Không Thị Tẩm? Chém!

Chương 11



Ta ở Trọng Hoa điện bị Phượng Triêu Văn vô tình áp bách, tự nghĩ bản thân có thể so với nô lệ, lại đấu không lại gi­an tà, vì thế tinh thần càng ngày càng sa sút.

Phượng Triêu Văn ước chừng là cảm thấy khi dễ ta quá thảm, ý chí chiến đấu không còn căng tràn, không tốt đối với việc giải phóng áp lực cơ thể và tinh thần của hắn, mấy ngày nay lại cực kỳ hòa khí đối với ta, một ngày ba bữa cũng phong phú không ít.

Đang lúc thể xác và tinh thần nặng nề của ta nhào vào nghiệp lớn nuôi thịt, lập chí muốn đòi về tất cả thịt ba năm này bị đói, ngày đó sau khi Phượng Triêu Văn vào triều, có nữ quan trong cung tiến đến truyền chỉ, thái hậu tuyên ta gặp mặt.

Theo kinh nghiệm từ nhỏ trà trộn trong cung đình của ta, phàm là người có tôn vị trong nội cung, thí dụ như là hoàng hậu thái hậu, tâm lý luôn luôn hơi âm u biến thái, không thể theo lẽ thường để đoán, vừa đúng xứng đôi với tên cầm thú Phượng Triêu Văn.

Hoàng hậu tổng khá tốt một chút, có đương triều hoàng đế âm dương điều hòa, trên tâm lý nhiều ít có chút an ủi, hoặc là có con nối dõi, luôn luôn có trông cậy vào.

Về phần thái hậu, có con không con, cuối cùng là ở goá, nửa đời trước từng giãy dụa trong biển máu cung đình, giờ già rồi, cho dù niệm Phật cũng không nhất định có thể buông đao[37].

Theo nữ quan một đường đi đến Di Ninh cung của thái hậu, ta nói ngon nói ngọt lôi kéo làm quen với nữ quan này, nữ quan kia tán dương không ngừng miệng: “Thái hậu nương nương là người niệm Phật, vô cùng hiền hoà thương yêu, cô nương không cần sợ hãi.”

Ai, cũng bởi vì niệm Phật mới đáng sợ a!

Ta thầm than một tiếng: cung nữ này rất hiểu chuyện. Có thể ngồi vào địa vị thái hậu cao này, lại đam mê niệm Phật, tất nhiên lúc tuổi còn trẻ làm việc trái với lương tâm nhiều, già rồi tự nhiên muốn niệm Phật cầu an tâm.

Vị thái hậu này, xem ra không phải ngồi không.

Ta nhìn bốn cung nữ cao lớn vạm vỡ đi theo phía sau mình, cùng cười nói: “Tỷ tỷ là người thân cận bên cạnh thái hậu, được tỷ tỷ nói như vậy, ta cũng cảm thấy an tâm rất nhiều.”

An tâm mới là lạ!

Ta đến Di Ninh cung thì thấy một người phụ nữ trung niên ngồi phía trên chủ vị, nhìn tuổi khoảng bốn mươi, bên cạnh có một tiểu cô nương chừng mười bốn mười lăm tuổi dựa chặt vào, mắt phượng nhíu nhíu, giữa lông mày hơi có vài phần tương tự với Phượng Triêu Văn. Nghĩ đến đúng là vị công chúa do thái hậu sinh.

Phía dưới thái hậu, phân biệt ngồi sáu bảy tiểu mỹ nhân, Tần Ngọc Tranh ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái người, bên tay phải chính là một vị mỹ nhân mắt hạnh má đào. Nghĩ đến đều là phi tần của Phượng Triêu Văn, lại chưa từng nhìn thấy nữ tử mặc y phục hoàng hậu.

“An Dật gặp qua thái hậu nương nương, thái hậu nương nương kim an!”

Lúc đứng dậy, bên tai truyền đến quở trách: “Tiện tỳ không biết cấp bậc lễ nghĩa!”

Ta ngạc nhiên nhìn, đúng là vị tiểu mỹ nhân mắt hạnh má đào kia.

Thái hậu không vui nói: “An Dật, hôm nay ngươi không có phong hào, vì sao không chịu tham kiến Đức Phi Ngọc phi?”

Ta cười thầm: Phượng Triêu Văn a Phượng Triêu Văn, nghĩ đến trong hậu cung của ngươi cũng bình tĩnh quá lâu, hôm nay đúng dịp. Ngẩng đầu lên, hiên ngang nói: “Bệ hạ nói, chuẩn ta không cần tham kiến Tần phi trong nội cung.”

Tuy hắn có ý chỉ này, nhưng ta dùng một khẩu khí ngang ngược kiêu ngạo nói ra, không tin những tần phi ngồi ở đây không tức méo mũi.

Quả nhiên, tiểu mỹ nhân mắt hạnh má đào lập tức nhảy dựng lên, nặng nề dậm chân, “Bác, người xem tiện tỳ này thật sự là vô lễ!”

Nha... Ta chợt hiểu hiểu ra, thì ra vị này chính là cháu gái nhà mẹ đẻ thái hậu a.

Vừa vặn, chọc giận vị Đức Phi này, quấy đến hậu cung Phượng Triêu Văn không được an bình, nghĩ đến hắn ngoài nhốt ta tại thiên lao, cũng chỉ có thể thả ta tự do.

Ta trừng Đức Phi, khí thế còn hơn nàng, “Đức Phi nương nương, hoàng thượng ngày ngày ở chung với ta, hai ta tình đầu ý hợp, hắn đều chưa từng miễn cưỡng ta hành lễ, ngươi nào dám như thế?”

Lời này nói xong, trên mặt thái hậu cũng cứng lại, Đức Phi thở hồng hộc lao xuống đến muốn vả mặt ta, Tần Ngọc Tranh vẻ mặt hả hê, ngay cả tiểu công chúa đều vươn thẳng người trong ngực thái hậu, hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn nhìn tới.

—— đây cũng là một người thích gây họa!

Hai gã cung nữ sau thân thể của ta lao tới, giữ lại Đức Phi: “Nương nương, xin ngài thận trọng!”

Hắc, hai vị tỷ tỷ này còn kiêu ngạo hơn ta!

Ta vui vẻ, hôm nay xem ra ngay cả thái hậu cũng sẽ không bỏ qua rồi!

“Lớn mật, lại giương oai ở trong Di Ninh cung!”

Thái hậu quả nhiên nhịn không nổi nữa!

Hai gã cung nữ khom người bẩm: “Tiểu thần không dám! Bẩm thái hậu nương nương, bệ hạ xác thực có chỉ, miễn An Dật cô nương hành lễ với phi tần trong hậu cung.” Chỉ là trong tay vẫn chưa từng buông Đức Phi ra.

Đức Phi nâng hai chân lên, hung hăng giẫm một cái lên chân hai cung nữ đang giữ chặt nàng, thừa dịp hai người nàng bởi vì đau đớn phân tâm, giãy dụa ra, lưu loát vươn tay vả mặt hai người.

Hai người kia lập tức sưng lên nửa bên mặt. Nhìn lực tay này của nàng, dĩ nhiên là người luyện võ.

Trong nội tâm của ta không khỏi toát ra cảm giác hưng phấn đã gặp người tài, kỳ phùng địch thủ.

Tuy Đại Tề lập quốc đã lâu lắm rồi, nhưng nhất thống gi­ang sơn chỉ ở mấy năm này, con gái các gia đình hiển quý trong triều biết chút công phu phòng thân, xác thực cũng bình thường.

Đức Phi thoát khỏi kiềm chế của hai cung nữ, bước chân như gió, ba bước liền nhảy lên tới, ta liền lui ra sau, hoảng sợ kêu to: “A a, Đức Phi nương nương muốn đánh người!”

Thanh âm sắc lạnh, the thé, trên mặt Tần Ngọc Tranh lộ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc, nàng không thể hiểu một tướng quân ăn nằm chiến trường như ta sao lại bị một cung phi làm sợ tới mức thét lên.

Tâm trạng của ta mừng rỡ, vừa bất động thanh sắc lui ra ngoài điện, vừa kêu to: “Đức Phi nương nương đánh người rồi!”

Đức Phi hổn hển, đi nhanh lao đến phía ta, hai cung nữ sau thân thể ta kéo ta lại: “Cô nương, chớ có kinh hoảng, Đức Phi đánh cũng không đến người!”

Hai người này ngu ngốc! Ta bay lên hai chân, đạp bay hai người nàng, nhìn Tần Ngọc Tranh trợn tròn con mắt, cũng trừng mắt nhìn nàng.

Nếu như ta không có đoán sai, trận chào hôm nay, tất nhiên cũng có vài phần liên quan với nàng.

Nàng không thể ngồi nữa, thân đứng lên khỏi ghế, giương giọng kêu lên: “Đức Phi tỷ tỷ... Đức Phi tỷ tỷ...”

Đáng tiếc Đức Phi đã tức giận đến mất đi lý trí, đôi mắt gắt gao chằm chằm vào ta, lao nhanh đến phía ta, mặc dù ta đá bay hai gã cung nữ, cũng không ở trong mắt nàng.

Nàng nghiêm nghị kêu lên: “Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn tiện tỳ ngươi, ngươi cũng đừng trông cậy vào hoàng thượng sủng ái mà kiêu ngạo trước mặt bổn cung!”

Ta một cước đã bước ra Di Ninh cung, lại nghe được thái hậu lạnh lùng nói: “Cản lại vị An cô này!”

Náo đến ngoài điện tự nhiên là cực khó coi.

Chắc bà ta nghĩ ta muốn lao ra tìm Phượng Triêu Văn làm chỗ dựa, kỳ thật ta bất quá là muốn vọt tới ngoài điện tìm địa phương trống trải một chút đánh. Bằng không trong nội cung thái hậu bố trí xa hoa, hoàn toàn bất đồng với Trọng Hoa điện nơi Phượng Triêu Văn ở, ngộ nhỡ đánh nát cái gì đáng tiền, ta thực đền không nổi a!

Sau lưng có tiếng gió xẹt qua sau đầu, ta liền thuận thế ngã xuống đất lăn một vòng, vừa vặn khiến Đức Phi xông lại trượt chân, tung người mà dậy, đã tránh khỏi thị vệ từ cửa đại điện xông tới, hai bước liền chạy ra khỏi ngoài điện.

Ngoài điện... Ừ, gió mát quất vào mặt, muôn hoa đua thắm khoe hồng... Chính là thích hợp đánh nhau.

Khi Phượng Triêu Văn chạy đến, ta đang bị thị vệ trong nội cung hành hung tại vườn hoa Di Ninh cung, hai quyền khó địch bốn tay, bốn gã thiếp thân cung nữ cũng giao đấu cùng với những thị vệ này, cũng không người trợ giúp, ta lại đánh giá thấp bản lĩnh của thị vệ trong nội cung thái hậu, nên có một kiếp này.

Đức Phi khàn cả giọng hô: “Đánh chết tiện tỳ này! Đánh chết tiện tỳ này!” Bản thân cũng tận dụng mọi thứ, giẫm mấy phát lên người của ta.

Trâm cài trên đầu nàng tán loạn, búi tóc cũng lệch ra đến một bên, chật vật không chịu nổi, gương mặt trướng đến đỏ bừng, mắt sáng quắc giống như minh châu, nếu không phải đang ở tình trạng hiện giờ, bảo đảm ta cũng động tâm.

Chỉ nghe một tiếng hét to: “Dừng tay! Đây là đang làm cái gì?”

Mấy cái chân trên người của ta lập tức đều ngừng lại.

Đức Phi bùm một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Phượng Triêu Văn, nước mắt xuyến một tiếng liền chảy xuống, than thở khóc lóc, ủy khuất cực kỳ: “Bệ hạ, nàng... Nàng khi dễ nô tì!”

Ừ, đây cũng là phản ứng nhạy bén!

Ta nằm ở trong bùn đất không ngừng cười ha ha, nếu như bị đánh có thể khiến cho ta rời đi hoàng cung Đại Tề, kỳ thật cũng là mua bán có lợi.

Kỳ thật khởi điểm ta cũng quả thực thi triển vài quyền cước, chỉ là khí lực không nhiều, võ nghệ của thị vệ trong nội cung thái hậu cực cao, hơn nửa công phu ta học lúc đầu là trên ngựa, bảo vệ quốc gia mở mang bờ cõi. Ta bất quá là muốn nháo chuyện, máu tươi nhuốm Di Ninh cung thì không tốt. Bất quá vừa có chút nhân từ, liền bị mười mấy thị vệ như đàn ong tuôn ra vây quanh, cùng giẫm đạp.

Phượng Triêu Văn hừ lạnh một tiếng từ trong lỗ mũi: “Sao ta nhìn ra là ngươi khi dễ nàng mà không phải là nàng khi dễ ngươi?” Nói đi nhanh tới kéo ta.

“Kéo sai rồi kéo sai rồi!” Ta chỉa chỉa Đức Phi khóc thương tâm một bên: “Tiểu mỹ nhân mắt hạnh má đào khóc điềm đạm đáng yêu như vậy, bệ hạ ngươi thật là nhẫn tâm!”

Phượng Triêu Văn bạo phát một cái trên đầu ta: “Ngươi yên lặng, nha đầu!”

Trong mắt phượng mây đen cuồn cuộn, giận trừng nhìn đám thị vệ đang luống cuống: “Các ngươi —— đến chỗ Yến Bình nhận phạt!”

Đám thị vệ kia té chạy.

Phượng Triêu Văn vươn tay ra với ta, ta hắc hắc vui lên, lau máu trên mặt do bị thị vệ đánh: “Bệ hạ anh minh, An Dật là một kẻ tù phạm, không dám! Không dám!”

Thử vùng vẫy vài cái, thật sự vô lực, chỉ phải ngồi trở xuống.

Hắn càng nổi giận, mắt lạnh nhìn mọi nơi, cung nhân chung quanh sớm đã ào ào quỳ xuống, lặng ngắt như tờ. Quay đầu lại hỏi ta: “An Dật, ngươi không tin ta?”

Ta ngồi dưới đất, nhìn Phượng Triêu Văn ở trên nhìn xuống, đột nhiên cảm giác được chính mình sớm đã thấp đến đất đen, dù là bị người giẫm lên mấy cước nữa cũng không chẳng sao cả. Người thương yêu ta nhất trên đời này đã sớm đi, trong thế giới không nhìn thấy hắn, dù là ta gãy cánh, lảo đảo, tan xương nát thịt, lại có ngại gì?

Ta cười đến thật là vô lại, nắm chặt lấy đầu ngón tay kể: “Bệ hạ, lúc ta và ngươi quen biết, khi đó bệ hạ còn xưng điện hạ, hai nước mặt ngoài hòa thuận, ngầm đối địch, bệ hạ làm những sự tình kia... Hắc hắc, muốn cho An Dật tin ngươi... Cũng khó!”

Mặc dù về sau ta có hồ đồ, nhưng đại sự vẫn rất rõ ràng.

Thần sắc trên mặt hắn quả nhiên khó coi.

Bất quá, hôm nay ta bị đánh trong cung, trong nội tâm bị đè nén, tự nhiên muốn nói ra chán ghét, không quan tâm, tiếp tục kể: “Từ tín nhiệm, từ trước đến nay hình dung đồng bạn, chiến hữu, người thân, người yêu, quan hệ giữa ta và ngươi, cũng không ở trong đám này, nói gì tín nhiệm?”

Trên mặt hắn lại chợt hiện ra một nụ cười: “Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ biết...”

Biết rõ cái gì, ta chẳng muốn trông nom.

Hắn cúi người, cũng không để ý long bào trên người mình, bế ta lên, ta kinh hô một tiếng, thuận thế ôm cổ của hắn, máu trên tay lập tức nhiễm lên long bào: “Máu... Máu...”

Hắn nửa cười nửa không: “Long bào này cũng không phải ngươi giặt, ngươi gấp gáp gì?” Lại quăng xuống một câu cho cung nhân sau lưng: “Hôm nào lại thỉnh an mẫu hậu sau!” Liền nghênh ngang rời đi.

Ta lướt qua bả vai Phượng Triêu Văn nhìn lại về sau, một đám cung nhân quỳ rạp xuống đất, dập đầu như bằm tỏi, tình cảnh thật có vài phần long trọng. Đức Phi khóc kinh ngạc nhìn một màn này, ngay cả Tần Ngọc Tranh và tiểu công chúa vừa mới bước ra Di Ninh cung cũng một bộ dáng ngốc trệ.

—— trên thực tế, cử động lần này của Phượng Triêu Văn quá mức vượt qua dự liệu của ta.

Hắn không ném ta vào thiên lao, cũng chưa từng đuổi ta ra hoàng cung, ngược lại ôm vào trong lòng.

Tần Ngọc Tranh thì thôi, nghĩ đến hắn cũng biết Tần Ngọc tranh đã cho hắn đội mũ xanh thật to trên đầu, ta nhìn Đức Phi bộ dáng ương ngạnh, như là người được sủng ái, sao hắn cũng chưa từng thương tiếc?

Khi đi lồng ngực hắn chạm đến vết thương trên người ta, ta giả bộ đau đớn, “Ôi” hai tiếng, hắn vội vàng thay đổi tư thế, cực kỳ nhu hòa ôm ta, chính là lời thốt ra lại ác thanh ác khí: “Ngươi là nha đầu hoang dã, không ngoan ngoãn ở Trọng Hoa điện, chạy đến đây mò mẫm hồ đồ! Bị đánh cũng xứng đáng!”

Ta tức quá, trừng hắn: “Thái hậu triệu kiến, ta dám không đến?” Cảm giác được vây quanh thân thể của ta cứng một cái, chớp mắt lại càng nhu hòa ôm ta, trầm thấp nói một câu: “Nàng quen giả nhân giả nghĩa, tất nhiên cũng là do ngươi thêu dệt chuyện...”

Mặc dù tiếng nói cực thấp, cũng khiến ta nghe rõ.

‘Nàng’ này là ai, ta không cảm thấy hứng thú lắm, một nữ nhân nào đó luôn trong nội cung, không quan hệ với ta. Nhưng thái độ của Phượng Triêu Văn thật sự là vô cùng kỳ quái... Hắn mặc dù ác hình ác trạng đối với ta, nhưng ôm ta vào trong ngực lại cẩn thận... Mà ngay cả khoé mắt đuôi lông mày từ trước đến nay cứng nhắc lạnh lùng cũng nhu hòa rất nhiều...

Đến Trọng Hoa điện, Phượng Triêu Văn đuổi toàn bộ cung nhân đi theo ra ngoài, lưu loát cởi cung trang trên người ta, nhìn thấy những dấu xanh tím trên người của ta, mặt đẹp lập tức đen thành đáy nồi, một quyền đấm lên giường rồng, cả giận nói: “Chết tiệt!”

Ta co rụt thân mình, sợ cú đấm tiếp theo của hắn đánh lên người của ta.

Mặc dù ta không sợ đau, gãy xương cốt cũng không phải đơn giản.

Hắn cầm chút ít thuốc tới tự tay bôi thay ta, vừa bôi vừa nhẹ giọng hỏi: “Đau lắm không?”

Ta lắc đầu, Phượng Triêu Văn như vậy luôn khiến cho ta cảm thấy lạ lẫm quái dị. nói không nên lời.

Đây không phải là thái tử Đại Tề xảo trá trước kia, đế vương máu lạnh hiện nay mà ta biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện