Không Thể Yêu Cũng Chẳng Thể Thương

Chương 89: 89: Ngắm Anh Sẽ Không Buồn Chán




Cho đến khi đã đi hoàn toàn vào trong nhà cô mới dám thở mạnh, hai tay buông thỏng xuống cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, ổn định lại cảm xúc.

Cô không biết nãy giờ mình có bị nhìn ra điều gì hay không, người đàn ông đó quá mức thâm sâu cô không thể diễn một cách qua loa để qua mặt ông ta được, mọi thứ phải tự nhiên và chân thật nhất có thể.
Tuy đã luyện tập tập trước gương rất nhiều lần, đã quay phim rất nhiều bộ phim, đã trải qua vô số vai diễn, cô vốn vẫn tự tin vào kĩ năng diễn xuất của mình nhưng chỉ mới gặp người đàn ông đó hai lần nhưng cô đã xém bị lộ tẩy, biểu cảm lúc nãy có một vài điểm không được tự nhiên, cô không biết Triệu Minh có tinh mắt đến mức nhận ra hay không.

Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cô cứ bồn chồn,lo lắng, trong lòng không yên.
Cô vào nhà liền kiểm tra thử chiếc máy nghe lén nhưng không phải chuyên môn nên nhìn đi nhìn lại cô cũng không hiểu nó hư hỏng chỗ nào.

Cô gọi điện thoại báo cho Anh Thư một tiếng rằng mình đã lấy được máy nghe lén về, thời gian tới sẽ sắp xếp thời gian đi gặp Anh Thư để bàn kế hoạch tiếp theo.

Sau đó cô liền đem chiếc máy bỏ vào một nơi kín đáo trong túi xách của mình.
-Phi Long, người đàn ông lúc sáng chúng ta gặp là ai thế?
Tối đến cả hai đang ở trong phòng của Long Đại.Mai Hân đang ngồi sấy tóc còn Long Đại chỉ vừa mới tắm xong.

Vừa thấy anh ra khỏi phòng tắm cô lại bâng quơ hỏi.
- Ông ta là Triệu Minh, một thuộc hạ đã làm ở đây rất lâu, còn trước khi anh trở thành chủ của nơi này.


Chức vụ của ông ta ở đây là trông coi toàn bộ nơi này, sẽ thay anh quản lí mọi chuyện lúc anh không có ở đây.

So với Mã Phi còn trên cả một bậc.
Long Đại vừa lau mái tóc ướt, vừa đi đến chỗ cô đang ngồi ôn tồn giải thích.
- Có chuyện gì sao?
Long Đại thấy cô im lặng không nói gì liền nhướng mày hỏi.
-À cũng không có gì, lúc sáng khi em đi tìm hoa tai có gặp ông ấy, ông ấy có giúp em tìm nên em muổn hỏi để sau này có gặp dễ xưng hô ấy mà.
Cô nhanh chóng lắc đầu tỏ ý không có gì rồi nói.
-Triệu Minh làm việc rất tốt, từ trước giờ chưa có sai sót gì, nếu em có việc gì cần có thể nói với ông ấy.
Long Đại đưa tay lấy máy sấy trên tay cô vừa sấy tóc cho cô vừa nói.
- Vâng.
Mai Hân ngoan ngoãn gật đầu một cái như đã hiểu, ánh mắt léo lên sự suy tư, đương nhiên vì đang quy lưng lại với Long Đại nên anh không thể nhìn thấy.
- Anh muốn ở đây đến bao giờ, không muốn về nhà với em sao?
Cô lúc này từ từ xoay người lại, hai tay vòng qua hông ôm lấy anh, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi.

Ánh mắt suy tư theo đó mà biến mất.
- Công việc vẫn chưa ổn lắm, anh phải ở đây một khoảng thời gian nữa.
Long Đại mỉm cười đầy cưng chiều, một tay đưa nhẹ mấy sáy, một tay luồng qua tóc xoa nhẹ nhẹ cho cô.

Động tác hết sức nhẹ nhàng như sợ làm đau cô.
Mai Hân nghe thế liền im lặng cúi mặt xuống.
- Em sao thế?
Long Đại vội vàng tắt máy sấy, hai tay nâng mặt cô lên nhẹ giọng hỏi.
- Không sao cả.
Cô nhỏ giọng đáp, tuy không thể hiện ra thái độ quá rõ ràng nhưng Long Đại biết rằng cô đang giận dỗi.
- Anh xin lỗi, là anh không nghĩ đến cảm xúc của em, để em một mình ở nhà.

Dù sao em cũng không đi đóng phim nữa, thời gian này nếu em muốn có thể ở lại đây với anh.


Anh chỉ sợ em ở trong này tù tùng sinh ra buồn chán thôi.
- Có anh sẽ không buồn chán.
Cô lúc này mới nở nụ cười tinh nghịch, hai mắt cong lên, hai má phím hồng vô cùng đáng yêu nhìn anh.

- Tại sao có anh lại không buồn chán?
Long Đại bật cười thành tiếng, tay xoa xoa má cô hỏi dò.
- Tại vì...anh...đẹp trai.Ngắm anh sẽ không buồn chán.
Cô nheo nheo mắt cười, cằm tựa vào cơ bụng anh cọ cọ.
Thoáng cái cơ thể Long Đại liền cứng đờ, nụ cười cưng chiều cũng dần hạ xuống, động tác xoa đầu cô đột ngột dừng lại.
Không để cô kịp nói gì nữa Long Đại nhanh chóng bế thốc cô lên đi về phía giường ngủ rồi đặt cô xuông.
- Anh...
- Em có biết là không nên động vào cơ bụng của đàn ông hay không?
Cả thân hình to lớn đè lên cô, Long Đại nhìn cô từ trên xuống, bộ mặt nghiêm túc lạ kì.
- Có sao? Lúc em đóng phim có động vào cơ bụng của rất nhiều diễn viên nam khác, có làm sao đâu? Á...
Vừa dứt lời Long Đại liền cúi xuống cắn lấy môi cô, hơn thế còn lấy răng cọ qua lại trên môi cô.
- Vậy ra em cũng để ý đến cơ bụng của họ quá nhỉ? Em nói thử xem, trong số họ ai có cơ bụng đẹp nhất.
Long Đại ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm với khuôn mặt lạnh tanh.
- Anh, anh đẹp nhất.
Mai Hân không suy nghĩ nhiều, tỉnh bơ đáp.
- Anh hỏi là trong số họ.
Long Đại thiếu kiên nhẫn hỏi lại.

- Vẫn là anh, anh đẹp nhất, không ai đẹp hơn đâu, anh có hỏi mấy lần đi nữa, câu trả lời cũng chỉ có anh thôi.
Mai Hân chớp chớp đôi mắt ngây thơ, đầy tỉnh táo nhìn Long Đại nói lại lần nữa câu trả lời đầy uy tín của mình.
- Anh không tin sao? Em nói anh nghe cơ bụng của anh rất săn chắc, lại đàn hồi, cơ nào cơ nấy đều rõ ràng sờ rất thích tay.

Còn của những người diễn viên đó em mới sờ có một hai lần nên không thể nào thấy đẹp bằng anh rồi.
Nụ cười bên môi Long Đại méo xệch, khuôn mặt chợt đen lại sau câu nói của cô.
-Đêm nay em chết chắc rồi.
Nói xong Long Đại liền nhắm thẳng môi cô mà hôn xuống,nụ hôn có phần mạnh bạo như để thể hiện tâm trạng không vui của anh nhưng nó không kéo dài được bao lâu, một lát sau nụ hôn liền chuyển sang nhẹ nhàng, nâng niu, say đắm.Cánh tay ôm eo cô theo đó mà siết chặt lại.
Sau ngày hôm nay cô chính thức ở lại căn biệt thự nằm trong tổ chức của Long Đại.

Một nơi được bảo mật cao độ, nếu là người bình thường cố ý lẻn vào thì chỉ có thể vào chứ không thể ra.

Một nơi che dấu những tội ác, một nơi diễn ra sự chết chóc thầm lặng đến ngay cả ruồi muỗi cũng không dám tới gần.

Chắc hẳn Long Đại sẽ không ngờ, mình lại đưa một người " không liên quan " vào trong tổ chức mình cất công gầy dựng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện