Không Thèm Yêu Sếp

Chương 46: Buổi gặp mặt hẹn hò



Cuối cùng, Tiền Duy cũng không nhịn được nữa: “À thì, bạn học Đường Luật, hai người cứ từ từ trò chuyện! Vừa rồi tôi nhìn thấy bên kia có một bạn nam cũng được lắm, rất hợp gu tôi, tôi muốn tới làm quen một chút! Tôi đi trước nhé!” Tiền Duy vừa nói, vừa tiện tay chỉ đại vào một hướng nào đó. Cô nghĩ thầm, vì tôi không chịu nổi khi mấy người cứ thảo luận về Bech và Mozart được chưa!

Đường Luật ngẩn người, lập tức nhìn cô gật đầu cười, hiện giờ trong mắt anh chỉ có một mình Lưu Thi Vận, trong lòng gần như hận không thể đẩy cái bóng đèn lớn là Tiền Duy đi cho khuất mắt.

Thoát khỏi Đường Luật và Lưu Thi Vận, Tiền Duy cũng vui vẻ thoải mái hẳn, đồ ăn cho buổi gặp mặt lần này là buffet món lạnh, Tiền Duy đi thẳng tới bàn ăn, cầm đĩa lên rồi bắt đầu ăn như gió cuốn.

“Chào cậu, tôi là Ngô Tuấn.”

Đưong lúc Tiền Duy đang ăn vui vẻ, có một giọng nam vang lên sau lưng cô.

Tiền Duy quay đầu, liền nhìn thấy người vừa tới, đó là một nam sinh cao khoảng trên dưới mét bảy, trên mắt là đôi kính với cặp đít chai khá dày, mắt kính lâu lắm không lau, trên viền kính còn phủ một lớp bụi bẩn đáng nghi, trông cứ mù mà mù mờ, thậm chí Tiền Duy còn không thấy rõ đôi mắt phía dưới cặp kính của đối phương, đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là đôi tai chiêu phong [1] kia, thật sự là quá nổi bật

[1] Hai tai mỏng vểnh về đằng trước, sách tướng gọi là Chiêu phong nhĩ (tai đón gió) chủ phá bại. Nếu nó lại mỏng lệch thì bán sạch nhà cửa ruộng vườn.

“À? Chào cậu, tôi là Tiền Duy.”

Nam sinh kia có vẻ mất tự nhiên gật gật đầu: “Vì hôm nay là buổi gặp mặt nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn, vì tôi là người không thích lãng phí thời gian, đối với mọi chuyện, tôi luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu. Nếu chúng ta yêu nhau, tôi không thích nói vòng vo nhiều, thú thật với cậu, tôi thích những cô gái dịu dàng nho nhã, biết làm việc nhà, quan trọng nhất vẫn là phải hiếu thuận, mẹ tôi nuôi lớn tôi ngần này cũng không dễ dàng gì, nên tôi hi vọng cậu sẽ là người con gái biết chăm sóc người khác, mặt khác, tôi thích những cô gái có sự nghiệp riêng của mình không sống dựa vào đàn ông, mà không có linh hồn và chủ kiến riêng của bản thân, nhưng tôi cũng không thích những cô gái quá quan tâm tới sự nghiệp, con gái tốt nhất vẫn nên kiếm một công việc như giáo viên cho ổn định, vừa danh giá mà thu nhập cũng không tệ, công việc bình thường không quá áp lực, còn có thời gian dành cho gia đình.”

Trong nhất thời Tiền Duy chẳng hiểu gì cả: “Ừ thì… Xin hỏi chuyện đó… có liên quan gì tới tôi?”

Ngô Tuấn đẩy đẩy mắt kính: “Cậu không cần giả vờ đâu, vừa rồi tôi nghe hết rồi, tôi biết cậu có ý với tôi.”

Tiền Duy: ? ? ?

Ngô Tuấn méo xệch miệng, nở nụ cười tà mị, trong giọng nói tràn đầy tự tin “Cậu biết tôi biết mọi người đều biết” : “Vừa nãy tôi đứng ở chỗ đó.” Cậu ta nói xong, dùng ngón tay chỉ vào một góc bên trái, “Nơi đó, vừa rồi chỉ có mình tôi thôi.”

Tiền Duy theo hướng cậu chỉ mà nhìn qua, suýt chút nữa thì ngất đi, đó chính là hướng linh tinh cô thuận miệng bịa ra vì muốn thoát khỏi Đường Luật và Lưu Thi Vận…

Trong lòng Tiền Duy thầm nhủ, vừa rồi rõ ràng mình nói rất nhỏ mà, cô nhìn thoáng qua đôi tai chiêu phong bắt mắt của đối phương, chẳng lẽ lỗ tai to thì thính lực cũng tốt sao? ? ?

“Cậu không cần xấu hổ đâu, con người tôi cũng không thích màu mè lắm, sự thẳng thắn trong tình cảm của cậu với tôi, tôi rất thích.” Ngô Tuấn cười tươi, mặt mũi ra vẻ hiểu chuyện, “Tôi cảm thấy chúng ta rất thích hợp, có thể hẹn hò thử xem.”

Tiền Duy choáng váng, cô liên tục xua tay: “Không không, cậu nhầm rồi, tôi không muốn yêu đương, tôi cũng không thấy chúng ta phù hợp đâu, con người tôi đặc biệt không hiếu thuận, mà tôi cũng rất đặt nặng vấn đề về sự nghiệp, bình thường cũng không có sở thích gì đặc biệt, chỉ muốn kiếm tiền, cậu thấy đấy, họ của tôi đã thể hiện mục đích sống cả đời của tôi rồi, tôi sống vì gì ? Vì tiền!”

Ngô Tuấn trầm ngâm trong chốc lát, ngay khi Tiền Duy cho rằng cậu ta sẽ biết khó mà lui thì cậu ta lại ngẩng đầu, ra vẻ như phải hi sinh nhiều lắm: “Không sao, tôi tin cậu, chỉ cần cậu thích tôi, là có thể vì tôi mà thay đổi, tôi sẽ chờ cho đến khi cậu trở thành người mà tôi thích.

Tiền Duy lo sốt vó, đây rốt cuộc là gì vậy ?! Cậu bạn này, cậu thích điểm gì ở tôi, tôi có thể thay đổi được không? ?

“Không được, tôi thật sự không thể trở thành người mà cậu thích được, chúng ta tốt nhất nên buông tha cho nhau đi, thật đấy!” Tiền Duy chỉ có cách tung chiêu cuối cùng, hạ thấp giá trị bản thân mà nói, “Con người của tôi có hàng đống khuyết điểm, tôi không xứng với cậu!”

Đáng tiếc tên nhóc Ngô Tuấn này có vẻ như đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, cậu ra vẻ đăm chiêu suy tư một lúc lâu, rốt cục mới ngẩng đầu lên nói: “Tôi biết khi đối mặt với người mình thích cậu sẽ cảm thấy tự ti, tôi hiểu hết, nhưng cậu không nên coi thường bản thân như thế, khi nào cần cố gắng vẫn phải cố gắng, không chừng có thể đột phá giới hạn bản thân .” Cậu ta nói xong, liền lôi điện thoại ra, “Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại trước đi.”

Tiền Duy nào còn dám dây dưa, tranh thủ thời gian mau mồm tìm một cái cớ, rồi chạy nhanh như bay.

***

“Tiền Duy! Chờ tao đã!”

Khi Tiền Duy đang trên đường về ký túc xá, cô chợt nghe được tiếng gọi của Lưu Thi Vận, giờ thì cô nàng đã khôi phục về trạng thái bình thường, không còn cái kiểu ăn nói thỏ thẻ ra vẻ đó nữa, mà là trở lại dáng vẻ mồm to như trước giờ.

“Sao mày cũng về rồi?” Tiền Duy không hiểu lắm, “Tao thấy mày và Đường Luật đang nói chuyện vui vẻ mà?”

Lưu Thi Vận nghịch nghịch mấy lọn tóc: “Chủ nghĩa nửa đường mày đã nghe bao giờ chưa? Lúc con trai con gái mới bắt đầu mập mờ hoặc hẹn hò, kiêng kỵ nhất chính là điều gì? Chính là cứ bám dính lấy nhau đấy! Đó không chỉ là bám dính lấy nhau, mà còn khiến cả hai mất đi cảm giác tò mò muốn tìm hiểu về đối phương, như vậy sẽ khiến chút tình cảm vừa mới nảy mầm sẽ như vòi rồng, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.” Cô nháy nháy mắt với Tiền Duy, “Tao nói với Đường Luật, tao còn chút việc, nên phải về trước, lần đầu gặp nhau, đương nhiên phải tạo chút gia vị cho anh ta, để anh ta cảm thấy chưa thỏa mãn muốn tìm hiểu mày, huống chi mày chưa từng nghe người ta nói à? Sự thanh lịch đến từ sự từ chối, một cô gái không từ chối chàng trai nào sẽ chẳng hấp dẫn bằng cô gái từ chối mọi chàng trai.”

Tiền Duy cười đầy ranh mãnh: “Lưu Thi Vận, đừng dùng mấy thứ đó lừa gạt chính mình, hôm nay là ngày đầu tao quen mày chắc? Chứ không phải vì mày không thể giả bộ thục nữ nữa nên mới đi về đó à?”

Lưu Thi Vận thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Tiền Duy: “Chỉ mày hiểu tao, Tiền Duy ơi! Thật là con mẹ nó nhịn suýt ngất! Mày vừa đi, tao cũng tranh thủ tìm cái cớ ra ngoài hít thở không khí!”

Tiền Duy có chút thương cảm: “Tự nhiên bắt tội mình làm gì, vì sao không thẳng thắn thể hiện đúng con người mày, vì sao phải che dấu như thế?”

Lưu Thi Vận liếc cô một cái: “Tao đây muốn phê bình mày không hiểu chuyện đấy. Thời buổi này con trai ấy à, ngoài miệng lúc nào cũng nói thích những nữ sinh thẳng thắn, nhưng khi phải đưa ra quyết định thì hai chân lúc nào cũng chạy tới chỗ mấy cô nàng ngốc bạch ngọt đó! Người ta chỉ thích mấy đứa con gái như lá liễu gió thổi một cái là ngã thôi, những cô nàng mà khí chất cao nhã cứ như nữ thần không vướng bụi trần ấy! Mấy nữ sinh tính cách thoải mái mồm to thẳng thắn như chúng ta người ta chỉ muốn làm anh trai mưa thôi! Chẳng có ai muốn hẹn hò với chúng ta cả! Bởi vì chúng ta không có mang tới cho họ cảm giác một người con gái!”

“Không đến mức đó chứ.” Tiền Duy cố cãi, “Tao cảm thấy vẫn sẽ có người khẩu vị nặng thích những người như chúng ta .”

“Đúng vậy! Nhất định sẽ có người thích chúng ta, nhưng kẻ thích khẩu vị nặng cũng khẩu vị nặng không kém đâu!”

“…” Tiền Duy nhớ tới người bạn có đôi tai chiêu phong vừa nãy, trong lúc nhất thời không biết phản bác thế nào.

“Tiền Duy!” Đương lúc Lưu Thi Vận và Tiền Duy khí thế ngất trời thảo luận, thì giọng Tiền Xuyên vang lên sau lưng hai người, anh thở hổn hển, có vẻ như vừa chạy tới, “Tìm mãi mới thấy bà .”

Cuối cùng khi anh đứng trước mặt hai người, nhìn cách ăn mặc của hai người thì nhịn không được mà nói: “Trời ôi, xem hai người mặc gì kìa… Một đen một trắng , tôi tự hỏi đêm nay hai người định dẫn ai đi đây?”

Lưu Thi Vận bùng nổ: “Cậu mới là hắc bạch vô thường ấy! Cái tên miệng tiện này, làm sao mà cậu có bạn gái được nhỉ ?! Trang phục chúng tôi mặc toàn là những tác phẩm kiệt tác đó, đen trắng là màu kinh điển đó, cậu thì biết cái gì ?!”

Tiền Duy mau chóng cản Lưu Thi Vận lại, cô vỗ vỗ lưng đối phương, sau đó nhìn về phía Tiền Xuyên: “Mày đang tới tìm chị à? Có chuyện gì ?”

Tiền Xuyên vỗ trán một cái, trên mặt lộ ra chút phiền muộn: “Tôi bị người ta quấy rối theo dõi!”

Tiền Duy hơi lo lắng: “Hả? Có muốn báo cảnh sát không! Mày lại gây chuyện với ai đấy ?!”

“Tôi là thanh niên ưu tú năm tốt đẹp trai ngời ngời thế này, làm gì gây chuyện với ai! Không phải là vì tôi quá ưu tú quá chói mắt, cho nên mới dẫn tới chuyện này sao ?!” Tiền Xuyên thở dài, “Cũng chẳng biết làm sao, gần nhất tôi vớ toàn hoa đào nát thôi, hôm trước tôi chạy đêm quanh trường, vừa đúng lúc gặp một nữ sinh bị người ta cướp túi xách, tôi thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, cướp lại túi xách cho cô ta, nào ngờ cô ta lại để ý đến tôi! Chuyện đã xảy ra thì không thể ngăn cản! Cô gái này chẳng biết lấy đâu ra số điện thoại và lịch học hàng ngày của tôi, giờ thì ngày nào cũng đi theo tôi, cứ như mấy nữ sinh theo dõi thần tượng của mình ấy, tôi ở đâu thì cô ta ở đó, hôm qua vì tránh cô ta, mà tôi trốn trong nhà vệ sinh nam mất một tiếng! Suýt nữa thì ngất trong ấy vì mùi quá!”

Lưu Thi Vận nhếch miệng: ” Gu thẩm mỹ của nữ sinh bây giờ đáng lo thật đấy, cậu mà cũng có người theo đuổi cơ mà, Tiền Xuyên, cậu nói thật đi, không phải đang khoe khoang đấy chứ?”

“Nếu cậu gặp cô ta rồi thì sẽ không nói thế nữa đâu.” Tiền Xuyên tỏ vẻ bi thương, “Xem ra chỉ khoảng mười giây nữa là cô ta sẽ tới đây rồi .”

Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe được một giọng nói vang như chuông đồng truyền tới.

“Nam thần! ! ! !”

Tiền Duy lần theo giọng nói này nhìn qua, rốt cuộc cũng hiểu được sự đau khổ và phiền muộn của Tiền Xuyên…

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một cô béo khoảng trên dưới một trăm cân, giờ này cô nàng đang lao thẳng về phía Tiền Xuyên, nhưng vì trọng lượng cơ thể khá lớn, ngay cả Tiền Duy nhìn cũng cảm thấy mệt mỏi thay cô nàng…

“Nam thần! Sao vừa rồi anh chạy nhanh thế, em chạy mãi cũng không theo kịp anh.” Cuối cùng cô nàng đã xuất hiện trước mặt Tiền Xuyên, gương mặt mũm mĩm đỏ ửng, “Tối tối nay… anh có thể ăn cơm với em không?”

Tiền Xuyên mặt đau khổ: “Lý Lâm Lâm, tôi thật sự đã có bạn gái rồi, cô đừng như thế nữa.”

“Không sao, em không quan tâm, em yêu anh, không liên quan gì tới anh cả, anh có bạn gái là chuyện của anh. Anh không rảnh ăn cơm với em cũng không sao cả, anh cứ ăn đi, em ngồi bên cạnh im lặng nhìn anh ăn cũng được, như thế là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.”

“…” Tiền Xuyên như sắp bật khóc, hiển nhiên anh không nghĩ ra kế sách gì cả, chỉ có thể bỏ chạy, “Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn chút việc, tôi đi trước đây!”

Mới vừa nói xong, anh liền lấy tốc độ như hồi thi thi chạy nước rút một trăm mét, cứ như thế chạy mất dạng trước mặt Tiền Duy…

Lý Lâm Lâm ngẩn người, sau đó cũng chạy theo hướng Tiền Xuyên vừa chạy. Chỉ để lại Tiền Duy và Lưu Thi Vận quay ra nhìn nhau mà trợn mắt há mồm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện