Chương 84: 84: Phải Dựa Vào Nỗ Lực Của Bản Thân
Con cái là của trời cho, khi duyên đến thì nó sẽ tự động đến với mình thôi.
Mai Hân khẽ cười nhìn Long Đại,nơi đáy mắt xuất hiện tia cảm xúc kì lạ, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu, nơi vị trí tim dường như có gì đó vừa mới thắt lại.
Cô rõ ràng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ để lại kết tinh gì cho mối quan hệ giả dối này, cô không muốn sinh con cho một kẻ tội phạm như Long Đại.
Dù sao trong kế hoạch của cô cũng không hề có việc này thế nên cô sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh trớ trêu đó.
Huống hồ một đứa trẻ sinh ra phải là kết tinh của một tình yêu chân thành từ hai phía, lẽ nào con cô phải sinh ra trong hoàn cảnh oái oăm khi chẳng có tình yêu nào thật lòng xuất hiện ở đây, lẽ nào đứa bé phải gọi một kẻ tội ác đầy mình là ba, gọi một kẻ muốn tống ba nó vào tù là mẹ hay sao? Nghĩ thôi cô đã cảm thấy sợ hãi rồi.
- Được, đều nghe em.
Nhưng mà...!muốn có được thứ gì không thể nào chờ đợi vào duyên số được, tất cả phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân.
Nói rồi Long Đại liền bật dậy đè lên người cô rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Cô có chút phản ứng không kịp chỉ biết cau mày, sau đó nhẹ vòng tay lên cổ anh đáp lại nụ hôn.
Đêm đó trôi qua, cuối cùng cô cũng nhận ra Long Đại đối với cô mà nói hoàn toàn đã " yêu".
Thật ra lúc đầu khi nghe Anh Thư nói Long Đại yêu cô, cô chỉ im lặng không lên tiếng bởi cô không thật sự tin vào điều đó.
Nếu nói đó là sự hứng thú đặc biệt với cô thì cô có thể tin nhưng nói đến "yêu" thì cô không chắc lắm.
Nhưng bây giờ cô nhận ra rồi, Long Đại đối với cô mà nói có thể đã " Yêu đến tận xương tủy".
Cô, hình như đã thành công rồi.
Những tháng ngày yên bình của cả hai không kéo dài quá lâu.
Gần đây cô nhận thấy sự khác lạ của Long Đại.
Chẳng hạn như anh thường đi sớm về khuya, sau lại không về nhà nữa, thời gian dành cho cô cũng ít hơn, anh bận rộn đến nỗi không còn đề cập đến chuyện kết hôn với cô nữa.
Cô có hỏi nhưng Long Đại thường lảng tránh trả lời, hơn một tuần qua anh hậu như không về nhà nữa, mỗi ngày chỉ gọi cho cô một lần vào buổi tối để chúc ngủ ngon.
Khi cô hỏi chuyện này với Anh Thư, cô mới biết những lô hàng gần đây của Long Đại liên tục bị bắt, nói "bị bắt" cũng không đúng hoàn toàn, chỉ là mỗi khi hàng chuẩn bị giao dịch cảnh sát đều đi trước một bước khiến Long Đại liên tục phải rút hàng về ở phút cuối cùng.
Việc này khiến toàn bộ tổ chức như náo loạn, Long Đại suốt thời gian này phải ở lại tổ chức cũng là để giải quyết việc này.
Anh Thư còn nói với cô họ đang làm một cuộc khảo sát trong tổ chức để tìm gián điệp nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy, nên cô phải cẩn thận.
Đặc biệt nên tìm cách gỡ hai chiếc mấy nghe lén trên thư phòng và xe của Long Đại xuống đề phòng trường hợp nguy cấp nhất.
Chiếc máy nghe lén trên thư phòng cô đã gỡ từ trước đó rồi bởi Long Đại rất ít khi vào thư phòng bàn chuyện, nếu có bàn việc gì sẽ đi đến tổ chức thế nên chiếc máy ở đó không cần thiết nữa.
Duy chỉ còn lại chiếc máy nghe lén trong xe.
Chiếc xe đó vẫn thường được Long Đại sử dụng, nó đã được Long Đại lái đi hơn một tuần trước.
Có lẽ những lô hàng bị bắt được cũng nhờ chiếc máy nghe lén đó.
Thế nhưng Anh Thư vừa báo với cô, tín hiệu từ chiếc máy nghe lén đó đã có vấn đề, phía cảnh sát không còn định vị hay nghe được âm thanh từ nó nữa khiến họ vô cùng lo lắng cho cô.
Tạm thời tạm dừng mọi thứ, ngồi im quan sát tình hình đồng thời chuẩn bị cho cô mọi thứ nếu cô muốn bỏ trốn.
- Alo, là em đây, khi nào thì anh về.
Vào một buổi sáng cô gọi điện cho Long Đại.
- Hiện tại anh vẫn còn công việc, khi nào về sẽ mang quà cho em.
Giong nói của Long Đại hôm nay không còn quá căng thẳng như vài ngày trước nữa, vốn dĩ anh luôn dùng giọng điệu ôn nhu với cô nhưng những lúc căng thẳng hơi thở của anh phát ra có hơi nặng nề.
Việc này cô phải quan sát rất kĩ nhiều lần mới nhận ra.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Cô căng thẳng nắm chặt điện thoại nói.
- Được em nói đi, anh nghe.
- Chuyện này...!phải nói trực tiếp.
- Mai anh sẽ về, em ráng đợi một chút.
- Em có thể đến chỗ anh không? Việc này phải nói liền, nếu không sẽ mất hay.
Vả lại mấy tuần qua em thật sự rất nhớ anh.
Cô nhỏ giọng có chút buồn bã lại pha chút nũng nịu thế nhưng vẻ mặt lại chẳng có tí cảm xúc nào.
- Vậy được, tài xế sẽ đưa em đến.
Long Đại bên đầu dây kia khẽ cười đầy cưng chiều, liền vui vẻ đồng ý.
Mấy tuần qua không gặp cô, không phải chỉ mình cô nhớ anh mà anh cũng rất nhớ cô, vô cùng nhớ, chỉ là việc bên tổ chức quá nhiều anh không có thời gian để trở về.
Gần đây, phía cảnh sát bỗng im ắng khiến anh vô cùng hoài nghi, vừa rồi anh có làm một cuộc giao dịch nhỏ để xem động tĩnh của cảnh sát thế nhưng mọi thứ đều suôn sẻ đến bất thường, cảnh sát hoàn toàn không nắm thóp được anh nữa.
Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng kì lạ, thế nhưng vẫn chưa phát hiện ra điểm kì lạ đó là ở chỗ nào nên đành yên tĩnh chờ hành động tiếp theo của phía cảnh sát.
Cúp máy, cuối cùng bàn tay cô mới thả lỏng, quả thật khi đề cập đến việc muốn đến tổ chức của Long Đại cô có phần lo sợ, lo sợ nhất là việc Long Đại nghi ngờ hay đã phát hiện ra chiếc máy nghe lén thế nhưng hình như cô đánh giá sự tin tưởng của Long Đại dành cho mình hơi thấp, xem phản ứng của anh hiện tại, e là vẫn chưa phát hiện ra điều gì.
Vậy thì chiếc máy nghe lén không phải là bị anh phát hiện, vậy rốt cuộc tại sao lại mất tín hiệu, không thể định vị hay nghe được nữa? Lẽ nào đã hỏng rồi?
Cô không dám nghĩ ngợi quá lâu, nhanh chóng cầm theo chiếc túi giấy mình đã chuẩn bị từ trước, túi sách rồi đợi tài xế của Long Đại chở đi.
Ngồi trên xe cô không dám làm ra biểu hiện gì khác thường, chỉ yên lặng ngồi ở ghế sau chỉnh lại cảm xúc của mình trong thầm lặng sao cho biểu đạt ra ngoài bình thường nhất có thể.
Chiếc xe dừng lại ở một nơi cô không hề biết, xung quanh cô chỉ toàn cỏ cây khá hiu quanh và vắng vẻ, phía xa có một chiếc cổng rất lớn, xung quanh được bao bọc tường rào cao lớn, vững chắc và rất kín đáo thậm chí cô còn không chắc một con chuột có thể chui qua đó được, mọi thứ đều bảo đảm sự riêng tư, bí mật và an toàn như để cất giấu những bí mật phía bên trong không thể để ai biết.
Cô từ từ xuống xe, khẽ quan sát xung quanh rồi từ từ tiến đến chiếc cổng lớn.
Người tài xế vẫn đi cùng cô ở phía sau, cho đến khi dừng lại trước cổng anh ta liền gọi một cuộc điện thoại, chỉ vài giây sau cánh cổng liền được mở ra.
Từ xa có một chiếc xe đang chạy lại như đã đợi từ trước.
Chiếc xe dừng lại cách cô một đoạn, Long Đại từ trên xe bước xuống, vừa nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cô liền mỉm cười vội vã đi tới.
Mai Hân thấy anh cũng mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt thoáng lên tia nhớ nhung.
Chỉ mới mấy tuần không gặp mà hình như Long Đại có chút gầy đi, hai mắt thường ngày vẫn lãnh đạm nay vì mất ngủ mà trông khá mệt mỏi, gương mặt nghiêm nghị có phần kém sắc.
Thế nhưng vừa nhìn tháy cô ánh mắt mệt mỏi đó liền sáng lên, gương mặt thâm trầm cũng tươi tắn, trên gương mặt lúc này lại xuất hiện một nụ cười ôn nhu trông có phần lạc quẻ với khí chất của anh.
Long Đại rất nhanh liền ôm cô vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc cô.
- Anh rất nhớ em..
Bình luận truyện