Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 20: 20: Long Đại Sao Anh Lại Ở Đây




Mọi hoạt động diễn ra náo nhiệt ở đây khiến không một ai để ý có hai người đang âm thầm quan sát.

Một người thầm cười dịu dàng, một người thâm trầm không biểu cảm.
Chiều đó thì đoàn Mã Phi cũng đi thực hiện dự án của mình, nghe đâu là dự án nối tiếp chuỗi dự án "Đem gạo về nhà".

Không ngờ dự án của họ cũng rất hay, vừa rồi xảy ra thiên tai nhiều gia đình dường như mất trắng đến lương thực của mùa màn cũng chẳng còn, họ vừa đối mắt với vấn thiên tai vừa đối mặt với đói kém, hiện nay cũng đã khôi phục được chút ít nhưng vẫn còn nhiều gia đình còn gặp khó khăn thiếu thốn lương thực.
Chiều tối cả hai đoàn từ thiện đã về chỗ nghĩ hết, cô được người trong làng chiêu đãi khá nhiều món đặc trưng ở đây nên ăn khá nhiều để phục hồi sức lực bị tiêu hao ban sáng.

Ăn xong cô tính ra ngoài đi dạo một lát.
-Em đi đâu thế?
Tố Châu mệt mỏi nằm trên giường rướn người lên hỏi cô.
-Em đi dạo một chút, lát sẽ về ngay.
-Được rồi, nhớ cẩn thận đó.
-Vâng ạ.

Lúc sáng đến cô có để ý ở làng có một con đường đất, hai bên rất nhiều hoa cúc dại rất đẹp nên đang tính ra đó đi dạo.
Đêm tối ở đây không khí rất thích, mát mẻ dễ chịu, chỉ là mọi người ngủ hơi sớm mới 7h mà đường làng chẳng còn ai.

Cô có hỏi qua trưởng làng, ở đây không có thú dữ hay sinh vật lạ gì nên cũng khá yên tâm mà đi dạo.
Ban đầu cô không tính sẽ đi quá xa, nhưng càng đi càng thích, không khí càng mát mẻ làn gió nhè nhẹ cứ thổi , không gian tĩnh lặng lâu lâu chỉ nghe vài tiếng côn trùng kêu, mùi hương hoa cỏ đặc trưng của núi rừng tỏa ra thật thanh bình.

Một cảm giác rất lâu rồi mới có được, cảm giác khiến cô chợt nhớ đến Tuấn Phong.

Anh chắc chắn sẽ rất thích không khí này giống như cô.
Nghĩ tới đó cô mỉm cười một mình rồi cứ thế đi tiếp.Đang đi cô chợt nghe tiếng động, tiếng gì đó cứ rầm rì rầm rì cộng với tiếng gió càng làm nó cứ ù ù bên tai vô cùng khó chịu.

Cô nhíu mày, tìm kiếm âm thanh phát ra nhưng tiếng gió và tiếng côn trùng cứ thỉnh thoảng lấn át nó.

Chợt lúc dừng lại cô phát hiện mình đi hơi quá xa rồi, giờ chỗ cô đang đứng không còn bông hoa nào nữa, xung quanh chỉ um tùm cây, vài cơn gió thốc qua trong đêm khiến cô rùng mình.
Bỗng như có linh tính mách bảo, Mai Hân cảm nhận có vật thể lạ nào đó rất nguy hiểm đang ở dưới chân mình khiến cô nhìn xuống.
Dưới đất một con rắn " xinh đẹp" vơia làn da bóng loáng đang bò trườn dần dần về phía cô, Mai Hân hoảng hốt mở to mắt bất động đến không dám nhúc nhích.

Ai hiểu được, cuộc đời cô sợ rắn đến mức nào.

Giờ đây trước mặt cô, một con rắn to dài bằng cả cánh tay cô đang mon men bò tới.

Sợ thì sợ thật nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, nếu bây giờ cô cất tiếng hét thì chắc chắn nó sẽ phóng tới mà cắn cô.
Đôi mắt không dám rời khỏi con rắn, cô vội cúi người nhặt một cành cây dưới chân đưa ra phía trước phòng vệ, từ từ đi lùi về sau.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hít thở nặng nhọc của cô, tiếng cây cỏ bị đạp dưới chân kêu lên răng rắc.
- Á

Tiếng hét của cô vang vọng giữa không gian đang tĩnh lặng, Mai Hân trượt chân bởi khoảng không phía sau, thân thể bắt đầu ngã về sau.

Giây phút cô không còn kịp suy nghĩ gì chỉ đành nhắm mắt , một cánh tay người nào đó ôm cô lại nhưng lại mất đà khiến cả hai người bắt đầu lăn xuống một con dốc phía sau.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ tích tắc vài vài giây khiến đầu óc cô trống rỗng không nghĩ được gì đến cứu lấy mình, bên tai chỉ còn tiếng cây cỏ bị giẫm đạp, tiếng gió vù vù bên tai, nhưng cô vẫn cảm nhận được một người nào đó đang ôm mình và cô đang bám chặt lấy người đó như một chiếc phao cứu sinh, cả người đó và cô đang lao xuống dốc.
"Phập"
Yên lặng, không còn tiếng gió mạnh bên tai, cơ thể không còn cảm nhận đang chuyển động nữa.

Mai Hân mím môi sợ hãi, thân thể đau nhứt vì va đập bởi đất đá nhưng cô biết người đang ôm cô nãy giờ đã hứng chịu tất cả.
Điều chỉnh nhịp thở, Mai Hân cảm nhận được tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu, thân hình này cô đoán chắc là đàn ông, từ từ mở mắt cô ngước lên nhìn ,đập vào mắt cô là gương mặt Long Đại gần trong gang tấc.

Trời tối chỉ dựa vào chút ánh sáng của trăng cô vẫn nhận ra đây là Long Đại.

Khoảng cách hai người gần đến nổi hai hơi thở chạm vào nhau, Long Đại nhìn chằm chằm cô, gương mặt không có tí cảm xúc khiến cô bất động chỉ biết giương mắt lên nhìn.

Sao Long Đại lại ở đây, thậm chí còn đang đứng trước mặt cô.
-Cô còn muốn ôm tôi đến bao giờ.
Giọng nói trầm trầm khiến cô giật mình, nghe Long Đại nói thế cô chợt nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay của Long Đại.
Vội nâng người lên cô chợt thấy Long Đại nhíu mày.

-Anh bị sao thế?
Trong tư thế thân người mới nâng một nửa cô hỏi.
Im lặng, Long Đại chỉ im lặng nhìn cô.

Cho đến khi đã ngồi thằng dậy cô mới nhận thức được bản thân đang ở dưới con dốc ban nãy, xung quanh là đất đá, không biết tại sao ở đây lại có một con dốc cao như thế này.
Trong đêm tối cô không thể nhìn quá rõ mọi thứ xung quanh nhưng vẫn đủ thấy người trước mặt vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

Mãi suy nghĩ miên man cô quên mất việc cả hai vừa lăn từ con dốc cao đó xuống va đập đủ chỗ.

Vừa nghĩ tới cơn đau ở tay chân ập đến khiến cô nhăn nhó.
-Long Đại, sao anh lại ở đây.

Lúc nãy chúng ta lăn từ trên đó xuống,anh có bị làm sao không?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện