Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

Chương 31



Trong lòng Đào Nhiễm vô cùng kháng cự, cô không muốn cùng Ngụy Tây Trầm đi Thanh Từ.

  Nhưng Ngụy Tây Trầm quyết định chỉ thông báo cho cô một tiếng thay vì trưng cầu sự đồng ý của cô. Cô run rẩy ở nhà hơn mười ngày, khi tỉnh lại, tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng tàu hỏa gầm rú.

  Đầu cô tựa vào vai anh, anh đeo khẩu trang lên mặt cô.

  Đào Nhiễm dụi dụi mắt, choáng váng. Đây là... bị đánh thuốc mê đưa lên xe sao?

 Ngụy Tây Trầm còn cầm bản báo cáo trong tay, thấy cô tỉnh lại không chút áy náy, liền sờ đầu cô, trầm giọng hỏi: "Khó chịu không?"

Lòng cô tràn ngập khổ sở, trong lòng đầy khó chịu. Đào Nhiễm cố gắng thương lượng với Ngụy Tây Trầm: "Anh đang bắt cóc tôi đó anh có biết không? Cha mẹ tôi khi phát hiện tôi mất tích sẽ rất lo lắng."

  Anh cười: "Ngoan nào."

  Vẻ ngoài lạnh nhạt bình tĩnh của anh chứng tỏ việc nhà họ Đào bên kia đã xử lý ổn thoả.

  Đào Nhiễm đang tự hỏi, làm thế nào cô có khả năng nói với người phục vụ trên tàu rằng mình đã bị bắt cóc và muốn giúp đỡ trốn thoát khỏi đây.

  Hắn lạnh giọng nói: "Đừng nghĩ giãy giụa nữa, đây là xe lửa duy nhất đi thẳng Thanh Từ, ở đây không có người tốt đâu, có thể một giây sau khi cô cầu cứu, bọn họ sẽ bán đứng cô."

  Đào Nhiễm nhìn xung quanh, quả nhiên trên tàu rất ít người, phần lớn đều là đàn ông cường tráng, da ngăm đen. Đào Nhiễm chạm vào khẩu trang trên mặt, cô lúc này mới hiểu rằng Ngụy Tây Trầm đang bảo vệ mình, nhưng cô cũng không dám làm gì vào lúc này nữa.

  Văn Khải từ phía sau đi ra, trên tay cầm hai bát mì gói đã làm sẵn, thấy Đào Nhiễm tỉnh lại, anh nhướng mày nhìn cô: "Chị dâu... Đào tiểu thư, cô có muốn ăn không?"

  Đào Nhiễm còn chưa kịp trả lời, Ngụy Tây Trầm đã thay cô nói: "Cái này cô ấy không ăn, chúng ta tự ăn."

  Sau đó, Ngụy Tây Trầm lấy hộp thức ăn cách nhiệt từ trong chiếc túi đang mang theo, thức ăn bên trong vẫn còn nóng hổi.

  Anh gắp cho Đào Nhiễm một thìa nhỏ, nhẹ giọng nói: "Ăn đi."

Ngụy Tây Trầm nhận lấy mì ăn liền từ Văn Khải trong tay, tự mình ăn, Đào Nhiễm cầm thìa nhìn thức ăn ngon trước mặt, tâm tình vô cùng phức tạp.

  Văn Khải ngồi xuống đối diện với họ, tặc lưỡi khi nhìn thấy điều này. Lão đại nhà mình thực sự... chiều chuộng cô ta.

  Đào Nhiễm ngồi trong ăn, cô tháo khẩu trang ra, Ngụy Tây Trầm đứng ngoài chặn cho cô, mấy phút sau anh ăn xong mì gói, sau đó đọc báo cáo chờ cô ăn. Sau khi Đào Nhiễm ăn xong, anh vứt hộp thức ăn cách nhiệt đi và tự mình đeo khẩu trang lại cho cô.

  Đào Nhiễm ngước mắt nhìn anh, cô có thể nhìn thấy đôi lông mày tuấn mỹ cùng đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

  Văn Khải chủ động nói với Đào Nhiễm về tình hình chuyến đi này, từ Cẩm Thành đến Thanh Từ mất hai ngày hai đêm bằng tàu hỏa, sau khi đến nhà ga, chuyển sang hai chuyến xe là có thể tới rồi.

  Đào Nhiễm có một cảm giác kỳ lạ, giống như cô đã bị bán vào trong núi với tư cách là con dâu.

  Điều đáng sợ hơn nữa là đến giờ cô vẫn chưa quá hoảng loạn. Người đã đánh choáng rồi đem cô đi đang ăn mì gói, lại còn chuẩn bị đồ ăn nóng hổi cho cô, nên dù thế nào cô cũng không được hoảng sợ.

  Ăn xong, Ngụy Tây Trầm tiếp tục đọc báo cáo, Đào Nhiễm nghiêng người nhìn theo, hắn cũng không che đậy, Đào Nhiễm mù chữ, toàn tiếng Anh nhìn mãi cũng không hiểu.

  "Đây là cái gì vậy?" Cô nhẹ giọng hỏi.

  Ngụy Tây Trầm cong môi, ánh mắt nhu hòa: "Đợi đến Thanh Từ sẽ chỉ cô xem."

  "Uhm." Cô nhất thời không ngồi yên được, "Ngụy Tây Trầm, chán quá đi."

  Còn có một ngày rưỡi, cô sẽ quá đau khổ nếu không có trò giải trí nào. Đào Nhiễm cẩn thận suy nghĩ: "Đưa điện thoại di động cho tôi nghịch chút."

  Ngụy Tây Trầm ngước mắt liếc nhìn Văn Khải, Văn Khải mặt tối sầm mở ra ba lô, bên trong có mấy bộ truyện tranh nữ sinh.

  Đào Nhiễm: "..."

  Văn Khải cũng cạn lời, khi hắn đến Cẩm Thành cũng mang theo đống truyện tranh thiếu nữ của Đào Nhiễm, trở về Thanh Từ cũng là hắn mang theo truyện tranh thiếu nữ cho cô. Thân là một thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất, nội tâm hắn thực sự khó tả.

  Bên ngoài trời đã tối, Ngụy Tây Trầm đột nhiên thản nhiên nói: "Gọi Lam Tấn lại đây ngồi đi, buổi tối không an toàn."

  Đào Nhiễm cùng Văn Khải đều ngây dại ra, Văn Khải nhíu mày: "Hắn ở chỗ này?"

  "Uhm, đoán ở khoang trước, đánh lén đi theo chúng ta."

  Văn Khải đứng dậy tìm Lam Tấn, một lúc sau, Lam Tấn, người đang vô cùng chột dạ được đưa đến trước mặt Ngụy Tây Trầm. Lam Tấn ngượng ngùng nói: "Anh Ngụy, ha ha ha... "

  Đào Nhiễm cảm thấy bộ dạng xun xoe này của Lam Tấn thật muốn cay mắt người khác.

  Lam Tấn cũng là một cậu chủ nổi loạn, làm những chuyện kinh thiên động địa khiến Đào Nhiễm theo không kịp. Trong hai người họ, một người bị trói và người kia lén lút đi theo.

  Ngụy Tây Trầm liếc nhìn quần áo trên người Lam Tấn, vô hình nhướng mày, sau đó nói với Lam Tấn: "Tìm một bộ quần áo cho cậu ta thay, cầm đồng hồ trên tay cậu ta đi."

  Lam Tấn sờ sờ đầu: "Tại sao phải thay quần áo cậu?"

  Văn Khải giống như thấy kẻ ngốc nhìn hắn: "Buổi tối ngồi xe lửa không an toàn, toàn thân anh rõ ràng viết rõ - tôi là một con dê béo."

  Lam Tấn nhìn những ánh mắt u ám xung quanh, lúc sau mới phát hiện trái tim mình dần lạnh giá.

  Nếu không phải Ngụy Tây Trầm gọi hắn tới, không biết buổi tối sẽ phát sinh chuyện gì.

  Sau đó Đào Nhiễm mới nhận ra trên tàu đáng sợ như thế nào. Bọn họ một đại tiểu thư và một cậu chủ, lọt thỏm giữa bầy đàn những phần tử vô lương tâm này, họ giống như những con cừu non đang chờ bị làm thịt.

  Cuối cùng cô cũng có vài phần nhút nhát sợ sệt: "Có thể có chuyện gì à?" Cô còn mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, cũng rất xa xỉ.

Ngụy Tây Trầm lấy trong túi ra chiếc chăn duy nhất, đắp cô kín mít, trong mắt hiện lên ý cười.

  Văn Khải đáp: "Sẽ không đâu. Bọn họ không dám khiêu khích đại ca."

  Khi Văn Khải nói điều này, niềm tự hào gần như tràn ra.

  Không ai biết đoàn tàu đi về đâu, ngoài trời lác đác những vì sao lấp lánh trong đêm tối.

  Đào Nhiễm mở to mắt nhìn ra ngoài, trong mắt tràn đầy khát khao cùng yêu thích. Ngụy Tây Trầm vỗ đầu cô: "Ngủ đi."

  Cô không thoải mái khi ngủ trên ghế, Ngụy Tây Trầm bảo cô nằm sấp xuống và ngủ trên đùi anh làm gối.

  Lam Tấn hai mắt sáng ngời, Đào Nhiễm đột nhiên có chút xấu hổ: "Không cần, tôi ngồi ngủ cũng được."

  Không biết có phải do tác dụng phụ của thuốc không mà cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Ngụy Tây Trầm không ép nữa, liếc nhìn Văn Khải, hắn ngầm gật đầu với anh.

  Hai người họ sẽ thay phiên nhau canh đêm, Lam Tấn còn không đáng tin, huống hồ là Đào Nhiễm, với lại Ngụy Tây Trầm cũng luyến tiếc cô, không muốn cô chịu khổ.

  Nửa đêm, Đào Nhiễm đột nhiên tỉnh lại, hông tê rần, chân khó chịu, toàn thân cũng khó chịu.

  Xuyên qua ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy Ngụy Tây Trầm đang nhắm mắt ngồi rất thẳng lửng, cô vừa động đậy nhẹ anh liền mở ra, ánh mắt trong veo, không có một tia buồn ngủ nào.

  "Chuyện gì vậy?"

  Trong tiếng ngáy rất nhỏ của Lam Tấn bên đối diện, cô xấu hổ nói: "Có chút không thoải mái, từ từ sẽ ổn thôi."

  Anh biết Đào Nhiễm được đối chăm sóc cẩn thận, nghe vậy có chút lo lắng: "Dựa vào tôi ngủ được không?"

  Có lẽ là bởi vì đêm dài, nghe được thanh âm của anh, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, không giống như bản thân đang bị ác ma cưỡng ép trói buộc ở chỗ này. Đào Nhiễm gật đầu và ngủ trên đùi anh, cô chưa bao giờ gặp rắc rối với bản thân trong việc quyết định mấy chuyện như thế này.

Vừa nằm xuống liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Đôi mắt của Ngụy Tây Trầm dịu dàng, còn sáng hơn những ngôi sao bên ngoài cửa sổ.

Rốt cuộc thì cô vẫn khác với anh.

Một đêm bình an vô sự, nhưng ngày hôm sau, ban ngày Lam Tấn đi vệ sinh, trên đường đi, đồng hồ của anh đã bị trộm.

  Hắn vẻ mặt muốn chết: "Sao lại thần không biết quỷ không hay ra tay được vậy? Cái này... " Hắn trầm giọng nói, "Cái này cũng quá tàn nhẫn rồi..."

  Đào Nhiễm cũng cảm thấy thật tàn nhẫn, cô lớn lên ở thành phố, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cô và Lam Tấn cuối cùng đã nhìn thấy rõ ràng thực tế, nếu không có Ngụy Tây Trầm và Văn Khải, họ sẽ là những phế vật mặc người xâu xé trên chuyến tàu này.

  Cuộc sống của Văn Khải ở Cẩm Thành khá nghẹn, hắn là một kẻ lang thang thất nghiệp trong thành phố, giờ trên đường trở về Thanh Từ, cảm thấy mình như cá gặp nước.

  Sáng ngày thứ ba, họ đến ranh giới Thanh Từ.

  Lam Tấn trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng tò mò, hắn đi theo xe hai lần, ngồi một vòng đến suýt nữa nôn ra, cuối cùng cũng đến vùng đất Thanh Từ.

Thanh Từ là một thị trấn nhỏ có lịch sử hàng trăm năm, nơi đây vẫn mang một chút hơi thở của Trung Hoa dân quốc.

  Tất cả những gì có thể thấy trong nháy mắt là đống đổ nát. Trên tường vẫn còn tơ nhện trắng, Ngụy Tây Trầm cúi đầu nhìn Đào Nhiễm, trên mặt cô tràn đầy bất an cùng tò mò nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác quen thuộc.

  Văn Khải như cá gặp nước, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn.

  Bọn họ đi chưa được mấy bước liền đụng phải mười mấy thiếu niên mặc áo bông màu đen, phần lớn khoảng 15-16 tuổi. Tất cả họ đều khá cao, vóc dáng cường tráng, vẻ mặt rất lạnh lùng.

  Quần áo mà những thiếu niên này mặc không thuộc loại tốt, một số còn phì phèo thuốc lá, bên cạnh có vài chiếc xe máy leo núi.

  Nhìn như thế nào nào cũng giống như xã hội đen.

 Lam Tấn hai chân có chút run rẩy, thấp giọng hỏi Văn Khải: "Mẹ kiếp, chúng ta vừa đến liền đánh nhau sao? Có đánh thắng được không vậy? Có cần nộp phí bảo vệ hay không?"

  Văn Khải khịt mũi, nghĩ cậu chủ này rất hiểu quy củ đây. Hắn kịch liệt nói: "Khả năng không giao tiền đi không được, anh có bao nhiêu?"

  Lam Tấn lắp bắp nói: "Tiền mặt chỉ có 5... 5 nghìn tệ, đủ không?"

  Văn Khải muốn vui mừng cũng không được, kẻ này ra cửa còn mang theo 5 nghìn tệ, nếu không phải đi theo Ngụy Tây Trầm, có lẽ ngay cả quần lót cũng không còn.

  Văn Khải lắc đầu: "E rằng không được."

  Đào Nhiễm cũng có chút sợ hãi với trận chiến này, cô kéo góc áo Ngụy Tây Trầm, lặng lẽ phía sau cọ cọ.

  Ngụy Tây Trầm cong cong môi, cũng mừng rỡ không được.

  Sau đó, khi những thiếu niên giống như xã hội đen nhìn thấy họ, mắt họ sáng lên như sói.

  Một đàn ong lao tới.

  Lam Tấn: "Trời ơi, chạy đi."

  Nhưng bọn họ còn chưa kịp chạy, đám thiếu niên kia đã vọt tới trước mặt bọn họ, trên mặt hưng phấn, đồng loạt hướng Ngụy Tây Trầm hô to: "Đại ca!"

  "Đại ca, anh rốt cục đã trở lại, các anh em đều chờ ở chỗ này cả buổi sáng."

  "Đại ca, anh Cẩm Thành kia tốt không? Văn Khải đi đến chỗ anh bọn em cũng không yên tâm, luôn nghĩ đến anh."

  "Trong nhà máy của chúng ta không có nhiều người nói được tiếng Anh. Sau khi anh đi rồi, đám người nước ngoài vẫn luôn cho chúng ta "đào hố"..."

  Mấy thiếu niên mồm năm miệng mười, thỉnh thoảng xen lẫn giọng nói thô vịt đực đang trong thời kỳ vỡ giọng. Nhưng tất cả họ đều có điểm chung là sùng kính Ngụy Tây Trầm.

  Lan Tấn sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngụy Tây Trầm là đại ca của đám thiếu niên bất lương này?

 Ngụy Tây Trầm vỗ vai bọn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói: "Được, chúng ta trở về trước."

  Mấy thiếu niên tò mò nhìn Lam Tấn và Đào Nhiễm.

  Lam Tấn ưỡn ngực, cố gắng tạo ra một chút khí thế. Nhưng ánh mắt của những thiếu niên cao gầy kia đều dừng trên người Đào Nhiễm.

  Cô vẫn đeo khẩu trang, quần áo trắng như tuyết, làn da lộ ra trắng mềm, mái tóc đen mềm mại, cô hoàn toàn khác biệt với những cô gái gầy guộc ở Thanh Từ.

  Đôi mắt cô trong veo sạch sẽ, giống như làn nước không bị ô nhiễm ở thị trấn trước đây, các thiếu niên đồng loạt nhìn cô.

  Đào Nhiễm có chút sợ hãi trước ánh mắt của họ, gọi Ngụy Tây Trầm theo bản năng.

  Ngụy Tây Trầm mắt mang theo ý cười, thấp giọng nói: "Đây là Lam Tấn."

  "Đây là... Người từng tặng sách vở cùng quần áo cho chúng ta - công chúa nhỏ nhà họ Đào."

  Anh phát âm từ "công chúa nhỏ" rất nhẹ nhàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện