Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 15



Ngày hôm sau mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ lúc đầu Bạch Linh và Hải Đăng vẫn còn có chút căng cứng cơ mặt ra thì khung cảnh các thứ đều ổn.

- Hai em cứ tưởng tượng như đang đứng với người yêu mình được không! Kiểu như muốn bảo vệ người yêu mình ấy...- Đạo diễn nói với cả hai.

Bạch Linh và Hải Đăng đều rất tập trung lắng nghe nhưng đều mông lung trong đầu. Tưởng tượng ra người yêu của mình? Vốn mình thích cậu ấy rồi, nhưng chưa nghĩ đến cảnh làm người yêu cậu ấy sẽ như thế nào.... Bạch Linh suy nghĩ liên miên.

- Cứ tưởng tượng ra lúc như tôi hỗ trợ cô chơi game ấy.- Hải Đăng nói rồi vào tư thế chuẩn bị, đứng trước mặt Bạch Linh.

Bạch Linh nhìn bóng dáng người con trai trước mặt. Có một chút gì đấy cô độc mà cũng có một chút gì đấy vững chãi đáng tin tưởng... Đôi vai rộng ấy không biết bao lần Bạch Linh tưởng tượng ra có thể dựa vào. Một thân tiêu sái, đầy sức hút mãnh liệt.

Nếu có thể, thì cứ coi như lần này là cơ hội ông trời ban cho Bạch Linh đi, cơ hội để làm người cùng cậu ấy sát cánh kề vai chiến đấu. Bạch Linh cũng tự lấy lại tinh thần, đứng vào tư thế lưng đối lưng với Hải Đăng, chuẩn bị quay một đoạn quảng cáo ngắn cho game.

Mấy cảnh quay sau cũng đỡ cứng và chuẩn xác hơn, khiến Bạch Linh cũng thở phào.

Đúng lúc quay thì trời có lớt phớt mưa nhỏ nhỏ, khiến khung cảnh càng thêm chân thực và tuyệt vời.

Trạng thái của Bạch Linh hôm nay vốn có chút uể oải, có lẽ là do thay đổi thời tiết. Việc quay nhiều lần khiến mồ hôi đổ xuống không ngừng, lại dính thêm mưa vào khiến đầu Bạch Linh thực sự có chút ong ong. Cả người hình như cũng nóng ran khó chịu.

Lúc đạo diễn hô ngừng nghỉ trưa cũng là lúc Bạch Linh sức cùng lực kiệt, bước đi có chút chuệch choạc so với bình thường.

Bọn Đức Bình đứng ngoài quan sát cũng vội đưa khăn cho 2 người, Bạch Linh nhận lấy khăn lau qua người, mắt toé tia lửa nhìn về phía Minh Lam đang cầm cái khăn ngoe nguẩy như cún con mừng chủ định lau đầu cho Hải Đăng. Không biết cô bé này trốn nhà kiểu gì mà sáng nay đã theo đến đây, khiến bọn Đức Bình cũng phải ra đón một đoạn. Minh Lam rối rít ở bên cạnh hỏi Hải Đăng có mệt không, có muốn ăn gì không, các thứ các thứ....

Bạch Linh nhìn một màn như vậy, câm nín không biết làm gì, người cảm giác có chút không ổn.

- Đức Bình, tôi thấy hơi mệt, tôi đi nghỉ chút, chiều bao giờ bắt đầu chụp thì gọi tôi nhé!- Bạch Linh mệt mỏi nói với Đức Bình.

- Ăn chút cơm đã, sáng nay cậu đã ăn gì tử tế đâu!- Đức Bình nhắc nhở.

- Không cần, tôi hơi mệt, chốc xong ăn sau. Cứ thế nhé.

Đức Bình giơ tay ra hiệu oke với Bạch Linh. Hai người không biết là đoạn hội thoại vô tình đã gây chú ý với một người...

Vào tới phòng chờ, Bạch Linh vội nằm xuống ngủ thiếp đi, sự đau đầu khiến giấc ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc mơ. Mồ hôi ướt đầy lưng áo dù Bạch Linh thấy lạnh.

Đến giờ chụp hình buổi chiều.

Đức Bình đang định đi gọi Bạch Linh thì chợt Minh Lam ngăn lại.

- Anh định đi gọi chị Bạch Linh ạ?- Minh Lam chớp chớp đôi mắt đáng yêu nói.

- Ừm, cậu ấy đang trong phòng nghỉ. Anh đang định gọi cậu ấy dậy chụp nốt set ảnh.

- Ấy, phòng của phụ nữ, anh vào không thích hợp, nhỡ chị ấy đang thay đồ thì sao, để em đi gọi chị ấy cho.- Minh Lam nháy mắt.

- Vậy cũng được, em bảo cậu ấy nhanh lên giúp anh, đoàn sắp bắt đầu chụp rồi.

Minh Lam vâng dạ rồi quay gót đi tới chỗ phòng nghỉ. Mở cửa bước vào, Minh Lam thấy Bạch Linh đang nằm co ro trên ghế dài, nhìn mặt có vẻ khá mệt và khó chịu. Trong lòng chợt nảy lên một số....

Bọn Đức Bình chờ mãi không thấy Bạch Linh đâu, đang định đi tìm thì thấy Minh Lam mặc bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn đi ra...

- Chuyện gì vậy? - Hải Duy lên tiếng.

- Em, em cũng không biết... lúc em vào tìm thì không thấy chị ấy đâu cả, tại em sợ trễ việc nên thay đồ ra, có gì thay thế chị ấy.- Minh Lam nói.

- Cái gì? Không thấy cậu ấy?- Đức Bình hốt hoảng.- Vậy phải đi tìm cậu ấy thôi.

- Chắc không cần đâu, có chị staff nói với em là chị ấy nhắn rằng hơi mệt nên về trước rồi, hình như là có chị gì bạn chị ấy đến đón thì phải, chị ấy bảo nhờ em thay chị ấy chụp hình.

- Hả? Cậu ấy về trước mà không nói gì à?- Đức Bình hơi khó hiểu.- Không được, để tôi đi tìm cậu ấy...

Chưa kịp dứt lời thì đạo diễn kêu gào tìm người chụp hình, khiến bọn Đức Bình lại lu bu ra nói chuyện, trình bày một hồi thì quyết định để Minh Lam thay cho Bạch Linh, vì dù sao bộ lúc sáng cũng là đeo mặt nạ và quay có chút khuất, không thấy rõ mặt Bạch Linh, chỉ thấy mấy cảnh hành động là chủ yếu.

- Đạo diễn, thực xin lỗi anh, bạn em có chuyện đột xuất nên là...

- Các cậu mà cứ làm ăn như thế này thì không được đâu đấy, chẳng qua tôi với cậu có ân tình, cô bé này cũng có nhan sắc nên thôi được, tôi sẽ châm chước lần này... Tất cả mọi người vào vị trí.

Hải Đăng vừa bị đưa ra một góc chỉnh trang lại, lúc quay lại thấy Minh Lam đang chuẩn bị chụp cùng mình thì có chút khó hiểu, quay ra nhìn Đức Bình. Đức Bình cũng không biết nói thế nào, ra hiệu cứ hoàn thành trước đã...

Hải Đăng dù thấy hơi khó hiểu nhưng cũng đứng vào chụp hình chỉnh tề, buổi chụp diễn ra cũng suôn sẻ hơn vì Minh Lam rất tự tin trước ống kính.

- Tốt lắm... oke rồi, vậy anh sẽ lấy shoot hình của hai người làm poster chính nhé!- Đạo diễn cất lời.

Cả đoàn cũng rục rịch ra về, Bọn nhóm Hải Đăng cũng quá mệt mỏi, chuẩn bị leo lên xe cùng đoàn ra về, khiến có chút gì đó sai sai....

Khi đoàn dọn đồ cũng không thất có gì bất thường, liền tắt điện đóng cửa chuẩn bị ra về...

Nhưng ở đằng sau một bức mành khuất ít ánh sáng chiếu tới, Bạch Linh đang đổ mồ hôi khó chịu đến khó thở, cả người nóng ran lên vì sốt, muốn đứng dậy tìm nước uống mà cả người đều không có sức lực, chỉ thấy mệt và khó chịu bao trùm... cố gắng mở mắt ra thì xung quanh đều tối đen như mực, Bạch Linh tim đánh thót một cái, sao... sao trời đã tối rồi?

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333

Các bạn độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện