn hắn có chút ngạc nhiên, dường như người hôm qua và hắn bây giờ, là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.


Hôm qua hắn nhếch nhác, đau khổ bao nhiêu, thì hôm nay hắn trầm mặc lạnh lùng bấy nhiêu, đến cả áo sơ mi màu trắng hắn thích nhất, hắn cũng đổi thành màu đen, khiến người hắn âm trầm có chút đáng sợ.


Tiểu Nhu cố kiềm chế sự khó hiểu trong lòng, nhẹ giọng "Thần! Đến đây ăn sáng đi"


Vũ Thần liếc nhẹ cô một cái, lạnh nhạt nói "Anh đến công ty ăn!"


Tiểu Nhu đi lại nắm tay hắn "Thần! Anh đừng lạnh nhạt với em như thế nữa, em thật sự không chịu nổi, thà anh mắng em, trách em, chứ đừng không quan tâm em!"


Vũ Thần trầm mặc nhìn Tiểu Nhu "Anh không trách em!"


Tiểu Nhu lắc đầu, nhẹ giọng "Em biết anh trách em! Nếu không phải tại em, A Mẫn sẽ không hận anh như vậy, nếu không phải tại em, A Mẫn sẽ không bỏ đi"


Vũ Thần vỗ nhẹ vai Tiểu Nhu "A Mẫn hận anh không phải do em, nếu như trách em một, thì trách anh mười, là anh chưa bao giờ tin tưởng A Mẫn, là anh khiến A Mẫn tuyệt vọng mà bỏ đi"


Tiểu Nhu cắn môi cúi thấp đầu "Thần! Em không cố ý làm A Mẫn sảy thai đâu!"


Vũ Thần giọng có chút lạnh đi nói "Nếu anh không dung túng em, thì em đã không dám làm vậy!"


Tiểu Nhu ngước lên nhìn vào đôi mắt xa lạ của hắn, cô biết, tuy hắn không nói ra, nhưng cô biết hắn rất tức giận vì cô làm Đinh Tiểu Mẫn sảy thai.


Cảm giác của cô cho cô biết, từ lúc Đinh Tiểu Mẫn nhập viện, tuy hắn giả vờ đối với cô rất bình thường, nhưng cô cảm nhận được hắn đối với cô xa cách hơn trước.


Cho nên khi Đinh Tiểu Mẫn bỏ đi, hắn mới không muốn thấy mặt cô như vậy, và đôi mắt hắn bây giờ nói cho cô biết, hắn rất để ý tới chuyện đó, thân thể cô có chút run.


Vũ Thần thấy biểu hiện của cô, thì thở dài "Không phải em muốn anh ăn cùng em sao? Còn không mau đi!"


Hắn thừa nhận, khi biết sự thật, hắn rất tức giận, cũng muốn đến hỏi Tiểu Nhu sao cô có thể làm như vậy?


Nhưng hỏi rồi thì sao? Trách mắng Tiểu Nhu thì sao? Đó chẳng phải điều là lỗi của hắn sao? Vì Tiểu Nhu biết rõ, hắn sẽ tin cô, nên cô mới dám làm như vậy.


Và kết quả? Hắn đúng là tin Tiểu Nhu, gián tiếp khiến Đinh Tiểu Mẫn sảy thai.


Dù Tiểu Nhu có làm thế nào, thì chính câu trả lời của hắn, mới là quyền quyết định mạng sống của đứa bé, nếu Tiểu Nhu có tội, thì tội hắn càng gấp mấy lần như thế.


Tiểu Nhu nghe thế, nhẹ nhàng nở nụ cười, vội vàng dẫn hắn đến bàn ăn.


Vũ Thần nhìn thấy các món trên bàn, mày khẽ nhíu lại "Sao lại có món cá?"


Tiểu Nhu giật mình hỏi hắn "Anh không thích món cá sao?" Cô nhớ hắn đâu có kén ăn?


Vũ Thần buột miệng nói "A Mẫn không thích!"


Mặt Tiểu Nhu tái đi, lúc này hắn mới biết mình đã lỡ lời, nên ho hai tiếng, rồi ngồi xuống, gắp một món thịt vào chén.


Tiểu Nhu nhìn hắn cứ gắp thịt, cô mím chặt môi, không nói lời nào.


Trong mắt hắn quả nhiên chỉ có Đinh Tiểu Mẫn, ngay cả thứ Đinh Tiểu Mẫn không ăn, hắn cũng không muốn đụng đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện