Không Thị Tẩm? Chém!

Chương 40



Ta mới đáp ứng Đồng bá phải bình an còn sống, tỉnh dậy liền phát hiện mình tới một chỗ xa lạ, tay chân bị trói thật chặt, tùy ý ném lên trên một cái ván giường thô ráp nhấp nhô.

Bên cạnh ánh đèn có một tiểu đạo cô ngủ gà ngủ gật, da trắng, lông mi hơi vểnh, mặt mày mềm mại, nhìn thế nào đều không giống như là ác đồ cướp tiền.

Ta thầm hận Phượng Triêu Văn gióng trống khua chiêng tứ hôn, khiến một An phủ nghèo đến không có cướp chịu thăm biến thành mục tiêu mơ ước của cướp, mới ngủ một giấc ta liền chuyển chỗ ở.

Đạo cô kia vừa mới mở mắt liền lộ ra sát khí: “Nghịch tặc, ngươi cuối cùng đã tỉnh!”

Ta thấy, xưng hô này chẳng hề thỏa đáng.

Ta khẽ mỉm cười: Xưng hô của đạo cô, bây giờ An Dật không nhận nổi, ta cảm thấy để dùng gọi các hạ, thích hợp hơn nhiều!” Chuyện cướp người như vậy, không phải là giặc cướp thì là ai?!

Nàng xoẹt một tiếng, rút kiếm ra, để ngang trên cổ ta, mắt tiểu cô nương lộ vẻ hung ác, hẳn là tiểu đạo cô ác độc.

“Có tin bần đạo một kiếm kết liễu tên giặc như ngươi hay không?!”

Ta lui về phía sau: “Đạo cô cẩn thận, lưỡi kiếm sắc bén không có mắt! Tại hạ cùng với đạo cô không hề thù hận, đạo cô tức giận như vậy, không biết từ đâu mà đến?”

Nàng khinh miệt cười một tiếng: “Ngươi là giặc phản quốc đi theo địch, chẳng những đầu địch, còn giống trống khua chiêng làm hoàng hậu của cẩu hoàng đế Đại Tề, phi! Thật là mất thể diện nhiếp chính vương!”

Trong lòng ta có thất vọng không nói ra được, nhưng còn không đến mức khiến người nản chí: “Tần Huy ở nơi nào, dẫn hắn tới gặp ta!”

Tiểu đạo cô lại hướng ta “Phi” một tiếng, cực kỳ khinh miệt: “Tên tục của bệ hạ, ngươi có thể tùy tiện gọi?” Quay đầu đi không để ý tới ta.

Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, chợt khiến ta nghĩ đến một khả năng, hoặc là, Tiểu Hoàng căn bản cũng không biết ta bị bắt tới?

“Chỉ sợ là bệ hạ cũng không biết ta bị ngươi bắt đến đây? Hoặc là, các ngươi làm mất bệ hạ?”

Trên mặt tiểu đạo cô thoáng qua vẻ xấu hổ: “Bệ hạ đó là vi phục xuất tuần... Vi phục xuất tuần...”

Ta nhịn không được cười lên. Quả nhiên Tiểu Hoàng không có gạt ta.

Giữa trưa ngày thứ hai, Tiểu Hoàng “Vi phục xuất tuần” liền đen mặt trở lại.

Lúc đó ta và tiểu đạo cô đã giằng co cả đêm, ở ta mệt nhọc oanh tạc, nàng bất đắc dĩ nới lỏng sợi giây, cho phép ta đi lại trong phòng.

Ta hé khe cửa nhìn ra bên ngoài, bên ngoài cây xanh che lấp mặt trời, cửa đứng thẳng hai vị đạo gia, cũng không biết là đạo gia thật hay là đạo gia giả, bên cạnh bị khuất tầm mắt.

Tiểu đạo cô tựa đầu giường, lạnh lùng nói: “Nghịch tặc, ngươi không cần uổng phí tâm cơ, nơi này vắng vẻ, trông chừng lại nghiêm mật, chỉ bằng ngươi là vạn vạn không trốn thoát được.”

Khi Tiểu Hoàng đá văng cửa ra xông vào, ta đang la lối mệt mỏi, co ở trên giường nghỉ ngơi, ánh mắt mông lung, mở mắt nhìn: “Ngươi trở lại a?” Lại nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Hắn tiến lên kéo ta dậy: “Đi theo ta!”

Tiểu đạo cô lập tức phẫn nộ, xách theo kiếm liền nhảy lên: “Bệ hạ, chúng ta hao tổn tâm cơ bắt tên nghịch tặc này, tại sao có thể tùy tiện thả nàng đi?”

Ta hoàn toàn tỉnh.

Tiểu đạo cô này quả nhiên là người không hiểu lễ độ, Tiểu Hoàng cũng chỉ là phế đế, nếu ở dưới mắt Phượng Triêu Văn, sớm bị lôi ra loạn côn đánh chết.

Tiểu Hoàng kéo tay ta, nắm thật chặt, lạnh lùng nhìn tiểu đạo cô kia, tiểu đạo cô rốt cục quỳ xuống: “Thuộc hạ vượt khuôn rồi!”

Hắn mím môi, kéo ta không nói một lời đi ra ngoài, tiểu đạo cô bò dậy liền đuổi theo, hai người đạo sĩ ở cửa cũng theo sát phía sau, giống như hòa thượng niệm kinh, trăm miệng một lời: “Bệ hạ, vạn vạn không thể thả nàng đi. Bệ hạ...”

Ta thừa dịp quan sát chỗ này, toà nhà bỏ hoang không biết nơi nào, rường cột chạm trổ tan hoang, còn có thể nhìn ra vẻ phồn thịnh năm đó. Dọc đường thủ vệ nghiêm mật, nhìn Tiểu Hoàng kéo ta ra ngoài, dù không vung kiếm cản, nhưng người đi theo càng tới càng nhiều, muôn miệng một lời.

Mắt thấy qua cửa thuỳ hoa[71], sắp ra khỏi phủ, lại chợt xông tới một đám người, một người ở trước vóc người cao lớn tráng kiện, thái dương đã có vệt bạc, râu nhuộm gió sương, nhưng tinh thần quắc thước, xoải bước đi tới, rất có chí khí can đảm, tới trước mặt Tiểu Hoàng, khom người làm lễ ra mắt: “Vi thần ra mắt bệ hạ!”

“Hoàng thúc mau mau đứng lên!” Tiểu Hoàng một tay siết chặt ta, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, trên mặt lại trấn định thong dong, một tay kia đỡ vị này dậy.

Ta nhìn một cái, lão giả này quả nhiên rất có mấy phần giống tiên đế.

Các huynh đệ của tiên đế phần lớn ta đều biết, nhưng vị này thật xa lạ.Vừa nghĩ, không khỏi nhớ tới một người.

Dực Vương.

Dực Vương người này, chính là do nô tỳ ở tảo y phường[72] sinh hạ, mẹ hắn có dung mạo đẹp, chỉ vì xuất thân quá mức hèn mọn, nên hắn không được các huynh trưởng khác coi trọng, lớn lên rồi được phong làm Dực Vương, đất phong nổi danh lạnh khủng khiếp, trong tất cả các Vương gia, chỉ có hắn chưa từng vào kinh.

Vị nô tỳ ngày đó khó sinh, sinh hạ hắn rồi liền qua đời.

Nội viện hoàng cung, xuất thân một chút cũng không phải giả vờ. Coi như là loạn thế, không có mẹ làm thành núi dựa, hậu cung Đại Trần đối với Dực Vương cũng không phải là chỗ phồn hoa mộng đẹp gì, sợ rằng chỉ có thương tâm.

Mắt hổ của Dực Vương quét qua mặt ta, tựa như đao cứng thổi qua, lòng ta than thở: vị Dực Vương này đối với ta hơn phân nửa không có hảo cảm.

“Nghe nói nhiếp chính vương chỉ có một con trai độc nhất, không nghĩ tới nguyên lai là nữ giả trang, mà lại trượng nghĩa viện binh, cứu bệ hạ một mạng, chính là đã cứu Đại Trần ta một mạng, xin nhận một lạy của Bản vương!” Vừa nói liền giả bộ quỳ xuống.

Tất cả mọi người theo sát phía sau hắn đều động dung, tựa hồ cũng có khuynh hướng theo sát quỳ xuống.

Ta vượt lên trước một bước làm lễ ra mắt: “Tiểu nữ mới gặp Dực Vương, đã bị tư thế long hổ của Vương gia chấn nhiếp, nghe tiếng Vương gia đã lâu, Vương gia đây không phải giảm thọ của tiểu nữ sao?”

Hai mắt Dực Vương hơi trầm xuống, thấy ta thấp người xuống, lại vuốt râu cười yếu ớt: “Cô nương không cần đa lễ!” Tiện thể không nói lời cứu đế vừa rồi nữa.

Nếu như ta thật không biết lễ nghĩa, đứng ở nơi đó mặc cho Dực Vương đến chào, người khác không biết như thế nào, sợ rằng tiểu đạo cô sẽ một kiếm chặt xuống cổ ta.

Ý muốn đưa ta ra ngoài của Tiểu Hoàng, tự nhiên là hỏng.

Ta bị hắn dắt trở về chỗ ở, so với gian phòng nhốt ta tự nhiên tinh khiết tinh xảo rất nhiều.

Tiểu đạo cô theo sát ở phía sau, nói nhỏ: “Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, không sợ chọc người chỉ trích?”

Ta quay đầu hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ đạo cô sẽ chỉ trích bệ hạ?”

Gương mặt nàng đỏ lên, cứng cổ: “Tự nhiên sẽ không!” Hai mắt tựa như quả chùy ghim trên người ta, đáng tiếc ta từ trước đến giờ da dầy, chẳng ảnh hưởng gì.

Ta ôm cánh tay Tiểu Hoàng hướng tiểu đạo cô cười đến mập mờ: “Bệ hạ mệt nhọc, tại hạ muốn cùng bệ hạ nghỉ ngơi, đạo trưởng cùng nhau?”

Tiểu đạo cô rút kiếm ra một kiếm chém xuống bàn gỗ lê trong phòng, gỗ vụn bay tán loạn, nàng đỏ mặt tức mắng to: “Lả lơi ong bướm... Ai cũng có thể làm chồng... Sớm ba chiều bốn...” Nghiêng đầu đi ra ngoài.

Ta ở trong phòng không nhịn được cười, Tiểu Hoàng lôi kéo ta chui lên giường, ta không tiếng động trừng hắn, hắn ở bên tai ta thấp giọng nhắc nhở: “Gần một chút, chúng ta nói chuyện.”

Tiểu Hoàng nói, sáng sớm, Nga Hoàng đem nước rửa mặt tới hầu hạ ta rửa mặt, không thấy người, đã chạy vào cung báo, hắn mượn trong nhà đại loạn, chạy ra ngoài.

Ta dựa vào trong ngực hắn, rất có mấy phần lúng túng, nhưng giờ phút này cũng không kịp nhiều như vậy, ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở thật thấp: “Thật ra thì ta cảm thấy cho ngươi lên mặt làm cậu em vợ của hoàng đế bệ hạ Đại Tề, cũng kiếm sống dễ dàng hơn so với làm thuộc hạ của Dực Vương?”

Hắn ngơ ngác nhìn ta, rất có mấy phần ngu đần, không thể tin.

Ta thở dài một hơi: “Dực Vương thật ra là hận ta? Nếu như ta có thể đem binh phù cho hắn, hắn tất nhiên cực kỳ cao hứng. Nhưng hắn chẳng những không lấy được binh phù từ trong tay ta, còn nhận một thứ phỏng tay, bất đắc dĩ cung lên đỉnh đầu.”

Hai mắt Tiểu Hoàng phiếm nước mắt, quật cường quay đầu đi.

Lời thật không phải người người chịu nói, cũng không phải là người người nguyện ý nghe.

Ta sờ sờ đầu của hắn, trong lòng thương hại không nói ra miệng. Thiếu niên này có tâm cao như thế nào nữa, cũng chỉ là nuôi ở trong cung từ nhỏ, cũng chưa có kinh nghiệm.

“Nhiếp chính vương Đại Trần bên ngoài có một con trai riêng, hôm nay nhận tổ quy tông, tên gọi là gì cho phải đây?”

Hắn đột nhiên xoay đầu lại, “Ngươi...” Ta nhéo khuôn mặt của hắn: “Cả đời cha ta đều muốn con trai, về sau thanh minh nếu ngươi không chịu đi tảo mộ cho ông, cẩn thận ta cắt đứt chân của ngươi!” Lại gõ một cái trên đầu hắn: “Ngươi cái gì ngươi? Gọi tỷ tỷ!”

Chịu sự uy hiếp không tiếng động của ta, hắn rốt cục há mồm kêu một tiếng thật thấp: “Tỷ tỷ...”

Ta vui mừng vuốt vuốt khuôn mặt hắn: “Liền gọi An Nhạc đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện