Chương 29: 29: Tôi Đợi Câu Trả Lời Của Em
Mọi thứ xong xuôi, cô và Minh Phúc bắt đầu công việc.Conceft chính của cả hai là tình yêu mãnh liệt để thể hiện cho mùi hương khá quyến rũ của loại nước hoa này.
Cô được stylist chuẩn bị cho một chiếc váy đỏ ôm sát body cùng tone với màu chủ đạo của nước hoa, cắt xẻ nhẹ ở phần đùi, phần trên được thiết kế hở vai, bởi phần vai của cô rất đẹp nên sẽ nhắm vào điều này để thể hiện sự quyến rũ.
Dáng chụp đầu tiên là cô và Minh Phúc mặt đối mặt, anh ấy sẽ ôm eo cô, một tay khác cầm nước hoa đưa ra trước ống kính, cả hai sẽ ở trên mội chiếc sofa, một tay cô sẽ cầm nước hoa, một tay sẽ nắm tay của Minh Phúc.
Dáng chụp vô cùng ngọt ngào này dự là sẽ rất thu hút khán giả khi tung ra.
Mấy dáng chụp khác cũng vô cùng đẹp, mọi người làm việc ở đây đều rất chuyên nghiệp nên buổi chụp hình diễn ra vô cùng thuận lợi, đến trưa thì mọi thứ cũng xong, cô mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Minh Phúc chụp xong còn có show riêng nên tạm biệt cô đi trước.
Thợ chụp ảnh, hậu cần cùng các nhân viên khác cũng đã đi ăn cơm.
Thoáng cái trong hậu trường chỉ còn mình cô.
Tố Châu đã đi đâu với người bạn của mình nên bảo cô về trước.
Đang chuẩn bị rời đi thì cánh cửa hậu trường bật mở.
Bóng dáng cao lớn của Mã Phi bước vào khiến cô giật mình.
Anh ta đi đến tay cầm một cái túi gì đó.
-Đây là cơm công ty chuẩn bị cho cô.
Mã Phi đặt chiếc túi lên bàn khẽ nói.
-Cảm ơn anh, phiền anh rồi.
-Không có gì.
Nói xong Mã Phi liền quay lưng chuẩn bị rời đi.
-Đợi đã.
Cô vội cất tiếng gọi Mã Phi lại.
Công việc đưa cơm cho cô đâu phải một thuộc hạ đắc lực của Long Đại phải làm.
Rất ngờ vực nhưng suy nghĩ gì đó cô lại không hỏi.
-Không có gì, xin lỗi, anh có thể đi rồi.
Mã Phi nghe thế thì nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ im lặng quay đi.
Cơm đó cô không có ý định ăn nên xách mọi thứ theo rời đi.
Bên trong thang máy cô buồn chán nhìn xuống hộp cơm trong tay mình.
Đột nhiên cô phát hiện ra phá trên chiếc hộp còn có một mảnh giấy.
[ Tôi đợi câu trả lời của em]
Kèm theo đó là một tấm danh thiếp chỉ có số điện thoại không đề tên.
Cô hoang mang không hiểu đây là số điện thoại của ai.
Là của Mã Phi sao? Hay là của Long Đại.
Bỏ vội chúng lại vào hộp cơm, cô vội ra khỏi V bắt xe rời đi.
Một tháng sau đó cô quay phim cũng khá thuận lợi, cũng gần 3 tháng quay phim đến nay thì "Tình không tan" cũng sắp đóng máy, khoảng 1 tháng nữa có lẽ sẽ hoàn tất.
Dạo này cô đang rất căng thẳng vì quay phim, một phần khác đang lo lắng vì cả tháng nay không có cơ hội nào để gặp Mã Phi và Long Đại.
Sau lần chụp hình quảng cáo của V, sản phẩm tung ra nhận được phản hồi rất tốt, mọi thứ đều suôn sẻ.
Còn số điện thoại để trong hộp cơm đó cô không gọi cũng không vứt đi chỉ để trong một góc khi cần thì sử dụng.
-Em sao thế đang thơ thẩn gì đó.
Tố Châu ngồi xuống cạnh Mai Hân đưa cô ly nước.
Đang ở phim trường, lại còn là mùa hè nên không khí khá nóng.
Tố Châu đưa luôn cho cô một chiếc quạt điện cầm tay.
- Em đang học kịch bản thôi.
Cô cầm lấy ly nước nói.
-Còn khoảng 1 tháng nữa phim đóng máy, em cố gắng lên, chừng nào quay xong chị dẫn em đi chơi cho thỏa thích.
Chi phí để chị lo.
-Chị nói đó nha, tới lúc đó em sẽ đi chơi cho chị nghèo luôn.
Cô nghe thế liền bật cười thích thú.
Cô chợt nhìn Tố Châu một hồi lâu.
Không biết sau này Tố Châu biết những việc cô sẽ làm, chị có còn thương cô như thế không.
-Sao chị lại thương em như thế?
Cô nhìn Tố Châu hỏi.
-Chị không cha không mẹ, chỉ có mình em, không thương em thì thương ai.
Chị sớm đã coi em như em ruột rồi.
-Sau này, nếu như em không làm diễn viên nữa thì sao? Chị có còn thương em không?
-Em nghĩ chị như thế nào thế? Lẽ nào chị tàn nhẫn đến mức bắt em làm diễn viên cả đời.
Cô giật mình khi nghe Tố Châu nói, đưa mắt nhìn chị ngỡ ngàng.
-Chị sớm đã phát hiện ra em không thực sự yêu cái nghề này, cả cái hào quang rực rỡ ngoài kia, chị biết em đều không thật sự đam mê với chúng.
Nhưng từ lúc gặp em đến giờ chị vẫn thấy em cố gắng, cố gắng vào cái nghề này rất nhiều, mấy năm qua em đã cống hiến cho công ty, cho sự nghiệp rồi, chị biết em còn hoài bão của mình, một điều gì đó mà em muốn thực hiện.
Cứ làm đi, làm những gì mà em thích, cần gì cứ nói với chị.
Chị luôn thương em, em gái à.
Nghe Tố Châu nói, cô chợt bật khóc.
Cô liền ôm Tố Châu thật chặt.
Làm sao đây, Tố Châu tốt với cô như thế, sao cô nỡ bỏ lại chị ấy bây giờ.
-Đừng khóc, lát còn quay tiếp mấy cảnh nữa.
Tối nay hình như em không có cảnh khuya, tan làm chúng ta sẽ đi chơi.
Cô đưa tay lau nước mắt trước cái nhìn đầy vui vẻ của Tố Châu.
-Được.
Quả thật tối hôm đó, sau khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, Tố Châu liền dẫn cô đi chơi.
Trước tiên là đi ăn đồ nướng sau đó cả hai đã đi đến quán rượu, một quán quen của Tố Châu cũng là nơi đa số các nghệ sĩ, ông lớn lui tới bởi tính riêng tư ở đây.
-Mình tới đây có ổn không thế chị?
Cô và Tố Châu ngồi vào chiếc bàn trong góc, không khí ở đây rất dễ chịu chỉ có tiếng nhạc du dương trên sân khấu cùng cô ca sĩ đang hát, ở đây không đông khách như quán bar bởi chỉ là quán rượu kết hợp với âm nhạc nhẹ nhàng.
Không có các cô vũ công xinh đẹp, không có âm nhạc sập sình, không có sự ăn chơi trụy lạc của các cậu ấm cô chiêu.
-Có gì mà không ổn, thay vì đến quán bar chị nghĩ em nên đến những chỗ này, vừa thư giãn vừa vui vẻ, đảm bảo sẽ khiến tâm trạng em tốt lên.
-Hai vị dùng gì ạ.
Một người phục vụ cầm trên tay chiếc menu bước tới bàn của hai người.
-Cho tụi chị 2 ly Sea Breeze.(*)
-Vâng, phiền hai vị đợi một lát.
-Sao thế tươi tỉnh lên, lâu mới có dịp đi chơi, em cứ ăn uống nghe nhạc thoải mái, tuy là giá hơi cao nhưng chị lo em cứ yên tâm.
(*)SEA BREEZE:Đây là một trong 4 loại cocktail cổ điển với nhiều công dụng cải thiện nhan sắc và sức khỏe, được nhiều quý cô hay những tín đồ cocktail lựa chọn chủ yếu trong các buổi tiệc tùng.
Loại nước thích hợp vào mùa hè có sự kết hợp tinh tế giữa rượu và nước trái cây còn giúp thức uống trở nên cuốn hút với màu sắc hấp dẫn ngay cái nhìn đầu tiên
Bình luận truyện