Không Thể Quên Anh - Dùng Cả Đời Để Yêu
Chương 10
Cũng ngay tối hôm đó, Triệu Hoài An tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ. Cuối cùng cô cũng biết, mẹ không phải là không thương cô, bà ấy chỉ là có nỗi khổ riêng của mình thôi. Ngày hôm sau, thái độ của bà dành cho Triệu Hoài An đã tốt lên rất nhiều. Mới đó mà ngày nghỉ Tết cũng hết, Triệu Hoài An sắp đồ để chuẩn bị quay lại trường học. Trước khi cô lên tàu, mẹ có nói:
"Hoài An à, con lớn rồi, cũng nên lo cho bản thân một chút, cố gắng học hành."
"Vâng, con hiểu."
Mẹ thở dài, vừa chỉnh lại khăn len cho cô, vừa nói: "Về việc của Trần Hạo. Con và nó không có tương lai, vậy nên đừng cố chấp nữa. Nếu gặp được một người tốt thì không nên bỏ lỡ."
Cô ôm lấy mẹ, nói với bà: "Con sẽ làm như vậy. Ba mẹ ở lại mạnh khỏe."
Cô cũng ôm ba rồi nói tạm biệt với họ, sau đó xoay người lên tàu. Thành phố Y, hẹn gặp lại.
Sau kì nghỉ Tết, ai cũng thấy béo lên, một thời gian dài không gặp Tố Tố, Triệu Hoài An cảm thấy cô gái này có vẻ ra dáng phụ nữ hơn. Cũng không biết có phải do cô hoa mắt không nữa. Tiểu Yến ngồi ở giường đối diện nhìn Tố Tố cười, nói:
"An à, Tố Tố có bạn trai rồi đấy nhé. Là anh Bùi Trung khóa trên đấy. Ai nha, người ta đến cả bạn trai cũng có rồi, bao giờ mới đến lượt chúng ta đây."
Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tố Tố, sau đó huých nhẹ vào vai cô ấy.
"Cậu có còn coi mình là bạn không vậy. Chuyện như thế mà không thèm nói cho mình biết. Tố Tố, cậu được lắm."
Tố Tố cười khẽ, hai má hơi phiếm hồng, nói: "Không phải, mình đang định nói cho cậu biết thì Tiểu Yến lại tranh mất."
Thực ra cô cảm thấy tính tình anh chàng Bùi Việt Trung kia khá tốt, về phần diện mạo hay học hành thì đều ổn. Nói chung là chỉ cần anh ta đối xử tốt với Tố Tố là được, những cái khác không quá quan trọng.
Sau khi Triệu Hoài An học xong ở thư viện thì trời cũng đã tối. Cô thu dọn sách vở rồi ra về, đi được một đoạn thì cô mới chợt nhớ ra một vấn đề. Chính là do con đường mà cô đang đi, bởi vì cột điện ở đây bị cháy mất mấy cái nên con đường trở nên tối đến đáng sợ. Hiện tại quay lại cũng không được, phía sau cô là mấy cái cột điện sáng nhập nhòe, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rè rè, cảnh tượng so với phim kinh dị thì đều không khác là mấy. Quay đầu lại còn thảm hơn nên cô đành cắn răng đi tiếp, cũng đều tại cô mải suy nghĩ miên man linh tinh nên đi vào đoạn đường này lúc nào không hay. Con đường này vốn vắng vẻ, nay cột điện lại hư hỏng nên càng ít người đi hơn, có đi cũng là đi cùng nhiều người. Triệu Hoài An cô trấn tĩnh, điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong ngực rồi cúi đầu, miệng đọc đi đọc lại câu "Nam Mô A Di Đà Phật", cầu cho con đi qua đoạn đường này một cách nhanh nhất, bình an vô sự quay về, con còn cha mẹ già, tuyệt đối không thể có chuyện. Triệu Hoài An càng đọc càng đi nhanh hơn, hiện tại cô chỉ muốn biết phép cân đẩu vân để về đến ký túc xá nhanh nhất. Trong đầu cô hiện ra vô số cảnh tượng, cướp giật có, hái hoa tặc cũng... có thể có, nói tóm lại là mọi tình huống nguy hiểm đều được Triệu Hoài An điểm danh qua một lượt. Sau đó cô liền nghĩ xem nếu xảy xa chuyện thì sẽ làm thế nào. Cho hắn tất cả số tiền mình có? Không được, nhà có giàu gì đâu mà đòi cho tiền. Hay là thương lượng? Ai nha, cũng không phải cách tốt. Chung quy vẫn là cho tên đó một cước, đập túi bụi rồi chạy. Phải, cứ làm như vậy đi, Triệu Hoài An thầm nhủ.Bỗng nhiên có một bóng đen lao ra từ con ngõ phía trước, dọa cho Triệu Hoài An còn đang mải mê suy nghĩ đứng hình mất 3 giây, sau đó giống như đã kéo được hồn đang lơ lửng trở về với thể xác. Triệu Hoài An ngậm chặt miệng để không hét toáng lên, lảo đảo lùi lại mấy bước suýt nữa thì ngã xuống đất. Cả người cô run rẩy, trừng mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, chỉ thấy một hình dáng cao lớn hòa với bóng đêm khiến cô không biết ai với ai, là ma hay là người. Triệu Hoài An mắt tịt mắt lại, đành phó mặc cái mạng nhỏ cho trời, chết thì chết vậy. Không ngờ mình lại chết một cách lãng xẹt như vậy, ngay trong khuôn viên của đại học S. Tuy không tin trên đời có ma nhưng trong hoàn cảnh này... Triệu Hoài An không tin cũng vẫn cảm thấy sợ, lạnh toát cả sống lưng. Cảm nhận được một ngón tay đang ấn ấn trên bả vai làm cho cô cả người càng thêm cứng lại. Sau đó, Triệu Hoài An nghe thấy tiếng cười rất khẽ từ phía đối diện, một tiếng cười rất quen thuộc.
"Hóa ra cậu cũng biết sợ."
Cả người Triệu Hoài An bất giác thả lỏng, mở một mắt ra xem người kia có thật là cậu không. Đúng là Tô Minh Tuấn rồi, thật tốt quá. Nỗi sợ hãi bây giờ đã tiêu tán hết, Triệu Hoài An nở một nụ cười đầy nguy hiểm, trừng mắt véo một cái thật mạnh vào mạng sườn cậu ta. Được lắm, không gian rất tốt, quang cảnh vô cùng thích hợp để dọa người. Tô Minh Tuấn, cậu ta đây là đang muốn trả thù có phải hay không? Muốn cho cô đột tử mà chết à?
Cảm giác đau nhói từ dưới hông truyền đến khiến Tô Minh Tuấn nghiến răng kêu ken két để không hét toáng lên. Bởi vì sắc trời tối nên cô không thấy được khuôn mặt tái xanh đến sắp khóc vì đau của cậu ta. Nếu không thì chắc chắn Tô Minh Tuấn sẽ bị Triệu Hoài An cười cho mất hết mặt mũi. Cậu nhanh tay tóm lấy bàn tay của Triệu Hoài An lôi ra khỏi người mình. Cảm thấy bàn tay của cô lạnh lẽo khiến Tô Minh Tuấn có chút không vui nhíu mày.
"Này Tô Minh Tuấn, cậu muốn chết hả?"
"À, xin lỗi vì làm cậu giật mình. Nhưng tay cậu sao lại lạnh như vậy?"
Triệu Hoài An gượng gạo rút tay mình ra. Tay của Tô Minh Tuấn rất ấm, không giống cô, lạnh lẽo đến đáng sợ. Triệu Hoài An cố gắng đè nén tham lam muốn nắm lấy tay cậu ta xuống, mỉm cười nói:
"Do thời tiết thôi."
Nhớ đến chuyện tối giao thừa hôm đó làm cho Triệu Hoài An có chút bất lực, không biết nên đối mặt với cậu ta như thế nào. Nên tỏ ra bình thường, hay là cắt đứt liên lạc? Mất đi người bạn tốt nhất chỉ vì một lời tỏ tình? Cái này tuyệt đối không có lợi, chẳng phải cái gì tốt đẹp. Tỏ tình thì đã sao, cũng không thể bỏ đi tình bạn giữa hai người, vậy nên tốt nhất là cứ tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhận ra sự né tránh của cô, lòng của cậu có cảm giác giống như bị ai đó nhéo một cái thật đau. Cô ấy vẫn giận mình ư? Không muốn gặp mình nữa thật sao? Càng nghĩ, Tô Minh Tuấn càng thấy lo lắng, sợ hãi.
Có lẽ cảm nhận thấy được vẻ thất vọng của Tô Minh Tuấn, Triệu Hoài An cắn môi, nhíu chặt mày. Sau đó cô thả lỏng, cầm lấy tay cậu ta kéo đi. Mặc kệ vậy.
"Hôm nay cậu được nghỉ đúng không? Đi, chúng ta đi chỗ nào đó uống một chút."
Nghe thấy từ "uống", Tô Minh Tuấn đang trong trạng thái vui vẻ vì cái nắm tay của ai đó sực tỉnh. Cô ấy muốn uống rượu ư? Hôm trước say như vậy mà còn muốn uống? Nhớ lại ngày hôm đó, An An uống say mèm vì Trần Hạo khiến cho lòng Tô Minh Tuấn trào lên một ngọn lửa giận.
...
Nhưng đến cuối cùng, Tô Minh Tuấn đành phải thỏa hiệp trước sự cứng đầu của Triệu Hoài An. Lần này cô biết uống rượu nữa sẽ nói năng lung tung nên đổi thành uống bia. Nói đến bia thì cô không hề sợ say, từ nhỏ đã theo ba học cách uống, làm sao có thể dễ dàng say được. Trên tay mỗi người cầm một lon bia, ngồi tại ghế đá trong khuôn viên, tất nhiên là chỗ này đầy đủ ánh sang từ mấy cây cột điện chứ không hề đáng sợ như con đường vừa nãy. Bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện.
"Làm thế nào mà cậu vào được đây?"
Tuy nơi này không quá chặt chẽ về thời gian, nhưng cũng không dễ dàng để cho một học sinh nam mò tới gần ký túc xá nữ chứ đừng nói gì đến việc để một người lạ vào trường buổi tối thế này.
"À, có nói cậu cũng không hiểu đâu."
Thấy cậu ta không muốn nói nên cô cũng không gượng hỏi nữa.
"Nhưng Tuấn này, mấy hôm trước cậu đi đâu vậy?"
Cô ấy quan tâm mình. Ai đó trong lòng đang không ngừng vui vẻ.
"Mình đi thăm mẹ."
Không dùng từ tôi nữa? Sao cậu ta thay đổi nhanh quá vậy? Còn đây là suy nghĩ của Triệu Hoài An ngay sau khi nghe cậu ta nói.
Hóa ra mẹ Tô Minh Tuấn bị ốm, đang được điều trị tại nước ngoài. Trong thời gian nghỉ cũng không gặp cậu ta lần nào nữa nên cô có chút lo lắng. Hai người nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Một lúc sau, khuôn mặt Tô Minh Tuấn có chút hồng. Cậu ta say rồi sao? Triệu Hoài An lo lắng đẩy đẩy cậu ta. Nếu như Tô Minh Tuấn say thì làm sao về được bây giờ. Không thể kéo cậu ta về ký túc được, để bảo vệ thấy thì coi như là đứt, phòng còn mấy đứa con gái kia nữa, cô đâu có điên. Mà để cậu ta một mình lại thì chắc ngày mai tên này sẽ chết cóng mất.
"An, mình vẫn ổn."
Giống như thấy được sự lo lắng của Triệu Hoài An đối với mình, Tô Minh Tuấn trấn an cô. Sau đó cậu dựa nhẹ đầu vào vai cô.
"Này, dậy đi không thì người khác thấy bây giờ."
Cậu ta mất trí hả? Đây đâu phải ngoài công viên chứ, chỗ này là đại học S đấy. Uống bia đã là quá rồi, bây giờ mà để cho bảo vệ thấy nữa là xong hết.
"Để cho mình dựa vào cậu một lát đi, mình hơi mệt."
Triệu Hoài An đành ngồi im, mặc cho cậu ta dựa vào mình, cũng không đẩy ra nữa. Có lẽ cậu ta phải đi một quãng đường xa nên mệt mỏi, cậu ấy có nói là vừa xuống máy bay không lâu. Chẳng nhẽ là vừa về liền đây luôn? Cô lắc đầu không muốn nghĩ tiếp.
"Cho mình một cơ hội đi, cậu hãy tìm hiểu về con người mình. Nhất định cậu sẽ thấy được mình là người ra sao. Triệu Hoài An, để mình tìm hiểu cậu, được không?"
"Ừm, cảm ơn vì đã kiên trì như vậy."
Cho cậu một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Cho cả hai chúng ta một tương lai mới tốt hơn, từng chút một từ bỏ quá khứ. Tô Minh Tuấn, thực sự cảm ơn cậu vì mọi thứ.
"Hoài An à, con lớn rồi, cũng nên lo cho bản thân một chút, cố gắng học hành."
"Vâng, con hiểu."
Mẹ thở dài, vừa chỉnh lại khăn len cho cô, vừa nói: "Về việc của Trần Hạo. Con và nó không có tương lai, vậy nên đừng cố chấp nữa. Nếu gặp được một người tốt thì không nên bỏ lỡ."
Cô ôm lấy mẹ, nói với bà: "Con sẽ làm như vậy. Ba mẹ ở lại mạnh khỏe."
Cô cũng ôm ba rồi nói tạm biệt với họ, sau đó xoay người lên tàu. Thành phố Y, hẹn gặp lại.
Sau kì nghỉ Tết, ai cũng thấy béo lên, một thời gian dài không gặp Tố Tố, Triệu Hoài An cảm thấy cô gái này có vẻ ra dáng phụ nữ hơn. Cũng không biết có phải do cô hoa mắt không nữa. Tiểu Yến ngồi ở giường đối diện nhìn Tố Tố cười, nói:
"An à, Tố Tố có bạn trai rồi đấy nhé. Là anh Bùi Trung khóa trên đấy. Ai nha, người ta đến cả bạn trai cũng có rồi, bao giờ mới đến lượt chúng ta đây."
Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tố Tố, sau đó huých nhẹ vào vai cô ấy.
"Cậu có còn coi mình là bạn không vậy. Chuyện như thế mà không thèm nói cho mình biết. Tố Tố, cậu được lắm."
Tố Tố cười khẽ, hai má hơi phiếm hồng, nói: "Không phải, mình đang định nói cho cậu biết thì Tiểu Yến lại tranh mất."
Thực ra cô cảm thấy tính tình anh chàng Bùi Việt Trung kia khá tốt, về phần diện mạo hay học hành thì đều ổn. Nói chung là chỉ cần anh ta đối xử tốt với Tố Tố là được, những cái khác không quá quan trọng.
Sau khi Triệu Hoài An học xong ở thư viện thì trời cũng đã tối. Cô thu dọn sách vở rồi ra về, đi được một đoạn thì cô mới chợt nhớ ra một vấn đề. Chính là do con đường mà cô đang đi, bởi vì cột điện ở đây bị cháy mất mấy cái nên con đường trở nên tối đến đáng sợ. Hiện tại quay lại cũng không được, phía sau cô là mấy cái cột điện sáng nhập nhòe, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rè rè, cảnh tượng so với phim kinh dị thì đều không khác là mấy. Quay đầu lại còn thảm hơn nên cô đành cắn răng đi tiếp, cũng đều tại cô mải suy nghĩ miên man linh tinh nên đi vào đoạn đường này lúc nào không hay. Con đường này vốn vắng vẻ, nay cột điện lại hư hỏng nên càng ít người đi hơn, có đi cũng là đi cùng nhiều người. Triệu Hoài An cô trấn tĩnh, điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong ngực rồi cúi đầu, miệng đọc đi đọc lại câu "Nam Mô A Di Đà Phật", cầu cho con đi qua đoạn đường này một cách nhanh nhất, bình an vô sự quay về, con còn cha mẹ già, tuyệt đối không thể có chuyện. Triệu Hoài An càng đọc càng đi nhanh hơn, hiện tại cô chỉ muốn biết phép cân đẩu vân để về đến ký túc xá nhanh nhất. Trong đầu cô hiện ra vô số cảnh tượng, cướp giật có, hái hoa tặc cũng... có thể có, nói tóm lại là mọi tình huống nguy hiểm đều được Triệu Hoài An điểm danh qua một lượt. Sau đó cô liền nghĩ xem nếu xảy xa chuyện thì sẽ làm thế nào. Cho hắn tất cả số tiền mình có? Không được, nhà có giàu gì đâu mà đòi cho tiền. Hay là thương lượng? Ai nha, cũng không phải cách tốt. Chung quy vẫn là cho tên đó một cước, đập túi bụi rồi chạy. Phải, cứ làm như vậy đi, Triệu Hoài An thầm nhủ.Bỗng nhiên có một bóng đen lao ra từ con ngõ phía trước, dọa cho Triệu Hoài An còn đang mải mê suy nghĩ đứng hình mất 3 giây, sau đó giống như đã kéo được hồn đang lơ lửng trở về với thể xác. Triệu Hoài An ngậm chặt miệng để không hét toáng lên, lảo đảo lùi lại mấy bước suýt nữa thì ngã xuống đất. Cả người cô run rẩy, trừng mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, chỉ thấy một hình dáng cao lớn hòa với bóng đêm khiến cô không biết ai với ai, là ma hay là người. Triệu Hoài An mắt tịt mắt lại, đành phó mặc cái mạng nhỏ cho trời, chết thì chết vậy. Không ngờ mình lại chết một cách lãng xẹt như vậy, ngay trong khuôn viên của đại học S. Tuy không tin trên đời có ma nhưng trong hoàn cảnh này... Triệu Hoài An không tin cũng vẫn cảm thấy sợ, lạnh toát cả sống lưng. Cảm nhận được một ngón tay đang ấn ấn trên bả vai làm cho cô cả người càng thêm cứng lại. Sau đó, Triệu Hoài An nghe thấy tiếng cười rất khẽ từ phía đối diện, một tiếng cười rất quen thuộc.
"Hóa ra cậu cũng biết sợ."
Cả người Triệu Hoài An bất giác thả lỏng, mở một mắt ra xem người kia có thật là cậu không. Đúng là Tô Minh Tuấn rồi, thật tốt quá. Nỗi sợ hãi bây giờ đã tiêu tán hết, Triệu Hoài An nở một nụ cười đầy nguy hiểm, trừng mắt véo một cái thật mạnh vào mạng sườn cậu ta. Được lắm, không gian rất tốt, quang cảnh vô cùng thích hợp để dọa người. Tô Minh Tuấn, cậu ta đây là đang muốn trả thù có phải hay không? Muốn cho cô đột tử mà chết à?
Cảm giác đau nhói từ dưới hông truyền đến khiến Tô Minh Tuấn nghiến răng kêu ken két để không hét toáng lên. Bởi vì sắc trời tối nên cô không thấy được khuôn mặt tái xanh đến sắp khóc vì đau của cậu ta. Nếu không thì chắc chắn Tô Minh Tuấn sẽ bị Triệu Hoài An cười cho mất hết mặt mũi. Cậu nhanh tay tóm lấy bàn tay của Triệu Hoài An lôi ra khỏi người mình. Cảm thấy bàn tay của cô lạnh lẽo khiến Tô Minh Tuấn có chút không vui nhíu mày.
"Này Tô Minh Tuấn, cậu muốn chết hả?"
"À, xin lỗi vì làm cậu giật mình. Nhưng tay cậu sao lại lạnh như vậy?"
Triệu Hoài An gượng gạo rút tay mình ra. Tay của Tô Minh Tuấn rất ấm, không giống cô, lạnh lẽo đến đáng sợ. Triệu Hoài An cố gắng đè nén tham lam muốn nắm lấy tay cậu ta xuống, mỉm cười nói:
"Do thời tiết thôi."
Nhớ đến chuyện tối giao thừa hôm đó làm cho Triệu Hoài An có chút bất lực, không biết nên đối mặt với cậu ta như thế nào. Nên tỏ ra bình thường, hay là cắt đứt liên lạc? Mất đi người bạn tốt nhất chỉ vì một lời tỏ tình? Cái này tuyệt đối không có lợi, chẳng phải cái gì tốt đẹp. Tỏ tình thì đã sao, cũng không thể bỏ đi tình bạn giữa hai người, vậy nên tốt nhất là cứ tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhận ra sự né tránh của cô, lòng của cậu có cảm giác giống như bị ai đó nhéo một cái thật đau. Cô ấy vẫn giận mình ư? Không muốn gặp mình nữa thật sao? Càng nghĩ, Tô Minh Tuấn càng thấy lo lắng, sợ hãi.
Có lẽ cảm nhận thấy được vẻ thất vọng của Tô Minh Tuấn, Triệu Hoài An cắn môi, nhíu chặt mày. Sau đó cô thả lỏng, cầm lấy tay cậu ta kéo đi. Mặc kệ vậy.
"Hôm nay cậu được nghỉ đúng không? Đi, chúng ta đi chỗ nào đó uống một chút."
Nghe thấy từ "uống", Tô Minh Tuấn đang trong trạng thái vui vẻ vì cái nắm tay của ai đó sực tỉnh. Cô ấy muốn uống rượu ư? Hôm trước say như vậy mà còn muốn uống? Nhớ lại ngày hôm đó, An An uống say mèm vì Trần Hạo khiến cho lòng Tô Minh Tuấn trào lên một ngọn lửa giận.
...
Nhưng đến cuối cùng, Tô Minh Tuấn đành phải thỏa hiệp trước sự cứng đầu của Triệu Hoài An. Lần này cô biết uống rượu nữa sẽ nói năng lung tung nên đổi thành uống bia. Nói đến bia thì cô không hề sợ say, từ nhỏ đã theo ba học cách uống, làm sao có thể dễ dàng say được. Trên tay mỗi người cầm một lon bia, ngồi tại ghế đá trong khuôn viên, tất nhiên là chỗ này đầy đủ ánh sang từ mấy cây cột điện chứ không hề đáng sợ như con đường vừa nãy. Bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện.
"Làm thế nào mà cậu vào được đây?"
Tuy nơi này không quá chặt chẽ về thời gian, nhưng cũng không dễ dàng để cho một học sinh nam mò tới gần ký túc xá nữ chứ đừng nói gì đến việc để một người lạ vào trường buổi tối thế này.
"À, có nói cậu cũng không hiểu đâu."
Thấy cậu ta không muốn nói nên cô cũng không gượng hỏi nữa.
"Nhưng Tuấn này, mấy hôm trước cậu đi đâu vậy?"
Cô ấy quan tâm mình. Ai đó trong lòng đang không ngừng vui vẻ.
"Mình đi thăm mẹ."
Không dùng từ tôi nữa? Sao cậu ta thay đổi nhanh quá vậy? Còn đây là suy nghĩ của Triệu Hoài An ngay sau khi nghe cậu ta nói.
Hóa ra mẹ Tô Minh Tuấn bị ốm, đang được điều trị tại nước ngoài. Trong thời gian nghỉ cũng không gặp cậu ta lần nào nữa nên cô có chút lo lắng. Hai người nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Một lúc sau, khuôn mặt Tô Minh Tuấn có chút hồng. Cậu ta say rồi sao? Triệu Hoài An lo lắng đẩy đẩy cậu ta. Nếu như Tô Minh Tuấn say thì làm sao về được bây giờ. Không thể kéo cậu ta về ký túc được, để bảo vệ thấy thì coi như là đứt, phòng còn mấy đứa con gái kia nữa, cô đâu có điên. Mà để cậu ta một mình lại thì chắc ngày mai tên này sẽ chết cóng mất.
"An, mình vẫn ổn."
Giống như thấy được sự lo lắng của Triệu Hoài An đối với mình, Tô Minh Tuấn trấn an cô. Sau đó cậu dựa nhẹ đầu vào vai cô.
"Này, dậy đi không thì người khác thấy bây giờ."
Cậu ta mất trí hả? Đây đâu phải ngoài công viên chứ, chỗ này là đại học S đấy. Uống bia đã là quá rồi, bây giờ mà để cho bảo vệ thấy nữa là xong hết.
"Để cho mình dựa vào cậu một lát đi, mình hơi mệt."
Triệu Hoài An đành ngồi im, mặc cho cậu ta dựa vào mình, cũng không đẩy ra nữa. Có lẽ cậu ta phải đi một quãng đường xa nên mệt mỏi, cậu ấy có nói là vừa xuống máy bay không lâu. Chẳng nhẽ là vừa về liền đây luôn? Cô lắc đầu không muốn nghĩ tiếp.
"Cho mình một cơ hội đi, cậu hãy tìm hiểu về con người mình. Nhất định cậu sẽ thấy được mình là người ra sao. Triệu Hoài An, để mình tìm hiểu cậu, được không?"
"Ừm, cảm ơn vì đã kiên trì như vậy."
Cho cậu một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Cho cả hai chúng ta một tương lai mới tốt hơn, từng chút một từ bỏ quá khứ. Tô Minh Tuấn, thực sự cảm ơn cậu vì mọi thứ.
Bình luận truyện